Thời gian gần đến giữa trưa.
Cát sỏi bị nắng phơi thành màu vàng rực, gió thổi qua như nổi lửa, từng cồn cát nhấp nhô đốt thành biển lửa.
Bất cứ ai đứng trên sa mạc đều không dễ chịu. Đỉnh đầu là mặt trời chói chang, dưới chân là cát vàng nóng bỏng, cơn gió khô khốc thổi vào sườn mặt như bàn ủi nóng lướt qua da mặt.
Ở phó bản này Ổ Quân Lan bỏ giày cao gót đi giày vải nhưng đệm lót hơi thiếu, thêm việc trốn ngoài cửa Tây cả buổi sáng, lòng bàn chân cô bị phồng rộp nặng.
Cô khó chịu toàn thân, phải dùng hết toàn lực để kiên trì tới bây giờ.
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Đạt Quang, cô chợt có cảm giác rất thần kỳ, cơn khó chịu bay biến sạch. Thấy Đạt Quang như tắm mình trong gió xuân, nó không chỉ giới hạn về cảm giác, mà tựa như thật sự ảnh hưởng đến trạng thái si.nh lý cơ thể.
Ý thức được điều này, Ổ Quân Lan vừa cảm thấy huyền diệu, vừa cảm thấy người này sâu không lường được. Tim cô đập nhanh, lại lần nữa lâm vào trạng thái hỗn loạn.
Đạt Quang đang đi tới gần cô, dường như có một hàng hoa bỉ ngạn mọc phía sau hắn ta. Loài hoa này đỏ tươi mỹ lệ, nở thẳng lối thành một con đường, có thể dẫn cô đến thế giới cực lạc.
“Này…”
Trong sân bỗng vang giọng Đoạn Dịch.
Tiếng kêu này kéo hồn Ổ Quân Lan trở lại, cô không dám nhìn Đạt Quang nữa, lập tức nghiêng đầu. Trong nháy mắt ấy, trên trán cô đổ mồ hôi lạnh, giọt mồ hôi thấm ướt lông mi chảy dọc sống mũi. Cô hung hăng lau mặt, lại tát mình một cái, ý đồ đánh tỉnh bản thân.
Cách một bức tường, Đoạn Dịch nhìn thấy tiếng kêu của mình đánh thức được nhóm Ổ Quân Lan, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu trước đó, anh nghe thấy tiếng đồng đội kêu gọi mình bên ngoài, nhưng anh còn có vài chỗ chưa thăm dò xong nên rời phòng hơi chậm.
Anh không ngờ sau khi chạy ra sân, xuyên qua tường thấp thấy một cảnh cực kỳ quái dị… Tất cả đồng đội đều ngơ ngác đứng im nhìn một hướng, để một người mặc đồ đỏ đi đến trước mặt bọn họ.
Thân phận người mặc đồ đỏ không khó đoán, chính là Đạt Quang.
Tiểu sư đệ đi theo Đạt Quang, nhị sư huynh cách đó không xa đang chạy tới từ một hướng khác. Mà Vân Hạo và Bạch Tư Niên vốn dẫn sư huynh đệ đi chỗ khác lại đang đứng bên cạnh Ổ Quân Lan, Hồ Tấn.
Nhìn thấy cảnh này, Đoạn Dịch lập tức hiểu tình hình.
Kế điệu hổ ly sơn bị phát hiện, tiểu sư đệ tìm được Đạt Quang, cùng Đạt Quang nhanh chóng trở về.
Biết hai sư đệ bị trúng kế, thương nhân Hoa Quốc lẻn vào phòng mình, bí mật của mình rất có thể đã bị lộ, chắc chắn Đạt Quang sẽ nổi giận, muốn xuống tay xử lý mấy người Vân Hạo.
Tất cả bọn họ đều lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ chết người.
Cùng lúc đó, Đoạn Dịch thay đổi cái nhìn về Vân Hạo và Bạch Tư Niên. Anh nghĩ mình có thể bọn họ kéo họ về phe mình, trở thành đồng đội đi đến cuối cùng.
Nhanh chóng phân tích rõ ràng thế cục, Đoạn Dịch lấy hai cây dù đen trong balo ra, giương giọng hô “Này”, hấp dẫn sự chú ý của Đạt Quang.
