Đọc truyện Full

Chương 85

Hẳn là do quá mệt, khi Phương Ninh Trí tỉnh lại đã là giữa trưa.

Trong thoáng chốc anh còn tưởng mình muộn làm, bật dậy theo phản xạ nhưng đột nhiên vai bị đè xuống, cả người bị kéo ra sau.

“Sao thế?” Biên Việt kề sát tai anh, giọng khàn khàn: “Em quên hôm nay không cần đi làm à.”

Phương Ninh Trí chớp mắt, nghiêng đầu chỉ thấy lông mi Biên Việt không nhấc lên nổi, vẻ mặt buồn ngủ, đầu mũi hơi nhăn lại, cọ lên bả vai anh: “Ngủ tiếp một lúc đi.”

Phương Ninh Trí ngơ người, giật mình lại mới lắp bắp hỏi: “Anh cũng không đi làm à?”

“Ừ, xin nghỉ.” Biên Việt bực bội đáp: “Lần đầu tiên anh nghiêm túc đi công ty làm việc đấy, khổ quá trời quá đất.”

Phương Ninh Trí không nhịn cười nổi, nghiêng người sờ đầu hắn: “Như thế cả đấy.”

Biên Việt cúi đầu kệ cho Phương Ninh Trí xoa, nghĩ nghĩ lại nói: “Đợi xong việc anh xin nghỉ luôn.”

Phương Ninh Trí chần chờ vài giây rồi hỏi: “Em… em hỏi anh đến Thiệu Cảnh làm gì được không?”

Biên Việt mở mắt, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng toàn là hình ảnh Phương Ninh Trí.

Hắn hỏi: “Em đang lo cho anh à?”

“Chắc chắn là em đang lo cho anh rồi.”

Biên Việt nhướng mày, ghé lại cắn lên cằm Phương Ninh Trí. Anh giật cả mình nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho ai kia hôn.

“Anh vào Thiệu Cảnh tìm tài liệu.”

“Tài liệu gì?”

“Không nói được. Biên Việt nâng mặt Phương Ninh Trí lên, đôi môi đè lên làn da mềm mại mà hôn, tứ chi giao nhau, bộ phận mềm mại dung hợp với bộ phận cươ,ng cứng.

Phương Ninh Trí thở gấp, cúi đầu rê,n rỉ. Bộ phận mà đêm qua bị xâm nhập còn chưa khôi phục đã một lần nữa bị tấn công. Cơ thể anh run rẩy, cảm giác tê dại từ bụng dưới chạy lên tận gáy khiến anh quên mất nỗi băn khoăn vừa hỏi Biên Việt.

Mở mắt nhìn Biên Việt đè trên người mình, cả thế giới đung đưa theo nhịp chuyển động của hắn, anh thở ra hơi nóng, hai chân mỏi nhừ buông thõng ở hai bên hông đối phương. Phương Ninh Trí gọi tên Biên Việt để hắn nhìn anh.

Biên Việt ôm chặt Phương Ninh Trí, thong thả mà đè hông xuống để đi vào sâu hơn.

Hai ngày này làm mà không đeo bao, cảm giác khác hẳn lúc trước. Phương Ninh Trí cảm thấy thứ kia bắn thẳng vào bên trong, tuy không có độ ấm gì nhưng cũng chẳng biết có phải vì tâm lý không mà anh thấy cơ thể mình nóng bỏng lên.

Biên Việt hít sâu, chậm chạp chuyển động mấy cái rồi rút ra. Lúc ra ngoài còn kéo ra một ít chất lỏng màu trắng.

Phương Ninh Trí bị làm đến mức chân chẳng thể khép lại nữa. Biên Việt cầm giấy lau tin,h dịch bên ngoài rồi đưa đối phương đi tắm. Phương Ninh Trí nằm thẳng đờ, phất tay: “Em nghỉ chút đã.”

Biên Việt không làm phiền Phương Ninh Trí, lấy thuốc lá điện tử trong túi ra hút, quay lại, gập chân ngồi bên cạnh anh.

Quần áo Phương Ninh Trí bị bẩn cả rồi. Hôm qua lúc ngủ mê man không rõ rồi nên chẳng mặc gì, giờ này cũng mới nhận ra cả sáng mình cứ khỏa thân mà dựa vào người Biên Việt.

