“Vân Phàm! Đem đồ ăn cho khách ở bàn số 11!”
“Ầy! Được rồi!”
Nhà hàng “Ngon lại đến” ngày nay vẫn vô cùng nhộn nhịp.
Chú Hầu vung dao làm bếp, thái rau và hét lên: “Con nhóc Tư Thanh đâu rồi! Sao hôm nay không có ai ở đây vậy!”
Anh Trù: “Con bé đã là học sinh cấp hai rồi, buổi tối phải làm bài tập, sao có thể ngày nào cũng đến đây được?”
Chú Hầu: “Trịnh Hùng kia, con mẹ nó sao không nhanh tuyển người đi? Không phải Vân Phàm sắp thi đấu nên không có thời gian giúp đỡ sao!? Ông tưởng những người còn lại có bốn tay năm chân hay gì?? Mẹ kiếp!! Ông chủ ác ôn, chỉ biết cắt giảm giá trị lao động của công nhân của ông thôi à? Ông chỉ cầm con gà trên tay và chơi trứng của nó thôi!
Anh Trù giơ ngón tay cái lên với chú Hầu: “Anh, người ta mắng chửi tôi không phục nhưng chỉ phục mỗi anh.”
Trịnh Hùng đang nấu ăn với vẻ mặt đen thui: “Tôi biết rồi, ngày mai sẽ gửi thông báo tuyển dụng. Vân Phàm, gửi món này đến bàn số 8. Đầu bếp, gửi món ăn này đến bàn số 9 đi.”
“Được!” Hai người đồng thanh đáp.
Họ bưng đĩa lên và bưng đến bàn khách bằng những bước đi vững chắc.
Anh Trù đặt đồ ăn xuống, quay lại nhìn thấy Lăng Vân Phàm đang cười vui vẻ với khách: “Xin mời thưởng thức”
Anh Trù quay trở lại phòng bếp: “Báo cáo! Tôi phát hiện, sa thải Vân Phàm có thể giải quyết hữu hiệu tình trạng thiếu nhân lực hiện tại của chúng ta!”
Chú Hầu: “Anh nhìn thấy trên cổ cưng có một cái bầu và một cục u trên đầu rồi!”
Anh Trù: “Này, em nói có sách mách có chứng, Vân Phàm trêu hoa ghẹo nguyệt mà!”
Ở bên kia, Lăng Vân Phàm vừa mới giao đồ ăn xong thì điện thoại di động trong túi cậu bắt đầu rung lên.
Cậu nhấc máy, thấy là số lạ nên không chút do dự cúp máy.
Không ngờ số đó lại gọi lại.
Những cuộc gọi liên tiếp chắc chắn có chuyện gì đó, Lăng Vân Phàm không cúp máy nữa mà nhấc máy: “Xin chào, bạn khỏe không?”
Đầu bên kia điện thoại không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thở gấp nhẹ.
“Xin chào?” Lăng Vân Phàm nhanh chóng đi đến một góc yên tĩnh, “Ai vậy? Nếu bạn không nói gì, tôi sẽ cúp máy.”
Nghe được câu này, đầu bên kia nhanh chóng nói: “…Vân Phàm…”
Lăng Vân Phàm ngay lập tức cứng người tại.
Mặc dù trong điện thoại giọng nói có chút thay đổi, nhưng Lăng Vân Phàm ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Kỷ Thương Hải.
Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói gì, đồng thời im lặng.
Cứ tiếp tục bế tắc như vậy cũng không phải việc tốt, Lăng Vân Phàm bực bội hất tóc mái: “Không phải đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa sao?”
Lời lẽ lạnh nhạt thoát ra từ miệng cậu, nhưng trong lòng lại có một giọng nói nhỏ thì thầm: Không đúng, những gì cậu muốn nói không phải là câu này.
“Tôi… tôi chỉ là…” Giọng nói Kỷ Thương Hải run rẩy, nói không ra một câu hoàn chỉnh.
