Chương 10
Vào ngày Tết Nguyên Đán của một năm nào đó, bố mẹ Z bận làm việc nên không ở nhà. Vì vậy tôi đưa Z về quê nghỉ lễ. Mấy hôm trước khi về nhà, tôi nói với mẹ là sẽ dẫn một bạn cùng lớp về quê. Mẹ tưởng là bạn nữ trong lớp nên hào hứng hỏi han, hỏi tôi cô ấy muốn ăn gì, có muốn đi đâu chơi không, đến khi biết được là nam thì nói một câu vậy con đi đường chú ý an toàn rồi cúp máy, ít phút sau lại gọi điện hỏi, nam sinh đó có đẹp trai không?
Một ngày trước khi khởi hành, Z hỏi tôi: “Mẹ cậu thích gì?”
Tôi đáp: “Không cần mua, cậu có mặt là được rồi.”
Z lại hỏi: “Vậy là ý gì?”
Tôi lại đáp: “Vì mẹ tớ 100% là muốn nhìn mặt.”
Z rướn người với nụ cười trên môi, “Thì ra là khen tớ đẹp trai.” Sau đó nghiêm túc nói: “Nhưng đây là lần đầu đến nhà làm khách, đi hai tay trắng cũng không được.”
Cuối cùng tôi đành nhờ Z mua một ít đồ ăn, vì ngoài việc chú ý sắc đẹp, mẹ tôi còn là một tín đồ ăn uống, hầu như là mọi loại đồ ăn nhất là các loại đồ ăn vặt. Tối về đến ga tàu cao tốc, mẹ lái xe đến đón, vừa nhìn thấy Z mẹ đã nói: “Quả nhiên là đẹp trai.” Đợi đến lúc Z hô một tiếng, đem đồ ăn ra thì mẹ mới dần dần hoàn hồn lại, “Vừa đẹp trai, lại hiểu chuyện, con làm huynh đệ với tên tiểu tử nhà ta, có phải cực cho con rồi không?”
Tôi đứng bên cạnh, rất muốn hỏi mẹ, mẹ còn nhớ lúc trước mẹ đã cúp máy như thế nào không? Càng quá đáng hơn nữa là mấy ngày sau đó, trên bàn ăn toàn là những món mà Z thích ăn, và lựa chọn người cùng xem TV đầu tiên từ tôi biến thành Z. Mẹ tôi bình thường sẽ chơi mạc chược cùng mọi người, nhưng hôm nay là chủ động mang Z đến các địa điểm vui chơi…
Khi tôi và Z đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Z đột nhiên nói rằng cậu ấy muốn đến chỗ tôi học lúc nhỏ, tôi nghĩ một chút rồi mang Z đến trường trung học. Từ ngoài cổng vào trường có một con dốc dài, trước đây cứ mỗi lần có tuyết là nhà trường cho nghỉ, sợ học sinh trượt chân ngã xuống dốc tử vong. Tôi leo nhiều năm như vậy, không muốn lại leo nữa thế nên để cho tài xế chạy xe lên, kết quả Z lại nhất quyết muốn dựa vào bản thân.
Tôi hỏi: “Tại sao?” Z hỏi ngược lại: “Làm gì có người nào dùng ô tô tham quan?” Kết thúc cuộc thảo luận, Z thắng. Trên đường có một cửa tiệm nhỏ, mùa hè thì bán thạch mùa đông thì bán kẹo dồi, Z đã mua 2 xâu, đưa tôi 1 xâu. Tôi búng tay một cái, vừa ăn vừa nói: “Nhiều năm như vậy, nó vẫn có vị như thế.” Z choàng vai tôi, nhìn tôi và nói: “Nhưng cậu không còn là cậu của năm đó nữa.”
Tôi đáp: “Người huynh đệ quàng vai tớ cũng không còn là bạn học trước đây nữa.”
Bây giờ là Lão Đại, Lão Nhị, cho dù hai cái miệng cùng ăn kẹo hồ lô cũng không muốn ăn với Z. Sau 10 phút chúng tôi đến cổng trường. Tôi trực tiếp đưa Z đến lớp học nơi tôi học lớp 8. Lớp học không có gì thay đổi kể cả những tờ báo ố vàng trên tường. Tôi chỉ vào ghế thứ 5 ở hàng cuối định gọi Z đến xem, thì nhìn thấy Z đang cười khúc khích.
Tôi hỏi: “Cười cái gì?” Z nghiêng người, lượn trước mặt tôi vài vòng nói: “Tớ vừa mới tưởng tượng một chút, cậu đang ngồi chỗ của mình lắng nghe giảng bài, rất dễ thương.”
Tôi vô cùng bình tĩnh: “Cậu nói sai một chút rồi.”
“Điểm nào?”
“Tớ không có chú tâm nghe giảng.”
“Một tên con trai như cậu lại tự nhận mình dễ thương?”
“Cậu còn không dám nhận cậu khen tớ, không phải sao?”
“Phải phải phải…”
Vào buổi tối, Z và tôi dạo quanh sân chơi vài vòng, cũng nói rất nhiều chuyện, từ chuyện vui lúc còn trẻ cho đến những dự định cho tương lai. Vì có Z , nên ngôi trường này có thêm một ý nghĩa mới với tôi.
***
Một đêm nào đó ở trường Đại học, sau khi tắt đèn, cả bốn người bọn tôi không thể ngủ được, vì vậy chúng tôi đã mở đèn lên để chơi bài và uống rượu. Chơi được nửa tiếng trên mặt ai cũng dính ít nhiều giấy trắng, không ngờ đang cao hứng thì có người gõ cửa. Lão Đại một bên lúi húi dọn bài trên sàn, một bên hỏi: “Ai?”
Người ngoài cửa đáp: “Kiểm tra giường.”
Tôi ngạc nhiên: “X, sau khi tắt đèn còn kiểm tra thêm một lần nữa?”
