Đọc truyện Full

Chương 132

Hoang mạc ban đêm vô cùng rét lạnh. Nhưng may mắn mục đích chủ yếu hệ thống thiết kế trò chơi này là thông qua đấu trí kích phát tinh thần lực của người chơi, chứ không phải tra tấn cơ thể. Vì vậy lều trại này rất chắc chắn, chặn cơn cuồng phong ở bên ngoài.

Thế là ta có cảnh tượng kỳ dị: bên ngoài gió bão gào thét cát vàng bay tứ tung, nhưng bên trong an bình hiền hòa. Trong lều không gió không cát, bốn góc thắp một cây đuốc sáng trưng, làm không khí nhiễm hơi ấm.

Kết thúc giai đoạn tranh cử cảnh sát trưởng, hệ thống tuyên bố tối hôm qua là đêm Bình An.

Cùng lúc đó, một chiếc huy hiệu lấp lánh tỏa sáng xuất hiện trong lều, bị ngọn đuốc ánh màu đo đỏ.

Bành Trình vui vẻ nâng Cảnh Huy bằng hai tay, trịnh trọng cài trước ngực mình.

Sau đó hắn ta hướng mọi người, giọng mạnh mẽ vang dội: “Ha ha, thế cục bất lợi cho sói! Tôi cứ sợ mọi người nghi ngờ tôi và số 7 là hai sói xác nhận thân phận lẫn nhau, nhưng hiện tại xem ra tôi khỏi cần chứng minh! Mọi người tin tôi là tiên tri thật! Số 7 chính là người tốt tôi soi ra! So với vàng còn thật hơn!”

Đoạn Dịch được soi ra người tốt đỡ trán thở dài, cúi đầu không nói.

Sau đó anh nghe thấy âm thanh của số 11 Hồng Hiền: “Hay lắm cảnh sát trưởng, vậy cậu quyết định ai lên tiếng trước ai lên tiếng sau đi. Mà nói này… Tôi cảm thấy mình xui quá thể! Không thể nào bình tâm nổi! Ván trước làm sói gặp đồng đội sói như Hồ Tấn. Ván này làm người tốt… thì gặp tiên tri như cậu. Thôi tôi chịu, thế nào cũng được.”

Bành Trình lập tức trừng hắn ta: “Giề, ý anh là gì?”

Hồ Tấn cũng theo sát tức giận nhìn về phía Hồng Hiền: “Ván trước liên quan gì ván này mà nhắc tới? Còn nữa, ván trước là ai đêm đầu tiên không dám gặp mặt nhau, tự cắn không bàn với ai, tốc độ tay còn nhanh như vậy? Tôi tham gia tranh cử nhảy ra nhận tri, giúp soi cậu ra người tốt, còn chơi phản logic! Tôi chả hiểu cậu tự cắn lời chỗ nào!”

Hồng Hiền cạn lời lắc đầu: “Trong trò chơi, không có người sói nào dám tự cắn. Tôi dựa vô điều này, đánh cược mình có thể sống đến cuối thôi. Không được à? Trên cơ sở này, tôi chơi núp càng sâu càng tốt, đến cuối ai dám đụng vào tôi?”

“Được rồi được rồi!” Số 8 Bành Trình lấy khí thế cảnh sát trưởng, hung hăng vỗ bàn, “Hai ngươi đừng cãi nữa. Tranh thủ thời gian quyết định hôm nay vote ai. Cái kia… Khụ khụ, tôi nghe người tốt! Hơ hơ…”

Nhìn hướng Đoạn Dịch, Bành Trình nói: “Người tốt, anh nói hai câu đi?”

Đoạn Dịch thở dài lại thở dài, chưa thể bình tĩnh được.

Hít thở vài hơi, Đoạn Dịch vỗ vỗ vai Bành Trình, nói với những người khác: “Những người không tranh cử có thể nói trước. Để tôi nghĩ thứ tự… Hay là, số 5 cậu nói trước đi.”

Nhìn hướng Bạch Tư Niên, Đoạn Dịch nói tiếp: “Hiện tại chúng ta chỉ có tiên tri ra mặt, tối nay chắc chắn Bành Trình sẽ bị Bóng ma ác mộng dọa. Cho nên tình huống lý tưởng nhất là nhử ra được Bóng ma và vote loại.”