Lăng Vân Phàm: “…”
Lăng Vân Phàm cảm thấy ngực mình nặng nề và không thoải mái: “Tại sao lại gọi điện cho tôi đột ngột như vậy? Có việc nói việc.”
Đầu bên kia của điện thoại có tiếng ngón tay cọ nhẹ vào lỗ micro, nghe như Kỷ Thương Hải đang đưa điện thoại cho người khác.
Sau đó có giọng nói của một cô gái vang lên.
“Huhuhu”
Là Trịnh Tư Thanh, cô bé đang khóc.
Trịnh Tư Thanh: “Anh Phàm, nhanh đến chỗ em. Anh đi bộ năm trăm mét về bên phải từ nhà hàng, sau đó rẽ phải trong ngõ. Em…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã đột ngột bị cắt đứt.
Lăng Vân Phàm như bị búa đập mạnh, cả người đều sững sờ.
Nhưng cậu lập tức tỉnh táo lại và chạy ra khỏi nhà hàng.
Trong khi chạy, Lăng Vân Phàm cảm thấy đầu óc mình choáng váng, một vài suy nghĩ xoay vòng trong tâm trí của cậu: Kỷ Thương Hải lại ra tay với những người xung quanh cậu, nếu có chuyện gì xảy ra với Trịnh Tư Thanh thì phải làm sao đây? Cậu sẽ phải làm thế nào để đối mặt với Trịnh Hùng và giải thích cho anh ấy đây?
Gió lạnh buốt thổi vào cổ áo Lăng Vân Phàm, cậu không dám nghĩ tới nữa.
Khi Lăng Vân Phàm thở hổn hển và lao đến nơi mà Trịnh Tư Thanh nói, cậu nhìn thấy Kỷ Thương Hải đang đứng trong một con hẻm tối, mặc áo hoodie đen, đối diện với hắn là một cô bé với mái tóc rối bù, váy và áo sơ mi dính đầy bụi, đầu gối và khuỷu tay Trịnh Tư Thanh chảy máu, đang lau nước mắt.
Tai Lăng Vân Phàm ù một cái, toàn bộ máu trong cơ thể bắt đầu dồn lên đầu.
Khi Trịnh Tư Thanh nhìn thấy Lăng Vân Phàm đến, cô vui vẻ hét lên: “Anh Phàm…ah?!” Cô bị dọa ngốc tại chỗ.
Lăng Vân Phàm sải bước tới, không khỏi giơ tay đấm mạnh vào Kỷ Thương Hải.
Kỷ Thương Hải bị đánh đến loạng choạng, hắn bám vào tường để khỏi ngã, khi ngẩng đầu lên lần nữa, nửa khuôn mặt đỏ bừng, hơi sưng tấy, khóe miệng chảy máu.
Việc này còn chưa kết thúc, Lăng Vân Phàm túm lấy cổ áo Kỷ Thương Hải, ấn hắn vào tường, tức giận nói: “Kỷ Thương Hải! Cậu còn phải làm hại tôi bao nhiêu mới chịu bỏ cuộc!?”
“Vân Phàm…” Kỷ Thương Hải hoảng sợ, muốn nắm lấy cổ tay Lăng Vân Phàm, “Tôi không phải… Tôi chỉ là tới gặp cậu…”
“Cút!” Lăng Vân Phàm ném tay Kỷ Thương Hải ra, dùng sức đẩy hắn, cơn tức giận cuốn lý trí của cậu đi, “Tôi không muốn gặp cậu, đừng tìm tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi, tránh xa những người xung quanh tôi ra! Kỷ Thương Hải, cậu làm tôi thấy ghê tởm.”
Kỷ Thương Hải bị đẩy ra, lưng đập vào bức tường gạch đỏ, nửa người đau nhức tê dại.
“Cậu làm tôi thấy ghê tởm,” Lăng Vân Phàm nói với Kỷ Thương Hải như vậy.
“Dòng máu đang chảy trong cơ thể mày, cũng ghê tởm như ông ta.” Mẹ hắn đã nói với hắn như vậy.
