Đọc truyện Full

Chương 82: C82: Ngoại truyện 1 tập cùng anh cả đời

Hôm sau trận đấu, mới sáng sớm Trâu Bắc Viễn đã phải tham gia một buổi họp báo. Sau khi hắn sửa soạn xong thì thấy Tô Minh vẫn còn đang ngủ rất say, đặt cho anh một phần đồ ăn sáng rồi rón rén ra ngoài.

So với sự nghiệp của quyền vương mới nhậm chức thì truyền thông lại càng quan tâm tới đời tư của hắn hơn. Cảnh tượng hắn và Tô Minh ôm hôn nhau tại nơi thi đấu đã nhanh chóng được lan truyền trên khắp các trang mạng. Có người đã đăng video HD lên youtube, chỉ mới qua một đêm thôi mà lượng view đã vượt qua mười triệu rồi.

Trâu Bắc Viễn đã thoải mái thừa nhận xu hướng tính dục của mình tại buổi họp báo. Hắn hời hợt cảm ơn giới truyền thông đã quan tâm, hơn nữa mong mọi người đừng làm phiền tới bạn trai mình.

Trên đường về lại khách sạn, Trâu Bắc Viễn nhận được cuộc gọi của ba mình. Ba hắn đang ở bên châu Âu, tức đùng đùng hỏi hắn tại sao lại yêu đương với đàn ông, lửa giận muốn phừng thẳng qua khỏi Đại Tây Dương.

Trâu Bắc Viễn lịch sự bảo ba hắn tự lo cho mình trước đi, sau đó thì cúp máy.

Về đến phòng thì đã sắp giữa trưa rồi, Tô Minh vẫn còn đang rúc trên giường, bữa sáng đặt trên bàn vẫn chưa động vào miếng nào.

Trâu Bắc Viễn thấy hơi lo, xoa xoa mặt Tô Minh rồi lại dán trán vào trên trán Tô Minh, sau khi chắc chắn không bị sốt thì mới yên tâm được.

Tối qua làm hơi ác, đến cuối Tô Minh gần như là không còn hay biết gì nữa.

Lúc hắn bế Tô Minh đi tắm thì anh đã không mở mắt lên nổi nữa, chỉ có chất lỏng trắng đục, dinh dính là không nhịn được chảy xuống. Trâu Bắc Viễn đã phải nhịn rất khổ mới không làm thêm lần nữa trong bồn tắm.

Bây giờ cả người Tô Minh đang vùi vào trong chăn, mặt dúi vào trong một nửa, bị Trâu Bắc Viễn cụng vào khó chịu nên cau mày lại. Vừa mới phải đi máy bay đường dài, lệch múi giờ, xong còn phải chịu giày vò nên bây giờ chắc chắn là khó chịu.

Trâu Bắc Viễn thấy đau lòng nhưng không hối hận chút nào, hắn đi qua bên cửa sổ kéo kín rèm lại. Xong xuôi thì c,ởi đồ ra chui vào trong chăn, ôm Tô Minh vào lòng rồi thoải mái ngủ tiếp.

Ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều, rèm cửa che nắng khiến cho trong phòng rất tối. Tô Minh ngủ tới ngơ ngác, còn tưởng là vẫn đang ban đêm nên trở người nhẹ qua một chút rồi ngủ tiếp.

“Vẫn chưa dậy à?” Tô Minh vừa nhúc nhích là Trâu Bắc Viễn đã tỉnh rồi, hắn kéo cả người anh ra khỏi chăn: “Đừng ngủ nữa, ngủ nữa thì tối sẽ mất ngủ đó.”

Đầu tóc Tô Minh rối bù, anh mở bừng mắt ra, trong cuống họng phát ra âm thanh ậm ừ: “Hửm?”

Trâu Bắc Viễn mò lấy điện thoại, mở màn hình lên cho anh xem: “Đã chiều rồi đó.”

Tô Minh lại “Ò” một tiếng, không có chút sức lực nào vòng tay qua ôm cổ Trâu Bắc Viễn.

“Anh không đói bụng hả?” Trâu Bắc Viễn chống cằm lên trán Tô Minh: “Dậy đi em dẫn anh ra ngoài ăn.”

Buổi tối sau khi trận đấu kết thúc, Tô Minh và đoàn đội của Trâu Bắc Viễn đã cùng qua phố người Hoa ăn đêm. Nhưng mà sau khi về thì hai người lại làm đến tận nửa đêm, tiêu hao sức lực quá nhiều nên đã đói meo từ lâu.

Nhưng Tô Minh vẫn còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa, anh nhắm chặt mắt sờ lung tung trên người Trâu Bắc Viễn. Anh sờ sờ cơ ngực rồi lại xoa xoa cơ bụng, còn vô cùng không đứng đắn luồn tay vào trong quần người ta.

Hơi thở của Trâu Bắc Viễn trở nên nặng nề, cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh, giọng khàn khàn hỏi: “Cục cưng… lại muốn nữa rồi hử?”

Tô Minh khựng lại, mở mắt ra nhìn Trâu Bắc Viễn cười.

Anh đang cố ý chọc Trâu Bắc Viễn vậy thôi chứ không phải muốn làm thật, đằng sau vẫn còn thấy hơi đau đây.

Thế nên anh ghẹo xong rồi không chịu trách nhiệm, sờ đủ rồi thì chạy, rút tay ra rồi trở người ngồi dậy khỏi giường.

Sau khi bước xuống mới thấy hai chân mềm nhũn, đi hai bước thôi mà suýt chút nữa đã té xuống trên thảm.

