Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
—————————————————-
Thẩm Tùng Băng lật người Từ Trạch lại, để cho hắn quỳ sấp ở trên giường, đỡ lấy phân thân vẫn chưa hoàn toàn cứng hẳn nhưng kích cỡ đã rất hùng tráng nhắm hướng tiểu động kia đâm vào.
Từ Trạch bị cả căn nhục bổng lập tức thọc vào tận gốc như vậy có hơi đau một chút, nhưng hắn biết lần này là do bản thân mình tự tìm đường chết [1], cho nên cũng không dám oán giận, chỉ có thể nhỏ giọng r3n rỉ đón nhận.
Thẩm Tùng Băng nhồi trọn căn cả d**ng vật vào trong bí huyệt mềm mại, nhưng y lại không lập tức mạnh mẽ ra vào giống như bình thường, mà ngược lại giữ nguyên tư thế bất động để bí huyệt tự m út mát thịt vật, sau đó giơ tay lên, đánh một cái “Bốp” lên bờ m ông tròn trịa tr@n trụi của Từ Trạch.
“A!” Cú tát này của Thẩm Tùng Băng có hơi thô bạo, Từ Trạch lập tức liền đau đến mức kêu ra tiếng, một dấu tay đỏ hồng cũng từ từ xuất hiện trên nửa bờ m ông trắng mịn của hắn.
Thẩm Tùng Băng không hề nói gì, giơ tay lên lại đánh tiếp hai lần “Bốp bốp” lên mông của Từ Trạch, vết đỏ càng trở nên nổi bật hơn.
Bờ m ông căng tròn của Từ Trạch không chịu nổi, run run sụp xuống dưới, hậu huyệt tham lam đang say sưa ngậm m út cả căn phân thân cũng vội vàng nhả ra hơn phân nửa.
Thẩm Tùng Băng hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên lại tát thêm một cái nữa, khiến hắn càng thêm sợ hãi càng hạ vòng eo xuống dưới, mắt thấy cả cây nhục bổng sắp bị đẩy ra ngoài cơ thể, bụng hắn chợt bị món đồ gì đó giữ chặt lại, kéo thân thể của hắn quay trở về vị trí ban đầu.
“A…” Bí động thoắt cái lại bị d**ng vật phía sau hoàn toàn thọc vào bên trong, Từ Trạch sợ hãi kêu lên, cúi đầu nhìn xuống phần bụng, chỉ thấy một cây dây leo to bằng miệng cái bát không biết xuất hiện ở dưới thân hắn từ lúc nào, hiện tại nhô lên cao vút tạo thành hình chữ U ngược, nâng vòng eo của hắn lên, khiến hắn không còn cách nào khác phải tiếp tục vểnh mông để người ta vừa đánh vừa thao.
Trước đây mỗi lần hai người bọn họ l@m tình, Thẩm Tùng Băng chưa bao giờ sử dụng dị năng khi đang ở trong trạng thái tỉnh táo, Từ Trạch thoáng chốc sững sờ, nhưng hắn chưa kịp nói gì, đã tiếp tục bị ba cây dây leo mò lên cơ thể giữ chặt hai chân, rồi trói hai tay của hắn lại với nhau, kéo về phía trước.
Hắn giờ giống như một con cừu non tế phẩm bị trói, bị ép chổng cao phần hạ th@n quỳ sấp trên tế đàn là giường, hai chân mở rộng để lộ ra chỗ riêng tư, chờ đợi người quyết định số mạng của hắn giết thịt rồi hưởng dụng.
Mà người chủ trì sau lưng hắn cũng không khiến hắn phải chờ đợi quá lâu, tuy rằng mấy lượt đánh về sau không ra tay ác như lần đầu, nhưng liên tiếp tát bảy, tám cái lên mông của hắn như vậy, phần thịt vốn dĩ trắng nõn ở nơi đó cũng dần dần biến thành đỏ chót.
“Ưm… Em sai rồi… Haaa… Đau…” Từ Trạch r3n rỉ nhận lỗi, luôn miệng than đau, nhưng hắn không chỉ đau vì cái mông bị đánh.
Hắn phải tiếp nhận d**ng vật đâm sâu như vậy, không chỉ có mỗi phần mông run rẩy vì đau rát, ngay cả hậu huyệt cũng sợ hãi vô thức co rút lại, vừa phun ra nuốt vào vừa bú li3m cả căn phân thân đang thọc vào tận gốc, khiến nó hoàn toàn cương lên. Thịt vật mài xát thịt mềm không ngừng trướng lớn, làm cho bí động vốn dĩ đã bị nhồi đầy còn phải căng mở hơn nữa, m út nó vào càng sâu hơn. Tất cả khiến hắn cảm thấy vừa đau đớn vừa tê dại, những câu than đau phát ra cũng mang theo một chút âm điệu kì quái.
