Đọc truyện Full

Chương 2

Đọc xong một loạt các quy tắc, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một vật phẩm trong suốt, to bằng bàn tay, khá giống điện thoại thông minh.

Thông báo cứng nhắc tiếp tục giới thiệu: Đây là công cụ hỗ trợ của người chơi trong trò chơi, tất cả thao tác phân vai, sử dụng kỹ năng, và đồng hồ đếm giờ đều có trong này.

Hệ thống hướng dẫn người chơi xác nhận vân tay trên từng thiết bị, đảm bảo chỉ có chủ nhân thiết bị mới mở khóa sử dụng được, những người chơi khác không thể xem nội dung bên trong.

Theo lời hệ thống, dữ liệu vân tay cũng được đồng bộ với cửa phòng của người chơi, tức là người chơi chỉ có thể dùng vân tay để mở phòng của mình, không thể tùy ý vào phòng người khác.

Ngay khi hệ thống dứt lời, gần như mọi người đều vội xác nhận vân tay. Trừ người số 5 vào nhà cuối cùng, thông qua Đoạn Dịch, tất cả bọn họ đều đã chứng kiến kết cục của việc làm trái mệnh lệnh hệ thống.

Hệ thống tiếp tục: “Đêm nay từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút là thời gian rút thân phận. Người chơi vui lòng hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Việc rút thân phận và xem mô tả chi tiết về các chức năng, đều được tiến hành thông qua thiết bị.”

“Thời gian hiện tại là 6 giờ chiều. Các người chơi có thể nghỉ ngơi, tham quan đình viện, hoặc lên lầu hai nhận phòng. Trong phòng bếp có sẵn thức ăn, nếu người chơi có nhu cầu, vui lòng tự nấu nướng để dùng bữa.”

“Phó bản《 Du Viên Kinh Mộng 》, độ khó: 2.”

“Sau khi kết thúc phó bản, tất cả Người tốt và Người sói vượt ải, mỗi người đều sẽ được nhận 50 đồng vàng. Có thể dùng đồng vàng để mua đạo cụ hỗ trợ, một số loại đạo cụ có khả năng bảo vệ người chơi khỏi nguy hiểm hoặc thoát chết. Xin mọi người hãy dùng hết sức mình để đạt được thắng lợi.”

“Trò chơi lần này có hai điều cần chú ý: Thứ nhất, các người chơi không thể trao đổi thiết bị, không thể xem thân phận của nhau. Thứ hai, cấm người chơi thực hiện bất cứ hành vi bạo lực nào. Người vi phạm sẽ bị cưỡng chế đăng xuất trò chơi.”

“Đêm nay 10 giờ, trò chơi chính thức bắt đầu.”

“Chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Kết thúc màn giới thiệu, phòng khách nhất thời chìm vào im lặng.

Trong một khoảng thời gian dài không một ai cất lời, có người bởi vì bận tiêu hóa quy tắc trò chơi, có người vì đang tính toán gì đó.

Người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc chính là số 10 gian thương Trương Trác.

Bộ dáng như một kẻ tai to mặt lớn: “Đệt, cái này khác gì trò chơi Ma Sói? Tôi từng chơi vài lần rồi. Bị người sói giết hoặc bị bỏ phiếu treo cổ, trong trò chơi này đều được đổi thành【 tù giam 】, nói chung là cùng một khái niệm thôi.”

“Vào tù không có nghĩa là chết… Dù Người sói hay Người tốt vào tù, chỉ cần chờ đồng đội vượt ải là có thể cùng nhau ra ngoài. Tôi thuộc hết kịch bản của Người sói rồi, trò này chả có gì khó chơi.”

Người chơi số 3 là một chàng trai to cao, để đầu húi cua*, khoảng trên dưới 25 tuổi, từ cách ăn mặc có thể đoán được là kiểu người hay vận động, nhưng mặt mũi hắn ta tròn xoe, nhìn qua khá vô hại.

Người chơi số 3 theo sát mở miệng: “Nhưng mọi người có để ý lời hệ thống nói lúc đầu? Người sói bắt Người tốt nhốt vào tù vì muốn hiến tế cho chủ nhân lâm viên!”