Trâu Bắc Viễn đỡ lấy eo anh từ đằng sau, không chút thương tiếc cười chê anh: “Đứng còn đứng không vững mà ngồi gạ.”

Tô Minh bực bội đến đỏ bừng cả hai tai, được Trâu Bắc Viễn bế ngang lên đi vào nhà vệ sinh.

Tắm rửa xong ra thay đồ, Trâu Bắc Viễn hỏi anh: “Có muốn qua sòng bạc chơi không?”

Tô Minh vừa mặc quần xong, nghe thấy hai chữ sòng bạc này mới nhớ ra mình vừa thắng được 150.000 đô Mỹ. Anh vui sướng vô cùng, lấy điện thoại ra định cho Trâu Bắc Viễn xem tiền cược anh đã đặt, vậy mà vừa mới lướt mở màn hình ra đã bị một đống tin nhắn chưa đọc làm cho hết hồn.

Trần Mộc Siêu gửi ba tin cảm thán liên tục: [Đm hai tụi mày quá dữ luôn rồi đó! Mẹ nó đây là trận đấu phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới đó áaaaaa!]

[Thầy Tô bây giờ mày hot thiệt rồi đó.]

[Anh đã thấy có người viết fanfic của mày và sói con rồi nè.]

Tô Minh không nhịn được phì cười, gõ chữ rep lại: [Gửi link fanfic cho em xem thử coi.]

Trâu Bắc Viễn thấy anh cười hai mắt cong cong thì cũng sấn đầu qua xem màn hình điện thoại, thấy chữ “Sói con” trong lịch sử trò chuyện với Trần Mộc Siêu thì hơi nhướn mày lên nhưng không nói gì hết.

Bên dưới vẫn còn tin nhắn của Tô Mặc gửi qua: [Hai người, đỉnh vãi. Giơ ngón cái.jpg]

Tô Mặc: [Lì xì đã bỏ bao xong rồi, nên là khi nào thì hai người mới làm lễ cưới vậy?]

Tô Minh không rep lại, ấn mở tin nhắn tiếp theo.

Trình Kiến Vân: [Tôi đã xem video, cậu nói chuyện được rồi, chúc mừng.]

Ngón tay của Tô Minh khựng lại trên màn hình một lúc, rep lại: [Cảm ơn.]

Trâu Bắc Viễn đột nhiên lên tiếng: “Có phải anh ta thích anh không?”

Tim Tô Minh giật thót lên, không hiểu sao tự nhiên thấy hơi chột dạ, lông mao dựng đứng hết cả lên, nhìn về phía Trâu Bắc Viễn:?

“Ánh mắt của anh ta lúc nhìn anh…” Trâu Bắc Viễn dùng cằm chỉ chỉ vào điện thoại: “Em nhạy cảm lắm.”

Chuyện này thật ra cũng không có gì phải giấu diếm, Tô Minh ấn mở mục ghi chú lên, gõ chữ cho Trâu Bắc Viễn xem: Phải.

“Tỏ tình với anh rồi à?”

Tô Minh ngoan ngoãn, thành thật gật đầu.

“Ừm.” Trâu Bắc Viễn hôn lên mặt Tô Minh một cái: “Cục cưng của em tốt như vậy, được người khác thích cũng là chuyện rất bình thường.”

Tô Minh quay mặt qua nhìn hắn, lâu rồi không gặp người này hình như đã trưởng thành hơn rồi, trước kia rõ ràng là rất hay ghen tuông mà.

Còn chưa kịp hỏi thì Tô Minh đã thấy Trâu Bắc Viễn lại mở Wechat lên, ấn vào khung trò chuyện của Tô Minh và Trình Kiến Vân rồi tắt thông báo tin nhắn của anh ta.

Tô Minh:…

Anh rút lại suy đoán vừa nãy của anh.

“Tuy là biết anh sẽ không làm ra chuyện gì không nên làm.” Trâu Bắc Viễn nói: “Nhưng mà em vẫn nhỏ mọn lắm.”

Cái tên vừa lấy được đai vàng quyền vương hạng dưới nặng cấp thế giới này đang đứng đó rũ mắt xuống nhìn Tô Minh, vẻ mặt viết đầy chữ “Em cần có người dỗ dành” “Anh mau dỗ dành em đi”.

Hoàn toàn không thấy chút vẻ hung hăng nào trên sàn đấu quyền anh nữa.

Tô Minh rất thích Trâu Bắc Viễn thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối với mình thế này, vì lúc nào hắn cũng có thể đụng vào đúng nơi mềmm mại nhất trong lòng Tô Minh, khiến cho anh chỉ hận không thể lấy tim của mình ra để giao cho hắn.

Lồng ng.ực cuộn trào, cơn xúc động muốn nói chuyện xộc lên trên cuống họng.

Tô Minh muốn nói anh yêu em, ba chữ này anh đã thầm luyện tập trong lòng rất nhiều lần, anh thấy chắc là mình có thể nói rõ được.

Nhưng lời đến bên môi rồi thì vẫn thấy sợ, sợ sẽ nói sai, sợ phát âm không chuẩn, sợ nói quá khó nghe.

Thật ra lời này của anh chỉ là nói vậy thôi chứ dù sao thì Trâu Bắc Viễn cũng sẽ không chê anh. Nhưng ba chữ “Anh yêu em” này Tô Minh muốn nói thật rõ cho Trâu Bắc Viễn nghe.

