Chân tướng về cái chết của công chúa dần rõ ràng hơn.
Đêm công chúa Tiểu Ca gả cho tướng quân, người duy nhất canh giữ bên ngoài tân phòng là Đao Lạc.
Nửa đêm, Đao Lạc vào phòng, thấy tướng quân ngủ say và công chúa bên cạnh hắn ta đã tắt thở.
Đao Lạc khai rằng không có ai vào phòng, hung thủ duy nhất chỉ có thể là tướng quân.
Tướng quân trái lại hoài nghi Đao Lạc, lập tức bắt nhốt Đao Lạc.
Theo lời tướng quân, hắn ta cho rằng Đao Lạc cùng hung thủ nội ứng ngoại hợp giết công chúa. Bởi vì chỉ có Đao Lạc là có cơ hội dùng khói mê hoặc ảo thuật làm hắn ta hôn mê.
Tướng quân nói mình đã phái tiểu binh bẩm báo việc công chúa qua đời với Vương và Vương phi. Nhưng tiểu binh trên đường đi uống rượu, chậm trễ chính sự. Mà hiện giờ tiểu binh đã bị xử tử, xem như chết không đối chứng.
Ngoài ra, dưới tình huống tiểu binh chưa bẩm báo, tướng quân vẫn tìm nơi làm mộ, cũng nhanh chóng thực hiện nghi thức chôn cất.
Thời điểm hắn ta mai táng công chúa, Vương và Vương phi căn bản không biết chuyện này.
Sau đó, có người trong bức tranh cuộn cướp mất thi thể công chúa.
Nếu không có sự kiện ngoài ý muốn, khả năng cao tướng quân đã trực tiếp mai táng công chúa.
Sự việc bức tranh cuộn có lẽ đã tạo cho tướng quân một cái cớ ứng phó Vương phi: Thi thể công chúa bị cướp.
Phản ứng của tướng quân chung quanh việc công chúa tử vong, có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Phân tích theo logic bình thường, nửa đêm thấy người bên gối qua đời, đầu tiên tướng quân nên kiểm tra xe nàng chết ngoài ý muốn, hay là bị giết.
Dù sao tướng quân cũng là chiến thần anh dũng nhất Lâu Lan. Có người có thể nhân lúc hắn ta ngủ thần không biết quỷ không hay mà giế.t chết công chúa, chuyện này rất là bất khả thi.
Như vậy khi thấy công chúa chết, phản ứng đầu tiên của tướng quân đệ nhất phải là tưởng rằng công chúa bệnh cũ phát tác, phát bệnh ngoài ý muốn. Hành động phù hợp nhất là gọi thầy thuốc tới kiểm tra thi thể công chúa.
Ngay cả khi không có thầy thuốc, hắn ta đoán ra công chúa chết vì bị giết, thì cũng nên xem xét nàng chết như thế nào… Cởi áo cưới, kiểm tra thi thể có vết thương dị thường hay không.
Nhưng từ cách tướng quân nói chuyện thuyết minh, hắn ta không hề cởi áo cưới công chúa xem xét thi thể, không làm bất cứ cái gì để xác nhận nguyên nhân tử vong, cũng không nghi ngờ có khả năng công chúa chết vì ngoài ý muốn.
Hắn hoàn toàn không suy đoán gì về quá trình công chúa chết.
Hắn trực tiếp kết luận: Công chúa bị ám sát chết.
Điều này chỉ có thể chứng tỏ một chuyện: Tướng quân đã sớm biết công chúa chết vì bị giết, bởi vậy xong việc liền dồn toàn bộ tinh lực vào việc làm sao để che giấu bản thân, tẩy hiềm nghi trên người mình.
Hắn đẩy hết hiềm nghi lên người Đao Lạc, nhưng quên biện giải một câu: “Công chúa chết ngoài ý muốn. Nàng có bệnh cũ, đang ngủ bỗng tắt thở.”
Phân tích ngược lại vì sao hắn ta trực tiếp nhận định công chúa chết vì bị giết, nguyên nhân chỉ có một… Chính mắt hắn ta thấy công chúa chết như thế nào.
Dưới tình huống không có manh mối nào khác, chỉ có thể là vì người giết công chúa chính là tướng quân.
Tất cả mọi người cảm thấy, Vương phi trở nên điên khùng vì con gái chết, và tướng quân là anh hùng, tướng quân không thể là hung thủ.
Nào biết chân tướng vừa vặn là điều tất cả mọi người không nghĩ tới.
Trực giác người mẹ Vương phi điên khùng không sai, hung thủ chính là tướng quân.
