Phát hiện Đoạn Dịch muốn bỏ đi, Thư Dung Dung giang hai tay ngăn trước mặt anh.
Nếu Đoạn Dịch muốn ra ngoài từ cửa lều, không thể không nhìn hoặc đụng tay đụng chân vào cơ thể cô ta.
Trên mặt treo nụ cười khiêu khích, Thư Dung Dung nhìn về phía Đoạn Dịch, lại thấy anh rút ra một con dao ngắn.
“Không phải chứ, anh không thương hương tiếc ngọc hở?” Thư Dung Dung híp mắt, “Anh muốn giết em? Không sợ vi phạm quy định?”
“Hương? Ngọc? Cô đánh giá bản thân cao giá quá nhỉ.” Đoạn Dịch trở tay nắm chuôi dao, trực tiếp rạch một đường trên vải lều cạnh tay.
Muốn rạch lều mở đường chui ra ngoài?
Thư Dung Dung cười cười, ngay lúc Đoạn Dịch nghiêng người dùng dao cắt lều thì nhào tới ôm từ sau lưng anh, còn vòng chân chạm đầu gối tới vai anh.
“Làm gì mà nghiêm túc thế? Mọi người đều là người trưởng thành, thả lỏng một chút thôi mà. Em thấy chỉ nói chuyện không thì chán lắm, làm thêm chút chuyện không phải vui vẻ hơn à?”
Hành động của cô ta xác nhận nghi ngờ trong lòng Đoạn Dịch… Thư Dung Dung có ý xấu.
Đầu tiên, Đoạn Dịch từng đề cập với mọi người rằng mình có người yêu, hơn nữa tự nhận mình rất mong nhớ người yêu, biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Nếu không phải vì quá nhớ người yêu, anh sẽ không bị tân nương mê hoặc.
Thứ hai, kể từ khi bắt đầu phó bản, Đoạn Dịch chưa từng để mắt Thư Dung Dung.
Có hai tiền đề trên, cách thức Thư Dung Dung dụ dỗ anh quá mức trắng trợn giả tạo.
Nếu đơn thuần là sinh hoạt cá nhân Thư Dung Dung vốn cởi mở, hứng lên là tìm đại một tên đàn ông ngủ một giấc. Thế thì sau khi cô ta cởi quầ.n áo, phát hiện Đoạn Dịch vẫn không thèm nhìn mình, cô ta nên biết điều rút lui. Ngủ với ai chả được, đổi sang mục tiêu khác cũng được, chứ không phải tiếp tục bám víu Đoạn Dịch.
Kể cả nói Thư Dung Dung muốn dùng thân thể câu dẫn Đoạn Dịch đổi lấy lợi ích, cũng nói không thông. Bởi vì cô ta không hề nói mình cần Đoạn Dịch làm cái gì. Hành động của cô ta quá đột ngột.
Đoạn Dịch trước loại trừ tính cách tùy tiện, sau loại bỏ sắc dụ để đạt mục đích riêng, như vậy chỉ còn một khả năng… Cô ta muốn cầm chân mình.
Mục đích cô ta cầm chân mình?
Dương Dạ và Phương Đông Vũ đi hỉ đường, trong mộ thất chỉ còn Ổ Quân Lan và số 3 phù thủy đối mặt với số 8 và số 9 sâu cạn khó dò.
Nghĩ đến đây, Đoạn Dịch căng mặt.
… Nếu là như thế, tình hình đang cực kỳ không ổn.
Chém vài nhát tạo cửa ra, Đoạn Dịch không quay đầu mà trở tay kề dao lên cổ Thư Dung Dung, giọng lạnh băng dị thường. “Xuống khỏi người tôi.”
“Ôi chao. Nhanh như vậy đã phản ứng lại. Biết thế em cởi qu.ần áo trễ một chút, trước tiên nói hai ba câu với anh, thất sách thất sách… Cơ mà em thực sự không ngờ anh liếc mắt nhìn em một xíu cũng không nhìn. Có chuyện gì thế? Dáng người em đẹp lắm mà…”
Thư Dung Dung thổi hơi bên tai Đoạn Dịch, không biết cô ta phun nước hoa gì, cả lều ngập mùi hương ngọt ngấy, “À, anh đâu dám động thủ? Anh động dao, là anh cùng em đồng quy vu tận đó. Sao nào, anh đi cứu bọn họ kiểu gì bây giờ ta?”