Lồn.g ngực anh phập phồng thật mạnh, ráng nhịn đến vành mắt đỏ ửng, cuối cùng chỉ nhón chân lên hôn môi Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn vươn tay qua đè đầu Tô Minh lại, biến nụ hôn chạm nhẹ thành nụ hôn ướt át. Hắn khẽ cắn lên lưỡi Tô Minh, nuốt nước bọt của anh, làm lộn xộn hết quần áo mới mặc vào của Tô Minh.

Đằng sau vẫn chưa khôi phục hẳn nên chỉ có thể dùng tay, nhưng vẫn làm đến gần ba giờ hai người mới sửa soạn lại lần nữa.

Trước khi ra ngoài Tô Minh rốt cuộc cũng nhớ ra để báo cho Trâu Bắc Viễn biết tin vui anh vừa thắng 150.000 đô, Trâu Bắc Viễn cười nhe nguyên hàm răng trắng, vô cùng đắc ý: “Có phải là chồng anh rất giỏi không?”

Vẻ hâm mộ trong mắt Tô Minh lấp lánh như sao sáng, gật đầu như gà mổ thóc, khua tay: Chồng anh thật sự cực kì cực kì giỏi luôn.

Trâu Bắc Viễn không nhịn được hỏi anh: “Nếu như em làm anh thua 50.000 đô thì anh có trách em không?”

Tô Minh lắc đầu, dùng thủ ngữ nói: Không đâu, nếu như thua thì anh không thèm nói cho em biết chuyện anh cược tiền đâu.

Trâu Bắc Viễn dở khóc dở cười: “Nhà chúng ta quả nhiên không thể để cho anh quản lý tiền được.”

Thầy Tô vừa ăn tiền nên định thấy thắng thì thôi, không đi sòng bạc nữa. Tất nhiên là Trâu Bắc Viễn cũng sẽ không dẫn anh đi xem show trai cơ bắp rồi, hai người vừa ăn vừa chọn chỗ đi — Lái xe đến vườn quốc gia Grand Canyon.

Trâu Bắc Viễn cúi đầu tra đường trên điện thoại: “Nếu bây giờ xuất phát thì chắc là không kịp ngắm hoàng hôn rồi, nhưng mà chúng ta có thể ở lại bên đó một đêm, mai sáng ngắm mặt trời mọc.”

Tô Minh thì sao cũng được, chỉ cần ở cùng Trâu Bắc Viễn thì đi bộ trên đường cũng thấy vui.

Nói đi là đi, xe của Trâu Bắc Viễn đang để ở New York, hắn mượn bạn một chiếc Jeep màu trắng. Bốn giờ chiều hơn hai người xuất phát từ Las Vegas.

Trên đường vắng hoe, cả đường không có mấy chiếc xe. Bầu trời trong vắt như nước, tầm mắt phía trước rất thoáng.

Tô Minh không hiểu mấy bài nhạc tiếng Anh trên xe phát, nhưng giai điệu nghe rất vui tai.

Anh lấy điện thoại ra dùng phần mềm chuyển đổi văn bản nói chuyện với Trâu Bắc Viễn: “Có phải chúng ta sẽ đi ngang qua chỗ giấu Megatron không?”

“Hửm?” Trâu Bắc Viễn không hay xem phim, hai bộ Transformers từng xem cũng đã quên hết nội dung từ lâu. Hắn nhìn Tô Minh một cái: “Megatron gì cơ?”

Tô Minh: “Là cái đập ấy.”

“Ò, anh bảo là đập Hoover đúng không. Có nhiều bộ quay cảnh ở đó lắm, lát nữa anh có muốn xuống xe xem thử không?”

Điện thoại Tô Minh vang lên giọng AI: “Muốn xem.”

“Cục cưng.” Trâu Bắc Viễn cầm bánh lái, bắt đầu vòi vĩnh Tô Minh: “Anh đừng dừng cái giọng kia nói chuyện với em nữa, em muốn nghe giọng anh.”

Hắn lại nghiêng đầu qua nhìn Tô Minh một cái: “Có được không?”

Tô Minh:…

Tuy là đã gọi tên của Trâu Bắc Viễn trước mặt công chúng rồi, nhưng về chuyện nói chuyện này thì anh hoàn toàn không có chút tự tin nào.

Dù sao cũng đã hơn hai mươi mấy năm không mở miệng nói chuyện rồi.

Tô Minh ấn tắt màn hình điện thoại rồi để trên đùi, cắn răng đấu tranh tư tưởng cả buổi mới miễn cưỡng, ngập ngừng “Ừm” một tiếng.

Mấy câu cổ vũ của Trâu Bắc Viễn giờ mở miệng ra là nói được ngay: “Cục cưng của em là giỏi nhất đó.”

Tô Minh:…

“Nói theo em này, Muốn xem.” Trâu Bắc Viễn nghe theo lời khuyên từ chỗ Lâm San San, vẫn nên bắt đầu tập từ những từ đơn giản trước.

Cái từ này rất thường hay sử dụng, Tô Minh cũng thường nghe thấy, phát âm cũng rất quen, không khó khăn gì đã mô phỏng ra được: “Muốn xem.”

Phát âm của anh vẫn có hơi khác với Trâu Bắc Viễn, không phải là kiểu không đúng mà là như kiểu hơi lạc giọng.

Trước đây Trâu Bắc Viễn đã từng tra qua, vì ốc tai điện tử không truyền thẳng âm thanh đến thần kinh thính giác mà phải được chuyển đổi qua điện tử một lần.

Có chuyển đổi thì cũng phải có lệch âm thanh, vậy nên âm thanh Tô Minh nghe được có khác với người có thính lực bình thường.

