Đọc truyện Full

Chương 96

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

196.

Mấy môn phái tự xưng là chính đạo kia nhắm vào Nghiêm trang, mục đích lớn nhất là ép Nghiêm Thù Lân nhường lợi ích, không cho hắn độc quyền. Ngay cả triều đình cũng kiêng dè thế lực Nghiêm gia, bọn họ biết đánh không lại nên lấy đạo nghĩa ra làm cái cớ để chiêu mộ hiệp sĩ trong thiên hạ giúp sức.

Khương Nhược Châu kéo mũ rộng vành xuống che đi quá nửa khuôn mặt rồi nói với Nghiêm Thù Lân: “Có vậy mới biết ngươi là quân tử.”

Nghiêm Thù Lân sờ chuôi đao bên hông, lạnh lùng nói: “Nghiêm mỗ không gánh nổi cái danh quân tử này đâu.”

Lúc còn sống phụ thân làm giàu bằng cách giết người cướp của, mẫu thân càng tàn độc hơn, gây thù chuốc oán vô số trên giang hồ.

Hắn ra đời chưa bao lâu thì phụ thân trúng độc của kẻ thù, sau khi chết bị chặt đầu treo lên cổng thành, mọi người đều vỗ tay khen hay, nói phụ thân hắn chết chưa hết tội.

Mỗi khi không ngủ được, Nghiêm Thù Lân lại nhớ tới đêm đó mẫu thân máu me đầy mình mở cửa ra, vứt đao xuống đất, hai tay run rẩy ôm hắn còn đang quấn tã.

Có thứ gì đó nhỏ xuống mặt hắn nong nóng, có lẽ là máu, cũng có thể là nước mắt.

Nghiêm trang được xây lên từ hàng trăm hàng ngàn thi thể, hắn thừa kế gia nghiệp đẫm máu này nên bắt buộc phải làm kẻ ác.

Cha mẹ không thể dừng tay, hắn cũng không thể quay đầu.

197.

Hai người ngồi trong quán trà, không có Doãn Hoàn Từ ở đây nên bọn họ rất khó tỏ vẻ thân thiện với nhau.

Kiếp này bọn người kia vẫn xem Nghiêm Thù Lân là cái gai trong mắt nhưng không có cơ hội lẻn vào Nghiêm trang, cũng không tìm được hiệp sĩ có võ công ngang ngửa Nghiêm Thù Lân nên không dám hành động bộp chộp, đành phải tiếp tục rình rập ở một nơi bí mật gần đó chờ thời cơ.

“Để ta giết sạch bọn chúng cho xong,” Khương Nhược Châu nói, “Khỏi mất công đêm dài lắm mộng.”

Kiếp trước hắn đã giết bọn chúng một lần nhưng vẫn chưa đủ.

Hắn vẫn còn hận, vẫn còn oán.

Nghiêm Thù Lân bưng chén trà lên nói: “Không được.”

Khương Nhược Châu nhíu mày: “Có gì mà không được?”

Nghiêm Thù Lân đáp: “Không thế để bọn chúng chết đơn giản như vậy.”

198.

Nhận được thư mật của Kim Lâm Các, chưởng môn các đại môn phái tụ tập trong một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ.

Sau khi ngồi xuống, bọn họ nói về những chuyện xảy ra trên giang hồ gần đây, một lão già vuốt râu bạc lắc đầu nói: “Khương Nhược Châu thế mà qua lại với ma đầu kia, làm ra chuyện bại hoại thanh danh như vậy.”

“Thật uổng cho danh tiếng hiệp sĩ của cha mẹ hắn,” một gã trung niên khác phụ họa, “Đúng là bất hiếu bất nghĩa mà.”

Khương Nhược Châu vốn đã hứa giúp bọn họ trừ gian diệt ác, giờ chẳng những nuốt lời mà còn quay đầu làm chó săn cho Nghiêm gia, đúng là thứ tiểu nhân bội bạc! Bọn họ tức giận bất bình, nghĩ tiểu bối họ Khương này chạy mất thì nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm kia biết giao cho ai đây?

Mắng Khương Nhược Châu xong, bọn họ lại chuyển sang Nghiêm Thù Lân, nói lẽ ra hồi xưa nên thừa dịp mụ già ác độc kia xuống núi để giết mối họa nhỏ này.

Bàn tán hồi lâu mà các chủ Kim Lâm Các vẫn chưa đến.

Có chưởng môn muốn đi vệ sinh, vừa ra ngoài thì thấy trong sân có một cái nồi lớn từ lúc nào, dưới đáy nồi lót củi, lửa cháy rất mạnh.

Củi nổ lốp bốp, chẳng bao lâu sau, nước trong nồi sôi ùng ục.

Hắn hoang mang gọi các chưởng môn khác ra xem, bọn họ gọi người hầu tới hỏi cái nồi này dùng để làm gì.

Người hầu khúm núm đáp: “Các đại nhân ngàn dặm xa xôi đến đây, vất vả mệt nhọc nên chủ nhân sai chúng ta nấu một nồi canh bổ đãi các vị đấy ạ.”

Một chưởng môn hỏi: “Sao canh này phải nấu trong sân vậy?”

“Đại nhân đừng vội,” người hầu nói, “Phải đợi linh khí đất trời tụ vào nồi thì chúng ta mới cho rau thịt vào được.”

Hắn nói quá hoang đường khiến đám người nhìn nhau cười vang.

Bọn họ đang cười thì đột nhiên có một cánh tay từ trên trời rơi xuống, trúng ngay chiếc nồi kia. Đám người chưa kịp hoàn hồn thì trên trời liên tục rơi xuống chân, bàn tay, nội tạng máu me đầm đìa.

Một con chim lớn nhìn giống chim ưng nhưng không phải ưng cắp một cái đầu người còn đang nhỏ máu bay đến, cánh chim khổng lồ xòe rộng phủ bóng lên đám người đang trợn mắt há hốc mồm.

Chưởng môn đầu tiên thấy cái nồi kia sợ tè ra quần, ngẩng đầu nhìn mới nhận ra đó là đầu của các chủ Kim Lâm Các.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full