Thẩm Tùng Băng vẫn không hề đáp lại hắn, một lần nâng tay lên là mười mấy lòng bàn tay hạ xuống, nhưng cường độ nhẹ hơn so với những lần trước đó, âm thanh trên hai bờ m ông tròn trịa kia mặc dù rất vang, nhưng lại không hề lưu lại dấu vết gì.
Thế là, những câu Từ Trạch thốt ra càng ngày càng không giống như chỉ than đau: “Em sai rồi, em sai rồi… Ưm a… Thẩm ca… A… Thẩm ca nhẹ chút… Đau… Chỗ đó đau…”
Thẩm Tùng Băng thấy hắn như vậy liền nở nụ cười, cuối cùng cũng mở miệng ra nói chuyện: “Chỗ nào trên người em đau? Là ở bên ngoài…” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lên bờ m ông sưng đỏ của Từ Trạch hai cái, sau đó nhún nhún phần eo đưa đẩy d**ng vật chầm chậm ra vào bên trong hậu đình mấy lần, “Hay là ở bên trong?”
“A a… Đều đau… Đều đau…” Mật huyệt cho dù hơi đau nhức, nhưng khi thấy thịt vật to dài chỉ chọc ngoáy sát mài thịt mềm một lát rồi ngừng lại thì trở nên vô cùng ngứa ngáy, Từ Trạch liền lập tức khẽ lắc lắc mông cầu thao: “Thẩm ca… Nhúc nhích… A… Anh tiếp tục chuyển động đi…”
Thẩm Tùng Băng lại không làm theo mong muốn của hắn, mà vẫn tiếp tục bất động chôn d**ng vật ở nơi thật sâu trong bí động, miệng hỏi: “Em nói đi, em sai ở chỗ nào?”
Hậu huyệt d@m đãng bị banh rộng không chờ nổi động tác tiếp theo của y, đã lập tức liên tục mấp máy phun ra nuốt vào thịt vật bên trong để khỏa lấp trống trống, nhưng chỉ như uống rượu độc giải khát [2], không thể nào thỏa mãn được d*c vọng ẩn sâu trong cơ thể. Loại cảm giác ngứa ngáy tột độ này khiến cho Từ Trạch không hề do dự mà ngoan ngoãn nhận sai: “Là em không đúng… A… Không nên dùng chuyện đó để trêu đùa… Ưm… Trêu đùa Thẩm ca…”
Sau khi hắn nói xong, tính khí đàn ông trong cơ thể liền lập tức bắt đầu rút ra c ắm vào, thế nhưng mới chỉ chuyển động được mười mấy lần liền ngừng lại, chẳng những không thể xoa dịu sự thèm khát của hậu đình tham lam, mà còn khiến cho lửa dục không thể thỏa mãn bên trong cơ thể lan ra thiêu đốt toàn thân.
“Vậy em có thích anh hay không?” Thẩm Tùng Băng lại thúc một cú thật sâu vào trong huyệt bích, hỏi.
“Thích, thích… A… Thích Thẩm ca nhất!” Lúc này Từ Trạch làm sao còn có thể nói không thích được, huống hồ hiện tại hắn quả thực thích con người này.
Nhận được câu trả lời chắc chắn này, người sau lưng vô cùng hài lòng, tiếp tục luật động trong huyệt mật của hắn, thọc vào lút cán rồi rút ra cả căn, giã nện đến mức toàn thân hắn đều run rẩy, cái miệng phát ra những tiếng r3n rỉ ngọt ngào đứt quãng, thịt vật dưới bụng càng ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng nhỏ ra vài giọt chất lỏng trong suốt.
Kết quả, Thẩm Tùng Băng khuấy đảo ở trong cơ thể Từ Trạch được mấy chục lần, đến tại thời điểm hắn sắp đạt c@o trào thì lại dừng chuyển động, tiếp tục hỏi: “Vậy em nói cho anh nghe, vì sao em thích anh?”
Khi kh0ái cảm đang xông thẳng lên đại não thì đột ngột bị cắt đứt, Từ Trạch cảm giác mình sắp phát điên rồi, vội vàng vắt óc nói hết những lời ngon tiếng ngọt hắn có thể nghĩ được, nào là gương mặt đẹp trai, nào là đối xử tốt với hắn, nào là năng lực mạnh, thân thể săn chắc… Toàn bộ đều kể hết ra một lượt.