Người ngoài cửa bắt đầu giục chúng tôi mở cửa, Z chỉ vào chai rượu và ra hiệu cho tôi nhanh cất đi, rồi cùng Lão Nhị ra mở cửa. Khoảnh khắc mở cửa ra, những lá bài và chai rượu chỉ được gói lại. Chúng tôi bốn người đứng thành hàng, cố gắng nhìn bao quát lại một lượt.
Bảo vệ hỏi: “Các cậu bật đèn sáng trưng, đang làm gì sao?”
Lạo Nhị đáp: “Có người không khỏe, cho nên chúng tôi đến xem thử.”
Bảo vệ lại hỏi: “Ai không khỏe?”
Lần này chúng tôi ngớ người, tôi ngập ngừng một chút, chỉ Lão Đại, kết quả Lão Đại chỉ tôi, Z chỉ Lão Đại, Lão Nhị chỉ Z. Bảo vệ phì cười, “Các cậu là đang đùa tôi sao?”
Lão Đại nói: “Nhầm nhầm, cho chúng tôi thêm một cơ hội, chúng tôi nhất định chỉ đúng.”
Tôi chuẩn bị hợp tác với Lão Đại thì bảo vệ nhìn xuống dưới giường một cái, lúc đó tất cả đều trở nên vô vọng. Ngày hôm sau, bốn người chúng tôi bị kéo đến cửa ký túc xá để “trưng bày”, trên mặt dán những tờ giấy trắng lúc bảo vệ phát hiện ra chúng tôi. Z biết da mặt tôi mỏng, vì vậy trong suốt quá trình luôn đem tôi để ở phía sau, đến cuối cùng tôi là người ít lưu lại “bằng chứng” nhất trong mắt các sinh viên.
Sau đó tôi cám ơn Z, Z thế mà lại nói: “Tớ chỉ lo rằng cậu nghĩ không thông, sẽ đi tự tử.”
Tôi: “Cút! Tớ chỉ là da mặt mỏng, nhưng tâm lý rất kiên cường!”
Z thật sự là… tôi rất muốn đánh cậu ta.
***
Tôi vừa mới chơi ma sói, cậu ấy ở bên cạnh tôi xem tôi thi đấu, tôi không thể đi, đành phải bồi cậu ấy. Lúc mà tôi bị hạ gục ở trận đầu, cậu ấy thành thật, nhỏ giọng tranh luận với tôi. Đợi đến lúc tôi lấy được thẻ sói, thời của cậu ấy đến rồi, lúc mà tôi tranh luận với tiên tri, cậu ấy bên cạnh tôi cứ liên tục nhấn mạnh từ sói. Tôi không thể bịt mồm cậu ấy lại, lại không có biện pháp nào. Tôi đơn giản là không chơi nữa, ném điện thoại sang một bên, trực tiếp lao vào cậu ấy, “Cậu tự tìm chết phải không?”
Z không giấu giếm, chỉ nói: “Tớ chỉ cho cậu chút niềm vui khi chơi thôi.” Tôi lấy cái gối đập vào người Z, “Có bản lĩnh thì đừng có giở trò trước mặt tớ.” Z nắm lấy cái gối bằng một tay, một cay chụp lấy tay phải của tôi, vừa cười vừa nói: “Tớ chơi là chơi cùng cậu, cậu lừa tớ tức là đang lừa chính mình.”
Tôi nhìn mặt Z, nhẫn nhịn, quyết không đoái hoài gì đến cậu ta, nếu không sẽ tổn thọ vài năm mất. Tôi rút tay ra khỏi Z, xoay người định bỏ đi, Z hỏi sau lưng tôi: “Hoa Sen Nhỏ, cậu không phải là giận rồi chứ?” Tôi đáp: “Cậu quan trọng hơn game.”
Vừa dứt lời, sau lưng liền cảm thấy có chút động tĩnh, sau đó là một vòng tay ôm lấy eo, “Vậy hôm nay tớ muốn ăn sườn heo xào.” Vào lúc đó, tôi thật sự nghĩ, vì sao tôi lại phải làm bạn với Z.
***
Tôi ăn tối cùng với tổ của Z, ăn buffet hải sản. Trước khi vào thì tôi đi nhà vệ sinh, khi trở lại thì mọi người đã đi lấy đồ, tôi chỉ có thể đợi mọi người lấy về rồi đi lấy. Không bao lâu, Z cùng với mọi người trở về, Z trực tiếp đi tới chỗ tôi, đặt một đ ĩa đầy thức ăn trước mặt tôi, “Ăn đi”.
Một nữ đồng nghiệp liền trêu, “Các cậu đang yêu nhau à?” Tôi không ngước nhìn lên, tiếp tục ăn phần thức ăn của mình, bởi vì tôi đoán Z sẽ nói gì đó, nên lời giải thích của tôi là vô ích. Quả nhiên, Z đáp một câu không nể, “Câu đang ghen tị đấy à?”
Ở bên Z lâu như vậy, tôi thấy da dẻ mình càng ngày càng dày. Nếu như là trước đây, tôi nhất định giải thích 3 – 4 lần, nhưng lần này vẫn thản nhiên cười với nữ đồng nghiệp. Sau khi ăn xong, Z chơi là chơi đến cùng, hết bóc tôm rồi lấy đồ ăn cho tôi. Tôi đã từ bỏ việc đấu tranh, nên làm gì thì làm cái đó.
Sau khi ăn tối xong, tôi và Z tiễn một vài nữ đồng nghiệp về nhà, trong số đó có đồng nghiệp nữ đã trêu chọc chúng tôi. Tôi hỏi cô ấy, “Cậu không phải sẽ tin chuyện tớ với Z là thật chứ?” Nữ đồng nghiệp vồ vập cười, “Tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng thật sự mà nói, tôi ghen tị với tình bạn thời Đại học của các cậu.”
Z nghiêng đầu liếc tôi một cái rồi hỏi: “Vui không?” Giọng điệu có cảm gác như đang trêu đùa.
***
Tôi có một bạn nữ thời thơ ấu, quen biết nhau cũng 20 năm rồi. Tôi đưa cậu ấy đi chơi cùng Z vài ba lần. Đánh giá của cô ấy về Z đã thay đổi từ ban đàu là “Sao người này đẹp trai thế” thành “Người này chỉ sợ là mắc chứng rối loạn tâm thần”, đến cuối cùng biến thành hai chữ: Tiện nhân.
