Đọc truyện Full

Chương 109: Câu Chuyện Thứ Sáu (4)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Không ngờ có thể gặp được nữ chính chuyển giới nhà mình trong một buổi họp mặt bí mật, Thần Sáng Thế Từ đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng với Hiệp hội thợ săn ma —— Đã bị boss của phe đối địch mò tới tận sào huyệt, tổ chức này có lẽ sẽ không thể sống nổi qua đêm nay.

Từ Trạch vẫn chưa hề chuẩn bị tinh thần để gặp hoàng tử Phạm Trác – cũng chính là nữ chính đã chuyển giới thành nam, cho nên hắn thật sự quả quyết xoay người rời đi, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng ngay từ giây phút hắn hoàn toàn đặt chân vào đại sảnh này theo sự hướng dẫn của lễ tân, người nào đó đang đứng trên đài chủ tịch có vẻ như đang trò chuyện thân mật với mọi người, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía hắn.

Đôi mắt vàng nâu của Phạm Trác quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó y quay đầu lại nói với chủ tịch hiệp hội vài câu, đối phương ngay lập tức cũng xoay người sang nhìn về phía Từ Trạch đang đứng, rồi nở nụ cười vui vẻ với hắn, vẫy vẫy tay gọi hắn đi tới.

Dưới ngòi bút của Thần Sáng Thế Từ, vị chủ tịch hiệp hội này vốn dĩ là một lão cáo già đa mưu túc trí, thế nhưng bây giờ lại chẳng những dẫn sói vào nhà, mà còn muốn gọi hắn đi tới cùng chết chung, hắn thở dài một hơi, sau đó vẫn tiến về phía đài chủ tịch.

“Ngài Phàm, người này chính là Tư Mộ Phàm. Tuy rằng mấy năm nay cậu ấy đã không còn tham gia nhiều vào các hoạt động của hiệp hội nữa, nhưng vẫn hoàn toàn xứng danh là thợ săn ma số một thế giới.” Chủ tịch Hiệp hội thợ săn ma sau khi giới thiệu cho Phạm Trác xong liền quay sang nói với Từ Trạch: “Mộ Phàm, vị này chính là ngài Phàm mà tôi trước đó từng kể với cậu. Ngài Phàm đã giúp đỡ hiệp hội chúng ta rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây.”

……

Giúp đỡ cái đầu mi ấy mà giúp đỡ, người ta đang thả con săn sắt bắt con cá rô đấy mi có biết không?!

Mi dám tùy tiện tiết lộ cao thủ số một trong tổ chức của mình ngay trước mặt người câu cá [1] bên phe địch, mi sợ người ta lúc thu lưới không biết ai là con cá to nhất đấy à?!

Còn nữa, ngài Phàm cái quái gì chứ, nói nghe như nam chính của hắn đời này chỉ biết “mộ phàm” mà sống vậy, ” Tư Mộ Phàm” chỉ là một cái tên hắn lấy bừa từ một trang web đặt tên thôi, không có ý nghĩa gì hết. Xin đừng gây hiểu nhầm như vậy, cảm ơn! (*)

Gặp lại vị nữ chính chuyển giới bí ẩn đã cùng mình xuyên không rồi yêu đương không biết bao nhiêu lần, Từ Trạch tạm thời không cảm thấy xúc động gì, ngược lại còn muốn trào phúng đối phương.

Nhưng “ngài Phàm” chỉ nhẹ nhàng nói ra ba chữ, liền lập tức khiến những lời thổ tào đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn hoàn toàn biến mất.

“Anh không phải.” Phạm Trác nhìn Từ Trạch không hề chớp mắt.

“Cái gì?!” Từ Trạch và chủ tịch hiệp hội gần như lên tiếng cùng một lúc.

Chỉ có điều phản ứng của vị chủ tịch là hơi ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, ông ta cũng quay sang nhìn Từ Trạch bằng đôi mắt dò xét.

Mà phản ứng của Thần Sáng Thế Từ rất bình tĩnh, hắn không hề né tránh mà cũng nhìn lại Phạm Trác chằm chằm, nhưng trái tim hắn thì đang đập vô cùng mãnh liệt, vô cùng khủng hoảng…

Đù má, nữ chính chuyển giới có phải đã nhận ra hắn rồi không?!

