Đọc truyện Full

Chương 60

Vừa lúc Minh Thiên đang ở trong phòng Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch nhìn phía hắn, hỏi: “Xác nhận với cậu một chút. Nếu trò chơi kết thúc, thiết bị sẽ thông báo khóa tất cả kỹ năng, tôi nhớ ván chúng ta thuộc phe thứ ba đã như vậy.”

Minh Thiên gật đầu: “Vâng. Nghĩa là ván chơi này chưa kết thúc. Cơ mà chắc chỉ còn một sói.”

Đêm đầu tiên số 8 Tra Tùng Phi bị cắn.

Ngày kế có hai tiên tri nhảy ra cạch nhau.

Số 4 Khang Hàm Âm soi số 2 Minh Thiên ra người tốt, số 6 Chân Cao Kiệt soi số 8 ra người tốt.

Số 4 nhận được Cảnh Huy, ép phiếu loại số 3 Bành Trình khỏi ván chơi.

Bành Trình ủng hộ số 4 trong giai đoạn tranh cử cảnh sát trưởng, bị số 4 ép phiếu nên đổi sang phe số 6. Hơn nữa hắn ta để lại di ngôn rằng, số 4 là sói cắn số 8 là có nguyên nhân.

Cùng đêm đó, số 4 bị loại.

Số 3, số 4, số 8 là ba người chơi đã vào tù.

Khi số 4 Khang Hàm Âm bị loại, cô chọn số 7 Đoạn Dịch là người thừa kế Cảnh Huy, ám chỉ số 7 được cô soi ra người tốt.

Đến ban ngày, số 6 Chân Cao Kiệt nhận đã soi số 2 Minh Thiên ra người tốt.

Theo góc nhìn của hắn ta, số 4 là sói, cô không thể liên tục soi ra hai người dân thật, như vậy dựa vào thông tin hắn ta soi số 2 ra người tốt, số 7 Đoạn Dịch hơn phân nửa là sói, cho nên hắn ta muốn vote Đoạn Dịch.

Hôm nay Đoạn Dịch và Minh Thiên liên hợp phủ nhận lập luận của số 6, loại hắn ta ra ngoài.

Mà đêm nay, người bị loại tiếp theo là số 5 và số 10.

Nhưng trước đó Đoạn Dịch đã tráo đổi bảng số của mình với số 5, cho nên thực tế lẽ ra người bị loại là số 10 và số 7 Đoạn Dịch.

Ấn theo phân tích của Đoạn Dịch, số 4 là tiên tri thật, suy ra số 6 nhất định là sói.

Căn cứ theo di ngôn của Bành Trình, người khai đao số 8 rất có thể là Bành Trình, vì hắn ta tán thành sách lược chơi game của số 4, như vậy số 3 Bành Trình chắc suất một sói.

Hiện tại số 3, 4, 5, 6, 8, 10 tổng cộng 6 người đã vào tù, dưới tình huống số 4 là tiên tri, số 3, số 6 là hai sói, ván chơi vẫn chưa kết thúc, vì số 5 số 10 không thể đều là sói.

Nằm xuống đệm cỏ, Đoạn Dịch nói: “Về hai người đêm nay bị loại, có hai khả năng. Thứ nhất, người sói cắn tôi, đồng thời phù thủy ném độc số 10. Thứ hai, phù thủy không dùng độc, người sói cắn số 10, số 10 ghim tôi, nhưng nếu ông ta là Vua Sói thì cần gì phải tự cắn, làm thế không lừa được bình cứu của phù thủy. Dưới tình huống này, ông ta chỉ có thể là thợ săn thật.”

Minh Thiên nói: “Thời điểm số 6 ép phiếu anh, lý do hắn nói thật ra rất hợp lý. Chỉ cần đợi tới ban ngày, hắn cùng đồng đội phối hợp bác bỏ lập luận của anh là sẽ trên cơ anh. Bọn họ không cần phải cắn anh. Dù có nguyên nhân phó bản, người tốt không muốn vote anh, nhưng nếu người sói cắn anh, ngược lại sẽ chứng tỏ anh là người tốt. Bọn họ không thể chơi như vậy.”