“Cái từ hiến tế này, càng nghe càng thấy ớn, khả năng cao chủ nhân lâm viên sẽ giết người bị nhốt trong tù. Có lẽ chủ nhân lâm viên là quái vật ăn thịt người. Tôi cảm thấy trò chơi không đơn giản như vậy. Sợ là nó muốn đúc đẩy chúng ta giết hại lẫn nhau……”

Nghe lời này, cô gái số 6 ngồi bên cạnh bật khóc, hình như cô vẫn luôn đè nén cảm xúc, bây giờ kìm không nổi nữa, khóc đến mức run vai. “Tôi, tôi không muốn chơi trò chơi. Coi như tôi đã chết trên cầu lớn rồi đi.”

Cô gái số 6 vừa khóc, cô gái số 4 cách đó một ghế cũng chảy nước mắt theo. Vội lau nước mắt, số 4 đứng dậy chạy đến chỗ số 6 ôm chặt lấy cô, cả hai ôm nhau rồi khóc ầm lên.

Hai cô là bạn thân của nhau, nhìn tuổi tác và cách trang điểm, có vẻ đều là sinh viên.

3 cô gái khóc hết 2 người, chỉ còn một người vẫn giữ bình tĩnh.

Cô nàng số 1 ăn mặc kiểu nhân viên công sở, trang phục cao cấp đắt tiền.

Gương mặt cô hơi trắng bệch, cố gắng không để rơi nước mắt. Thở phào một hơi, cô ta nói: “Vào tù có thể chết hay không, tôi không biết. Nhưng hệ thống nói, thăm dò đình viện tồn tại nguy hiểm chết người. Lấy ví dụ con rối hát tuồng kia đi, nếu nó thực sự là quỷ quái, mà chúng ta không cẩn thận chọc nó tức giận, rất có thể sẽ bị nó đuổi giết.”

“Nếu Người sói thông qua thăm dò, tìm được cách chọc nó tức giận, là có thể lợi dụng điểm này để hại Người tốt. Mấy người ngẫm lại xem, dựa theo cách chơi thông thường, mỗi ngày Người sói chỉ có thể giết 1 người. Nhưng ở phó bản này, họ có thể lợi dụng nhiều thứ khác để hãm hại Người tốt, khiến tỷ lệ chiến thắng cao hơn.”

Số 1 ngừng nói, bầu không khí trong phòng khách càng thêm ngưng trọng, số 4 và số 6 khóc dữ hơn, ồn ào chói tai.

Hồi lâu sau, Đoạn Dịch nhíu mày, bấm tay gõ mặt bàn, trầm giọng mở miệng: “Vẫn có cách để thắng cùng nhau.”

Vừa nghe anh nói lời này, hai cô gái lập tức ngừng khóc, quay đầu nhìn về phía anh.

Trương Trác sờ sờ mũi, ngoài cười nhưng trong không cười liếc anh một cái. “Em Đoạn có ý tưởng gì hay lắm à. Được đấy, không ngại chia sẻ cùng mọi người chứ, cái gì gọi là thắng cùng nhau?”

Đoạn Dịch nói: “Chú ý hai câu của hệ thống. Câu đầu tiên, tất cả người chơi đều có chung mục tiêu là thoát khỏi lâm viên. Câu thứ hai, Người tốt và Người sói vượt ải đều được nhận 50 đồng vàng.”

“Nói cách khác, Người sói và Người tốt đều mục tiêu giống nhau – thoát khỏi lâm viên, vượt ải trò chơi, nhận đồng vàng.”

Lời Đoạn Dịch nói chính là sự thật.

Nghe đến đó, các người chơi còn lại đã hiểu ý của anh.

Trong trò chơi này, Người sói và Người tốt thuộc 2 phe khác nhau, phương thức vượt ải cũng khác nhau.

Người tốt là thông qua thăm dò phó bản tìm được biện pháp rời đi, không khác gì chơi game phiêu lưu giải đố.

Còn người Sói thì không cần thăm dò phó bản, họ chỉ cần tống Người tốt vào tù liền có thể trao đổi với chủ nhân lâm viên cơ hội rời đi.

Ánh mắt anh đảo qua mọi người, quan sát phản ứng của các người chơi, Đoạn Dịch nói tiếp: “Trong trò Ma Sói ở thế giới thật, Người sói và Người tốt hoàn toàn thuộc phe đối lập. Nhưng tình huống hiện tại thì khác, Người sói và Người tốt cùng nhất trí mục tiêu, cũng không tồn tại quan hệ đối lập.”

