Theo Túc Thương thì nó rất thành công đối với đứa nhỏ bên cạnh mình.
“Nước mắt của em sao lại nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ nên khóc vì tôi thôi.”
Túc Thương vươn tay lau đi giọt nước trên mi mắt của đứa nhỏ, ghé vào tai cậu trầm thấp nói.
Rõ ràng ở trong rạp chiếu phim khá lạnh nhưng Tô Niên lại thấy mặt mình nóng hổi, vốn đang tập trung xem phim cũng bị người bên cạnh kéo ra.
Túc Thương còn tưởng đứa nhỏ không chú tâm, đến khi một ngón tay chầm chậm móc lấy tay anh thì anh mới cười.
Anh đưa tay nắm ngược lại tay cậu, ở trong bóng tối mười ngón đan xen, lúc này phim cũng đến hồi kết, đứa bé gái kia đã trở về cùng ông bố của mình, tạm biệt xứ sở thần tiên màu xanh lá.
“Cẩn thận!”
Tô Niên ngồi nãy giờ không động đậy nên lúc đứng dậy bị tê chân, Túc Thương phải ôm lấy eo cậu đỡ đi.
Mỗi lần ôm cậu anh đều có xúc động muốn bồi bổ cho cậu thật nhanh.
D.ục vọng không thể không có rồi nhưng chỉ cần chạm vào cái eo gầy của cậu là anh thấy đau lòng không thôi.
Vì tính phúc sau này, nhất định phải nuôi mập đứa nhỏ.
Ra khỏi rạp anh để cậu ngồi trên ghế mềm, bản thân ngồi trước mặt cầm cẳng chân nhỏ của cậu xoa bóp lên.
Túc Thương nhíu mày, gầy lắm rồi, nào có chút thịt gì, một bàn tay anh nắm còn dư sức, anh cảm thấy chỉ cần một cơn gió đứa nhỏ này sẽ bay đi mất.
Tô Niên vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ nhìn người nam nhân ngồi xổm trước mặt mình, thấy anh nhíu mày thì kiềm lòng không đậu mà đưa tay lên xoa xoa.
“Lần sau gặp lại nếu em không mập lên thì tôi sẽ đánh mông em.”
Túc Thương hung ác nói.
Cậu xấu hổ rụt người lại, giống như sợ anh đánh thật, nhưng đôi mắt thì cong như vầng trăng khuyết.
“Hết tê chưa? Về thôi!”
Thấy cậu gật đầu thì đứng dậy đồng thời nắm tay cậu kéo lên.
“Không ăn được nữa thì vứt đi.”
Túc Thương vươn tay muốn lấy cái túi bắp chỉ mới ăn một nữa đang được cậu ôm trong ngực nhưng Tô Niên lại tránh đi, lắc đầu cười với anh.
Anh cũng không kiên trì, cùng cậu rời khỏi rạp chiếu phim, trở lại ký túc xá.
Ngọc Trạch đối với việc hai người đi xem phim chỉ có hâm mộ ghen tỵ hận, hắn còn chưa được hẹn hò bao giờ đâu, vậy mà bạn cùng phòng ngốc nghếch lại đi trước hắn, đáng giận.
Tô Niên vừa mở máy tính vừa mở túi bắp mời hắn ăn.
“Xem như cậu có tâm.”
Hắn biệt nữu nói, bóc bắp bỏ vào miệng nhai sột sột.
“Cậu còn online nữa, bộ đi cả ngày không đủ hay sao?”
Ngọc Trạch thấy cậu mở Q chat mà phun tào.
Tô Niên cười ngốc lắc đầu với hắn, vừa đưa tập giấy ra.
Laptop của cậu có camera không?
Ngọc Trạch trố mắt ra nhìn cậu.
“Hai người ngược cẩu độc thân như vậy mà coi được sao!!!?”
Hắn nhảy dựng lên chỉ vào trán Tô Niên mắng.
Tức nhất là người kia còn cười đến ngọt ngào khiến hắn không thể nói nặng được.
Lúc Tô Niên về đến phòng đã là chín giờ hơn, cậu đợi đến chín giờ rưỡi mới nhìn thấy Túc Thương online.
Vốn dĩ là không online, Túc Thương muốn cậu đi ngủ sớm, nhưng Tô Niên mắt long lanh nhìn anh nói muốn thử chat video…!Vậy nên mới có lúc này hai người cùng online.
Dù sao cũng còn cả tiếng mới cúp điện.
Q chat báo có cuộc gọi video, Tô Niên không chút chần chừ mà bấm nhận.
Q chat hỏi có bật tính năng webcam với đối phương không cậu cũng bấm có.
Túc Thương vừa mới tắm xong tóc còn nhỏ nước mặc áo choàng tắm ngồi trước laptop, khuôn ngực nữa hở nữa kín trước camera khiến cho Tô Niên đỏ mặt xấu hổ, nữa muốn nhìn nữa lại ngại, ánh mắt không biết để đâu mới được.
Túc Thương nhìn đứa nhỏ đỏ mặt tía tai mà cười nhẹ, thích xấu hổ như vậy, đáng yêu không thôi.
“Em cũng sờ rồi sao còn xấu hổ?”
Âm thanh từ tính vang lên trong tai nghe khiến Tô Niên mặt càng thêm đỏ.