“Cho nên người bọn họ cắn là số 10. Bởi vì 10 nhảy ra nhận thợ săn, còn đứng ra bênh số 6 fake tiên tri.”

Đồng tử khẽ co một chút, Minh Thiên nói: “Hôm qua số 6 muốn vote anh, em muốn biện hộ cho anh nên hỏi hắn muốn soi ai. Em nói nhử để dụ Vua Sói ra mặt, không ngờ lại nhử ra thợ săn thật. Xem ra lần này phe sói rất biết chơi.”

Đoạn Dịch nói: “Tôi tin số 4 là tiên tri thật. Đơn giản là cảm thấy việc cô ấy tự cắn là không cần thiết, chưa kể cô ấy đã ám chỉ tôi là người tốt, đưa Cảnh Huy cho tôi, biểu hiện đi đôi với lời nói. Tâm thái khi chơi của cô ấy rất tốt.”

“Quay lại phân tích hồi đầu của chúng ta. Tại giai đoạn tranh cử cảnh sát trưởng, chỉ có số 9, số 12 bầu số 6. Số 3 Bành Trình ban đầu bầu số 4, sau lại không thể không đứng sang bên số 6.”

“Đến cuối buổi người muốn theo số 6 hủy Cảnh Huy chủ yếu là số 3 Bành Trình và số 10 Tô Chương Nhạc. Theo chúng ta phân tích lúc đó, nếu số 3, số 6, số 10 cả ba đều là sói, như vậy trừ số 3 Bành Trình, còn một con sói đảo phe. Nhưng nếu số 10 là thợ săn thật, nghĩa là…”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Đồng đội của số 6 đều là sói đảo phe.”

Lắc đầu, Đoạn Dịch nói: “Đa số mọi người ở cùng nhau đã lâu, có cơ sở để hiểu nhau. Tôi có ân oán cá nhân với số 5, số 6, mặt khác còn phải suy xét nhân tố phó bản… Nếu không có chúng ảnh hưởng, thuần chơi Ma Sói, không chuẩn tôi cũng đến tài.”

“Vâng.” Minh Thiên gật đầu, “Đồng đội đều là sói đảo phe, cùng lắm bị thiệt Cảnh Huy thôi. Vu oan số 4 tự cắn, vùi dập tiên tri thật, để đồng đội sói ẩn thân thật sâu, một công đôi việc.”

“Tiếp… thật ra số 6 không như chúng ta đoán. Hắn cố ý nói như vậy, khiến chúng ta cho rằng trong mắt hắn chỉ có số 9, số 12, mà không có số 10. Kỳ thật từ đầu đến cuối, họ cố tình chừa số 10 ra. Ngược lại là em mắc mưu, cho rằng hắn không thấy số 10, ép số 10 nhảy ra nhận thợ săn.”

Nghe đến đó, Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên một cái. “Không, không tính là cậu mắc mưu, vì cậu muốn biện hộ cho tôi thôi. Mà thợ săn ngu như vậy giữ cũng vô dụng.”

Minh Thiên cười, nhìn thật sâu vào mắt Đoạn Dịch, hắn lại nói: “Tóm lại, tình huống hiện tại là, sau khi số 10 nhảy ra nhận thợ săn, người sói cắn ông ta, muốn ông ta kéo đại một người theo, kết quả ông ta ghim anh. Cũng may anh là ảo thuật gia.”

“Hầy…” Đoạn Dịch thở dài, “Số 5 có phải là sói không. Nếu tên đó là sói, trong sân chỉ còn một sói, là Vua Sói. Nếu tên đó không phải sói, trong sân còn tận hai sói.”

