Đọc truyện Full

Chương 112

Ho nhẹ một tiếng, Đoạn Dịch mặt hướng những người khác, mở miệng nói: “Trước tiên chúng ta bàn về hai tiên tri, và những người bầu cho họ. Số 1, 2, 5 ba người bầu cho tiên tri số 4; số 8, 10, 12 ba người bầu cho số 6.”

“Sau một lượt nghe họ nói, mọi người có phát hiện gì không? Số 1, 2, 5 lên tiếng rất có logic, đều nhằm vào cách số 4 số 6 cạch tri nhau.”

“Nhưng trái lại ba người khác, số 10 và số 12 theo phe số 6 đơn thuần vì thích số 11, số 6 soi số 11 ra người tốt. Còn số 8 vì thù oán cá nhân với số 4, cho nên không bầu số 4, mà bầu số 6.”

“Tôi cảm thấy hình huống này khá thú vị. Có phải bởi vì… Bọn họ cũng thấy số 6 biện hộ không tốt, muốn bầu cho số 6, nhưng không thể bàn logic, buộc lòng phải lấy lý do cảm xúc bên ngoài?”

“Bởi vậy, tôi nghĩ hôm nay nên vote số 6.”

Tạm dừng một chút, Đoạn Dịch liếc số 11 một cái. “Còn việc số 11 có phải người sói hay không… Kỳ thật tôi cảm thấy vừa rồi cậu ta lên tiếng đủ ổn. Số 6 soi cậu ta ra người tốt, có thể vì cùng phe, cũng có thể vì số 6 cắn cậu ta.”

“Đương nhiên, nếu bàn theo logic này, lý do vì sao số 6 cắn số 11 đáng để phân tích.”

“Đêm đầu tiên sói cắn người, không có logic trong sân, chỉ có thể bàn từ logic ngoài sân. Số 2 số 3 cùng nhóm với số 6, có lẽ số 6 có quan hệ tốt với hai cô ấy. Theo lời số 3, số 11 có ý xum xoe số 3. Số 6 chú ý tới điều này, thậm chí xuất phát từ nguyên nhân ghen ghét nên chọn cắn cậu ta, và hôm nay nhảy ra nhận tri soi cậu ta ra người tốt.”

“Từ góc độ này mà nói, vừa rồi số 5 nói số 11 là sói, xác thật cũng có chút vấn đề.”

Lời nói đến đây, Đoạn Dịch và Dương Dạ cùng liếc nhau. Anh ta nhướng lông mày, ánh mắt hiểu ý. Dương Dạ cúi đầu đẩy mắt kính, im lặng lắc đầu, ám chỉ Đoạn Dịch rằng mình không để ý.

Trong lòng đã hiểu, thu hồi tầm mắt, Đoạn Dịch nói tiếp: “Tôi vẫn như cũ có khuynh hướng cho rằng, số 6 lên tiếng không tốt là sói, ba người số 8, 10, 12 bầu cho số 6 đều bàn logic bên ngoài… Người sói không đến mức tất cả đều theo cùng một phe. Trong tình huống số 6 là đồng đội sói và biện hộ không tốt, người sói chọn chiến thuật sói đảo phe fake dân, là có khả năng.”

“Vậy nên, tôi cho rằng trong ba người số 8, 10, 12 có hai sói; trong số 1, 2, 5 nhất định có sói đảo phe. Số 5 nói số 6 số 11 là hai sói, có khả năng là sói đảo phe.”

Lược chút tạm dừng, Đoạn Dịch lại nói: “Đương nhiên, tôi chỉ đặt nghi vấn về số 5, chứ không dám chắc anh ấy là sói. Trong trò chơi này, người chơi nhắm mắt thiếu thông tin, chỉ có thể thông qua việc hỏi ép người khác để lấy thông tin. Cho nên thời điểm số 5 lên tiếng, anh ấy đặt ra nghi vấn với số 11 vì muốn xem số 11 sẽ biện hộ thế nào. Suy đoán từ góc độ này, là hợp lý.”

