Đọc truyện Full

Chương 175: Ngoại truyện cuối: Cùng nhau bước được đến đây thật sự không dễ, chúc hai người hạnh phúc

Giải Dương gật đầu đồng ý tổ chức hôn lễ là ngay ngày hôm sau, Cừu Hành đã thông qua tất cả con đường truyền thông của Vinh Đỉnh, công bố với quần chúng thư thông báo đám cưới do chính tay hắn viết.

Thông báo không dài, chỉ có vài trăm chữ, nhưng nội dung hết sức nghiêm túc chính thức, không có bất cứ câu tỏ tình nồng nhiệt nào, lại khiến người ta cảm nhận được sự quý trọng và tôn trọng hắn dành cho Giải Dương.

Vô số người qua đường chỉ ôm bụng ăn dưa tới đọc được lá thư thông báo đám cưới này mới rõ ràng hiểu được, Cừu Hành thật sự muốn tổ chức một hôn lễ long trọng chính thức cho Giải Dương.

Hắn thích anh.

Không, hắn yêu anh.

Lại tôn trọng anh.

Nếu như không phải thật sự rất rất thích, thích đến mức chỉ hận không thể nâng người ấy giấu vào sâu trong tim thì chỉ là việc công bố đám cưới thôi, sao có thể nghiêm túc và tốn tâm tư như vậy.

Đám dân mạng ăn dưa ban đầu còn định nói vài lời trêu chọc, vui đùa kiểu không đủ trang trọng gì đó, đột nhiên không nói được nữa. Giống như là có thứ gì đó đang trêu chọc sợi dây thần kinh dịu dàng của họ, để họ không hẹn mà cùng chân thành đưa lên lời chúc phúc của mình dưới lá thư thông báo này.

Hoa viên Đỉnh Thịnh.

Giải Dương nhìn đi nhìn lại thư thông báo đám cưới trên Weibo rồi trên trang web chính thức của Vinh Đỉnh, đứng dậy đi vào phòng tắm, cứ thế mở cửa ra.

Cừu Hành vừa tắm xong đang lau người, nghe thấy tiếng thì quay ra, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Giải Dương.

Giải Dương quan sát cơ thể Cừu Hành từ trên xuống dưới, lưu manh huýt một tiếng.

“… Lại nghịch ngợm!” Cừu Hành lau hai ba lượt cho khô người rồi phủ thêm áo choàng tắm, đi tới xoa mặt Giải Dương: “Sao thế?”

Giải Dương vươn tay khoác lên người Cừu Hành, nghiêng đầu cắn tai hắn, thầm thì: “A Hành, thông báo đám cưới… Anh chuẩn bị từ khi nào?”

Cừu Hành căng vai lên, ôm lấy Giải Dương: “Dương Dương.”

Giải Dương chuyển trận địa, hỏi lần nữa: “Chuẩn bị khi nào?”

Hô hấp của Cừu Hành hơi loạn, vòng tay ôm Giải Dương siết chặt, yết hầu chuyển động, không chịu nói.

“Lúc nào, hửm?” Giải Dương nói thật khẽ, rất là chọc người.

Sau một hồi trêu chọc, cuối cùng Cừu Hành cũng không chịu được mà đầu hàng. Hắn nói: “Sau khi em đồng ý với lời cầu hôn của anh… Dương Dương, Dương Dương.”

Sau khi anh đồng ý lời cầu hôn? Từ sớm như vậy?

Giải Dương hơi ngửa ra sau, nhìn dáng vẻ cau mày đ.ộng tình của Cừu Hành, có thứ gì đó sụp đổ trong lòng. Anh hôn lên môi hắn, trở tay đóng lại cửa phòng tắm.

“A Hành, hình như chúng ta chưa từng tắm chu.ng, hôm nay thử chút nhé?”

Hôn lễ bắt đầu chuẩn bị, một trong những người đáng ra phải bận rộn không ngớt để chuẩn bị cho hôn lễ, Giải Dương lại rảnh đến mức người gần như mọc nấm.

Trong cả quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, anh chỉ làm đúng ba việc: Chọn ngày cưới, chọn kiểu nhẫn cưới, chọn kiểu lễ phục.

Không còn gì khác, tất cả những việc còn lại đều bị Cừu Hành ôm hết, không cho anh rờ đến.

Việc này khiến cho rất nhiều tờ báo đã biết chi tiết chuẩn bị cho hôn lễ rồi mà bản thân anh vẫn không hề hay biết.

Ví dụ như để tổ chức hôn lễ, câu lạc bộ tư nhân nào đó của nhà họ Cừu đã đóng cửa sửa chữa để tiện cử hành hơn.

Hay là vì hôn lễ này, Cừu Hành đã mời tới mấy chục đầu bếp nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Lại như Cừu Hành mạnh tay chi mấy chục triệu đặt mua rượu của một trang trại rượu nổi tiếng ở nước ngoài, mang về làm rượu cho tiệc cưới.

Hoặc là vì chuyện đám cưới mà Cừu Hành đặc biệt tới thăm nhà họ Giải ở thành phố S…Tóm lại là có rất rất nhiều chuyện mà Giải Dương không hề hay biết.

Có điều Giải Dương cũng không bận tâm đến chúng.

Cừu Hành rất vui, vậy là đủ.

Lọ kẹo của anh đang cố tạo một niềm vui bất ngờ thật lớn cho anh, anh chỉ cần đợi bất ngờ bắt đầu, sau đó cho lọ kẹo thấy phản ứng mà hắn mong muốn là được.

Đám cưới được quyết định vào ngày mùng 5 tháng 7, một ngày trước sinh nhật của Giải Dương. Theo thông tin đáng tin cậy mà chị Liễu Toa tiết lộ, lí do Cừu Hành quyết định tổ chức vào ngày này là vì hắn muốn dùng thân phận chồng cùng Giải Dương đón tuổi mới.

Một suy nghĩ thật lãng mạn cũng thật đáng yêu, Giải Dương vụng trộm nhận viên kẹo Cừu Hành vốn đã định giấu đi không chia sẻ này.

Ngày mùng 1 tháng 7, Cừu Hành và Giải Dương thử lại lần cuối tất cả lễ phục cần mặc trong hôn lễ.

Ngày mùng 2 tháng 7, câu lạc bộ Cừu Gia đã đóng cửa mấy tháng một lần nữa mở ra, cũng đổi tên thành câu lạc bộ Thịnh Thế.

Ngày mùng 3 tháng 7, đội ngũ cho hôn lễ mà Cừu Hành chuẩn bị vào vị trí.

Ngày mùng 4 tháng 7, Cừu Hành chào tạm biệt Giải Dương, tiến về địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ngày diễn ra hôn lễ, Cừu Hành sẽ xuất phát từ câu lạc bộ, tới nhà đón Giải Dương, rồi họ sẽ cùng đến câu lạc bộ chính thức bắt đầu nghi thức kết thôn. Đối với sắp xếp này của Cừu Hành, Giải Dương không hề phản đối.

Trước khi ra cửa, Cừu Hành ôm lấy Giải Dương, hết xoa đầu anh rồi lại hôn lên trán, sau đó lùi lại ngắm nhìn người yêu, dịu dàng nói: “Đợi anh đến đón em.”

Giải Dương gật đầu: “Em đợi anh.”

“Anh đã chuẩn bị tiệc cho em rồi, nhưng không được ngủ muộn.”

Giải Dương lại gật đầu: “Ừm. Anh cũng không được ngủ muộn.”

Hai người đối mặt, Cừu Hành đột nhiên vươn tay ôm Giải Dương vào lòng, vùi đầu hít một hơi thật sâu mùi hương của anh.

Giải Dương nhẹ nhàng xoa vai Cừu Hành.

“Dương Dương.”

“Ơi?”

Cừu Hành lại không nói gì nữa, chỉ xoa đầu Giải Dương. Sau đó hắn đột nhiên buông anh ra, quay người mở cửa bước nhanh ra ngoài, không dám ngoảnh lại, như thể sợ quay đầu rồi hắn sẽ không nỡ đi vậy.

Chẳng biết Liễu Toa xuất hiện sau lưng Giải Dương từ lúc nào, hỏi anh: “A Hành lại làm nũng à?”

“Không, anh ấy chỉ đang căng thẳng thôi.” Giải Dương đưa mắt nhìn Cừu Hành lên xe rời khỏi biệt thự, sau đó đóng cửa lại quay người nhìn Liễu Toa: “Lúc căng thẳng anh ấy sẽ dính người hơn bình thường. Vừa rồi chỉ dính một phút đã đi, tiến bộ hơn nhiều rồi.”

Liễu Toa không nhịn được cười, phụ họa: “Thế đúng là tiến bộ hơn nhiều rồi.”

Sau khi Cừu Hành đi, đội ngũ ở lại lập tức vào việc, trang hoàng lại biệt thự một chút. 3 giờ chiều, lần lượt có khách khứa cầm thiệp mời tới cửa, tham gia bữa tiệc độc thân của Giải Dương.

Khách tới đều là người có quan hệ tốt với Giải Dương như Hồ Tiêu, Kha Lam, Hứa Thần Hạo, Đồng Kiếm, Tần Thành, Thẩm Ngạn… Mọi người cười đùa nhốn nháo tới tận hơn 9 giờ tối mới giải tán.

Ngày mùng 5 tháng 7, ngày tổ chức hôn lễ, Giải Dương ngủ đủ giấc rồi dậy, sau đó dưới sự trợ giúp của đội ngũ tạo mẫu chuẩn bị cho bản thân, thay một bộ âu phục màu trắng, hai tay trống không bước xuống lầu, thong thả ăn sáng, cuối cùng như thường lệ mở cửa.

Ngoài cửa, Cừu Hành với bộ tây trang màu đen, không biết đã đứng đợi bao lâu lập tức nhìn sang, vẻ mặt vì sự hồi hộp mà có vẻ hơi nghiêm túc.

“Dương Dương, chào buổi sáng.”

Giải Dương mỉm cười: “A Hành, chào buổi sáng.”

Cừu Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của Giải Dương, vẻ mặt trở nên dịu dàng, vươn tay ra với anh.

Giải Dương nắm lấy.

Cừu Hành lập tức nắm thật chặt, dẫn Giải Dương ra cửa, lên chiếc xe hoa dài màu đen đỗ ở trước, tiến về câu lạc bộ.

Trên đường đến câu lạc bộ, Cừu Hành vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày cũng rất nghiêm túc, Giải Dương thì cứ nhìn hắn.

Cừu Hành bị nhìn cho xấu hổ, cuối cùng quay sang hỏi Giải Dương: “Sao vậy?”

“Anh đoán xem.”

Sao Cừu Hành đoán được, hắn nắm lấy tay Giải Dương, nhẹ nhàng n.ắn bóp, sau đó từng chút đan mười ngón vào nhau.

“Dương Dương.”

“Ơi?”

Cừu Hành lại không nói câu tiếp theo. Hắn nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, một lúc lâu sau, đột nhiên đặt lên bên môi hôn một cái: “Thịnh thế sắp đến rồi*.”

*Câu này tui có cảm giác nó hơi giống chơi chữ, nếu bạn nào vòng lại về mấy chương đầu tiên sẽ thấy tác giả có sử dụng từ thịnh thế để diễn tả thế giới thịnh vượng/thái bình mà Giải Dương hồi mới xuyên tới, nó cũng là khởi nguồn cho bài hát “Thịnh Thế” trong album đầu tay của Dương Dương, và chính Dương Dương cũng nói đó là cuộc đời anh sau khi gặp được Cừu Hành (thịnh thế có thể hiểu là thời hoàng kim, thời hạnh phúc). Cừu Hành cũng lấy cụm từ này đặt tên cho nơi tổ chức hôn lễ của họ.

Giải Dương mỉm cười, nhẹ nhàng cào lòng bàn tay của Cừu Hành.

Xe chậm rãi đỗ lại trước cổng chính của câu lạc bộ, Cừu Hành xuống xe trước, sau đó đỡ tay Giải Dương xuống, cùng anh bước trên thảm đỏ đi vào trong tòa nhà.

Trước cổng lại không có khách khứa hay người đón tiếp, Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành. Cừu Hành lại nắm chặt tay anh nói: “Vào thôi.”

Giải Dương thu lại suy nghĩ, theo Cừu Hành vào trong.

Sau cánh cổng chính của kiến trúc là một sảnh lớn được bố trí hoa lệ nhưng ấm áp, thảm đỏ kéo dài tận vào trong, cuối cùng biến mất sau một cánh cửa lớn khắc hoa.

Cừu Hành nắm tay Giải Dương đi tới cửa. Hắn quay sang nhìn anh, nắm chặt bàn tay đang đan vào nhau, vươn tay đẩy cửa vào trong.

Cánh cửa theo lực tay của Cừu Hành lặng lẽ mở ra, tiếng nhạc “Thịnh Thế” phiên bản nhẹ nhàng bay ra từ trong, ánh đèn trải rộng, một lễ đường bố trí đến trang trọng thiêng liêng xuất hiện trước mắt Giải Dương. Trong lễ đường, ở cuối thảm đỏ, bác sĩ Kirkman mặc lễ phục trang nghiêm đứng trên bục sân khấu, mỉm cười với họ.

Khách khứa đã ngồi đầy hai bên hàng ghế, tiếng vỗ tay vang lên.

“Thịnh Thế” bị đổi thành nhạc đám cưới.

Giải Dương hoàn hồn, có hơi buồn cười, cũng thấy lòng ấm áp.

Trước đó lúc quyết định tổ chức hôn lễ, anh từng thuận miệng nói rằng hi vọng bác sĩ Kirkman có thể tới chứng kiến hai người mở ra cuộc hành trình mới trong đời, không ngờ Cừu Hành thế mà mời hẳn Kirkman đến làm chứng nhân cho hôn lễ của họ.

“Dương Dương.”

Giải Dương nhìn sang Cừu Hành.

Cừu Hành nắm chặt tay anh: “Mình đi thôi.”

Giải Dương mỉm cười, cũng nắm chặt tay Cừu Hành, cùng nhau bước vào lễ đường, đi về phía Kirkman.

Khoảng thời gian rất dài sau đó, hôn lễ của Giải Dương và Cừu Hành vẫn luôn là biểu tượng cho lãng mạn và xa hoa, bị dân mạng liên tục nhắc tới trên mọi mặt trận.

Bọn họ say sưa kể lể hôn lễ này tốn bao nhiêu tiền, nhẫn của Giải Dương và Cừu Hành đắt cỡ nào, trong hôn lễ có bao nhiêu người nổi tiếng trong và ngoài nước có mặt… Mọi người hâm mộ ghen ghét với khối tài sản và hôn lễ xa hoa của hai vị chú rể, cho đến khi một bức ảnh so sánh không biết được ai tung lên, cũng được đưa lên top 1 tin nóng của Weibo.

Đó là hai bức ảnh được ghép chung với nhau

Trong bức ảnh thứ nhất, ở một góc cục cảnh sát với ánh đèn trắng lạnh lẽo, Giải Dương ngồi trên ghế khu chờ, giữa hàng mày là sự mỏi mệt không thể che giấu. Anh ôm một bó hồng đã hơi dập nát trong lòng, Cừu Hành thì nửa quỳ trước người anh, đầu trọc, mặc quần áo bệnh nhân, cả người ốm nhom. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt kia khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy chua xót.

Trong bức ảnh thứ hai, ở một góc lễ đường với ánh đèn sáng ấm áp, Giải Dương đã làm xong nghi thức hôn lễ đang ngồi trên ghế. Anh ôm trong lòng một bó hồng champage đang nở rộ, Cừu Hành nửa quỳ trước mặt anh, vươn tay vuốt lại tóc cho anh, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng. Hai người họ nhìn nhau, hình ảnh hạnh phúc đến nỗi khiến người ta không khỏi mỉm cười.

Người đăng ảnh là một blogger nhỏ, cô viết lời đề: Chứng kiến hai người đi từ quần áo bệnh nhân cho đến lễ phục, cùng nhau bước được đến đây thật sự không dễ, chúc hai người hạnh phúc.

Dân mạng nhìn hai bức ảnh đối lập mãnh liệt, giờ phút này, họ bỗng không còn hâm mộ ghen ghét hôn lễ của hai người long trọng tới mức nào nữa.

Họ chuyển sang ngưỡng mộ tình yêu của cả hai.

HOÀN TOÀN VĂN.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full