Thu tầm mắt nhìn đồng đội về, Đoạn Dịch phát hiện Đạt Quang mặt vô biểu tình nhìn về phía mình.
Tròng mắt ông ta đen thui, là người mù thật.
Nhưng trong mắt lại chứa đầy thông tuệ vạn vật, biểu cảm trên mặt vô cùng thong dong thông thấu.
Vừa rồi Đoạn Dịch thấy đồng đội bị Đạt Quang ảnh hưởng, nên khi Đạt Quang nhìn lại đây, anh chỉ liếc sơ một cái liền dời tầm mắt.
Lúc này Đoạn Dịch chú ý tới nhị sư huynh đã chạy tới.
Hắn ta vừa lau mồ hôi vừa dùng ánh mắt oán trách nhìn về phía những “thương nhân Hoa Quốc”. “Các ngươi… Các ngươi thế mà dám làm ra loại chuyện này! Uổng cho ta tin tưởng các ngươi, tưởng các ngươi là bạn bè, tò mò về văn hóa chúng ta!”
Nói xong câu đó, nhị sư huynh nói với Đạt Quang: “Xin lỗi đại sư huynh, lẽ ra đệ nên nghe nghe lời sư huynh, không nên mắc mưu họ, ít nhất là có một người ở lại trông chừng chỗ này.”
Nhị sư huynh vội vàng mở khóa cửa Tây, dẫn đầu vọt vào. “Còn tốt còn tốt, tường xương khô không bị sao. Bằng không những vong linh không thể bình yên đi đến Tây Thiên cực lạc!”
Biểu hiện của nhị sư huynh không giống giả bộ, một loạt hành vi cũng dễ phân tích.
Nếu để ý đồ vật giấu trong phòng, hắn ta sẽ chạy vào phòng kiểm tra trước.
Nhưng hắn ta không làm thế, phản ứng đầu tiên là xác nhận tường xương khô còn nguyên vẹn hay không. Hơn nữa lời hắn ta nói đều liên quan đến việc vong linh lên Thiên giới.
Chứng tỏ hắn ta thật sự quan tâm các vong linh, cũng tin rằng việc mình làm là tốt, là giúp các vong linh đi đến thế giới cực lạc.
Hắn ta không lo lắng bí mật trong phòng mình bị Đoạn Dịch phát hiện, bởi vì hắn ta không có bí mật.
Nhưng đại sư huynh Đạt Quang thì khác.
Ánh mắt đảo qua Đạt Quang, Đoạn Dịch thấy khuôn mặt ông ta hơi âm trầm.
Trong lòng tính toán, Đoạn Dịch dời tầm mắt, không e dè nói to với Ổ Quân Lan: “Mọi người chạy mau. Tôi đang cầm đồ vật quan trọng, bọn họ muốn lấy lại sẽ tìm tôi.”
Nói tới đây, Đoạn Dịch lắc túi trong tay. Mặt túi căng phồng, dường như đã vơ vét không ít thứ tốt.
Nhị sư huynh nhìn về phía Đoạn Dịch, kinh ngạc nói: “Ta tưởng các ngươi có thù oán với ai, muốn đập phá đầu hắn, ngăn cản linh hồn hắn lên trời cao, nhưng các ngươi không đụng vào tường xương khô… Rốt cuộc các ngươi tới làm gì?”
“Tiền tài ngoại vật chúng ta không coi trọng, ngươi thích lấy thì lấy. Nếu ngươi thiếu tiền thì nói một tiếng với ta, chúng ta sẽ cho ngươi, coi như bố thí. Ngươi đâu cần dùng mưu kế lừa gạt chúng ta? Chưa kể chúng ta cũng nghèo, không có bao nhiêu tiền tài, đâu có gì đáng giá để các ngươi trộm?”
“Cái này hả… Sao không hỏi đại sư huynh các anh?” Đoạn Dịch không nhìn Đạt Quang, nhưng lại khiêu khích vẫy túi hướng hắn ta, “Đá vẽ hoa bỉ ngạn, bức tranh cuộn vẽ công chúa Tiểu Ca, tôi đều lấy hết. Đại sư Đạt Quang… Rốt cuộc ông có âm mưu gì? Ông có sợ tôi vạch trần ông…”
Đạt Quang mở miệng, ngắt lời Đoạn Dịch.
