Đọc truyện Full

Chương 147

Tại hoang mạc 4000 năm trước, tuyến thời gian bị điều chỉnh nhiều lần, lịch sử thay đổi liên tục, sớm đã khác lúc ban đầu.

Trong mắt Phương Đông Vũ, khi cô rời Đài Thiên Táng chạy đến chỗ đám người Hồng Hiền, vừa lúc thấy Thư Dung Dung trẹo chân, giữ chặt tay số 3 Đồng Niệm.

Hồng Hiền lôi kéo Đậu Sương đi tuốt đàng trước. Ổ Quân Lan, Vân Hạo, Hồ Tấn đi ở giữa, Thư Dung Dung lôi kéo Đồng Niệm đi cuối đội ngũ. Trực giác Phương Đông Vũ mách bảo có vấn đề, vì thế cô tạm thời không hiện thân, mà trốn ở chỗ tối quan sát bên Thư Dung Dung.

Sự tình xảy ra sau đó, Phương Đông Vũ nhìn thấy rõ ràng.

Thư Dung Dung vừa đi đường hỏi chuyện Đồng Niệm, vừa túm tay kéo Đồng Niệm, hình như cố ý vô tình dẫn cô đi tới một chỗ.

Không bao lâu sau, Đồng Niệm bỗng quỳ xuống hướng phía tây, bái lạy như một tín đồ thành kính.

Đồng Niệm lẩm bẩm trong miệng, khoảng cách quá xa, tiếng lại quá nhỏ, Phương Đông Vũ không nghe được. Nhưng cô thấy gương mặt Thư Dung Dung không có biểu cảm kinh ngạc, dường như sớm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Lại qua một lát sau, Đồng Niệm ngã xuống đất, Thư Dung Dung kiểm tra hơi thở Đồng Niệm, sau đó dùng tay bới cát vài lần như che giấu cái gì.

Làm xong xuôi, Thư Dung Dung cũng ngã xuống hôn mê.

Nhưng Phương Đông Vũ cho rằng cô ta giả bộ. Bởi vì khi lấp cát và trước khi té xỉu, từ đầu tới đuôi cô ta đều rất tỉnh táo, cũng không có hành vi bất thường.

Nhìn đến đây, Phương Đông Vũ nhớ lại đủ loại hành động khó hiểu của Thư Dung Dung, trong đầu xuất hiện một suy đoán cô cho rằng là sát với sự thật nhất:

Thư Dung Dung biết sẵn chỗ nào dưới cát chôn bẫy rập. Cô ta cố ý gài Đồng Niệm dẫm trúng bẫy. Sau khi Đồng Niệm trúng chiêu hôn mê, cô ta vùi lấp bẫy, cuối cùng giả bộ bản thân cũng hôn mê.

Khoảng 10 phút sau. Phương Đông Vũ thấy đám người Hồng Hiền đi tuốt phía trước khuất bóng chạy ngược về đường lớn, không hiểu vì sao họ kịp thời biết chỗ này xảy ra chuyện mà quay lại.

Phương Đông Vũ trốn sau một tảng đá lớn ven đường, nín thở chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, cô thấy số 2 Đậu Sương vừa khóc vừa chạy tới nơi, miệng hô to Đồng Niệm đã xảy ra chuyện, muốn cứu Đồng Niệm.

Hồng Hiền chạy theo sát, kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mặt. Đậu Sương nhào tới chỗ Đồng Niệm, Hồng Hiền đi tới bên người Thư Dung Dung lắc vai cô ta.

Phương Đông Vũ nhìn thấy rất rõ, tay Thư Dung Dung đáp lên cánh tay Hồng Hiền, ngón tay véo nhẹ hắn ta, giống như là ám chỉ.

Đậu Sương ôm Đồng Niệm khóc, Hồng Hiền cũng ôm Thư Dung Dung trong lòng ngực.

“Xảy ra chuyện gì? Sao cô biết hai người họ bị ngất xỉu?” Hồng Hiền hỏi.

Đậu Sương nói: “Tôi quay ngược thời gian. Tôi muốn trở về cứu hai người, không ngờ… Không ngờ vẫn không kịp. Trước khi tôi quay ngược thời gian, hai người họ đã ngất xỉu.”

