Đọc truyện Full

Chương 99

Trong căn phòng u ám, ngọn đèn dầu bỗng cháy bùng lên, rồi dần nhỏ lại, có chút tro tàn rớt xuống.

Chu Chấn An đốt phong thư thành tro.

Kế tiếp xảy ra cái gì, Đoạn Dịch không biết. Bởi vì anh bị đẩy về mê cung.

Cẩn thận nhớ lại nội dung phong thư, Đoạn Dịch bắt được manh mối kỳ lạ.

Trước đó anh cho rằng vấn đề nhất định nằm trên người con rối, nó mê hoặc Tiểu Ngũ, mê hoặc Chu Chấn An, lâm viên và các sư huynh đệ, thậm chí bao gồm cả vị quan chức quân đội thích nghe Chu Chấn An hát tuồng.

Bằng không thì không thể giải thích vì sao hành vi của những người này đều vượt quá lẽ thường.

Nhưng phong thư lại làm Đoạn Dịch nghi ngờ suy đoán này.

Vị quan chức muốn giải quyết tù binh, những người đó sớm muộn gì cũng bị giết.

Vừa lúc Chu Chấn An muốn hồi sinh Sở Thanh, vị quan chức dứt khoát đưa người cho hắn ta giết.

Trong mắt vị quan chức, những người đó là người chết. Bị cấp dưới xử bắn, hay là giao cho Chu Chấn An, đối với vị quan chức mà nói đều không khác gì nhau.

Cho nên đơn thuần từ việc trợ giúp Chu Chấn An giết người, chưa đủ để kết luận vị quan này “bị điên”.

Các sư huynh đệ hợp tác trợ giúp sư phụ tính kế Tiểu Ngũ cũng vậy, lúc trước Đoạn Dịch nảy ra ý nghĩ, hoài nghi bọn họ cũng bị con rối ảnh hưởng, cho nên hành sự có chút cố chấp.

Cơ mà hiện tại anh phát hiện, sự thật chưa hẳn là như thế.

Sư phụ Chu Chấn An của họ có vị quan chức chống lưng, có thể dùng quyền lực ép bọn họ phải đối phó với Tiểu Ngũ.

Không nghe lời sư phụ, khả năng cao Chu Chấn An sẽ trực tiếp bắn chết bọn họ, thành thử bọn họ không thể không phối hợp kế hoạch của sư phụ.

Theo《 đồng dao con thỏ 》, người duy nhất không động thủ là đồ đệ thứ mười. Như vậy rất có khả năng người viết bài đồng dao cảnh báo Tiểu Ngũ, chính là người này. Có lẽ hắn ta thích Tiểu Ngũ, nên dù tính mạng bị uy hiếp, hắn ta vẫn muốn truyền tin ra ngoài, ám chỉ Tiểu Ngũ đừng trở về.

Điều này cũng xác minh một sự kiện: con rối không thật sự khiến tâm trí mọi người trở nên bất bình thường.

Nếu những người này không có quan hệ với con rối, mà đều là hành động hợp lý, suy ra người có vấn đề tinh thần, chỉ có Chu Chấn An và Tiểu Ngũ.

Chu Chấn An phát điên, vì bị cái chết của Sở Thanh kích, thích.

Tiểu Ngũ thì sao? Tiểu Ngũ có kết cục tồi tệ, rốt cuộc có liên quan đến con rối hay không?

Con rối tên là “Nhiếp mộng”, hai chữ này ám chỉ cái gì?

Một suy đoán lướt qua đầu, Đoạn Dịch nhìn về phía trước.

Con rối nhiễm máu trên ngực【 trên 24 】biết mất, xuất hiện ở ô【 trên 25 】.

Con rối này đứng thẳng, ngực đeo ngọc Côn Luân.

Đoạn Dịch đi đến bắt chuyện, nó quay đầu cười, Đoạn Dịch tiến vào ảo cảnh.

Lần này vào ảo cảnh, Đoạn Dịch vẫn bám vào con rối bé gái.

Anh nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình ở trong rừng cây.

Quang cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc.

Nhưng rồi góc nhìn của Đoạn Dịch nhanh chóng thay đổi.

