Đọc truyện Full

Chương 92: 92: Lẩu Và Súp Nên Ăn Cái Nào Trước

Bởi vì người ta dùng nó để bôi nhọ “thanh danh” của Túc đại tổng tài.
Công hội Biển Sâu đang yên đang lành bỗng nhiên dậy sóng.
Cá Kiếm: Sóng thần tới! Mau lên Weibo đi nhanh lên!
Cá Hồng: Dụ gì dụ gì?
Cá Kiếm: Đừng hỏi mau lên xem.
Cá Mập: Có phải chuyện gì to tát đâu, chắc đại thần giả trang tin tức để sẵn tiện công khai tính hướng đó mà.
Cá Kình: Cái này không giống lắm, nhưng đúng là không có gì để ồn ào.
Cá Hề: Coi bộ hai người họ sắp công khai rồi!! Ấu á!!
Cá Mặn: Người ta công khai sao cô kích động vậy?
Cá Hề: Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nha, có phải đến tháng rồi không?
Cá Mặn: Cô mới đến tháng! Cả nhà cô đều đến tháng!!
Cá Hề:…
Cá Chấm:…
Cá Khoai:…
Cá Mặn: Cút mẹ anh đi chứ chấm!
Cá Hề:…
Cá Thu: Này là nói ai…
Cá Hồng: Tôi không nghĩ là nói Tú Tú.
Cá Mập: Ở đây có dưa ngon dưa ngọt mà chạy đi hóng cái tin tình ái của đại thần làm gì? Nào nào anh em cùng nhau mổ xẻ trái dưa này.
Cá Chim: Tôi…!Có chuyện muốn báo cáo…
Cá Hề: Trẫm cho ngươi nói!
Cá Thu: Chuẩn tấu!
Cá Chim: Tôi phát hiện bang chủ đang đánh nhau với Ngọc Bồi…
Cá Hề:…
Cá Thu:…

Cá Mập:…
Cá Mặn:…
Cá Khoai:…
Cá Chim: À không, là bang chủ để cho người ta đánh…
Cá Hồng:…!Thật ra chuyện này diễn ra lâu rồi nhưng bang chủ hối lộ tôi nên hôm nay sẵn tiện có người nói nên tôi nói luôn.

Thật ra là bang chủ bám đuôi người ta, hết khiêu khích rồi lại bắt trói…!Tôi ém cái dưa này lâu lắm rồi, đợi mọi người phát hiện mà khổ lắm!!!
Cá Hề:…
Cá Thu:…
Cá Mập: Rồi chúng ta nên hóng cái dưa nào trước? Nhiều dưa quá ăn có mập bụng không?
Cá Khoai: Cá Mặn em không trả lời tôi thì tôi sẽ nói trên kênh bang đấy!
Cá Mặn: Mẹ nhà anh cút đi!!
Cá Hề:…
Cá Thu:…
Cá Hồng:…
Kênh bang hồi chẳng khác gì cái nồi lẩu thập cẩm mang đầy sắc thái ngược cẩu, Weibo cũng đã thành nồi súp thơm ngọt của dân mạng.
Túc Thương đang họp hội đồng cấp cao của công ty đối với những ánh mắt muốn nói mà không nói của cổ đông cũng như nhân viên cấp bậc giám đốc trưởng phòng quản lý xem như không thấy.
Ting.
Vậy mà điện thoại trên bàn vừa kêu lên anh đã cầm lấy dưới ánh mắt của bao người bày ra vẻ mặt ôn nhu như nước mà trả lời tin nhắn.
TN: Thương Thương…
TT: Đừng lo lắng, em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về.
TN: Ừm.
“Sẵn tiện mọi người đều ở đây cháu cũng nên nói một chút chuyện đang lùm rùm làm rớt giá cổ phiếu của công ty đi chứ?”
Một người đàn ông trung niên ngồi bên trái cách Túc Thương ba người lên tiếng nói.
Ông là vừa mở miệng đám người đã ngồi thẳng lưng vểnh tai lên hóng chuyện.
Túc Thương nhìn chú ba Túc Kiến Thanh của anh một cái, sau đó dời ánh mắt đến cả phòng họp, thật lâu cũng không nói.
Vì cuộc họp định kỳ này của tập đoàn mà anh phải chạy về Mạc Bắc để tham dự, nếu không phải vậy anh còn lâu mới lý đến bọn họ.
Dù cổ phiếu rớt có một phần do anh nhưng nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh hiện tại của Túc thị tập đoàn, miễn công ty vẫn còn sống thì cổ phiếu cũng sẽ lên lại thôi.
Lại muốn dùng chuyện này để bắt anh giải thích?
Dù sao anh cũng không có ý định giấu giếm chuyện này, chứ không anh đã đứng dậy phủi tay bỏ đi luôn rồi.
Liếc mắt nhìn ba Túc đang ngồi bên cạnh, ông đối với cái nhìn của anh chỉ nhún vai rồi im lặng ngồi đó.
Mấy lão hồ ly trong phòng lập tức nhận ra trao đổi của họ, ai nấy đều nhìn nhau trong lòng kinh nghi bất định không thôi.
Túc Thương vẫy tay với Ngô Thâm.
Hắn lật đật đi tới, trên tay cầm một cái iPad.

