Đọc truyện Full

Chương 66: C66: Có vẻ như đang có ý định tỏ tình

Kỷ Phi: “Tiểu Trạm, con có biết chuyện Tiểu Hải ngoại tình không?”

“A? Cái này… cháu… cháu…” Dung Trạm do dự không biết trả lời thế nào.

Kỷ Phi thở dài: “Xem ra không biết, không sao cả, chú đã dạy cho Tiểu Hải một bài học, nhất định sẽ khiến nó nhận ra lỗi lầm của mình, mà con muốn đền bù cái gì đây?”

“Cháu… Không, không cần bồi thường.” Dung Trạm không biết làm sao.

“Thật sao?” Kỷ Phi mỉm cười hỏi: “Tiểu Trạm, con có nguyện ý tha thứ cho Tiểu Hải không?”

Dung Trạm ngập ngừng gật đầu.

Kỷ Phi thề: “Yên tâm, khi Kỷ Thương Hải ý thức được sai lầm của mình và quay trở lại, chú sẽ bảo nó đối xử tốt với con thật tốt. Loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhân tiện, từ bây giờ chú sẽ đích thân tiếp quản việc của tập đoàn Tung Hoành, con hợp tác với thư ký của chú sắp xếp lại công việc trước đây.”

Dung Trạm: “…Được.”

Kỷ Phi: “Nếu như không có gì muốn nói thì trở về nghỉ ngơi đi.”

Cho đến khi rời biệt thự, Dung Trạm vẫn còn mê man, y hoàn toàn không cảm thấy hạnh phúc khi thoát nạn, mà thay vào đó cảm thấy bất an trước thái độ bất thường của Kỷ Phi..

Điều y không biết là sau khi rời khỏi phòng làm việc, Kỷ Phi cầm điện thoại di động lên, màn hình điện thoại di động của gã hiển thị cuộc gọi đang diễn ra với Kỷ Thương Khung.

Kỷ Phi tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai: “Tiểu Khung, có nghe thấy không? Tiểu Trạm bằng lòng tha thứ cho Tiểu Hải, xin anh đừng xen vào chuyện của họ nữa, điều hành tốt studio của anh đi.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, giọng nói chán nản của Kỷ Thương Khung vang lên: “Được rồi.”

“Đúng rồi, cha.” Kỷ Thương Khung nghĩ tới điều gì, nghi hoặc hỏi: “Bây giờ Tiểu Hải đang ở đâu?”

Khóe miệng Kỷ Phi hiện lên một tia giễu cợt mỉa mai: “Ở chỗ nó nên ở.”

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Phi lật ngửa lịch trên bàn lên xem, nói với chính mình: “Đánh dấu tạm thời phải sau nửa năm mới hết được… hừm, vậy trước mắt ổn định nó đã, ép quá thì nó nói hết chuyện cho Tiểu Khung thì rắc rối lắm.”

Kỷ Phi áp cổ tay xuống, đè mạnh lịch xuống bàn, ánh mắt hung tợn lạnh lẽo như những mũi lao bạc nhọn lạnh.

Ba tháng sau.

Bây giờ đã là tháng 10, cách đây không lâu mưa liên miên, cái nóng mùa hè đã dịu bớt, đầu thu mát mẻ.

Khách đến đầy nhà hàng Ngon lại đến trong ngoài phòng bếp cũng nhộn nhịp hối hả như lửa.

Trịnh Tư Thanh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo bếp nhỏ, tay cầm cửa, chui nửa thân ra ngoài, la lớn về phía nhà bếp đang nhộn nhịp với những cái chảo đang bay lượn: “Chú Hầu, bàn số 11 hỏi món lòng già của họ làm xong chưa!”

Chú Hầu đang đội mũ đầu bếp và đeo khẩu trang trong suốt, đang xào rau, không hề ngẩng đầu nói: “Vừa mới gọi món được 5 phút mà đã hối thúc cái gì! Ông ta muốn ăn lòng lợn sống à? Muốn nhanh thì sao không ôm con lợn mà nhai luôn đi!”