Vậy ký ức của y đã khôi phục lại hay chưa?!

Liệu y có muốn cùng hắn đi tìm chân tướng vì sao bọn họ không ngừng xuyên qua các thế giới tiểu thuyết không?!

Còn nữa, y có còn muốn tiếp tục yêu đương vui vẻ với hắn không?!

Mà y có tính dục mạnh mẽ như vậy, đêm nay y có đè hắn ra làm này làm nọ không?!

Những giả thiết trước đó hắn đặt ra về ma cà rồng sẽ thật sự không bị ảnh hưởng gì chứ?!

Hơn nữa, y đã cô đơn xuyên đến thế giới trước hắn một trăm năm, y có phải đã nhịn gần chết không…

Mẹ nó… Hắn đang nghĩ đi đâu vậy…

Ý thức được suy nghĩ của mình đã đi xa hàng trăm dặm, Từ Trạch nhanh chóng tập trung lại trọng điểm, hắn chịu đựng ánh mặt hoài nghi của lão cáo già bên cạnh, giả vờ không hiểu gì hỏi vị hoàng tử ma cà rồng đứng đối diện: “Ngài nói không phải là có ý gì?”

Đối phương chỉ cười cười chứ không trả lời, sau đó quay đầu sang nói với chủ tịch hiệp hội: “Tôi có việc cần phải xác nhận với anh “Mộ Phàm” một chút, ở chỗ này của các ngài có phòng riêng nào cho chúng tôi trò chuyện không?”

Phạm Trác nói một câu không đầu không đuôi rất kỳ quái, nhưng dù sao y cũng là một quý nhân (gián điệp) đã giúp đỡ hiệp hội khá lâu, vị chủ tịch vẫn phải giữ mặt mũi cho y, liền sai người dẫn bọn họ đến một căn phòng bí ẩn khuất trong quán cà phê trên mặt đất.

Khoảnh khắc người dẫn đường rời đi, nữ chính chuyển giới ngay lập tức dựng một kết giới đặc biệt chỉ thuộc về ma cà rồng bao trùm cả căn phòng. Y vừa nhìn chăm chú vào Từ Trạch vừa nhẹ nhàng li3m môi một cái, sau đó nói: “Ý của ta là… Ngươi không phải là Tư Mộ Phàm.”

Từ Trạch lúc nãy đã trải qua một trận kinh hãi, bây giờ bị đối phương thẳng thắn vạch trần thân phận cũng không còn quá hoảng hốt nữa. Hắn gỡ mặt nạ ở trên mặt xuống, sau đó khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, tác phong nhàn nhã nói: “Tại sao tôi không phải là Tư Mộ Phàm.”

“Gương mặt ngươi quả thật là của tên kia, thân thể có lẽ cũng như vậy, nhưng mà…” Phạm Trác bước tới trước mặt Từ Trạch, đưa một ngón tay ra đặt đúng ngay vị trí trái tim trên ngực của hắn, sau đó cúi thấp người xuống ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Nơi này tuyệt đối không phải.”

Trái tim bị chọc khẽ của Từ Trạch bắt đầu không kìm được đập loạn xạ trong lồ ng ngực, nhưng trên mặt hắn vẫn giả vờ thản nhiên như cũ: “Ngài có bằng chứng gì?”

Phạm Trác vẫn quanh quẩn ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Bằng chứng là ta và tên kia đã đấu với nhau gần mười năm, nhưng ngươi nhìn thấy ta lại không hề lập tức rút súng ra, bằng chứng là…”

Đôi môi của Phạm Trác từ tốn trượt xuống dưới cổ của hắn, tiếp tục giải thích: “Bằng chứng là cảm xúc của ta đối với tên kia chỉ có chán ghét, nhưng đối với ngươi…”

“Đối với tôi thì sao… A!” Người trước mặt nói được nửa câu thì bỗng nhiên ngừng lại, Từ Trạch nôn nóng truy hỏi, nhưng ngay giây tiếp theo hắn liền bị răng nanh sắc bén của đối phương đâm rách da thịt và mạch máu ở phần cổ.