“Nói cách khác, nếu Người sói không bắt ai, lúc bỏ phiếu không ai chọn ai, người giữ chức năng cũng không dùng kỹ năng. Như vậy sẽ không có ai bị nhốt vào tù, mười người chơi cùng nhau thăm dò lâm viên, bảo vệ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau rời khỏi đây.”

Tình cờ mất mạng vì một tai nạn, lại bị kéo vào một trò chơi sinh tử, có lẽ vì thế mà đa số người chơi vẫn chưa phục hồi tinh thần. Bởi vậy khi Đoạn Dịch đưa ra kiến nghị, chỉ có vài người tập trung lắng nghe.

Cuối cùng Đoạn Dịch bổ sung: “Khó khăn duy nhất là sự tín nhiệm. Chúng ta đều gặp tai nạn trên cầu Trường Giang? Lúc đó tôi và số 9 đi chung một xe. Tôi thấy số 4 và số 6 là bạn bè? Những người khác ít nhiều đều biết nhau nhỉ? Xa lạ thì không nói, nhưng dưới tình huống đều quen biết nhau, đồng lòng là điều không khó.”

Anh vừa dứt lời, người đầu tiên phụ họa chính là người trẻ tuổi số 9: “Tôi thấy cách này được đấy!”

Đoạn Dịch gật đầu: “Ừm. Dù sao cũng là ý kiến cá nhân. Nếu mọi người nhất trí, thì chúng ta không cần lên phòng ngủ. Chúng ta có thể cùng nhau ngủ ở phòng khách, vạn nhất có quỷ quái xuất hiện cũng dễ đối phó hơn.”

Nửa giờ sau, buổi thảo luận ngắn kết thúc, mọi người quyết định giải quyết vấn đề cơm chiều trước.

Số 4 và số 6 muốn đến phòng bếp nếu cơm, người trẻ tuổi số 9 và người to cao số 3 cũng đến phòng bếp hỗ trợ. Những người còn lại tiếp tục bàn bạc việc nên ra ngoài thăm dò tình hình hay không.

Đoạn Dịch chọn lên lầu kiểm tra, anh muốn thăm dò cấu tạo tòa nhà này.

Dọc theo cầu thang lên lầu hai, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một hành lang dài âm u. Ánh đèn lập lòe nơi cầu thang không thể chiếu tới, như thể cuối hàng lang ẩn chứa một con quái thú nuốt chửng ánh sáng.

Đoạn Dịch sờ s,oạng trên tường một chút, tìm được công tắc. “Cạch” một tiếng, một loạt đèn tường hành lang được bật sáng, soi rõ kết cấu hành lang… Mỗi bên hàng lang có năm phòng, một bên đánh số từ 1 đến 5, còn lại từ 6 đến 10.

Tùy ý đến gần một cửa phòng, Đoạn Dịch giơ tay nắm then cửa, đúng là không thể mở. Nhưng đến khi anh thử mở cửa phòng số 7, then cửa nhẹ nhàng chuyển động, “răng rắc” cánh cửa hé mở.

Hệ thống quả nhiên nói thật, chỉ có phòng của mình thì mới mở được cửa.

Căn phòng được bày trí không khác mấy phòng giường lớn của khách sạn. Đồ dùng trong phòng tắm được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cả nội y cũng có.

Đoạn Dịch mở tủ quần áo nhìn kỹ, bên trong có âu phục, áo khoác, đồ thể thao, áo sơmi, quần dài quần ngắn đủ loại.

Quá chu đáo, khiến Đoạn Dịch cảm thấy khó hiểu.

Người chơi tùy chọn một số, sao nó biết người ở phòng số 7 nhất định là nam? Đống quần áo này được chuẩn bị từ khi nào? Hơn nữa… tại sao size quần áo lại vừa khớp với số đo của anh.

Đoạn Dịch không lưu lại lâu lắm, kiểm tra phòng đơn giản liền đóng cửa rời đi, hướng lên lầu 3.