Con gái cởi tr,ần mặc váy ngắn cũn, tương đương với không mặc gì. Hiện tại hai tay cô ta ôm cổ Đoạn Dịch, hai chân vòng quanh hông anh, cả người treo trên lưng Đoạn Dịch.
Thấy cô ta nghe không hiểu tiếng người, Đoạn Dịch giơ tay nắm hai cổ tay cô ta, đẩy ra phía sau, dùng lực vung mạnh, muốn ném cô ta xuống.
Nửa trên Thư Dung Dung bị quăng ra, phần gáy lấy tốc độ cực nhanh đập xuống mặt đất.
Nhưng hai chân cô ta Đoạn Dịch nhanh chóng dùng sức kẹp chặt, eo cong vòng hết cỡ, dùng sức một cái, nửa người trên dựa lực của eo và hai chân mà bật lên.
Cô ta cười khúc khích, một lần nữa ôm lấy cổ Đoạn Dịch. “Anh trai nhỏ đừng dữ dằn thế!”
Một cô gái trầ.n trụi da mặt dày, nhìn không thấu tâm tư, còn biết chút võ, có vẻ cực kỳ khó giải quyết.
Nếu Đoạn Dịch vô ý đụng phải vị trí nhạy cảm, đó là xúc phạm con gái.
Nếu anh mạnh tay xử lý, thì chính là bạo lực người chơi.
Đoạn Dịch cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán giần giật, một lát sau, anh vứt dao, tay phải vòng ra phía sau, tóm lấy eo Thư Dung Dung.
“Cô đã dùng kỹ xảo bỉ ổi, mắc gì tôi không dám đụng vào cô? Tình huống sống còn, tôi mặc kệ cô là nam hay nữ.”
Nói đến đây, ngón trỏ và ngón giữa Đoạn Dịch sờ lần sau eo cô ta, tìm đúng vị trí nhấn mạnh một cái.
Không biết bị nhấn trúng chỗ nào mà Thư Dung Dung mềm nhũn, hông eo mất lực. Đoạn Dịch nắm chặt thời cơ, bấu gân cánh tay cô ta, làm cô ta nới lỏng tách ra.
Eo mất sức không còn lực chống đỡ, nửa người trên ngã trên mặt đất, chân vòng trên eo Đoạn Dịch cũng mất sức, cả cơ thể trượt xuống đất.
“Tự mình thoát lực ngã xuống, quả nhiên không tính là bạo lực.”
Mu bàn chân Đoạn Dịch khẽ gẩy, đá dao ngắn bay lên không trung, mắt vẫn nhìn thẳng, chụp lấy chuôi dao xoay tay lại.
Không quay đầu lại bỏ lại câu đó, anh chui qua cửa lều mình dùng dao rạch, đi nhanh ra ngoài lều trại.
Đoạn Dịch không lập rời khu trại, mà đi một vòng quanh cái lều, tiện thể trở tay rút dao chém đứt tất cả khung mềm chống lều vải.
“Xẹt xẹt” vài tiếng, lều trại chia năm xẻ bảy, đè lên người Thư Dung Dung, nhốt cô ta bên trong.
Đoạn Dịch nhấc bừa hai thùng nước khoáng tới lều, chặn hai chỗ cửa lều bị sụp, tạm thời nhốt cô ta ở đây.
Làm xong xuôi, Đoạn Dịch lập tức chạy về phía mộ thất cách vách.
Vừa vào mộ thất, Đoạn Dịch phát hiện nơi này xảy ra chuyện thật.
Ổ Quân Lan và số 3 phù thủy mỗi người ôm một con rối nhiếp mộng, cùng ngồi trong góc ngủ say, đều chìm vào giấc mơ con rối chế tạo.
Mà ở chỗ lỗ chui vào lối đi hẹp, số 8 số 9 đang phân công hợp tác.
Số 8 trộn cát với nước thành bùn lầy trét lên cửa hang, số 9 thì cầm bút vẽ lên phần bùn đã trét, vẽ hình bức tường.
Đoạn Dịch nháy mắt biết mục đích bọn họ… bọn họ muốn giết Phương Đông Vũ.
Số 8 chơi theo phe người sói còn chưa đủ, hắn ta sợ đẩy Phương Đông Vũ vào tù không đủ ép chết cô, muốn lợi dụng quy tắc phó bản để giết Phương Đông Vũ. Nhốt cô trong lối đi xương cốt, không thể thoát ra ngoài, có thể xem là một biện pháp ổn thỏa.
