Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Đúng bảy giờ, đồng hồ báo thức trong di động vang lên. Sở Minh còn đang buồn ngủ nâng nửa người trên dậy, một tay sờ so4ng trên đầu giường, muốn tắt di động đi.
Bên cạnh người hơi trầm xuống, phía sau cậu có một lồng ngực đàn ông rộng lớn, cứng rắn dán sát vào, Bạch Dật vòng tay qua người Sở Minh tắt đồng hồ cho cậu, xong lại kéo chăn ấn người trở lại.
“Ngủ đi.”
Sở Minh: “…”
Cơn buồn ngủ lập tức bay đi hơn một nửa, cậu vừa xoa trán vừa ngồi dậy từ trên giường, nhìn về phía người bên cạnh.
“Anh không đến công ty à?”
Bạch Dật nói: “Hôm nay làm việc ở nhà.”
Thái độ của anh vẫn vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt như trước, không khác biệt gì so với thường ngày.
Sở Minh không nói thêm gì, khoác một chiếc áo sơ mi chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt. Ai ngờ cậu vừa mới đi đến cửa phòng tắm thì Bạch Dật đã theo sát phía sau.
“Đi ra ngoài.”
Sở Minh đóng cửa phòng tắm lại lại bị người đàn ông dùng khuỷu tay chặn lại.
“Giúp tôi tắm rửa.”
Mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Tay tôi bị thương.”
Sở Minh: “…”
Đây đúng là sự thật, tay Bạch Dật vì bảo vệ cậu mà bị mảnh kính vụn đâm bị thương, hiện tại vẫn còn đang cuốn băng vải.
Rơi vào đường cùng, cậu đành phải thuận theo ý Bạch Dật mà giúp anh tắm rửa, rất nhanh trong phòng tắm đã bị bao phủ bởi một mảnh sương mù. Dưới vòi hoa sen, Sở Minh dùng khăn lông đã thấm ướt giúp Bạch Dật lau chùi thân thể, cậu còn đặc biệt cẩn thận tránh miệng vết thương trên cánh tay anh ra.
Trong làn hơi nước, thân thể người đàn ông vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, cơ bắp hơi mỏng bọc lấy xương cốt, nhìn qua rất có sức bật.
Sở Minh đang cúi đầu chà bả vai cho anh, trên tóc đen mềm mại dính một vòng bọt nước lấp lánh như kim cương, ướt sũng dán vào sau cổ trắng nõn. Bạch Dật im lặng cụp mắt, từ góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi vừa mảnh vừa dài của chàng thanh niên đang hơi rung động, giống như cánh bướm mỏng manh, khiến người ta không nhịn được muốn nâng trong lòng bàn tay mà trêu đùa.
Hơi nóng vừa ấm áp vừa ướt át quanh quẩn giữa hai người, độ ấm trong phòng tắm bất tri bất giác đã tăng lên. Cuối cùng, Bạch Dật vươn tay sờ lên cổ của Sở Minh, một tay khác đè lên gáy cậu, khiến cậu ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Bọt nước bắn tung tóe đầy người, Sở Minh bị đẩy lên vách tường lát gạch sứ của phòng tắm, mặt hơi ngẩng lên.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước nóng, độ nóng ngày càng dâng cao, lại từ từ bình ổn lại.
Sau khi kết thúc tất cả, Sở Minh mềm nhũn cả người bị Bạch Dật ôm ra khỏi phòng tắm. Cậu vô thức dựa vào đầu vai người đàn ông, khép đôi mắt lại.
Bạch Dật chống đầu gối lên mép giường, bế Sở Minh nhẹ nhàng đặt xuống giường — giây tiếp theo dường như anh hơi ngẩn ra, ánh mắt mau chóng lạnh xuống, ngay sau đó rút tay ra.
Sở Minh bị ném xuống giường, cậu còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, lúc nâng nửa người trên dậy đã thấy băng vải trên tay Bạch Dật thấm máu tươi, nói: “Miệng vết thương của anh sao rồi, có muốn thay thuốc không?”
Bạch Dật không để ý đến cậu, lập tức lấy một bộ tây trang từ trong tủ quần áo ra, sau khi thay xong cũng không quay đầu lại mà bước nhanh ra khỏi phòng.