Hiện tại ngoài tù chỉ còn 6 người, tiếp tục chơi cũng không khó.

Số 1 Ổ Quân Lan, số 2 Minh Thiên, số 7 Đoạn Dịch, số 9 Hứa Nhược Phàm, số 11 Bạch Lập Huy, số 12 Doãn Oánh Oánh.

Minh Thiên nghĩ nghĩ nói: “Số 6 không bị lời em làm loạn mạch suy luận, logic luôn rất rõ ràng, cũng rất có sách lược. Nhưng em thấy hắn không giỏi đến thế, hẳn là số 5 dạy hắn. Cho nên số 5 là con sói thứ ba.”

Đoạn Dịch nghe đến đó, suy nghĩ một lượt rồi nói: “Nếu số 5 là sói, không thể nào hắn không dùng kính nhìn lén. Chứ không hắn biết tôi là ảo thuật gia, khẳng định sẽ châm chước một chút, chứ không dám cắn luôn số 10. Có lẽ hắn từng gặp người có kính nhìn lén, hoặc thấy đạo cụ bán ở cửa hàng nên vạch ra kịch bản như vậy.”

“Vâng.” Minh Thiên nói, “Dù sao đến bây giờ, ván Ma Sói xem như đã thắng. Còn lại là chuyện phó bản.”

“Đúng vậy. Phó bản…”

Đoạn Dịch nằm trên cỏ lót, cảm thấy phó bản thiếu thông tin quả thực khiến người ta đau đầu.

Anh đành tóm tắt lại câu chuyện về Hoa Hồng và Phong Sơn, sau đó nhẩm lại lời của người dẫn đường.

“Chuyện của Phong Sơn và Hoa Hồng chỉ chứng minh việc Nhà Tâm Nguyện thực hiện tâm nguyện của người ước và đòi giá đắt. Nhưng về bí mật của Nhà Tâm Nguyện, nó từ đâu mà đến, vì sao ở chỗ này, dẫn người tới đây rồi đòi trả giá. Điều này đáng để suy nghĩ thêm.”

“Trước mắt, mỗi phó bản đều có liên hệ với một bài đồng dao. Mà bài đồng dao thường chứa nhắc nhở. Đồng dao nhắc tới “một người đàn ông không tiền đồ”, người đàn ông nhất định là nhân vật quan trọng. Người trẻ tuổi mà người dẫn đầu từng nhắc đến, có lẽ chính là người này.”

“Người dẫn đường nói, là người trẻ tuổi chủ động tìm hắn, dẫn hắn đến khu rừng này. Tôi lý giải là vì người trẻ tuổi đến từ khu rừng này, nên người trẻ tuổi biết rõ địa hình khu vực, biết khi nào mới có thể vượt sông đen tới rừng”

Nói tới đây, nghĩ đến cái gì, Đoạn Dịch lập tức ngồi dậy. “Có vấn đề. Người dẫn đường nói, người trẻ tuổi thuê hắn chở mình về rừng, rồi hẹn người dẫn đường lần sau tới đón mình. Nghĩa là người trẻ tuổi không có thuyền, cũng không có con đường khác để rời khỏi rừng. Nếu là như thế, lần đầu tiên người trẻ tuổi rời khỏi rừng kiểu gì?”

Trầm mặc chốc lát, Minh Thiên mở miệng: “Lúc anh nói chuyện với người dẫn đường, đã hỏi một câu mấu chốt: Làm sao những người đó lại biết đến nơi này. Người chèo thuyền trở thành dẫn đường, là bởi vì gặp được người trẻ tuổi, giúp hắn đi đường. Sau này có thêm nhiều người tìm đến người dẫn đường, nhờ hắn chở mình tới khu rừng đen, hết thảy đều phát sinh sau khi người dẫn đường gặp người trẻ tuổi.”