Mà hiển nhiên số 9 vẽ tranh và số 12 cầm chân anh vì giúp hắn ta.
Thoáng nhìn thấy Đoạn Dịch, số 8 vội nói: “Chúng ta nhanh lên! Đúng rồi, mau đổi thuốc màu! Vẽ tường này xong thì nối qua bức tranh trên tường, ha ha ha… chúng ta vẽ thêm tấm sắt! Không cho bọn họ ra ngoài! Con đĩ đó chết chắc rồi!”
“Anh Cố, Phương Đông Vũ, nghe thấy không?” Tạm thời không để ý tới số 8, Đoạn Dịch chạy đến cửa hang, lạnh giọng quát, “Mau ra đây! Có người muốn nhốt hai người.”
Gào to hai câu xong, Đoạn Dịch chạy đến bức tranh bên cạnh, dán tai lên tường, bàn tay nắm thành quyền dùng sức đấm vào tường, lại dán vào tường gào to.
Đoạn Dịch tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh nghe thấy bên Dương Dạ truyền đến tiếng đấm tường.
… Có lẽ bên anh ta nghe được, cũng nhận thấy bất thường, cho nên đáp lại. Hiện tại hẳn là đang cùng Phương Đông Vũ bò ngược về. Chẳng qua lối đi quá hẹp, tốc độ bò không nhanh, muốn bò về cửa hang bên này cần tốn một khoảng thời gian.
Số 8 người gầy liếc Đoạn Dịch, cười lạnh nói: “Bọn tao sắp vẽ xong rồi, mày không kịp ngăn đâu. Nhớ, không được sử dụng bạo lực với bọn tao.”
Số 9 mập mạp hơi chột dạ, nhưng chỉ im lặng cúi đầu làm việc, vẽ một lớp sơ bộ trên vách tường. Cửa hang sắp bị che kín, đồng thời nối liền với bức tranh trên tường.
Hung hăng trừng hai người, Đoạn Dịch nhíu chặt mày.
Nếu thuần dựa vào vũ lực, anh một đánh hai không thành vấn đề. Nhưng luật cấm dùng bạo lực, nên ngăn hai người bọn họ như thế nào? Đây không phải là việc đơn giản.
Dời tầm mắt, Đoạn Dịch híp mắt nhìn về phía bùn lầy chỗ cửa động. Ánh mắt anh rơi xuống chai nước khoáng cách bãi cát không xa, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý.
… Bùn tạo từ cát vàng trộn nước có độ kết dính thấp, hiện tại có thể biến thành tường hoàn toàn là nhờ tác dụng của thuốc màu và bút vẽ phó bản. Ngoài ra, hai người kia vì tranh thủ thời gian, vẽ xong không xử lý phần bùn đó nữa, cho nên tranh rất dễ bị phá hư.
Đoạn Dịch chạy như bay tới gần cửa hang, trong lúc chạy qua lén nhặt chai nước khoáng, đứng sau lưng hai người lặng lẽ mở nắp ra.
Thấy Đoạn Dịch đi tới, số 8 cười lạnh đứng dậy, giơ hai tay chắn trước số 9. “Tới, ngon thì đánh tao đi. Tao chưa chắc bị mày đánh chết, còn mày chắc chắn sẽ biến mất!”
Đoạn Dịch ánh mắt nghiêm nghị, trừng hắn ta một cái, bàn tay cuộn tròn đấm vào mặt hắn ta.
Thời điểm nắm tay sắp chạm vào má số 8, anh chợt thu tay về, cùng lúc nghiêng người di chuyển, cơ thể vượt qua số 8, nhảy đến trước mặt số 9.
Đoạn Dịch giơ tay, hất chai nước khoáng trong tay. Nước mát lạnh tạt vào bùn lầy chưa khô, Đoạn Dịch thuận thế đấm mạnh, bức tường thành hình không lâu lập tức sụp xuống.
“Mẹ nó, dit lũ chúng mày!” Số 8 mắng một câu, rút dao chạy tới chỗ Ổ Quân Lan và cô gái số 3.
Đoạn Dịch lập tức xoay người, phát hiện số 8 đã kề dao lên cổ Ổ Quân Lan.