Sở Minh: “…”
Cậu hơi nhíu mày, trực giác mách bảo cậu, dáng vẻ vừa rồi của Bạch Dật không bình thường, nên gọi điện thoại cho Bạch Phù Tinh.
“Chị dâu, sao vậy?”
“Qua đây xem Bạch Dật đi.”
Sở Minh khom lưng nhặt áo sơ mi của cậu từ dưới mặt đất lên, nói: “Có thể ảnh hưởng đến não.”
Bạch Phù Tinh hoảng sợ, lập tức chạy sang bên này. Sở Minh vừa định buông di động, lại phát hiện ra trợ lý Trình An của cậu đã gửi cho cậu một tin nhắn WeChat trước đây không lâu.
【Sở ca, nếu hôm nay anh rảnh, có thể đến công ty một chuyến không?】
Sở Minh im lặng vài giây xong mới nhắn trả lời một chữ “được”.
Sau khi cậu thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, thấy cửa phòng sách khép hờ, Bạch Dật đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da to rộng, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, rũ mắt trầm tư gì đó.
Gò má anh hờ hững mà lạnh băng, tựa như chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, anh đã biến trở về người cầm quyền vời vợi trên cao của nhà họ Bạch.
Sở Minh lập tức đi qua phòng sách, lái xe rời khỏi biệt thự, chạy đến công ty.
Ảnh thị Thừa Ảnh, một công ty giải trí có quy mô không lớn không nhỏ, mấy năm gần đây cũng đã nâng đỡ được mấy tiểu hoa lưu lượng, nhưng vẫn luôn không thể duy trì được nghệ sĩ có thể lên được mặt bàn (ý chỉ người có thực lực).
Năm năm trước, Sở Minh ký hợp đồng với Thừa Ảnh, bộ phim đầu tay năm đó cũng là bộ phim đã nhận được giải thưởng Đạo Diễn xuất sắc nhất của giải Tân Duệ – giải thưởng quyền uy nhất trong nước, bởi vậy chỉ một lần đã nổi tiếng. Mấy năm sau đó, cậu cũng liên tục quay chụp mấy bộ điện ảnh, đều đạt được thành tích không tệ — mãi đến ba năm trước, Sở gia đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bộ phim mới nhất của cậu lại đạt được doanh thu phòng vé không mấy như ý, vì thế cao tầng trong công ty đã bắt đầu không vừa lòng với cậu.
Trước khi đến công ty lần này, Sở Minh đã cảm nhận được có thể liên quan đến việc hết hạn hợp đồng của cậu. Hợp đồng cậu ký năm đó có thời hạn năm năm, bây giờ tính ra, ngày hết hợp đồng đã ở trước mắt.
Mà sự thật quả nhiên như cậu dự liệu, sau khi ở trong văn phòng một giờ, Sở Minh khép một tập kịch bản lại, hơi nhướng mày: “Lưu tổng, đây là ý của anh à?”
Lão tổng Lưu Hạo tựa sâu vào ghế làm việc to rộng, chậm rãi nhả ra một làn khói.
“Lời này là có ý gì? 《 Yêu tinh truyện 》chính là tác phẩm lớn được đầu tư cả trăm triệu, công ty chọn cậu là vì tin tưởng cậu.”
Anh ta nói: “Tiểu Sở à, năng lực của cậu tôi biết, nhất định có thể quay bộ kịch bản này rất tốt — Nơi quay cũng đã tìm xong cho cậu, cuối tuần bắt đầu tuyển người, nhân vật nữ chính đã được phía đầu tư chọn xong, cậu chỉ cần làm ra vẻ thôi, đến lúc đó chọn trúng người đã định là được.”
Anh ta nói ra cái tên nữ chính được nội bộ ngầm chọn, là một nữ diễn viên bình hoa đã không có chút kỹ thuật diễn nào nhưng khổ nỗi lại có không ít tài nguyên tốt, mới xuất đạo mấy năm nhưng đã bị phơi ra không ít tin tức xấu, say rượu lái xe, được bao dưỡng, nhục mạ nghệ sĩ, hàng loạt gièm pha.