“Số 5 Bạch Tư Niên chơi khá giỏi, nếu cậu là người tốt, tôi cho rằng cậu sẽ là kiểu người dẫn dắt tiết tấu, nắm quyền chủ động. Nhưng không thấy cậu tranh cử. Tôi cảm thấy cậu đang muốn núp.”

“Bóng ma ác mộng có kỹ năng rất mạnh, tốt nhất không nên biến mình thành tiêu điểm ngay từ đầu. Thế nên đối với lá bài này, cách chơi ổn thỏa nhất là không nhận tiên tri, cũng không làm bất kỳ thao tác nào. Bóng ma ác mộng chỉ cần che giấu bản thân, và nhử thân phận của người khác là được. Cho nên, tôi muốn nghe số 5 nói trước. Tôi cảm thấy có thể cậu rút được lá bài này.”

“Được. Tôi nói trước.” Bạch Tư Niên cười nhìn về phía Đoạn Dịch, nói, “Số 7 à, anh không phát hiện lời nói của mình mâu thuẫn sao? Anh nói, không dám thao tác, không biến mình thành tiêu điểm, là cách chơi Bóng ma ác mộng ổn thỏa nhất. Những lời này tôi tán thành, người có trình độ chơi Ma Sói khi lấy được lá Bóng ma ác mộng, đúng, chơi theo kiểu này tương đối ổn.”

“Nhưng đồng thời anh lại nói, anh cảm thấy tôi chơi giỏi. Thế thì mâu thuẫn lắm? Thật ra tôi cũng cảm thấy mình chơi khá tốt. Nhưng theo tác phong của tôi, một khi bốc được lá Bóng ma ác mộng, tôi tuyệt đối sẽ không chơi theo kiểu an toàn. Lấy được lá này, che giấu đương nhiên an toàn, nhưng sẽ không thể thông qua việc quan sát biểu cảm để nhử ra thân phận người khác, trừ tiên tri, tôi sẽ không thể đoán được thân phận của ai. Như vậy thì tôi cần chủ động mới được.”

“Ví dụ như tôi có thể tham gia tranh cử, fake chức năng, rồi rút lui nói mình fake chỉ vì lừa sói. Thông qua hành động fake chức năng, quan sát biểu tình mọi người một lượt, tôi dễ dàng đoán thân phận của người khác hơn, đúng không?”

Tạm dừng một lát, liếc một chút phản ứng mọi người, Bạch Tư Niên lại nói: “Đương nhiên, ví dụ của tôi không thỏa đáng, nhưng tôi chỉ nói đơn giản rằng nếu tôi rút được Bóng ma ác mộng sẽ chơi như thế nào thôi. Thực tế là tôi không rút được lá này, lý giải không đủ sâu, cũng chưa từng tự hỏi rốt cuộc nên chơi như thế nào. Nói trở về, nếu tôi nêu ví dụ quá thỏa đáng, lỡ Bóng ma ác mộng bắt chước thì làm sao bây giờ?”

“Tóm lại, trọng điểm của tôi là, số 7 nói tôi chơi giỏi, nhưng lại nghi tôi là Bóng ma ác mộng không dám liều lĩnh, cách nói của anh mâu thuẫn. Cho nên tôi không nhận.”

Duỗi người, Bạch Tư Niên tiếp tục nói: “Giải thích xong nguyên nhân không phải Bóng ma ác mộng, giờ tôi sẽ nói nguyên nhân vì sao người tốt tôi đây không tranh cử. Số 7 thăm dò rất tích cực, đơn độc liên hệ với tiểu binh nơi này, tôi cảm thấy tỷ cao anh ấy là người tốt.”

“Vừa rồi thời điểm tranh cử cảnh sát trưởng, tôi là người tốt, vốn muốn tranh cử fake thân phận lừa sói. Nhưng khi tôi và số 7 chạm mắt nhau, nhìn ra anh ấy muốn tranh cử. Dưới tiền đề tôi cho rằng anh ấy có chức năng, rất có thể sẽ là nhà tiên tri. Tôi không nên ở vị trí trước anh ấy mà cạch tri với anh ấy. Bởi vậy cuối cùng tôi không ấn tranh cử. Cái này không có nghĩa là tôi núp dân thường, không suy xét vì người tốt, không nắm quyền chủ động.”