Con rối nằm im dưới mặt đất, anh nhìn Chu Chấn An bóp ch.ết Trâu Bình, nhìn Sở Thanh từ trong quan tài bò ra, bất ngờ giết Chu Chấn An.

Cuối cùng là Sở Thanh toàn thân thịt thối đuổi theo Minh Thiên và Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch nghe được loáng thoáng giọng mình chất vấn Minh Thiên: “Ngoài manh mối này, cậu còn giấu gì nữa? Vì sao cậu cố tình dẫn dắt sai mạch suy nghĩ của chúng tôi?”

Chớp mắt một cái, Đoạn Dịch cảm giác mặt ươn ướt, phản ứng đầu tiên là mình khóc. Ngay sau đó anh nhận ra không phải mình khóc, mà là con rối khóc. Còn nữa, không biết có phải vì nguyên nhân bám vào con rối hay không, Đoạn Dịch đồng cảm như thể bản thân mình là con rối, cảm nhận rõ ràng sự bi thương.

Các người chơi nháo nhào thoát khỏi Như Mộng Viên.

Cổng sắt lớn đóng lại, chỉ còn Sở Thanh đi lang thang không có mục tiêu trong lâm viên hoang vắng.

Không chồng, không đồ đệ, không người chơi… Trời đất này chỉ còn một mình nàng.

Thậm chí nàng không có linh hồn, thứ lượn lờ trong vườn là một cái xác rỗng tuếch.

Đi tới đi lui, chân nàng bị vướng khúc cây khô, cơ thể ngã xuống đất.

Cẳng chân lập tức vỡ nát, vô số giòi bọ bò ra. Nhưng trong vòng một giây, bằng phương thức Đoạn Dịch quen thuộc, chúng nó tụ vào nhau, một lần nữa hợp thành chân Sở Thanh.

Nàng gian nan đứng lên, tiếp tục lững thững lang thang không mục tiêu.

Cùng lúc này, Đoạn Dịch cảm thấy con rối khóc to hơn.

Cả khuôn mặt nó ướt đẫm nước mắt.

Sự tình ly kỳ xuất hiện, con rối đứng lên. Đầu tiên nó đi đến chỗ Trâu Bình, lấy ngọc Côn Luân trong tay cậu ta. Sau đó nó đi tới trước mặt Sở Thanh, ôm lấy cơ thể nàng.

Con rối không cao, chỉ ôm tới eo Sở Thanh. Vùi đầu vào bụng Sở Thanh, gương mặt chảy nước mắt, cánh tay không ngừng siết chặt, làm cái ôm càng thêm thân mật.

Bám trên người con rối gỗ, cùng con rối ôm xác chết treo đầy giòi bọ, Đoạn Dịch phản cảm kinh khủng. Mỗi tội giờ phút này anh bó tay không để ý được nhiều. Bởi vì anh cảm nhận được tâm tình con rối hiện tại: nó ôm Sở Thanh, giống như ôm một cố nhân cửu biệt trùng phùng.

Chính xác hơn là… Nó đang ôm chính mình.

Rất nhiều hình ảnh thoáng hiện, như đèn kéo quân chạy trong đầu Đoạn Dịch.

Sở Thanh và Chu Chấn An lần đầu gặp nhau qua đầu tường; hai người thổ lộ cõi lòng dưới ánh trăng; hai người học theo giới trẻ thời thượng đi hẹn hò; bọn họ kết hôn, chuyển vào sống trong Như Mộng Viên…

Đến sau cùng, là hình ảnh hai người ở bên nhau.

Hình như một người là Liễu Mộng Mai, một người là Đỗ Lệ Nương, bọn họ trời sinh một đôi.

Nhìn từng cảnh tượng mộng ảo tốt đẹp, đến khi Đoạn Dịch phản ứng lại, anh phát giác trên mặt mình vẫn luôn mỉm cười. Giống như, giống như… Anh biến thành Sở Thanh.

Bị cảm giác này dọa lạnh người, Đoạn Dịch lập tức tỉnh táo lại. Sau đó anh chợt nhận thấy không đúng chỗ nào.

Ban đầu anh cho rằng con rối có thể phóng đại ham muốn và mặt tối của con người, sau đó mê hoặc người ta đi đến kết cục không thể vãn hồi. Tỷ như Tiểu Ngũ thích sư phụ, con rối lợi dụng tâm lý cô ta, khiến cô ta từng bước hại chết sư nương.