“Không có ai kể thì không ai biết, trên đời này tồn tại một khu rừng đen, trong rừng có một căn nhà nhỏ có thể thực hiện ước nguyện. Càng ngày càng nhiều người biết chuyện, nhất định là có người cố tình rải tin tức.”

Ngày xửa ngày xưa, tại một địa phương xa xôi có một con sông đen, sông đen vây quanh một khu rừng rậm, trong rừng rậm có một Nhà Tâm Nguyện.

Nghe nói Nhà Tâm Nguyện có thể thực hiện ước nguyện, nhưng mọi người không tin chuyện này, trừ phi thấy tận mắt.

Nghe được lời đồn đãi, bọn họ trèo đèo lội suối đến nơi này, đi vào nhà nhỏ.

Bọn họ phát hiện, chỉ cần mình nghĩ đến cái gì liền thấy ảo giác tương ứng; nếu muốn ăn uống, nhà nhỏ cũng có thể biến ra cho bạn.

Sau khi được thể nghiệm, bọn họ tin rằng… nhà nhỏ thật sự có phép thuật.

Kế tiếp bọn họ ước nguyện và được ưng thuận, bị nhà nhỏ bắt trả giá. Bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng, đây là một cuộc giao dịch đáng giá.

Cùng lúc đó, có vô số người biết đến lời đồn về Nhà Tâm Nguyện, kèm vị trí cụ thể.

Nhất định là có người ôm mục đích nào đó lan truyền lời đồn ra ngoài.

Trước phòng nhỏ có bia đá viết câu đồng dao: “Một người đàn ông đã chết, một người đàn ông không tiền đồ, lười chôn hắn vào mộ phần. Đầu lăn xuống gầm giường, tứ chi tán loạn trong nhà.”

Đồng dao nói rằng một người đàn ông không tiền đồ đã chết trong nhà.

Hiện tại họ đã biết có một “người đàn ông không tiền đồ” rời khỏi rừng rậm, gặp người chèo thuyền.

Rất có khả năng hắn chính là người rải tin đồn về Nhà Tâm Nguyện.

Manh mối lẻ tẻ dần xâu thành một chuỗi sự kiện trong đầu.

Đoạn Dịch mở miệng: “Cho nên, phòng nhỏ chế tạo ảo giác biến hóa đồ ăn, là hai tầng nguyện vọng chúng ta đã phân tích, kỳ thật là thủ đoạn dụ dỗ mọi người. Thủ đoạn khiến người ta tưởng rằng căn nhà có phép thuật. Đến khi họ ước điều ước lớn lao sẽ đòi trả giá.”

“Còn người đàn ông kia… có thể là sau khi chết ở chỗ này, linh hồn hắn biến thành một loại năng lượng khiến nhà nhỏ trở thành vật sống? Hắn là Nhà Tâm Nguyện, Nhà Tâm Nguyện là hắn, có thể thoát ly Nhà Tâm Nguyện tồn tại độc lập. Hắn rời rừng rậm, đầu tiên là đến thôn xóm phụ cận, thông qua việc thuê người chèo thuyền chở hắn về rừng, nói cho người chèo thuyền biết khi nào có thể dùng thuyền đến…”

“Hắn tự bồi dưỡng ra một người dẫn đường. Cứ như vậy, sau khi hắn rải tin đồn Nhà Tâm Nguyện, lục tục có người nghe danh mà đến, bọn họ chỉ cần hỏi thăm thôn phụ cận liền tìm được người có thể dẫn bọn họ tới chỗ này.”

Đoạn Dịch càng nói, càng cảm thấy hướng suy đoán này hợp lý.

Ánh mắt anh hơi tỏa sáng, anh nói: “Nghe khá giống Người đàn ông không thể để chuyện nhà nhỏ ai ai cũng biết, cũng không thể để người biết chuyện dễ dàng tìm tới đây, làm vậy sẽ làm giảm tính thần bí và sức dụ hoặc của nhà nhỏ. Thế nên hắn chỉ sắp xếp một người dẫn đường, để mọi người nơi nơi tìm hiểu mới biết người dẫn đường, tiện đà tìm được khu rừng này.”