Quay chụp bộ《 Yêu tinh truyện 》rõ ràng là vì toàn lực nâng đỡ vị nữ diễn viên này, nhưng xem qua kịch bản xong Sở Minh lập tức biết đây là một bộ phim rác, hiệu ứng thì hoành tráng mà cốt truyện thì vừa thấp kém vừa không có kết cục — chỉ là một mớ hỗn độn được đóng gói hoa lệ mà thôi.
“Năng lực của tôi nông cạn, xin Lưu tổng mời người tài khác.”
“Khó mà làm được, bên phía đầu tư người ta chỉ đích danh muốn cậu, nói cái gì mà tuy đạo diễn Sở còn trẻ tuổi nhưng năng lực lại xuất chúng, thật sự rất coi trọng cậu.”
Lưu Hạo ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn bằng thủy tinh, lại lấy ra một phần hợp đồng đẩy đến trước mặt Sở Minh: “Bên phía đầu tư nói như vậy, chúng ta cũng không thể xé người ta có phải không nào? Hợp đồng của cậu rất nhanh sẽ đến hạn đúng không, xem đi, đây là hợp đồng gia hạn, tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi.”
Đây là một phần hợp đồng có kỳ hạn mười năm, sau khi bộ điện ảnh đầu tay của Sở Minh đạt được thành công đã ký hợp đồng lại một lần với công ty, cũng điều chỉnh tiền lương luôn, mà tiền lương trong phần hợp đồng hiện tại này thế nhưng còn thấp hơn một nửa so với phần hợp đồng lúc trước.
Sở Minh hơi xiết chặt đầu ngón tay, lạnh lùng cong môi.
“Lưu tổng, thứ hôm nay anh phải cho tôi xem, e là không chỉ có nhiêu đây nhỉ.”
Lưu tổng cười ha ha, nói: “Tôi biết cậu là người thông minh mà — tiểu Sở à, chuyện này không phải tôi nói cậu, thân là một nhân vật của công chúng, ở bên ngoài cậu cũng phải chú ý chút hình tượng chứ. Nhìn đi nhìn đi, hơi không cẩn thận đã bị người ta nắm được nhược điểm rồi.”
Anh ta ném một xấp ảnh chụp ra, đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng con ngươi của Sở Minh vẫn hơi co lại một cách khó phát hiện.
Địa điểm trong ảnh là hội sở cao cấp tối hôm qua, cậu bị Bạch Dật đè trên hành lang, tứ chi hai người giao nhau, tư thế cực kỳ thân mật.
Tuy rằng hình trong ảnh rất mờ, không nhìn ra người kia là Bạch Dật, nhưng chỉ cần hơi để ý một chút, bản thân cậu vẫn có thể bị người tinh tường nhận ra.
Thế nhưng…
Bên kia Lưu Hạo còn đang nói gì đó, lải nhải đắc ý dào dạt, Sở Minh không phản ứng một lời, chỉ im lặng thu hồi hợp đồng và kịch bản, xong mới nói: “Cho tôi thời gian bảy ngày.”
Lưu Hạo: “Ba ngày — ba ngày sau nhớ mang hợp đồng đã ký xong xuôi đến cho tôi.”
Sở Minh cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta thêm một cái đã xoay người ra khỏi văn phòng.
Ngoài văn phòng, một người đang bồn chồn đứng trên hành lang, vừa thấy Sở Minh đã lo sợ bất an mà gọi một tiếng: “Sở ca”.
Đó là trợ lý Trình An của cậu.
Sở Minh cười với cậu ta, nụ cười này quả thật khiến người ta phát lạnh, Trình An lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, bị cậu ném lại phía sau.
Dưới bãi đỗ xe ngầm, Sở Minh vừa đi nhanh về phía trước vừa gọi một cuộc điện thoại.
“Ừm, là tôi, đã lâu không gặp.”
Người bên kia nói gì đó, cậu hơi mỉm cười.
“Đúng vậy, bên chỗ tôi có ít đồ, cậu sẽ cảm thấy hứng thú.”
Rất nhanh điện thoại đã ngắt, cậu vòng qua vô số xe, khóe mắt liếc thấy gì đó, ngay lập tức dừng bước.
