Đọc truyện Full

Chương 31

Bữa cơm này của Sở Trần cùng với Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Năng lực cá nhân của Sở Trần không phải dạng vừa.

Cậu đã sớm vạch ra phương án đối phó với nhà họ Sở, lúc rảnh rỗi, cậu cũng nghĩ được một phương án tỉ mỉ và phù hợp với tình trạng của nhà họ Sở.

Hai người lớn xem kỹ kế hoạch cũng lộ ra biểu cảm tán thưởng, sau đó còn giúp cậu bổ sung thêm một số chi tiết trong phương án.

Kết quả là phương án cuối cùng được đưa ra hoàn toàn có thể coi như hoàn mỹ.

Thẩm Du đưa phương án cho Sở Trần, thăm dò hỏi: “Tiểu Trần cũng có tài năng trong lĩnh vực này đấy. Đợi đợt nghĩa vụ quân sự kết thúc rồi, con có muốn về Vọng Thành, vào làm việc luôn ở tập đoàn không?”

Mặc dù gần đây chứng bạo loạn tinh thần của Lệ Nhiên đã đỡ hơn trước nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Trong dòng chảy lịch sử xa xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện người nào sau khi mắc chứng bạo loạn này rồi mà vẫn có thể tiếp tục sinh sống bình an vô sự được.

Hiện tại, có thể kéo dài chiến tuyến chống lại chứng bệnh của Lệ Nhiên cũng đã coi như may mắn lắm rồi.

Thẩm Du đương nhiên cũng không tham muốn điều xa vời hơn nữa.

Trước khi Sở Trần đến, bà cũng đã bàn bạc với Lệ Duệ Đạt, đợi sau khi Lệ Nhiên “đi” rồi, hai người cũng chẳng có con cái nên sẽ đối đãi với Sở Trần như con trai ruột mà mình sinh ra.

Cho nên, Thẩm Du mới hỏi Sở Trần như thế, bà muốn thử xem Sở Trần có bằng lòng tiếp quản công việc của bà hay không.

Có vẻ Sở Trần cũng hiểu được ý của bà, cậu cười bẽn lẽn đáp: “Bây giờ con mới đang học đại học nên cũng chưa có kế hoạch gì cho tương lai đâu ạ. Chuyện vào tập đoàn hay không phải để xem con đường sau này của con muốn đi thế nào đã. Mẹ cũng biết đấy, học lực của con không ra gì, kinh nghiệm cũng không đủ nên con sợ đến lúc vào tập đoàn rồi lại gây phiền phức cho mẹ.”

“Con nói phiền phức gì chứ?” Thẩm Du nói tiếp: “Đến lúc ấy cứ nói con là con trai của mẹ, xem ai còn dám ý kiến gì nữa không?”

Sở Trần không nhịn được mà bật cười.

Thẩm Du lại có thể nói chuyện đi cửa sau thẳng thắn hiên ngang đến thế.

“Hơn nữa, chẳng phải trước kia mẹ đã nói với con rồi sao? Đợi khai giảng rồi con cứ chuyển luôn đến trường lúc trước Nhiên Nhiên học. Mẹ cũng đã đi ngoại giao trước rồi, con cứ đến đăng ký học là xong. Sau này ra trường, con cũng trở thành sinh viên tài năng.” Thẩm Du nói.

Sở Trần sững sờ.

Lúc trước khi Thẩm Du nói chuyện này, cậu còn tưởng rằng bà chỉ tiện nhắc đến thôi, không ngờ rằng bà vẫn luôn để ý tới chuyện của cậu.

Sở Trần vội vàng nói: “Con cảm ơn mẹ ạ.”

“Con khách sáo với mẹ làm gì? Đúng rồi, chỉ còn một năm nữa Tiểu Trần tốt nghiệp xong sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự rồi nhỉ?” Thẩm Du lại hỏi.

Sở Trần gật đầu: “Vâng ạ.”

Thẩm Du nhíu mày, dặn dò: “Trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, con cũng không được thể hiện xuất sắc quá đâu.”

Sở Trần chớp mắt tỏ ý không hiểu.

Cậu không biết lời này của bà có ý gì?

Thẩm Du định giải thích cho cậu nhưng cứ như ngại điều gì nên mãi không nói thành lời.