Cho dù có cấy ốc tai điện tử từ nhỏ giống Trần Mộc Siêu thì khi nói cũng có hơi khác với những người thính lực bình thường.

Trâu Bắc Viễn rất kiên nhẫn dạy từng từ một thêm mấy lần, Tô Minh cũng rất kiên nhẫn lặp lại theo hết lần này đến lần khác.

Lúc đến đập Hoover thì Tô Minh đã có thể nói được mấy chữ “đập Hoover” tuy không rõ lắm rồi.

Tô Minh thích xem phim, mấy bộ phim Hollywood nổi tiếng thì hầu như đều từng xem qua hết rồi. Vậy nên khi tận mắt được thấy khung cảnh kinh điển thường hay xuất hiện trong phim này thì rất kích động, ở lại mười mấy phút liền, chụp rất nhiều ảnh.

Qua đập Hoover là Arizona, càng đi thì sắc trời càng tối, bầu trời từ màu xanh thẳm biến thành màu xanh ngọc, sau đó thì thành màu xanh đậm.

Lúc đến khách sạn thì sắc trời đã tối xuống hẳn.

Hai người đã ăn qua qua lúc trên đường, sau khi tới khách sạn thì về thẳng phòng luôn.

Trâu Bắc Viễn nói: “Tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy rất sớm để ngắm mặt trời mọc đó.”

Tô Minh lúc nãy vừa ngủ một giấc trên xe hoàn toàn không thấy buồn ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh bên ngoài.

Trên bầu trời cao vời vợi, xa tít kia đầy ánh sao. Mấy hôm nay thời tiết rất tốt nên có thể thấy được cả dãy ngân hà vắt ngang trên bầu trời, lấp lánh rực rỡ.

Ở Thành Đô trời nhiều mây, buổi tối rất khó thấy được sao. Vậy nên lần này Tô Minh thấy được cảnh này cũng đều không nhịn được nhìn lâu hơn, chỉ hận không thể đưa hết trời sao ngập tràn này vào trong đầu mình.

Trâu Bắc Viễn không thấy đáp lại thì đi qua ôm lấy anh từ đằng sau: “Đang nghĩ gì đấy?”

Tô Minh thả lỏng tựa vào trên người Trâu Bắc Viễn, chậm rãi hé miệng, vừa cố nhớ lại phát âm vừa mô phỏng lại: “Nhắm xao.”

“Là ngắm sao.” Giọng của Trâu Bắc Viễn không lớn lắm, sửa lại từng chữ một cho anh.

Tô Minh ngắm bầu trời kia rồi yên lặng một lúc, anh quay người qua làm động tác thủ ngữ nói với Trâu Bắc Viễn: Có thể cả đời này anh cũng không nói rõ được đâu.

“Không sao, em tập với anh.” Trâu Bắc Viễn dừng lại một chút rồi cũng giơ tay lên làm động tác thủ ngữ, vừa khua tay vừa nói: “Cả đời nói không rõ thì em có thể tập cùng anh cả đời. Anh xem em dùng thủ ngữ cũng không giỏi, anh cũng phải tập cùng em.”

Tô Minh muốn nói em có ngốc không, em tập thủ ngữ làm cái gì. Nhưng anh hiểu rõ ý của Trâu Bắc Viễn là: Chúng ta dùng cả đời để luyện tập ngôn ngữ của đối phương.

Đúng là sói ngốc thật mà.

Tô Minh không nói gì nữa, chỉ ôm eo của Trâu Bắc Viễn.

“Ngủ thôi.” Trâu Bắc Viễn nhéo nhéo mặt anh: “Nếu không thì mai sáng anh dậy không nổi đâu.”

Tô Minh vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

“Anh đi tắm trước nhé?”

Tô Minh lại lắc đầu, chỉ chỉ ra ngoài, muốn ngắm sao thêm chút nữa.

Tối nay không định làm gì hết nên Trâu Bắc Viễn đi tắm thật nhanh một cái rồi ra gọi Tô Minh đi tắm. Tô Minh quét mắt qua cái quần boxer phồng lên tự nhiên của hắn rồi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Lúc đi ra anh chỉ mặc mỗi áo, bên dưới thả rông, vạt áo miễn cưỡng che khuất được đến mông, đôi chân trắng nõn, thẳng tắp để bày ra hết bên ngoài.

Cổ áo anh phanh rộng, làn da trên xương quai xanh bị nước nóng hun đỏ lên, cổ và gò má cũng hây hây như quả mọng đợi người ta tới cắn.

Trên người anh toả ra mùi dâu mà Trâu Bắc Viễn rất quen thuộc.

Trâu Bắc Viễn chỉ nhìn cái thôi đã thay đổi ý định tối nay không làm gì.

Hắn qua giường ngồi, sờ từ dưới lên đến đùi Tô Minh. Lúc mò vào trong vạt áo thì hắn nhỏ giọng chửi thề một câu, nhướn mày nhìn Tô Minh: “Quầ.n lót cũng không mặc à?”

Tô Minh đưa ngón tay lên v,uốt ve vết thương ngay xương chân mày của hắn, không trả lời câu hỏi này.

Hắn sờ tiếp vào trong, lúc chạm vào đến nơi đó thì không nhịn được chửi thề to hơn, hơi thở lại nặng hơn, giọng khàn đặc: “Sao lại ướt thế này, tự mình làm trước rồi hử?”

Vẻ mặt Tô Minh trông rất vô tội, anh hơi trừng to mắt, vô cùng ngây thơ gật gật đầu.