Trịnh Tư Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhảy sang ô số 11, nở nụ cười đáng yêu: “Quý khách, đầu bếp nói lòng già đang trong quá trình chế biến, xin quý khách kiên nhẫn chờ đợi~”

Lúc này, bên ngoài nhà hàng Ngon lại đến, một chiếc xe đạp đường phố màu đỏ trắng từ cuối đường lao tới với tốc độ cực nhanh, chính xác dừng lại trước cửa nhà hàng, người đi xe đạp nhảy xuống và khóa xe, chạy nhanh về phía nhà hàng.

Người nọ xách ba lô chạy qua quầy gọi món, nhìn thấy Trịnh Hùng đang cầm điếu thuốc gõ máy tính, giơ tay lên vẫy: “Anh Hùng!”

Trịnh Hùng nghe giọng đã biết đó là ai: “Thằng nhóc này, chạy chậm thôi! Đụng vào người ta bây giờ!”

“Sẽ Không đâu!” Lăng Vân Phàm tự tin bước qua sảnh, gặp Trịnh Tư Thanh đang bước ra khỏi phòng.

Trịnh Tư Thanh giơ hai tay lên, la lớn: “Là tiếp viện! Tiếp viện đến rồi!”

Lăng Vân Phàm đập tay với cô: “Tới rồi đây! Bình minh chiến thắng đang ở ngay trước mắt chúng ta!”

Một người phục vụ với khuôn mặt chữ điền từ trong bếp bưng đồ ăn ra hỏi trời: “Hai người có thể đừng ngày ngày diễn nhiều như vậy nữa được không? Mau phụ giúp đi, chú Hầu đang vội đến điên rồi kia kìa”

Trịnh Tư Thanh: “Anh đầu bếp, không có cô gái nào thích anh như thế này đâu.”

Lăng Vân Phàm: “Cũng không có chàng trai nào thích cả.”

Trịnh Tư Thanh: “Không có Beta nào thích.”

Lăng Vân Phàm: “Càng không có Alpha nào thích.”

Đầu bếp: “Cút ra ngoài!!!”

Lăng Vân Phàm nhanh chóng bước vào phòng nhân viên, đặt ba lô xuống, đeo tạp dề làm việc có in số điện thoại của nhà hàng Ngon lại đến, đeo khẩu trang trong suốt để phục vụ đồ ăn rồi lao vào bếp bắt đầu phụ giúp.

Cậu bận đến 11h30 tối thì nhà hàng đóng cửa.

Trịnh Hùng lau sàn nhà cho đến khi sáng bóng, lúc ngẩng đầu đã thấy Lăng Vân Phàm đang chỉnh lại bàn ghế.

“Sáng mai chú em không có tiết à?” Trịnh Hùng hỏi.

Lăng Vân Phàm cười sảng khoái và nói: “Ngày mai là chủ nhật, không lên lớp.”

“Ồ.” Trịnh Hùng gật đầu, “Vậy ngày mai đến nhà hàng ăn trưa đi. Anh có làm cho nhân viên món sườn kho tộ mà chú em thích.

Lăng Vân Phàm giật mình, chiếc ghế cậu vừa nhấc rơi xuống đất.

“Sao vậy?” Trịnh Hùng nghi hoặc.

“À, không sao đâu, em trượt tay ấy mà.” Lăng Vân Phàm mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng.

Trịnh Hùng: “Được rồi, chú cứ để ghế ở đó đi, lát nữa anh sẽ dọn. Cũng muộn rồi, về đi.”

Lăng Vân Phàm: “Việc chuyển nhà sẽ sớm xong thôi.” Cậu sắp xếp ghế gọn gàng, nhặt ba lô lên và chào tạm biệt từng người một, bước ra khỏi nhà hàng, tìm chiếc xe đạp của mình, mở khóa và đi về phía căn nhà cho thuê.