“Cuối cùng, chỉ có những người có khát khao mãnh liệt muốn một thứ gì đó, mới tin vào một lời đồn vượt bao trắc trở để tìm nhà nhỏ, mới tìm được thôn dân duy nhất biết đường đến đây.”

Minh Thiên tiếp lời Đoạn Dịch: “Suy đoán của anh cơ bản là em đồng ý. Không muốn tốn nhiều sức để tìm hiểu nghĩa là ham muốn thực hiện tâm nguyện không đủ mãnh liệt. Những người thực sự tìm được nhà nhỏ đều phải tốn rất nhiều công sức. Nếu bọn họ có thể vì một lời đồn mà trèo đèo lội suối, cũng sẽ vì ước nguyện to lớn mà chịu trả giá đắt.”

“Nếu tất cả mọi người đều có thể dễ dàng vào nhà nhỏ, bọn họ nghe nói muốn gì thì phải trả giá liền lùi bước. Ví dụ người dẫn đường, hắn ta không muốn trả giá để ước nguyện.”

“Đi ra ngoài rải rác một số lời đồn thật giả đan xen, rồi tìm được thôn dân chèo thuyền chở mình về rừng, cố tình chỉ cho hắn biết cách vượt sông đen và đường vào rừng, biến hắn trở thành “người dẫn đường” tiềm ẩn… Một thủ đoạn đơn giản lại khéo léo, “người đàn ông không tiền đồ” đang tìm “khách hàng” thích hợp cung cấp cho nhà nhỏ.”

Minh Thiên nheo mắt. “Suy ra người đàn ông đã cẩn thận sắp xếp mọi thứ, những người nghe danh mà đến cũng nguyện ý trả giá đắt để ước nguyện. Nhưng tác dụng thực sự của nhà nhỏ, người đàn ông kia tồn tại như thế nào… là ai giết “người đàn ông không tiền đồ”, chúng ta còn phải tìm hiểu tiếp.”

·

Sáng sớm hôm sau.

Sáu người chơi ngoài tù ngồi vây quanh nhau uống canh cá.

Đoạn Dịch liếc mọi người một vòng, nói: “Tôi cảm thấy thần chức đã có thể ra mặt. Chắc chỉ còn một sói. Ai là phù thủy? Tôi tò mò về phù thủy lắm đấy.”

Số 12 Doãn Oánh Oánh trả lời anh trước. “Thật ra… Em càng xem càng hồ đồ. Nếu tối qua trò chơi kết thúc còn đỡ, nhưng trò chơi chưa kết thúc. Đừng nói anh là sói nhé?”

“Sao em nghĩ anh là sói?” Đoạn Dịch hỏi lại.

“Số 4 lên tiếng rất tốt, hơn nữa khả năng cao không phải tự cắn, chị ấy là tiên tri thật. Nhưng hiện tại… Em không hiểu thế cục. Em thấy số 6 không có đồng đội sói.”

Nói tới đây dừng một chút, Doãn Oánh Oánh tiếp tục giải thích. “Em tự coi mình là át chủ bài, em cũng tin số 9 chị Hứa Nhược Phàm là người tốt, thời điểm tranh cử cảnh sát trưởng, chỉ có hai bọn em theo số 6. Sau thì bọn em sửa vote lại. Cuối cùng chỉ có số 3, số 10 theo phe số 6, cùng nhau vote số 4 hủy Cảnh Huy. Hiện tại…”

“Số 3 bị ép đổi qua phe số 6. Còn số 10, em thấy ông ta không giống sói, mà là thợ săn thật. Vậy, đồng đội sói của số 6 đâu? Càng nhìn càng cảm thấy số 6 là tiên tri thật.”

Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, hỏi: “Em có thể khẳng định số 10 là thợ săn, là bởi vì tối hôm qua phù thủy không ném độc ai? Em và số 9, một trong hai là phù thủy?”

Doãn Oánh Oánh gật đầu, nhưng không nói cụ thể ai là phù thủy.

Đoạn Dịch liền nói: “Đây là lần đầu họ chơi kịch bản này. Tất cả bọn họ đều là sói đảo phe.”

Doãn Oánh Oánh chớp hai mắt. “Cơ mà… bàn logic theo hướng nào cũng hợp lý. Ngày hôm qua đã vote số 6, hôm nay nên vote anh mới công bằng. Theo lý hôm nay chúng ta sẽ hủy Cảnh Huy. Tất nhiên là em nói từ góc độ giết sói. Nhưng suy xét đến phó bản, em sẽ không vote anh. Em tin tưởng nhân phẩm của anh, cũng tin thực lực của anh.”

Đoạn Dịch không phản bác, chỉ hỏi: “Phù thủy còn bình thuốc độc, cũng còn bình thuốc giải?”

Doãn Oánh Oánh gật đầu.

Đoạn Dịch nói tiếp: “Để tôi nói luôn. Tôi là ảo thuật gia, đêm đầu tôi không tráo số; đêm thứ hai tráo số của Minh Thiên và cô; tối hôm qua tráo số của tôi và số 5. Đêm nay tôi có thể bảo vệ em, phù thủy thì còn nguyên hai bình. Cộng thêm Cảnh Huy trong tay tôi, chúng ta hoàn toàn có thể thắng, dù còn hai sói cũng đấu không lại chúng ta.”

“Chúng ta đã đi cùng nhau đã lâu, số 1, số 9, số 12, tôi cảm thấy mình khá hiểu biết về ba người. Nếu còn hai sói thì khác. Nhưng nếu chỉ còn một sói ở đây…”

Đoạn Dịch nhìn về phía số 11 Bạch Lập Huy, “Tôi có khuynh hướng cho rằng, anh là sói. Từ đầu tới giờ anh luôn giữ im lặng, hầu như không hề hé miệng, không làm người khác chú ý… Anh là sói cuối cùng, là Vua Sói. Hay là anh nhận luôn đi, đừng giả bộ nữa. Ở phó bản trước chúng ta đã hợp tác vui lắm mà.”

Bạch Lập Huy: “…………”

Một lát sau, hắn gãi gãi đầu: “Đừng vậy mà. Tốt xấu gì cũng để tôi diễn nốt chứ.”

Đoạn Dịch cười. Bạch Lập Huy ho nhẹ. “Lần này đồng đội sói của tôi chơi tốt phết ấy, mỗi tội…”

Nhìn Đoạn Dịch và Minh Thiên, Bạch Lập Huy ngượng ngùng cười cười, nói: “Lần trước tôi và Đoạn Dịch cùng bị nhốt trong tù của phó bản《 Chơi trốn tìm 》, không sợ mọi người chê cười, tôi vừa nghe thông báo người tốt thua cuộc, đã sợ tới mức tè ra quần…”

“Trước khi gia nhập nhóm mọi người, tôi và số 5 khi đó, còn có Nhược Phàm, Oánh Oánh, chỉ có bốn người sói chúng tôi còn sống, những còn người còn lại đều chết hết. Cho nên lần đó tôi thật sự rất sợ. Nhưng về sau tôi phát hiện… Minh Thiên chịu ở lại giúp chúng ta, cùng Đoạn Dịch chống lại Mạt Lị. Hồi ở《 Jack đồ tể 》cũng thế, các anh là phe thứ ba nhưng không bỏ chúng tôi. Ván này tôi tôn trọng át chủ bài của mình và đồng đội, giai đoạn trước nghiêm túc chơi. Nhưng việc đã đến nước này… Tôi không cần diễn nữa.”