Trâu Bắc Viễn không nhịn nổi nữa, bế Tô Minh dậy, hơi thô lỗ ném anh lên giường xong rồi đè người lên, nói: “Nếu mà làm quá muộn mai sáng không dậy nổi ngắm mặt trời mọc thì không phải lỗi của em đâu nhé.”

Tô Minh chịu thể trọng quá nặng của Trâu Bắc Viễn đè lên nên hơi khó thở. Anh đưa ngón trỏ ra đè lên môi Trâu Bắc Viễn đang muốn hôn xuống, nói ra từng chữ một: “Nằm xuống, anh cưỡi em, nhanh lắm.”

Trâu Bắc Viễn bật cười, hé miệng ra ngậm ngón tay của Tô Minh vào.

Xúc cảm ươn ướt, nong nóng trên đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể khiến cho Tô Minh rợn hết cả da gà lên.

Anh hơi hé môi th.ở dốc, cau mày lại nhìn người bên trên, trong mắt dâng lên một lớp hơi nước.

Trâu Bắc Viễn liếm ngón tay anh thật ướt rồi thấp giọng nói: “Khi nãy anh tự làm thế nào? Làm lại cho em xem chút đi.”

Tô Minh rụt tay lại, đầu ngón tay ướt sũng cuộn tròn lại đặt trên trán, anh nhắm mắt lại muốn trốn đi. Trâu Bắc Viễn lại kề sát vào gần bên tai phải anh, khàn giọng hỏi: “Có phải dùng ngón tay em vừa liếm để làm không?”

Tô Minh đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy Trâu Bắc Viễn ra.

Từ khi nào cái tên này lại biết dirty talk vậy?

“Đỏ mặt cái gì? Không phải bảo muốn cưỡi em sao?” Trâu Bắc Viễn dụi dụi mũi vào anh: “Còn nhanh lắm nữa?”

Trâu Bắc Viễn vừa hỏi vừa chen vào giữa hmai chân Tô Minh, cọ dương v*t vừa cứng vừa thô to vào trên đùi anh.

Áo trên người Tô Minh đã bị vén lên nãy giờ, từ lồng ng,ực trở xuống đều trầ.n trụi dán sát vào người Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn làm theo động tác gi.ao hợp, đỉnh vào người anh cách một lớp quần. Tô Minh lập tức th.ở dốc hổn hển, vươn tay vòng qua ôm lấy cổ của Trâu Bắc Viễn, ngửa mặt lên muốn Trâu Bắc Viễn hôn anh.

Trâu Bắc Viễn cũng thở gấp, ngậm lấy môi anh ậm ờ gọi anh là cục cưng.

Tô Minh cong chân lại siết lấy eo của Trâu Bắc Viễn, đưa cái nơi đã nới rộng xong đến gần hắn, anh muốn rồi.

Trâu Bắc Viễn lại như thể không hiểu ý của anh chút nào, cứ hôn anh chụt chụt. Hôn một lúc rồi vẫn không chịu bỏ qua, hỏi: “Anh dùng tay làm thế nào vậy? Hửm?”

Tô Minh xoay ngoắt mặt qua một bên trong chốc lát này, cả cần cổ đỏ bừng hết cả lên, chỉ cảm thấy hối hận vô cùng.

Sớm biết sói con cứ dây dưa về vấn đề này mãi thì khi nãy anh đã không tự nới rộng rồi.

Trâu Bắc Viễn kéo mặt anh về lại, nhìn vào mắt anh hỏi: “Mỗi lần chúng ta gọi video thì anh cũng tự làm thế nào sao? Dùng cái đồ chơi kia à? Vừa làm vừa nhớ em đúng không?”

Tô Minh sắp bị hắn làm phiền chết mất, anh ngửa mặt lên đòi hôn tiếp, muốn chặn miệng của Trâu Bắc Viễn lại.

Kế hoạch tập huấn trong nửa năm nay của Trâu Bắc Viễn rất nặng, vậy nên thật ra số lần họ gọi video dùng món đồ chơi tình thú kia cũng không nhiều lắm.

Hơn nữa vì cảm thấy gọi video qua điện thoại không an toàn nên lần nào họ cũng chĩa camera lên trần nhà. Chỉ nghe giọng nhau rồi tự tưởng tượng ra hình bóng của đối phương trong đầu.

Có lúc Trâu Bắc Viễn sẽ quay tinh d.ịch dính trên cơ bụng cho Tô Minh xem, nhưng trước giờ Tô Minh chưa từng cho Trâu Bắc Viễn xem của mình bao giờ.

Tô Minh chỉ lấy điện thoại lại gần mỗi lần sắp cao trào. Vì biết Trâu Bắc Viễn đang nghe nên anh sẽ nhớ lại cảm giác lúc mình bị Trâu Bắc Viễn chic, lớn giọng rê,n rỉ rồi bắn ra.

Có mấy lần anh cố ý kêu cực kì dâ,m đãng, cực kì không biết xấu hổ. Vì mỗi lần anh phát ra những âm thanh đó thì Trâu Bắc Viễn sẽ vô cùng kích động không nhịn được, sẽ gọi tên của anh vô cùng gợi cảm.

Nhưng anh không hề có ý định sẽ chia sẻ cho Trâu Bắc Viễn biết những chi tiết bên trong đó.

Trâu Bắc Viễn cứ hỏi mãi không ngừng, hỏi mấy lần liền mà không có được câu trả lời nên bắt đầu tự mình khai báo, không thấy xấu hổ chút nào nói với Tô Minh:

“Em đã ghi âm lại giọng của anh trong lúc đó để khi nhớ anh sẽ lấy ra nghe giọng anh rồi tự th.ủ dâm. Anh không biết giọng của anh hay cỡ nào, có sát thương cỡ nào đâu, em đã nghe rất nhiều lần, gần như là đã thuộc hết rồi.”