Nhổ ngụm nước bọt, số 8 biểu tình dữ tợn nhìn về phía Đoạn Dịch, tay còn tại lấy một chìa khóa trong túi áo ngực ném xuống đất. “Đây là chìa khóa rời nhà tù. Nhưng ông đây sẽ không ỷ lại nó! Nó có tác dụng thì tốt, không có thì kệ, ông đây có chết cũng phải kéo chết Phương Đông Vũ! Mập mạp vẽ nhanh lên! Đừng để nó quay về đây!”
Hét to một câu với số 9 mập mạp, số 8 nói với Đoạn Dịch: “Mày dám ngăn số 9, tao dám đồng quy vu tận cùng số 1!!”
“Cậu sẽ không.” Đoạn Dịch đồng tử co rụt lại, “Người cậu muốn giết là Phương Đông Vũ. Chết cùng số 1? Hà tất phải thế?”
“Ha… Thế mày cược đi! Có dám hay không?! Không dám chứ gì!” Số 8 trừng to hai mắt, tơ máu tròng trắng đều lồi ra.
Đoạn Dịch cắn chặt răng, tay vô thức nắm chặt, nghiêng đầu nhìn số 9.
Số 9 nhanh chóng lấp lại phần bùn bị sụp, một lần nữa chặn lỗ chui. Chấm thuốc màu, hắn ta bắt đầu vẽ trên tường một tấm thép.
Một khi tấm thép thành hình, rồi lấp đầy khe hở và vẽ thêm vách tường, muốn đập tường ra sẽ chuyện vô cùng khó khăn, cũng cực kỳ nguy hiểm.
Đục lỗ mở lối đồng nghĩa với việc đập hỏng mặt tường, đến lúc đó bức tranh tường sẽ thay đổi thế nào, không ai đoán trước được.
Mà đục lỗ từ trong lối đi ra bên ngoài cũng khó.
Thứ nhất bên Dương Dạ không dụng cụ đục tấm thép.
Thứ hai bọn họ không có bút vẽ và thuốc màu.
Đương nhiên, trên thực tế kể cả bọn họ có thể vẽ tranh bên trong, hình vẽ 2D không thể chuyển hóa thành 3D, bọn họ không thể vẽ ra công cụ rồi lấy ra đục lỗ.
Số 8, số 9 rắp tâm quá mức hiểm ác.
Chậm rãi phun ra một hơi, Đoạn Dịch dựa vào vách tường bên cạnh số 9.
Anh cúi đầu, nhìn qua tựa hồ ủ rũ cụp đuôi. “Đúng vậy, cậu nói đúng. Tôi không dám đánh cược.”
“Hừ, biết thế thì tốt!” Số 8 lạnh lùng nói.
“Nhưng… Thương lượng chuyện này đi. Phương Đông Vũ tôi không quản, nhưng bạn tôi ở bên trong.” Đoạn Dịch thử hỏi, “Có lẽ Phương Đông Vũ làm chuyện có lỗi với hai cậu, nhưng bạn tôi không oán không thù, sao phải thế? Lát nữa cho anh ấy ra, chúng ta nhốt Phương Đông Vũ ở bên trong, rồi bịt tường, được không?”
“Đừng hòng!” Số 8 lập tức từ chối Đoạn Dịch, “Con đĩ đó cực kỳ linh hoạt! Chừa cho nó chút cơ hội, nó sẽ sống sót. Nó phải chết trong đó.”
Đoạn Dịch giữ nguyên biểu tình, thậm chí khóe môi còn hiện ý cười.
Nhưng ở nơi bóng đổ không ai thấy, ánh mắt anh lạnh dần. “Ý cậu là, để đạt được mục đích của mình, cậu không bận tâm sống chết của người khác?”
“Loại trò chơi này, ai có thể lo được cho ai? Đồ ngu.” Số 8 dí dao sát cổ Ổ Quân Lan hơn, lại nói Đoạn Dịch, “Tao cảnh cáo mày đừng làm bậy!”
“Mạng bạn tôi nằm trong tay cậu, sao tôi dám làm bậy?” Đoạn Dịch buông tay, “Đừng nóng, tôi chỉ cảm thán một câu thôi, hai anh giỏi đấy. Nếu hôm nay tôi đi cùng Phương Đông Vũ, tôi đây không phải xong đời à?”
“Hừ, do số mày hên!” Số 8 dùng tay không cầm dao đẩy mắt kính, ngọn đèn chiếu lên tròng kính, phản xạ trên mặt đất những mảng sáng li ti.
