Đọc truyện Full

Chương 7: Chương 7

11.
Chỉ ngủ một giấc thôi……!Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
Nghiêm Thù Lân vẫn chưa biết chuyện tôi trộm khóa định tình, giờ tôi và hắn không oán không thù, hắn chẳng có lý do gì để nhắm vào tôi cả.
Có lẽ hắn muốn thăm dò tôi chăng?
Khi leo lên giường, trong lòng tôi vẫn đang suy nghĩ lý do hắn làm vậy.
Lúc người hầu thân cận hầu hạ tôi tắm rửa đã lấy đi áo quần và bọc hành lý của tôi để đề phòng tôi đem theo vật nguy hiểm.
Lúc nãy Nghiêm Thù Lân vừa nắm tay tôi, biết đâu hắn muốn kiểm tra nội lực võ công của tôi cũng nên.
Đối với hắn tôi là người xa lạ không rõ lai lịch, hắn không muốn tôi đi lung tung trong trang nên ban đêm giữ tôi ở cạnh để tiện giám sát.
Nghĩ vậy tôi thở phào một hơi.
Hắn muốn giám sát thì cứ giám sát đi, tôi cũng đâu phải gian tế mà kẻ thù của hắn phái tới, chẳng có bất kỳ mối đe dọa nào với hắn cả.

Cơ mà lũ mèo này bám hắn thật đấy.

Lúc tôi lên giường tụi nó hoảng sợ chạy mất, nhưng khi Nghiêm Thù Lân vẫy tay thì hai con mèo tam thể kia lại nhảy lên, vừa kêu meo meo vừa dụi vào lòng bàn tay hắn.
Hắn bế một con đặt vào lòng tôi.
Lông nó thơm thơm, ôm vào rất ấm, trong ngực có một cục bông mềm mại khiến tôi thích cực kỳ.
“Trang chủ, đúng là ta hơi sợ ngươi.” Tôi dựa vào thành giường, vừa vuốt mèo vừa cười nói với Nghiêm Thù Lân cũng ôm mèo bên cạnh, “Nhưng ngươi đối với ta rất tốt, chẳng hung dữ chút nào cả.”
Không biết sự thân thiện này có phải chỉ là bề ngoài không nữa.
Nghiêm Thù Lân hỏi tôi: “Nhìn ta đáng sợ lắm à?”
Trong lòng tôi gật đầu nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Trang chủ tuấn tú phóng khoáng, sao lại đáng sợ được chứ?”
Lông mày hắn vừa rậm vừa thẳng, mắt một mí, đôi mắt đen thẫm như hồ sâu không thấy đáy.

Sống mũi cao vút, môi mỏng nhạt màu, hình như mang chút ít dòng máu Tây Vực, có lẽ vì thường xuyên phơi nắng luyện võ nên nước da hơi ngăm, nhìn không giống thiếu gia được nuông chiều.
Ngoại hình Nghiêm Thù Lân rất đẹp, nhưng khí thế của hắn càng thu hút sự chú ý của người khác hơn, hắn lạnh lùng ít nói, chỉ nghiêm mặt đứng đó mà không cần làm gì cũng toát ra vẻ uy nghiêm cực mạnh.
“Ngày mai ta sẽ đi,” tôi nói với hắn, “Nhưng hình như đường ra khỏi trang rất khó đi, đành làm phiền ngài cử người đưa ta ra ngoài vậy.”
Tôi mò mẫm bọc hành lý của nguyên chủ, phát hiện bên trong chỉ có một xâu tiền nhỏ, chẳng biết ra ngoài có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Nhưng tôi có tay có chân, bề ngoài xem như đoan chính, tìm việc vặt chắc sẽ không quá khó, cùng lắm thì tạm thời làm tiểu nhị rồi lại tìm việc khác.
Vai phụ “Doãn Hoàn Từ” trùng tên với tôi trong truyện là tên lừa bịp ph óng đãng, đáng tiếc tôi không có can đảm mà cũng chẳng biết lừa gạt nên không thể kế thừa sự nghiệp của hắn.

Tôi vốn định xin Nghiêm Thù Lân ít lộ phí nhưng sợ cầm tiền xong sẽ bị hắn tìm ra, đừng tham lam vẫn tốt hơn.

“Đối tốt với ngươi,” Nghiêm Thù Lân đột nhiên xích lại gần rồi nhíu mày hỏi tôi, “Sao còn đi gấp vậy?”
Tôi ôm mèo nhích ra xa giữ khoảng cách với hắn rồi cười nói: “Trang chủ, ta chẳng giúp được gì cho Nghiêm gia, ở lại ăn chực uống chùa thì không hay lắm.”
Nghiêm Thù Lân nói: “Ngươi đưa khóa tới mà.”
“Ngài nghe ta nói, ta không phải chủ nhân cái khóa đâu.” Tôi đưa tay che mặt hắn, chặn lại ánh mắt hắn rồi nói, “Biết đâu trang chủ phu nhân thật sự sắp tìm tới rồi, đó mới là duyên phận của ngài, ta chỉ là tên nhà quê tới đây xem cho biết thôi.”
Nói xong tôi nhìn sắc mặt Nghiêm Thù Lân qua kẽ tay mình.

Hắn vẫn cau mày nhìn tôi chằm chằm, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
“Ngươi có biết tại sao mèo bám ta không?” Nghiêm Thù Lân chợt hỏi tôi một câu ngoài lề.
Tôi thả tay xuống rồi quay đầu nhìn hắn: “Sao thế?”
Nghiêm Thù Lân vẫy tay một cái, con mèo trong lòng tôi cũng nhảy đến chỗ hắn.

Tôi hoài nghi hắn là cỏ mèo thành tinh.
Nghiêm Thù Lân nói từ lúc sinh ra trên người mình đã có mùi hấp dẫn mèo.
“Thật sao? Lợi hại ghê!” Tôi tò mò chồm sang ngửi tay áo hắn nhưng chỉ ngửi thấy mùi huân hương dìu dịu.

Nhìn hắn không giống như đang gạt tôi, chẳng lẽ chỉ có mèo mới ngửi được mùi kia thôi sao?
Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bàn tay đặt trên gối đột nhiên bị hắn nắm lấy, tôi sợ đến nỗi đứng tim.
Lòng bàn tay hắn nóng rực.
Nghiêm Thù Lân cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của tôi.
“Dính mùi của ta,” hắn nói, “Chúng sẽ thích tới gần ngươi đấy.”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full