Nói đến đây, Bạch Tư Niên xem Đoạn Dịch một cái, đối với những người khác nói: “Thanh minh xong rồi, tôi bàn một chút về sói đi. Từ số 1 đến số 6 tạm thời không bàn vì họ chưa nói gì. Tôi bàn về người đã tranh cử trước nhé. Xuất hiện tình huống một người duy nhất nhận tiên tri, trừ nhân tố Bóng ma ác mộng, tôi nghĩ còn nguyên nhân khác. Tối hôm qua người sói không thương lượng rõ ràng chiến lược, tính ban ngày tìm cơ hội bàn bạc, nhưng không ngờ lại được phân phối phòng ở chung, thế nên ban ngày hoàn toàn không có cơ hội quyết định ai sẽ nhận tiên tri.”

“Nhưng vô luận như thế nào, trong số những người tranh cử chắc là có sói. Tôi cường điệu nghi vấn về số 10 và số 12. Hai cô gái mắng nhau, nhưng lý do đều là logic ngoài sân. Tôi cho rằng giữa hai cô có ít nhất một sói. Không dám nhận tiên tri, lại sợ bị công kích, dưới tình huống bàn không ra logic, chỉ có thể nhấn mạnh thông tin ngoài lề. Đây là tâm thái mà sói thường có.”

Lời của Bạch Tư Niên, Đoạn Dịch không đánh giá, nhưng đoạn cuối thì cơ bản tán thành.

Người đi được đến hiện tại mà phát ngôn lộn xộn, không bàn logic, chỉ biết nói về yếu tố bên ngoài hầu như là rất ít. Trừ người thật sự ngu đến mức hết cứu, thì chỉ có người không phải người tốt là mang tâm thái này.

Lấy Tra Tùng Phi làm ví dụ. Khi chơi Ma Sói mà không bàn được logic, cậu sẽ chọn không nói lời nào, chứ không phải nói bừa logic bên ngoài, lôi người khác xuống nước.

Đến tận bây giờ mà vẫn chơi kiểu này, người chơi tham gia tranh cử nhưng toàn nói xàm, rất có thể là chơi theo kịch bản: Cố tình xây dựng hình tượng “Tôi không biết chơi, tôi không biết suy luận, tôi là đứa não tàn chỉ biết yêu”, quấy nhiễu phán đoán của người tốt.

Từ góc độ này, cách số 10 và số 12 lên tiếng vô cùng khả nghi.

Một người có hình tượng mất não là rất nhỏ. Một ván đồng thời có hai người như vậy, cơ bản không có khả năng. Cho nên trong hai người ít nhất có một sói.

Số 10 Đường Hiểu mê mệt Hồng Hiền không nhẹ, tỷ lệ yêu đến lú não cao hơn.

Suy ra số 12 Thư Dung Dung là sói cao hơn.

“Hít…” Nghe Bạch Tư Niên nói xong, Bành Trình cào phía dưới, nhìn về phía Đoạn Dịch, “Tôi cảm thấy cậu ấy nói đúng. Hay là lên tiếng theo thứ tự số 6, 4, 3, 2, 1, sau đó đến lượt số 12 và số 10 biện hộ?”

Đoạn Dịch không nói thêm gì. “Được. Cậu quyết định.”

Vì thế Bành Trình ho nhẹ vài tiếng, bảo Hồ Tấn lên tiếng.

Số 6 Hồ Tấn nói: “Nói thật, tôi cảm thấy Bạch Tư Niên nói có lý. Hơn nữa hôm nay lúc mấy người chúng tôi ra ngoài, cậu ta đã hành động một mình, không bài trừ khả năng nắm được manh mối quan trọng. Và nhìn cách phát biểu, số 10 số 12 rất đáng nghi. Số 10 có thể là ngốc bạch ngọt thật, nhưng số 12 tuyệt đối không phải. Tôi muốn nghe số 12 biện hộ thế nào. Tôi cảm thấy tỷ lệ cô ấy là sói cao hơn.”

Đến phiên số 4 Phương Đông Vũ lên tiếng: “Bạch Tư Niên tôi không quen biết, trước không bàn. Ừm… Đều đang nói 10 và 12, tôi cũng nghi nhẹ số 12 đi. Số 12 lên tiếng không khác lắm với ván trước, nhìn qua toàn nói chuyện bên ngoài, mà không thiệt tình bàn logic. Lần trước cô ấy là sói, liên hợp số 8, 9 muốn hại chết tôi. Nếu trạng thái hiện tại không khác ván trước, theo ý tôi, cô ấy có thể là sói.”