Ngược lại, Lệ Duệ Đạt bên cạnh bà bỗng đặt đôi đũa trên tay xuống bàn, thong thả nói: “Có chuyện này chắc con còn chưa biết…”

Thẩm Du hắng giọng ho lên một tiếng.

Lệ Duệ Đạt quay sang nhìn bà, nhỏ giọng nói: “Thực ra Nhiên Nhiên còn có một người anh trai, nó là người có sức mạnh tinh thần cao cấp cực kỳ hiếm có. Về chuyện thực hiện nghĩa vụ quân sự… chắc con cũng nghe nói đấy, trong thời gian đi nghĩa vụ, những chiến sĩ có biểu hiện xuất sắc có thể sẽ có cơ hội gia nhập Quân Đội Liên Minh. Sau khi anh trai Nhiên Nhiên vào doanh trại cũng vốn không muốn thể hiện nhưng vì sức mạnh tinh thần của nó thực sự quá cao… nên thu hút chú ý của người khác, mọi người muốn giành giật chỗ đứng trong liên minh nên chơi xấu hại nó. Cuối cùng dẫn đến tinh thần của nó vẫn luôn không ổn định, chỉ có thể ở lại Vọng Thành.”

Chỉ một đoạn tường thuật đã gói gọn câu chuyện xưa, trong đó còn xen lẫn những cảm xúc đau khổ và bất lực sâu sắc.

Lệ Duệ Đạt thở dài, gương mặt Thẩm Du cũng để lộ ra biểu cảm đau khổ.

Hai ông bà cùng trầm mặc.

Sở Trần nghe xong chỉ mím môi, không biết nói gì an ủi ông bà.

Thì ra lúc trước Lệ Nhiên phải trải qua những chuyện này nên mới mắc phải chứng bạo loạn tâm thần như thế sao?

Sở Trần nghĩ ngợi một lát, cất tiếng hỏi: “Ba mẹ, người ba mẹ nói là Lệ Phần phải không ạ?”

Thẩm Du ngạc nhiên: “Con đã gặp nó rồi sao?”

Lệ Duệ Đạt cũng quay sang nhìn Sở Trần.

“Vâng ạ.” Sở Trần gật đầu, nhỏ nhẹ nói: “Lúc trước con có gặp anh ấy vài lần ở nhà ạ.”

Thẩm Du ngập ngừng, hỏi lại: “Tính khí của nó không tốt lắm, nó không cãi nhau với con đấy chứ?”

Sở Trần nghĩ lại những lần tiếp xúc của mình với Lệ Phần. Vậy mà trong đầu cậu lúc này toàn hiện lên những hình ảnh cậu cưỡng hôn nhưng Lệ Phần cũng chỉ biết giả thành Lệ Nhiên, cho dù Sở Trần muốn làm gì, anh cũng vẫn cố nhịn cậu. Nghĩ đến đó, cậu bèn cười đáp: “Tính khí của anh ấy quả thực không tốt, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh trai của Nhiên Nhiên nên quan hệ giữa chúng con cũng tàm tạm ạ.”

“Ồ ồ, qua lại tạm ổn là được rồi.” Thẩm Du đáp lời.

Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt đều không muốn nói đến chuyện của Lệ Phần nữa, cả hai ông bà chỉ nhắc qua đôi ba câu như vậy rồi gấp gáp đi họp.

Đợi ra khỏi phòng làm việc, Thẩm Du quay người nhìn Sở Trần ở phía sau, nói với Lệ Duệ Đạt: “Tôi không ngờ Tiểu Trần đã gặp Lệ Phần rồi… Haiz, trong lòng tôi bây giờ thấy bí bách lắm. Rõ ràng chúng ta đã coi Tiểu Trần là con cái trong nhà mà vẫn còn lừa nó, tôi cứ cảm thấy có chút khó chịu.”

Lệ Duệ Đạt an ủi vỗ lưng vợ: “Bà cũng biết sức mạnh tinh thần của Lệ Phần rồi đấy, một khi chuyện này bị lộ, bên phía liên minh kia cũng sẽ đoán ra được thân phận của Nhiên Nhiên, người gặp nạn cũng chính là Nhiên Nhiên… có khi nó cũng chẳng sống nổi đến hai năm… Cho nên, bà làm như vậy là đúng rồi. Đợi sau này Nhiên Nhiên “đi” rồi, chúng ta tùy tình hình rồi nói thật cho Sở Trần biết, thằng bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi.”