Ông ta nói với nhị sư huynh: “Trong phòng ta có giáo lí quan trọng, có lẽ hắn trộm giáo lí. Tuy không phải là không thể cho thế nhân xem, nhưng nếu bọn họ bóp méo giáo lí, lừa mọi người rằng hắn có giáo lí Tượng Hùng quốc. Bôi nhọ bổn giáo tạm không bàn, nếu hắn hại bá tánh nhầm đường lạc lối, tâm sinh ma chướng, vậy thì không ổn.”
Nói đến đây, ông ta nói với nhị sư huynh và tiểu sư đệ: “Thương nhân Hoa Quốc bụng dạ khó lường, các đệ ở lại đây đuổi bọn họ đi. Ta đi xem giáo lí còn hay không, rồi quyết định xử lý việc này như thế nào.”
Hai mắt không nhìn Đạt Quang, nhưng Đoạn Dịch có thể cảm giác được cặp mắt đen hun hút vừa liếc qua mình.
Cái liếc mắt ấy cực có lực uy hiếp, cách xa như vậy Đoạn Dịch vẫn cảm giác được ông ta đang tức giận.
Đoạn Dịch hồn nhiên không sợ, cao giọng kêu đám Ổ Quân Lan: “Mau chạy hướng nam! Tôi chạy hướng bắc!”
Đoạn Dịch đeo ba lô lên vai, nhanh chóng chạy vài bước lấy đà, nhảy vụt lên cao, vài giây đã nhảy ra ngoài tường viện. Vững vàng đáp xuống đất, anh không quay đầu nhìn bất kỳ người nào mà cắm đầu chạy hướng bắc.
Đương nhiên tuy chạy rất nhanh, anh vẫn phân tâm lưu ý mặt cát, tránh cho mình dẫm trúng bẫy.
Thấy thế, Ổ Quân Lan đứng ngoài cửa Tây cực kỳ lo lắng.
Đoạn Dịch chạy một hướng khác, mục đích của anh ai cũng hiểu.
Chờ sau khi Đạt Quang xác nhận đồ vật mình bị mất, chắc chắn sẽ đuổi theo anh. Các người chơi có thể chia nhóm chạy hai hướng, còn hắn ta chỉ có thể đuổi theo một hướng.
Dưới tình huống này, hắn ta sẽ chọn đuổi theo Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch làm thế để dụ Đạt Quang đuổi theo mình, đảm bảo an toàn cho nhóm Ổ Quân Lan.
“Đoạn Dịch…” Ổ Quân Lan không nhịn được tiến lên một bước.
Vân Hạo lập tức giữ cô lại: “Tranh thủ Đạt Quang đang tìm đồ, hai sư huynh đệ còn lại không có sát ý, chúng ta mau chạy. Nếu không phí công Đoạn Dịch tính toán.”
“Đúng. Tôi tin anh ấy có thể nghĩ cách thoát thân. Chị cũng nên tin anh ấy.” Bạch Tư Niên cũng khuyên một câu, “Chúng ta mau đi tìm Minh Thiên. Anh ta có thể giúp Đoạn Dịch.”
Đoạn Dịch đã chạy về hướng bắc, nếu đám bọn họ cứ đứng im chần chừ, chờ Đạt Quang ra khỏi phòng, đám bọn họ sẽ khó thoát thân. Đến lúc đó chưa biết chừng Đạt Quang sẽ bắt đám bọn họ, lợi dụng uy hiếp Đoạn Dịch, uổng công Đoạn Dịch. Hiện tại chạy đi tìm Minh Thiên hỗ trợ là biện pháp tốt nhất.
“Được, chúng ta chạy.” Trong lòng gian nan hạ quyết định, hung hăng cắn chặt răng, Ổ Quân Lan nhanh chóng xoay người, chạy hướng quân doanh phía nam.
Lúc này cô mới phát hiện, phía trước có một bóng người đã chạy xa lắc thành một dấu chấm trên sa mạc.
Người đó tất nhiên là Hồ Tấn.
Từ lúc Đoạn Dịch kêu một tiếng “Này”, hắn ta liền bỏ chạy.
“Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ!” Bạch Tư Niên cũng thấy Hồ Tấn co giò chạy xa. Cậu cười mắng một câu, cùng Vân Hạo đuổi theo Ổ Quân Lan.
