Vào lúc ba giờ sáng, trong đêm hôm khuya khoắt, mọi thứ đều tĩnh lặng.
Dù Tập đoàn Tung Hoành vẫn thường có nhân viên làm thêm giờ, đèn sáng suốt ngày đêm, nhưng lúc này toà nhà cũng vắng vẻ không ai. Người bảo vệ trực đang lướt điện thoại, không đeo tai nghe nên tiếng nhạc to vang lên. Anh ta buồn ngủ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Đúng lúc đó, nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng xào xạc, giống như có thứ gì đó xuyên qua bãi cỏ.
Nhân viên bảo vệ giật mình, cầm đèn pin bước ra khỏi buồng bảo vệ để kiểm tra, tình cờ gặp một nhân viên bảo vệ khác đi tuần tra về.
“Sao lại ra ngoài?” Nhân viên bảo vệ hoang mang hỏi.
Nhân viên bảo vệ: “Tôi nghe thấy một tiếng động lạ, tiếng xào xạc.”
Một nhân viên bảo vệ khác: “Chắc là mèo thôi.”
Nhân viên bảo vệ không để ý nói: “Chắc là vậy.” Nói xong liền đi về phòng bảo vệ.
Lúc bấy giờ, một cô gái mảnh khảnh đeo khẩu trang, mặc áo khoác rộng và quần đen, đi vào bãi đỗ xe hầm dưới lòng đất của tòa nhà. Cô đến trước thang máy vip, lấy thẻ mà Kỷ Thương Hải cho ra, chạm nhẹ xuống nhận diện. Tiếng máy bắt đầu hoạt động.
Trang Quỳnh Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Thương Hải nói đúng, quả nhiên tập đoàn Tung Hoành vẫn chưa kịp thời xóa thông tin thẻ của hắn khỏi hệ thống.
Thang máy này chỉ dành cho người có quyền cao chức trọng sử dụng, cách đây vài tháng đã bị Kỷ Thương Hải tháo camera giám sát xuống.
Trang Quỳnh Hoa đi thang máy lên tầng nơi có văn phòng của Kỷ Phi, rón rén lặng lẽ đi đến cửa, lấy chìa khóa lấy trộm của Kỷ Phi, mở cửa rồi chậm rãi bước vào.
Cô bật đèn pin đi kèm với điện thoại và nhìn xung quanh.
Văn phòng cực kỳ rộng rãi, ước chừng 50 mét vuông. Trước đây khi Kỷ Thương Hải làm việc ở đây, chỉ có bàn làm việc, vài tủ hồ sơ màu nâu sẫm, vài cái ghế da, không có gì thừa thãi, trống trải lạ lùng.
Sau khi chuyển vào, Kỷ Phi đã thêm một bức màn hoa cảnh non sông trong văn phòng, tạo ra một không gian chia cắt và thêm một phòng trà nhỏ.
Phòng trà nhỏ này có một cái bàn trà bằng kính và một chiếc sofa mềm mại và thoải mái.
Ánh mắt của Trang Quỳnh Hoa rơi vào chiếc gạt tàn trên bàn trà kính, cô bước tới, lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi xách mang theo ra, sau khi mở, cô lấy một viên đá từ trong hộp giữ nhiệt, cẩn thận đặt vào trong gạt tàn.
Đá viên được đông lạnh từ thuốc dạng lỏng, sau khi từ từ chuyển sang dạng lỏng ở nhiệt độ phòng sẽ bay hơi vào không khí, không màu, không mùi.
Trang Quỳnh Hoa để một viên, cảm thấy còn chưa đủ, muốn bỏ một viên khác vào. Lúc này, cô nhớ lại lời ngày hôm đó Kỷ Thương Hải đã dặn cô, đừng để Kỷ Phi làm tổn thương Kỷ Thương Khung và Dung Trạm.
Trang Quỳnh Hoa do dự, cân nhắc một lát, ánh mắt dần dần từ do dự chuyển sang quyết tâm, cuối cùng quyết đoán gắp thêm hai khối băng bỏ vào gạt tàn.
Sau khi đặt khối băng xong, Trang Quỳnh Hoa lắp camera lỗ kim lên màn hình và lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
–
–
Ngày hôm sau, lúc tám giờ sáng, Dung Trạm vốn luôn đến văn phòng sớm, hôm nay lại đến công ty sớm hơn nửa tiếng.
Sau khi cùng tâm ý tương thông với Kỷ Thương Khung ngày hôm qua, cả đêm Dung Trạm không ngủ, nhưng sáng dậy y cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm.
Y cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, như đang đi trên mây, nhưng khi nghĩ đến Kỷ Thương Khung và những gì Kỷ Thương Khung đã nói với mình ngày hôm qua, y lại cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Sau khi Dung Trạm đến văn phòng, y hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để gửi tin nhắn cho Kỷ Thương Khung: Anh Thương Khung, trưa hôm nay anh có rảnh không? Hôm qua anh đã mời em đi ăn tối, hôm nay em muốn mời anh.