Đoạn Dịch dựa đầu vào tường, có vẻ sống không còn gì luyến tiếc. “Chậc, trước đây toàn gặp người chơi tập trung chơi Ma Sói. Lợi dụng quy tắc phó bản giết người… rất ít. Mất nhân tính như mấy người càng ít. Lỗi của tôi. Đã đánh cược thì phải chịu thua.”
Số 8 không để ý đến anh, vòng phía sau Ổ Quân Lan, một tay thít chặt cổ cô, một tay giơ dao tới trước mặt cô, muốn uy hiếp chuyên nghiệp hơn.
Vẫn dựa đầu vào tường, Đoạn Dịch nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, liền thu hồi ánh mắt.
Thật ra Đoạn Dịch đang mượn thể rắn dẫn âm để nghe âm thanh trong lối đi xương cốt.
Anh có thể cảm nhận được, Dương Dạ đang dần dần đến gần. Thậm chí anh nghe được tiếng gõ nhẹ có quy luật. Hiển nhiên là Dương Dạ đang truyền tín hiệu cho anh.
Lạnh mặt phán đoán vị trí và tốc độ di chuyển của Dương Dạ, Đoạn Dịch đồng thời nhìn tranh tường bốn phía, đầu óc nghĩ nhanh tự hỏi đối sách. Ngay lúc ánh mắt đảo qua Ổ Quân Lan, anh bỗng nhận ra cái gì.
Làm bộ không chút để ý lướt qua cô một lần nữa, Đoạn Dịch thấy rõ ràng… Cô đang chớp mắt với anh.
Âm thầm thở nhẹ, Đoạn Dịch nhấc chân đi hướng khu lều trại. “Rõ rách việc, sớm biết như vậy, còn không bằng ở cùng số 12. Hiếm khi được gái đẹp như Dung Dung nhào vào lòng, tôi chạy tới chỗ mấy cậu nghe chửi làm quái gì?”
Nghe vậy, số 9 quay đầu lại nhìn Đoạn Dịch, số 8 nhìn chằm chằm số 9. “Vẽ nhanh lên! Đừng nhìn đông nhìn tây!”
Đoạn Dịch tạm thời không quản hai người.
Anh trở lại khu lều trại, vừa lúc gặp Thư Dung Dung thò một bàn tay ra ngoài lều bị sập. Xem ra cô ta đã tìm được cửa lều, tính bò ra ngoài.
Ôm một thùng nước khoáng, Đoạn Dịch đi tới gần, ngay sau đó nghe được một tiếng thét chói tai.
“Ấy, xin lỗi. May mà hành vi vô tình đè trúng không tính là bạo lực.” Đoạn Dịch nhàn nhạt nói, rồi chạy nhanh đến góc khu lều trại, lấy bút vẽ và thuốc màu dư thừa.
Đoạn Dịch chưa từng học khóa mỹ thuật, đa số giờ học vẽ thường bị chủ nhiệm lớp chiếm dụng, nhưng mấy thứ cơ bản nhất như pha thuốc màu anh vẫn biết.
Nhanh chóng đổ màu ra vỉ pha vài màu, Đoạn Dịch cầm hai cây bút, đi vào mộ thất cách vách.
Đi vào mộ thất, Đoạn Dịch đối diện với tầm mắt Ổ Quân Lan đầu tiên.
Thấy cô lặng lẽ chớp mắt, Đoạn Dịch nhanh chóng lẻn đến trước tranh nhập táng.
Lúc trước bọn họ đã trộm thi thể tân nương trên tranh nhập táng, sau đó để tránh bị quân lính tấn công, họ đã vẽ một bức tường.
Đoạn Dịch muốn thử vẽ một khẩu pháo, bắn lủng bức tường.
Không thể trực tiếp dùng bạo lực với người chơi, vậy chỉ có thể lợi dụng quy tắc phó bản để chống lại phần tử nguy hiểm.
Đoạn Dịch không giỏi vẽ, nhưng vài nét bút vẽ pháo là không thành vấn đề.
Nhìn ra anh muốn làm cái gì, dưới cơn hoảng sợ, số 8 không rảnh lo Ổ Quân Lan, cầm dao chạy vội tới chỗ Đoạn Dịch.
“Tao thấy mày điên rồi. Mày muốn mọi người đồng quy vu tận?!”