Lại liếc số 11 một cái, rồi thong thả thu hồi tầm mắt, Đoạn Dịch hướng những người khác, nói: “Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay chưa tới lượt vote số 11, cũng không đến lượt số 5. Tôi đề nghị đêm nay số 4 kiểm tra số 11, từ đó phán đoán thân phận số 5.”

“Nói tới đây thì phải thảo luận đến công việc đêm nay của bảo vệ và phù thủy. Cá nhân tôi tin số 4 là tiên tri thật, vậy thì đêm nay bảo vệ nên bảo vệ cô ấy. Nhưng… có khả năng sói sẽ cắn phù thủy. Phù thủy muốn dùng độc không, ném độc ai? Sắp 11 giờ rồi, tôi nghĩ mọi người nên thảo luận đi.”

Lời nói của Đoạn Dịch có hai trọng điểm.

Thứ nhất, anh vớt nhẹ số 11; vì Dương Dạ đặt nghi vấn với số 11 nên anh dẫm nhẹ Dương Dạ. Đoạn Dịch xem như ám chỉ cho số 11 biết, anh và hắn ta cùng phe.

Thứ hai, anh sắm vai một người tốt trước những người còn lại, miễn cho bị vote hoặc phù thủy ném độc.

·

“Thế hiện tại… Được, tôi cũng nghĩ nên vote số 6. Về việc tối nay phân công cho thần chức…”

Cô gái số 3 đang nói dở thì bị số 6 ngắt lời.

“Từ từ, tranh cử cảnh sát trưởng xong, ai cũng có quyền nói chuyện. Cô không cho tôi nói chuyện hả?” Số 6 Hồ Tấn nhăn mày, nói, “Như lời số 7 vừa nói, người bầu cho tôi đều lấy lý do bên ngoài, toàn lý do gì đâu. Tôi làm gì có đồng đội! Vì tôi không phải sói.”

“Giờ tôi quay chức năng, tôi là người yêu thầm.”

Nhìn về phía số 11, số 6 nói: “Tôi yêu thầm số 11.”

Số 11 lại giơ tay khẩy tóc mái, đón lấy ánh mắt số 6, cười nói: “Ái chà, sao tôi không biết mình nam nữ đều ăn nhỉ.”

Mọi người: “…”

Số 6 Hồ Tấn ho nhẹ vài tiếng, nói: “Vừa rồi mấy người bầu tôi, theo góc nhìn của mọi người, mọi người đều bàn đúng. Nhưng mọi người không để ý lúc tôi nhận tiên tri, tôi không báo lịch trình soi hả? Vì tôi không phải tiên tri thật. Tôi là người yêu thầm, nói số 3 là người yêu thầm để dò thông tin thôi.”

“Lúc tranh cử, theo góc nhìn của tôi, tôi không biết số 11 là người tốt hay người sói, nhưng số 3 nhận tri soi số 11 ra người tốt, có khả năng hai người một là người tốt một là tiên tri thật. Nhưng nếu số 11 là sói, số 3 cũng là sói, số 3 đang giúp số 11 được dân làng tin tưởng, tôi đây coi như nói lời ám chỉ mình là người yêu thầm, muốn xem cô ấy có quay chức năng không.”

“Nói chung lúc ấy tôi tưởng, thông qua việc số 3 có quay hay không, và cách số 11 phát biểu, tôi có thể đoán được thân phận của bọn họ. Nhưng số 11 nói chuyện ba phải, tôi không đoán được số 11 và số 3 có cùng phe hay không, ban đêm đã gặp mặt chưa…”

Xòe tay, Hồ Tấn tiếp tục nói: “Bởi vậy tôi dứt khoát không quay, tôi muốn xem kết quả phiếu bầu rồi tiến thêm một bước phán đoán. Dù sao người yêu thầm lấy được Cảnh Huy vẫn chơi được tốt, có thể giúp người tốt, có thể giúp người sói, thoải mái tiến lùi. Cho nên đương nhiên tôi không quay. Mọi người thấy cách tôi chơi có vấn đề, có thể công kích tôi, nhưng đừng có vội vàng định tội tôi.”

Số 3 nghe thế níu mày. “Có ai cạch người yêu thầm với số 6 không?”