Lần đầu tiên gặp cô ấy là lúc cô ấy đến trường chơi với tôi. Tôi và Z tình cờ đang ở cùng nhau, vì thế 3 người cùng đi ăn. Dù là đi ăn hay đi mua sắm, Z đều cư xử như một quý ông, hỏi cô ấy muốn ăn món gì, giúp cô ấy xách những chiếc túi lớn và kể những câu chuyện cười cho cô ấy vui.
Buổi tối thì ra bờ sông xem bắn pháo hoa, thấy có người bán đèn trời thì hỏi cô ấy có muốn một cái không. Sau khi đợi cô ấy gật đầu, Z lập tức đi mua, nhân tiện làm luôn đèn trời, cô ấy chỉ cần viết điều ước lên trên. Sau việc đó tôi hỏi Z: “Cậu nhìn trúng Hoàng cô nương nhà tớ rồi?”
Z lắc đầu: “Làm gì có.”
Tôi lại hỏi: “Vậy thì hôm nay cậu đi đâu?”
Z cười đáp: “Nhận lời chúc phúc cho chúng ta từ cô nương nhà cậu.”
Tôi: “…”
Lần thứ hai gặp nhau là tôi cùng Z, Hoàng cô nương và bạn trai của cô ấy. Chúng tôi bốn người đến công viên chơi. Trong khi đang lựa chọn xem nên chơi gì, thì cả ba phiếu bầu đều chọn chơi ngôi nhà ma. Hoàng cô nương đến trước ngôi nhà ma, có chết cũng không muốn vào, Z đứng đằng sau đẩy một cái thật mạnh, cô ấy loạng choạng đi thẳng vào cánh cửa của ngôi nhà ma. Một giây sau, chúng tôi nghe một tiếng hét thật lớn đủ để làm rung chuyển Ngũ Hành Sơn giải cứu Tôn Ngộ Không, một con “ma” nhảy ra trước cửa làm cô ấy thất kinh. Mặc dù bạn trai cô ấy đã ngay lập tức chạy đến ôm nhưng cũng không thể làm nhỏ đi tiếng cười ha ha của Z.
Trong suốt từ lúc vào đến lúc ra, Z dọa Hoàng cô nương còn nhiều hơn cả “ma”.
“Cậu quả nhiên nói đúng.” Ý của Hoàng cô nương chính là, lần đầu tiên cô ấy gặp Z, tôi có nói thế này. “Z ấy à, cậu đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa…”
***
Z ít tuổi hơn tôi, nhưng hầu như không bao giờ gọi tôi là anh, ngược lại còn cố gắng hết sức để bắt tôi gọi cậu ấy bằng anh.
Có một lần, vài người bạn của tôi đi cắm trại hai ngày một đêm. Do thời gian ngắn, hành lý nhiều, nên chúng tôi quyết định xách balo theo cặp. Tôi và Z một cặp, Lão Đại và Lão Nhị là một tổ, tổ còn lại là hai học sinh A và B. Đi ô tô mất khoảng hai tiếng đồng hồ, sau khi tôi tỉnh dậy, đột nhiên khát nước, liền hỏi Z có nước uống không. Z lấy ra một chai nước chuẩn bị đưa cho tôi, nhưng lập tức dừng lại, “Gọi một tiếng anh trai rồi tớ đưa cho cậu.” Tôi tỏ ra mạnh mẽ, trực tiếp nói một câu, “Vậy tớ không cần.”
Z hỏi: “Cậu chắc chứ? Không suy nghĩ lại?” Tôi gật đầu chắc chắn.
Z bỏ chai nước lại vào balo, vỗ vỗ vai tôi, nói một cách chân thành, tha thiết: “Mong sau này cậu vẫn giữ nguyên khí chất như vậy.” Tôi chế giễu, không muốn bác bỏ, để ý cũng không muốn để ý đến Z.
Nửa tiếng trôi qua. Tôi nhận ra một chuyện, không chỉ có hắt xì mà còn khát nữa. Tôi liếc nhìn Z đang chơi điện thoại, gọi một tiếng, Z không thèm ngẩng đầu, thậm chí nhìn còn không thèm nhìn, nhưng nụ cười nơi khoé miệng của Z làm tôi cảm thấy, tôi hình như tiêu rồi. Z nói: “Đầu tiên gọi 3 tiếng anh, sau đó nói 3 lần Em sai rồi.”
Tôi: “…”
Sau một lúc im lặng, tôi chọn cách tự lấy. Tôi nắm lấy dây đeo của balo và kéo mạnh, kết quả là Z mạnh hơn tôi, tôi vừa cầm đã bị giật ngay lại, theo quán tính rơi ngay vào lòng Z. Lão Đại ngồi ở ghế đầu lập tức rống lên, “Hai cậu chú ý hình tượng được không?”
Tôi: “…”
Z: “Lão Đại, nếu ghen tị anh có thể ôm Lão Nhị.”
Lão Nhị: “Các người cút cho tôi.”
Tôi đã phá vỡ hết tất cả, hướng đến Z xin đầu hàng, “Anh, cho em chai nước, em khát.”
Trước khi leo lên trên đỉnh núi, tôi khoác balo lên người để đề phòng Z lên xe chơi tôi thêm một lần nữa. Sau đó tôi chuẩn bị tìm cơ hội để để chơi lại. Cuối cùng không biết Z vì quá thông minh hay do tôi quá ngu ngốc, tôi không những bỏ lỡ cơ hội, mà còn để Z nắm được thóp.
Z đi phía sau tôi đột nhiên nghiêm nghị nói: “Hoa Sen Nhỏ, đừng nhúc nhích, trên quần cậu có thứ gì đó giống như chất độc.”
Quen biết Z nhiều năm như vậy, tôi rất ít khi nghe thấy Z nói với giọng điệu nghiêm túc như thế. Lúc này tôi cũng không nghi ngờ gì nữa, lập tức đứng im không nhúc nhích.