Lần đầu tiên Tô Minh biết chuyện Trâu Bắc Viễn ghi âm lại này, còn chưa kịp xấu hổ đã bị Trâu Bắc Viễn chọc cho buồn cười.

Thuộc lòng là cái chuyện kì cục gì vậy?

Anh ngước mắt lên trừng Trâu Bắc Viễn, trách móc: “Em lén lút, ghi âm!”

Trâu Bắc Viễn rất thản nhiên: “Chúng ta một tuần mới chơi một lần, em không ghi lại thì những lúc khác nhớ anh phải làm sao?”

Lời này nói như thể đương nhiên khiến cho Tô Minh nhất thời không biết phản bác thế nào.

Trâu Bắc Viễn lại nói: “Chẳng lẽ anh không thấy nhớ em chút nào sao?”

Tự nhiên nói thế lại như thể đang trách Tô Minh không chịu ghi âm lại vậy.

Tô Minh:…

“Anh có nhớ em không?” Trâu Bắc Viễn chống hai tay bên người Tô Minh, hỏi lại lần nữa.

Lần này hắn hỏi cực kì nghiêm túc, trong mắt đầy vẻ dè dặt mong đợi.

Tô Minh thấy sói con này ngốc chết đi được, sao anh có thể không nhớ được chứ?

Không nhớ thì sao phải tự hành hạ mình đi học tiếng Anh lâu như vậy chứ?

Tại sao lại phải một mình đi máy bay đến nơi xa như vậy chỉ để gặp mặt em ấy một lần?

Tô Minh nói: “Nhớ.” Sau đó lại bổ sung thêm: “Rất nhớ.”

“Nhớ thế nào vậy?” Trâu Bắc Viễn được voi đòi tiên: “Lúc nhớ em có thủ d.âm không?”

Tô Minh bị hỏi tới hết cách, cắn môi gật gật đầu.

“Có dùng tay tự chơi đằng sau không?”

Tô Minh lại gật gật đầu.

Hơi thở của Trâu Bắc Viễn gấp gáp, giọng trầm thấp dụ dỗ: “Chơi cho em xem một chút đi.”

Tô Minh tất nhiên là không chịu rồi, Trâu Bắc Viễn ôm anh trở người để anh nằm trên lồng ng.ực mình, tiếp tục dỗ dành: “Mỗi lần nghe giọng của anh, em đều tưởng tượng không ra được dáng vẻ của anh bên đầu dây bên kia là thế nào, anh có phải cũng giống như những lúc chúng ta làm tì,nh trong trí nhớ của em không. Anh nằm hay là ngồi, trên mặt có biểu cảm gì, thoải mái không? Chơi xong có nhớ em hơn không?”

Trâu Bắc Viễn đè đầu Tô Minh lại để Tô Minh vùi mặt vào trong hõm cổ mình, vì nói những lời này khiến cho hắn thấy rất ngại, khiến cho hắn không dám nhìn vào mắt Tô Minh: “Em nhớ anh lắm đó cục cưng, lần nào cúp cuộc gọi video với anh xong em cũng cực kì nhớ anh luôn, nhớ anh tới mức không nhịn được lén lút khóc luôn đó.”

Tô Minh nghe xong câu kia thì trong lòng chợt thắt lại.

Trâu Bắc Viễn vậy mà lại khóc sao???

Cái tên này bị người ta đánh trên sàn đấu tới mức không bò dậy nổi cũng không hó hé tiếng nào, sao có thể khóc được chứ?

Tô Minh muốn ngẩng đầu lên nhìn Trâu Bắc Viễn một cái nhưng hắn không cho anh xem, lồng ng.ực rung rung, tự mình phì cười trước: “Đm, không cho anh cười em.”

Tô Minh không thể cười Trâu Bắc Viễn được, vì lúc anh nhớ Trâu Bắc Viễn cũng đã từng không nhịn được bật khóc rồi.

Từng khóc không chỉ một lần.

Anh quá hiểu cảm giác đó là sao rồi.

Tô Minh thấy tim mình như mềm nhũn ra, cắn khẽ một cái lên cổ của Trâu Bắc Viễn sau đó lại thè lưỡi ra liếm liếm như động vật nhỏ vậy. Anh liếm từ bên cổ của Trâu Bắc Viễn rồi đến bên hầu kết, ngậm lấy nó mú.t mát một lúc rồi lại liếm dọc lên đến cằm, liếm đến mức Trâu Bắc Viễn vô thức buông lỏng hai tay đang khoá anh ra.

“Anh cho em sem.” Tô Minh hôn Trâu Bắc Viễn, giọng thật nhỏ, nói.

Trâu Bắc Viễn ngây người một lúc mới nhận ra được Tô Minh đang nói tới xem cái gì, phút chốc quên cả thở.

Kể từ lần đầu tiên thử dùng đồ chơi kia hắn từng thấy Tô Minh tự chơi một lần, chỉ một chút xíu đó thôi mà hắn đã nhớ hết hơn nửa năm nay.

Tô Minh chống lên lồng ng.ực Trâu Bắc Viễn ngồi dậy, nhích ra sau một chút rồi tựa vào đầu giường, tách hai chân ra, yên lặng nhìn nhau với Trâu Bắc Viễn.