Đến trước cửa lều, Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên giả dạng binh lính đứng phía sau chúng người chơi không xa không gần.
Nhìn Minh Thiên hơi mỉm cười, Đoạn Dịch hỏi: “Có thể hỏi anh lính hai vấn đề không. Thứ nhất, ngày tướng quân các anh quyết định hạ táng công chúa là sau đêm đại hôn một ngày? Thứ hai, tướng quân có biết thuật pháp hoặc võ công đặc biệt, sau khi giết người sẽ để lại dấu vết đặc thù không?”
Đoạn Dịch hỏi hai câu này để xác nhận lần cuối.
Hỏi xong, anh phát hiện Minh Thiên đứng xa xa mặt mày tươi cười nhìn về phía mình, nói: “Hai vấn đề này tôi có thể trả lời. Nhưng tôi có điều kiện.”
Tiểu Thiên nói điều kiện với mình?
Đoạn Dịch cười. “Được. Điều kiện gì, nói đi.”
Minh Thiên nói: “Anh lại đây.”
Vẫy tay với Đoạn Dịch, Minh Thiên nghiêng người.
Đoạn Dịch ngó lơ ánh mắt người chơi chung quanh hoặc tò mò hoặc xem kịch, ngón trỏ quẹt mũi, đi qua.
Một đường đi theo Minh Thiên vào một lều trại, Đoạn Dịch tò mò nhìn. “Em có riêng một lều?”
Minh Thiên đưa cho anh một chén nước, gật đầu: “Vâng.”
Đoạn Dịch nhận nước uống một ngụm, đến gần rồi hỏi hắn: “Nói đáp án còn muốn điều kiện hửm? Em muốn cái gì?”
Minh Thiên cụp mắt nhìn anh, hỏi lại: “Anh muốn cho em cái gì?”
“Muốn tôi hối lộ em chứ gì.” Đoạn Dịch tóm cổ áo Minh Thiên, tới gần hắn một chút, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đôi mắt cong lên, đổi thành ngữ khí hung ác chất vấn. “Nói tới đây, tự dưng tôi nhớ một chuyện. Thư Dung Dung nói cô ta đã câu dẫn tiểu binh dụ lấy tin tức. Cô ta đã làm gì em?”
Minh Thiên lẳng lặng ngắm Đoạn Dịch một lát. “Mùi nước hoa trên người anh là của cô ta. Cho nên anh…”
Đoạn Dịch nhướng mày, nghiêm túc nói: “Được lắm Tiểu Thiên, mùi nước hoa trên người người khác cũng ngửi ra được, em ngửi như thế nào? Em giải thích cho tôi nghe xem nào?”
Nhìn Đoạn Dịch trong chốc lát, Minh Thiên cười.
Đoạn Dịch ra vẻ không biết, tiếp tục ép hỏi, lôi kéo cổ áo người ta: “Nói mau. Thành thật vào.”
“Vụ nước hoa, em đã suy nghĩ muốn hỏi từ lâu. Thế mà bị anh đánh đòn phủ đầu.” Minh Thiên tới gần Đoạn Dịch, ghé bên tai anh trầm giọng hỏi, “Anh Tiểu Dịch, anh cố ý đấy à?”
Hơi thở của Minh Thiên khiến lỗ tai Đoạn Dịch ngứa ngáy.
Đoạn Dịch giả bộ không nổi nữa, cũng cười. Anh hỏi Minh Thiên: “Xem ra em không kiểm tra lịch sử?”
Minh Thiên lắc đầu. “Kiểm tra sẽ bị hệ thống ghi lại. Không an toàn. Không thấy.”
“Ừm, Tiểu Thiên ngoan…”
“Nhưng lời của anh làm em nghi…”
“Nào nào, nói chuyện nghiêm túc.” Đoạn Dịch buông cổ áo hắn, “Tình huống tướng quân rốt cuộc như thế nào?”
Hầu kết lăn lộn hai lần, Minh Thiên nhìn chằm chằm Đoạn Dịch một hồi lâu, lui về phía sau nửa bước, thở ra một hơi, dùng giọng khàn khàn nói: “Đầu tiên trả lời câu hỏi thứ nhất của anh. Sáng sớm ngày hôm sau đêm đại hôn, tướng quân lệnh cho bọn em vội vàng tìm một chỗ thích hợp và an táng công chúa.”
“Vội vàng vậy?” Đoạn Dịch hỏi, “Nhưng Vương phi nói, ba ngày sau mới nghe nói chuyện này. Thế… Vấn đề thứ hai, tướng quân có tuyệt học độc nhất vô nhị gì không?”