Kế tiếp đến lượt số 3, số 2 lên tiếng.

Hai người không bàn được thông tin gì mới, cơ bản là nói giống 3 người trước, đều đặt nghi vấn số 12.

Hai cô bạn thân nói xong, đến lượt số 1 Ổ Quân Lan.

Ổ Quân Lan do dự một chút, vẫn mở miệng nói: “Bạch Tư Niên đề cập số 10 và số 12 có vấn đề, cái này không có gì sai. Số 6 Hồ Tấn thuận thế đặt vấn đề giữa hai cô ai là sói, tiến thêm một bước phân tích, vẫn ổn đi. Nhưng số 2, số 3, số 4 đều nghi ngờ số 12… Nghe xong một lượt, tôi không thể không tự hỏi… số 12 hình như không có đồng đội. Nếu nghĩ theo góc độ này, tôi cảm thấy số 10 có tỷ lệ là sói cao hơn.”

“Ừm… Trước tiên chưa quyết định. Tôi muốn nghe hai người biện hộ rồi mới xác nhận.”

Lời Ổ Quân Lan nói, cũng là suy nghĩ của Đoạn Dịch.

Đối với người chơi đặt nghi ngờ, thân phận của họ thật ra không thể xác nhận.

Tiên tri không soi trúng người sói, dưới tình huống anh đẩy tôi né, sẽ có người đầu tiên mở miệng hất bát nước bẩn vào người chơi khác, buộc bọn họ lên tiếng. Đây là cách chơi thường quy. Vì cách chơi trò này là đoán thân phận bằng cách nói chuyện.

Khi mọi người đều nói giống nhau, dưới tiền đề không có lỗ hổng, người dẫn đầu có thể là sói dắt mũi, nhưng cũng có thể là người tốt tiến thêm một bước xác minh thế cục. Thân phận bọn họ đến tột cùng như thế nào, không thể dễ dàng phán đoán.

Dưới tình huống này, những người sau mù quáng đón ý nói hùa, ngược lại mới là sói.

Theo Đoạn Dịch, Bạch Tư Niên đặt nghi ngờ về số 10 số 12, tạm chưa bàn. Hồ Tấn cường điệu nghi ngờ số 12, suy ra hắn ta không cùng phe số 12. Phương Đông Vũ từng bị số 12 giáp tiếp hại, phân tích của cô về số 12 xem như có logic, không hẳn là hùa ý. Như vậy việc số 4 nghi ngờ số 12, cũng tạm thời chưa thể định nghĩa.

Nếu 12 là người tốt, Hồ Tấn có thể là sói, mà số 2, số 3 cùng nghi ngờ số 12 đại khái suất một người sói.

Ổ Quân Lan không phải kiểu người biết dẫn dắt tiết tấu, nhưng chơi Ma Sói cùng nhau một thời gian dài, Đoạn Dịch phát hiện cô chơi đặc biệt ổn. Cô có logic cơ bản và sức phán đoán nhạy bén, hơn nữa trực giác luôn rất chuẩn.

Lấy phó bản thứ nhất ra nói, rất nhiều người chơi ban đầu không biết quyết định như thế nào, đều sẽ thẳng thừng làm y theo định luật “ai bất thường, giết”.

Nhưng Ổ Quân Lan mới vừa bắt đầu liền đứng về phe Minh Thiên và Đoạn Dịch, theo bọn họ vote số 10 Trương Trác.

Lập tức cùng Ổ Quân Lan liếc nhau, Đoạn Dịch gật đầu, ánh mắt hướng tới số 10 và số 12. “Hiện tại tiêu điểm nằm trên hai người. Hai người hãy biện hộ đi. Chuyện giữa hai cô cùng Hồng Hiền, không ai quan tâm đâu. Ai mà nhắc lại, tôi trực tiếp coi là sói. Yêu đương mất não, rút được bài người tốt thì cũng vô dụng. Chỉ cần không phải chức năng, đều có thể bị loại. Tôi nhắc nhở hai cô một câu, muốn yêu đương thì cần phải sống sót. Nếu các cô là người tốt, thế thì làm ơn suy luận đàng hoàng, đừng nói lời vô nghĩa.”

