Đọc truyện Full

Chương 81: C81: Đến gần

Dịch: LTLT

Dụ dỗ

Trì Thanh không nghe ra được rốt cuộc bài thăm dò này của Giải Lâm là có ý gì.

Còn Giải Lâm hỏi xong, thấy Trì Thanh hạ dao xuống, cắt tảng thịt bò thành từng miếng, toàn bộ tưởng tượng vừa rồi đều bỏ phí.

Nói thật, sở thích này hắn không làm được.

Bây giờ hắn cũng không thể nhảy từ trên lầu xuống, sau đó biến thành một cái xác.

Trong lúc ăn cơm, Trì Thanh nhận ra Giải Lâm bình thường luôn nói nhiều đến mức khiến người khác muốn bịt miệng hắn bây giờ lại yên lặng hiếm thấy, yên lặng ăn cơm xong, yên lặng rửa chén đũa, sau đó yên lặng dọn dẹp sạch sẽ cát mèo trong ánh mắt không thân thiện của con mèo.

Lúc tiễn hắn, Trì Thanh không kìm được hỏi: “Đồ ăn tôi nấu dở lắm sao?”

Giải Lâm quyết định về nhà suy nghĩ cho kỹ, sắp xếp chiến lược: “Không có, là cuộc đời tôi gặp lận đận thôi.”

Trì Thanh nói thầm, ăn bữa cơm thôi đâu ra lận đận vậy?

Anh hoàn toàn không biết, mình chính là lận đận mà Giải Lâm gặp trên đường đời.

Buổi tối về, Giải Lâm tắm rửa xong lại kéo Ngô Chí ra khỏi chốn ăn chơi.

Tóc hắn ướt sũng, nhỏ nước xuống đất, hắn vừa lau tóc vừa hỏi: “Hỏi chú mày chuyện này, mấy chiêu trước đây tao bày chiêu nào dùng tốt nhất?”

Ngô Chí mới uống quá hăng, giơ chai Champagne nhảy trên ghế dài, hét lớn: “Gì cơ? Chiêu nào?”

Giải Lâm: “… Cho chú mày hai phút, tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.”

Lúc giọng nói Ngô Chí xuất hiện lại, xung quanh đã yên tĩnh hơn nhiều: “Chiêu gì cơ?”

Giải Lâm vuốt tóc: “Mấy chiêu tán tỉnh tao bày trước đây đó.”

Ngô Chí nghi ngờ rượu vào trong miệng mình e rằng lúc ra đều rót vào trong đầu của Giải Lâm: “Mấy cái đó không phải anh dạy em sao? Anh còn hỏi em á?”

Giải Lâm vì lúc đối diện với Trì Thanh không nghĩ ra được gì nên mới hỏi gã.

Một lát sau, Giải Lâm kéo khăn lông đang vắt ở cổ xuống, giọng điệu mất kiên nhẫn gần giống người bình thường cũng chỉ lộ ra trước mặt người khá thân thiết: “Trí nhớ không tốt, quên rồi. Sao chú mày nói nhiều thế? Hỏi thì trả lời đi.”

Ngô Chí nghĩ: “Theo sở thích của người đó?”

Advertisement

“…”

Nếu vấn đề này dựa theo cách giải này, vậy thì lại phải quay về điểm xuất phát không khác gì tự sát.

Giải Lâm hỏi: “Còn gì nữa, bình thường tao dạy chú mày nhiều như thế, chú mày nghĩ nửa ngày rặn ra được nhiêu đó. Mấy lời nói của tao đều đổ vào đầu heo rồi à?”

Ngô Chí: “Để… để em nghĩ tiếp.”

Ngô Chí ngồi xổm bên đường, bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo hơn: “Em nhớ trước đây anh nói… Người trưởng thành dựa vào dụ dỗ? Chiêu đấy cũng rất có ích.”

Giải Lâm lặp lại hai chữ “dụ dỗ”.

Mấy phút sau, Trì Thanh khó khăn lắm mới nằm lên giường. Từ sau khi Giải Lâm đi, anh tiến hành một buổi đàm phán dài nửa tiếng đồng hồ với con mèo kia: “Không được vào phòng, nửa đêm đừng cào cửa, phòng khách, phòng ngủ trống với phòng sách, ba chỗ này muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó, nghe thấy chưa?”