Tới lầu 3, anh bật công tắc đèn, lầu 3 cũng có một hành lang không khác gì lầu 2, tuy nhiên lầu 3 chỉ có hai căn phòng ở đối diện nhau. Trước mỗi phòng treo một bảng tên lần lượt là “Phòng giam 1” và “Phòng giam 2”. Đoạn Dịch thử di chuyển then cửa, phát hiện cả hai phòng đều không thể mở ra.

Rời khỏi lầu 3, Đoạn Dịch tiếp tục hướng lên trên, đến nơi tối nhất trong tòa nhà, lầu 4.

Cuối bậc thang vẫn xuất hiện một hàng lang, nhưng cách trang trí của hàng lang lầu 4 hoàn toàn khác hai tầng dưới.

Bật đèn, trước mặt Đoạn Dịch xuất hiện hàng loạt ảnh chụp trắng đen.

Rất nhiều ảnh chụp lớn nhỏ không đồng nhất đính đầy hai bên mặt tường, bố cục hỗn loạn, tứ tung ngang dọc, đúng kiểu bạ đâu treo đó.

Một số ảnh chụp cỡ lớn được lồng khung đàng hoàng, khung ảnh cực kỳ tinh xảo. Số ảnh cỡ nhỏ còn lại thì bị dán lung tung lên tường, xiêu xiêu vẹo vẹo, có tấm gần như sắp rơi xuống đất.

Đến gần nhìn kỹ, Đoạn Dịch phát hiện nhân vật chính trong đống ảnh chụp chỉ có hai người.

Hai người gồm một nam một nữ, bọn họ đều vận phục trang biểu diễn, tạo hình trong các bức ảnh cơ hồ giống y chang nhau, thứ duy nhất khác biệt chính là bối cảnh chụp ảnh, có tấm chụp bên bờ hồ, có tấm chụp trong hoa viên.

Đoạn Dịch đi dọc theo hàng lang, cuối cùng cũng tìm được một tấm ảnh ở hậu trường rạp hát mà họ chụp chung với nhau, sau lưng họ có dán một tấm poster, trên poster ghi sáu chữ lớn “Mẫu đơn đình hoàn hồn ký”.

Không khó để nhìn ra, hai người họ có quan hệ rất thân thiết, có vẻ cùng theo nghề hát tuồng, xướng chính của vở Mẫu đơn đình*.

*Mẫu đơn đình hay còn gọi là Hoàn hồn ký hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598 mà đến nay vẫn được người Trung Hoa nghiên cứu dựng lại và diễn xướng.

Đoạn Dịch đứng sát vào tường nhìn ảnh chụp, chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Hai tay nhét trong túi quần lập tức thay đổi tư thế, Đoạn Dịch nghiêng đầu, thấy Lâm Nhạc Xuyên. “Sao cậu lại lên đây?”

Lâm Nhạc Xuyên nói: “Tôi muốn kiểm tra hoa viên, nhưng thiếu công cụ, đang tìm trong nhà xem có gì đó như xẻng hay không thì thấy lầu 4 sáng đèn, liền lên đây coi thử. Thì ra là anh.”

Đoạn Dịch liếc mắt nhìn tình huống ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: “Trời tối thui mà còn dám đi hoa viên? Không sợ chết à?”

“Tôi không cho rằng trò chơi này nguy hiểm đến mức dễ chết như thế.” Lâm Nhạc Xuyên tới gần mặt tường còn lại, dừng một chút, giải thích thêm, “Ý tôi là, tỷ lệ bản thân bị người chơi khác giết mới cao, chứ tự mình đi thăm dò thì không nguy hiểm mấy. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn.”

Câu này của hắn thể hiện ý tứ rất rõ.

Đoạn Dịch nhìn hắn thêm một cái, thấy khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên, không hề mang ý cười, ngược lại nặng sự lạnh băng.

Đoạn Dịch hỏi hắn: “Tại sao cậu cho rằng thăm dò phó bản không mấy nguy hiểm?”

Lâm Nhạc Xuyên nói: “Bởi vì mục đích của trò chơi. Nếu yếu tố Người sói được thêm vô vì kẻ sau màn muốn nhìn hai phe đấu đá lẫn nhau. Thì khi phó bản ẩn chứa quá nhiều bẫy rập nguy hiểm, số lượng người chơi giảm quá nhanh, lấy đâu ra người tiến hành kịch bản Ma Sói?