Cứ thế, Đoạn Dịch chạy hướng bắc; bốn người Bạch-Vân-Ổ-Hồ chạy hướng nam.
Thư Dung Dung và Hồng Hiền trốn trong rừng hồ dương không dám ra; bên cạnh cách đó không xa Phương Đông Vũ và Đậu Sương cũng cẩn thận ẩn nấp.
Tình hình bốn người này khá là vi diệu. Bọn họ phòng bị lẫn nhau, thậm chí đối địch nhau, nhưng giờ phút này lại hành động nhất quán một cách thần kỳ.
Bọn họ đều cho rằng, một khi đi ra ngoài, bị đồng đội khác phát hiện thì không sao, quan trọng là NPC nhìn thấy sẽ bị giận chó đánh mèo.
Theo góc nhìn bọn họ, tuy các người chơi bên kia đã bỏ chạy, nhưng Đạt Quang đã thấy mặt và biết những ai đã chọc thủng bí mật của mình.
Như vậy dù mọi người đều là “thương nhân Hoa Quốc”, về sau Đạt Quang sẽ ưu tiên đối phó bên Đoạn Dịch. Bên bọn họ chỉ cần không đi ra lộ mặt, tóm lại sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Ngoài ra, bọn họ trốn ở chỗ này còn có thể xem diễn biến cốt truyện tiếp theo, biết Đạt Quang muốn làm gì.
Ôm ý tưởng như nhau, bốn người không rời đi, rất có xu thế núp tại chỗ đến thiên hoang địa lão.
Bốn người không chờ bao lâu đã thấy Đạt Quang đi ra từ cửa Tây.
Bọn họ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta, đều cúi đầu nhìn chân mình.
Đạt Quang và nhị sư huynh đi ra cửa. Đạt Quang nghiêm túc dặn sư đệ vài câu, rồi đi hướng phía bắc.
Quả nhiên hắn ta chọn đuổi theo Đoạn Dịch.
Nhị sư huynh và tiểu sư đệ tạm thời canh giữ ở cửa Tây. Biểu tình cả hai đều cực kỳ khó coi, vừa khổ sở lẫn hối hận.
Nhìn hai người bọn họ, Hồng Hiền rục rịch, tính đi đến dò hỏi.
Thư Dung Dung lập tức giữ hắn ta, thấp giọng nói: “Anh quên đám Phương Đông Vũ hả.”
Cô ta vừa dứt lời liền thấy Phương Đông Vũ kéo Đậu Sương ló ra khỏi tảng đá.
Hai người đi đến trước mặt nhị sư huynh, bắt chuyện hỏi thăm gì đó.
Nhị sư huynh vừa thấy hai cô liền đổi sắc mặt, cho rằng thương nhân Hoa Quốc đều có vấn đề.
Chỉ thấy Phương Đông Vũ chắp tay trước ngực, thần sắc khẩn thiết mà nói vài câu, lúc này nhị sư huynh mới buông cảnh giác, dẫn Phương Đông Vũ vào sân trò chuyện đôi câu.
Không bao lâu sau, Phương Đông Vũ và Đậu Sương cùng nhau đi phía nam, có vẻ là quay về quân doanh.
Chờ hai người đi xa, Thư Dung Dung kéo Hồng Hiền chậm rãi ra khỏi rừng hồ dương đi đến trước cửa Tây.
“Không biết vừa rồi Phương Đông Vũ nói cái gì, nói nhỏ quá. Chúng ta đi hỏi nhị sư huynh.” Thư Dung Dung nói.
“Ừ.” Hồng Hiền gật đầu, cùng cô ta đi vào trong sân.
Nhị sư huynh đang ngồi trong sân, mặt mày còn gọi là nhu hòa.
Tiểu sư đệ nóng tính hơn nhị sư huynh, lập tức trừng mắt nhìn Thư Dung Dung và Hồng Hiền.
“Chúng tôi không cùng nhóm với bọn họ. Đại sư còn nhớ không, buổi sáng lúc bọn họ lôi kéo hai người nói chuyện, chúng tôi đã đi rồi. Tuy đều là thương nhân Hoa Quốc, nhưng chúng tôi không biết bọn họ muốn làm gì mà!”
