Đọc truyện Full

Chương 120: Chương 120

=============
Triệu Văn Nhân và Thẩm Tại Xuyên quen biết nhau trong hoàn cảnh không có gì kịch tính, giống như nhiều cặp đôi ở thời kỳ đó, bọn họ quen nhau là nhờ bạn bè giới thiệu.

Nhưng không giống nhiều cặp đôi khác, trong những ngày tháng mộc mạc giản dị bọn họ lại có một câu chuyện tình lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt hiếm thấy.
Thẩm Tại Xuyên là một người đàn ông tự thân đã mang khí chất lãng mạn, sở thích của ông không liên quan gì đến nghề nghiệp —— Làm kế toán ở xưởng dệt, nhưng lại yêu thích ngâm thơ đọc sách.
Thời điểm hai người vừa hẹn hò, ông đã viết cho Triệu Văn Nhân rất nhiều phong thư.

Trong thư không dùng từ ngữ quá kệch cỡm hoa mỹ, chỉ đơn giản chia sẻ một ít chuyện lặt vặt hàng ngày.
Cây hoa quỳnh trong nhà nở hoa, ông sẽ viết một bức.

Trên đường trở về nhà nhìn thấy ráng chiều đỏ thẫm như lửa, ông lại muốn viết thêm một bức.
Năm đó Triệu Văn Nhân rất đau đầu, bởi vì chữ của Thẩm Tại Xuyên tiêu sái hơn bản thân ông nhiều —— đôi khi viết quá hứng khởi sẽ lược nét đến mức khiến người ta đọc không hiểu gì cả.
Về sau bà không nhịn được đành uyển chuyển nhắc nhở một hồi, Thẩm Tại Xuyên sửng sốt rút trong túi áo ra một phong thư nữa, đứng trước mặt trực tiếp đọc cho bà nghe.
Cảm giác này thực sự rất kỳ quặc, chờ ông đọc xong Triệu Văn Nhân đã đỏ mặt đến tận mang tai.

Thế nhưng Thẩm Tại Xuyên lại không hề để ý chút nào, bật cười rất thoải mái, có điều những lần sau bút tích trong thư đúng là đàng hoàng hơn không ít.
Năm thứ hai sau khi bọn họ kết hôn, Thẩm Hòe Tự được sinh ra, tên của con trai do Thẩm Tại Xuyên đích thân đặt.
Hai sự kiện trọng đại là quen biết vợ và con trai chào đời đều xảy ra vào tháng sáu, đó chính là hai mùa hè tốt đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời Thẩm Tại Xuyên.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, phần tốt đẹp này chỉ kéo dài trong vỏn vẹn mười ba năm.

Mùa đông năm Thẩm Hòe Tự bốn tuổi, Thẩm Tại Xuyên luôn ho khan không ngừng.
Năm đó Triệu Văn Nhân vừa bắt đầu khởi nghiệp nên sức lực dành cho gia đình có hạn, ban đầu chỉ cho là ông cảm mạo lâu ngày nên không xem là chuyện lớn.

Đến khi thấy chồng liên tục sốt nhẹ, ho ra đờm lẫn máu, bà mới sốt ruột kéo ông đi bệnh viện chụp X quang.
Đáng tiếc lúc đó đã quá trễ.
Dáng vẻ Thẩm Tại Xuyên luôn lạc quan yêu đời, thế cho nên Thẩm Hòe Tự chưa biết việc đời không thể hiểu nổi, rõ ràng người cha ngày hôm trước còn chơi đùa cùng mình, liên tục gọi “Tiểu Tự, Tiểu Tự”, ngày hôm sau đã bị đưa vào một căn phòng cửa luôn đóng chặt, không cho phép ai vào thăm.
Hai mẹ con bọn họ không ai được nhìn thấy mặt Thẩm Tại Xuyên lần cuối.
Vào một một buổi sáng đầu xuân tuyết rơi nhẹ, bác sĩ gọi Triệu Văn Nhân ra thông báo rằng tình hình Thẩm Tại Xuyên không lạc quan, lúc nào cũng có khả năng không qua khỏi.

Bà vẫn chưa kịp phản ứng gì thì trong căn phòng ICU chăm sóc đặc biệt cách đó một bức tường, màn hình hiển thị nhịp tim của Thẩm Tại Xuyên đã trở thành một đường thẳng tắp.
*
Triệu Văn Nhân mơ một giấc mơ rất dài, bà trở về dáng vẻ trẻ trung thời vừa quen biết Thẩm Tại Xuyên.
Thẩm Tại Xuyên tan ca, cưỡi lên chiếc xe đạp 28 đèo bà chạy lang thang dọc theo một con sông nhỏ.

Thời gian như ngừng trôi, thời khắc này hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, tấm lưng rộng của Thẩm Tại Xuyên tắm trong ánh nắng màu vàng cam, con đường phía trước tựa như không có điểm cuối.
Nếu có thể, bà hy vọng con đường này mãi mãi đừng kết thúc, giấc mộng này cũng mãi mãi kéo dài đừng tỉnh lại.
Nhưng đột nhiên cảnh trong mơ trở nên hỗn tạp đứt đoạn, Thẩm Hòe Tự sinh ra rồi nháy mắt trưởng thành.

Sau đó thậm chí bà nghe thấy tiếng Thẩm Tại Xuyên đang nói chuyện với Thẩm Hòe Tự.
Bà khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu lên, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến dòng suy nghĩ trong đầu bà càng thêm hỗn loạn.

Trong một nháy mắt, Triệu Văn Nhân cho rằng Thẩm Tại Xuyên đến đón mình đi.
Mất một lúc lâu bà mới quay về với thực tại, phần bên trái thân thể dường như không nghe bản thân sai khiến, tiếng nói phát ra khỏi cổ họng cũng trúc trắc khó khăn.
Bà dùng hết sức lực nâng tay phải lên một chút ra hiệu cho Kỷ Xuân Sơn lại gần mình.
– ——————-
Lời tác giả:
Hòe Tự là một cách gọi mùa hè.

——lấy từ《 Nghệ lâm phạt sơn · hòe tự 》, Dương Thận thời Minh
Mười ba năm có thể rất dài, mười ba năm cũng có thể rất ngắn..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full