Đọc truyện Full

Chương 116: C116: Mất tích

Dịch: LTLT

Thẩm Tinh Hà lớn hơn Hứa Tinh Châu một tuổi, nếu như thông tin trong hồ sơ học sinh viết chính xác thì cậu ta đang học 12.

Hôm sau, vào tiết tự học buổi sáng của trường Quang Viễn, chủ nhiệm khối 12 đang chiếm thời gian tự học buổi sáng để giải thích đề thi mấy hôm trước cho các học sinh bỗng nhiên bị cảnh sát cắt ngang. Chủ nhiệm khối đứng trên bục giảng, không biết phải làm sao: “Xin hỏi… có việc gì sao?”

Sắp xếp lớp học ở Quang Viễn có một phần là dựa theo thành tích học tập. Dù các lớp sau sắp xếp như thế nào thì ba lớp đầu luôn là lớp chọn, chỉ có học sinh có thành tích ở những thứ hạng đầu mới có thể vào ba lớp này.

Trong ba lớp này thì lớp 12a1 là lớp chọn trong các lớp chọn.

Giải Lâm vừa bước vào lớp đã nhìn thấy một đống giấy khen, nói ít thì mười mấy tấm, dán nửa mặt tường. Hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy ba chữ Thẩm Tinh Hà từ trong những tờ giấy khen này. Hắn dời ánh mắt, mỉm cười nói: “Điểm bắt đầu của câu hỏi đầu tiên rất chính xác, tôi cũng rất muốn nghe cô phân tích tiếp, nhưng xin lỗi đã làm phiền việc giảng dạy của cô. Chúng tôi tìm Thẩm Tinh Hà có chút chuyện.”

“Tìm Thẩm Tinh Hà sao?”

Cô giáo ngạc nhiên hỏi.

Quý Minh Nhuệ theo sau nói: “Đúng, cậu ta là học sinh lớp cô đúng không?”

Vị giáo viên này rõ ràng không biết cảnh sát tìm Thẩm Tinh Hà làm gì, cô nói: “Là học sinh lớp chúng tôi, chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Trì Thanh đi cuối cùng, anh nhìn theo ánh mắt của giáo viên, nhìn thấy một chỗ trống nào đó ở cuối lớp.

Sau đó anh nghe cô giáo nói: “… Chỉ là hôm nay em ấy không đi học.”

Trên chỗ ngồi sau lớp có đặt một chồng sách ngay ngắn, trên cùng là bài thi vừa mới chấm xong phát xuống hôm nay. Môn Toán cậu ta được điểm tối đa.

Tất cả mọi người đều nghĩ 150 điểm đỏ chót trên bài thi quá chói mắt. Nếu học sinh họ Thẩm này là hung thủ thật, cậu ta giết nhiều người như thế, đã vậy sau khi thấy tin tức còn có thể không bị chút ảnh hưởng nào tham gia kỳ thi lại còn không làm sai câu nào…

Sự tò mò của Trì Thanh về người này lại tăng thêm mấy phần.

Vào lúc này, anh thật sự muốn gặp người này.

Giải Lâm cũng nhìn thấy, sau đó chợt hỏi: “Người đi học chơi điện thoại bị giáo viên phát hiện là cậu ta đúng không? Lúc đó cậu ta đang xem trang web nào?”

Advertisement

Giáo viên vẫn không hiểu mục đích của những cảnh sát này, điện thoại Thẩm Tinh Hà vừa khéo là cô thu. Dù thành tích của Thẩm Tinh Hà có tốt đi nữa, nhưng ở trước mặt nhiều học sinh cô cũng không thể một mắt nhắm một mắt mở coi như không thấy, thế là mắng cậu ta ngay tại chỗ.

Giáo viên nhớ lại lí do cậu ta nói trong văn phòng: “Em ấy tính tìm tài liệu học tập.”

Giải Lâm: “Tôi không muốn biết cậu ta “tính” tìm gì. Tôi chỉ quan tâm lúc cô thu điện thoại cậu ta, trên màn hình cậu ta hiển thị cái gì.”

“…” Cuối cùng giáo viên nói, “Hình như là tin tức.”

Phòng kí túc của Thẩm Tinh Hà ở tầng 6.

Quang Viễn khuyến khích nội trú, tuy trong trường vẫn có “học sinh nổi loạn” giống Tô Hiểu Bác nhưng tổng thể tỉ lệ nội trú vẫn rất cao. Nên điều kiện kí túc xá nhà trường cung cấp cho học sinh vô cùng đãi ngộ.

Ký túc xá có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.

Nhà vệ sinh riêng, bàn ghế, điều hòa, giá sách, cùng với một cái giường đôi.

Quý Minh Nhuệ đi học nhiều năm như thế chưa từng thấy qua đãi ngộ này: “Đãi ngộ của học sinh bây giờ cũng tốt quá rồi đó…”

Trì Thanh: “Quang Viễn cũng không phải mới thành lập mấy năm nay. Hồi thi cấp ba nếu điểm ông đủ cũng có thể ở đây.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Người anh em của mình dù đang hẹn hò nhưng vẫn không biết nói chuyện như xưa.