Biên Việt hút thuốc, nhả khói, vị đào lập tức tràn ngập trong phòng. Hắn gác tay lên gối đầu, cằm tựa lên bàn tay, nghiêng đầu nhìn Phương Ninh Trí, cười: “Phương Ninh Trí, từ từ rồi nghỉ, để anh làm phát nữa.”

Phương Ninh Trí không nhúc nhích nhưng tai đỏ bừng.

Biên Việt thay đổi tư thế, ghé người lại, nhả khói trên mặt đối phương, trêu tức: “Sao lại không chủ động nữa rồi?”

Phương Ninh Trí bối rối một lúc rồi cũng chẳng động cựa gì, chôn mặt trong chăn, ngượng đỏ cả cổ.

Biên Việt thấy Phương Ninh Trí nằm im thì giơ tay lần theo xương sống người kia xuống làn da trắng mịn bên dưới. Sờ một hồi lâu, không chỉ mình hắn cương lên mà dươ,ng vật cũng vừa ướt vừa cứng.

Biên Việt phì cười, bế người đặt lên trên đùi mình rồi lại làm một lần nữa. Phương Ninh Trí run như cầy sấy, không ngồi dậy được mà chỉ ngả vào lòng hắn.

Biên Việt nâng cằm anh, th,ân dưới thì thúc lên trên như muốn thọc xuyên Phương Ninh Trí. Anh không chịu nổi, nức nở xin tha nhưng tay lại bám lên vai hắn.

Ti,nh dịch bắn ra cùng với nước sướng dính dấp khi cao trào, hình như mất khống chế bắn khắp nơi. Phương Ninh Trí thẹn thùng, xấu hổ, cúi đầu chôn mặt trong lòng Biên Việt.

Hắn cúi đầu, cằm gác hờ lên đầu Phương Ninh Trí.

“Phương Ninh Trí này.”

“Dạ?” Phương Ninh Trí lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, mở to, tròn xoe nhìn Biên Việt.

Biên Việt cười ra tiếng, nghiêng sang bên cạnh híp mắt nhìn người bên cạnh, vui vẻ nói: “Không có gì, chỉ muốn gọi em thôi.”

“Ninh Ninh…” Biên Việt được đà lấn tới, đột nhiên lớn tiếng gọi tên thân mật của Phương Ninh Trí.

Phương Ninh Trí đột nhiên gọi: “Việt Việt.”

Biên Việt sững sỡ rồi cười phá lên: “Em đừng gọi anh như thế, da gà da vịt nổi hết lên đây này.”

Phương Ninh Trí mỉm cười. Anh thực sự vui vẻ, cười híp cả mắt.

Hai người nằm trên giường quấn nhau hồi lâu mới nhớ ra buổi chiều còn phải đi bệnh viện thăm Hà Lợi.

Chân Phương Ninh Trí không có sức, Biên Việt bế anh đi tắm, tắm xong quấn khăn to rồi lại bế về giường.

“Quần áo em bẩn hết rồi, mặc của anh đi.” Biên Việt lấy quần áo trong vali đưa cho anh.

Biên Việt vừa mặc nội y màu xám xong, quay đầu lại nhìn Phương Ninh Trí. Lúc tắm nước hơi nóng, thời gian tắm hơi lâu nên đầu Phương Ninh Trí vẫn còn bốc hơi nóng, làn da trắng hồng trông tựa một miếng bánh ngọt.

Liếm khóe môi, Biên Việt quay người, giọng khàn khàn: “Mặc trước đi rồi em về nhà thay đồ sau.”

“Vâng.” Phương Ninh Trí gật đầu.

Trừ âu phục mặc đi làm, toàn bộ áo của Biên Việt toàn là áo chui đầu, Phương Ninh Trí mặc có vẻ rộng thùng thình, nhìn đằng sau như bạn gái mặc đồ bạn trai vậy. Ống quần hơi dài, Biên Việt ngồi xổm xuống xắn lên cho đối phương.

Phương Ninh Trí cúi đầu, thấy như đang nằm mơ, bất giác giơ tay ra, lòng bàn tay chạm vào tóc Biên Việt, nhẹ nhàng vu.ốt ve.

Biên Việt ít khi ngoan như thế này, tựa như chú chó to vậy. Hắn cười với Phương Ninh Trí: “Quần anh hơi…”

“Biên Việt, em thích…”

Nói được một nửa thì im bặt, nụ cười bên khóe miệng Phương Ninh Trí từ từ biến mất. Biên Việt kinh ngạc nhìn Phương Ninh Trí, chợt nghe thấy anh thở dài: “… Quần áo của anh.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full