Tô Niên chôn đầu vào giữa h.ai ch.ân, mặt nóng đến lợi hại.
“Cậu sao thế Tô Niên?”
Ngọc Trạch tưởng lại có chuyện gì, vừa lay cậu vừa hỏi, đến khi người kia ngẩng đầu lên nhìn thì hắn mới hết hồn.
“Làm sao mà mặt cậu đỏ như quả cà chua thế kia?”
“Ha ha!”
Bên tai có tiếng cười trầm thấp khiến Tô Niên cảm thấy mình sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Nhưng rồi cậu nhớ nhận ra một chuyện.
Tô Niên vừa lắc đầu vừa chỉ vào tai nghe của mình, sau đó lại chỉ vào miệng hắn, bối rối không thôi.
Ngọc Trạch cũng bị cậu làm cho ngu ngơ, mãi một lúc sau mới hiểu.
“À quên tắt mic của cậu đi.”
“Không cho tắt!”
Tô Niên đờ cả người ra.
Ngọc Trạch bị cậu giữ lại tay cũng tỏ ra khó hiểu.
Tô Niên không biết làm sao, đành phải gõ cọc cọc vào khung chat bên hắn.
Anh ấy không cho tắt.
Tô Niên mặt như khổ qua nhìn hắn.
Ngọc Trạch thiếu điều muốn dập đầu với Thương Long đại đại.
Này là thông qua hắn để đạt đến tin tức về Tô Niên hay sao mà không cho tắt?
Con cáo già này!!
Túc Thương tuy chưa đạt được kết quả mình muốn nhưng vẫn rất thoả mãn khi biết được bản thân có ảnh hưởng lớn đối với đứa nhỏ nhà mình.
Anh đúng là có tâm tư khi nói muốn voice chat cùng với Tô Niên.
Là con người thì nhất định có lúc sơ sẩy, dù đến giờ cậu vẫn chưa sơ sẩy nhưng ai biết được tương lai đâu.
Anh nhất định sẽ khiến cho cậu mở lòng ra với anh.
Từng chút một xâm chiếm trái tim đứa nhỏ kia.
Tô Niên không biết ý định trong lòng anh, cậu đang nghĩ mở mic cũng không sao, dù gì cậu cũng sẽ không nói.
Ngọc Trạch đã hiểu vấn đề thì quyết định ngậm miệng được chút nào hay chút ấy, không để cho người kia lợi dụng mình nữa.
TN: Sư phụ.
“Tôi tên Túc Thương, Túc của Ngọc, Thương của Thổ Nhưỡng.”
Tô Niên giật mình, tự nhiên được đến tên anh, cậu có chút không kịp phản ứng.
“Từ giờ chỉ được gọi Túc Thương, hiểu không, Niên Niên?”
Người kia trầm thấp thông qua tai nghe bá đạo tuyên bố.
Tô Niên run rẩy xoa xoa vành tai bị hai chữ “Niên Niên” của anh làm cho nóng bừng.
TN: Vâng, Túc Thương.
“Ngoan lắm!”
“Mấy nay không chơi game nữa, tôi sẽ online giúp em làm nhiệm vụ hằng ngày, đợi tay hết đau thì chơi lại.”
Âm thanh từ tính lại đầy quan tâm khiến trái tim Tô Niên cũng nóng ấm lên, có chút khát vọng muốn được nghe mãi.
TN: Vâng ạ.
“Chỗ làm thì sao?”
TN: Tạm nghỉ rồi.
“Ừm, trường học thì không thể không đi rồi, không viết được thì có thể ghi âm lại.”
TN: Ghi âm?
“Điện thoại có chức năng ghi âm, em có thể dùng nó lưu lại bài giảng của giáo sư.”
Tô Niên tròn mắt lên, cầm lấy điện thoại của mình mà mò mẫn.
Nhưng mà cả buổi cũng không biết ghi âm ở chỗ nào…
TN: Em không biết ghi âm ở chỗ nào…
“…”
“Tìm bạn cùng phòng của em đi.”
Túc Thương câm nín một chút rồi nhớ ra, vừa đưa tay xoa xoa thái dương vừa nói.
Đứa nhỏ ngốc.
Thế là Tô Niên quay qua hỏi Ngọc Trạch, hai người mò mẫn cái điện thoại cùi mía của Tô Niên nữa ngày mới tìm được chức năng ghi âm của nó.
Ngọc Trạch thở ra, may mà có, hắn cứ tưởng cái điện thoại cùi mía của Tô Niên chỉ có thể nghe gọi thôi chứ.
Mà người kia nghĩ được dùng ghi âm để ghi lại bài giảng cũng thật là nhanh nhạy, đến hắn còn không nghĩ ra được kìa mà.
Túc Thương ở trong tai nghe nghe thấy âm thanh tít tít bên kia mà nhướng mày.
Lâu lâu còn sẽ nghe bạn cùng phòng của đứa nhỏ cảm thán cái điện thoại cùi bắp của cậu, nhưng giọng nói của đứa nhỏ thì không hề nghe thấy.
Từ đầu chí cuối hai người đều dùng hình thức một người nói một người nghe mà giao lưu đến thuận tiện.
Thật sự có thể làm đến mức đó?