Đoạn Dịch nói xong, số 10 Đường Hiểu lên tiếng. “Tôi chả biết mình bốc được lá sói khi nào. Đầu tiên nói nguyên nhân tôi tranh cử, vì tôi không muốn bầu phiếu cho ai. Tôi luôn luôn chọn sai phe. Tôi cũng không biết suy luận logic. Các anh mắng tôi yêu vô lú não gì đó, cũng chả sao. Tôi đây thích Hồng Hiền, tôi che chở anh ấy, thì sao? Dù sao trong trò chơi tôi chưa từng hại ai, tôi không thấy bản thân mình dựa vào thông minh đi đến hiện tại. Tôi không hại người, đương nhiên đồng đội tin tôi. Cho nên tôi có thể đi đến hiện tại.”

Số 12 Thư Dung Dung mỉm cười, chống cằm nhìn Đường Hiểu: “Được rồi, cần gì giả bộ? Lời cô vừa nói chỉ có một câu miễn cưỡng xem như nói thật, đó là dù thế nào cũng sẽ che chở Hồng Hiền. Nhưng cô thật sự giống lời cô nói, chưa từng làm chuyện gì xấu? Tôi thấy không phải đâu. Chẳng lẽ cô không nhớ nhóm ba người chúng ta qua màn như thế nào à? Tất cả mọi người chết hết, thừa lại ba chúng ta. Một đường đi tới đây, tôi không dám nói bản thân quang minh lỗi lạc, nhưng tôi làm tôi dám nhận, cô dám à?”

“Những người khác muốn nghe tôi bàn logic… Nói thật là logic trong sân tôi không suy luận ra gì. Hồng Hiền tôi không bàn. Tôi bàn về phó bản đi. Chị gái nhỏ số 1 Tiểu Lan, còn có số 2, số 3…”

Thấy Ổ Quân Lan nhìn mình, Thư Dung Dung nói: “Số 4, số 10 xem như kết thù với tôi, nhưng ba người không có thù gì với tôi, hẳn là ba người có thể khách quan nói giúp tôi? Hôm nay để tìm cách ra ngoài tìm manh mối, chỉ có duy nhất mình tôi suy nghĩ biện pháp. Tôi muốn câu dẫn tiểu binh vóc dáng cao, chuyện này các cô thấy nha?”

Tiểu binh vóc dáng cao?

Đừng nói cô ta nhắc tới Tiểu Thiên?

Đoạn Dịch nhíu mi.

Không chú ý tới ánh mắt Đoạn Dịch, Thư Dung Dung tiếp tục nói: “Tuy các cô khinh thường cách của tôi, nhưng các cô không thể phủ nhận nỗ lực của tôi. Đúng là tôi chơi Ma Sói không giỏi, nhưng tôi vĩnh viễn tôn trọng át chủ bài. Lần trước tôi dám vì người sói đi câu dẫn Đoạn Dịch, lần này dám vì người tốt đi bồi ngủ với tiểu binh. Tôi hổng sao hết nha. Các cô đều thấy mà, sau khi tiểu binh vóc dáng cao bỏ đi, tôi liền kiếm người khác? Ôi ôi, nhớ đúng chưa, nửa giờ trước khi bắt đầu thảo luận, tôi còn đang ở bên ngoài tra manh mối đó!”

“Trái lại số 10, cô ta làm gì? Cô ta toàn ngồi trong góc châm chọc mỉa mai tôi thôi, chẳng cống hiến tí gì cho người tốt! Cô ta không ngốc bạch ngọt như mọi người nghĩ đâu, cô ta muốn dùng logic bên ngoài loại tôi ra, mới phát biểu tranh cử kiểu đó! Tôi trúng kế, tôi phản bác vài câu, lúc này mới bị mấy người coi thành tiêu điểm! Í, đúng rồi…”

Quay đầu nhìn về phía Đoạn Dịch, Thư Dung Dung lại nói: “Thật ra quan hệ giữa tôi và Hồng Hiền, chị gái nhỏ số 1 ở phó bản trước đã nhìn thấu rồi. Tôi đây cũng không còn gì để giấu. Tôi không hề thích Hồng Hiền, tôi và anh ấy lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Anh ấy muốn cua số 10… À không, không nên nói cua, là PUA, khống chế tinh thần số 10, biến cô ta thành công cụ hoàn toàn nghe lời mình trong trò chơi này…”

“Bởi vậy á, anh ấy chơi trò chợt xa chợt gần, đả kích lòng tự tin của cô ta, đồng thời xây dựng ảo giác cô ta có rất nhiều tình địch, khiến cô ta dùng mọi cách lấy lòng anh ấy, không dám làm trái ý anh ấy. Tóm lại, tôi phối hợp diễn kịch với Hồng Hiền thôi. Các anh đừng cho rằng chúng tôi yêu đương mất não thật nha!”