Kết quả người phía sau lại không nhúc nhích, trái lại còn vỗ lên mông hắn hai cái, dường như bất mãn nói: “Không phải là vì anh chơi em sướng sao?”
Từ Trạch nghe thấy hắn nói như vậy, gương mặt trở nên đỏ bừng, nhưng hắn vẫn lập tức đáp lại: “Đúng vậy… A… Là bởi vì, vì Thẩm ca thao em sướng muốn chết… A…”
Nhìn người yêu cả người tr@n truồng bị dây leo trói chặt nằm ở trên giường, vừa vểnh cao bờ m ông bị đánh đến sưng đỏ cho bản thân c ắm vào, vừa mở miệng nói lời quyến rũ như vậy, d**ng vật vốn dữ tợn của Thẩm Tùng Băng lại lập tức phình to hơn một vòng. Có điều hắn vẫn cố nhịn sự kích động muốn đâm xuyên thao nát đối phương xuống, hít sâu một hơi, tiếp tục truy hỏi: “Anh chơi em sướng như thế nào?”
Từ Trạch bị căn d**ng vật kia hành hạ đến mức thật sự vừa ngứa ngáy vừa đau xót, khàn giọng phát ra một tiếng nghẹn ngào, sau đó bất chấp tất cả d@m đãng kêu lên: “Thẩm ca thao em… Thao em đến mức chỉ dựa vào hậu huyệt phía sau cũng có thể xuất tinh… A… Hậu huyệt… Hậu huyệt sắp bị chơi nát…Ưm… Sắp bị chơi nát đến mức chảy ra nước rồi…”
Lần này Thẩm Tùng Băng hoàn toàn hài lòng, túm lấy cái mông của hắn ung dung thoải mái thao làm, chỉ mới đâm thọc ra vào mười mấy lần đã khiến cho Từ Trạch bị dày vò nãy giờ đạt đến cao trào.
Từ Trạch vừa xuất tinh, vừa bị đối phương càng thêm dùng sức hung ác giã nện cắm rút cực nhanh, cho dù thân thể bị dây leo cầm cố, nhưng t1nh dịch vẫn theo hạ th@n và thịt vật liên tục rung động của hắn vương vãi đầy trên ga trải giường.
Mà người đang làm hắn không biết có phải do quá vui vẻ hay không, hôm nay y đặc biệt kéo dài. Đợi đến khi hắn bị thao bắn ba lần trong tư thế trói buộc, đối phương mới xuất ra từng luồng t1nh dịch nóng bỏng vào hậu đình của hắn, k1ch thích đến mức phân th@n dưới bụng hắn lại tiếp tục dựng thẳng đứng lần nữa. Thế là hắn liền được đám dây leo buông lỏng tay chân và th@n dưới, thay đổi sang tư thế khác, tiếp tục bị đối phương ác liệt khuấy đảo bí động non mềm lần nữa.
Tuy rằng hậu huyệt Từ Trạch có thể hấp thu t1nh dịch, nhưng tốc độ vẫn còn tương đối chậm chạp, chờ đến khi Thẩm Tùng Băng cuối cùng cũng mở lòng từ bi tha cho hắn nghỉ ngơi, bụng dưới của hắn đã bị bơm đầy t1nh dịch đến mức hơi hơi nhô lên.
Mà người đàn ông kia vốn đã hiểu rõ dị năng của hắn, cũng không thèm rút d**ng vật ra khỏi bí động nhuyễn nát, mà cứ cắm trọn cả căn ở bên trong thân thể hắn như vậy, ngăn chặn dòng t1nh dịch chảy ra, sau đó ôm hắn cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
———————————————-
Chú thích
[1] Trong bản gốc là 玩火自焚 (Đùa với lửa là tự thiêu): Là một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen có nghĩa là chơi đùa với lửa sẽ khiến bạn tự làm mình bị thương, nghĩa ẩn dụ là nếu tham gia vào những việc mạo hiểm hoặc làm hại người khác thì người bị thiệt cuối cùng là bạn.
[2] Uống rượu độc giải khát 饮鸩止渴: Là một câu thành ngữ của Trung Quốc, xuất phát từ quyển “Hậu Hán Thư · Hoắc Di Truyền”, dùng để ẩn dụ việc sử dụng những phương pháp sai lầm để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả.