Editor: Chentranho
Truyện edit được đăng tại dembuon.vn và truyenwiki1.com chentranho
Hai người làm bộ làm tịch bước vào phòng, dì Ngô còn tưởng Phí Chuẩn có chỗ nào không thoải mái, vội chạy đến chăm sóc.
Mạnh Phiên nghẹn cười, Phí Chuẩn vẻ mặt xấu hổ, giả vờ bất mãn mà liếc Mạnh Phiên một cái, nhưng ánh mắt của anh lại tràn đầy sự cưng chiều sủng nịnh. Dì Ngô nhìn qua cũng đoán được đôi bạn nhỏ này đang đùa giỡn nên không hỏi thêm câu nào.
"Con không sao đâu dì Ngô, ba mẹ con đâu ạ? Sao không thấy người đâu hết vậy?"
"Vợ chồng ông bà chủ đi đường mệt mỏi. Nói đi tắm một cái lấy lại tinh thần một chút để tí nữa còn tiếp đãi khách nhân rồi."
Phí Chuẩn hiểu rõ, lôi kéo Mạnh Phiên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi một lúc.
Tuy rằng trưởng bối còn chưa có xuống dưới, nhưng quá trình chờ đợi này cũng đủ làm Mạnh Phiên khẩn trương.
Phí Chuẩn dựa vào ghế sô pha, vươn tay nhéo cằm Mạnh Phiên, dời lực chú ý của cậu, "Ông xã ông xã, em thật biết chiếm không ít tiện nghi của anh đấy, thế khi nào mới đổi thành em gọi anh?"
Mạnh Phiên:……
Đừng nói nữa, lúc cậu kêu Phí Chuẩn như thế thì rõ là sướng mồm, nhưng nếu đổi thành chính mình thì lại có chút gọi không ra.
"Xì, bên ngoài không phải có sẵn rồi đó sao? Em bảo anh ta gọi cho anh nhá."
Phí Chuẩn hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạnh Phiên, vô cùng sửng sốt.
Anh chỉ nghĩ là do tối qua Mạnh Phiên nghe được chuyện về Tô Dự, nay lại thấy Tô Dự ở chỗ này, bất bình thay cho Lăng lão sư cho nên mới âm dương quái khí, hoàn toàn không nghĩ tới……
"Em nghiêm túc?"
Mạnh Phiên hừ hừ, ngón tay hung hăng mà chọc vào bả vai Phí Chuẩn, "Tròng mắt của anh ta hận không thể dính trên người anh, em còn nhìn không ra sao? Không nghĩ tới đấy, anh ta ngại Phí đại ca lớn tuổi, lúc này lại đánh chủ ý lên anh, không biết tự chê chính mình nhiều tuổi à?"
Phí Chuẩn:……
Vậy thực sự có hơi quá rồi, làm anh không còn lời gì để nói.
"Ngoan, không giận không giận, ba mẹ anh đều biết anh cả đã có người trong lòng, cũng biết anh có đối tượng rồi, Tô Dự không thể cản đường chúng ta được."
Phí Chuẩn xoa cái ót của Mạnh Phiên, ôn nhu vuốt lông cậu.
Mạnh Phiên híp mắt hưởng thụ được vuốt lông, khi Phí Chuẩn làm điều này, cậu thực sự quên mất căng thẳng, chỉ nghĩ đến Tô Dự ở bên ngoài kia.
Cậu dụi đầu vào bàn tay Phí Chuẩn, cọ cọ, Phí Chuẩn cố ý hơi hơi thu tay lại, đầu Mạnh Phiên một chút cũng không dùng sức, rơi vào trong lồng ngực Phí Chuẩn.
Mạnh Phiên cũng không tức giận, thuận thế ở trong lồng ngực Phí Chuẩn cọ cọ, ngẩng đầu nhìn mặt Phí Chuẩn bên trên, duỗi mười ngón tay nắm lấy khuôn mặt anh, cười đến ngọt ngào.
"Sao em lại tức giận chứ, em chính là tội nghiệp anh lắm á, tiểu Alpha mới vừa thành niên, đã bị trở thành đồ ăn trong mâm. Ngoan, để ông xã tới cứu vớt anh nhé!"
Phí Chuẩn:……
Anh nào có đáng thương như Mạnh Phiên nói bao giờ?
Tô Dự đơn giản là một bên tình nguyện, si tâm vọng tưởng, không nói anh sẽ không để Tô Dự thực hiện được, chính là anh cả cùng cha mẹ cũng sẽ không vui.
"Đúng, đúng, đúng, không có em thì không làm được gì cả." Phí Chuẩn âm dương quái khí mà phụ họa.
Mạnh Phiên đắc ý hắc hắc cười.
Phí Chuẩn thấy cậu đầu óc đều là những ý nghĩ kỳ lạ, cũng không khẩn trương nữa, liếc nhìn hai hộp điểm tâm ngọt họ mang đến, đem Mạnh Phiên đỡ lên.
"Xem ra ba mẹ một chốc chưa xuống được, anh đi đem tiểu điểm tâm vào tủ giữ ấm, lạnh sẽ ăn không ngon."
"Được ~"
Mạnh Phiên gật đầu, nhìn Phí Chuẩn đi vào bếp, nhấp một ngụm nước trong cốc.
Mới vừa buông ly nước, liền nghe thấy bên ngoài như gà bay chó sủa, tiếng gáy của con gà mái già như gần kề bên tai, vọng vào nhà rất to.
Đứng dậy đi ra ngoài liền thấy Tô Dự vẫn đang đuổi theo con gà mái già …
Mạnh Phiên mắt thấy hắn đem gà mái già bức đến ven tường, một cái vọt mạnh cúi người, thuận lợi đem gà tóm được, tức khắc nhíu mi, đi ra ngoài.
"Anh bắt con gà này làm gì?"
Tô Dự xách cánh gà, nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Phiên một cái, ánh mắt có chút khinh thường, khác xa sự ôn hòa vừa nãy.
Tuy bị gạt nhất thời, nhưng hắn cũng không phải thằng ngu để người khác lừa bịp. Sau khi hai người Phí Chuẩn họ vào nhà, hắn đã cố ý hỏi những người khác, biết được Phí Chuẩn xác xác thật thật là phân hoá thành một cường A, đồng thời cũng biết được sự tồn tại của Mạnh Phiên từ em gái của mình.
"Giết hầm canh gà. Trước kia ba ngày hai lần tôi đều tới Phí gia chơi. Dì Phí luôn khen ngợi tài nấu ăn của tôi không dứt miệng. Nhân dịp năm mới, bọn họ lặn lội đường xa cũng mệt mỏi, uống chút canh gà bổ dưỡng sẽ vui vẻ hơn."
Mạnh Phiên căn bản không thèm để ý đến hắn khoe khoang quan hệ thân cận gì, chỉ nghe một câu "Giết hầm canh gà" kia cũng đã hết chỗ nói nổi.
"Hừ, chưa chắc chú dì đã vui vậy đâu, con gà này anh không thể giết."
Tô Dự cũng không để ở trong lòng, xách con gà nhìn kia lên nhìn thoáng qua, cười nhạo nói: "Nghe nói cậu thường xuyên đưa gà cho Phí Tiểu Chuẩn? Con gà này không phải cũng là cậu đưa chứ?"
"Em trai nhỏ, thủ đoạn giống nhau nếu dùng quá nhiều cũng sẽ nhàm chán. Phí gia là loại gia đình gì, Phí Chuẩn từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa thấy qua gà sống, nhất thời cảm thấy hiếm lạ cũng đành, cậu còn thật sự cho rằng chúng tôi là loại gia đình sẽ hiếm lạ mấy con gà từ nông thôn đưa tới này sao?"
Mạnh Phiên:……
"Gia đình của anh là loại gì? Có phải là kiểu gia đình coi thường người nghèo vì sự giàu có nhất thời của mình không? Anh giàu như vậy mà không bỏ tiền ra đi học giáo dưỡng à?"