“Cũng chỉ đành như vậy…”

Trước khi vào phòng họp, Thẩm Du nghĩ ngợi một lát rồi vẫn gọi video cho Lệ Nhiên.

Vừa nhìn thấy khung cảnh và biểu cảm của người ở đầu dây bên kia, Thẩm Du đã hỏi ngay: “Lệ Phần à con?”

Lệ Phần: “Vâng.”

Thẩm Du gật đầu.

So với nhân cách chính là Lệ Nhiên, nhân cách phụ Lệ Phần của anh lại không lấy gì làm thân thiết với Lệ Duệ Đạt cho lắm. Tuy Lệ Phần cũng không cãi lại hay có biểu cảm không kiên nhẫn nhưng anh cũng rất lạnh nhạt với ông bà.

Bao năm tiếp xúc như vậy, Thẩm Du cũng đã quen rồi.

Bà kể lại nội dung cuộc nói chuyện lúc trưa với Sở Trần cho Lệ Phần nghe: “Tiểu Trần muốn lật đổ nhà họ Sở, ba mẹ cũng sẽ ra tay giúp sức cho thằng bé. Bây giờ vừa hay nhà họ Sở đang có vấn đề về nguồn vốn, con điều tra thông tin xem họ có lỗ hổng nào có thể tấn công được không, như thế đến khi ba mẹ hành động cũng đơn giản và nhanh chóng hơn.”

Lệ Phần: “Vâng.”

Thẩm Du ngừng lại một lát, nói: “Hôm nay ba mẹ cũng đề cập đến con. Tiểu Trần nói đã từng gặp mặt con rồi, thằng bé cũng nói tiếp xúc với con khá ổn, có thật vậy không?”

Tiếp xúc khá ổn?

Lệ Phần hơi cụp mắt, trên mặt anh chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào nhưng trong lòng thì lại không kìm được mà cười khẩy một tiếng.

Nếu như cái gọi là vừa gặp mặt đã quyến rũ anh, quyến rũ không được lại quay ra nói lời cay đắng để ép anh ra khỏi biệt thự được gọi là tiếp xúc khá ổn thì đúng là cũng ổn thật.

Sở Trần này…

Cũng thật là biết ăn nói, lời nói dối như thế mà cậu ta cũng dám nói ra được.

Khí chất quanh người Lệ Phần lạnh lùng như băng, nhưng cách màn hình điện thoại nên Thẩm Du không nhận thấy.

Bà sắp phải bắt đầu cuộc họp nên không nói nhiều với Lệ Phần nữa, thấy anh bên đó không có quá nhiều biểu cảm nên chỉ đành tự nhủ, chắc Sở Trần cũng chẳng lừa dối gì bà chuyện nhỏ thế này. Sau đó vội vàng ngắt liên lạc.

Đợi tới khi màn hình tối đen, Lệ Phần mới nhếch mép cười khẩy.

Vẻ mặt anh âm u dữ dằn nhìn về phía những thuộc hạ đang liên lạc bằng video, giọng điệu lạnh lẽo: “Mấy người các cậu đi điều tra vấn đề kinh doanh của nhà họ Sở đi, tìm ra điểm yếu có thể đập một phát chí mạng lật đổ được ngay. Càng nhanh càng tốt. Người chậm nhất và kiếm được ít tư liệu nhất cứ tự giác nhận phạt.”

Mấy thuộc hạ không nghe được cuộc nói chuyện giữa sếp nhà mình và bà Thẩm Du, bỗng dưng lại nhận được mệnh lệnh này của anh nên đều ngạc nhiên.

Nhà họ Sở?

Sếp muốn điều tra nhà họ Sở? Còn muốn lật đổ luôn nhà họ Sở?

Thậm chí còn có cả cơ chế xử phạt luôn?

Lẽ nào người tên Sở Trần kia đã làm việc gì có lỗi với sếp nên sếp mới muốn báo thù?

Đám thuộc hạ nghĩ vậy mà căm phẫn trào dâng, ai nấy đều xoa tay ra điều quyết tâm lắm.

Thế nhưng chỉ giây lát sau, Lệ Phần bỗng nói: “Đúng rồi, tiện thể đi điều tra nguyên nhân cái chết của Giản Đại – mẹ Sở Trần luôn đi.”