Nhưng giờ Đoạn Dịch phát hiện, sự tình không phải là như thế.

Anh đâu có thích Chu Chấn An, sao tự dưng lại sinh ra cảm giác mình chính là Sở Thanh?

Trừ phi…

Trừ phi con rối chính là Sở Thanh, bản thân nó có ký ức Sở Thanh.

Cho nên, khi mình bám vào nó, Tiểu Ngũ ôm nó, không phải bị nó mê hoặc, mà là thấy ký ức của nó.

Ký ức con rối sở hữu, chính là ký ức Sở Thanh về Chu Chấn An, chứa đầy tình yêu tình thân.

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

“Tôi biết anh không phải người thế giới này. Tôi nghe nói anh có thể thay đổi thực tại. Vậy anh hãy giúp tôi, được không? Có người nói với tôi, đau khổ và oán niệm của tôi kết tinh thành một mê cung, tôi bị kẹt bên trong, anh cũng bị vây nhốt. Nếu anh có thể giải thoát cho tôi, anh cũng sẽ giải thoát cho chính mình.”

Rõ ràng không có kẻ nào nói chuyện, vậy mà giọng nữ dịu dàng vẫn vang đều bên tai Đoạn Dịch.

Đây là một cảm giác rất thần kỳ, dường như anh cùng người nào đó cộng hưởng linh hồn trong con rối, giao lưu bằng một phương thức kỳ quái.

Mà lời nói này hiển nhiên cực kỳ quan trọng, nó cung cấp cho người chơi phương pháp qua màn cụ thể: giúp nàng giải thoát.

Đoạn Dịch thăm dò, dùng suy nghĩ thử hỏi: “Cô là Sở Thanh?”

Anh nghe thấy Sở Thanh trả lời: “Đúng. Tôi là Sở Thanh.”

“Muốn tôi giải thoát cô như thế nào?” Đoạn Dịch hỏi.

Ngoài dự đoán, anh nghe Sở Thanh đáp: “Giết tôi. Cầu xin anh giết tôi. Giết cơ thể hư thối bất tử, giết linh hồn thống khổ bất kham này!”

“Cơ thể cô… Tôi biết đại khái là chuyện như thế nào.” Đoạn Dịch hỏi, “Nhưng linh hồn cô rốt cuộc…”

“Nó ở trên người con rối bé gái.” Thanh âm Sở Thanh thống khổ không thôi, “Sau khi tôi tự sát, linh hồn liền bám chặt vào nó.”

·

Nhớ năm đó, Sở Thanh mới mười ba tuổi. Mẹ nàng tìm người bói cho nàng một quẻ.

Đoán mệnh số của nàng xong, thầy bói liên tục thở dài, nói mệnh nàng có một đại kiếp nạn, sẽ sớm ly thế.

Mẹ Sở Thanh trong lòng sốt ruột, tốn nhiều năm tìm kiếm khắp nơi nhờ người hóa giải việc này. Song cao nhân bà tìm được, sau khi tính qua mệnh số Sở Thanh, đều bỏ lại một tiếng thở dài.

Không biết mẹ nàng hỏi thăm từ nơi nào, tìm được hai đồ vật, một là con rối nhiếp mộng, một là ngọc Côn Luân.

Sở Thanh ngày đêm ở cùng con rối nhiếp mộng, bầu bạn mười năm, nó sẽ có được toàn bộ ký ức của Sở Thanh, đồng thời dung nhập linh hồn Sở Thanh.

Cứ như vậy, đến ngày Sở Thanh chết, linh hồn nàng lập tức bị con rối nhiếp mộng thu về, phong tỏa. Cứ như vậy, nàng sẽ không xuống âm tào địa phủ, cũng sẽ không trở thành dã quỷ.

Còn ngọc Côn Luân, là để phối hợp sử dụng cùng con rối nhiếp mộng.

Nếu cơ thể Sở Thanh tử vong, ngọc Côn Luân có thể thông qua hấp thu huyết nhục linh khí của người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, làm thân thể nàng một lần nữa sống lại.

Nhưng chỉ có ngọc Côn Luân, không đủ để khiến nàng thực sự sống lại. Cần có người biết dẫn linh hồn Sở Thanh bị nhốt trong con rối nhiếp mộng vào cơ thể, Sở Thanh mới có thể hồi sinh đúng nghĩa.