Lời này của hắn khá là hợp lý.

Giống như khi ta chơi một ván Ma Sói, trong quá trình chơi nếu có quá nhiều người chết trong thời gian ngắn, số người sót lại quá ít, thông tin cũng không có nhiều, gần như không thể suy luận theo hướng logic, mà chỉ có thể thuần đoán mò, thế thì mất hết lạc thú trò chơi.

Giả dụ dưới tình huống cực đoan, nếu tất cả Chức năng hoặc Người sói đột ngột chết hết vì một tai nạn, thì trò chơi này vừa bắt đầu đã kết thúc luôn rồi.

“Nói gì thì nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Đoạn Dịch nhìn hắn, khom người hỏi một câu, “Cơ mà nếu cậu nói như vậy… xem ra cậu không tán thành việc mọi người đồng lòng cùng nhau vượt ải. Cậu cho rằng mọi người sẽ giết hại lẫn nhau?”

“Đúng vậy.” Lâm Nhạc Xuyên nói, “Có rất nhiều nguyên nhân chứng minh ý tưởng của anh nhất định không thể thực hiện. Mà một trong số các nguyên nhân quan trọng nhất, chính là thời gian.”

Đoạn Dịch: “Thời gian?”

Lâm Nhạc Xuyên gật đầu: “Đúng vậy, thời gian. Thời gian vượt phó bản là hữu hạn. Nhìn lượng thức ăn trữ trong phòng bếp là biết. Vừa nãy ở phòng bếp, mọi người đã kiểm kê và tính toán, áng chừng chỉ đủ dùng cho vài ngày. Từ đó có thể suy ra, thời gian vượt phó bản là 7 ngày đêm.”

“Tại đây có 10 người chơi. Nếu dựa theo trò Ma Sói thông thường, trong vòng 7 ngày nhất định có thể phân thắng bại.”

“Nhưng nếu dựa theo lời anh nói, xóa bỏ trò chơi Ma sói, tất cả mọi người đồng lòng vượt ải, thì ai sẽ đảm bảo trong vòng 7 ngày nhất định sẽ tìm được cách thoát ra ngoài?”

Đến đây, Lâm Nhạc Xuyên không cần nói nữa, Đoạn Dịch đã hiểu ý hắn.

Trò chơi không thể nào không có hạn chế.

Như vậy rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống, nếu sau bảy ngày vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi lâm viên, tất cả mọi người đều sẽ chết.

Như vậy vấn đề lại xuất hiện, nếu mình là Người sói, mình sẽ mạo hiểm cùng những người chơi khác vượt qua 7 ngày? Tốt nhất là sử dụng kỹ năng tống người khác vô tù, nhanh chóng dành thắng lợi. Rõ ràng vế sau an toàn hơn hẳn.

Mà nếu mình là Người tốt, mình phát hiện sự hạn chế về thời gian, đương nhiên cũng không tin Người sói sẽ thành thật hợp tác với Người tốt, trừ khi sói bị ngu. Vậy thì lúc bỏ phiếu, mình cũng không dám bỏ quyền bỏ phiếu.

“Ừ,song đề tù nhân*.” Đoạn Dịch thở dài, nhưng ngữ khí chẳng chút để ý, cũng không có vẻ uể oải, anh nói với Lâm Nhạc Xuyên, “Cơ mà có một chuyện cậu nói sai rồi.”

*Song đề tù nhân, Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù: Gốc là khốn cảnh tù nhân.

“Chỗ nào không đúng?” Lâm Nhạc Xuyên hỏi.

Hai tay Đoạn Dịch vẫn cắm túi quần, nâng cằm nhìn chằm chằm vào Lâm Nhạc Xuyên. “Cùng thắng không thể thực hiện, không phải bởi vì thời gian hạn chế, mà là do… tất cả mọi người đều nghĩ giống cậu.”

Lâm Nhạc Xuyên bật cười.

Hắn rũ mắt nhìn về phía Đoạn Dịch, thân thể nghiêng về phía anh: “Anh Tiểu Dịch, chẳng lẽ anh có thể tín nhiệm tôi trăm phần trăm?”

Tên nhóc này rõ ràng nhỏ hơn mình 6 tuổi, ỷ vào bằng cấp cao hơn mình mà nhìn lại bằng nửa con mắt.