Thư Dung Dung khẩn thiết mà nói, “Từ trước đến nay Hoa Quốc và Lâu Lan có quan hệ tốt, với Tượng Hùng quốc cũng không tồi. Nếu bọn họ làm ra hành động tổn hại Tượng Hùng hoặc Hoa Quốc, sẽ làm ảnh hưởng danh dự Hoa Quốc! Vậy nên nếu bọn họ có âm mưu gì, mong hai anh không ngại nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi giúp hai anh ngăn cản bọn họ! Thế… Bọn họ trộm thứ gì rồi?”
Nhị sư huynh nhịn không được nói: “Các ngươi quá kỳ quái. Cô gái nhỏ vừa rồi cũng nói giống cô. Đừng nói với ta đám thương nhân các ngươi chia nhóm khác nhau.”
Thư Dung Dung nói: “Ai da đại sư, anh nói cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi quen bọn họ thật nhưng đừng so sánh chúng tôi với họ! Tôi nhất định sẽ giúp anh nghĩ cách!”
“Hừ. Dù sao đều là các ngươi sai, có gì mà ta không thể nói.” Nhị sư huynh nói, “Các ngươi người lừa ta và tiểu sư đệ đi ra ngoài, sau đó ăn trộm đồ vật rất quan trọng trong phòng đại sư huynh!”
“Đồ vật đó là gì?” Thư Dung Dung hỏi.
“Không biết!” Nhị sư huynh tức đến mức râu lắc qua lắc lại, “Đại sư huynh nói là giáo lí tối cao của bổn giáo. Nếu người ngoài sử dụng bậy bạ sẽ hại mạng người!”
Cùng nhị sư huynh trò chuyện thêm vài câu, Thư Dung Dung và Hồng Hiền rời đi.
“Đồ vật hại mạng người?” Thư Dung Dung nhìn Hồng Hiền, “Anh còn nhớ không, thời điểm tiểu binh rời đi có cầm theo một vại đất? Thứ đồ kia nhìn có vẻ rất nặng. Có thể là…”
Hồng Hiền phản ứng lại: “Là đá hại người?”
“Rất có khả năng. Chúng ta về quân doanh xem thử!” Thư Dung Dung nói, “Nếu thật là loại đá này, chúng ta phải đề phòng Phương Đông Vũ lợi dụng nó hại chúng ta. Không thể để bọn họ đắc thủ!”
·
Chạy thẳng một đường rất xa về phía bắc, mặt trời chói chang càng ngày càng nóng rực, cát sỏi dưới chân cũng càng ngày càng nóng bỏng. Chạy trên sa mạc là một việc cực kỳ tiêu hao thể lực và hơi nước, nhưng vì tranh thủ thời gian cho các đồng đội, Đoạn Dịch vẫn cắn răng kiên trì.
Bỗng nhiên anh cảm thấy thời tiết mát mẻ hơn, gió mát thổi vào mặt, trước mặt xuất hiện một hồ nước. Giữa sa mạc xuất hiện cây xanh, cứ như nháy mắt dịch chuyển từ sa mạc tới Giang Nam.
Ý thức được bất thường, Đoạn Dịch lập tức dừng bước chân, đập vào trán mình để bản thân tỉnh táo lại, đừng bị ảo giác lừa.
Hồ nước trước mặt biến mất, thời tiết cũng khôi phục độ nóng.
Thở phào một hơi, Đoạn Dịch xoay người, nhìn thấy Đạt Quang cách đó không xa đang chậm rãi đi tới gần mình.
Đạt Quang mặc đồ đỏ đi trên sa mặc vàng kim trông như một ngọn lửa bay lơ lửng.
Đoạn Dịch phản ứng lại, vừa rồi mình đưa lưng về phía hắn ta không nhìn ông ta, thế mà vẫn bị ảnh hưởng. Sức mạnh của Đạt Quang mạnh đến vượt quá tưởng tượng… Có nhìn vào mắt hắn ta hay không vẫn bị mê hoặc. Xem ra ông ta có thể tự do khống chế mục tiêu.
Đoạn Dịch nhận ra, vừa rồi mình ở trong sân không bị ảnh hưởng đơn thuần là vì lúc ấy ông ta chưa muốn ra tay.
Nhưng mà, tuy rằng Đạt Quang cực kỳ mạnh, nếu đã chính diện chạm mặt, Đoạn Dịch dứt khoát không lùi mà tiến.