Dựa theo giả thiết mà Từ Trạch đã viết trong tiểu thuyết gốc của chính mình, ma cà rồng cấp cao khi uống máu người sẽ chẳng những không để cho con mồi cảm thấy đau đớn, mà thậm chí còn có thể khiến đối phương sinh ra kh0ái cảm tột độ.

Mà hắn hiện tại liền rơi xuống chính cái hố sâu do bản thân tự tay tạo ra, bị hoàng tử ma cà rồng hút máu đến mức toàn thân vừa nóng rực vừa mềm nhũn như chìm trong biển nham thạch, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Từ Trạch phải giang hai tay ra ôm chặt lấy cổ của Phạm Trác mới không bị ngã khụy xuống vì thân thể vô lực.

Rõ ràng gã ma cà rồng đang tham lam không ngừng hút đi dòng máu của hắn này không có nhịp tim đập, không có hơi thở, không có nhiệt độ, chỉ là một khối thân thể bất tử lạnh như băng, nhưng Từ Trạch ôm y lại không thấy sự khô nóng trong người mình giảm đi một chút nào, trái lại còn càng ngày càng dữ dội hơn.

Tương tự như phân thân ở dưới người hắn đã hoàn toàn đứng thẳng, hưng phấn, nóng bỏng, cuồng nhiệt, nhưng vẫn thấy thỏa mãn.

Bầu không khí dần dần nên mờ ám, kỳ quái mà xấu hổ, điều duy nhất khiến cho Từ Trạch vui mừng chính là —— Bởi vì hai người tựa vào nhau rất gần, thịt vật đang ngẩng cao đầu ở dưới bụng hắn cũng đụng phải một thứ gì đó lạnh lẽo vừa cứng rắn vừa to dài.

Phạm Trác hiển nhiên cũng đã nhận ra bản thân y cương lên trong quá trình hút máu con mồi, nhưng y không hề ngừng lại động tác của mình mà trái lại còn dùng một cánh tay mạnh mẽ ôm eo Từ Trạch càng chặt hơn, cánh tay còn lại thì ép buộc tay của Từ Trạch đi xuống dưới, dẫn dắt hắn kéo khóa qu@n, sờ lên phân thân của mình.

“Cầm thú…” Từ Trạch lẩm bẩm trong miệng, nhưng tay lại bắt đầu nhẹ nhàng tuốt xoa lên xuống căn d**ng vật lạnh lẽo cứng rắn đang phồng to kia.

Đối phương nghe thấy hắn oán trách tựa hồ bật cười một cái, sau đó cũng vươn tay ra đặt lên thịt vật của hắn.

“A… Dùng sức chút đi…” Tay của Phạm Trác buốt giá nhưng rất mềm mại, cách một lớp quần x0a nắn chơi đùa phân thân của Từ Trạch, giống như đang an ủi lại giống như đang trêu chọc, khiến cho d*c vọng vốn dĩ không được thỏa mãn trong cơ thể hắn càng thêm sôi trào mãnh liệt, hắn không nhịn được phải lên tiếng thúc giục.

Mà trả lời hắn chính là đối phương ngay lập tức càng dùng sức vỗ về chơi đùa hơn.

Những ngón tay thon dài kia giống như muốn miêu tả lại hình dạng tính khí của hắn, chúng chầm rãi x0a nắn từ đỉnh lỗ nhỏ đến phần gốc rễ, sau đó m ơn trớn hai túi t1nh hoàn, liên tục cẩn thận vuốt v e mỗi một tấc da thịt, như yêu thích không muốn rời đi.

Thân thể của Từ Trạch vốn dĩ đã mềm nhũn yếu ớt vì bị hút máu, lúc này kh0ái cảm ập đến càng khiến cho hắn không đứng vững được, nếu không phải đối phương dùng cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy hắn, hắn đã ngã xuống đất từ lâu rồi.

Phạm Trác tựa hồ cảm thấy hắn phản ứng vẫn chưa đủ kịch liệt, y bắt đầu giảm tốc độ hút máu chậm lại, sau đó vươn đầu lưỡi ra li3m láp vùng da thịt bị cắn trên cổ của hắn.

Kh0ái cảm tột độ cuồn cuộn xông thẳng vào đại não, Từ Trạch đã sớm ở bên bờ vực cao trào, Phạm Trác còn chưa li3m m út được mấy lần thì hắn đã vặn vẹo r3n rỉ bắ n ra, xuất từng luồng t1nh dịch nồng đậm bên trong qu@n lót của mình.

