Đọc truyện Full

Chương 13: Câu Chuyện Thứ Nhất 13

“A…!Đừng…” Dũng đạo nhỏ hẹp bị đầu lưỡi mềm dẻo dịu dàng đâm mở, nhẹ nhàng ra vào, tạo cảm giác hơi tê dại pha lẫn cả sự sung sướng không ngờ đến, khiến Từ Trạch không nhịn được vặn vẹo eo muốn tránh né.

Nhưng mông của hắn lập tức bị Lâm Tử Hiên dùng cả hai tay bắt lấy giữ chặt lại một chỗ, bên trong phần ngoài cùng của hậu huyệt bị vật thể ướt nhuyễn nhanh chóng trừu động ra vào nhịp nhàng như đang giao hợp.

“A!” Mặc dù trước đó nhờ đọc qua mấy bài viết trên mạng, Từ Trạch đã biết có mấy thể loại này, nhưng không ngờ rằng một người đàn ông bị liếm hậu đình lại nhận được khoái cảm mãnh liệt như vậy.

Eo của hắn lập tức mềm nhũn mất hết sức lực, không thể chuyển động, phân thân trước mặt bỗng nhiên càng đứng thẳng.

Lâm Tử Hiên quả xứng với danh tiếng học bá của y, chẳng mấy chốc chỗ bí động ấy liền bị quấy rối thành một mảng nước ướt đẫm, sau khi chiếc lưỡi tác quái kia rời đi thì lại càng khép mở không ngừng, ngay cả bên trong huyệt bích bị đâm vào trước đó cũng không nhịn được co giật.

Từ Trạch đã nằm xụi lơ ở trên giường từ lâu, hai chân giạng rộng, thất thần thở dốc.

Nhưng hắn chưa kịp lấy lại sức, nơi cấm địa hai năm trước chỉ được ngón tay thăm dò qua của hắn lại bị những ngón tay dài mảnh từng xâm phạm kia đâm vào thêm một lần nữa.

Miệng hậu đình vốn đóng kín chặt chẽ đã sớm bị liếm đến mức môn hộ mở to, trên ngón tay đâm vào cũng thoa không ít gel bôi trơn, vậy nên không cần quá dùng sức, ngón tay thon dài kia liền hoàn toàn tiến vào mật huyệt, một nông một sâu mà ra vào đảo lộng bên trong.

“Ha…!Ưm a…” Từ Trạch đang thở hổn hển, lập tức bị đầu ngón tay kia ra vào, luận động, gãi móc mà nhỏ giọng phát ra tiếng rên rỉ.

Thế là mật huyệt mềm mại của hắn nhanh chóng bị ngón tay thứ hai đâm vào, rồi lại ngón tay thứ ba, mỗi một ngón tay đều mang theo lượng lớn thuốc bôi trơn, cẩn thận bôi lên từng chỗ trong huyệt bích bị căng mở.

Hậu đình bị ba ngón tay nhồi vào, đối mặt với nguy cơ bị mất trinh tiết chưa từng có, Từ Trạch uốn éo thân thể giãy giụa một lần nữa: “Tôi không muốn…!A…!Không muốn bị cậu thao…”
Lâm Tử Hiên dùng một tay giữ chặt cả người của hắn, miệng vỗ về an ủi: “Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ rất nhẹ nhàng mà”, một tay kia thì tiếp tục vuốt ve đảo lộng trong cơ thể hắn, khiến huyệt động không ngừng mở rộng ra.

Từ Trạch làm sao chịu nằm yên chấp nhận số phận, mắt thấy thân thể bị đối phương dùng vũ lực áp chế, hắn quýnh quá hét lên: “Cậu nói sau này trên giường đều nằm ngửa cho tôi thao cơ mà!”
Hắn vừa dứt lời, Lâm Tử Hiên thế mà thật sự ngừng lại, ngay cả ngón tay cũng rút ra khỏi hậu đình của hắn.

Trong lòng hắn đang thoáng mừng thầm thì cả người lập tức bị đối phương bế lên đi mấy bước, rồi thả xuống chiếc thảm trải sàn bên cạnh giường.

Thần Sáng Thế Từ nhất thời không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nữ chính chuyển giới Lâm đã chống dương v*t sớm ngẩng cao đầu chặn ngay cửa sau của hắn.

“Không ở trên giường thì…” Lâm Tử Hiên vừa ung dung chậm rãi nói, vừa nghiêng người về phía trước, cắm hung khí ở dưới thân vào bên trong, “Tôi thao cậu!”.

Đê mờ hắn vốn là một tác giả dựa vào câu chữ để sống, thế nhưng hôm nay lại bị người ta chơi chữ trêu đùa lại?! (*)
Đệt mịa Lâm Tử Hiên chết tiệt!
“Lâm Tử…!A…!Đau…” Từ Trạch há mồm muốn chửi bới người đang đè lên mình, nhưng tiếng mắng chửi vừa đến bên miệng liền biến thành than đau.

Tuy rằng Lâm Tử Hiên đã dùng đầu lưỡi và ngón tay khuếch trương qua hậu huyệt của hắn một lần, màn dạo đầu cũng làm hết sức cẩn thận tỉ mỉ, thuốc bôi trơn cũng dùng không hề ít, nhưng thịt vật dưới thân hắn to dài dữ tợn như vậy, bí động căng mịn chưa từng được khai phá lần nào sao có thể nuốt hết được?
Phân thân cao ngất kia mới chỉ chen vào được phần đầu nấm, Từ Trạch đã không chịu nổi rồi.

Hắn liều mình giãy dụa thân thể muốn né tránh, miệng huyệt bị căng mở hết cỡ cố hết sức co rút lại muốn đẩy vật xâm nhập ra bên ngoài.