Nghe thế, Phương Đông Vũ mới biết thì ra trong lúc mình trốn sau tảng đá, thời gian đã quay ngược một lần.

Ngoài ra, nhìn cách bọn họ phát hiện Đồng Niệm và Thư Dung Dung hôn mê, thời gian còn trễ hơn hiện tại.

Lần này Đậu Sương quay lại sớm hơn mười phút, liền vội vàng chạy tới. Nhưng cô vẫn chậm một bước. Hai người vẫn ngất xỉu.

Một lát sau, Hồng Hiền tìm Đậu Sương nói chuyện, xác nhận chi tiết trước khi thời gian quay ngược, bỗng nghe thấy Đậu Sương kêu: “Niệm niệm?! Cậu tỉnh rồi? Cậu thấy thế nào? Cậu nói nói gì đi!”

“Cô ấy tỉnh rồi? Dung Dung thì sao?” Hồng Hiền nhìn Thư Dung Dung trong lòng ngực.

Thư Dung Dung đang đưa lưng về phía Phương Đông Vũ. Phương Đông Vũ không thấy cô ta có đưa mắt ra hiệu với Hồng Hiền không, nhưng sắc mặt Hồng Hiền có chút biến hóa.

Có thể thấy được dù vừa rồi bị Thư Dung Dung nhéo một cái, hắn ta vẫn chưa hết lo lắng. Lúc này nhận được ám hiệu của Thư Dung Dung, hắn ta mới thả lỏng, bắt đầu phối hợp diễn.

Chỉ chốc lát sau, trên đại mạc vang tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác.

Thư Dung Dung nằm trong lòng Hồng Hiền khóc đến hai mắt sưng đỏ, Đậu Sương thì khóc với Đồng Niệm.

Trong quá trình này Phương Đông Vũ nghe thấy Đồng Niệm nói rất nhiều câu kỳ lạ, cái gì mà sinh bệnh nặng, sắp qua đời. Nhưng biểu cảm Đồng Niệm rất bình tĩnh, vô cùng siêu thoát.

Qua một lát, Ổ Quân Lan và Vân Hạo bỗng chạy tới.

Chỉ thấy hai người túm tay Đậu Sương, ăn ý lôi cô tách ra khỏi Đồng Niệm, rồi kéo cô cách ra xa Đồng Niệm.

“Mấy người làm gì vậy?” Đậu Sương khóc nức nở, vô cùng bất ngờ.

“Làm gì thế?” Hồng Hiền cũng không hiểu.

Vân Hạo nói: “Tôi quay ngược mười phút thời gian. Nếu để Đồng Niệm ôm Đậu Sương lâu, cô ấy sẽ giết Đậu Sương.”

Đậu Sương không sợ mà nhìn về phía Đồng Niệm, lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào…”

Vân Hạo nói với cô: “Đồng Niệm bất thường, cô không phát hiện ra à?”

Đậu Sương sửng sốt ba giây, ngơ ngác ngồi bệt dưới đất nhìn Đồng Niệm. “Niệm Niệm cậu…”

Đồng Niệm chỉ nhìn cô mỉm cười: “Tớ tính đi lên Thiên giới. Tớ không muốn đi một mình. Một người cô đơn lắm nhỉ? Cạu theo tớ… Được không?”

Đậu Sương không nói, hiển nhiên đã tin lời Vân Hạo.

Đến đây, Phương Đông Vũ biết thời gian đã lùi lại ít nhất hai lần.

Đậu Sương quay ngược mười phút, muốn cứu Đồng Niệm, thất bại; Vân Hạo quay ngược mười phút, muốn cứu Đậu Sương, thành công.

Hay là… Thư Dung Dung cũng từng quay ngược thời gian?

Nếu không làm sao cô ta có thể biết chính xác vị trí nào có bẫy?

Người đầu tiên thực sự bị hại là ai?

Chỉ có thể là Hồng Hiền.

Thư Dung Dung có quay ngược qua thời gian hay không, Thư Dung Dung không thể dám chắc.

Nhưng việc cô ta hãm hại Đồng Niệm, Thư Dung Dung chắc chắn 90%.

Giờ phút này, trong lều người chơi nữ.

Nhìn Đậu Sương, Phương Đông Vũ kể lại tất cả những gì mình nghe thấy nhìn thấy. “Chị quay ngược thời gian, có được ký ức đoạn thời gian đó. Tôi không có ký ức, tôi chỉ thấy chị lôi kéo Hồng Hiền chạy về. Nhưng tôi nghĩ, lời tôi nói đều hợp lý đúng chứ?”

Đậu Sương không nói gì, mặt xanh lét, hai tay cuộn tròn nắm chặt.

“Lời tôi nói đều là thật. Đúng rồi, mặt khác tôi muốn nói rõ một chút, vừa rồi tôi phỏng đoán quan hệ của chị và số 3, không phải tôi hạ thấp hoặc gây hấn quan hệ hai người, chỉ là tôi muốn biết quan hệ thực sự của hai người, và xem thử quyết tâm báo thù của chị.” Phương Đông Vũ nói như vậy với Đậu Sương, “Tôi tán thành lời chị nói, chị với số 3 thật sự có tình có nghĩa. Tôi thấy chị có quyết tâm báo thù mới dám kể thật với chị.”

Thoáng nhìn sắc mặt Đậu Sương khẽ biến, Phương Đông Vũ nói: “Đừng trách tôi tâm cơ. Tôi cũng từng bị người khác lừa. Nếu không lắm tâm tư nặng đề phòng, tôi đã chết lâu rồi.”

“Ha… Cô thử ra tôi muốn báo thù cho số 3, sau đó thì sao? Để cô lợi dụng tôi hại số 11, số 12 chứ gì?” Đậu Sương cười lạnh, nhìn Phương Đông Vũ, “Cô là sói? Lần này số 11 số 12 chắc hẳn là người tốt, cô bảo tôi hại hai người họ, vì số 3 báo thù… Người tốt giết hại lẫn nhau, để phe sói các cô có thể lật ngược thế cờ, có phải hay không?”

“Đầu tiên, tôi không phải người sói, tôi là người tốt. Tôi nói cho chị biết chuyện, chứ không nói chị động thủ ngay. Chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta sẽ diệt trừ bọn họ trên cơ sở không ảnh hưởng đến thế cục thắng bại.”

Phương Đông Vũ nói, “Thứ hai, nguyên nhân tôi diệt trừ bọn họ không liên quan phe phái lập trường. Tôi cảm thấy giữ lại người như vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Bọn họ là phần tử nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt. Số 8 ở phó bản trước chị biết đấy, anh ta ác độc, nhưng người khác dễ dàng nhìn ra anh ta ác độc, cũng sinh lòng phòng bị. Nhưng Thư Dung Dung và Hồng Hiền thì không.”

“Lần này vất vả lắm tôi mới biết bọn họ chính xác là loại người gì. Tôi cho rằng đồng đội như họ tuyệt đối không thể giữ lại trong đội. Nếu không về sau chúng ta sẽ như thế nào.”

Nghe lời này, Đậu Sương mở miệng muốn nói, rồi lại giữ im lặng.

Hồi lâu sau, cô khôi phục tư thế ôm đầu gối. “Cô nói thì hay lắm. Suýt nữa tôi đã tin…”

“Vì sao không tin tôi?” Phương Đông Vũ hỏi.

“Tôi không biết. Tôi không tìm được sơ hở trong lời nói của cô. Nhưng chính vì con người cô… Tôi không thể tin cô.” Đậu Sương ngước mắt nhìn Phương Đông Vũ, “Tâm kế quá nặng làm người ta sợ hãi. Số 8 ác độc, người khác dễ dàng nhìn ra; Thư Dung Dung và Hồng Hiền, tuy hai người bọn họ lần đầu gặp nhìn qua không giống người cực hung cực ác, nhưng bọn họ không thể lấy được bao nhiêu hảo cảm từ chúng ta. Chỉ có cô… Người khác nhìn không thấu suy tính của cô.”

“Không tin tôi, vậy chị tin ai?” Phương Đông Vũ hỏi lại.

Ngẫm nghĩ, Đậu Sương nói: “Trước đó, trừ số 3, tôi chưa từng tin bất luận kẻ nào. Nhưng hiện tại… Tôi nghĩ tôi có thể chọn tin Đoạn Dịch. Tôi chỉ dám tin anh ấy. Nếu cô dám nói toàn bộ một năm một mười lời cô vừa nói với tôi với anh ấy, tôi sẽ tin cô.”

Nghe xong lời này, Phương Đông Vũ nhìn thật sâu vào mắt Đậu Sương, sau đó thở dài một hơi: “Tôi tạm thời không nói cho Đoạn Dịch, bởi vì tôi cảm thấy anh ấy quá mức chính trực. Anh ấy chỉ biết chờ Thư Dung Dung và Hồng Hiền mua dây buộc mình, sẽ không chủ động gài bọn họ. Tôi không có ý phê bình anh ấy. Ngược lại, tôi kính nể anh ấy. Nhưng kính nể thì kính nể, không có nghĩa tôi đồng ý với quyết định của anh ấy. Tôi sợ nói cho anh ấy, anh ấy sẽ phá hư kế hoạch của tôi.”

Đậu Sương không đáp lời, Phương Đông Vũ nhìn cô nói tiếp: “Nếu chị chưa suy xét ổn thỏa, vậy hai ta mỗi người lùi một bước đi. Dù sao lần này mọi người đều là người tốt, tùy tiện hại số 11 số 12 cũng không ổn. Cho nên… Tôi cho chị thời gian suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không hành động. Làm trao đổi, chị cũng đừng nói kế hoạch thanh trừ số 11 số 12 của tôi cho ai biết.”

“Chị ngẫm lại đi, vạn nhất Đoạn Dịch quá mức chính trực, bỏ qua Thư Dung Dung và Hồng Hiền, cho bọn họ cơ hội phản kích tuyệt vời, đến lúc đó bọn họ sẽ làm gì, hai chúng ta làm sao bây giờ?”

“Tôi biết, có lẽ xuất phát từ đủ loại băn khoăn, chị không dám phối hợp cùng tôi, cũng không dám xuống tay. Không sao. Tôi cho chị thời gian, chị cứ chậm rãi suy xét. Nhưng trong khoảng thời gian này, lựa chọn thông minh nhất là xem như cuộc đối thoại hôm nay chưa từng tồn tại. Cái gì chị cũng không cần làm. Như vậy, bước tiếp theo là tiến hay lui, chị đều có đường sống. Đúng không?”

Lại trầm mặc hồi lâu, Đậu Sương nhìn về phía Phương Đông Vũ nói: “Ừ. Tôi biết. Chuyện khác tạm thời không nói, nhưng câu cuối, tôi đồng ý.”

·

Trong sân viện tường xương khô.

Ổ Quân Lan và Hồ Tấn chia nhau đi trốn gần cửa Tây cửavà Nam.

Đoạn Dịch và Minh Thiên thì đi ra khỏi sân viện.

Bên ngoài vừa khéo có nhiều cây hồ dương. Đoạn Dịch đi qua núp sau một thân cây, chờ hai lạt ma rời đi sẽ vào sân viện.

Nhưng khi Đoạn Dịch nắm lấy tay Minh Thiên muốn dẫn hắn tới chỗ cây hồ dương, Minh Thiên lại buông lỏng tay, đi vào trong sân.

“Tiểu Thiên?” Đoạn Dịch thấp giọng gọi hắn, “Em sao vậy?”

Minh Thiên nói: “Em qua đó nhìn bọn họ. Chờ bọn họ rời đi hết, em sẽ qua đây gặp anh.”

Lúc Minh Thiên nghiêng người nói câu này, nắng sớm chiếu lên sống mũi cao thẳng của hắn, cũng kéo dài thật dài bóng dáng hắn trên cát vàng.

Ngũ quan trẻ trung nổi bật dưới nắng sớm, trông vừa giỏi giang lại xinh đẹp.

Đoạn Dịch nhìn hắn một lát, biết hắn không yên tâm hai người Vân Hạo và Bạch Tư Niên, muốn qua đó nhìn tận mắt.

“Được, em cẩn thận.” Đoạn Dịch mở miệng nói.

“Vâng.” Minh Thiên nhìn anh gật đầu một cái, bước nhanh vào trong sân.

Minh Thiên một lần nữa đi qua cửa Tây trở lại sân, vừa lúc thấy hai lạt ma đi ra sân.

Hai người bị Bạch Tư Niên và Vân Hạo gọi ra.

Nhị sư huynh vẫn là người nói chuyện, hơn nữa không cố tình giấu giếm điều gì. Nhìn nhị sư huynh, Bạch Tư Niên hỏi: “Chào đại sư, lần trước chưa kịp hỏi, tường đầu lâu ở kia dùng để làm gì vậy? Nhìn đáng sợ thật đấy.”