Ngay khoảnh khắc Từ Trạch thất thần l3n đỉnh, Phạm Trác lập tức rời khỏi phần cổ của đối phương, ngước mắt lên thưởng thức dáng vẻ đối phương ngây ngất chìm trong kh0ái cảm cao trào. Y nhìn thấy Từ Trạch đôi mắt mê ly không có tiêu cự, hai gò má ửng đỏ, cánh môi mấp máy thở hổn hển trông vừa d@m đãng vừa mê người, d**ng vật ở dưới thân bỗng nhiên càng thêm cứng rắn cao thẳng. Đợi sau khi cẩn thận ngắm nhìn xong, y mới đè hắn ở trên tường, cúi đầu xuống hôn hắn ngấu nghiến.

Môi lưỡi một lạnh một nóng giao hòa, liên tục quấn quýt thăm dò lẫn nhau, dường như không tách ra giây nào. Một ít nước bọt mang theo vị máu của chính mình chảy vào trong miệng lại làm cho Từ Trạch hưng phấn sung sướng không thôi, bàn tay đang ngoan ngoãn hầu hạ d**ng vật của Phạm Trác cũng đột nhiên nhanh nhẹn hơn, gắng sức hơn.

Cho đến khi Từ Trạch bị hôn đến mức gần như không thở nổi nữa, Phạm Trác rốt cuộc mới đạt c@o trào trong tay hắn.

Phạm Trác theo bản năng mọc răng nanh ra, nhưng cuối cùng y vẫn không cắn lên môi của Từ Trạch, mà thu răng nanh để hút máu lại, lưu luyến kết thúc nụ hôn nồng nhiệt ướt át này.

Khi đôi môi hai người tách ra, vị hoàng tử ma cà rồng kia liền giơ tay lau đi sợi chỉ bạc vương trên khóe miệng đang hé ra của Từ Trạch, sau đó nở một nụ cười đầy quyến rũ với hắn “Đây chính là cảm xúc của ta đối với ngươi.”

——————————————————–

Chú thích

[1] Trong bản gốc là 钓鱼执法 (tiếng Anh: Entrapment, tiếng Việt tạm dịch là “Giăng bẫy”) là một phương pháp nghiệp vụ trong ngành cảnh sát để xác định người thực hiện hành vi phạm tội hoặc thu thập bằng chứng phạm tội. “Giăng bẫy” thường chia làm hai dạng cơ bản: Trường hợp đầu tiên, mật vụ thường đóng giả làm người trực tiếp tham gia vào hoạt động phạm pháp, ví dụ như mấy ảnh cảnh sát chìm ở Việt Nam đóng giả làm người nghiện, dân đua xe, dân buôn lậu… để gia nhập vào tổ chức phạm pháp đó. Trường hợp thứ hai là đưa ra mồi nhử để tội phạm thực hiện hành vi phạm tội của mình bằng cách cho mật vụ đóng giả làm nạn nhân tương lai của hành vi phạm tội, ví dụ như nữ cảnh sát đóng giả làm một cô gái yếu đuối đi một mình vào ban đêm để dụ những người bắt cóc phụ nữ, buôn người ra tay.

Ở đây Phạm Trác thực hiện theo trường hợp đầu tiên, đóng giả làm người giúp đỡ Hiệp hội thợ săn ma (bị phán định là tổ chức phi pháp), lấy được lòng tin của chủ tịch, gia nhập tổ chức và thu thập thông tin các thành viên. Vì trong tiếng Trung phương pháp “Giăng bẫy” này còn được gọi là “câu cá” nên Từ Trạch mới gọi Phạm Trác là “người câu cá”.

(*) Nữ chính chuyển giới họ Phạm (梵), còn nam chính tên Phàm( 凡), hai chữ này trong tiếng Trung có cách đọc gần giống nhau. Vị chủ tịch hiệp hội đọc sai họ của nữ chính thành “ngài Phàm”, mà nam chính lại tên là “Mộ Phàm” (Mộ trong hâm mộ), nên nghe qua giống như tên của nam chính là hâm “mộ” ngài “Phàm”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full