Lăng Vân Phàm không vội, đạp xe thong thả trên con đường rộng rãi, khi xuống dốc cậu nhẹ nhàng nhấn phanh, làn gió đêm mát lạnh thổi qua, chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình trên người chàng trai phồng lên, xua tan mệt mỏi.

Sau sự việc đó, Lăng Vân Phàm nằm trong bệnh viện nửa tháng, sau đó dùng số tiền Kỷ Phi đưa để thuê một căn hộ duy nhất giữa trường học và nhà hàng Ngon lại đến.

Sau khi bắt đầu năm cuối cấp, Lăng Vân Phàm trở nên rất bận rộn, mỗi ngày đều phải đi học bù tín chỉ hoặc phụ giúp việc trong nhà hàng, không có thời gian để bản thân nghỉ ngơi.

Chỉ mới ba tháng thôi nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

Lăng Vân Phàm trở về nhà thuê, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ thiếp đi, cậu ngủ đến mười giờ sáng hôm sau thì bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Cuộc gọi là từ đàn em của mình.

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết: “Tiền bối ơi! Cứu mạng!! Chết người mất!!”

Lăng Vân Phàm: “Xin lỗi, số bạn vừa gọi hiện đang bận. Vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, thuê bao…”

Đàn em: “Tiền bối!”

Lăng Vân Phàm ngáp dài: “Tôi biết rồi, đến ngay đây.”

Dưới sự hướng dẫn của đội viên, Lăng Vân Phàm và và ba sinh viên năm ba đã thành lập đội tham gia một cuộc thi lập trình trò chơi cấp thành phố. Nếu có thể giành giải, không chỉ được cộng điểm học phần mà còn được thưởng tiền.

Chỉ là các sinh viên năm ba làm việc chăm chỉ nhưng kiến thức cơ bản không tốt, Lăng Vân Phàm phải cùng với ba người khác vượt qua các thử thách, nhưng ít nhiều cũng đã vào đến trận chung kết.

Lăng Vân Phàm chạy vội đến trường, vừa bước vào ký túc xá của học sinh, cậu đã bị ai đó lao tới ôm lấy.

Lăng Vân Phàm lập tức giơ tay bịt tai lại, thành thạo đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

“Tiền bối!” Đàn em gào khóc, “Hôm qua em thử nghiệm mã lệnh này thấy vẫn ổn, nhưng sáng nay lại ngừng chạy rồi!”

Lăng Vân Phàm: “Để tôi xem.”

Các đàn em nhanh chóng cung kính mời Lăng Vân Phàm ngồi vào máy tính, một người bóp vai, một người quạt, một người bưng trà.

Lăng Vân Phàm kiểm tra và chỉnh sửa trong nửa tiếng, ngay khi cậu nhấn bàn phím, mã đã chạy trơn tru.

Sau đó cậu quay lại và thấy tất cả các đàn em đang quỳ một gối xuống, như thể họ đang cầu hôn.

Lăng Vân Phàm: “…”

Lăng Vân Phàm nhấc chiếc ghế bên dưới lên, lặng lẽ lùi lại một bước.

Đàn em: “Tiền bối à! Anh là thần của chúng em!”

Lăng Vân Phàm: “Được rồi được rồi, đứng lên đi, ái khanh bình thân.”

Lăng Vân Phàm nhìn thời gian, hiện tại nếu đi nhanh có thể kịp đến nhà hàng ăn trưa. Vì vậy cậu nói: “Có việc gì khác không? Nếu không thì tôi đi trước đây, bọn cậu tiếp tục sửa lỗi đi.”

Hai đàn em liên tục gật đầu: “Được, được.”

Một đàn em khác nói: “Tiền bối, để em tiễn anh.”

“Không cần phiền toái, không có gì để đưa đâu.” Lăng Vân Phàm vẫy tay từ chối, nhưng sinh viên năm ba đó cứ khăng khăng muốn đưa, đi theo Lăng Vân Phàm ra khỏi ký túc xá.