Z nói: “Bây giờ đứng im một lúc, tớ đi tìm cành cây lau đi, nhưng cậu phải gọi một tiếng anh.”
Tôi phẫn nộ hỏi: “Cậu đang lừa tớ?”
Z trực tiếp gọi Lão Đại đến xem thử, xem một hồi lâu, Lão Đại nói: “Z thật sự không nói dối cậu, quả nhiên có gì đó trên quần.”
Lão Đại đã nói như vậy, tôi chỉ có thể tin Z. Tôi run rẩy hét lên một tiếng anh, nhưng đáp lại tôi là một tràng cười lớn của Z và Lão Đại.
Tôi: “…”
Tối đó cả sáu người chúng tôi chơi trò Truth or Dare (Sự thật hay thách thức), nhưng vì nơi này nguy hiểm quá nên chỉ còn lại Truth (sự thật). Chỉ là lâu quá rồi, có rất nhiều câu hỏi kỳ cục, tôi chỉ nhớ được câu hỏi Lão Nhị hỏi tôi và Z, và một câu hỏi tương tự như vậy của Lão Đại. Lão Nhị hỏi tôi rằng huynh đệ có thể mãi là huynh đệ không?
Tôi: “Đó là tất nhiên.”
Z: “Cái đấy còn xem biểu hiện của bạn.”
Lão Đại: “Tôi thề với lòng mình, tình huynh đệ sẽ trường tồn suốt đời.”
Bởi vì Z muốn tôi biểu hiện tình huynh đệ với cậu ấy, tôi đã phải xin đổi lều với Lão Đại, và Lão Đại nhìn tôi với ánh mắt “Mày mơ đi”. Tôi miễn cưỡng chui vào trong lều, thấy Z đã ngủ say tôi cũng yên tâm, lập tức nằm xuống chuẩn bị ngủ. Lúc đầu Z ngủ rất an phận, xung quanh cũng rất yên tĩnh, âm thanh của mẹ thiên nhiên như một bàn tay ma thuật, nhẹ nhàng ru tôi ngủ. Ngay khi chìm vào giấc ngủ, tôi chợt cảm thấy có ai đó đang ôm chặt lấy mình, tôi chỉ kịp mở mắt ra, đôi mắt thì nhắm nghiền nhưng nụ cười tinh nghịch của Z đã kề sát mặt tôi. Tôi đấu tranh vài lần, không dám mở mắt, “Cậu có để tớ ngủ không, nhanh buông ra.”
Giọng nói bất hảo của Z vang lên, “Tớ sẽ buông cậu nếu cậu gọi anh.” Âm thanh của cậu ấy mang một chút dư vị buồn ngủ. Nếu như không phải màn đêm yên tĩnh, không thích hợp để khóc lóc, sợ làm phiền bốn bạn học bên cạnh, tôi nhất định sẽ đánh Z.
Tôi bất lực nói: “Cậu chơi trò anh trai với tớ một ngày rồi, không mệt sao?”
“Không mệt, mau kêu đi.”
Thì ra nhẫn nhịn cũng là một cách rèn luyện thể chất, để có được một giấc ngủ ngon, tôi đã chọn cách thoả hiệp, “Anh ơi, chúng ta đi ngủ được không? Em muốn ngủ rồi.”
“Gọi thêm một tiếng anh nữa nghe thử nào.”
“Anh…”
“Không được, cậu phải yểu điệu như con gái ấy.”
“Cậu có thấy ghê không!”
“Không gọi cũng được, dù sao tớ ôm người cũng có thể ngủ được.”
“… Anh~”
“Đệ đệ yên tâm, có mấy tiếng anh trai này của em, anh sẽ cả đời che chở, đối tốt với em!”
“… Vậy phải chân thành cảm ơn anh rồi.”
Vài ngày sau khi chuyến đi kết thúc, trong tim tôi luôn muốn chơi lại một lần, nhưng mọi việc đều thất bại.
Cảnh 1 – Phòng khách trong nhà.
Z ngồi trên sofa, “Hoa Sen Nhỏ, giúp tớ lấy chút đồ.”
Tôi: “Được, anh lấy giúp chú.”
Z không nói gì, trực tiếp đứng dậy, đi qua người tôi rồi nở một nụ cười.
Cảnh 2 – Z tắm xong, “Tiểu Hoa Sen, lấy giúp tớ bộ đồ ngủ với.”
Tôi: “Được, anh lấy giúp chú.”
Giây tiếp theo Z khỏa thân bước ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng lướt qua người tôi.
Cảnh 3 – Ở nhà, Z đang ngồi trước màn hình máy tính. Tôi vòng qua Z, “Nếu chú không muốn bị anh làm phiền thì mau gọi một tiếng anh trai đi.” Z không nói gì, im lặng đứng dậy, đi qua phòng khách rồi trở về phòng. Tôi tiếp tục nhảy xung quanh, “Chạy trốn cũng vô ích, gọi anh một tiếng có thể…”
Chữ “dùng” còn chưa nói xong, Z đã sà đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, sau đó lấy sợi dây giấu sau lưng trói hai tay tôi lại. Cuối cùng trói luôn cả tôi, đẩy tôi lên giường rồi trói chân tôi lại. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 30 giây. Z vỗ nhẹ vào mặt tôi, học được câu lưu manh nào đó trên phim ảnh: “Thành thật một chút, nếu không sẽ c**ng hi3p cậu.”
Tôi: “…”
Chương 11
Mặc dù câu này tôi đã nói nhiều lần, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi thật may mắn khi có người huynh đệ như Z.
Tôi có thói quen nghe nhạc, nếu như gặp một bài hát mà tôi thích nghe, tôi chắc chắn sẽ lặp lại bài hát đó cho đến khi gặp bài hát tiếp theo mà tôi thích nghe. Z không chỉ bày tỏ một lần, cậu ấy ghét thói quen đó của tôi sâu sắc như thế nào.
Có một lần chúng tôi ngồi xe đi chơi, có một đoạn đường xuất hiện hơn 18 khúc cua, Z say xe, một bụng đầy nước chua, điện thoại cậu ấy lại hết pin, không thể nghe nhạc để phân tâm được. Cậu ấy đưa tay về phía tôi, tôi liền đem điện thoại và tai nghe đưa cho cậu ấy. Kết quả nghe được nửa tiếng thì Z phàn nàn: “Điện thoại của cậu chỉ có một bài hát thôi à?”
Tôi gật gật đầu. Z ngay lập tức trả điện thoại cho tôi, “Tớ cảm thấy nghe mãi một bài còn dễ nôn hơn cả say xe.”
Thói quen nghe nhạc của Z hoàn toàn trái ngược với tôi, cậu ấy không nghe lặp đi lặp lại bài hát đơn lẻ, cũng không bật theo trình tự, mà là phát ngẫu nhiên hàng chục bài trong danh sách. Có lúc tôi hỏi cậu ấy: “Cậu phát ngẫu nhiên như vậy, có thể sẽ không nghe được bài cậu thích, như vậy không tiếc à?”
Z đáp: “Ca khúc yêu thích, nếu như nghe mãi thì bài hát yêu thích đó sẽ không tồn tại được lâu. Giống như cậu, một ca khúc trong danh sách của cậu chỉ tồn tại được một tháng.”
Tôi cảm thấy Z nói rất có đạo lý, cho nên tôi đã tải lại tất cả bài hát tôi thích trước đây và bắt đầu phát nó một cách ngẫu nhiên. Nhưng chỉ được vài ngày, tôi không thể chịu được nữa, bởi vì tôi cảm thấy bài tôi nghe mỗi lần đều không phải là bài tôi muốn nghe nhất.
Tôi đề xuất với Z: “Tớ đã thử phát ngẫu nhiên, cậu có muốn thử vòng lặp không?”
Z trực tiếp từ chối, “Lần trước đã từng thử qua một lần, không muốn thử lần nữa.”
Tôi nói: “Lần trước cậu say xe nghe nhạc, so với nghe nhạc lúc không say xe, sao có thể giống nhau?”
Z: “Là khong giống nhau, nhưng tớ vẫn không muốn thử…”
Tôi: “… Vậy dẫn tớ đi ăn nhà hàng mới khai trương được không?”
Z mở mắt nhìn: “Cái này thì được.”
***
Z chơi mạt chược khá giỏi, trong số mười lần tôi đếm được thì Z thắng hết 8 lần. Một trong những trận thua là do cậu ấy buồn ngủ. Tôi thì ngược lại, kỳ nghệ không tốt, mười lần thì chỉ thắng 2 lần, một lần là do Z buồn ngủ, một lần là vì Z tha cho tôi một nước.
Z hận luyện sắt không thành thép, lập tức kéo tôi chơi mạt chược online, muốn kéo tôi ra khỏi “Vực sâu không đáy”. Tinh thần và cơ thể tôi đều hoàn toàn hợp tác với Z, nhưng chỉ số IQ của tôi thì không thể theo kịp, dù Z dạy như thế nào, nói như thế nào, thì tôi chính là không thể nhớ.
Z gõ vào đầu tôi, “Tớ đã nói là nên giữ lại thẻ này, lấy thêm được chữ ‘Vạn nhất’ này, cậu có thể ăn hai chữ bên trái phải rồi.”
Tôi hỏi: “Nhưng ở đây cũng có một cặp, một cặp có thể ăn được thẻ ba chữ vạn!”
Z khá bất lực: “Ngay cả khi cậu có thể lấy một thẻ bài 3 lá, cùng lắm cũng chỉ lấy được 2 thẻ. Nếu cậu không có một cặp trong tay, hoặc nếu cậu không đánh chữ ‘Thuận’, trái phải dều có thể ăn, vậy là có được 8 thẻ, không phải xác suất ăn sẽ lớn hơn so với 2 thẻ sao?”
Ngay lúc đó, hình ảnh của Z trong tâm trí tôi đột nhiên tăng lên 2m8. Sau khi 2m8 tồn tại hơn 1 tháng, thì số tiền trong trò chơi của tôi cũng giảm đi một nửa. Một đồng nghiệp đã nói đùa rằng Z nhất định đã cho tôi ăn tiểu táo (Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo). Z vòng tay qua vai của tôi: “Cậu ấy là huynh đệ của tôi, tôi không cho cậu ấy ăn tiểu táo thì cho ai ăn chứ.”
Câu nói của Z, tôi nghe mà trong lòng rất vui. Tôi chậm rãi bật ngón cái về phía Z.
***
Viết thật mệt, tôi sớm biết sẽ không đồng ý cho biên tập xuất bản sách rồi… Khoảng thời gian giữa tập trước và tập sau trung bình khoảng 6 ngày. Tôi mỗi ngày đều cằn nhằn với Z, “Công việc ra công việc, đồng ý với biên tập là sẽ cho xuất bản thì không thể lật kèo được, chỉ có thể tiếp tục viết, tớ đôi khi cảm thấy não của mình không đủ dùng.”
Z nói: “Mua thêm một ít quả óc chó để bồi bổ?”
Tôi: “…”
Z: “Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa. Đợi đến lúc cậu viết xong, cậu quay đầu lại nhìn, sẽ cảm thấy rất viên mãn, chỉ cần cậu kiên trì đi tiếp, nỗi đau hiện tại của cậu chỉ là tạm thời, một khi cậu buông bỏ, thì lúc đó không còn gì để nói nữa.”
Tôi phải thừa nhận rằng, Z nói rất có đạo lý, ở một mức độ nào đó, nó đã khơi lại ý chí của tôi.
***
Nếu bỏ qua việc Z hay gạ gẫm người khác, thì Z thật sự là một người đàn ông hoàn hảo đến 90%, 10% còn lại là do ca hát. Khi Z đưa tôi đến Kara, tôi lại một lần nữa lĩnh giáo được giọng hát của cậu ấy khó nghe đến mức nào. Không giống như những người bị chứng khó nói khác, giọng Z rất khó nghe. Giống như mùa xuân đáng lẽ phải có mưa phùn thì đột nhiên lại có bão ruyết, cực kì không đồng điệu. Theo lời của thầy giáo nói, Z hát đầy cảm xúc, nhưng ngoài cảm xúc ra thì không có gì khác.
Z khi bước vào quán Kara, bấm bấm bấm một lần 5 – 6 bài, mỗi bài đều mang lại sự rung cảm mạnh mẽ từ cổ họng của cậu ấy. Tôi hỏi: “Cậu có phải vì bình thường không thể hét, cho nên mới nghĩ ra cách này?” Z cầm micro, nói một cách nghiêm túc: “Tiếng hét càng lớn thì áp lực phát ra càng nhiều. Đợi phát ra hết rồi, thì cậu có thể rời xa sự mệt mỏi chán nản.”
Bài đầu tiên là >, Z đưa mic vào tay tôi và hào hứng giục tôi hát nhanh. Tôi do dự trong vài giây và quyết định thử những gì Z nói, lỡ như ngựa chết chữa thành ngựa sống. Nhạc lên, tôi dồn hết sức để hát, “A cáp xanh, đó chính là cao – nguyên -Thanh-Hải —– A cáp xanh, đó chính là cao – nguyên -Thanh-Hải—”
Khi bài hát gần kết thúc, tôi đã sắp hụt hơi đến nơi, Z chồm tới trước mặt tôi lo lắng hỏi: “Thế nào? Áp lực đã giảm bớt chưa?” Còn phải nói, áp lực thật sự được giảm bớt, tâm trạng cũng thống khoái phần nào, cả nỗi lo lắng bấy lâu nay cũng vơi đi rất nhiều. Tôi chầm chậm gật đầu, nói với mười phần sức lực: “Để bài tiếp theo cho lão tử!”
Khi tôi hát xong bài mà Z chọn cho tôi, tôi gần như được hồi máu sống lại. Z thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy bắt đầu cổ vũ. Từ show cá nhân đến show song ca, từ 3 – 4 giờ chiều đến 8 – 9 giờ tối, đến khi cậu ấy vừa lòng chúng tôi mới rời khỏi quán Kara. Khoảnh khắc tôi bước ra ngoài, tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn.
***
Gần đây có một đồng nghiệp nữ nuôi một con thỏ, tôi liền kéo Z đi xem thử. Con thỏ này là đực, lông màu xám, tai cụp, đồng nghiệp đặt tên cho nói là Tướng Quân. Sau một thời gian ngắn thân thiết, bất ngờ thay, tôi không hứng thú với chó, mà Z vốn không thích mèo, đều vô cùng thích thú với vị đại tướng này.
Trong số rất nhiều loài động vật, dường như chỉ có thỏ là tôi và Z đều thích. Nhưng đồng nghiệp nói rằng dạ dày thỏ không được tốt, vì thế khi nuôi cần hết sức cẩn thận, ngoài ra cách ăn khoa học là cho ăn cỏ khô, thức ăn cho thỏ thì đun sôi để nguội, có rất nhiều chuyện vặt vãnh, không phải chỉ dựa vào bắp cải và củ cải thì có thể nuôi được. Tôi và Z đều là đàn ông, không thích hợp để nuôi.
Sau khi rời khỏi nhà đồng nghiệp, Z vẫn còn thất vọng và liên tục hỏi: “Tại sao chúng ta không thích hợp nuôi?” Tôi vỗ vỗ vai Z, tỏ ra an ủi: “Một cục bông nhỏ như vậy, cậu chỉ dùng lực một chút là có thể bóp ch3t nó rồi. Cậu không cần phải nghĩ tới nữa đâu.” Z tức giận, “Tớ không phải là một nam nhân ôn nhu ư?”
Tôi vỗ vỗ vai Z, trịnh trọng nói: “Thực ra thì con thỏ không xứng với ôn nhu của cậu.”
Tuy nhiên, dù ở góc độ nào tôi cũng không thể dập tắt được khát khao trong lòng Z. Z đã trằn trọc hết nửa đêm, nghe đến mức tai tôi muốn điếc. Để bịt miệng cậu ấy, hôm sau tôi phải chạy đi mua một con thỏ bông. Tôi trở lại công ty, đặt con búp bê trước mặt Z, Z ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Đây là gì?”
Tôi: “Thỏ mà cậu muốn.” Z xách tai con thỏ bông, vẻ mặt không tin, “Thứ tớ muốn là loại mềm mại, ôm vào cảm thấy thoải mái, biết nhảy nhót li3m người, không phải loại thú bông này!”
Tôi nắm lấy, “Vậy trả lại cho tớ.”
Đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh nghe vậy liền đứng dậy nói: “HH, nếu cậu ấy không lấy thì cho tôi đi.”
Tôi cười nói: “Được.”
Tôi vừa nói xong, Z liền buông tai thỏ, đổi qua nắm chặt eo thỏ, “Nhìn lại là đồ do Hoa Sen Nhỏ tặng, tớ miễn cưỡng nhận vậy.” Vẻ mặt của Z giống như con hồ ly đang híp mắt.
Tôi duỗi tay về phía Z, “Cậu muốn nuôi thỏ, tớ mua cho cậu đồ chơi. Tớ muốn nuôi mèo, cậu có phải cũng nên mua cho tớ một con mèo bông?” Z bắt lấy tay tôi, “Mua! Cậu muốn bao nhiêu tớ đều mua cho cậu!”
Hai con thú bông được tôi và Z mang về nhà, đến nay vẫn được đặt ở đầu giường của chúng tôi. Ở bên cạnh chúng tôi cũng được một năm rồi. Thơi gian ở bên cạnh chúng tôi của chúng chắc chắn sẽ được tăng lên, tôi hy vọng sẽ là 10 năm, 20 năm, 30 năm…
***
Z đã từng cố gắng thuyết phục tôi đi bơi vào mùa đông với lý do không sợ lạnh, nhưng đã bị tôi nghiêm khắc từ chối.
Tôi: “Tớ không sợ lạnh, nhưng không có nghĩa là muốn hành hạ bản thân.”
Z: “Cậu không biết đi bơi vào mùa đông tốt cho sức khoẻ thế nào ư?”
Tôi: “Tớ chỉ biết cậu bơi được hai lần rồi bỏ cuộc.”
Z: “Đó là vì bố tớ không cho!”
Tôi: “Xin lỗi, bố tớ cũng không cho phép.”
Z: “Hôm nay tới hỏi chú, chú cho phép cậu đi với tớ.”
Tôi: “Ồ, vậy người cậu hỏi nhất định không phải bố tớ.”
Z: “Tớ hỏi cậu một lần nữa, đi với tớ hay không?”
Giữa cuộc nói chuyện, bàn tay của Z đặt lên vai tôi, từ từ đến gần tôi, tạo cho tôi cảm giác sẽ kéo tôi đi nếu tôi dám cự tuyệt. Tôi liền nắm lấy chân bàn chuẩn bị chiến đấu đến chết, nhưng sức lực của tôi chưa bao giờ mạnh bằng Z, tôi nhanh chóng thua trận và bị Z kéo đến bể bơi. Tôi đến đứng cũng không đứng được, Z thì thay áo quần giúp tôi.
Tôi: “XX! Cậu đợi… cậu đợi một chút! Á… đợi một chút!”
Z: “Cậu đồng ý đi bơi vào mùa đông với tớ, tớ sẽ cho cậu tự thay quần áo!”
Tôi: “Tớ không bơi… Á… cậu để tớ bơi, tớ quyết không bơi… Á…”
Tôi chưa kịp nói hết hai câu thì đã hắt hơi 4 5 cái, Z thấy vậy liên buông tay, “Bỏ đi, cậu vẫn là ở bên cạnh bể bơi đợi tớ, tớ bơi một lúc sẽ cùng cậu trở về phòng.”
Tôi yên tâm, vội vàng gật đầu, “Lần sau sẽ bồi cậu đi leo núi, bồi cậu chơi MS, bồi cậu đi ăn uống.”
Z mỉm cười, “Bồi ngủ được không?”
Tôi nghiêm khắc cự tuyệt: “Cút!”
***
Có hai người bạn đến nhà tôi và Z sống một thời gian. Vị khách đầu tiên là bạn của Z, vì để tìm việc nên ở lại trong vòng một tuần, tôi tạm gọi đó là S. Tôi đề nghị S ngủ với Z, nhưng Z từ chối vì không thích.
Tôi: “Không lẽ để tớ ngủ cùng S?”
Z: “Ngoài cách để S ngủ chung với tớ hoặc cậu thì không có lựa chọn nào cho cậu ta ư?”
Tôi: “Ví dụ?”
Z thả chuột, quay lại nhìn tôi, “S ngủ ở giường tớ, tớ ngủ cùng cậu. Vậy không được sao?” Tôi không tìm thấy lý do để bác bỏ nó. Tôi chầm chậm gật đầu, “Được thì được, nhưng…”
Z: “Vậy thì quyết định như vậy đi.”
Tôi: “…”
S vốn dĩ muốn đi ăn tối cùng tôi và Z để “trả nợ”, nhưng tôi và Z thường làm thêm việc ngoài giờ, và thời gian quay về nhà không cố định vì vậy S thay đổi thành ăn sáng. Ngoài ra S còn thông báo làm vệ sinh trong vòng một tuần khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Tôi về đến nhà lúc 9 giờ tối, S vừa lấy quần áo chuẩn bị ném vào máy giặt, tôi lập tức bước đến, “Đại ca, cậu là anh của Z, không phải bảo mẫu.” S xấu hổ cười cười, “Đây chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ tôi cũng cần giặt áo quần.”
Tôi nghiêm túc nói: “Anh và Z là huynh đệ, cũng có nghĩa là anh em với em, đã là anh em, đừng nói đến ở lại một tuần, ở lại vài tuần cũng được, huynh đệ không phải là để ‘dùng’ sao? Vì vậy anh không cần phải thấy xấu hổi, hoặc cảm thấy rắc rối gì cho chúng em, càng không cần làm những việc này.”
Z bước ra từ cửa phía sau tôi, nói: “Hoa Sen Nhỏ, cậu để anh ấy làm đi, nếu không tớ lo rằng anh ấy sẽ không tiếp tục sống được.” S lại cười ngại ngùng, cũng không nói gì, đi thẳng đến ném quần áo vào máy giặt.
Thực tế S là người hơi có chút nữ tính, hoàn toàn trái ngược với Z. Tôi không thể tìm ra được 2 người đó làm bạn với nhau ở điểm nào. Tôi hỏi S, đáp án là hồi cấp 3 khi S bị bạo lực học đường và chính Z đã ra tay cứu.
Vị khách thứ hai là bạn tôi, là bạn nữ, lẽ hiển nhiên tôi nhường phòng của tôi cho cô ấy. Đó chính là lúc tôi nhận ra rằng, cô ấy chính là hủ nữ. Trong mấy ngày cô ấy ở lại, đều ghép tôi và Z, còn lấy điện thoại ra không ngừng chụp chụp chụp, điều khiến tôi thất vọng nhất là Z còn hợp tác với cô ấy.
Ví dụ, bình thường tôi hay ngồi với Z ở ghế sofa xem phim, về cơ bản chúng tôi mỗi người ngồi một bên, không đụng chạm lẫn nhau. Nhưng khi có bạn tôi ở đó, Z nhất định sẽ ngồi sát tôi, thậm chí còn c**ng bức tôi.
Tôi vừa gầm gừ vừa vùng vẫy: “Z cậu buông tớ ra!”
Z không những không buông tha mà còn ranh mãnh nói: “Bỏ cuộc đi, người duy nhất trong cuộc đời có thể cứu cậu đang quay video bằng điện thoại di động.”
… Tôi bày tỏ sự tuyệt vọng.
Ví dụ khác, bình thường trong lúc ăn cơm, tôi và Z sẽ vì một dĩa rau mà động thủ, nhưng khi dưới sự giám sát của bạn tôi thì Z sẽ đút ra cho tôi ăn.