Giường của họ ở cạnh cửa sổ sát đất, màn đêm bên ngoài như một thung lũng mênh mông, nham thạch rộng lớn trùng điệp đứng sừng sững trong bóng đêm. Bầu trời cao vời, sâu thẳm, sao trời dày đặc, xung quanh tĩnh lặng.

Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh, cảm thấy ánh sao đầy trời như thể đều rơi vào trong đôi mắt anh vậy.

Tô Minh chậm rãi rũ mắt xuống, hơi ngửa đầu ra sau, để lộ hết chỗ ở giữa ra.

Nơi đó mềm mại, ướt sũng, đang thẹn thùng khép mở.

Tầm mắt của Trâu Bắc Viễn rời từ trên mặt của Tô Minh xuống đến nơi đó, nhịp thở rối loạn như một người bệnh. Hầu kết hắn chuyển động, không kiềm chế được nắm chặt lấy mắt cá chân của Tô Minh.

Sau đó Trâu Bắc Viễn cứ nhìn Tô Minh dưới cái nhìn chăm chú của mình, cắm một ngón tay vào trong.

Chính là cái ngón vừa bị liếm ướt khi nãy.

Tô Minh cau mày lại, vươn tay về phía Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn kề sát qua đây, anh không chịu nổi xoa tóc Trâu Bắc Viễn một cái, th.ở dốc hổn hển từng hơi, hỏi cái tên ngắm tới mất hồn mất vía này: “Đẹp không?”

Hỏi xong cũng không đợi Trâu Bắc Viễn trả lời lại cắm thêm một ngón tay vào.

Bên dưới Trâu Bắc Viễn cứng không chịu được, trên đầu kh.ấc rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt thấm ướt hết cái quần đùi, hình dáng rất rõ ràng.

Tô Minh liếm liếm môi, cắm ngón tay thứ ba vào trong.

Ngón tay trơn ướt cắmm vào trước dính một ít gel bôi trơn ướt nhẹp trượt xuống dọc theo khe mông, chảy hết lên trên ga giường làm ướt một mảng nhỏ bên dưới, mùi dâu xộc lên khiến cho người ta mụ mị đầu óc.

Trâu Bắc Viễn nắm lấy mắt cá chân anh nhấc chân anh lên, nghiêng mặt qua liế,m láp bắp chân của anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi kia không rời. dương v*t trong quầ.n lót đã cứng phát điên, trướng căng hết mặt vải.

Tô Minh vừa tự chơi mình vừa đạp chân lên đó, lòng bàn chân bị chất lỏng rỉ ra dính ướt nhớp. Trâu Bắc Viễn kéo quầ.n lót xuống đến đùi, nắm lấy lòng bàn chân anh, dùng ngón chân cái của anh nhẹ nhàng ma sát.

Tô Minh sắp phát điên mất, rút chân ra đẩy mạnh lên lồng ng.ực Trâu Bắc Viễn một cái.

Trâu Bắc Viễn bị anh đá ngả người ra sau, cây gậy th*t kia không biết xấu hổ lắc lư một cái. Tô Minh quỳ rạp trên giường bò qua, ngồi lên hông của Trâu Bắc Viễn, nắm lấy cái thứ kia từ từ ngồi xuống.

Từ đêm đầu đã bị chị/ch rất lâu rồi, lúc đâm vào cũng không đau lắm nhưng trướng rất căng.

Tô Minh khom người xuống hôn môi với Trâu Bắc Viễn, nắm lấy với của hắn khẽ lắc mông, chậm rãi nuốt thật sâu dương v*t của Trâu Bắc Viễn vào.

Lúc đâm vào lút cán thì vẫn đau, Trâu Bắc Viễn quá lớn, độ dài cũng vượt qua khỏi giới hạn nơi đó có thể chịu đựng được. Tô Minh khó thở cố nén cơn đau, vành mắt đỏ bừng hết cả lên.

Trâu Bắc Viễn nghe anh nhỏ giọng thút thít thì kéo mông anh, nhấc anh lên một chút, nói: “Đừng vào sâu như vậy, anh đau đấy.”

Tô Minh mặc kệ, ghé vào trên người Trâu Bắc Viễn th.ở dốc một lúc đến khi chịu được. Anh vươn tay ra đè trên lồng ng.ực của hắn, chống lên đó ngồi thẳng eo dậy, bắt đầu lắc lư người thật nhanh.

Lúc anh di chuyển trông vô cùng gợi cảm, vòng eo thon gầy căng chặt, để lộ ra một lớp cơ bắp nhàn nhạt. Hai hõm eo hõm vào, hai bàn tay rộng lớn của Trâu Bắc Viễn vừa hay nắm gọn được hết.

Da của Tô Minh rất trắng, gấp gáp chen vào trên phần hông sẫm màu của Trâu Bắc Viễn, ngay gốc đùi bị ma sát đỏ ửng lên một màu vô cùng mập mờ.

Lúc động tác quá mạnh anh sẽ va vào xương mu của Trâu Bắc Viễn, lông của hai người bị gel bôi trơn làm cho ướt sũng dính hết vào nhau.

Trâu Bắc Viễn bóp lấy bờ m.ông trắng nõn của anh nắc lên trên, giã đến cả người anh lắc lư hỗn loạn, đằng trước không cũng khống chế được rỉ ra rất nhiều nước.

Anh chịu không nổi hét tên của Trâu Bắc Viễn, bảo Trâu Bắc Viễn dừng lại.

Trâu Bắc Viễn lại đâm mạnh vào trong anh một cái, nói: “Gọi cái khác đi.”

