Bây giờ là 1 giờ đêm, Z đã đi ngủ, tôi sẽ ghi lại chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi đi ngủ.
Không giống nhóm của Z đặt tiệc trong quán bar, tổ chúng tôi đa phần ăn xong sẽ đi hát. Hôm nay món đầu tiên là lẩu, chúng tôi yêu cầu phục vụ ghép hai cái bàn với nhau, hai nồi lẩu vịt bốc hơi thơm phức, mười một người ngồi quây quần nói chuyện, trên mặt đất đã có vài lon bia.
Tổ chúng tôi có thói quen, mỗi một người đều thấm nhuần tư tưởng đó. Đợi đến khi tất cả ly rượu đưa đến trước mặt tôi, tôi đột nhiên phản ứng, chủ đề lần này thật sự đến lượt tôi rồi. Tôi liếc nhìn Z, cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu ấy lại đòi đi rồi. Sau khi Z uống giúp tôi N ly rượu, có một nữ đồng nghiệp chế giễu và nói “XX, trước giờ tôi dường như chưa nhìn thấy cậu uống rượu giúp phụ nữ.” Z đặt ly rượu xuống, nhìn nữ đồng nghiệp, cười nói: ”Các cậu mỗi người đều lợi hại hơn Hoa Sen Nhỏ, đâu cần tôi giúp.”
Một đồng nghiệp nam ngồi canh Z, ôm vai Z dỗ dành: “Điều này cho thấy rằng, Hoa Sen Nhỏ quan trọng hơn các nữ đồng nghiệp.”
Tôi chỉ có thể giải thích: “Bởi vì Z là người trọng nghĩa khí, nên…”
Còn chưa kịp nói xong, nữ đồng nghiệp đã ngắt lời: “Không cần giải thích, chúng tôi đều biết hai cậu là huynh đệ tình thân.”
Hai chữ “huynh đệ” được nữ đồng nghiệp kéo dài, nghe là hiểu ý rồi. Các đồng nghiệp khác đã bật cười, nhưng vẫn còn may là họ chỉ chế giễu một lúc, sau đó chuyển sang chủ đề khác, chẳng hạn như những người đã gặp khách hàng lạ gần đây.
Lúc hát, tôi đã chọn một bài dành cho nam và nữ, một trong những đồng nghiệp nữ đã hào hứng hỏi liệu có thể hát cùng tôi không, Z nhìn đồng nghiệp nữ và nói một cách đầy đáng thương: “Bài này là bải tủ của tôi.”
Nữ đồng nghiệp nói: “Thế cho cậu hát, hát xong uống hai ly.”
Z không nói hai lời, cầm ly trên tay và uống cạn. Nữ đồng nghiệp cũng không nói suông, đưa micro cho Z. Sau đó tôi cùng Z hát toàn bộ bài hát. Không thể không nói, mặc dù bài hát được xếp vào top 3 bài hát đặc biệt, nhưng mà nó vẫn… khó nghe. Chúng tôi hát đến khoảng 12 giờ, Z đã hơi say, cậu ấy dựa vào cửa ban công và cười với tôi, đôi mắt lấp lánh, sau đó rút chìa khoá xe ra và ném cho tôi, dùng giọng nói đầy hơi men bảo tôi lái xe.
Tôi cảm thấy, người như Z, có sự quyến rũ như vậy, không có ai có thể chạy thoát, bất kể nam hay nữ.
***
Bắt đầu từ hôm nay là ngày nghỉ của công ty, sau đó Z chở tôi đến đường cao tốc, tôi bây giờ đang đợi xe. Hầu như mỗi năm vào lúc ngày lễ đang đến gần, sẽ có một cuộc đối thoại cố định. Cuộc đối thoại này xuất phát từ Z.
Tối qua về nhà sau khi tan làm, tôi đã ở nhà đóng gói hành lý, bởi vì tôi đã mang quà cho gia đình và đồ chơi cho các bạn nhỏ nên hành lý có hơi nhiều. Nhưng dù có nhiều bao nhiêu thì một chiếc va ly, hành lý xách tay, balo, tôi có thể dễ dàng mang theo, nhưng Z khăng khăng đưa tôi đến nhà ga.
Tôi nói rằng tôi có thể đi thẳng đến ga tàu cao tốc, không cần phải tiễn rắc rối như vậy. Z ném thứ gì đó vào vali và nói với tôi, cậu không được tước đi trải nghiệm về lễ hội mùa xuân. Tôi cười nói, cậu nghĩ rằng đến ga tàu cao tốc là trải nghiệm lễ hội mùa xuân ư? Nếu cậu có khả năng thì trực tiếp đi trải nghiệm đi.
Z quăng tay nhìn tôi và nói, Hoa Sen Nhỏ, chỉ cần cậu đổi vé tàu, bồi tớ đi một chuyến, ai không làm được thì người đấy là cẩu. Z nói xong, lại bồi thêm một câu, nhân tiện năm nay tớ đến nhà cậu làm khách, dù sao nhà tớ cũng không có gì mới.
Trên thực tế tôi đến nhà Z mỗi năm một lần, vì theo quy định của quốc gia, thời trở lại làm việc của tôi ở công ty là ngày mùng 7, cho nên cứ có thời gian là tôi lại đến nhà Z. Nhưng Z trước giờ chưa bao giờ đến nhà tôi trong dịp Tết.
Tôi đáp, thôi bỏ đi, mẹ tớ thấy cậu thì trong mắt cũng chẳng còn đứa con này nữa, tớ vẫn là muốn ăn một cái Tết thật thoải mái.
Z cười lớn nói, vậy được, ngày mai vẫn là để tớ tiễn cậu ra ga.
Tôi thắc mắc, cậu vì sao lại muốn trải nghiệm lễ hội mùa xuân đến vậy?
Z hỏi, không hiểu ư?
Tôi gật đầu thật mạnh, biểu thị vạn phần không hiểu.
Z giúp tôi đóng vali, trợn mắt một cái, đấy là biểu thị tớ nhất định phải tiễn cậu đi…