Tôi: “Cầm đi.”
Z: “Cậu không muốn ăn, tớ dùng miệng đút cậu ăn.”
Bạn của tôi: “Đợi chút! Tớ đi lấy điện thoại!”
… Tôi thật sự bày tỏ sự thuyệt vọng.
***
Có lần tôi nhặt được một chú mèo con đang dầm mưa trên đường đi làm về. Mèo con co ro bên cạnh bồn hoa, lông rối bù, đôi mắt đầy đất không thể mở ra được. Sau khi tôi đem nó đến bệnh viện thú y để kiểm tra, bác sĩ nói rằng mèo con khoảng một tháng tuổi và có một số vết thương trên người, có thể là do vấp ngã. Tôi cầm lấy thuốc và sản phẩm dinh dưỡng từ bác sĩ rồi đem mèo con quay về nhà.
Để không bị Z phát hiện, không những giấu mèo trong phòng ngủ mà còn bật loa hơi lớn một chút. Ngay khi Z bước vào phòng liền nói: “Hôm nay nhạc hơi lớn.”
Tôi giả ngu: “Ừ, là để hoan nghênh cậu quay trở về.”
Z nghi ngờ liếc nhìn tôi một cái, “Lấy ‘Tiễn anh đi ngàn dặm’ để hoanh nghênh tớ về nhà?”
Tôi: “…”
Z thay giày và bước đến chỗ tôi, “Tên tiểu tử nhà cậu đang giấu tớ điều gì?” Tôi từ chối một cách dứt khoát. Z nhìn chằm chằm mấy giây, đột nhiên duỗi tay lấy một sợi lông trên áo, cười nói, “Hoa Sen Nhỏ, cậu cảm thấy là tớ không đủ hiểu cậu hay là tớ không đủ thông minh?”
Tôi “…”
Z: “Phản kháng là nghiêm trị, thú nhận là khoan hồng, cậu nghĩ cho kĩ.” Tôi thu hết can đảm, “Tớ nhặt được một con mèo hoang và mang nó về nhà.”
Tôi vốn nghĩ Z không thích mèo nên nhất định sẽ vứt mèo đi hoặc đem vào viện thú cưng, nhưng không ngờ cậu ấy hứa với tôi có thể nuôi mèo đến khi tìm được người nhận nuôi nó. Theo lời của cậu ấy, cậu ấy không muốn nuôi mèo nhưng cậu ấy không muốn ngăn cản tôi làm việc tốt, cứu con mèo một mạng. Đoạn thời gian đó, hình tượng của Z trong tâm trí tôi giống như Captain America.
Mặc dù thời gian dành cho mèo con có hạn, nhưng tôi vẫn đặt cho chú mèo một cái tên là Đường Trắng, nghĩa là những ngày tháng từ nay về sau sẽ ngọt như đường và không còn đắng nữa.
Z: “Tên này giống tên con gái.”
Tôi chủ động nói: “Cậu xem lại cậu đi.”
Z: “Đặt một cái tên xấu cho dễ nuôi, gọi là Cẩu Đần đi.”
Tôi: “Tôi không muốn con mèo phải sống cả đời trong sự kì thị.”
Z: “Cuộc sống của con mèo này thì liên quan gì đến cậu.”
Tôi: “Nhưng ít nhất bây giờ có liên quan!”
Z: “Vậy tớ bây giờ cũng có liên quan với cậu, vì sao lại không nghe tớ đặt là Cẩu Đần?”
Tôi: “Từ chối, kiên quyết từ chối!”
Sau lần từ chối thứ 801 của tôi, Z chỉ đành đặt cái tên Cẩu Đần lên người tôi, gọi cho đến lúc Đường Trắng được gửi đến nhà người nhận nuôi.
Đêm đầu tiên Đường Trắng đến, tôi làm tổ cho nó bằng một chiếc hộp các tông và áo len. Có thể là do lang thang bên ngoài lâu ngày không được ngủ yên, sau khi cho bú được một nửa thì Đường Trắng ngủ ngay trên người tôi. Lúc tôi nhẹ nhàng cho Đường Trắng vào thùng giấy, Z vẫn đang phàn nàn với tôi rằng chưa bao giờ thấy tôi cẩn thận như vậy.
Sau khi Đường Trắng hồi phục được một chút, nó trở nên rất hoạt bát và dính người. Có lẽ do còn nhỏ nên không có sự phòng bị nào như mèo hoang, mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi mà lớn lên. Bất kể tôi đang ngồi trên ghế sofa xem TV hay ngồi trước máy tính để chỉnh ảnh, nó chắc chắn sẽ đi ngang qua nằm xem TV trên ngực tôi hoặc ngủ trên đùi tôi.
Đường Trắng là con mèo hiểu chuyện nhất mà tôi từng thấy, mặc dù tôi không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức vào nửa đêm để dậy cho nó ăn, nó chỉ lặng lẽ ở trong tổ cho đến khi tôi thức dậy, mới kêu meo meo để giục tôi cho bú.
Z thật sự không thích mèo nhưng thỉnh thoảng cậu ấy lại chơi với Đường Trắng. Mỗi lần chơi Z đều viết một dòng chữ vào sổ ghi nhớ trên điện thoại di động của mình, nói rằng đó là ơn mà tôi đã nợ cậu ấy, lần sau nếu cậu ấy muốn tôi làm gì thì tôi phải làm theo cậu ấy. Tôi đã cố gắng hỏi Z xem cậu ấy có thể đừng bỏ Đường Trắng không nhưng Z đã thẳng thừng từ chối điều đó bằng một ánh mắt sắc lẹm.
Vì vậy Đường Trắng chỉ có thể ở cùng tôi được nửa tháng trước khi được một người bạn của tôi nhận nuôi. Khi tôi đến nhà người bạn đó chơi, Đường Trắng vẫn nhận ra tôi, nó vẫn nhảy lên người tôi ngay sau khi tôi ngồi vào ghế sofa, nằm trên ngực tôi làm nũng.