Đọc truyện Full

Chương 128: Câu Chuyện Thứ Bảy (8)

Edit: 1kiss

————————————————–

“Sư tôn.” Sở Tùy Phong sau khi hành lễ với Tiếu tiên tôn, từ trong nhẫn không gian lấy ra một con cá toàn thân trắng bạc mà hắn đã bắt được ở một khe suối trên đỉnh núi, kính cẩn nói “Đồ nhi tối hôm qua hầm canh gà đã tính chừa lại một ít, hôm nay vừa đẹp có thể dùng để nấu canh cá.”

Tiếu tiên tôn nghe vậy liền liếc mắt nhìn con cá tươi dài chừng mười tấc trong tay hắn, sau đó gương mặt hờ hững, nói: “Trong phòng bếp làm gì có canh gà nào? Con cá này kho lên cũng không tệ.”

“Tại sao lại không có? Rõ ràng tối hôm qua đồ nhi đã cố tình để ở…” Sở Tùy Phong nói được nửa câu liền ngừng lại. Hắn bỗng nhiên muộn màng nhận ra một điều —— Sư tôn nếu đã biết hắn để đồ ăn đêm qua ở đâu, thì bây giờ làm gì còn sót lại giọt canh gà nào.

Nói thì có lẽ toàn bộ tu chân giới không tin, Tiếu tiên tôn mặc dù trong mắt của người ngoài là đại năng giả mạnh mẽ như đỉnh núi cao sừng sững, khiến cho cả thiên hạ ngưỡng mộ tôn thờ, nhưng hiện tại trong mắt của Sở Tùy Phong, dáng vẻ kiêu ngạo, uy nghiêm đó của y chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài thôi, còn bản tính thật sự thì vô cùng lười nhác, tham ăn và tuỳ hứng.

Vị sư tôn này của Sở Tùy Phong trông giống như một tiên nhân đã phi thăng nhưng lại bị trục xuất xuống nhân gian, thực tế, y có cái mũi thính như mũi mèo, có thể lần theo mùi hương tìm ra được tất cả đồ ăn dự phòng mà Sở Tùy Phong giấu kỹ, ăn sạch bách không chừa một mẩu. Hơn nữa có mấy lần nếu không phải là Sở Tùy Phong kịch liệt ngăn cản, vị Tiếu tiên tôn này còn định điều động toàn bộ linh thú dùng để điều khiển ngăn địch được nuôi dưỡng lâu năm trong môn phái ra để xào chiên hấp nướng thành món ăn.

Sở Tùy Phong gia nhập vào Cửu Thiên Kiếm tông chỉ mới được hơn một năm, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của rất nhiều người tu chân, thời gian này ngắn đến mức không đáng để nhắc tới, nhưng Sở Tùy Phong dám tự tin khẳng định, hắn đã hiểu rất rõ tính cách, yêu ghét của sư tôn nhà hắn, cho dù đến cả chưởng môn chân nhân Cửu Thiên Kiếm tông cũng không thể sánh được.

Cho nên hắn tất nhiên sẽ không tiếp tục nói chuyện về canh gà gì đó với Tiếu tiên tôn, mà ngay lập tức đồng ý với kiến nghị của y, “Mấy hôm trước Liễu sư huynh có tặng cho đồ nhi một túi (gạo) linh cốc cao cấp, hấp lên dùng chung với món cá kho cay sẽ rất ngon.”

Liễu sư huynh mà Sở Tùy Phong nhắc đến đương nhiên là chỉ Liễu Kham – người cả kiếp trước và kiếp này đều là bạn thân của hắn.

Tuy rằng xét theo vai vế sư đồ, Sở Tùy Phong vốn là đồ đệ của Tiếu tiên tôn, thứ bậc cao hơn Liễu Kham không biết bao nhiêu; nhưng ở giới trong tu chân, ngoại trừ trực thuộc cùng bàng chi rất gần ra thì mọi người đều tôn trọng thực lực, thường ít khi để ý bối phận. Cho nên tính ra, Sở Tùy Phong trái lại còn phải giống như các đệ tử Trúc Cơ kỳ khác, gọi Liễu Kham là Liễu chân nhân.