Cuối cùng Thư Dung Dung đá mắt khiêu khích về phía số 10 Đường Hiểu: “Nghe thấy chưa? Cô chính là công cụ của Hồng Hiền. Trên giường dưới giường, cô đều là công cụ.”

Thái độ Thư Dung Dung đanh đá, thông tin để biện hộ cũng vô cùng lớn.

Cô nói xong một đoạn dài, người da mặt dày như Hồng Hiền có hơi không dám ngẩn mặt. Còn Đường Hiểu cả người phát run, cứ như hít trúng khí độc. Những người khác đều tạm thời không nói chuyện. Thế nên toàn thể trầm mặc suốt một phút đồng hồ.

Một phút sau Bành Trình đánh vỡ sự im lặng.

Hắn ta chọc chọc bả vai Đoạn Dịch, dùng tông tất cả mọi người có thể nghe được, nói: “Vừa rồi anh nói, hai cô ấy ai nói logic bên ngoài liền coi như sói. Nhưng tôi thấy cả hai đều nói logic bên ngoài.”

Đoạn Dịch: “…………”

Một phút sau, Đường Hiểu đứng dậy đẩy Hồng Hiền. “Lời cô ta nói có phải thật hay không?”

“Cục cưng à đừng quậy. Hiện tại sắp hết thời gian vote. Trước khi chốt vote, hẳn là em biết nặng nhẹ, đúng không?” Hồng Hiền cau mày, nhìn ra đang cực lực khống chế tính tình, nhưng dần lộ mất kiên nhẫn.

Đường Hiểu nắm lấy tay hắn ta, ép hỏi: “Nếu em nói em không phải sói, anh có tin hay không?”

“Anh, anh mẹ nó trò chơi này, anh biết thế nào… Ấy không phải, Hiểu Hiểu, đương nhiên anh tin em.” Hồng Hiền nói.

Đường Hiểu chỉ tay vào thiết bị của hắn ta: “Vậy ngay trước mặt em, anh vote số 12 cho em xem. Lần trước anh theo cô ta vote em rồi, lần này thì sao? Anh vẫn tin cô ta không tin em, có phải hay không?”

“Vấn đề không phải anh tin ai, đây là trò chơi suy luận…”

“Từ trước tới nay em chưa từng suy luận logic. Em chỉ hỏi anh một câu, anh tin em hay không?”

“Em đừng vô cớ gây rối.”

“Em vô cớ gây rối khi nào?”

Những người khác ngồi nghe: “…”

Hai người này qua lại giằng co một hồi lâu, cuối cùng Đường Hiểu khóc lóc chạy về lều nữ. “Được, em là sói, em nhận. Anh vote em đi. Khỏi cần anh đẩy em vào tù, giờ em chết luôn cho anh xem.”

Ổ Quân Lan nghĩ nghĩ, đứng lên chạy theo. “Để tôi đi xem, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Mọi người cứ tiếp tục. Lát nữa tôi quay lại.”

Sau khi Ổ Quân Lan rời đi, bầu không khí vẫn như cũ quanh quẩn sự im lặng xấu hổ.

Đoạn Dịch mở miệng giữa bầu không khí xấu hổ đến độ kết thành mây đen: “Tôi sẽ phân tích theo cảm giác bản thân. Xem cách hai người vừa lên tiếng, tâm thái và hành vi của số 12 nhỉnh hơn một chút. Kết hợp với phát biểu tranh cử, số 10 Đường Hiểu là người gợi chuyện trước, dùng thông tin ngoài lề dồn trọng tâm vào số 12. Số 12 Thư Dung Dung bị vậy mới phản bác lại, logic này hợp lý. Tổng hợp hai lần lên tiếng, tôi cho rằng thân phận của số 12 đáng tin hơn một chút. Huống chi số 10 đã nhận mình là sói.”