Sau khi gửi tin nhắn, Dung Trạm đặt điện thoại ở nơi dễ thấy để sau khi nhận được tin nhắn trả lời có thể xem kịp, sau đó Dung Trạm bắt đầu làm việc.
Ngày thường y rất tập trung vào công việc, hôm nay thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem, đã hai giờ trôi qua mà Dung Trạm vẫn chưa sắp xếp xong một tài liệu nào.
Hai tiếng trôi qua, Kỷ Thương Khung không trả lời tin nhắn.
Tâm trạng của Dung Trạm ban đầu là hưng phấn xen lẫn hồi hộp, sau đó dần dần chuyển thành mất mát và bối rối.
Dung Trạm đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng không nhịn được, lấy hết can đảm gọi điện cho Kỷ Thương Khung.
Điều mà Dung Trạm không bao giờ ngờ là điện thoại di động của Kỷ Thương Khung đã tắt.
Trong lòng Dung Trạm dâng lên cảm giác bất an, y nhanh chóng xem qua sổ địa chỉ và tìm thấy số điện thoại của studio do Kỷ Thương Khung thành lập.
Sau khi Dung Trạm gọi điện, người bắt máy trong studio chính là chị nhân sự.
Chị nhân sự: “Xin chào bạn, đây là Studio Niệm Dung.”
Dung Trạm: “Xin chào, ừm, tôi muốn hỏi, anh Thương Khung có ở văn phòng không? Tôi không liên lạc được với điện thoại của anh ấy.”
Cái tên Dung Trạm đặt cho Kỷ Thương Khung khiến ngọn lửa buôn chuyện bùng cháy trong lòng chị nhân sự, vào thời điểm quan trọng, cô đã thể hiện sự chuyên nghiệp mạnh mẽ của mình, tuy trong lòng hét lên hàng nghìn decibel nhưng bề ngoài cô vẫn bình tĩnh như gió: “Sếp của chúng tôi không có ở đây, cậu là ai?”
“Tôi… tôi… là bạn trai của anh ấy.” Dung Trạm đỏ mặt, lắp bắp trả lời. Y thầm nghĩ: Hôm qua mình và Kỷ Thương Khung đã xác định tâm ý và quyết định ở bên nhau. Nói như vậy… Chắc không có vấn đề gì.
Chị nhân sự: “Vãi.”
Dung Trạm: “Hả?”
Chị nhân sự ho khan: “Xin lỗi, ở đây có chút ồn ào, cậu nói lại được không? Cậu là gì của sếp bọn tôi cơ?”
Dung Trạm: “…bạn…bạn trai…”
Chị nhân sự thầm kêu lên, làm đồng nghiệp bên cạnh giật mình:“Chị, em chưa từng nghe nói chị bị động kinh đấy.”
Dung Trạm thấy bên kia im lặng hồi lâu mà hoang mang không thôi, yếu ớt hỏi: “Vậy anh Thương Khung có ở văn phòng không?”
“Không.” Chị nhân sự định thần lại rồi trả lời: “ Sếp của chúng tôi đi công tác nước ngoài hai tháng rồi, sáng nay mua vé máy bay đi, giờ chắc đang trên đường.”
“Cái gì?” Dung Trạm sửng sốt, “Đi công tác nước ngoài?”
Chị nhân sự gật đầu khẳng định: “Ừ, anh ấy không nói với cậu sao?”
Dung Trạm: “Không… không.”
Sau khi cúp điện thoại, Dung Trạm càng cảm thấy bất an và bồn chồn.
Đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc của y.
Trợ lý hành chính đứng ở cửa: “Chủ tịch Kỷ nhờ cậu chuyển hồ sơ kết thúc hợp tác kinh doanh bất động sản Long Đằng đến văn phòng của ông ấy.”
“Chủ tịch Kỷ? Bây giờ?” Dung Trạm hoảng hốt hỏi.
Trợ lý hành chính gật đầu: “Ừ.” Sau khi đưa tin xong, hắn không ở lại nữa, xoay người rời đi.
Đúng là như nhà có mái đổ, lại chớp mắt trời mưa, Dung Trạm cảm thấy đau đầu, nhưng lại không dám không đi. Y ôm bộ tài liệu đã sắp xếp từ hôm qua, chuẩn bị mang đến văn phòng làm việc của Kỷ Phi.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Dung Trạm vang lên.
Dung Trạm tưởng rằng là Kỷ Thương Khung trả lời, vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra.
Nhưng tin nhắn đến từ số lạ.
[Mở ngăn kéo đầu tiên bên phải bàn làm việc của bạn nhìn xem. 】
Dung Trạm bối rối và gửi tin nhắn lại.
【Ai vậy? 】
Sau vài giây, người kia trả lời.
[Mở ra và nhìn xem, bạn sẽ cần nó. 】
Dung Trạm đi đến ngăn kéo, hết sức cảnh giác mở ra, sau đó y nhìn thấy một ống tiêm nằm lặng lẽ ở giữa ngăn kéo, trên ống tiêm có dán nhãn từ “thuốc an thần”.
Dung Trạm ngơ ngác nhìn ống tiêm không hiểu sao xuất hiện trong ngăn kéo của mình, y cảm thấy dưới chân có một vòng xoáy đang cố gắng kéo y vào trong sương mù, mọi thứ trước mắt quái dị đến mức Dung Trạm cảm thấy rùng mình.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Dung Trạm giật mình.
Lại là trợ lý hành chính: “Chủ tịch Kỷ đang thúc giục, cậu nhanh lên đi.”
“Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi.” Dung Trạm lắp bắp trả lời.
Y hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại, với tay lấy ống tiêm trong ngăn kéo nhét vào túi, cầm chồng tài liệu đóng cửa đi đến phòng làm việc của Kỷ Phi.
–
Đi đến trước cửa phòng làm việc của Kỷ Phi, Dung Trạm đưa tay gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nói: “Mời vào.”
Dung Trạm một tay cầm hồ sơ, tay kia mở cửa rồi bước vào văn phòng.
Nhưng điều y không ngờ tới chính là Kỷ Phi không có ở phía sau bàn làm việc.
Khi Dung Trạm đang thắc mắc thì y nghe thấy tiếng cửa sau lưng bị khóa.
Dung Trạm đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Kỷ Phi từ đâu xuất hiện, chặn cửa, khóa cửa văn phòng.
“Chủ tịch Kỷ… tài liệu… tôi mang tài liệu tới…” Dung Trạm vô thức lùi lại một bước.
Kỷ Phi nhìn chằm chằm Dung Trạm, ánh mắt đen tối tà ác, giống như yêu quái.
Omega trước mặt hơi run lên, giống như thỏ con gặp phải dã thú hung dữ, chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra ngoài không khí, nhìn rất mỏng manh dễ dàng khống chế.
Kỷ Phi cảm thấy mình không phải người thiếu kiên nhẫn, gã biết ấn ký tạm thời trên người Dung Trạm đã biến mất nên đã phái Kỷ Thương Khung ra nước ngoài để tránh phiền phức.
Kỳ thật, Kỷ Phi cũng không có ý định đích thân ra tay đối phó Dung Trạm, bởi vì gã biết Dung Trạm có thể bán được với giá tốt.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay vào văn phòng không bao lâu, Kỷ Phi bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng nổi, trong bụng như có lửa, khiến gã nhịn không được gọi Dung Trạm vào văn phòng.
“Tiểu Trạm.” Kỷ Phi chặn cửa, cười đầy ẩn ý: “Thật ra hôm nay chú gọi con đến văn phòng là vì muốn hỏi con một chuyện.”
Dung Chiến cúi đầu nhìn xuống sàn: “Ngài… ngài hỏi.”
Kỷ Phi: “Con biết chút ghét nhất chính là trẻ con nói dối đúng không?”
Dung Trạm: “…”
Kỷ Phi: “Con dự định giấu chú chuyện giữa con và Tiểu Hải đến bao giờ?”
Dung Trạm hoảng sợ, đột nhiên lùi lại một bước, y không ngờ Kỷ Phi lại đột nhiên tính sổ với mình.
Y phải chạy trốn, y phải ra khỏi đây.
Dung Trạm đang nghĩ như vậy, nhưng một giây tiếp theo, Kỷ Phi đã bước tới trước mặt y, hung hăng nắm lấy cằm y, buộc y phải ngẩng đầu nhìn mình.
Kỷ Phi không còn trưng ra bộ dáng hòa nhã đó nữa, cười lạnh nói: “Quả nhiên, nếu cho đi mà không thử thì thật đáng tiếc.”
Dung Trạm như rơi vào hang băng, tay chân lạnh ngắt.
Không được, không thể, hôm qua y mới xác định quan hệ với Kỷ Thương Khung, cuộc sống của y không nên bị hủy hoại ở đây.
Nghĩ đến Kỷ Thương Khung, Dung Trạm đột nhiên lấy hết can đảm, duỗi tay hất bàn tay đang nắm cằm của Kỷ Phi ra, lần đầu tiên lớn tiếng nói với Kỷ Phi: “Tôi không phải đồ vật, ông đừng chạm vào tôi!”
“Hừ.” Kỷ Phi khinh thường nói: “Chỉ là Omega mà dám.”
Kỷ Phi lại đưa tay nắm lấy cổ tay Dung Trạm, ý đồ kiềm chế y.
Đúng lúc này, Dung Trạm đột nhiên lấy ống tiêm trong túi ra, đâm về phía Kỷ Phi.