Hai người sóng vai nhau đi xuống lầu, cậu đàn em mỉm cười trò chuyện với Lăng Vân Phàm: “Tiền bối là Alpha phải không? Thật sự rất lợi hại. Những kiến thức chúng em thấy rất khó, tiền bối lại nhớ rất chắc, tiền bối có dự định thi lên thạc sĩ không?”

“Không.” Lăng Vân Phàm trả lời.

“A? Tại sao?” Đàn em nghi hoặc, “Nếu là tiền bối nói, nhất định có thể vào được trường mình chọn. Việc đảm bảo thi tuyển sau đại học có lẽ không thành vấn đề.”

Lăng Vân Phàm trả lời ngắn gọn: “Muốn kiếm tiền sớm.”

Thiếu niên cười trêu chọc: “Vậy à, không ngờ tiền bối là người hướng đến việc xây dựng sự nghiệp, tiền bối đẹp trai như vậy, có phải từ nhỏ đã được người rất nhiều Omega yêu mến không?”

Lăng Vân Phàm dừng bước, đứng im.

Thấy cậu đột nhiên dừng lại, thiếu niên cho rằng cậu không thích trò đùa như vậy, đang định nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, lại thấy Lăng Vân Phàm quay đầu lại nhìn sang.

Mùi hoa thoang thoảng bay qua, Lăng Vân Phàm nhìn cậu học sinh lùn hơn mình gần một cái đầu, nghi ngờ hỏi: “Cậu là Omega à?”

Biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt đàn em cứng đờ, hơi ngượng ngùng: “Em, em, em…”

“Pheromone của cậu đang bay ra ngoài.” Lăng Vân Phàm nói.

Đàn em đột nhiên che gáy lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, mùi pheromone càng rõ ràng hơn.

Lăng Vân Phàm: “Có phải sắp đến kỳ phát tình rồi không? Có mang theo thuốc ức chế không?”

“Có, có.” Đàn em vội vàng lục lọi trong túi, đột nhiên cảm thấy trên vai có hơi ấm, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Lăng Vân Phàm cởi áo khoác, mặc cho cậu ta, nâng cổ áo che đi sau gáy cậu ta: “Tôi nhớ dưới lầu có một cửa hàng nhỏ, cậu chờ một chút.”

Nói xong, Lăng Vân Phàm chạy nhanh xuống lầu, quay lại với một chai nước trên tay.

Cậu mở nắp chai, rót nước vào tay đàn em rồi giục: “Mau uống thuốc đi.”

“A a.” Thiếu niên phục hồi tinh thần, nhanh chóng uống hai viên thuốc.

“Cậu thấy đỡ hơn chưa?” Lăng Vân Phàm lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt của đàn em đỏ đến mức sắp chảy máu.

Đàn em do dự: “Được rồi ạ, tốt hơn rồi.”

Lăng Vân Phàm: “Có tiện trở lại ký túc xá không. Không thì gọi cho nhân viên tư vấn để xin nghỉ phép.”

Đàn em cúi đầu lẩm bẩm: “Không, không sao đâu. Em đã uống thuốc rồi. Hơn nữa, bạn cùng phòng của em đều là Beta nên không sao cả.”

Lăng Vân Phàm: “Thật sao? Thật sự không dễ dàng chút nào. Vậy thì về nghỉ ngơi nhanh đi. Không cần phải đưa tôi đi đâu.”

Cậu xua tay định quay người rời đi, nhưng quần áo của cậu đột nhiên bị người nào đó túm lấy.

Lăng Vân Phàm nghi hoặc quay đầu lại, nhìn cậu đàn em đang giữ chặt quần áo của mình để ngăn cản cậu rời đi, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Có cần giúp đỡ gì không?”

Thiếu niên nắm chặt quần áo, lắp bắp nói: “Tiền bối, thật ra, em, em muốn nói…” Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, lấy hết can đảm: “Em muốn nói, em thích anh!”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full