“Số 3, 5, 6 là sói. Tôi là sói cuối cùng. Hôm nay mọi người vote tôi, hoặc mai vote cũng được. Nhưng nếu mọi người tin tôi thì cho tôi vào tù trễ một chút nhé. Tôi muốn góp một phần sức lực vào công tác thăm dò phó bản.”

·

Thảo luận xong ván Ma Sói, buổi sáng sáu người đi một chuyến đến nhà nhỏ.

Nhà nhỏ vẫn là nhà nhỏ, không có biến hóa gì mới.

Đoạn Dịch lần thứ hai muốn đập nhà, rồi lại bị Dung Dung không biết từ nơi đột nhiên chạy tới ngăn cản.

Dung Dung cầu xin bọn họ ngàn vạn lần đừng xằng bậy, chiều nay Phong Sơn còn muốn tới, nhà nhỏ vẫn còn hữu dụng với hắn ta và Hoa Hồng.

Nghe đến đó, Đoạn Dịch biết chờ tai Phong Sơn đỡ hơn, hắn ta sẽ giúp Hoa Hồng thực hiện nguyện vọng tiếp.

Xem ra phần diễn của NPC chưa kết thúc.

Vì thế các người chơi quyết định buổi chiều sẽ trốn ở gần xem diễn, coi cốt truyện xong rồi lại nói.

Giữa trưa sáu người cùng nấu bữa cơm, tất nhiên Đoạn Dịch và Minh Thiên chủ yếu làm trợ thủ.

Trong lúc đó, Minh Thiên nhờ Ổ Quân Lan chỉ cách mổ cá, rửa sạch nội tạng, khử mùi tanh.

Liếc Đoạn Dịch nhặt củi đốt lửa ở cách đó không xa, Ổ Quân Lan thấu hiểu hỏi Minh Thiên: “Thời nay nằm trên là người nấu cơm? Nằm dưới chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi hả?”

Nghe vậy, Hứa Nhược Phàm và Doãn Oánh Oánh ngồi rửa chén bên cạnh lập tức kinh ngạc nhìn Minh Thiên, tựa hồ cũng đang đợi hắn trả lời.

Minh Thiên cực kỳ bình tĩnh gật đầu: “Ừm. Tôi muốn chăm sóc anh ấy.”

Ổ Quân Lan vừa lòng mỉm cười, nhướng mày đá mắt với Hứa Nhược Phàm và Oánh Oánh.

Các cô còn non lắm.

Hứa Nhược Phàm, Doãn Oánh Oánh: “???!!!”

Bạch Lập Huy cầm bó rau dại đi đến gần. “Hả? Các cô nói cái gì nằm trên nằm dưới?”

Ổ Quân Lan cúi đầu: “Nấu cơm nấu cơm. Không có gì hết.”

Vừa vặn lúc này Đoạn Dịch nhặt rơm rạ lại đây, đốt một ít nhét dưới nồi.

Bạch Lập Huy chộp cánh tay Đoạn Dịch. “Bọn họ đang nói cái gì nằm trên nằm dưới, anh biết bọn họ đang nói gì không?”

Đoạn Dịch thắc mắc. “Dưới? Cái gì nằm dưới? Chúng ta đang bận nấu ăn đấy, anh tỉnh ngủ đi.”

Bạch Lập Huy: “À.”

Minh Thiên cùng ba cô gái: “…………”

·

Sau giờ trưa, mọi người ăn uống no đủ, tìm gốc cây gần chỗ nấu ăn dựa vào nghỉ ngơi tạm thời.

Bọn họ không lên nhà cây, ở lại đây ngủ gật, hiển nhiên vì chờ Hoa Hồng và Phong Sơn đi Nhà Tâm Nguyện.

Minh Thiên và Đoạn Dịch sóng vai dựa vào gốc cây.

Bất tri bất giác, Minh Thiên lưng dựa cây ngủ thiếp đi.

Hắn tỉnh lại vì bị bị một âm thanh đánh thức.