Tô Minh bị nắc đến ngồi cũng không vững được, giữ chặt cánh tay của Trâu Bắc Viễn kêu “Chồng”.

Trâu Bắc Viễn lại đâm mạnh liên tiếp vài cái, nói: “Không phải cái này.”

Tô Minh không biết phải gọi cái gì nên không nói lời nào, để mặc cho Trâu Bắc Viễn đè chặt anh lại rồi đỉnh thật mạnh lên trên.

Nước mắt của Tô Minh chảy không ngừng, cuối cùng phải năn nỉ xin tha, gọi Trâu Bắc Viễn là cục cưng.

“Sai rồi, cũng không phải cái này.” Trâu Bắc Viễn ngồi dậy, ôm lấy Tô Minh hôn rơi nước mắt của anh, vừa hôn vừa nói: “Không phải anh hay gọi em là sói con sao?”

Cả người Tô Minh choáng váng, đầu óc cũng không còn suy nghĩ được gì lặp lại một tiếng: “Sói con.”

“Hưm.” Trâu Bắc Viễn hôn anh, nói: “Em thích anh gọi em thế này.”

“Sói con.” Tô Minh lại gọi thêm một tiếng, anh cảm nhận được thứ đồ trong cơ thể trở nên cứng hơn.

Anh đè Trâu Bắc Viễn nằm xuống lại, đỡ hông của Trâu Bắc Viễn từ từ xoay người qua, quay lưng lại với Trâu Bắc Viễn ngồi quỳ trên người hắn.

Hai người chưa từng làm tư thế này bao giờ, Trâu Bắc Viễn muốn bảo Tô Minh quay lại, hắn muốn nhìn thấy mặt của anh.

Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn đã không rảnh để muốn nữa.

Vì lúc Tô Minh làm thế này, mỗi lên nhấp vào hắn đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng từ đằng sau.

Nhìn thấy rất rõ, hắn đâm vào trong cơ thể Tô Minh thế nào.

“Đẹp quá.” Hắn ngắm mà ngây ngẩn cả người.

Tô Minh không nghe rõ Trâu Bắc Viễn vừa nói gì, chống tay trên đầu gối hắn quay đầu lại nhìn hắn, gọi hắn là sói con.

Trâu Bắc Viễn đáp lại một tiếng, nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp nói cục cưng ơi anh đẹp lắm.

Tô Minh xoay đầu lại, thử di chuyển vài cái, tìm thấy góc độ mình thoải mái nhất thì mặc kệ mọi thứ bắt đầu lắc mông.

Nhịp thở của Trâu Bắc Viễn hỗn loạn vô cùng, chửi thề một câu rồi ôm lấy eo Tô Minh, giã vào không chút quy luật gì hết.

Hai mắt Tô Minh đẫm nước mắt, ngửa đầu lên trên, trong lúc lắc lư điên cuồng anh nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao ngoài khung cửa sổ. Cả thế giới của anh đều đang đảo điên vì sói con.

Tối nay Tô Minh không còn sức lực gì để nghĩ đến chuyện thời gian nữa, cảm nhận của cơ thể là qua khỏi bốn mươi phút rồi. Anh sướng đến mức xương cốt đều tê dại hết, bị Trâu Bắc Viễn ôm lấy ch/ịch từ dưới lên bắn ra hai lần.

Sáng hôm sau mới hơn năm giờ, Trâu Bắc Viễn mò Tô Minh vẫn còn đang say giấc nồng trong chăn ra rửa mặt đánh răng, bọc áo khoác lại rồi nhét vào trong xe.

Không biết qua bao lâu sau, Trâu Bắc Viễn dừng xe lại bế ngang Tô Minh lên. Đi được một lúc sau đó hắn khẽ gọi anh: “Cục cưng.”

Tô Minh nửa mơ nửa tỉnh: “Hửm?”

Trâu Bắc Viễn nói: “Mở mắt ra đi.”

Tô Minh vùi trong lòng Trâu Bắc Viễn, gắng gượng mở hé mắt ra một khe nhỏ, sau đó thì bị khung cảnh trước mắt làm cho ngây ngẩn.

Anh xuống khỏi vòng ôm của Trâu Bắc Viễn, đi đến bên hẻm núi, yên lặng ngắm nhìn ánh sáng vàng chói đang từ từ dâng lên cao trên đỉnh núi.

Bầu trời màu xanh nhạt bị hoà lẫn với màu cam, hẻm núi lúc này vẫn còn đang tối mịt không thấy rõ gì, giấu nửa mình trong bóng đêm.

Ánh dương từ từ dâng lên cùng mặt trời, chậm rãi loang ra khắp vực núi dài thăm thẳm không thấy điểm cuối.

Đường vách núi bày ra các tầng lớp đã lắng đọng lại từ thưở mình vừa khai sinh đến giờ một cách trầ.n trụi, tinh xảo lạ thường, quanh co uốn khúc, ánh sáng rơi vào trong đó cũng phản chiếu lại điểm đặc biệt và phức tạp của nó.

Hùng vĩ và rộng lớn, khiến người ta thán phục không thôi.

Trâu Bắc Viễn không ngắm mặt trời mọc mà chỉ nhìn góc nghiêng gương mặt Tô Minh, hắn thấy anh cũng rất hài lòng với khung cảnh này thì mới thở phào một hơi.

“Đẹp không?”

Tô Minh gật đầu: “Đẹp lắm.”

Trâu Bắc Viễn ôm lấy anh từ đằng sau, nói ở bên tai phải anh: “Khung cảnh tối qua anh cho em xem còn đẹp hơn nữa.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full