Hắn đặt nó trước mặt Túc Thương, bấm vào nút bắt đầu trên màn hình, một cuộc họp báo online do tập đoàn công khai mở sóng lập tức bắt lấy hình ảnh đầu tiên.

Lầu 5: Ôi mẹ ơi nam thần trong lòng tôi đẹp trai quá!
Lầu 8: Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành bà con ơi.
Lầu 9: Lầu trên nói hộ lòng tôi, hồi hợp quá!
Lầu 39: Tự nhiên tôi không muốn nam thần mở họp nữa, rút lại được không?
Lầu 59: Tới đi, chết sớm siêu sinh sớm!

Trong phòng họp nhanh chóng nhận được điện báo về cuộc họp bất ngờ này của Túc Thương trên Weibo.
“Cháu…”

Túc Thương không cho Túc Kiên Thanh nói mà đưa tay lên ngăn cản.
Cả căn phòng lẫn những dòng chữ đang chạy trên màn hình iPad trước mặt cũng đều im lìm.
Nam thần lạnh lùng vẫn lạnh lùng bá đạo như hôm nào, ấu á!!
Túc Thương không biết suy nghĩ trong lòng con dân này, anh chẳng mấy cảm xúc mà hé mở đôi môi mỏng.
“Tôi có nên cảm ơn người đã giúp tôi có cơ hội mở cuộc họp báo này không nhỉ?”
Lầu 99: Dù tôi không phải người đăng tin nhưng lúc này tôi rất muốn làm người đó!
Lầu 100: +1!
Lầu 209: +109!

Hạ Cầm đang đắc ý nghe thấy lời này của anh trong lòng cũng run lên một chút.
Không nên đâu…

Tô Niên nhìn người nam nhân của mình ở trên hình cũng đẹp trai bá cháy như vậy thì đôi má bất chợt đỏ hây hây.
Dù biết hôm nay anh sẽ chỉ nói về bản thân thôi nhưng cậu cũng rất kích động.
Bởi vì nó là do cậu mà có.

“Người cũng có lúc buồn lúc vui, cổ phiếu cũng có lúc lên lúc xuống.

Cả đối thủ lẫn đối tác của Túc thị đều rất quan tâm đến Túc Thương tôi, tôi biết.

Nhưng mà…”
Lầu 537: Em nữa, em cũng để ý đến anh! Mau nhìn em cái đi!!
Lầu 538: Em muốn làm sợi lông mi trên mắt anh để anh có thể nhìn đến em!!!

Tô Niên trong lòng có chút chua chua khi thấy mấy lời đang chạy trên màn hình, nhưng nhiều hơn là sự kiêu ngạo vì người này chính là của cậu.

“Nhưng mà đời tư của tôi, không cần các vị quan tâm nhiều đến thế đâu.

Hôm nay tôi mở họp là để…”
Anh nói lại ngừng khiến ai cũng nín thở theo.
“Come out!”
Lầu 875: Aaaaa!!!!
Lầu 876: Aaaaa!!!!


Lầu 1058: Aaaaa!!!
Lầu 1059: Mẹ các người đừng la nữa!! Tôi ủng hộ anh come out!! Nam thần ơi!!!

Lầu 1063: Đừng mà, tôi không muốn!!!

Lầu 1188: Come out cũng phải có lý do đúng không? Lý do của anh là gì!!?
Lầu 1189: Anh đã nói rồi thì nói luôn người trong hình có phải người ấy của anh không đi, anh nói phải em cũng ủng hộ anh!!!
Lầu 1190: Em muốn làm tì.nh nhân của anh!!! Xin hãy xem xét em!!
Lầu 1191: Lầu trên bớt mơ mộng đi!!! Anh ơi nhìn em đi!!!

Tô Niên biết anh sẽ không công khai mình ra nhưng vẫn rất hồi hộp mà dõi theo người đàn ông trên màn hình.

“Hôm nay tôi không phải lên đây muốn công khai đối tượng của mình, không phải vì người trong hình không là gì với tôi, mà là vì không muốn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của em ấy.

Hi vọng mọi người có thể lý trí, khi có bất chợt nhìn thấy em ấy ở đâu trong tầm mắt của mọi người.

Hẹn gặp mọi người vào cuộc họp báo lần sau.”
Túc Thương nói đến đây thì bấm dừng phát sóng trực tiếp trên iPad, không quan tâm bao nhiêu người kêu la lần sau anh sẽ làm gì, đưa mắt nhìn phòng họp đã lặng ngắt như tờ.
“Cuộc họp nên kết thúc rồi, công ty nhờ ba.”
Anh đứng dậy đối với ba Túc nói.
Ba Túc gật đầu xua tay.
Cả phòng đưa mắt nhìn anh rời đi, vẫn không có ai đứng dậy.
Sau đó ba Túc cùng Túc Kiến Thanh cũng đứng lên rời đi, đến khi chỉ còn có nhân viên trong công ty thì lúc này phòng họp mới nháo nhào cả lên..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full