Tô Dự sắc mặt thay đổi, nhưng không tức giận, lại cười nói.
"Cậu nghèo là sự thật, chỉ là hai đứa bây giờ còn nhỏ, không cảm giác được khác biệt, nhưng tự cổ chí kim đều chú ý môn đăng hộ đối. Bây giờ cậu cùng Phí Chuẩn nói chuyên yêu đương thì không sao, nhưng muốn chạy đến bàn chuyện cưới hỏi là tuyệt đối không thể. Khuyên cậu nên tỉnh đi, trèo cao ngã đau, Phí gia là thế gia đứng đầu Hoa thị, cậu tuổi nhỏ mà không sợ ngã chết à?"
Môn đăng hộ đối, Mạnh Phiên đã sớm nghe đến vào tai này ra tai khác, bất đắc dĩ mà dang hai tay.
"Anh ơi, cây nhà anh cũng là cành cao à? Theo lý lẽ cành cao của anh nên phát triển thuận lợi chứ nhờ, nhưng tiếc là cành cao kia có hơi bị thối rồi đấy, cùng cái cây này không hợp đâu. Rễ cũng không xong luôn, anh nếu định bò lên cao ấy hả, sẽ càng dễ trượt chân hơn đấy."
Tô Dự: …
"Ý cậu là gì?"
Mạnh Phiên cười ngây ngô nói: "Đầu tiên, tam quan của gia đình anh không hợp với Phí gia, nói nhiều cái gì mà môn đăng hộ đối cũng uổng công thôi. Phí Chuẩn chưa bao giờ đối đãi với người khác giống như anh, chẳng sợ lễ vật chỉ là một con gà, ảnh đều sẽ thích."
"Hảo tâm khuyên ngài nhé, đừng giết con gà này, bằng không Phí Tiểu Chuẩn sẽ khóc nhè đấy!"
"Khóc nhè? Bởi vì một con gà? Nực cười."
Tô Dự từ em gái của mình biết được Mạnh Phiên là một đứa trà xanh, anh cũng thực sự đã được lĩnh hội rồi, miệng bá bá bá cũng thật có thể nói, còn nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cho thấy nó ở trong lòng ở Phí Chuẩn có địa vị gì, gà nó đưa cũng không giống người khác.
Tình yêu của trẻ con mà thôi, quá buồn cười.
Tô Dự hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện với Mạnh Phiênn nữa, xách theo gà xoay người liền đi.
Vừa quay người bước một bước, liền đụng phải Phí Chuẩn đang ngẩng đầu từ trong nhà đi ra, anh cau mày, sắc mặt không được tốt cho lắm.
"Anh bắt con gà này làm gì?"
Tô Dự liếc mắt nhìn Mạnh Phiên một cái, như muốn chứng minh, cười nói: "Chú dì Phí đã quá mệt mỏi, anh chỉ định giết con gà này hầm cho họ tẩm bổ, cũng không thể cọ bữa cơm không của nhà em phải không?"
Sau khi anh ta vừa nói xong, Phí Chuẩn đã đứng ở bên cạnh Mạnh Phiên, "Con gà này không thể giết, đây là gà đính ước của em."
Tô Dự:……
Hắn không thể tin vào tai mình.
Mọi người trong nhà đều không thiếu tiền, bằng hữu bên cạnh cũng không sai biệt lắm đều là trong vòng thượng lưu. Cái gọi là tín vật đính ước, hắn chỉ nghe qua một ít trân bảo giá cả xa xỉ, trước nay cũng chưa từng nghe nói từ nông thôn đưa tới một con gà điên mà cũng có thể kêu là tín vật đính ước?!
Mạnh Phiên nghẹn cười, nhún vai, một bộ đau lòng Phí Chuẩn, ôm anh một cái trấn an, "Ngoan, một con gà mà thôi, giết rồi em lại bắt cho anh là được, ôi nhóc đáng thương, sẽ không bởi vì một con gà mà khóc chít chít đi?"
Nghe vậy, Phí Chuẩn ngầm hiểu, miệng bẹp một cái, dựa vào trên vai Mạnh Phiên liền ô ô ô lên.
"Không thể giết không thể giết, đây là gà đính ước của chúng ta, bọn chúng một nhà ba gà đều ở sân sau sống khỏe sống tốt, vì cái gì sẽ có người tàn nhẫn độc ác như thế cứ một hai phải ăn nó?"
Tô Dự:……
Một con gà mà thôi, có đến nỗi thế không?
Còn…… Một nhà ba gà?
Ở bên này diễn trò, Phí Chuẩn còn rất hưởng thụ cảm giác được Mạnh Phiên dỗ dành, ôm cậu cọ cọ, ra vẻ khóc thút thít, xe của Phí Thừa lái vào. Nhìn thấy tình hình ở đây, trực tiếp tắt máy xuống xe.
"Có chuyện gì vậy?" Phí Thừa xuống xe, nhìn đến Tô Dự còn xách theo con gà mái già nhà bọn họ vốn muốn nuôi cho nó dưỡng tuổi già, tức khắc nhíu mi.
Không chờ Phí Chuẩn và Mạnh Phiên đáp lời, Phí Thừa lạnh giọng hỏi: "Cậu bắt con gà này làm gì?"
Tô Dự:……
Ba người đã bàn bạc trước rồi đúng không? Sao hỏi cùng một câu giống nhau thế?
"Phí đại ca đã trở lại, em……"
Cùng một câu mà phải trả lời đến ba lần, Tô Dự cảm thấy thật ngu ngốc.
Khi hắn dừng lại, Mạnh Phiên đã kịp một bên vỗ lưng Phí Chuẩn, một bên cáo trạng: "Phí đại ca, người này muốn giết gà mái già, nói để hầm canh gà uống."
Tô Dự khóe miệng mấp máy, vừa định nói gì đó, Phí Thừa đã bước tới vẻ mặt lạnh lùng, đoạt lấy con gà mái già trên tay hắn, ôm vào trong ngực kiểm tra thân thể con gà mái già một chút, rồi xoa xoa cái cánh của nó bị xách nãy giờ, sau đó thập phần ôn nhu mà ngồi xổm xuống, đặt con gà mái già trên mặt đất.
Gà mái già tránh được một kiếp, cất bước liền vung vẩy cánh vài cái rồi chạy về phía sân sau.
"Cậu muốn hầm canh gà sao không tự đi mà mua? Ai lại đi bắt gà cưng nhà người khác để hầm? Nó tuổi lớn, thú y ba ngày hai bữa đều phải tới xem bệnh, sống được đã thực không dễ dàng."
Tô Dự:……
Hắn trước kia chỉ biết, Phí Thừa làm người cổ hủ lạnh nhạt, không hề có lạc thú, tin tức tố còn cực kỳ bá đạo, cho dù có tiền cũng không muốn hủy hoại phần đời còn lại của mình đối với một Alpha như vậy. Không ngờ sau vài năm không gặp, Phí Chuẩn lại trở nên … trẻ con như vậy? ? ?
"Ừm … xin lỗi Phí đại ca, em không biết đây là thú cưng nhà anh …"
"Vị này là?" Lăng Di đi tới, vỗ vỗ Phí Thừa hỏi.
"Chỉ là bạn." Sau khi Phí Thừa trả lời xong, lại nhìn Tô Dư, "Sao cậu lại ở đây?
Phí Chuẩn rốt cuộc mới vừa thành niên, tuy rằng tướng mạo lớn lên rất xuất sắc, niên hạ cũng có vô tận lạc thú, nhưng lại vì một con gà mà khóc sướt mướt, Tô Dự thật sự chịu không nổi.
Mặt khác, Phí Thừa đã nhiều năm không gặp, bề ngoài lại không có nhiều thay đổi, trở nên càng thêm thành thục có mị lực. Trưởng thành mới biết được, cường A tuổi càng lớn càng có hương vị, Tô Dự cảm thấy chính mình hiện tại hiểu được rồi.