Nhị sư huynh nói: “Người Tượng Hùng quốc chúng ta quan niệm rằng, sau khi qua đời nhận nghi thức thiên táng, sẽ được đến Thiên giới. Hôm nay táng…”

“À à, chúng tôi có tìm hiểu về thiên táng, dù sao cũng vào nam ra bắc nhiều năm mà.” Bạch Tư Niên thử hỏi một câu, “Nhưng trước đây chúng tôi nghe nói thiên táng sẽ băm nát toàn bộ cơ thể người. Tại sao chỗ các anh… giữ lại đầu lâu?”

Nhị sư huynh nói: “Cái này hả, à, đây là sau khi chúng ta vào Lâu Lan, đại sư huynh đề nghị làm như vậy. So với phần thân, đầu lâu không có mấy thịt, kền kền thích ăn thịt không ăn đầu lâu. Thật ra không sao cả, chỉ đút cho chúng nó phần thân đã đủ công đức rồi! Ừ… đại sư huynh từng nói, phần đầu rất quan trọng với con người. Nếu linh hồn lạc đường không thể lên Thiên giới, thì có thể dựa vào đầu để tìm đường về… Nguyên văn đại khái là vậy. Cụ thể ta không nhớ rõ.”

“Thì ra là thế…” Bạch Tư Niên liếc một cái đầu lâu, lần nữa thử thăm dò, “Có phải số lượng đầu lâu nhiều hơn ngày hôm qua chúng tôi tới không? Tôi thấy trong góc có hai cái đầu rất mới. Sao lại thế này? Trời vừa sáng là chúng tôi chạy qua đây luôn, chẳng lẽ nơi này cử hành nghi thức từ sớm? Thế thì tiếc quá, không được chứng kiến…”

Nhị sư huynh gật đầu: “À, đúng, mặt trời chưa mọc chúng ta đã cử hành nghi thức thiên táng, tổng cộng hai lần. Người Hoa Quốc mọi người chưa từng xem nghi thức nên muốn tham quan hả? Vậy lần sau mọi người đến sớm hơn nhé. Tới chậm không xem được gì đâu.”

Sửng sốt một chút, Bạch Tư Niên hỏi hắn ta: “Lần sau? Ý anh là sắp tới sẽ có nhiều người tới đây chịu thiên táng?”

Nhị sư huynh nói: “Dạo này đại sư huynh đi các nơi bố thí, truyền bá Phật pháp, cho nên người tin giáo chúng ta càng ngày càng nhiều. Theo lời đại sư huynh, huynh ấy tính ra sắp tới sẽ chết rất nhiều người, và bọn họ đều sẽ tới đây nhận thiên táng!”

“Xem này, ta và tiểu sư đệ ở chỗ này ngày đêm không ngừng niệm kinh, chính là vì cầu phúc cho họ! Sáng hôm nay có hai người hoàn thành nghi thức thiên táng, ta và tiểu sư đệ niệm kinh, hy vọng linh hồn bọn họ có thể thuận lợi lên Thiên giới.”

Bạch Tư Niên hỏi thêm: “Các anh có thể nhìn thấy linh hồn? Xin đừng trách, chỉ là tôi cực kỳ tò mò về việc trên đời này có thật sự tồn tại linh hồn hay không. Khi anh cùng tiểu sư đệ phụ trợ đại sư huynh cử hành nghi thức thiên táng, hoặc trong quá trình niệm kinh, có bao giờ thấy linh hồn không?”

Nhị sư huynh ngượng ngùng cười, nói: “Linh hồn đương nhiên là tồn tại. Năm xưa ta đi theo sư phụ tìm kiếm sư tổ chuyển thế, lúc ấy người mới có mười tuổi, nhưng đã có trí tuệ vĩ đại! Linh hồn người mang theo ký ức chuyển thế! Còn ta sao… Ta và tiểu sư đệ không thể thấy linh hồn. Nhưng nguyên do là bởi tu vi chúng ta quá thấp. Về việc này, ta vô cùng tiếc nuối.”

Một bên, Vân Hạo không khỏi hỏi: “Bất kỳ ai tin giáo đều được nhận nghi thức thiên táng? Nhưng tôi nghe nói đâu phải như vậy.”