Nhưng với tính cách của Liễu Kham, anh ta làm sao chấp nhận Sở Tùy Phong gọi mình như vậy, cho nên hai người tranh cãi nửa ngày, cuối cùng âm thầm quyết định, sử dụng cách xưng hô không ra thể thống gì là Liễu sư huynh và Sở sư đệ.

Sở Tùy Phong ngày thường khi nhắc tới Liễu Kham ở trước mặt sư tôn nhà hắn đều sẽ rất nghiêm túc gọi ba tiếng “Liễu chân nhân”, có điều hôm nay trong lòng hắn vẫn luôn băn khoăn chuyện của Tiếu Vân Nhi và kiếm Lưu Vân, đầu óc tinh thần cũng không tập trung là mấy, vậy nên khi Tiếu tiên tôn nhắc đến canh gà hắn mới không lập tức phản ứng lại, bây giờ còn lỡ miệng để lộ xưng hô “Liễu sư huynh” ra ngoài.

Mà nghe thấy hắn nói như vậy, Tiếu tiên tôn liền bỗng chốc sa sầm mặt xuống, thần sắc không vui, lạnh lùng đáp: “Liễu sư huynh gì?! Sư phụ chỉ có một người đệ tử là ngươi, ngươi đào ở đâu ra sư huynh sư đệ?!”

Trong một năm qua, đây cũng là lần đầu tiên Tiếu tiên tôn thực sự tỏ ra tức giận với hắn, Sở Tùy Phong không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ có thể vừa âm thầm suy đoán đối phương có phải đang khó chịu vì hắn xưng hô loạn xạ thứ bậc khiến y mất hết mặt mũi hay không, vừa liều mạng nhận sai với y. Sau đó hắn còn phải lập lời thề sẽ không tiếp tục gọi Liễu Kham là sư huynh, lại đồng ý mấy ngày sắp tới sẽ liên tục nấu thêm hai ba món ăn ngon nữa, ngay cả nước canh ăn kèm cơm cũng tuyệt đối không có màu sắc giống nhau, dỗ dành rất lâu mới khiến cơn giận của sư tôn nhà hắn tiêu tan hơn phân nửa, rồi đi về phòng của y trước.

Sở Tùy Phong nhìn theo bóng lưng của Tôn đại thần dần xa, liền thở phào nhẹ nhõm, xách cá tiến vào nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Có điều đợi đến khi hắn vừa cạo sạch vảy cá, xử lý nội tạng xong, thì phát hiện ra sư tôn nhà hắn lại đến tìm hắn lần nữa.

Tiếu tiên tôn đặt một túi vải to bằng hai nắm tay lên mặt thớt, nói “Đây là gạo Quỳnh Hải Vân mà sư phụ ngẫu nhiên lấy được, tối nay ngươi cứ hấp nó lên mà ăn kèm với cá, còn gạo mà Liễu gì đó tặng cho ngươi ngày mai còn… Không… Vứt đi.”

Sở Tùy Phong đương nhiên biết loại gạo Quỳnh Hải Vân này, nó là loại lúa gạo đặc sản được trồng ở trên một cô đảo nào đó ở ngoài biển Quỳnh Châu, chẳng những là sơn hào hải vị hiếm có khó tìm ở trong nhân gian, mà còn có sự hỗ trợ cực lớn cho tu vi của người tu chân. Bởi vì công hiệu đặc thù, hơn nữa sản lượng rất thấp, nên cho dù Tiếu tiên tôn lấy ra một túi nhỏ như vậy cũng hết sức trân quý.

Sở Tùy Phong nhìn túi gạo nho nhỏ trên tấm thớt, lại quay sang nhìn vị sư tôn hình như không biết giá trị đắt đỏ của gạo Quỳnh Hải Vân nhà mình, thực sự cảm thấy bối rối.