Kỷ Thương Hải cúi đầu, tia sáng cuối cùng trong mắt hắn hoàn toàn bị dập tắt, giống như một ngọn nến vốn đang cố gắng sống sót, bất ngờ hứng chịu một cơn bão cuồng nộ, không chỉ ngọn lửa yếu ớt bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn, ngay cả cán nến cũng nghiêng ngả.
Kỷ Thương Hải mơ hồ nói: “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Tôi sẽ không… Tôi sẽ không xuất hiện nữa…”
Lăng Vân Phàm không để ý đến Kỷ Thương Hải, đi đến chỗ Trịnh Tư Thanh, cậu đỡ đầu gối bầm tím của cô và nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm, để lại Kỷ Thương Hải trong bóng tối.
Cách nhà hàng hai đến ba trăm mét có một trung tâm y tế cộng đồng, Lăng Vân Phàm vội vã cõng Trịnh Tư Thanh đến đó.
May mắn thay, lúc này phòng khám vẫn mở cửa, Lăng Vân Phàm giao Trịnh Tư Thanh cho bác sĩ, gọi cho Trịnh Hùng và giải thích ngắn gọn tình hình.
Gọi điện xong, Lăng Vân Phàm nhìn Trịnh Tư Thanh, thấy cô đang ngồi trên ghế nói chuyện với bác sĩ về nơi cô bị thương, bác sĩ lấy bông gòn và iot ra để khử trùng vết thương, cô bé thở hổn hển đau đớn, lo lắng hỏi Bác sĩ: “Cái này có để lại sẹo cho tôi không?”
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Lăng Vân Phàm, cậu cáu kỉnh xoa xoa tóc trên thái dương và nghĩ: Tất cả là do cậu mà Kỷ Thương Hải mới ra tay với Trịnh Tư Thanh, khiến cô bé bị thương.
“Ừm… Anh Phàm…” Trịnh Tư Thanh cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lăng Vân Phàm, cô thận trọng hỏi: “Mới rồi anh và người đó có quan hệ gì vậy?”
Lăng Vân Phàm tự trách mình, cúi đầu: “Anh xin lỗi, những chuyện này xảy ra đều là do anh. Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ để cậu ta làm tổn thương em nữa.”
“Hả?” Trịnh Tư Thanh nghi hoặc, “Sao anh ấy lại làm tổn thương em? Anh ấy đã cứu em mà.”
Lăng Vân Phàm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi: “Em nói gì? Cậu ta cứu em?”
Trịnh Tư Thanh gật đầu: “Đúng vậy, vừa rồi anh hung dữ lắm, em sợ đến mức không dám nói gì luôn. Đây là lần đầu tiên em thấy anh tức giận như vậy. Anh Phàm, anh và người đó hận nhau lắm hả?”
“Không, chờ đã, là cậu ấy đã cứu em?” Lăng Vân Phàm Có vẻ sửng sốt, “Em có chắc không?”
Trịnh Tư Thanh cảm thấy câu hỏi của Lăng Vân Phàm rất khó hiểu: “Tại sao lại không chắc? Vừa rồi em muốn về nhà sớm nên định đi đường tắt qua con hẻm đó. Ai ngờ có một gã say rượu đột nhiên đi theo phía sau, giật lấy ba lô của em, còn nói gã muốn làm bạn với em nên em sợ quá chạy về phía trước hai bước thì vô tình bị ngã, và rồi em bị thương như này này.”
Cô chỉ vào vết thương trên người rồi nói tiếp: “Chính là anh trai đó đã kịp thời xuất hiện, giúp em xua đuổi tên say rượu.”
“Chờ một chút.” Lăng Vân Phàm sững sờ, “Vậy tại sao em không dùng điện thoại của mình để gọi mà lại dùng điện thoại di động của cậu ấy, đột nhiên cúp máy giữa lúc đang nói chuyện?”