Bước một bước đến gần Đạt Quang, Đoạn Dịch hỏi: “Nghe nói ông có một cây bút. Tôi không tìm được cây bút đó trong phòng ông. Tôi đoán là ông giữ cây bút đó trên người. Có thể cho tôi nhìn một cái không? Tôi thật sự rất tò mò, không biết thứ do nó vẽ thành có thể biến thành vật thật không?”
Nhìn Đoạn Dịch, Đạt Quang cười nhạt.
Bởi vì trời sinh mắt mù, đôi mắt ông ta không chút ánh sáng.
Cũng vì nguyên nhân này, đồng tử ông ta cực kỳ đen và tĩnh.
Bị đôi đồng tử ấy nhìn thoáng qua, Đoạn Dịch như bị rơi xuống biểu sâu không đáy, lại như bị hút vào hố đen vũ trụ tối tăm.
Đôi mắt Đạt Quang là thế giới tăm tối, sẵn sàng nuốt chửng con người ta bất kỳ lúc nào.
“Theo ý của ngươi, ta tạo ra cây bút ấy để làm gì?” Đạt Quang hỏi Đoạn Dịch.
“Tôi không biết. Nhưng tôi biết cuối cùng ông chắc chắn sẽ chết. Ông chết, cây bút sẽ theo ông mai táng dưới nền đất. 4000 năm sau, sẽ có người đào cây bút đó lên, vẽ ra một bức tranh. Bởi vậy, chúng tôi mới có thể quay về 4000 năm trước. Đại khái là như vậy, ai biết được…” Đoạn Dịch cười nói, “Có lẽ ông sẽ tự sát? Hiện giờ ông làm ác giết người, cho nên chúng tôi mới đến đây, sẽ giết ông và cứu vớt mọi người. Nhưng quay đầu ngẫm lại, hình như là ông đưa chúng tôi tới đây. Thế nên vì sao cây bút đó được tạo ra, tại sao chúng tôi tới đây, ông phải tự hỏi bản thân mình.”
“À, thật không… Là vậy sao…” Đạt Quang chớp mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười từ bi, “Nhưng kết cục mà ta nhìn thấy không phải như vậy.”
“Đôi mắt của ông… Có thể nhìn thấy tương lai?” Đoạn Dịch nhìn kỹ Đạt Quang, cũng vô thức nắm chặt cây dù trong tay, phòng ngừa Đạt Quang bỗng ra tay giết mình.
Nghe Đoạn Dịch hỏi, Đạt Quang gật đầu: “Mắt mù bẩm sinh là về mặt si.nh lý. Cặp mắt này không nhìn thấy trần thế, ngược lại có thể thấy được vật ở ngoài trần thế.”
“Thần phật ban cho ta pháp lực vô thượng, mở ra cánh cửa tâm hồn. Một khi cánh cửa tâm hồn mở ra, chuyện xảy ra nơi bốn phương tám hướng, nơi quá khứ tương lai, chỉ cần lòng ta hướng đến là có thể nhìn thấy. Có qua có lại, đôi mắt ta xá đi thế tục, để được nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn.”
“Lòng hướng đến là có thể nhìn thấy?” Đoạn Dịch nhún vai, căn bản không nghe lọt lời mê hoặc nhân tâm của ông ta. Anh trào phúng, “Thế tại sao ông không dự đoán được tôi sẽ vào phòng ông ăn trộm đồ? Chả lẽ gọi là thất sách?”
“Không thấy ngươi đến Đài Thiên Táng vì lòng ta không nghĩ tới mà thôi.” Đạt Quang nói, “Muốn chứng minh ta có thể nhìn thấy ngàn dặm; hoặc có thể nhìn thấu nội tâm ngươi hay không, cũng không khó. Thí dụ như hiện tại ta đặt tâm mình trên người ngươi, liền thấy được tương lai và quá khứ của ngươi. Người ngươi thương nhớ tên là Minh Thiên, đúng không?”
“Ồ?” Đoạn Dịch nhướng mày, “Ông có thể nhìn thấy em ấy đang làm gì không?”