Mới vừa hô lên một câu, số 8 tự dưng bị vấp chân, ngã ụp mặt như chó ăn cứt.
… Là Ổ Quân Lan gạt chân làm hắn ta vướng ngã.
Sau khi gạt ngã số 8, Ổ Quân Lan cố ý té theo, đè lên người hắn ta.
“Đừng mơ lợi dụng lỗ hổng quy tắc! Mày đè lên tao đủ lâu là vi phạm quy định, có tin hay không hả?” số 8 tức giận mắng.
Ổ Quân Lan nghe xong gật đầu, nhìn Đoạn Dịch: “Vậy anh vẽ nhanh lên. Ôi trời, kíp nổ hơi dài. Ừ ừ, được rồi được rồi.”
Một lát sau, bên cạnh tường thành, khẩu pháo thô sơ thành hình, Đoạn Dịch vẽ thêm que diêm.
Anh không lập tức quẹt lửa que diêm, mà đi tới chỗ số 3 đang ngủ mơ không biết gì, bế cô ra ngoài đặt cô cách xa cửa mấy bước, cuối cùng vòng vèo trở lại trước bức tranh.
Đoạn Dịch canh thời gian vừa lúc, bên phía lối đi hẹp vang giọng Dương Dạ. “Tôi sắp tới cửa hang, tình huống như thế nào?”
“Lui ra sau chú ý tránh né!” Không kịp giải thích quá nhiều, Đoạn Dịch dứt lời liền vẽ lửa trên đầu que diêm, ngọn lửa được vẽ rất to, trực tiếp kíp nổ.
Kíp nổ bén lửa, âm thanh “xẹt xẹt” vang vọng mộ thất, ngay sau đó “Ầm” một tiếng cực lớn, một phát đạn pháo bắn ra, vẽ trên không trung một đường parabol, đập thẳng vào tường thành.
Chỗ trống trên tranh tường không nhiều, phạm vi đạn pháo có thể bắn vào tường thành cũng hữu hạn, Đoạn Dịch vất vả lắm mới tìm được một góc độ, vẽ một hình 2D miễn cưỡng nhắm nòng đạn pháo vào tường thành.
Góc độ này hơi khuất, bởi vậy đạn pháo không nổ được lỗ thủng lớn, nhưng dù sao cũng làm sụp một phần tường.
Chiêu này hiển nhiên hữu dụng.
Có lỗ hổng, một thị vệ hét một tiếng ra lệnh, một người tiếp một người cầm trường mâu từ trong tranh chạy ra ngoài.
Đoạn Dịch kịp thời nghiêng người tránh một thị vệ tấn công.
Một thị vệ khác nối tiếp chạy ra, chạy qua chỗ Ổ Quân Lan.
Tia sáng lạnh chợt lóe, trường mâu đâm thẳng mặt Ổ Quân Lan.
Đoạn Dịch phi tới, nhanh chóng kéo cô, thuận thế ôm cô lăn vài vòng trên mặt cát.
Số 8 tránh không kịp, bị mũi nhọn trường mâu đâm trúng lưng.
Lưng số 8 người gầy lập tức tóe máu, nhưng màu sắc không phải màu đỏ, thế mà là màu xanh lục.
Đoạn Dịch kinh ngạc, thấy miệng hắn ta hộc một ngụm máu, máu không phải màu đỏ, cũng không phải màu xanh lục, mà là thuần màu đen, giống như màu mực nước.
Vậy là sao?
Đoạn Dịch đang muốn tiến lên xem kỹ, lại thấy số 8 trước mắt bao người tan biến.
“Ặc, á!!”
Người phát ra âm thanh gầm rú cổ quái chính là số 9. Hắn ta cũng thấy chuyện lạ xảy ra trên người số 8, hơn nữa bị dọa choáng váng. Bức tường chặn Dương Dạ và Phương Đông Vũ chưa hoàn thành, hắn ta run lẩy bẩy cả người, bút vẽ và bảng pha thuốc màu rơi xuống đất hồi nào không hay, bị dọa ngu người.
“Cô bé lui về phía sau một chút, lối ra hình như bị nửa tấm thép chặn, nhưng không rắn chắc, để tôi thử đá văng.”
Đây là giọng Dương Dạ truyền ra từ trong lối đi hẹp.