Ngọc Côn Luân ban cho nàng trái tim và máu thịt tươi sống, con rối nhiếp mộng lưu trữ ký ức xây dựng mộng cảnh. Thời điểm Sở Thanh tỉnh lại dưới tác dụng của hai món đồ này, nàng sẽ như ngủ một giấc dậy, mơ một giấc mà thôi.

Không muốn làm mẹ đau lòng, Sở Thanh đành thuận theo ý bà.

Cho dù gả cho Chu Chấn An, nàng vẫn ngày ngày ôm con rối. Đủ mười năm, con rối chịu tải sở hữu ký ức tình yêu của nàng và Chu Chấn An.

Sau này mẹ Sở Thanh qua đời, nàng không muốn giả bộ nữa, liền vứt bỏ con rối và ngọc Côn Luân.

Nàng không cho Chu Chấn An biết chuyện này, cũng hoàn toàn không muốn dùng mạng người khác đổi mệnh cho mình.

Nhưng ai cũng không ngờ, trời xui đất khiến, con rối kia thế mà đến tay Tiểu Ngũ.

·

Thuật lại chuyện xưa, Sở Thanh nói với Đoạn Dịch: “Từ lúc nhặt được con rối, Tiểu Ngũ thường xuyên trốn tránh tôi. Cho nên tôi không biết con bé nhặt được con rối ở đâu. Bằng không tôi sẽ không để mọi chuyện phát sinh… Tôi nhớ mẹ từng nói, đừng để con rối cách tôi quá xa, nếu không thuật pháp sẽ vô dụng. Nếu thời điểm tôi chết, Tiểu Ngũ và con rối không ở gần tôi, tôi sẽ không trở thành bộ dáng hiện tại.”

“Ngoài ra, tôi cũng không biết Chu Chấn An từ đâu có được trang sách mô tả tác dụng ngọc Côn Luân. Trang giấy không đề cập ngọc Côn Luân chỉ giúp tái tạo cơ thể. Cơ thể không có linh hồn… sẽ trở thành một xác chết bất tử. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là do ai đó mang trang sách đến đây. Trách tôi, không tiêu hủy cả nó.”

Thở dài một tiếng, Sở Thanh nói: “Tôi không hối hận việc mượn tay con rối giết Tiểu Ngũ. Con bé ôm con rối, trong giấc mơ nhìn thấy ký ức của tôi cất giấu trong con rối, biết được quá trình tôi và Chu Chấn An quen nhau yêu nhau. Tuy rằng cảnh trong mơ tuyệt đẹp, nhưng con bé không nên cho rằng, giết tôi là có thể trở thành chủ nhân giấc mơ, càng không nên cho rằng, cảnh trong mơ có thể biến thành hiện thực của mình.”

“Tôi… Tôi sống lại trên người con rối, thật sự là chuyện vượt ngoài dự kiến. Tôi càng không ngờ, Chu Chấn An sẽ nổi điên vì tôi chết. Lúc sống lại nghe tin chàng từ Tiểu Ngũ, tôi đã nghĩ, chờ giết Tiểu Ngũ báo thù xong, dù dùng hình dạng con rối này… Tôi sẽ trở về bầu bạn bên Chu Chấn An. Ít nhiều chàng có thể cảm giác được sự tồn tại của tôi, được trấn an chút đỉnh, có lẽ chàng sẽ chậm rãi tốt lên. Đâu ngờ… Đâu ngờ chàng giết nhiều người như vậy. Chàng biến toàn bộ Như Mộng Viên thành bãi tha ma.”

“Người xa lạ… ” Sở Thanh nói với Đoạn Dịch, “Tôi sống quá đau khổ. Anh giết tôi đi, anh cứu tôi với.”

“Nhưng tôi cứu cô như thế nào? Đốt cái xác, đốt con rối có được không?” Đoạn Dịch cố ý hỏi vậy để moi thêm thông tin.

“Tôi không biết… Tôi đã sớm muốn chết. Có người không cho tôi chết, tôi mới khổ như vậy… Cầu xin anh giải thoát cho tôi… Cầu xin anh, thay đổi tất cả…”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full