“Có.” Minh Thiên đưa cho Đoạn Dịch một cái mai rùa, “Đây là bí tịch gia truyền của tướng quân. Em biết anh sẽ tìm nó, lấy trước cho anh.”
Thấy thế, Đoạn Dịch lập tức nhận lấy xem xét.
Manh mối cực kỳ đơn giản vào thẳng vấn đề.
Trên mai rùa viết rằng, tướng quân sở hữu chưởng pháp rất lợi hại. Người trúng chưởng sẽ lập tức mất mạng, trên ngực lưu lại ba dấu ngón tay đen, chiêu này tên là “Tam chỉ đoạt mệnh”.
“Vương phi suy đoán đúng rồi. Tướng quân dùng tam chỉ đoạt mệnh giết công chúa, trên người công chúa để lại dấu vết, nhất định sẽ bại lộ chứng cứ hung thủ là tướng quân.”
“Xong việc hắn bắt giam Đao Lạc, tạm thời giấu diếm sự tình công chúa qua đời, không cho Vương và Vương phi biết. Hắn vội vã tìm nơi mai táng công chúa. Hắn giết công chúa một quốc gia, hắn không thể làm trò trước mặt chúng binh lính, hủy thi diệt tích. Tôi đoán là trong quá trình có lẽ hắn sẽ âm thầm động tay chân. Chỉ là hắn chưa kịp xuống tay, thi thể đã bị người trong tranh cướp mất…”
Đoạn Dịch không khỏi nói, “Tướng quân chỉ nghĩ nhanh chóng mai táng công chúa, không dám để bất kỳ kẻ nào đổi áo liệm cho công chúa, kẻo nhìn thấy ba dấu tay đen trên người công chúa. Đây mới là nguyên nhân công chúa mặc áo cưới hạ táng. Ừm, đến bây giờ, phần lớn câu chuyện đã có lời giải thích. Cơ bản có thể khẳng định tướng quân chính là hung phạm. Nhưng còn một chỗ nói không thông.”
Trầm mặc một lát, Đoạn Dịch nói ra nghi vấn: “Thật ra chiếu theo hướng này, tướng quân làm bao nhiêu chuyện chỉ vì mau chóng hạ táng công chúa, tùy thời hủy thi diệt tích, không để kẻ nào thấy ba dấu tay đen trên người thi thể.”
“Cho nên hắn bắt giam Đao Lạc vì phong tỏa tin tức, không cho Vương và Vương phi lập tức biết sự tình công chúa qua đời. Mục đích duy nhất là muốn trước khi Vương phi biết công chúa qua đời, xử lý xong thi thể.”
“Trọng điểm là, tướng quân từ đầu đến cuối không nghĩ tới việc xử lý Đao Lạc, hắn thậm chí không đánh đập cô ấy, cũng không uy hiếp cô ấy. Hắn chỉ tạm thời nhốt lại, ngăn cô ấy chạy về vương cung truyền tin cho Vương phi. Chỉ thế mà thôi. Tiểu binh nửa đường chạy đi uống rượu, cuối cùng bị xử tử, rất có thể không tồn tại, mà là tướng quân nói dối. Tướng quân không xử tử bất luận kẻ nào.”
Minh Thiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý phán đoán của anh: “Đúng là như thế.”
“Như vậy tôi có thể lý giải, thật ra tướng quân không phải người tàn bạo. Bằng không hắn đã giết Đao Lạc diệt khẩu. Chỉ cần Đao Lạc chết, hắn tùy tiện an bài thủ hạ làm nhân chứng, nói đêm đó có người đi vào giết công chúa, không phải được rồi à? Vì sao phải giữ mạng Đao Lạc, làm cô ấy có cơ hội kể cho Vương phi biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Cho nên tôi cho rằng tướng quân không phải kẻ gian nịnh lạm sát kẻ vô tội. Hắn không tàn bạo, sẽ không giết người lung tung. Vậy vì sao hắn giết công chúa? Đây là thứ nhất.”
Đoạn Dịch nói, “Thứ hai, chính là nghi vấn ban đầu của tôi. Tướng quân giết một người, vì sao muốn chọn dùng thủ pháp rõ ràng sẽ làm mình bị lộ? Huống chi hắn không có động cơ… Ấy, từ từ…”
Nghe đến đó, Minh Thiên nhìn Đoạn Dịch, nhàn nhạt cười: “Anh nghĩ ra vấn đề mấu chốt à?”