Nhị sư huynh nói: “Hồi chúng ta còn ở Tượng Hùng quốc, đúng là không phải như thế, chỉ có vương tôn quý tộc qua đời mới được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Dân thường đều là chôn cất hoặc thuỷ táng. Chẳng qua…”

Dừng một chút, nhị sư huynh cười nói: “Chúng ta đi theo Vương phi đến Lâu Lan, chính là vì truyền bá Phật pháp. Đại sư huynh nói, chỉ cần tín đồ đủ thành kính, chúng ta đều cho linh hồn họ có cơ hội lên Thiên giới. Huống chi chúng sinh vốn bình đẳng, không nên dựa vào địa vị giai tầng sinh thời mà quyết định linh hồn có được phép thăng thiên hay không. Vì vậy tại đây chỉ cần là tín đồ đều có cơ hội thiên táng. Chúng ta không quan tâm sinh thời bọn họ.”

“Ta cảm thấy… Ha hả, đại sư huynh nói rất đúng. Ta nhập Phật môn… thuần túy là vì trong nhà nuôi không nổi. Nhưng đại sư huynh là người có trí tuệ vĩ đại. Trong vô số tăng nhân chùa chúng ta trong vòng một trăm năm qua, người có thể tu thành Phật đi Tây Thiên, có lẽ chỉ có huynh ấy.”

Nghe vậy, Bạch Tư Niên và Vân Hạo liếc nhau, nhìn về phía nhị sư huynh, hỏi tiếp: “Thế nên… Anh sùng bái đại sư huynh. Hắn nói gì, anh đều cho rằng là đúng?”

Nhị sư huynh cười hàm hậu: “Ta cho rằng không có gì là huynh ấy không đúng. Huynh ấy bố thí khắp nơi, mang lòng phổ độ chúng sinh. Ta kính ngưỡng huynh ấy.”

“Tiểu sư đệ thì sao?” Bạch Tư Niên hỏi.

“Tiểu sư đệ đương nhiên giống ta.” Nhị sư huynh nói, “Tiểu sư đệ năm đó thiếu chút nữa chết đói ven đường, là đại sư huynh nhặt đệ ấy về. Đệ ấy vô cùng cảm kích đại sư huynh, coi huynh ấy là phụ mẫu tái sinh, cũng kính ngưỡng đại sư huynh giống ta.”

“Khụ… Cái kia, ngại quá, có một việc lẽ ra tôi nên báo sớm với mọi người.” Vân Hạo bỗng nói chen vào.

“Chuyện gì?” Nhị sư huynh tò mò nhìn về phía Vân Hạo.

Vân Hạo nói: “Chúng tôi tới đây thật ra là muốn báo với các anh, chúng tôi thấy một lạt ma hôn mê trên sa mạc, chắc là đại sư huynh các anh. Sau khi đến đây nhất thời tò mò hỏi nhiều hai câu, quên mất chuyện quan trọng… Lúc này mới nhớ tới. Ôi chao, tội lỗi tội lỗi…”

Vân Hạo bị tiểu sư đệ ngắt lời.

Người vẫn luôn trầm mặc lúc này sốt ruột hỏi: “Đại sư huynh ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi!”

“Đừng vội đừng vội, tôi dẫn các anh đi tìm liền.” Vân Hạo xoay người đi ra ngoài sân, “Đi cùng chúng tôi.”

Vân Hạo quay người, Bạch Tư Niên lập tức đuổi theo.

Thấy thế, tiểu sư đệ không chần chừ đi theo luôn.

Nhị sư huynh vuốt trán, lo lắng chảy mồ hôi, cũng vội vã đi ra ngoài. Chẳng qua mới vừa đi tới cửa, chợt nhận ra cái gì, liền nhìn sang Minh Thiên đứng ở gần cửa Tây.

“Bên tướng quân có phân phó gì sao?” Nhị sư huynh do dự hỏi.

“Không có. Tôi tò mò về giáo lí quý giáo, vốn tới tìm các anh hỏi thăm chút chuyện, muốn gia nhập quý giáo. Nhưng việc này không vội, các anh có việc quan trọng đúng không, các anh đi trước đi. Tôi về đây. Ngày khác lại đến thăm hỏi.” Minh Thiên nói xong câu đó, đi ra khỏi cửa.

