Đọc truyện Full

Chương 74: C74: Làm sao để giữ chặt cậu

Lăng Văn Phàm gọi cho Kỷ Thương Hải với tâm trạng vô cùng lo lắng.

Nhưng bất kể là số điện thoại di động mà Kỷ Thương Hải sử dụng hay số điện thoại di động mà cậu gọi vài ngày trước, đều không thể liên lạc được.

Lăng Vân Phàm cất điện thoại đi với tâm trạng phức tạp, ngồi trong phòng khách một lúc lâu, thấy bầu trời bên ngoài nhà càng ngày càng tối nên đứng dậy rời đi.

Khu dân cư buổi tối trở nên rất náo nhiệt, người lớn đi dạo hoặc tụ tập nói chuyện, còn trẻ con thì rượt đuổi vui chơi, cảnh tượng trước mặt khiến Lăng Vân Phàm cảm thấy rất hoài niệm, bất giác đi chậm lại.

Cậu nhớ rằng gần đó có một công viên khi còn nhỏ cậu từng chơi, sau một thời gian dài không đến cậu cảm thấy nhớ nó. Mà không biết từ khi nào, cậu vô thức đi về hướng đó.

Không ngờ, Lăng Vân Phàm mới đi được nửa đường thì một cơn gió đen đột nhiên thổi qua, bầu trời đầy mây đen, bao phủ cả sao lẫn trăng.

Lăng Vân Phàm nhìn lên và nghĩ: Trời sắp mưa rồi sao?

Suy nghĩ vừa nảy ra, những hạt mưa lớn rơi thẳng vào mặt cậu.

Trong lúc nhất thời, người đi đường trở nên hoảng loạn, những người có ô vội vàng lục túi xách để lấy ô, còn những người không có ô thì hai tay ôm đầu chạy tán loạn.

Lăng Vân Phàm không mang theo ô, đang suy nghĩ tìm chỗ trú mưa thì một bà cụ bán tạp hóa ven đường vẫy tay với cậu, nhiệt tình hô lên: “Con ơi, đến đây trú mưa này!”

Lăng Vân Phàm nhanh chóng chạy tới.

Bên trong cửa hàng tạp hóa không lớn, mái hiên ngoài cửa mở rộng, bày vài chiếc ghế nhựa cho người qua đường tựa lưng, ngoài Lăng Vân Phàm, còn có hai cô khác đang trú mưa.

Bà cụ tốt bụng đưa cho Lăng Vân Phàm vài tờ giấy để lau tóc và quần áo ướt cho cậu.

Lăng Vân Phàm rất biết ơn và cảm ơn bà nhiều lần.

Một lúc sau, bên ngoài đổ mưa to, vạn vật trên đời đều bị bao phủ trong làn mưa lộp độp, nước đọng trên đường phố tạo thành một dòng sông nhỏ, hướng về phía ống thoát nước. Nhìn kiểu này, chắc sẽ không tạnh ngay được.

Hai bà cô bên cạnh chán nản bắt đầu tán gẫu, bố mẹ chia rẽ, từ trẻ con đến người già, từ dì hai của chú đến anh rể của anh họ.

Đang trò chuyện, một cô vỗ nhẹ vào tay một bà cô khác: “Này, cô nghĩ người kỳ lạ đó, hôm nay có còn đứng ở đó nữa không?”

Bà cô khác: “Chắc không đâu, mưa lớn lắm mà!”

Cô nọ: “Nhìn người ta ăn mặc đẹp đẽ, sao lại có vẻ kỳ quặc, chẳng biết từ đâu đến.”

Bà cô khác: “Đúng vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta bao giờ. Hình như cậu ta bắt đầu tới từ tuần trước. Hàng đêm đều đứng ở luống hoa. Hù chết người khác, mọi người đều phải quẹo quanh chỗ đó mà đi đấy.”

Cô nọ: “Không phải gọi bảo vệ đến đuổi rồi sao?”

Bà cô khác: “Đuổi rồi! Nhưng vô ích, tối hôm sau vẫn lại tới!”

Trong khi hai bà cô đang trò chuyện, Lăng Vân Phàm đang ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn những gợn sóng ở vũng nước trên mặt đất, từ “luống hoa” khiến cậu tỉnh táo trở lại, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trái tim Lăng Vân Phàm, cậu quay lại nhìn hai bà cô rồi hỏi thăm: “Cô ơi, cô có thấy người đó trông như thế nào không?”

Cô nọ: “Trông như người bình thường thôi chứ gì, hai mắt một miệng thôi!”

Bà cô khác: “Tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi nhưng cậu ta cũng khá đẹp trai, nhưng đáng tiếc là một tên điên. Chậc chậc.”

Lúc này Lăng Vân Phàm đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cậu không thể tin được rằng người nọ sẽ làm như vậy, cậu lại hỏi: “Cô, bồn hoa mà cô nói ở đâu vậy?”

Cô nọ: “Ở bên trái lối vào khu nhà của cô. Thực ra bồn hoa khá khuất, một đứa trẻ giấu sau đó thì được, nhưng người lớn thì không.”

Lăng Vân Phàm dừng lại một lúc rồi đột nhiên đứng dậy và lao vào màn mưa.

Các bà cô giật mình trước hành động của cậu: “ y, đứa nhỏ này, mưa to thế này mà không sợ ướt à, dù có vội đi đâu cũng phải mang cái ô chứ!”

Các cô không nói cho Lăng Vân Phàm biết họ sống ở khu nào, nhưng Lăng Vân Phàm chạy suốt chặng đường mà không chút do dự dừng lại.

Bởi vì khi còn nhỏ, cậu đã đi ngang qua tiểu khu, đi ngang qua vườn hoa ở lối vào của tiểu khu vô số lần.

Cũng chính vì đi ngang qua không biết bao nhiêu lần nên mới chú ý đến chàng trai gầy gò, u ám luôn ẩn mình dưới bóng bồn hoa.

Khi Lăng Vân Phàm đến bồn hoa, đến nơi mà đôi mắt của chàng trai đã dừng lại vô số lần, Lăng Vân Phàm nhìn thấy một người.

Mưa lớn trút xuống, người nọ đứng một mình sau bồn hoa, ngơ ngác nhìn bầu trời, mưa to đến nỗi thấm vào quần áo, làm ướt tóc, cái lạnh của mưa tràn vào cơ thể, khiến hắn như một người đàn ông sắp chết đuối.

“Kỷ Thương Hải!” Lăng Vân Phàm gọi hắn.

Cơ thể hắn đột nhiên run lên, hắn quay đầu lại nhìn Lăng Vân Phàm qua cơn mưa lớn.

Càng muốn tin, càng muốn hạt thối có thể nảy mầm, càng muốn tin giọng nói khàn khàn có thể cất lên tiếng hát, càng muốn tin đất nứt có thể nở hoa.

Càng muốn tin, hắn vẫn có thể bắt được phép màu.

“Vân Phàm…”

Trận mưa như trút nước đã xua đuổi tất cả người qua đường, khiến cuộc gặp gỡ này không có bất kỳ khán giả nào, Lăng Vân Phàm nhìn Kỷ Thương Hải, nhìn giọt mưa từ khóe mắt hắn, nhìn hắn vấp ngã và bước về phía mình.

Sau đó, trong màn mưa màu xanh xám chói mắt này, Kỷ Thương Hải ngơ ngác ngã xuống đất.

Lăng Vân Phàm giật mình, đầu óc nhất thời trống rỗng, khi định thần lại mới phát hiện mình đã lao tới, quỳ xuống ôm Kỷ Thương Hải vào lòng.

Hô hấp của Kỷ Thương Hải cực kỳ nông, hôn mê bất tỉnh, gầy đến mức có thể nhìn thấy gò má lõm xuống, toàn thân nóng như một ấm nước mới đun.

Lăng Vân Phàm vội mang Kỷ Thương Hải đến chỗ mái hiên không mưa, rồi lấy chiếc điện thoại bị ướt nhưng vẫn hoạt động được ra gọi xe cứu thương.

Không lâu sau, xe cấp cứu với đèn xanh đỏ nhấp nháy đã đến kịp thời và đưa hai người vào bệnh viện.

Bác sĩ nói Kỷ Thương Hải suy nhược cơ thể quá mức, tới lúc ốm sốt thì lại dính mưa, rất có thể do đó mà phát bệnh viêm phổi cấp tính.

Bác sĩ: “Anh bạn trẻ đấy, không biết sao lại hành hạ thân thể như vậy.”

Sau khi nghe những lời bác sĩ nói, Lăng Vân Phàm cảm thấy sợ hãi.

Cậu không khỏi nghĩ thầm: Nếu hôm nay cậu không đến đây, không nghe thấy các cô trò chuyện, chẳng phải Kỷ Thương Hải đã ngất xỉu trong mưa và không được phát hiện kịp thời sao?

Sau đó Kỷ Thương Hải sẽ ra sao?

Lăng Vân Phàm không dám nghĩ quá nhiều.

Nhưng hiện tại, bởi vì Lăng Vân Phàm kịp thời đưa Kỷ Thương Hải đến bệnh viện chữa trị, sau khi dùng thuốc kháng sinh, thể chất của Kỷ Thương Hải dần dần ổn định, hắn đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

Sau đó, ngày hôm sau, trong nắng chiều, Kỷ Thương Hải chậm rãi mở mắt.

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh dậy rồi à?”

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Kỷ Thương Hải, hắn vội quay đầu lại thì thấy Lăng Vân Phàm đang khoanh tay ngồi trên chiếc ghế gấp cạnh giường bệnh.

Bởi vì đã canh suốt đêm, nên đôi mắt của Lăng Vân Phàm có màu xanh lam nhạt, tuy trông rất mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng như sao.

“Vân Phàm…” Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng gọi tên cậu, thanh âm khàn khàn như dùng ván gỗ cào sỏi thô.

Lăng Vân Phàm không trả lời.

Vì bệnh nhân giường bên vừa mới xuất viện nên khi đóng cửa lại, cả hai đều không còn lời nào để nói, phòng bệnh rơi vào sự im lặng như có thể nghe thấy kim rơi.