Người này cứ thích trêu ghẹo cậu…
“Ngày mai em có tiết không?”
Túc Thương tính đưa cậu đi mua sắm chút quần áo mới.
TN: Có ạ, buổi sáng có bốn tiết, đến trưa em mới đi làm.
Tính ra thì ngày mai cậu chẳng rảnh gì cả, lịch không khác gì hôm Túc Thương đến đây.
Túc Thương vừa thấy đã hiểu.
“Ừm! Vừa lúc sáng mai tôi có chút việc phải làm, buổi trưa sẽ đến tìm em cùng ăn cơm.”
Anh muốn đi hỏi thăm tình trạng của Tô Niên trước khi về.
TN: Vâng ạ.
Túc Thương nhìn đứa nhỏ bên kia có chút không vui vì một buổi không thấy anh thì buồn cười.
“Hay em muốn tôi theo em đi học, đứa nhỏ ngốc!”
Anh bật cười.
Âm thanh trầm thấp lại thêm thái độ sủng nịnh của anh làm Tô Niên xấu hổ.
TN: Em không nhỏ, em mười tám rồi.
Tô Niên đính chính lại.
“Đối với tôi thì em là đứa nhỏ, đứa nhỏ của tôi, nuôi lớn sẽ…”
Túc Thương nhìn người bên kia vừa kéo dài giọng ra, thành công thấy cậu đỏ bừng cả mặt thì cười nhẹ.
“Em nên đi ngủ.”
Liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình, anh đối với cậu nghiêm túc nói.
Tô Niên ăn nhất là mỗi khi anh như vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
TN: Anh ngủ ngon.
“Ừm!”
Tô Niên nhìn anh quả quyết tắt cuộc gọi thì bĩu môi.
Lúc này mới có mười giờ thôi…!
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.
Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
3.
Yêu Nụ Cười Của Em
4.
Sau Khi Tôi Chết
=====================================
Ngọc Trạch thấy cậu tắt máy leo lên giường thì trong lòng cảm thán.
Đôi khi người kia có vẻ bá đạo nhưng đối với Tô Niên lại là cách tốt nhất khiến cậu nghe lời.
Trong một mối quan hệ cách biệt lớn như này nếu Túc Thương thật lòng đối đãi với Tô Niên thì bá đạo cũng tốt, Tô Niên có người chăm sóc, còn yêu thương cậu, Ngọc Trạch cũng sẽ chúc phúc cho hai người.
Dù ăn cơm chó mỗi ngày…
Sáng hôm sau Túc Thương chỉ mang đồ ăn sáng đến cho Tô Niên thì đi luôn.
Tô Niên không biết anh làm gì nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ là luyến tiếc nhìn anh lái xe đi mất, lững thững trở lại ký túc xá cùng Ngọc Trạch ăn sáng xong đi học.
“Cậu này, anh chàng đẹp trai đã đợi ở cổng trường ngày hôm qua kia là gì của cậu? Có thể cho tôi xin cách liên lạc với anh ấy không?”
Tô Niên vừa ngồi xuống bàn học đã có một nữ sinh chạy đến nói một câu dài khiến cậu ngẩn ra.
“Cậu này!”
Nữ sinh chính là người muốn đến làm quen với Túc Thương nhưng bị anh né tránh, sáng nay cô ta còn nhìn thấy Túc Thương mang đồ ăn sáng đến cho Tô Niên, không ngờ lại nhìn thấy Tô Niên học cùng lớp nên kiềm lòng không được chạy đến hỏi thăm về Túc Thương.
Thấy cậu không có phản ứng thì lay cậu, giọng nói cũng có chút lớn khiến người xung quanh tò mò quay đầu lại nhìn họ.
Tô Niên cũng bị cô ta lay tỉnh.
Cậu nhìn cô gái có nhan sắc khá tinh xảo lại biết cách ăn mặc, không chút quê mùa nào đang hỏi thăm về người yêu mình thì trong lòng đã không vui.
Chưa kể…
Cô quen biết anh ấy?
Nhưng cậu vẫn lịch sự hỏi cho rõ dù biết không thể nào.
Lộ Đình Đình nhìn con chữ trên tập giấy, thế mới biết người con trai trước mặt không thể nói, trong mắt có chút thần sắc khinh thường.
Tô Niên nhìn thấy, vậy nên chút lịch sự đối với nữ sinh cũng tan biến đi.
“Tôi muốn làm quen với anh ấy, hai người là họ hàng đi, nếu được thì cho tôi xin số của anh ấy, có khi sau này chúng ta sẽ là quen thuộc đi!”
Lộ Đình Đình còn muốn nhờ người nên giấu đi chút khinh thường đối với thiếu niên vừa nhìn đã biết xuất thân nhà nghèo còn bị câm này, vừa nũng nịu lại tự tin nói.
Tôi không thể cho cô số của anh ấy, tôi cũng không quen biết cô, thứ lỗi.
Tô Niên xé tờ notebook dán lên mặt bàn trước mặt Lộ Đình Đình, sau đó không nhìn cô ta nữa mà quay đầu đối diện bục giảng.
Lộ Đình Đình không ngờ đối phương trực tiếp từ chối mình như vậy, có chút không vui biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt..