Tiểu mỹ nhân trên đường trở về nhớ lại rất nhiều hồi ức, trong đó vừa vặn có một mảnh hồi ức liên quan đến tòa miếu cũ mà sát thủ tiên sinh đang nghỉ ngơi. Bị mấy tên thổ phỉ xông vào uy hiếp đòi tiền, cuối cùng thì cả đám người đánh nhau, hình như sát thủ tiên sinh cũng chịu chút thương tích.
Tiểu mỹ nhân vừa bay vào miếu cũ liền thấy sát thủ tiên sinh ngồi ở đó. Trên tay cầm một tờ giấy, tiểu mỹ nhân ghé sát vào thì thấy, mấy chữ trên đó bị nhàu nhĩ đến phai đi một ít.
Đây là một tờ quảng cáo cho thuê nhà.
Y thấy dáng vẻ tựa như chưa tìm được nhà ở của sát thủ tiên sinh, lo lắng nhíu mi, “A Lãnh, nếu không thì… chúng ta trở về sống ở…”
Sát thủ tiên sinh theo lão sát thủ họ Lãnh. Không có tên cụ thể, dần dà, tiểu mỹ nhân liền kêu hắn là A Lãnh.
Sát thủ tiên sinh xoay mặt qua, nghi hoặc hỏi, “Gian nhà kia… khách thuê đi rồi à?”
“Chưa đi nữa!” Tiểu mỹ nhân lắc đầu. Giây tiếp theo, không biết nghĩ ra ý tưởng gì mà y bay tới trước mặt sát thủ tiên sinh, ra vẻ thông minh mà cười một tiếng. “Chúng ta đi giết hắn đi!”
Sát thủ tiên sinh trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn tiểu mỹ nhân, nhìn đến mức cả người tiểu mỹ nhân đều mất tự nhiên.
Y lui về sau một bước, “Ta chỉ… nói đùa… với ngươi thôi…”
Tiểu mỹ nhân đang định tìm một cái cớ, muốn chuyển đề tài, nhưng dường như sát thủ tiên sinh đã rõ ràng, lời tiểu mỹ nhân vừa mới nói, tuyệt đối không phải là đùa vui, nếu như hắn thật sự gật đầu, tiểu mỹ nhân phỏng chừng đã xuyên tường đi thật rồi…
Tiểu mỹ nhân mệt mỏi ngồi trên ngạch cửa, hai người tựa vai vào nhau. Tiểu mỹ nhân dồn hết trọng lượng trên người mình đè lên người sát thủ tiên sinh.
“Hình như ngươi không được vui…” Tiểu mỹ nhân nói.
“Sao lại nói vậy?”
Tiểu mỹ nhân biết, khi y vừa nói ra mấy lời kia, sát thủ tiên sinh liền thở dài một hơi, sau đó trông hắn vô cùng phiền muộn, chính là… chính là trông rất mất mát.
Tiểu mỹ nhân do dự, “Ta… sai rồi…”
Sát thủ tiên sinh nhướng mày, hắn quay đầu, nhìn tiểu mỹ nhân, “Tại sao phải… xin lỗi?”
Tiểu mỹ nhân quay mặt đi, y cúi đầu nhìn mặt đất, trầm mặc hồi lâu.
Tiểu mỹ nhân không nói gì, sát thủ tiên sinh lại như đã hiểu.
Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
“Ngươi có muốn nghe chuyện xưa của ta không?” Sát thủ tiên sinh duỗi tay xoa đầu tiểu mỹ nhân.
Tiểu mỹ nhân ngẩng đầu, thấy sát thủ tiên sinh dường như đang rơi vào một đoạn hồi ức, chỉ nghe tiếng đối phương chậm rãi kể lại…
…
Cha mẹ sát thủ tiên sinh mất sớm, để lại đứa nhỏ 7 tuổi cả ngày oa oa khóc lóc, phải đi xin ăn như đám khất cái trên đường lớn.
Trước kia, tiểu sát thủ đi theo lão khất cái kiếm ăn. Nhưng cũng không được bao lâu, một trận ôn dịch ập đến, trong thôn chết không ít người, lão khất cái chiếu cố tiểu sát thủ cũng bị nhiễm bệnh, gắng gượng một hồi, cuối cùng cũng chết.
Sau khi tiểu sát thủ chôn cất lão khất cái, hắn theo đoàn người trong thôn rời khỏi nơi này.
Hắn lang bạt khắp nơi, mỗi khi đói bụng thì bơi đồ ăn còn thừa từ trong đống rác.
Cứ như vậy mà sống qua mấy tháng.
Có một ngày, không biết tiểu sát thủ hỏi thăm được tin tức từ nơi nào, muốn đến một nơi có thể nhặt được đồ ăn.
Hắn cũng không biết đó là nơi nào, nhưng đến khi tiểu sát thủ tìm được, hắn chỉ ngửi thấy mùi son phấn ngập tràn cả con phố, trên ban công màu đỏ tươi, đám nữ nhân ăn mặc lỏa lồ đang cuốn lấy đám nam nhân chơi đùa uống rượu.
Bao trùm con phố là một loại cảm giác không nói nên lời.
Tiểu sát thủ không khỏi khó chịu, hắn trốn ra sau một cái ngõ nhỏ, hai mắt nhìn chăm chăm vào “gian nhà” kia. Không biết qua bao lâu, sắc trời bắt đầu tối dần.
Vào lúc tiểu sát thủ sắp kiên trì không nổi nửa, bụng đã đói đến mức có thể dán vào lưng.
Hắn nhìn thấy một nam nhân ăn mặc cao sang đang nghiêng ngả nện bước về phía này, chờ khi tên kia đến gần hơn một chút, hắn mới nghe thấy, mùi rượu nồng nặc trên người tên đó.
Tiểu sát thủ nuốt nước miếng, trước mắt lóe sáng, hắn nhìn thấy túi tiền treo bên hông nam nhân.
Hắn hít sâu một hơi.