Màn hình phát ra một tiếng bíp nhẹ, khiến bầu không khí im lặng trang nghiêm trong phòng bệnh bớt ngột ngạt hơn.

Kỷ Thương Hải đang chờ Lăng Vân Phàm lên tiếng, Lăng Vân Phàm đang suy nghĩ.

Sự việc bị giam cầm mới chỉ cách đây ba tháng, thương tích và đau đớn không phải dễ dàng tha thứ hay quên đi.

Lăng Vân Phàm vẫn nhớ đến cảm giác sốc và không thể tin nổi khi biết được bản chất thật của Kỷ Thương Hải.

Người thân cận bên mình từng ngày lại trở nên xa lạ và đáng sợ, đây là điều khó ai chấp nhận được.

Vì thế bây giờ, Lăng Vân Phàm nghĩ rằng mình nên làm quen lại với Kỷ Thương Hải.

Lăng Vân Phàm cân nhắc lựa từ ngữ, nhìn Kỷ Thương Hải rồi hỏi: “Tại sao cậu lại làm những chuyện đó với tôi?”

Lăng Vân Phàm không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng không sao cả, bởi đối với Kỷ Thương Hải, mục đích và kết quả mà hắn mong muốn khi làm bất cứ việc gì với Lăng Vân Phàm, từ đầu đến cuối đều như nhau.

“Bởi vì tôi thích cậu.” Kỷ Thương Hải không suy nghĩ mà đáp, “Tôi muốn ở bên cậu.”

Lăng Vân Phàm nói: “Cậu không phải muốn ở bên tôi, mà là muốn giam tôi bên mình.”

Kỷ Thương Hải thận trọng hỏi lại: “Hai thứ đó có gì khác nhau sao?”

Lăng Vân Phàm: “…”

Lăng Vân Phàm dừng một lát, bởi cậu nhận ra Kỷ Thương Hải hỏi câu này không phải để châm biếm hay cãi lại, mà là thật sự tò mò muốn hiểu.

Chưa từng có ai dạy Kỷ Thương Hải cách nào mới có thể được yêu thương, Kỷ Thương Hải chỉ biết dùng thủ đoạn của mình để cướp đi.

Còn khi đã chiếm được, Kỷ Thương Hải lại không biết phải giữ gìn nó như thế nào.

Hắn coi tình yêu và sự thích thú là điều kỳ diệu đột ngột xuất hiện, nhưng điều kỳ diệu xuất hiện cũng đột ngột biến mất, vì thế Kỷ Thương Hải luôn cảm thấy tình yêu và sự thích thú sẽ dễ dàng mất đi.

Với Kỷ Thương Hải như vậy, chỉ có thể lẩn quẩn trong tâm trạng lo được lo mất, hoảng loạn, cho nên ngay cả khi Lăng Vân Phàm bên cạnh, hắn cũng khó cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn cách ly và cất giấu sâu sự yêu thích của mình đi.

Vì sức yếu, giọng Kỷ Thương Hải rất nhẹ: “Vân Phàm, rất xin lỗi, tôi biết mình làm rất nhiều chuyện làm tổn thương cậu, nhưng tôi không biết phải làm sao, tôi không biết phải làm thế nào mới có thể giữ cậu lại, hoặc nói là ở bên cậu.”

“Nếu tôi dệt nên một tấm lưới đầy dối trá nhưng ngọt ngào, cậu có sẵn lòng bị tôi trói buộc không?”

“Trong quá khứ tôi có thể cho cậu nhiều thứ, nhưng lại không giữ nổi cậu, còn hiện tại tôi không còn gì cả, càng không giữ nổi cậu.”

“Vậy thì hãy tách cơ thể của tôi ra và đặt từng mảnh vào một chiếc hộp, như vậy sẽ yên tĩnh mà không đe dọa đến cậu, cậu có chịu nhận lấy không?”

“Xin cậu nhận lấy đi, chôn hộp ở nơi có bóng dáng cậu, mỗi ngày đến thăm tôi.”

“Đi đâu cũng mang tôi theo nhé.”

“Đừng vứt bỏ tôi, ghẻ lạnh tôi, quên tôi được không?”

Kỷ Thương Hải nói rất nhiều, lời nói phần lớn đều không rõ ràng, phi logic, chỉ là lời nói mê man của một người yếu ớt đang bị sốt mà thôi.

Nhưng Lăng Vân Phàm đã lắng nghe rất cẩn thận.

Khi Kỷ Thương Hải dần dần mất đi ý thức, giọng nói khàn khàn đến mức không thể nói nên lời, Lăng Vân Phàm vươn tay ra, nhẹ nhàng che mắt Kỷ Thương Hải nói: “Đừng nói nữa, đi ngủ đi, trước tiên khôi phục lại đã.”

Ánh sáng chói mắt bị chặn lại, mí mắt của Kỷ Thương Hải cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lăng Vân Phàm.

Kỷ Thương Hải thầm nghĩ: Nếu có thể để nhiệt độ này luôn tồn tại trước mắt mắt của hắn, thì dù có mù cũng không sao.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full