Mèo: “Meo?”

Trì Thanh: “Nếu mày không nghe lời, tao kêu người ở đối diện qua giải quyết mày.”

Mèo: “…?”

Giải Lâm cũng khá có tác dụng, giống như ma quỷ mà hồi nhỏ nhắc đến tên thì có thể dọa trẻ con khóc. Con mèo kia chần chừ ngồi trước cửa phòng ngủ của Trì Thanh, dùng ánh mắt cực kỳ muốn vào nhìn cánh cửa kia mấy lần, cuối cùng vẫn không vào, thậm chí còn lùi về sau mấy bước.

Nhưng Trì Thanh mới nằm lên giường, tên “ma quỷ” ở đối diện gửi tin nhắn đến.

– Ngủ chưa?

Trì Thanh đáp: Ngủ rồi.

– Cậu đang trả lời tin nhắn trong mơ sao?

Mấy phút sau, Giải Lâm lại gửi đến hai chữ.

– Mở cửa.

Trì Thanh mở cửa: “Làm cái gì?”

Tóc Giải Lâm còn ướt, vừa rồi nói chuyện với Ngô Chí xong, hắn lại quay vào nhà tắm làm ướt mái tóc nãy giờ lau khô. Con mắt hắn hơi nheo lại, vẻ mặt hơi mệt mỏi, cổ áo tính toán chính xác mở đến dưới xương quai xanh. Mùi sữa tắm trên người hắn rất rõ ràng, lúc bay đến còn mang theo chút hơi lạnh: “Máy sấy nhà tôi hư rồi, nhà cậu có máy sấy không?”

Trì Thanh: “Chờ chút.”

Con mèo kia không ngờ mình đã ngoan ngoãn nghe lời nằm ngủ trong nhà khách, Trì Thanh vẫn thả tên ở đối diện vào nhà. Đuôi nó dựng thẳng lên, mặt trợn tròn làm tư thế phòng bị, nhìn Trì Thanh rồi lại nhìn Giải Lâm. Sau khi vào, người kia cúi đầu sửa soạn tay áo, rồi kéo cổ áo, cuối cùng ngồi xuống cố ý chọc nó.

Hai tay Giải Lâm cầm lấy hai móng trước của mèo, lại gần tai nó nói: “Chẳng phải mày ghét tao sao, cho mày một cơ hội, cào tao một cái.”

Con mèo ra sức vùng vẫy trong tay hắn.

“Meo (Anh bị điên à)!”

Giải Lâm vừa mới vén tay áo lên, cổ tay sạch sẽ, mỉm cười thương lượng với nó: “Gặp người mình ghét chỉ biết chạy là vô dụng, cái móng dài của mày mọc ra để làm gì, có biết cào người không? Cào xong thì tao thả.”

Con mèo càng ra sức vùng vẫy trong tay hắn hơn, dù nó không thích Giải Lâm nó cũng không muốn cào hắn. Trong cuộc đời mèo của mình, nó chưa từng cào người, từ nhỏ đã được trại nuôi mèo dạy dỗ rất tốt.

Chó vội cũng biết nhảy tường, huống hồ là một con mèo.

Lúc đang giãy giụa, móng mèo vô tình cào trầy một đường trên cổ tay Giải Lâm.

Giải Lâm nhìn dấu vết trên cổ tay và mu bàn tay của mình, rất hài lòng thả nó ra: “Tuy không sâu… nhưng cũng đủ rồi, mày cào sớm chút chẳng phải không sao rồi à.”

Mèo trốn xuống dưới sô pha như bay: “Meo méo meo (Anh đúng là bị điên)!”

Thế là lúc Trì Thanh tìm được máy sấy bước ra khỏi nhà tắm đưa cho Giải Lâm thì phát hiện tổng cộng chưa đến hai phút, trên tay người này lại có thêm một vết thương sáng chói.

Trì Thanh: “…”. ?r?yệ?‎ chí?h‎ ở‎ ﹟‎ ?rù?‎ ?r?yệ?.??‎ ﹟

Giải Lâm: “Mèo của cậu cào.”