"Hôm nay em mới trở về, tình cờ có chuyến bay với dì Phí nên cùng nhau đi. Dì Phí mời em về nhà dùng bữa. Dù sao thì chúng ta cũng đã không gặp nhau mấy năm rồi."
Lời này nói nghe có chút ái muội, Phí thừa cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không khỏi nhíu mày.
Lăng Di bên cạnh lại nghe hiểu rõ, thêm nữa còn thấy ánh mắt Tô Dự nhìn Phí Thừa, tức khắc trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Anh quay đầu, duỗi tay ôm cổ Phí Thừa, lòng bàn tay ôm sau đầu anh cả, dùng sức một cái, đem đầu Phí Thừa áp về hướng mình, ngửa đầu thò lại gần hôn một ngụm lên môi Phí Thừa.
"Thấy chuyện gia đình của anh chưa xong, hôm nay không thích hợp gặp ba mẹ rồi, hẹn hôm khác vậy."
Khóe miệng Lăng Di nở một nụ cười yêu diễm, tay từ sau đầu Phí Thừa trượt xuống dưới, vói vào túi áo, móc lấy chìa khóa ô tô, lưu loát xoay người liền đi.
Phí Thừa vẫn còn đang bị sốc trước nụ hôn bất ngờ kia, chưa thoát ra được cơn sửng sốt mà hạnh phúc không nói nên lời.
Chờ Lăng Di lên xe rồi, hắn mới hậu tri hậu giác chạy nhanh đuổi theo, "Bảo bối ~ trong nhà không có việc gì, hôm nay chính là gặp mặt gia trưởng mà, mấy người râu ria kia hiện tại anh đuổi đi ngay!"
Tô Dự:……
Hắn đã nhận quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay …
Mạnh Phiên còn ôm Phí Chuẩn, cũng sợ ngây người, thừa dịp hiện trường hỗn loạn, cùng Phí Chuẩn kề tai nói nhỏ.
"Lăng lão sư tuyệt thật á, một bên làm mặt tỏ vẻ bất mãn, một bên lại hôn Phí đại ca tuyên thệ chủ quyền, hoàn toàn không hề thất bại."
Phí Chuẩn cũng bị các anh trai làm cho xấu hổ rồi, "Xem ra vẫn là chúng ta còn quá non, chiêu giả khóc này quá yếu."
Mạnh Phiên nghe được cười khúc khích, mắt nhìn Tô Dự bên cạnh sắp bị đuổi đi, càng muốn cười.
Trên lầu từ cửa sổ kính sát đất, Phí Minh Nghi cùng Kỷ Diễn có thể nhìn thấy toàn bộ vụ ồn ào của đám nhỏ ở tầng dưới, thu hết vào đáy mặt, khóe miệng cong cong.
"Cảm giác thế nào?" Kỷ Diễn hỏi.
Phí Minh Nghi nhìn dưới lầu Phí Thừa còn đang lay lay bên cạnh xe, cười nói: "Vợ thằng cả khá tốt, Alpha thì Alpha vậy, thằng cả cuối cùng cũng tìm được người có thể trị được nó."
Kỷ Diễn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, "Vợ thằng hai cũng tốt, dù sao cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh, cơ linh giảo hoạt, có tương lai."
Phí Minh Nghi quay đầu nhìn nhìn Kỷ Diễn, "Không kiêu ngạo không siểm nịnh, không sợ môn đăng hộ đối, giống anh, em rất thích."
Kỷ Diễn:……
"Tô Dự thật nhàm chán, hôn ước đã sớm hủy bỏ, nó lại đến đây làm loạn, mong là đừng đem con dâu của em dọa chạy, bảo lão Trương đưa nó về đi, nhà chúng ta còn có chuyện cần bàn."
"Quả thực không ngờ sau nhiều năm như vậy, nó vẫn còn cất giấu cái tâm tư này."