Số 8 chết và biến mất, số 9 gầm rú ngơ người, Dương Dạ đá tấm thép muốn cùng Phương Đông Vũ thoát ra ngoài…
Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng như tia lửa điện. Hai mắt cùng tai Đoạn Dịch vừa tiếp thu lượng lớn thông tin, vừa kéo Ổ Quân Lan tránh né các thị vệ võ công cao cường.
“Dù đen đủ dùng không?”
Chân đá văng một thị vệ, Đoạn Dịch nghiêng người tránh một trường mâu đâm tới, đồng thời hỏi Ổ Quân Lan.
“Đủ.” Ổ Quân Lan đáp.
Rút dao tùy thân mang theo trên người, Đoạn Dịch cắn răng nói: “Chạy về khu lều trại, chỉnh cơ quan đế đèn về chỗ cũ, đóng cửa mộ thất, nhốt đám thị vệ trong này, tôi dự tính như vậy. Cô đi chỉnh cơ quan trước, tôi ở lại đối phó với họ. Trước khi cửa khép lại, tôi sẽ cùng những người khác chạy ra.”
Dù biết Đoạn Dịch ở lại nguy hiểm vạn phần, nhưng phục hồi cơ quan ở khu lều trại cũng rất quan trọng, Ổ Quân Lan không rảnh lo nói nhiều. Cô gật đầu, nhanh tay lấy ba cây dù đen, một bên mở dù, một bên chạy về khu lều trại.
Trong lúc này, Đoạn Dịch rút dao chém bị thương một thị vệ, lập tức thu hút sự chú ý.
Kèm một tiếng xé gió, trường mâu từ nghiêng phía sau đâm đến, hai tay Đoạn Dịch chống lên một quan tài, cả người trượt vượt qua quan tài, mũi nhọn trường mâu suýt dán mặt.
Một trường mâu khác theo sau đánh úp, hai tay Đoạn Dịch chống hai bên miệng quan tài, cơ thể dựng ngược lên không trung, trường mâu liền lướt qua eo đâm vào quan tài.
Nương theo động tác này xoay người nhảy qua bên cạnh, vững vàng đáp trên cát vàng, thêm ba trường mâu liên tiếp nhắm vào mặt, ngực, hạ thân anh.
Đoạn Dịch cực nhanh lui về phía sau, cũng nhanh tay giơ dao chém cánh tay người tới. Liên tục né tránh mấy nhát đâm hiểm, thấy ba người đứng kề nhau, anh lập tức nảy ra một kế. Canh chuẩn vị trí, Đoạn Dịch quỳ gối trượt dài trên mặt cát, vừa trượt vừa chém dao, liên tiếp bổ vào đùi ba người, làm bọn họ ngã xuống đất, rất có khí thế đi tới đâu ngã ngựa tới đó.
Thấy các đồng đội lần lượt ngã xuống, thị vệ xung quanh dồn dập đuổi tới, “xèn xẹt”, Đoạn Dịch trở tay rút dao, nhanh tay đâm trúng đùi một người. Thị vệ đau đớn hét thảm, nhưng sức lực lớn vô cùng, bỗng nhấc cao cái chân bị thương.
Không ngờ tên thị vệ này khỏe đến vậy, Đoạn Dịch không kịp rút dao, không kịp phòng ngừa bị thị vệ đạp vào mặt ngã ngửa xuống đất.
Người này lập tức thừa thắng xông lên, nhào lên cầm trường mâu đâm vào trán Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch bị đạp mạnh, đầu váng mắt hoa.
Anh lập tức phản ứng lại lăn tại chỗ, nhưng vẫn chậm một giây. Tránh được bộ phận yếu hại, vai trái lại bị trường mâu đâm trúng.
Đau đớn làm Đoạn Dịch nhíu mày, thuận tiện liếc miệng vết thương của mình.
Anh thoáng nhìn, phát hiện miệng vết thương của mình cũng chảy máu màu lam, giống như thuốc màu.
Máu số 8 có màu đen, màu xanh lục, vai mình là màu lam…
Đoạn Dịch ánh mắt sắc bén, nhìn dao trong tay mình cùng thị vệ chung quanh ngã trên mặt đất… Máu trên người bọn họ chảy ra là màu đỏ bình thường.
Chẳng lẽ…
Trong lòng Đoạn Dịch sinh ra một suy đoán đáng sợ.
Chẳng lẽ, thế giới trên tranh mới là thế giới chân thật, còn bọn họ “đội viên khảo cổ” ngược lại là người trong tranh?