“Ừ!” hai mắt Đoạn Dịch hơi hơi tỏa sáng, nói, “Ban đầu tôi vẫn luôn cho rằng tướng quân không phải hung thủ, nguyên nhân ở chỗ hắn không có động cơ, hắn không lên kế hoạch chu toàn, xong việc không xử lý nhân chứng, thậm chí không tìm một cái cớ hoàn mỹ thoát tội… Tôi cho rằng hắn từ đầu tới đuôi không giống hung thủ. Nhưng bây giờ tôi phát hiện mình bị dính tư duy quán tính.”
Thở phào một hơi, Đoạn Dịch nói tiếp: “Thông thường chúng ta đều đặt hung thủ vào một giả thiết. Chúng ta cho rằng hắn đủ thông minh bình tĩnh, bày bố chu toàn, tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta còn cho rằng hắn ngụy tạo một chứng cứ hoàn mỹ chứng minh hắn không ở hiện trường, ngoài ra còn phải có động cơ. Nhưng thật ra chúng ta bị tiểu thuyết trinh thám và phim truyền hình gây nhầm lẫn.”
“Loại hung thủ này đa số chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết. Ở thế giới hiện thực, tội phạm hoàn mỹ tồn tại rất ít, đa số kẻ giết người ra tay khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt.”
Đoạn Dịch nhìn phía Minh Thiên, nói: “Tướng quân không có động cơ, bởi vì trước đêm đó, hắn không có tâm tư hại công chúa. Tướng quân không lên kế hoạch, ra tay giết người vì lâm thời xúc động giết người mãnh liệt. Thậm chí…”
Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng càng nghĩ càng thấy ớn, da đầu Đoạn Dịch tê dại, đôi mắt lộ chút thương xót, “Thậm chí tôi không biết có thể dùng từ xúc động giết người mãnh liệt để hình dung hay không. Nói chung chuyện xảy ra đêm đó, tướng quân không ngờ đến.”
Tiếng gió ngoài lều nhỏ đi nhiều.
Cát vàng phập phồng trên mặt đất ngoài lều. Xuyên qua khe hở rèm cửa nhìn lớp cát bụi, suy nghĩ của Đoạn Dịch bay tới đêm đại hôn vốn nên có ngụ ý hạnh phúc.
Trong phòng tân hôn dán đầy chữ “Hỉ”, đèn hoa như ngày.
Tướng quân giơ một bàn tay chạm vào cổ áo công chúa, sắp cởi cổ áo nàng, tay còn lại vén khăn che mặt, gần gũi quan sát dung nhan mỹ lệ.
Lúc này môi tướng quân có lẽ sắp chạm môi công chúa, âu yếm tân nương của mình.
Bên cạnh tướng quân, công chúa mỹ lệ nhắm mắt lại, toàn thân toàn tâm hưởng thụ trượng phu đụng chạm cùng tình yêu.
Nàng khao khát hy vọng một hồi triền miên, thế nên quên mất một việc… sử dụng ảo thuật.
Một cơn gió ập tới, dập tắt ánh nến.
Cũng có thể là ngoài cửa sổ bỗng nhiên xẹt qua tia chớp, làm không khí trở nên quỷ quyệt.
Trong bầu không khí vui mừng xen lẫn cổ quái, ngay khi tướng quân sắp hôn môi tân nương… Hắn ta phát hiện tân nương trước mặt không có mặt.
Trước mắt tướng quân, ngũ quan tuyệt mỹ biến mất, thay thế bằng một quả cầu thịt.
… Phản ứng của hắn ta sẽ là gì?
Tất cả mọi người khen công chúa xinh đẹp, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân Lâu Lan.
Không có khả năng tất cả mọi người đều nói dối. Suy ra công chúa thật sự là đệ nhất mỹ nhân.
Thế nên trong mắt tướng quân, người trước mắt là một con quái vật giả dạng công chúa.
Phản ứng đầu tiên của tướng quân là nhanh chóng xuất chưởng giết nàng.
Não bổ sự tình đêm đó, biểu tình Đoạn Dịch hơi bất đắc dĩ, cũng có chút buồn lòng. “Tôi nghĩ đây là chân tướng. Không thể tưởng tượng nổi, vô cùng thê thảm, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tôi cảm thấy…”
Suy nghĩ một chút, Đoạn Dịch nói: “Trong bạch xà truyện, Hứa Tiên ngủ với Bạch Tố Trinh, bỗng phát hiện Bạch Tố Trinh biến thành rắn, phản ứng ngay lúc đó của hắn cùng tướng quân không sai biệt lắm. Thứ duy nhất khác nhau giữa họ là, tướng quân võ nghệ cao cường, còn Hứa Tiên là cọng bún sức chiến đấu bằng 5, nên mới không lỡ tay giế.t chết Bạch Tố Trinh.”