Không thể nào.
Một người nếu đã quen nói chuyện thì không thể tự nhiên không chút luống cuống khi giao tiếp câm với người khác như thế được.
Trừ khi đã quen không nói lời nào mà chỉ im lặng nghe.
Không nói lời nào…
Cậu ấy không thể nói được đâu…
Tự nhiên anh nhớ lại câu nói của Ngọc Bồi Ngàn Năm, câu nói này…!Là nghĩa đen hay nghĩa bóng?
Ban đầu anh cứ tưởng là nghĩa bóng, nhưng lúc này…!Anh không thể không nghĩ đến nghĩa đen.
Nghĩa đen…
Nếu Ngọc Bồi Ngàn Năm nói ra trong lúc kích động thì…!Nên là nghĩa đen mới đúng.
Không nói được…!Không nói được…
Túc Thương không phải không muốn tin tưởng cái suy nghĩ mới được lật ra trong lòng mình, nhưng nếu là vậy…!Lại có thể giải thích hết được tất cả mọi khó hiểu trong lòng anh.
Tạm thời còn chưa nói được chính xác cho chuyện này, nhưng theo thời gian, phần trăm cũng sẽ tăng dần lên thôi.
Đứa nhỏ của anh…
“Niên Niên!”
Tô Niên đang mò điện thoại bị tiếng gọi trầm trầm này của anh doạ cho run tay.
TN: Dạ?
“Em nên đi ngủ!”
Tô Niên ngẩn ra.
Vậy mà đã mười giờ hai mươi lăm phút rồi…
TN: Em chưa buồn ngủ.
Trong tai nghe vang lên tiếng cười trầm thấp khiến cậu đỏ cả mặt.
“Ngày mai lại nói chuyện nữa, nghe lời, tắt máy đi ngủ đi.”
Thời gian còn dài, anh không ngại cùng cậu giao lưu tình cảm, chỉ cần cậu muốn, anh sẽ chiều theo.
TN: Ừm…
“Niên Niên, ngủ ngon.”
TN: Anh cũng vậy.
Túc Thương cũng không chần chừ thêm mà chủ động tắt mic, thoát Q chat.
Tô Niên có chút không tình nguyện mà bĩu môi, đưa tay tắt máy.
“Cậu nên bôi thuốc, Niên Niên.”
Tô Niên định leo lên giường thì nghe thấy lời này của Ngọc Trạch.
Rõ ràng cũng là gọi “Niên Niên” nhưng người kia gọi lại làm cậu tê dại cả người, cậu thật sự thích người kia…
Dù hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện nhưng quan hệ của hai người lại giống như tiến xa thêm một bước, đối với chuyện này Tô Niên khổ sở nhưng lại hạnh phúc nhiều hơn.
Cậu biết như vậy là không được nhưng cứ không muốn buông tay.
Có lẽ tổn thương sẽ lớn hơn nhưng cậu tình nguyện.
Cậu không muốn từ bỏ.
Mặc kệ tương lai, cậu chỉ muốn hiện tại.
Ngọc Trạch vừa bôi cao lên vết bầm tím do bị va đập trên cánh tay khẳng khiu chẳng có mấy lạng thịt của Tô Niên, đối với trạng thái mơ màng của cậu muốn nói lại thôi.
Tô Niên cũng không để ý bạn cùng phòng rối rắm, vừa bôi thuốc xong cậu đã lăn vào giường đắp chăn đi ngủ.
Ở trong đầu hồi tưởng lại âm thanh trầm thấp từ tính của người kia mà chìm vào giấc ngủ say.
Niên Niên…
Trong mơ còn có thể nghe thấy người kia dịu dàng gọi cậu, Tô Niên dù đang ngủ cũng nhếch lên khoé miệng cười hạnh phúc.
Dù vậy, sáng hôm sau Tô Niên vẫn cảm thấy đôi mắt đau nhức vì hôm qua khóc quá nhiều.
“Để tôi luộc cho cậu quả trứng gà, mắt sưng như hạnh đào rồi.”
Ngọc Trạch bó tay với cậu.
Tô Niên cười ngại ngùng với hắn.
Sau khi lăn trứng gà xong cuối cùng Tô Niên cũng thấy thoải mái hơn, cùng Ngọc Trạch thay đồ đi học.
Có lẽ do đã có chuẩn bị tốt nên Tô Niên chỉ cảm thấy cả buổi học hiệu xuất cao hơn rất nhiều, cậu không cần lo chép bài không kịp, mà còn có thể thoải mái nghe giáo sư giảng bài, thật sự rất tốt.
Hôm nay cậu cũng có cả ngày học buổi sáng, Ngọc Trạch so với cậu lại khác một chút, buổi sáng hắn chỉ học hai tiết, buổi chiều một tiết.
Vậy nên Tô Niên trở về theo bản năng mở Q chat lên, không thấy cái Id duy nhất trong list bạn sáng lên thì lại mở game, vẫn không có.
Ở trong nhà nhàm chán một hồi, cậu vậy mà đi ngủ mất.
Trong lúc Tô Niên ngủ say không hề nhìn thấy cái Id trong Q chat đã sáng lên.
Trên khung chat còn có một câu.
TT: Niên Niên..