Tuy Trì Thanh đơn phương có mâu thuẫn với con mèo, nhưng mấy hôm nay cũng hiểu tính cách nhát gan của nó: “Bình thường nó không lộ móng.”

Giải Lâm duỗi cổ tay ra, ngón tay của tay còn lại khẽ lướt qua vết cào chảy máu, lau đi vết máu: “Vậy thì cậu phải hỏi nó, vừa rồi tôi chỉ muốn sờ nó thôi.” Giải Lâm nói đến đây, đưa ra mục đích cuối cùng, “Tóm lại cậu nói phải làm sao đây? Tay tôi đau, e rằng không sấy tóc được.”

“Oan có đầu nợ có chủ.” Trì Thanh chỉ con mèo, không chấp nhận cái cớ ăn vạ này, “Anh bảo nó sấy giùm anh.”

Giải Lâm: “?”

Trì Thanh: “Dù gì tôi cũng thấy con mèo này chướng mắt rất lâu rồi, muốn chém muốn giết, tùy anh.”

Nếu như con mèo kia có thể nghe hiểu tiếng người, nó sẽ nhận ra mình sống trong lòng bàn tay của hai người này cực kỳ khó khăn. Nó chỉ là một con mèo mà thôi, sao lại đụng phải hai tên điên vậy chứ?

Về phần Giải Lâm có điệu bộ cậu không sấy cho tôi thì tôi không đi, cuối cùng Trì Thanh đành phải đổ vỏ giùm con mèo kia. Sau khi xác nhận với Nhậm Cầm con mèo này đã được tiêm vắc xin, mặt anh lạnh lùng đè Giải Lâm lên sô pha sấy tóc giùm hắn.

Tóc Giải Lâm ướt sũng, gió ấm từ trong máy sấy thổi ra, trước khi ngón tay Trì Thanh xoa tóc của Giải Lâm có hơi chần chừ. Anh không thể mang găng tay sấy tóc giùm hắn, nếu không thì đến lúc đó găng tay cũng sẽ ướt.

Ngay sau đó, cơn gió kia cuốn mấy sợi tóc đen lướt qua đầu ngón tay đang ngừng giữa chừng của Trì Thanh.

Sợi tóc lạnh nhưng gió lại nóng.

Trì Thanh ngẩn người, sau đó mới chuyển động cổ tay, đổi hướng gió.

Tóc của Giải Lâm có hơi dài, phần lớn thời gian đều chải thành ngôi giữa, có đôi khi tóc mái trước trán sẽ chải hết ra phía sau, tính tác động của ngũ quan càng mạnh hơn, giống như công tử, hắn rất thích hợp mặc tây trang, người này lúc không cười sẽ khiến Trì Thanh nghĩ đến rượu vang đỏ.

Màu đỏ vừa u ám vừa rực rỡ, mối nguy hiểm không thể đến gần.

Trì Thanh đứng đó, nhìn xuống từ góc này của anh, cổ áo của Giải Lâm mở rất vừa tầm, nửa che nửa đậy, phần dưới xương quai xanh cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét. Xuống chút nữa, đường nét cơ thể ẩn giấu dưới lớp vải áo sơ mi. Góc độ này chọn giống như đang chụp tạp chí.

Trì Thanh dời tầm mắt: “Anh không lạnh sao?”

Giải Lâm: “Mới tắm xong, có hơi nóng, sao thế?”

Trì Thanh muốn nói “kéo áo lên”, nhưng như thế này lại giống như anh rất để ý chuyện này. Anh bình tĩnh tăng thêm sức gió, tính mau chóng sấy cho xong.

Con mèo kia nằm dưới sô pha có hơi chán, cẩn thận thò nửa cái đầu nhỏ ra, cằm cọ lên sàn nhà nhìn hai người họ.

Thực ra chuyện sấy tóc rất riêng tư.

Gió mềm, tóc cũng mềm, mang theo sự thân mật rất bí ẩn.

Loại thân mật này từ trước đến nay cách thế giới của Trì Thanh rất xa. Nó giống như ép Trì Thanh đến một góc nào đấy, phải nhìn thẳng vào những suy nghĩ lung tung kia của bản thân anh gần đây. Nhịp tim và giấc mơ đều muốn tìm một lối ra.