Lâm Tử Hiên bị hắn kẹp chặt cũng không dễ chịu gì, nhưng cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn không rút dương v*t ra.

“Ngoan, sớm muộn gì cũng phải làm như này mà, khi nào đâm vào hoàn toàn sẽ không đau nữa.” Nói xong, y vừa áp chế Từ Trạch một lần nữa, vừa bóp nửa tuýp gel bôi trơn ra bôi lên nơi bộ phận tương giao của hai người, sau đó hạ thắt lưng xuống, tiếp tục đẩy hung khí thô to cứng rắn hướng vào bên trong.

Có đầy gel bôi trơn, dũng đạo không còn khô khốc rất khó ngăn cản được phân thân cứng rắn xông vào.

Mặc dù tốc độ chậm rãi, Lâm Tử Hiên vẫn từ từ đưa được phân thân từng chút một từng chút một tiến vào trong cơ thể của người nằm dưới thân.

“A a a…!Đừng mà…!Dừng lại…!Rách mất…” Tính khí to dài đang dần dần cắm vào bên trong cơ thể của người đàn ông phảng phất không có điểm cuối, Từ Trạch chỉ mới nuốt được một nửa dương v*t đã có cảm giác như miệng hậu huyệt bị kéo rách, vách ruột cũng sắp bị đâm hỏng, hắn không thể không cao giọng thét lên xin tha.

Nhưng người xâm phạm hậu đình của hắn không hề ngừng lại, mỗi khi hắn cảm thấy huyệt thịt đã bị chống mở tới cực hạn rồi, thịt vật đang cắm trong cơ thể lại đâm vào thêm một chút nữa, đến cả nơi sâu hơn trong tràng đạo của hắn cũng bị nhồi đầy.

Cảm giác khi dũng đạo chặt khít kia lần đầu tiên bị tính khí giống đực xuyên qua chiếm đoạt không hề dễ chịu gì.

Đợi đến khi căn dương v*t không ngừng giày vò hắn cuối cùng cũng vào trọn tất cả, hậu huyệt Từ Trạch mặc dù không thật sự rách ra, nhưng phân thân của hắn trước đó vốn đang đứng thẳng nhờ màn dạo đầu nay đã hoàn toàn mềm xuống, đáng thương run rẩy.

Nhục hình không ngừng đâm vào rốt cuộc cũng tạm thời dừng lại, Từ Trạch có chút thống khổ thở dốc, mất hết sức lực để chửi mắng người đang xâm phạm bản thân, cũng không còn sức lực để đáp lại nụ hôn âu yếm an ủi của đối phương.

Lâm Tử Hiên ở trên người hắn ngừng lại không hề động ngay, mà cứ giữ tư thế cắm vào như thế cúi người xuống dịu dàng dây dưa môi lưỡi với hắn, tay cũng lần mò xuống dưới vuốt ve phân thân của hắn, chỉ chốc lát sau liền dỗ dành vật kia thức tỉnh lại lần nữa.

Mặc dù hậu đình hoàn toàn bị nhồi đầy vẫn bị chống mở đến mức khó chịu, nhưng cũng dần dần quen với thịt vật thô cứng nhét vào bên trong.

dương v*t lại được khoái cảm vuốt ve an ủi, đôi lông mày luôn nhíu chặt của Từ Trạch rốt cuộc cũng thả lỏng.

Lâm Tử Hiên luôn quan sát hắn nãy giờ cũng khẽ mỉm cười, tính khí của y nãy giờ bị mật huyệt căng mịn ngậm lấy rất sâu, nội bích mềm mại kia cũng vì đau đớn mà không ngừng co rút mút chặt, nếu như Từ Trạch vẫn không ổn, y cũng sợ bản thân không nhịn nổi nữa.

Lúc mới bắt đầu Lâm Tử Hiên chỉ nhẹ nhàng rút ra bên ngoài một đoạn ngắn, tiếp đó lại chậm rãi đâm vào lần nữa, sau khi từ tốn ra vào như thế chục lần thì động tác bắt đầu mạnh dần, cuối cùng biến thành dứt khoát rút ra cả căn, lại đâm vào tận gốc.

“A…!Chậm một chút…!Lâm Tử Hiên, cậu chậm một chút…” Tự biết đã không còn khả năng khiến đối phương dừng lại, Từ Trạch duỗi hai tay ôm cổ của y, nhỏ giọng xin tha.

Nhưng đối phương nghe thấy hắn vừa rên rỉ vừa kêu tên của mình thì chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn, dương v*t va chạm càng sâu càng dùng sức, hận không thể đưa trọn hạ thân đều chôn vào trong thân thể hắn.

Từ Trạch bị đâm đến mức thân thể lắc lư không ngừng, hậu huyệt càng bị thao càng nhanh chóng mất đi tri giác, chỉ có thịt vật dưới bụng cuối cùng cũng bị ngón tay chơi đùa đến sắp bắn ra.

Chờ đến lúc hắn rốt cuộc sắp tới cao trào, ngón tay vốn luôn vuốt ve nơi đó đột nhiên chuyển sang chặn lại lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân của hắn.

“Cùng nhau bắn…” Lâm Tử Hiên hôn hôn môi của hắn, đâm rút ra vào trong bí động của hắn càng nhanh càng mạnh hơn mười cái, cuối cùng cũng buông tay ra, cưỡng ép hai người cùng lúc đạt đến cao trào.

– ———————————
Chú thích
(*) Giải thích một chút cho những bạn vẫn chưa hiểu, trước đó Lâm Tử Hiên hứa với Từ Trạch là trên giường sẽ để cho bạn ấy thao, nên bây giờ chỉ cần không phải ở trên giường thì Lâm Tử Hiên muốn thao Từ Trạch sẽ không phải là trái lời hứa.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full