Sở Tùy Phong cực kỳ muốn nói rằng lấy một loại gạo quý giá như vậy đi ăn kèm với con cá trắng bạc mà hắn chỉ tiện tay câu được ở một khe suối nhỏ thật sự rất phung phí của trời, nhưng nhìn dáng vẻ kia của sư tôn nhà hắn, hắn hơi hoài nghi nếu hiện tại mình dám phản bác Tiếu tiên tôn, ngày mai thứ nên bị vứt đi sẽ không phải là túi gạo mà Liễu Kham tặng hắn, mà chính là bản thân Liễu Kham.

Cho nên Sở Tùy Phong lập tức thức thời, ngậm miệng nuốt hết những lời muốn nói vào trong, ngoan ngoãn đi nấu cơm.

Vì giảm bớt cảm giác tội lỗi bản thân đã lãng phí nguyên liệu nấu ăn cực phẩm, Sở Tùy Phong sau khi nấu xong món cá, còn lấy ra thêm rượu tiên linh quả mà hắn đã ủ men từ trước, cất ở trong nhẫn không gian, để ăn mừng chính mình sắp tu thành Kim Đan.

Khi bọn họ kết thúc bữa cơm ăn như rồng cuốn này, Sở Tùy Phong liền lập tức cảm nhận được dưới sự thúc đẩy linh khí của gạo Quỳnh Hải Vân và rượu tiên linh quả, bản thân hắn vốn dĩ sắp viên mãn tu vi Trúc Cơ kỳ, bây giờ đã kề cận ranh giới đột phá.

Hắn vội vã đả tọa vận công, ổn định luồng chân khí chảy dọc trong cơ thể, sau đó mở mắt ra, trịnh trọng nói với Tiếu tiên tôn đang nhìn hắn chăm chú: “Sư tôn, đồ nhi trước nay có một chuyện vẫn luôn chưa hiểu rõ, nếu như hôm nay đồ nhi không biết được đáp án, chỉ sợ sẽ có khúc mắc trong lòng, trở thành chướng ngại đối với việc tu hành.”

Tiếu tiên tôn hiển nhiên cũng đã nhìn ra hắn đang sắp đột phá Trúc Cơ kỳ, đạt đến ngưỡng cửa tu thành Kim Đan, liền vội vàng gật đầu nói: “Đồ nhi cứ hỏi, hễ là chuyện là sư phụ có thể trả lời ngươi, sư phụ sẽ biết gì nói nấy.”

Sở Tùy Phong hít sâu một hơi, “Đồ nhi nghe nói ngàn năm trước Cửu Thiên Kiếm tông ta từng có một vị nữ tu đại năng giả tên là Tiếu Vân Nhi, nàng chỉ cần trăm năm đã tu đến Nguyên Anh kỳ, hai trăm năm nữa liền lên đến Hóa Thần kỳ, thực sự là một kỳ tài danh chấn thiên hạ lúc đó. Chỉ đáng tiếc về sau nàng bị kẻ gian ám hại, thần hồn tiêu tan ngay ở chỗ Lạc Vân Phong này, chỉ để lại một thanh kiếm Lưu Vân đã gãy làm đôi… Sư tôn, người đã từng gặp vị tiền bối này chưa, di kiếm của nàng có phải ở chỗ người hay không?”

Khác với dự đoán của Sở Tùy Phong, Tiếu tiên tôn nghe xong mấy lời này của hắn biểu cảm bỗng chốc trở nên cổ quái, cuối cùng dở khóc dở cười.

“Ngày trước ngươi có nói chuyện này với sư phụ mấy lần, ta còn tưởng ngươi chỉ đang muốn trêu đùa sư phụ, lại không muốn vì vậy trách phạt ngươi nên mới giả bộ không nghe thấy, ai ngờ ngươi thế mà thật sự tin mấy thứ linh tinh đó.” Tiếu Tiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Cửu Thiên Kiếm tông ngàn năm trước quả thật có vị đại năng giả hơn trăm năm đã tu lên Hóa Thần kỳ, cũng quả thật suýt chút nữa bị người khác ám hại ngay tại Lạc Vân Phong này, nhưng người đó cũng không phải nữ tu gì tên Tiếu Vân Nhi, mà chính là sư phụ —— Ngự Kiếm trưởng lão của Cửu Thiên Kiếm tông, Tiếu Vân.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full