Quý Minh Nhuệ bình tĩnh đẩy Trì Thanh về phía Giải Lâm, mắt không thấy tâm không phiền.

Giải Lâm đứng ở cửa, cẩn thận nhìn đồ đạc được bày trí ở hành lang. Hắn bước vào cuối cùng, tự nhiên đỡ lấy Trì Thanh, sau đó tay khoác lên vai Trì Thanh không buông xuống.

Trì Thanh nhìn lưng Quý Minh Nhuệ, bất giác hỏi: “Vừa rồi em nói sai gì sao?”

Giải Lâm thiên vị đến nỗi EQ bằng không: “Không có, chẳng phải em nói sự thật sao? Là cậu ta nên tự kiểm điểm lại.”

Trì Thanh gật đầu: “Em cũng thấy thế.”

“…”

Quý Minh Nhuệ suýt nữa bị nghẹt thở.

Bọn họ tra xét cẩn thận phòng ngủ của Thẩm Tinh Hà. Đồ đạc đều đặt gọn gàng ngăn nắp, nhưng những thứ quan trọng nhất như điện thoại, giấy tờ tùy thân, ví tiền đều không ở trong phòng.

Giải Lâm lướt mắt nói: “Xem ra cậu ta đã phát hiện điện thoại tố cáo không đúng rồi.”

Trì Thanh: “Cũng bình thường, nếu như cậu ta không phải thi ba ngày thì có lẽ thời gian phát hiện điện thoại tố cáo có bẫy sẽ không kéo dài đến lúc này.”

Lúc đầu thực hiện kế hoạch này đã chuẩn bị tâm lý.

Chỉ là không ngờ sẽ lướt qua cậu học sinh này giống như tình tiết trong phim.

Mọi người nhìn chằm chằm cái giường trống kia.

Chăn nệm trên giường gấp rất gọn gàng, giống như miếng đậu hũ được thầy dạy lúc học quân sự.

Bọn họ đều cảm thấy đau đầu, không nhịn được nghĩ: Tên nhóc này chạy thoát không dấu vết khỏi tầm mắt bọn họ, thậm chí trước khi đi còn có thời gian rảnh xếp chăn.

“Cậu ấy rất thông minh, lần nào thi cũng được hạng nhất.”

“Trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta.”

“Cháu vì cậu ấy mới cố gắng học tập, thi vào lớp a1. Cháu muốn chung lớp với cậu ấy, muốn gần cậu ấy hơn, sau này nếu… nếu có thể học cùng trường đại học thì càng tốt.”

Phòng học trống mà nhà trường đưa cho bọn họ trở thành nơi trò chuyện của bọn họ với học sinh lớp 12a1.

Trong phòng học trống này chỉ có bàn ghế trống lâu ngày không được sử dụng, và một tấm bảng đen bị người ta lén lút vẽ vời. Có lẽ nơi này là căn cứ nhỏ của học sinh nào đó có giấc mơ hội họa. Trên bản đen có không ít thứ được vẽ bằng phấn màu.

Nhóm Quý Minh Nhuệ ngồi đối diện với từng học sinh bước vào nói chuyện.

Đánh giá của mỗi người về Thẩm Tinh Hà đều là khen ngợi, vả lại khá có duyên với nữ sinh.

Những nhân vật cấp “thần thánh” như này bẩm sinh đã có cảm giác khoảng cách với những bạn học khác. Thế nên trên thực tế những học sinh này đều không thân với Thẩm Tinh Hà.

“Các thầy cô rất thích cậu ấy, bình thường nếu chúng cháu có câu hỏi không hiểu cậu ấy cũng sẽ chỉ cho chúng cháu.”

“Em trai? Chưa từng nghe cậu ấy nói có em trai, cậu ấy có một em trai sao ạ?”

“…”

Nam sinh vào cuối cùng là bạn cùng bàn của Thẩm Tinh Hà.

Nam sinh này đeo một cặp kính dày, trông có vẻ là kiểu mỗi ngày đều chong đèn đọc sách ban đêm.

So sánh với các học sinh khác, cậu bạn cùng bàn này dù sao cũng chiếm ưu thế địa lí, tuy không vì hai người là bạn cùng bàn mà thân thiết hơn những người khác nhưng chuyện cậu ta biết vẫn nhiều hơn người khác một chút.

Nam sinh đẩy mắt kính trên sống mũi: “… Cháu biết cậu ấy có mang điện thoại, người khác có thể không biết vì cậu ấy vẫn luôn giấu rất kỹ. Cháu cũng là vô tình nhìn thấy. Tiết thể dục của tụi cháu đều là hoạt động tự do, hôm đó cơ thể cháu không khỏe lắm, không đến sân cầu lông đánh cầu cùng các bạn khác. Cháu định về lớp làm mấy câu hỏi thì nghe thấy trong hộc bàn cậu ấy có tiếng rung.”

“Chuyện này đại khái vào lúc nào?”

Nam sinh nói: “Chắc là mấy tháng trước ạ.”