Đoạn Dịch khó chịu, lập tức nhíu mi. Nhưng anh suy nghĩ một lát, thoải mái trả lời: “Đúng vậy. Tôi cũng không tin cậu.”

Hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt Lâm Nhạc Xuyên lại không hiện chút ánh sáng nào, khiến mặt mày hắn càng thêm u ám.

Đoạn Dịch nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, chợt tiến lên một bước đến bên tai hắn, nhẹ giọng bổ sung một câu: “Đến cái tên này của cậu, tôi cũng không biết là thật hay giả.”

Nói xong câu đó, Đoạn Dịch nhanh chóng nhận ra mình đã đi quá giới hạn, bèn thẳng lưng quan sát mặt tường trước mặt.

Hơi thở nóng bỏng vội lướt qua, ánh mắt Lâm Nhạc Xuyên nhất thời đuổi theo nơi đã lan tỏa nhiệt độ.

Nhìn cánh môi người kia không chút mấp máy, hắn lại nói: “Thật ra anh biết đề nghị của mình không hề hiệu quả. Nhưng sở dĩ anh vẫn nói, là bởi vì tâm lý may mắn, đúng hơn là ôm một tia chờ mong với nhân tính loài người.”

—— cũng là điểm khác nhau giữa chúng ta.

“Nói cứ như cậu hiểu tôi lắm ấy.”

“Tôi có kinh nghiệm làm trợ lý của anh một năm. Mà anh cũng không khó hiểu lắm.”

Đoạn Dịch nghe xong lại càng khó chịu.

Đương nhiên, hắn công nhận là suy nghĩ của mình quá đơn giản, cuộc sống đơn điệu, sinh hoạt cơ bản đều bị số liệu lấp đầy.

Lời Lâm Nhạc Xuyên dường như làm rõ một sự thật, hắn rất hiểu Đoạn Dịch, nhưng hắn rốt cuộc là người như thế nào, Đoạn Dịch lại hoàn toàn nhìn không thấu.

Lượng thông tin không bình đẳng, loại cảm giác này khiến Đoạn Dịch siêu bực mình.

Vì thế Đoạn Dịch lần thứ hai nghiêng đầu, ném cho Lâm Nhạc Xuyên một ánh mắt khó ở.

Còn Lâm Nhạc Xuyên lại bắt đầu cẩn thận quan sát ảnh chụp trên tường.

Hắn nâng tay lên chỉ vào một ảnh chụp, ngón trỏ khoanh một vòng ảnh chụp nam con hát, nói: “Anh có cảm thấy, người này… Giống người đàn ông múa rối gỗ ngoài sân không.”

Đoạn Dịch vừa định đáp lời, đầu cầu thang bỗng truyền đến âm thanh, anh tạm thời dừng miệng.

Có ai đó đang lên cầu thang.

Nhưng thanh âm này rất kỳ quái, như một ông già kéo lê thân thể cồng kềnh, bước chân chậm chạp nặng nề, duy trì tần suất bước đều, có vẻ vô cùng cực khổ.

Đoạn Dịch hạ giọng: “Đừng nói là nam con hát đó nhá? Hắn là quỷ à?”

Lâm Nhạc Xuyên nhàn nhạt đáp: “…Đôi khi anh Tiểu Dịch khiến người ta phải cạn lời.”

Tiếng bước chân đã gần trong gang tấc.

Đoạn Dịch cùng Lâm Nhạc Xuyên đứng sóng vai nhìn về hướng cầu thang, quả nhiên thấy nam con hát ôm con rối bé gái.

Ống tay áo của con rối lê dài trên mặt đất, thướt tha mờ ảo. Người đàn ông thì nện bước nặng nề, dường như đối với hắn bước đi là một việc thập phần gian nan.

Ánh mắt hắn trống rỗng vô thần, chỉ đơn giản là nhìn về phía trước, như thể không nhìn thấy chỗ này vẫn còn hai người sống.

Nhưng con rối kia lại cử động. Cái đầu của nó lạch cạch xoay về phía Đoạn Dịch và Lâm Nhạc Xuyên. Đôi mắt chớp nháy, khóe miệng nhướng cao, nó nhìn bọn họ chằm chằm rồi cười.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full