Ở một góc xa xa có hai người, bọn họ đưa lưng về phía bên này, nhìn động tác có vẻ như đang động tay động chân với một người.
“Hôm qua không phải rất đắc ý sao? Cho mày đắc ý này!”
“Không phải chỉ dựa vào khuôn mặt sao? Đ*ch, tao xem mày cũng chỉ có bị người đè thôi.”
Trong góc, một thanh niên nhìn mới hơn hai mươi tuổi không hé răng đang ôm đầu, gắt gao cuộn tròn, để hai người kia dùng chân đá từng cái từng cái lên người cậu ta.
“Nói cho mày biết, lần sau nếu lại —“
“Buông cậu ta ra.”
Một giọng nam thanh thanh vang lên phía sau bọn họ, hai người kia đột nhiên bị phát hiện, như gặp phải kẻ địch mà xoay người lại.
“Ai?”
Cách đó vài mét, Sở Minh đang hờ hững nhìn bọn họ.
Hai người kia hình như là nghệ sĩ của Thừa Ảnh, một người trong đó còn nhận ra cậu, lập tức bị dọa không nhẹ.
“Sở Minh!”
“Đi mau, đi mau!”
Bọn họ vòng qua Sở Minh, cúi đầu chạy trốn nhanh như bay.
Người trẻ tuổi trong góc từ từ ngồi dậy, trên người cậu ta toàn là bụi đất, còn có không ít vết bầm xanh xanh tím tím.
Sở Minh bước tới đỡ cậu ta dậy, nói: “Sao rồi, có muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?”
Thanh niên chậm rãi lắc đầu, chống vách tường gian nan đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy mặt cậu ta, cho dù Sở Minh đã ở trong giới giải trí nhiều năm cũng không nhịn được cảm thán một tiếng.
Tuy rằng trên mặt người thanh niên này xanh một mảng, tím một mảng, nhưng vẫn không che được ngũ quan xuất sắc kia. Có thể nói thế này, chỉ e dù cậu ta không có kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng đủ để cậu ta nổi tiếng trong giới giải trí.
“Cậu thế này không ổn, cần phải đi bệnh viện.”
Thấy cậu thanh niên này còn định tập tễnh rời đi, Sở Minh ngăn cậu ta lại: “Còn về hai người kia, cậu muốn báo cảnh sát không?”
Cậu ta không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Không biết vì nguyên nhân gì mà cậu ta nhất định không chịu đi bệnh viện, cũng không muốn Sở Minh giúp. Cuối cùng Sở Minh chỉ có thể buông tay, để mặc cậu ta vịn tường, từ từ rời khỏi bãi đỗ xe.
Chuyện ở bãi đỗ xe chỉ như một đoạn nhạc đệm, nửa giờ sau, cậu đã lái xe về đến biệt thự.
Phòng khách lầu một yên tĩnh không có ai, Bạch Dật dường như đã đi rồi. Sở Minh đang muốn thay giày, một giọng cười giòn tan của phụ nữ bất chợt bay từ trên lầu hai xuống.
“Biết rồi, Bạch tổng anh yên tâm đi.”
Trên cầu thang nhiều thêm hai bóng dáng, người đàn ông mặc tây trang đi giày da bước từ trên lầu hai xuống, nhìn dáng vẻ như là chuẩn bị ra ngoài. Ở bên cạnh anh còn có một người phụ nữ tư thái xinh đẹp diễm lệ, đang cười tủm tỉm kéo cánh tay anh, cùng anh đi xuống cầu thang.
Trước đó dường như hai người vẫn luôn ở trên lầu hai, cũng không biết là làm gì.
Thân thể Sở Minh hơi khựng lại, Dương Mân phát hiện ra cậu trước, khóe môi nhếch lên, cô ta giả bộ như vô tình dán sát vào người Bạch Dật, ngân nga: “Bạch tổng, đạo diễn Sở đã về rồi.”
Bước chân Bạch Dật ngừng lại, ngẩng đầu lên.
Sở Minh đón nhận ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông, không đợi anh mở miệng trước đã lạnh lùng mỉm cười.
“Ngại quá, quấy rầy rồi.”
Cậu nói xong, dứt khoát lưu loát xoay người — đẩy cửa đi ra ngoài.