Giải Lâm vươn tay muốn sờ xem tóc mình đã khô hay chưa, vừa mới nhấc tay lên, khi đưa ra sau sờ thì vừa vặn đụng phải tay của Trì Thanh không kịp rút về.

Giọng nói của hắn rất thấp, cảm thán: [Sấy một đầu tóc nhanh như thế à?]

Trì Thanh chỉ muốn mau chóng đặt máy sấy xuống, suy nghĩ của anh bị khuấy như tơ vò: “Bảy phút, cũng không nhanh. Nếu anh thấy chưa sấy đủ thì tự cầm sấy tiếp đi. Tôi muốn ngủ rồi.”

Trì Thanh nói muốn ngủ xong, thật sự không để ý đến hắn nữa, để một mình Giải Lâm ở phòng khách dọn dẹp ổ cắm với dây điện. Tuy hắn ôm mục đích qua đây cố ý bảo Trì Thanh sấy tóc giùm mình, nhưng khi Trì Thanh sấy cho hắn thật, trong đầu hắn cũng bắt đầu bị chập mạch.

Trong đầu đều là cảm giác tay Trì Thanh mơ hồ chạm vào tóc hắn.

Đến khi hắn quấn dây điện gọn gàng xong, lúc này mới hoàn hồn lại.

Hắn bất giác tóm được một chi tiết rất kỳ lạ.

Vừa rồi hắn chê thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng hắn không hề nói ra. Vậy làm sao Trì Thanh trả lời vô cùng chính xác câu nói trong lòng hắn?

Đổi một cách nói khác, không phải không có khả năng Trì Thanh không đoán trúng, nhưng giọng điệu của Trì Thanh cũng quá chắc chắn rồi.

Chắc chắn đến mức giống như… hai người bọn họ chỉ đang nói chuyện bình thường, Giải Lâm nói một câu, Trì Thanh đáp một câu mà thôi.

Nhưng rõ ràng hắn không nói một chữ nào.

Loại suy nghĩ lưu luyến như chê thời gian sấy tóc quá nhanh này tạm thời chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng.

Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn cảm ứng, Giải Lâm cụp mắt, im lặng đứng trong bóng tối. Các chi tiết trước đây kéo nhau đến, giống như rất nhiều mảnh vỡ được ghép lại với nhau, cuối cùng tạo thành một bức tranh giải ra câu đố.

“Cậu ta ưa sạch sẽ, không thích người khác đụng mình.”

“Cậu ta đi đến đâu cũng đeo găng tay màu đen.”

Ở cửa nhà tắm.

Trì Thanh cầm bịch ni lông nói với Quý Minh Nhuệ:

“Đứng đó nhìn tôi làm gì, không vào bắt người à?”

“Nhậm Cầm rất có thể là người bị hại tiếp theo.”

“Không có bất cứ manh mối nào chỉ về phía Nhậm Cầm, sao cậu biết được?”

Lúc ở trong căn hộ mà Lucas thuê, sau khi đụng vào Lucas thì thái độ của Trì Thanh trở nên khác thường, cùng bọn họ đến hiện trường.

“… Cậu rất khác thường đó trợ lý Trì, vừa rồi ăn xong rõ ràng có thể về sớm nhưng lại cứ muốn đến đây điều tra hiện trường, không phù hợp với tác phong của cậu.”

“Vừa rồi tên tiếng nước ngoài kia đụng tay cậu, cậu cũng không có động tĩnh.”

“Cậu đang tìm gì thế?”

….

Những đoạn vụn vặt dần dần tập hợp lại.

Cuối cùng ngừng lại ở đoạn đối thoại ban nãy…

Sấy một đầu tóc nhanh như thế à?

Bảy phút, cũng không nhanh.

“Meo….”

Một tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra từ dưới ghế sô pha.

Con mèo kia trừng mắt nhìn Giải Lâm, dường như đang hỏi “sao anh còn không đi”.

Giải Lâm khom người, đặt mấy sấy xuống: “Được rồi, đi ngay đây.”

“Mày giống hệt chủ của mày, chuyện không chào đón này thật sự giống y như đúc.” Giải Lâm bất đắc dĩ nhìn nó lộ móng ra bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm, “… Muốn giấu thì giấu cho kỹ vào, lộ móng ra bên ngoài sợ người ta không biết sao?”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full