“Dưới tình huống số 12 là người tốt, chúng ta hãy phục bàn một lượt những người vừa lên tiếng. Số 6 Hồ Tấn trực tiếp nghi ngờ số 12. Số 2, số 3 cùng nhau nghi ngờ số 12. Số 6 tạm không nói, số 2 số 3 hơn phân nửa có một sói.”

Nói đến đây, nhìn Bạch Tư Niên, Đoạn Dịch nói tiếp: “Ngoài ra, vừa rồi bọn họ nói cậu đáng tin. Nhưng tôi thấy chưa chắc. Vừa rồi cậu nói, rút được lá Bóng ma ác mộng mà không làm gì sẽ rất khó nhử thân phận người khác. Lời này nghe qua thì không sai, nhưng nghĩ kỹ lại có vấn đề.”

“Đầu tiên, đây không phải trò chơi online, càng không phải một lần lên tiếng định sinh tử. Trong quá trình thăm dò ban ngày, cậu có nhiều cơ hội trong tối ngoài sáng nhử thân phận, dùng kịch bản một chọi một với người chơi khác. Thế thì cậu đâu cần gây chú ý trong lúc thảo luận tập thể, biến mình thành tiêu điểm? Điều này không cần thiết.”

“Tiếp theo, kể cả cậu phản bác rằng thời gian thăm dò phó bản khẩn trương, ban ngày không có thời gian chơi kịch bản, chỉ có thể thông qua buổi thảo luận để làm, ví dụ như fake chức năng rồi quay chức năng, đúng, có thể. Nhưng nếu là như thế, vậy thì cậu căn bản không cần làm gì vào ngày đầu tiên.”

“Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đầu tiên thảo luận, tiên tri chắc chắn sẽ nhảy ra. Như vậy đêm thứ hai, cũng chính là đêm nay, cậu sẽ dọa tiên tri, chứ không phải chức năng nào khác. Một khi đã như vậy, cậu không cần ra mặt nhử chức năng khác. Mặc kệ cậu muốn chơi kịch bản gì, đều có thể đợi đến ngày hôm sau rồi mới làm.”

“Đương nhiên, cái này chỉ tính khi cậu lên tiếng có sai sót. Tôi không thể chắc cú cậu chính là Bóng ma ác mộng. Huống chi cậu có manh mối hòa thượng, tôi không dám động vào cậu. Hôm nay vote số 10 Đường Hiểu trước.”

Hơi nhíu mày, Đoạn Dịch nhìn về phía các người chơi còn lại. “Tôi sắp xếp công việc cho các chức năng nhé. Tôi đề nghị đêm nay người nhiếp mộng làm số 5 Bạch Tư Niên bị mộng du, đêm mai làm mộng du thêm lần nữa là có thể “giết” cậu ta. Tất nhiên, nếu bạn có suy nghĩ khác, bạn có thể chọn mộng du người mà bạn nghi là sói. Cái này tùy bạn quyết định.”

“Ơ không phải…” Bành Trình nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhìn về phía Đoạn Dịch, “Ơ, sao anh không nói người nhiếp mộng bảo vệ tôi?”

Đoạn Dịch lần nữa vỗ vai hắn ta, nói lời thấm thía: “Tối hôm qua là đêm Bình An, nghĩa là phù thủy hết thuốc giải. Đêm nay dù người nhiếp mộng bảo vệ cậu, cậu không bị sói cắn, thì chắc chắn cũng sẽ bị Bóng ma ác mộng dọa sợ. Cho nên, dù cậu có bị cắn hay không, ngày mai đều sẽ không báo được kết quả soi. Mà vì tránh để cậu soi người đêm mai, người sói sẽ cắn cậu. Đến lúc đó người nhiếp mộng có mộng du cậu cũng không muộn.”

Nghe xong, Bành Trình hiểu sơ sơ gật đầu.

Nhưng rất mau hắn ta hoảng sợ nhìn về phía Đoạn Dịch: “Lỡ đêm nay người sói vì không để tôi soi người đêm mai, đêm nay cắn tôi luôn thì sao? Anh không cho người nhiếp mộng bảo vệ tôi đêm nay…”

Đoạn Dịch tha thiết nói: “Nếu đêm nay sói cắn cậu, thế thì cậu an tâm vào tù thôi. Tin tôi, tôi sẽ mang cậu ra ngoài.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full