Âm thanh kia sâu lắng như đến từ cõi u minh, lại như thể vọng ra từ nội tâm của hắn.

Minh Thiên mở mắt đứng lên, âm thanh kia phát ra từ hướng nhà nhỏ.

Ngay sau đó, cây cối và người xung quanh đều trở nên vặn vẹo, cả không gian bị thứ gì đó xoay chuyển.

Trong nháy mắt, trước mắt Minh Thiên xuất hiện một đấu trường cổ đại.

Trong đấu trường, trên khán đài có hai phòng tù giam.

Cửa phòng tù được đóng bằng các cọc gỗ, giữa các cọc gỗ có khe hở rất lớn.

Xuyên qua khe hở có thể rõ cảnh tượng phát sinh trên sân đấu.

Người như Minh Thiên nhìn thấy cảnh này, thế mà hai tay run bần bật.

Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ào ạt sau lưng.

Loáng thoáng có bóng người bị đẩy lên đấu trường, Minh Thiên nhìn chằm chằm người đó, khóe mắt muốn nứt toác, hắn muốn chạy tới bên người đó. Nhưng hắn đang bị nhốt trong tù, dù hắn đấm đá cỡ nào cũng không thể thoát ra.

Người đó bị đẩy đến giữa sân.

Mặt trời chói chang cháy bỏng, chiếu thẳng lên da thịt người đó, có thể thấy lờ mờ làn da người đó bị xiềng xích thít chặt thành vết thương.

Một lưỡi dao chém xuống, nhát đầu tiên vào trán.

“Không!” Minh Thiên nghe thấy bản thân rít gào, thanh âm phẫn nộ như dã thú.

Nhưng hắn là con thú vô dụng bị vây nhốt. Hắn nghĩ không được biện pháp nào.

Hắn chỉ có thể bất lực gào rống, chất lỏng ẩm ướt không ngừng chảy xuống từ hốc mắt.

Nhưng chất lỏng sẽ che khuất bóng dáng người đó, vì thế hắn dùng sức quẹt hai mắt.

Nghe thấy tiếng hắn gào, người đó giãy giụa đứng dậy, máu tươi nhiễm đỏ lông mi. Cách một lớp máu tươi, Minh Thiên thấy anh và mình chạm mắt nhau.

Dưới ánh nắng chói chang, cơ thể đau nhức, anh nhìn về phía hắn mỉm cười. “Tiểu Thiên, tôi không đau. Em đừng khóc.”

“Tiểu Thiên, tôi muốn em… sống sót. Thay tôi sống sót. Sống đến ngày rời khỏi nơi này.”

Minh Thiên không muốn khóc. Nhưng nước mắt cứ chảy mãi, nước mắt làm mọi thứ trở nên vặn vẹo mơ hồ.

Thân hắn như chìm vào vũng bùn âm u lạnh băng, nhìn không được nghe không thấy.

Hắn muốn tìm Đoạn Dịch. Áp lực đè nặng lâu dài khiến cảm xúc của hắn đứng trên bờ vực sụp đổ.

Mà ngay lúc này, hắn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

“Minh Thiên, ta nghe thấy tâm nguyện của cậu. Ta biết cậu muốn thay đổi sự thật. Kẻ khởi xướng là ai, không phải cậu đã biết sao? Ta còn biết cậu đã mua rìu Mạt Lị. Lấy ra đi. Lấy ra rồi, cậu sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

“Ừ… Kẻ thù của cậu đều vào tù đúng không? Ta giúp cậu thực hiện tâm nguyện, ta giúp cậu mở cửa nhà tù, cậu có thể đi vào chém chết bọn họ, không bị trừng phạt cưỡng chế đăng xuất.”

“Để thực hiện điều này, cậu sẽ dùng thứ gì làm điều kiện trao đổi?”

“Đôi mắt của cậu thật xinh đẹp, nhưng chỉ có chúng nó, thì không đủ.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full