Thở nhẹ một hơi, nhị sư huynh yên tâm. Hắn ta vội vàng khóa cửa, theo mọi người rời đi.

·

Trong rừng cây hồ dương.

Đoạn Dịch núp sau thân cây, mắt thấy Vân Hạo và Bạch Tư Niên dẫn hai sư huynh đệ đi đường phía trước. Mà trước khi họ đi, Minh Thiên rời đi sớm hơn, đi vòng qua cồn cát xa xa mất tung tích.

Giờ phút này, nhìn theo bóng dáng bốn người, chờ bọn họ đi khuất sau cồn cát phụ cận, Đoạn Dịch mới rời gốc cây hồ dương, đi tới cửa Tây.

Thấy Đoạn Dịch tới, Ổ Quân Lan núp sau lu nước ở chân tường thò đầu ra, giơ ngón tay ra hiệu ok.

Đoạn Dịch gật đầu, liếc nhìn cửa gỗ bị khóa, lập tức đi đến cạnh tường thấp.

Đầu tường phủ kín vụn ngói, bị khảm sâu vào tường như một lớp bảo vệ.

Đoạn Dịch giơ tay đo độ cao tường thấp, sau đó tay đặt lên lu nước bên cạnh đo thử.

Trong lòng có ý tưởng, anh lùi về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn thẳng tường thấp, tính toán khoảng cách.

Lui đến vị trí không sai biệt lắm, Đoạn Dịch cọ xát lòng bàn tay, sau đó chạy đến vị trí lu nước.

Chạy mấy bước lấy đà, tới gần lu nước, Đoạn Dịch đạp lên lu nước mượn lực phóng lên. Phần đầu hạ thấp, eo nửa cong, đường cong cơ bắp căng hết cỡ, dùng thế vượt qua tường thấp. Hai tay anh chống đất, lộn người vững vàng đáp trên mặt đất.

Trong sân, Đoạn Dịch vỗ vỗ tay phủi bụi, lập tức đi tới ba căn phòng lạt ma ở.

Ngoài cửa, Minh Thiên đi đường vòng quay về, vừa lúc thấy một loạt động tác của Đoạn Dịch.

Ánh mắt hơi tối, Minh Thiên học theo, dùng cách tương tự Đoạn Dịch nhảy vào trong sân, nhanh chóng chạy tới cửa phòng. “Anh Tiểu Dịch? Em tới rồi.”

Đoạn Dịch vừa mới đóng cửa, vội kéo cửa để Minh Thiên vào phòng. Anh lần nữa đóng cửa lại, cúi đầu kiểm tra đồ đạc.

Vừa tìm đồ trong phòng, Đoạn Dịch vừa hỏi hắn: “Vừa rồi bọn họ có nói thông tin gì quan trọng không?”

“Có.” Minh Thiên tóm tắt, “Nhị sư huynh và tiểu sư đệ cực kỳ sùng bái kính ngưỡng Đạt Quang. Trong mắt bọn họ, Đạt Quang là người tốt. Đạt Quang gạt bọn họ những việc hắn đang thực hiện. Phỏng chừng Đạt Quang sợ bọn họ phát hiện bộ mặt thật của mình. Mặt khác, việc dùng đầu lâu xây tường là do Đạt Quang đề nghị. Theo lời nhị sư huynh, có lẽ nó có mối liên hệ với linh hồn.”

Minh Thiên thuận lại nguyên văn lời nhị sư huynh cho Đoạn Dịch nghe.

Sau khi nghe xong, Đoạn Dịch gật đầu: “Ừm… Rốt cuộc Đạt Quang muốn làm cái gì, có thể hai sư huynh đệ không biết thật, bọn họ không phải đồng lõa. Thế thì người chúng ta phải đối phó thật ra chỉ có một mình Đạt Quang. Biết đâu còn có thể xúi giục nhị sư huynh. Nhưng tóm lại, chúng ta tìm đồ trước. Đúng rồi…”

Nhìn phía Minh Thiên, Đoạn Dịch muộn màng đi tới kéo tay hắn ngó nghiêng, hỏi: “Em vào bằng cách nào? Không bị đau tay chứ?”

“Không.” Minh Thiên nhìn Đoạn Dịch mỉm cười, “Em học anh bay vào.”