Đám thuộc hạ: “?”

Thế này…

Sao chẳng giống như đang “toang” với Sở Trần chút nào thế?

Nét mặt mọi người lại mơ hồ.

Trong số những thuộc hạ, có một người quan hệ với Lệ Phần cũng khá thân, cậu ta nhận được ánh mắt thôi thúc của mọi người xung quanh, đành bất đắc dĩ làm “chim đầu đàn”, mở miệng hỏi: “Sếp à, anh bảo điều tra chuyện này là để…”

Lệ Phần liếc mắt nhìn cậu ta, dường như đã sớm đoán ra được suy nghĩ của mấy người này, bèn giải thích: “Sở Trần muốn lật đổ nhà họ Sở.”

Ồ…!

Thì ra không phải sếp nhà mình giận Sở Trần mới muốn xử lý nhà họ Sở, mà vì Sở Trần tự mình muốn xử lý.

Xử lý thì xử lý thôi, liên quan gì đến bọn họ đâu?

Sao mà sếp còn phải để ý thế?

Có người mồm nhanh hơn não, không nhịn được hỏi: “Sếp à, chẳng lẽ anh thích người tên Sở Trần kia rồi không?”

Thích sao?

Áp suất không khí xung quanh Lệ Phần lập tức hạ xuống, cả người anh bỗng chốc trở nên dữ tợn nhìn người vừa lên tiếng: “Thích à? Tôi thấy đầu cậu không còn muốn yên vị trên cổ nữa rồi.”

Người kia ho nhẹ một tiếng, vội vàng rụt người lại.

Lệ Phần lạnh lùng nói: “Làm sao mà tôi có thể thích cậu ta được.”

Anh hơi ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Chuyện này do mẹ tôi dặn tôi làm thôi.”

Thì ra là vậy.

Đám thuộc hạ quay đầu nhìn nhau.

Cũng đúng.

Sếp tàn nhẫn vô tình, trông cứ như người máy thế kia làm sao có thể thích người đàn ông như Sở Trần được?

Lúc Sở Trần trở về không thấy Lệ Nhiên ở nhà.

Cậu lười biếng chẳng muốn nhúc nhích nên dứt khoát cầm theo tấm thảm lông nhỏ ra ngồi ghế tựa ngoài ban công phơi nắng, dáng vẻ lim dim ra điều buồn ngủ lắm.

Một lát sau, trong biệt thự vang lên những tiếng động lớn, Sở Trần còn tưởng rằng Lệ Nhiên đã trở về bèn vội vàng từ trên ghế tựa ngồi dậy. Nhưng lúc đi xuống dưới tầng lại phát hiện mấy người máy đang bận bịu thu dọn.

“Có chuyện gì thế?” Sở Trần ngạc nhiên hỏi.

Ánh sáng màu đỏ trong mắt người máy chỉ huy trong số những người máy kia lấp lóe, nó dùng giọng nói đều đều vô cảm trả lời: “Xin chào, xin lỗi đã làm phiền ngài. Ngài Lệ Phần bảo chúng tôi đến đây giúp ngài ấy chuyển nhà.”

Lệ Phần?

Sở Trần nhướng mày.

Ánh mắt cậu liếc qua trên người mấy người máy, thấy bọn chúng đang lấy rất nhiều đồ dùng hàng ngày, chăn đệm, quần áo… từ căn phòng lạ, nhìn qua cũng thật có vẻ giống như từng có người ở đó thật.

Diễn cứ như thật…

Người máy lại nói: “Ngài Lệ Phần còn dặn dò nếu có người hỏi chuyện chuyển nhà thì sẽ nói là: vì có một quý ngài tên Sở Trần không chứa chấp nổi ngài ấy, không muốn ngài ấy tiếp tục ở lại trong biệt thự nên ngài ấy chẳng còn cách nào khác đành phải chuyển đi.”

Sở Trần: “…”

Trong lòng Sở Trần cảm thấy rất cạn lời.

Lệ Phần không ở nhà cho nên đương nhiên Lệ Nhiên cũng không thể ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Sở Trần.

Anh cố tình thiết lập đối thoại như thế cho người máy rõ ràng là cố ý để bọn chúng nói cho cậu nghe rồi.

Người này vừa mới tốt nghiệp mẫu giáo đấy à?

Chuyện bên lề:

Lệ Phần: “Hừ!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full