Mấy tháng trước cũng phù hợp với thời gian hung thủ lặng lẽ tiếp cận với những nạn nhân kia trên mạng.

Chỗ ngồi bên cạnh có hạn, bọn họ không thể ngồi thành một hàng dài. Trì Thanh với Giải Lâm bèn ngồi ở chỗ trống ở cuối lớp.

Lúc lấy lời khai, nam sinh lén nhìn về phía cuối lớp.

Hai người đàn ông ngồi ở đó không giống với các cảnh sát đang ngồi trước mặt cậu ta hỏi hành động chi tiết của Thẩm Tinh Hà. Rõ ràng giống hai nhân viên ngoài biên chế, nhưng người trước mặt hỏi được một nửa thường liếc nhìn bọn họ, giống như đang chờ phản hồi của bọ họ.

Điều này khiến nam sinh vô cùng để ý.

Trì Thanh ngồi một hồi, cơn buồn ngủ ập đến, anh định nằm úp xuống bàn ngủ một giấc.

“Em ngủ một lát.”

“Tối qua ngủ không ngon sao?” Giải Lâm hỏi.

“Anh có mặt mũi hỏi à?” Trì Thanh hỏi ngược lại.

“…”

Giải Lâm ho khẽ một tiếng, nghĩ đến điều gì đó xong thì không nói nữa.

Nam sinh thấy người mang găng tay màu đen thế mà công khai ngủ bù trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, lời nói bị kẹt ngay bên miệng: “Thẩm Tinh Hà… cậu ấy… mấy ngày trước cậu ấy đến thư viện mượn sách. Chuyện này cháu thấy rất kỳ lạ, vì sách cậu ấy mượn không phải tài liệu học tập mà là sách chuyên ngành cơ khí.”

Nam sinh nói xong thì thấy người đeo găng tay màu đen ngước mắt nhìn qua đây. Ánh mắt cậu ta chạm phải người đàn ông có chút ý cười trong mắt, sau đó cậu ta vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn nữa.

“Thẩm Tinh Hà bị sao vậy ạ?” Cuối cùng nam sinh hỏi.

“Không có.” Trước khi chưa có kết án, không ai có thể nói chắc như đinh đóng cột Thẩm Tinh Hà là hung thủ giết người. Quý Minh Nhuệ nói, “Là em trai cậu ta… xảy ra chút chuyện. Bọn chú đang điều tra.”

Sau khi hỏi xong toàn bộ học sinh trong lớp, phòng học lập tức trống vắng. Quý Minh Nhuệ chỉnh sửa hồ sơ trong tay xong: “Bên tổng cục đã cử người tìm kiếm toàn thành phố. Tin tức học sinh lớp 12a1 cung cấp cũng có hạn. Không ngờ lại để thằng oắt đó chạy trốn ngay trước mắt.” Anh ta cầm tài liệu xoay người, “Mấy anh đang làm gì thế?”

Một tay Giải Lâm chống trên mặt bàn, nghiêng người, nhìn từ xa hai người giống như một đôi bạn cùng bàn: “Em ấy đang ngủ, tôi đang nhìn em ấy ngủ.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Trước đây Giải Lâm từng hỏi Quý Minh Nhuệ về chuyện Trì Thanh lúc đi học, nhưng lần đầu tiên hỏi là xuất phát từ nghi ngờ, chỉ là muốn thăm dò người này.

Lần này là thật sự để tâm.

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay về phía Quý Minh Nhuệ: “Cậu tới đây.”

Quý Minh Nhuệ tưởng rằng cố vấn Giải có nhận xét độc đáo nào đó về cuộc điều tra vừa rồi, thế là kéo ghế đến gần.

Giải Lâm chỉ Trì Thanh: “Bình thường khi đi học em ấy thích ngủ gật không?”

“…”

“Trước đây em ấy có bạn cùng bàn không?”

“Quan hệ với bạn cùng bàn chắc không tốt lắm nhỉ? Thôi, nếu như quan hệ tốt cũng đừng nói cho tôi nghe.”

Quý Minh Nhuệ: “?”

Giải Lâm mỉm cười nói: “Tôi sợ tôi sẽ ghen tị.”

Quý Minh Nhuệ: “… Trước đây tôi không hiểu vì sao có nhiều công ty cấm hẹn hò trong công sở, bây giờ tôi đã hơi hiểu hiểu rồi.”

Bởi-vì-thật-sự-rất-phiền.

Giải Lâm hỏi mấy câu, đạp lên điểm giới hạn nhẫn nại của Quý Minh Nhuệ, cuối cùng mới nói: “Thông tin những học sinh này tiết lộ có hạn, nhưng bọn họ đã để lộ một điểm rất quan trọng.”

Quý Minh Nhuệ nhíu mày, đầu óc cũng nhảy số rất nhanh.

Bên tai anh ta lóe qua từng câu nói, từng gương mặt của học sinh lớp 12a1 ngồi trước mặt anh ta vừa rồi, cuối cùng dừng lại ở cậu bạn cùng bàn.

“Sách cơ khí?”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full