Trịnh Tư Thanh: “Bởi vì lúc đó em đang cầm điện thoại trên tay, sau đó điện thoại bay ra ngoài, rơi xuống đất hỏng rồi. Anh trai đó nói có thể mượn điện thoại của anh ấy, hỏi em có thể gọi điện cho anh không. Và em đã gọi cho anh, nhưng điện thoại của anh ấy hết pin, em chưa kịp nói hết câu đã tắt nguồn rồi.”
Lăng Vân Phàm: “…”
Lăng Vân Phàm ngây người tại chỗ, vẻ mặt trở nên ngơ ngác, như trước mắt có một bài toán khó hiểu trên một bảng đen.
Trong lúc cậu đang choáng váng, Trịnh Hùng vội vàng chạy đến trung tâm y tế: “Chuyện gì vậy? Tại sao lại bị thương?”
Lăng Vân Phàm đột nhiên hoàn hồn lại: “Anh Hùng, anh chăm sóc Tư Thanh đi.”
Nói xong, Lăng Vân Phàm chạy ra ngoài.
Khi cậu thở hổn hển lao tới con hẻm tối đó, Kỷ Thương Hải đã biến mất.
Một cơn gió lạnh xuyên qua đại sảnh, ánh trăng mỏng manh lạnh lẽo, Lăng Vân Phàm đứng ở lối vào con hẻm, cảm thấy khớp tay vừa đấm Kỷ Thương Hải đau âm ỉ.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi không có việc gì thì Lăng Vân Phàm đều lang thang trong con hẻm gần nhà hàng, ai hỏi han cậu đang tìm gì thì Lăng Vân Phàm đều lắp bắp đáp: “Không tìm gì cả, chỉ loanh quanh xem thôi.”
Đôi khi Lăng Vân Phàm sẽ giả vờ trong lúc vô tình gọi lại số điện thoại trước kia lưu trong điện thoại, nhưng đầu dây luôn là âm thanh ngắt máy.
Đúng như lời hắn nói, Kỷ Thương Hải không xuất hiện trước mặt Lăng Vân Phàm nữa.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, khi Lăng Vân Phàm nằm một mình trên giường, cậu sẽ thuyết phục bản thân ngừng nghĩ về những người mà cậu không nên nghĩ đến.
Dù cậu đã hiểu lầm Kỷ Thương Hải – người đã cứu Trịnh Tư Thanh, nhưng trước đây Kỷ Thương Hải thực sự đã gây tổn thương cho Lăng Vân Phàm.
Nhưng khi đếm lại tội lỗi trong quá khứ của Kỷ Thương Hải trong đêm tối, Lăng Vân Phàm không cảm thấy thoải mái, mà thay vào đó, cậu như đang chìm vào một đại dương tối tăm vô tận, ngoại trừ khói bịt hơi thở ra chỉ còn lại nỗi đau khổ vô tận.
Một đêm, Lăng Vân Phàm mất ngủ, cậu lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ từ trái sang phải mà vẫn không hiểu được. Với tính cách của mình, khi biết những việc mà Kỷ Thương Hải đã làm, Lăng Vân Phàm không chỉ muốn đánh Kỷ Thương Hải một trận, mà chắc chắn sẽ không bao giờ qua lại với hắn nữa.
Nhưng tại sao cậu vẫn muốn liên lạc với Kỷ Thương Hải?
Chẳng lẽ cậu bị bệnh như Kỷ Phi nói? Mắc hội chứng Stockholm hay sao?
Lăng Vân Phàm cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Sáng hôm sau, cậu kiên quyết xóa số điện thoại mà Kỷ Thương Hải đã gọi trong điện thoại của mình, chuẩn bị gọi điện cho Trịnh Hùng xin nghỉ vài ngày không đến nhà hàng, lúc này Lăng Vân Phàm nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát.
“Xin chào? Đây có phải là cậu Lăng Vân Phàm không? Có những diễn biến mới nhất trong vụ lừa đảo liên quan đến cậu. Nếu hôm nay cậu có thời gian thì hãy đến đồn cảnh sát.”