Đọc truyện Full

Chương 14: Chương 14: bại lộ

Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Hai người trên hành lang bên kia vẫn còn quấn quýt lấy nhau, Sở Minh nhìn thẳng phía trước đi lướt qua họ, bị một người trong đó xoay người nắm lấy cổ tay cậu.
 

 
“Tôi cho rằng cậu sẽ có phản ứng lớn hơn,” Quý Trạch vẫn duy trì tư thế dựa vào trong ngực của người đàn ông, chậm rãi nói: “Xem ra cậu đúng là không để tâm đến anh ấy.”
 
Sở Minh nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt người đàn ông kia, hơi mỉm cười: “Anh có thể ấu trĩ hơn một chút nữa.”
 
Quý Trạch nhếch môi: “Có một số thời điểm phải dùng chút thủ đoạn mới có thể đạt được thứ mình muốn — ví dụ như anh ấy.”
 
Sở Minh: “Ồ, vậy chúc anh thuận lợi.”
 
Cậu gạt tay Quý Trạch ra, đi về phía bên kia hành lang.
 
Người đàn ông bên cạnh Quý Trạch cũng không phải Bạch Dật, chỉ là có thân hình tương đối giống anh, cho nên ban nãy mới khiến cậu nhận nhầm người.
 
Không biết có phải là ảo giác của Sở Minh hay không, trong lúc đi đến phòng bao cậu vẫn luôn cảm thấy có một cặp mắt nóng bỏng đang dõi theo cậu, nhưng khi cậu quay đầu lại thì chỉ thấy Quý Trạch đang tùy ý nói chuyện với người đàn ông kia.
 
Sở Minh không tiếp tục để ý đến bên đó nữa, cậu đẩy cửa phòng bao của Bạch Dật ra, âm thanh ồn ào và mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, khiến cậu nhíu mày lui về sau một bước.
 

 
Mà cùng với sự xuất hiện của cậu, người người trong phòng bao cũng im lặng lại.
 
“… Đây là ai?”
 
“Đi nhầm phòng?”
 
“Quý Trạch đâu, sao cậu ta không đến nhỉ?”
 
“…”
 
Sở Minh ngó lơ rất nhiều ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, bình tĩnh quét mắt một vòng, cuối cùng cũng tìm được Bạch Dật.
 
Ang ngồi trên chiếc sô pha ở giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Minh giống như đang tuần tra lãnh địa của mình, tràn ngập dục vọng chiếm hữu như lẽ tự nhiên.
 

“Lại đây.”
 
Sở Minh hờ hững đối diện với anh, vẫn không nhúc nhích.
 
“…”
 
Bạch Dật đặt ly rượu xuống bàn kêu “cạch”một tiếng nặng nề, đứng dậy, bước nhanh về phía cậu.
 
Trên đường cũng có người ra vẻ ngăn cản, Sở Minh nhận ra đó là bạn bè quen biết nhiều năm của Bạch Dật – Thẩm Diễn, anh ta nhỏ giọng gấp gáp nói với Bạch Dật câu gì đó, nhưng lại bị người đàn ông ngó lơ.
 
Khí thế sắc bén và mùi rượu lôi cuốn đến gần, Sở Minh còn chưa kịp dựa vào thần thái phán đoán xem anh có phải say rồi không thì đã bị người đàn ông túm lấy cánh tay, đè lên trên cửa.
 
Sở Minh: “Anh lại phát điên à?”
 
Bạch Dật không nói gì, cả người đầy mùi rượu muốn sấn đến người cậu, vùi đầu vào giữa cổ cậu, li3m li3m, xong còn cắn yết hầu cậu.
 
Sở Minh: “…”
 
Đừng nói những người bên trong phòng, ngay cả cậu cũng bị hành động đột ngột này của Bạch Dật làm cho ngây người một lát, sau vài giây mới phản ứng lại — người này là say thật.
 
“Cút!”
 
Sở Minh đẩy thẳng người trên người mình ra, vuốt cổ áo bước nhanh ra bên ngoài.
 
Phía sau vang lên tiếng bước chân hữu lực dồn dập, Bạch Dật đuổi theo phía sau, say khướt mà ôm lấy cậu: “Đừng đi.”
 
“Buông ra.”
 
Sở Minh: “Tôi không phải đến đây làm trò với anh.”
 
“Không phải làm trò,” Bạch Dật nặng nề nói bên tai cậu: “Để cho bọn họ biết em là của tôi.”
 
Thẩm Diễn đuổi theo tới vừa vặn nghe được câu này, lập tức sững sờ tại chỗ.
 
Sở Minh: “Ngại quá, trước nay đều không phải.”
 
“Phải,” Bạch Dật: “Gả cho tôi thì là của tôi, cả đời này đều vậy.”
 

Anh lại mơ hồ nói câu gì đó, một bàn tay còn không chút kiêng dè đảo loạn trên người Sở Minh, điều này thực sự chọc giận Sở Minh, nhìn thấy lập tức sẽ bùng nổ, bên cạnh có một người chạy nhanh đến, không khỏi phân trần mà đè tay cậu lại: “Chị dâu đừng đừng đừng! Đừng nóng giận đừng nóng giận, đây không phải là do say sao? Nào nào nào, em giúp chị đưa người về!”
 
Sở Minh: “… Ai là chị dâu của anh.”
 
Nói lời này chính là Thẩm Diễn, đầu óc anh ta xoay chuyển cực nhanh, mới nghe hai ba câu đã biết rõ quan hệ của hai người này, xua tay: “Bạch Dật là anh em, chị đương nhiên chính là chị dâu của em rồi!”
 
Anh ta rõ ràng là muốn lấy lòng Sở Minh, giúp cậu đỡ lấy một cánh tay của Bạch Dật, đưa người đi ra ngoài, rồi còn đưa người vào trong xe.
 
“Chị dâu đi đường cẩn thận, chờ ngày mai có thời gian em sẽ đến nhà thăm hỏi!”
 
Sở Minh: “Không cần!”
 
Thái độ của cậu không hề thân thiện, Thẩm Diễn cũng đã nhìn ra, đành cười ha ha rồi tự mình trở lại phòng bao bên kia.
 
Sở Minh thắt dây an toàn cẩn thận, còn chưa kịp đạp chân ga thì hơi thở của người đàn ông bên cạnh đã nặng nề ép sang.
 
Sở Minh: “Bạch Dật!”
 
Bạch Dật vô cùng mạnh mẽ mà ấn tay cậu lại, sau đó cúi người hôn xuống — nhưng giây tiếp theo, người đàn ông kêu lên một tiếng, trên môi nhiều thêm một vệt máu.
 
Sở Minh đẩy người ra, lại túm lấy cổ áo rồi cho anh một cái tát, lạnh lùng nói: “Bây giờ tỉnh táo chưa?”
 
Bạch Dật: “…”
 
Anh đối diện với đôi mắt vô cùng tức giận của Sở Minh, không biết là đã tỉnh táo hay chưa, không nói một lời mà chống tay ngồi trở về ghế phụ lái.
 
Sở Minh đạp chân ga, mặt lạnh như băng lái xe lên đường.
 
Từng ngọn đèn bị xe chạy như bay ném lại phía sau, lúc lái qua một khúc cong, Bạch Dật đột nhiên nói: “Dừng xe.”
 
Sở Minh đạp chân phanh thật mạnh, lốp xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng vang nghe mà ê hết răng.
 
Bạch Dật xuống xe, không đóng cửa xe mà là cúi người nói: “Chờ tôi một chút.”
 
Sở Minh không để ý đến anh.
 
Bạch Dật đi mất, một lát sau mới quay lại, còn xách theo một phần bánh kem được đóng gói rất đẹp và tinh xảo.

 
Anh mở hộp, đưa chiếc bánh kem nhỏ xinh tinh tế kia đến trước mặt Sở Minh: “Quà sinh nhật.”
 
“…”
 
Bánh kem matcha tản ra hương thơm mê người, mi mắt Sở Minh giật giật, lạnh lùng nói: “Tôi ghét matcha.”
 
Bạch Dật: “Em thích, em thích tôi làm.”
 
Lúc nói lời này ánh mắt anh thật chuyên chú, ánh mắt sáng ngời — thật không giống như người đã uống say.
 
Sở Minh nhét bánh kem vào trong hộp đựng lần nữa, cánh tay vươn qua người anh, “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, tiếp tục khởi động xe lên đường.
 
Được nửa đường thì Bạch Dật bởi vì uống say mà mê man, Sở Minh kéo người vào trong phòng khách, ném lên sô pha, sau đó mặt không cảm xúc mà phủi tay, đi về phòng ngủ dành cho khách để nghỉ ngơi.
 
Cả đêm cậu không ngủ, mãi đến khi hừng đông mới dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại bị tiếng mở cửa đột ngột vang lên đánh thức.
 
Đại não vẫn còn chìm trong hỗn loạn, trong mê man Sở Minh cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve sườn mặt cậu, lại dọc theo cổ đi thẳng xuống, rơi vào trong vạt áo.
 
Cơn buồn ngủ của cậu bay đi hơn một nửa, đột nhiên mở bừng mắt — thấy Quý Trạch ở đầu giường.
 
“Ngại quá, làm phiền rồi.”
 
Quý Trạch làm như không có chuyện gì mà tiếp tục nhìn chăm chú vào cậu, khẽ cười nói: “Tôi cho rằng có ăn trôm vào nhà, không ngờ là cậu nha.”
 
“…”
 
“Đúng rồi, lát nữa tôi và Bạch Dật sẽ ra ngoài một chuyến, hôm nay sẽ không về.”
 
Quý Trạch tựa vào mép giường, tùy ý nói: “Gần đây anh ấy rất mệt, buổi tối hôm trước còn muốn tôi theo giúp anh ấy giải sầu — chúng tôi chỉ là đi leo núi ngắm hoa, cậu không cần quá lo lắng.”
 
Sở Minh nhướng mày: “Lo lắng?”
 
“Đúng vậy, lỡ đâu cậu cứ thường xuyên gọi điện thoại qua, như vậy không phải quá mất hứng à.”
 
Quý Trạch nhìn cậu nói: “Huống hồ tôi đã nhường anh ấy cho cậu nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc trả lại cho tôi rồi.”
 
Bên ngoài phòng có tiếng bước chân, cậu ta lui về phía sau, bước đến cạnh cửa, giữ lấy tay nắm cửa, cười nói với Sở Minh: “Tạm biệt, cậu cũng nên đi rồi.”
 
Rầm!
 
Cửa phòng đóng lại, trên hành lang lại chìm vào yên tĩnh.
 
Sở Minh xoa xoa trán, ở một mình trong phòng một hồi, sau đó xuống giường đi rửa mặt.

 
Khi cậu bước ra khỏi cửa vừa vặn nghe được tiếng đóng cửa ở dưới lầu một, là Bạch Dật và Quý Trạch cùng nhau rời đi.
 
Chiếc bánh kem matcha ngày hôm qua bị đặt cô đơn ở phòng khách, qua một đêm đã hơi nát, Sở Minh tiện tay ném nó vào thùng rác, đẩy cửa lớn biệt thự ra.
 
Vừa lúc một chiếc xe được lái ra khỏi biệt thự, xuyên qua cửa xe có thể nhìn thấy Quý Trạch ngồi trên ghế phụ đang mỉm cười nói gì đó với người đàn ông ngồi trên ghế lái, hình ảnh bọn họ thân mật lóe qua trước mặt Sở Minh, rất nhanh đã biến mất trên đường phố.
 
Không khí buổi sáng sớm hơi lạnh, Sở Minh thở ra một hơi, đi qua lấy xe của mình — lúc lái ra không có người mặc âu phục đen nào ra cản cậu nữa, cậu đã không còn bị giám sát.
 
Đường phố buổi sáng vẫn còn chưa có bao nhiêu người, Sở Minh trở lại căn hộ cậu đã thuê. Bởi vì trước đó đã liên lạc với công ty chuyển nhà cho nên phần lớn đồ gia dụng đã được dọn vào, lấp đầy không gian trống trải mấy ngày trước.
 
Tủ lạnh mới rỗng tuếch, nhưng bên cạnh tiểu khu có một cái siêu thị. Sở Minh đặc biệt đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn nhét đầy vào trong tủ, lại tự làm cho bản thân một phần ăn sáng.
 
Ăn xong bữa sáng, cậu lại liên hệ với Bách Thang lần nữa, đi đến công ty anh trao đổi về việc ký hợp đồng.
 
Hợp đồng ký rất thuận lợi, điều kiện mà Bách Thang đưa ra cực kỳ phong phú, nằm ngoài dự liệu của Sở Minh chính là tuy Bách thị mới sáng lập nhưng quy mô công ty cũng không nhỏ.
 
Ký xong hợp đồng, trợ lý mới của cậu cũng đã đến, là một cô gái trẻ tên Uông Lị, lúc cười rộ lên tràn ngập tinh thần phấn chấn và nhiệt tình.
 
“Công ty đang lên kế hoạch bộ kịch bản đầu tiên, chờ sau khi quyết định xong kịch bản, tôi hy vọng em có thể làm đạo diễn.”
 
Bách Thang nói: “Đây sẽ là quả pháo đầu tiên để chúng ta ra mắt thị trường, tôi tin tưởng em có năng lực đốt cháy nó.”
 
Sở Minh gật đầu: “Em sẽ dốc toàn lực cố gắng.”
 
Việc hợp đồng cứ thế kết thúc, cậu vốn định trực tiếp trở lại căn hộ đã thuê, không ngờ nửa đường nhận được điện thoại của Bạch Phù Tinh, bị gọi trở về Bạch gia.
 
Cổng lớn Bạch gia, Bạch Phù Tinh đang buồn bực ngồi xổm canh cửa, vừa thấy Sở Minh thì lập tức đứng bật dậy: “Chị dâu, sao chị, sao chị —“
 
Cậu ta nói cả nửa ngày “sao—” cũng không nói được cái gì ra hồn, Sở Minh khó hiểu nhìn cậu: “Cái gì?”
 
Bạch Phù Tinh quay đầu lại nhìn cửa lớn khép hờ, cậu ta chỉ chỉ bên đó, đè thấp giọng nói: “Chị … chị tự mình đi vào nói với mẹ đi.”
 
Sở Minh vừa đi vào đã nghe thấy trong phòng khách vang lên tiếng răn dạy phẫn nộ của mẹ Bạch, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy bà tức giận như vậy, trong lòng lập tức nổi lên một dự cảm không lành.
 
“Tôi không biết hai đứa anh vì sao lại muốn làm ra cái hợp đồng hôn nhân kia, nhưng anh nói tôi nghe xem, tiểu Sở có cái gì có lỗi với anh sao? Cái cậu Quý Trạch kia là thế nào, cái nhẫn này của anh lại là có chuyện gì?”
 
Phòng khách, mẹ Bạch ngồi trên ghế sô pha, Bạch Dật đứng ở bên cạnh bà, sống lưng thẳng tắp, dáng người rắn rỏi, không thấy rõ được biểu tình trên mặt, chỉ là dáng vẻ lạnh nhạt, cũng không thấy có phản ứng gì.
 
“Không nói câu nào? Được, nếu anh thích cậu Quý Trạch kia thật lòng, tôi đây làm chủ cho anh, bây giờ anh lập tức ly hôn với tiểu Sở, để cậu ta đến làm Bạch phu nhân, thế nào?”
 
Đây rõ ràng là lời tức giận, Sở Minh nghe xong vừa định tiến lên nói gì đó, lại thấy Bạch Dật bước lên một bước, ngẩng đầu bình tĩnh đáp ngắn gọn.
 
“Vâng.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full