Trả lời số 3 là một phút im ắng.

Một phút sau, Đoạn Dịch mở miệng: “Nếu số 6 là người yêu thầm, đêm nay không cần soi số 11. Thế cục của chúng ta khác với hiện thực, tỷ lệ sói tự cắn cực kỳ nhỏ. Số 6 chỉ muốn nhử thân phận của số 11. Nếu số 11 được phù thủy cứu, hơn 50% cậu ta là người tốt. Hiện tại số 6 đã quay, thành ra thân phận không còn đáng nghi mấy.”

Số 3 thở dài một hơi: “Thời gian không còn nhiều… đêm nay vote ai?”

Đoạn Dịch nói: “Bảo vệ đêm nay nhất định phải bảo vệ tiên tri. Phù thủy có thể ném độc. Nhưng phù thủy phải nghĩ cho kỹ, đừng ném trúng thợ săn. Còn việc đêm nay vote ai, tôi là người chơi nhắm mắt, không biết. Số 4 Phương Đông Vũ là tiên tri duy nhất…”

Nhìn về phía Phương Đông Vũ, anh nói: “Cô quyết định đi.”

Đoạn Dịch ám chỉ mình liên quan đến số 11.

Số 6 nghe hiểu ám chỉ của anh, liền fake chức năng của anh.

Đoạn Dịch phối hợp hắn ta, xem như miễn cưỡng nghịch chuyển thế cục.

Đương nhiên, cách số 6 phản ứng cũng chứng minh một chuyện: Số 11 là đồng đội sói. Hắn ta biết thân phận số 11, mới từ lời Đoạn Dịch đoán ra anh là người yêu thầm và “yêu thầm” số 11.”

Cơ mà Hồ Tấn vừa rồi lên tiếng có lỗ hổng. Hắn ta không nói vì sao mình “yêu thầm” số 11.

Nếu có người để ý vấn đề này, hắn ta sẽ lộ đuôi ngay.

Nghĩ thế, Đoạn Dịch không khỏi nhìn Dương Dạ.

Thầm than Dương Dạ quả nhiên khôn khéo, chỉ dựa vào cách mọi người phát biểu tranh cử là đoán ra hai sói số 6 số 11. Đoạn Dịch thấy anh ta ngáp một cái, biết thừa Đoạn Dịch là người yêu thầm phe người sói, hơn nữa không tính bắt bẻ lập luận của số 6.

Có Dương Dạ trợ lực, Đoạn Dịch cảm thấy mình theo phe người sói có tỷ lệ thắng rất cao.

Tuy là như thế, vẫn là câu nói kia, đồng vàng chỉ là dệt hoa trên gấm, anh không quá để ý thắng thua.

Đoạn Dịch ngầm ám chỉ người sói, cho họ biết mình là người yêu thầm, không phải vì giúp người sói thắng, mà là vì anh không muốn bị cắn.

Bảo vệ sẽ bảo vệ tiên tri hoặc phù thủy, khả năng bảo vệ người khác khá thấp. Điều này sẽ khiến sói cắn dân. Đoạn Dịch không muốn đêm khuya đang yên lành thì vào tù. Anh cần phải ám chỉ thân phận cho sói, để họ chừa mình ra.

Lui một vạn bước, Đoạn Dịch sẽ không vứt bỏ nguyên tắc mà mình kiên trì giữ vững.

Kể cả đang theo phe sói, anh không muốn dùng phương thức người sói chiến thắng, bỏ lại người tốt ở trong tù tự sinh tự diệt.

Anh phải mau chóng tìm được biện pháp qua màn. Mà nếu hậu kỳ thấy tình huống không ổn, vạn nhất người sói sắp thắng rời đi, anh sẽ từ bỏ phần thưởng đồng vàng, nói toàn bộ tình hình thực tế, đổi lấy một đường sống cho mọi người.

Tầm mắt Đoạn Dịch dạo qua một lượt các người chơi, rồi nhìn về phía số 4 Phương Đông Vũ.

Anh khá là tò mò, không biết Phương Đông Vũ sẽ vote ai đây.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full