Đoạn Dịch hơi kinh ngạc: “Lợi hại. Chưa hỏi em nhỉ, em luyện được thân thủ từ đâu ra vậy?”

Minh Thiên giải thích qua loa: “Hồi bị TheMoon bắt cóc, bọn họ ép em học đấu vật. Có đôi khi em sẽ gặp tình cảnh tương đối nguy hiểm.”

Đoạn Dịch không nhịn được nhíu mày chửi vài câu, lại hỏi Minh Thiên: “Còn bắt em học văn lẫn võ? Hồi đó có bị thương chỗ nào không? Lúc đó em còn bé, đừng nói đã từng sống mái với thế lực khác?”

“Không có. Em không có sao.” Minh Thiên nói, “Chỉ là em cảm thấy…”

“Hửm? Cảm thấy cái gì?” Đoạn Dịch tò mò hỏi.

Minh Thiên nhìn sâu vào mắt Đoạn Dịch, cúi người tới gần bên tai anh, dùng âm điệu trầm thấp nói một câu: “Chỉ là em cảm thấy, vừa rồi anh Tiểu Dịch đẹp trai kinh khủng.”

Đoạn Dịch ngây ngẩn cả người, mặt đỏ bừng.

Vợ mình quang minh chính đại tán tỉnh mình kìa. Mình… Mình không được ngại!

Hầu kết bất giác lăn lộn một chút, Đoạn Dịch nhéo nhẹ tay Minh Thiên, với tâm lý “Mình không được ngại”, miễn cưỡng bình tĩnh trêu chọc: “Có khi nào tôi không đẹp à?”

Minh Thiên cười đáp: “Vâng, anh Tiểu Dịch lúc nào cũng đẹp.”

“Khụ… Ờ… Tìm manh mối! Tranh thủ thời gian!”

Đoạn Dịch buông tay Minh Thiên, bỏ chạy đi điều tra.

·

Hai người Đoạn Dịch Minh Thiên nhanh chóng thăm dò xong cấu tạo nơi này.

Ba gian phòng đất phân chia tác dụng rõ ràng.

Trong đó có hai phòng là phòng ngủ, một phòng của Đạt Quang, một phòng của nhị sư huynh và tiểu sư đệ.

Phòng còn lại có tượng Phật, đệm hương bồ, vài đèn ống bơ, một ít Phật châu và ống kinh, là nơi niệm kinh lễ Phật hằng ngày.

Tiếng niệm kinh trước đó đám Đoạn Dịch nghe thấy đều phát ra từ gian phòng này.

Kiểm tra sơ bộ một lượt, Đoạn Dịch và Minh Thiên tập trung điều tra phòng Đạt Quang.

Nguyên nhân bọn họ đoán đây là phòng Đạt Quang rất đơn giản. Từ trang phục sức, dụng cụ đến vật phẩm nhỏ, đều có giá trị cao và chú trọng hơn phòng bên cạnh, xứng với thân phận đại sư huynh.

Đoạn Dịch thuộc trường phái lục soát tháo dỡ, nhanh chóng gỡ toàn bộ cái giường.

Nhưng làm vậy có hiệu suất cực kỳ cao. Một quyển da dê giấu trong khe giường chợt lăn xuống.

Đoạn Dịch lập tức nhặt cuộn da dê, mở ra xem, phát hiện đây là một bức… Tạm gọi là mỹ nhân.

Bức tranh này vẽ một cô gái.

Cô gái trong tranh có vóc dáng tinh tế tuyệt đẹp, mặc váy dài hoa lệ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển như thể đang múa một điệu động lòng người.

Thứ duy nhất không được hoàn mỹ là, cô gái không có mặt.

Nơi vốn nên vẽ ngũ quan lại trống trơn, không biết là đang đợi người vẽ bổ khuyết, hay bản thân cô gái không có mặt.

Góc tranh ký tên hai chữ: Đạt Quang.

“Tranh này vẽ công chúa Lâu Lan, Tiểu Ca?” Đoạn Dịch nhíu mày nói, “Tranh này vẽ một giai nhân không mặt đã lạ lắm rồi, lạc khoản còn quái lạ hơn. Người vẽ tranh thế mà là Đạt Quang? Đạt Quang trời sinh mắt mù, hắn vẽ tranh kiểu gì?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full