“Đương nhiên. Hắn đang ở… Quân doanh? Hiện tại lòng ta đã đến quân doanh, ngươi không ngại cùng ta… Xem hắn đang làm gì chứ. Ngươi xem… Đằng kia…”
Đạt Quang duỗi tay chỉ một hướng nào đó trên sa mạc, Đoạn Dịch ôm thái độ coi thường khịt mũi nghiêng đầu nhìn theo, ai ngờ khiến anh ngây ngẩn cả người… Anh thấy một ảo ảnh.
Trên sa mạc trống trơn xuất hiện hình ảnh quân doanh.
Có một người ôm vại đất đi đến gần quân doanh, sống lưng đĩnh đạc thẳng tắp, thân hình cao dài, đúng là Minh Thiên.
Minh Thiên vòng ra phía sau quân doanh cách xa khu lều người chơi, tìm một chỗ đào hố, đổ các cục đá trong vại xuống hố, gạt cát lấp hố, cuối cùng đẩy một tảng đá lớn đè lên chỗ vừa lấp, che kín mấy cục đá vẽ hoa bỉ ngạn.
Làm xong xuôi, hắn trở lại quân doanh đi vào một lều, nói chuyện với một tiểu binh.
Tiểu binh kia nghe xong gật đầu, mau chóng chạy ra ngoài.
Cảnh này cùng những gì Đoạn Dịch nói qua với Minh Thiên giống y đúc… hắn sẽ nhờ tiểu binh biết vẽ tranh mô phỏng hoa trên cục đá, để Đoạn Dịch thí nghiệm các đồng đội.
Nhìn đến đây, Đoạn Dịch không khỏi dời tầm mắt liếc Đạt Quang một cái. Đúng là hắn ta có chút bản lĩnh.
Có hai khả năng. Thứ nhất là Đạt Quang thực sự nhìn thấy được chuyện xảy ra ở ngàn dặm, cho nên ảo ảnh ông ta cho Đoạn Dịch xem, chính là tình hình thực tế bên chỗ Minh Thiên.
Thứ hai là ông ta có thuật đọc tâm. Ông ta chỉ đọc được suy nghĩ Đoạn Dịch, rồi dựa vào đó chế tạo ảo ảnh.
Nhưng xét thấy sự tình bên Minh Thiên trong ảo ảnh rất chi tiết, Đoạn Dịch thiên hướng khả năng thứ nhất.
Đó là Đạt Quang thật sự thấy được Minh Thiên đang làm gì, đồng thời bày ra cho anh xem.
Ngoài ra, từ thời gian phỏng đoán, ảnh ảo ông ta biến ra khả năng cao không phải là chuyện đang xảy ra, mà là quá khứ vừa xảy ra không lâu.
Hồ nghi liếc Đạt Quang, Đoạn Dịch kéo tầm mắt về phía ảo ảnh.
Anh thấy sau khi tiểu binh rời đi, Minh Thiên về lều của mình, đặt vại đất trống không lên bàn đá. Lúc sau hắn đi vào lều người chơi xem thử. Trong lều trống trơn, không thấy bóng người chơi nào.
Thấy thế, Minh Thiên đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rời quân doanh, lại đi tới chỗ vừa mới chôn đá vẽ hoa.
Kế tiếp, Minh Thiên làm một động tác không thể ngờ.
Hắn dịch tảng đá to sang bên cạnh một chút, làm lộ phần cát lộn xộn.
Rồi sau đó hắn đi qua đi lại, để lại nhiều dấu chân, cố ý ám chỉ rằng chỗ này chôn đồ.
Thấy cảnh này, trong lòng nổi dự cảm xấu, Đoạn Dịch nắm chặt tay.
Anh nghe thấy thanh âm Đạt Quang nói. “Chà, xem ra vị tên Minh Thiên này… Cũng là kẻ ác độc. Ngươi muốn dùng đồ giả kiểm chứng đồng đội, hắn lại muốn tương kế tựu kế, khiến bọn họ giết hại lẫn nhau.”
“Em ấy sẽ không làm như vậy.” Đoạn Dịch quay đầu tức giận trừng Đạt Quang, sau lưng chảy mồ hôi lạnh.
Đạt Quang dùng biểu cảm thương hại nhìn anh: “Ta nói rồi ta có thể nhìn thấy tương lai. Ngươi có muốn mượn đôi mắt ta, nhìn xem các đồng đội ngươi… Sẽ có kết cục như thế nào không?”