Đọc truyện Full

Chương 13

Cuối cùng, Ôn Du Tịnh và Nhung Thu tuyên truyền trên Weibo là “Cùng chờ câu chuyện về mối tình đầu”.

Hiện tại hai người chính là từ khóa lưu lượng, vừa có động tĩnh là sẽ lập tức lên hot search, chương trình “24 giờ của tôi và người thương” cũng nằm ở vị trí cao trên hot search.

Quần chúng ăn dưa thảo luận nội dung đăng kèm của hai người, không ít người ngạc nhiên với việc Nhung Thu nhận chương trình giải trí.

Cà phê kéo dài mạng sống: Không phải chứ? Vậy mà Nhung Thu thật sự nhận gameshow?

Người qua đường ăn dưa: Mới vừa công khai tin kết hôn không lâu thì nhận gameshow, một năm không đóng phim định chuyển sang phát triển theo hướng hài kịch sao?

Tiểu A: Tổ chương trình cũng trâu ghê, thật sự mời được người, nghe nói là phát sóng trực tiếp, nhất định em phải xem!

Đại B: Thật hay giả thì phát sóng trực tiếp nhìn là biết ngay, cần gì phải ở đây đoán già đoán non, nhưng tôi cũng tò mò đến lúc phát sóng trực tiếp liệu có tương tác thân mật không.

CCC: Tôi cũng vậy á! Nếu có tương tác thân mật thì có được chiếu không? Nhưng chồng chồng hai người không thân mật với nhau cũng không thể được nhỉ?

Lượt follow để đẩy thuyền đầu tiên: Mối tình đầu là có ý gì? Hai người là mối tình đầu của nhau sao?

Chị em chờ tôi lát nào: Cứu, chỉ có anh trai và bé Ôn là title “Mối tình đầu”, ai có thể nói cho em biết họ quen nhau bao lâu rồi không?

Đừng đút cơm chó cho tôi: Làm phiền Tổ chương trình sắp xếp chút được không ạ? Phỏng vấn hay chơi trò chơi hay gì gì khác, xin hỏi giúp em toàn bộ quá trình họ quen biết tìm hiểu yêu nhau ạ!

Cùng với sự thảo luận rôm rả của cư dân mạng, thời gian trôi đi, rất nhanh đã tới ngày chiếu số đầu tiên của chương trình.

Ôn Du Tịnh và Nhung Thu ngồi xe bảo mẫu đến nơi phát sóng trực tiếp trước, trên đường đi Kiều Nhất dặn đi dặn lại: “Lúc phát sóng trực tiếp đừng rụt rè quá, như vậy người xem sẽ cảm thấy hai người không thân thiết. Đừng nói những chuyện không biết hoặc không nhớ rõ, cùng lắm thì nói như lúc quay phỏng vấn trước đây, ít nhất sẽ không bị lộ.”

“Chị tin các em đều là diễn viên giỏi, lần đầu tiên cùng xuất hiện trước màn ảnh, dù là nghi ngờ hay tốt đẹp, các em đều phải cùng nhau đối mặt.”

Xe bảo mẫu xuống cầu vượt, nhanh chóng dừng bên ngoài một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở ven hồ.

Ngoại trừ mấy người Ôn Du Tịnh, đã có hai trong số ba cặp khách quý khác đến trước.

Một cặp là Trần Diệu và Tư Thanh mà hôm chụp poster tuyên truyền đã bảo người đại diện đến chào hỏi, Trần Diệu mặc một bộ đồ tây công sở màu đen, khoác một chiếc áo khoác màu đen, hơn ba mươi tuổi nên nhìn rất chín chắn. Tư Thanh đứng bên cạnh anh ta thì mặt một chiếc váy sườn xám cách tân, khoác áo choàng lông, dịu dàng xinh đẹp, đôi chân dài lộ ra bên ngoài, hình như không hề cảm thấy lạnh.

Bên cạnh có một cặp chồng chồng đồng tính, đăng kí kết hôn sớm hơn Ôn Du Tịnh và Nhung Thu chỉ ba tháng, thành viên nhóm idol nam Hạng Bạch Thu và Mộ Diểu, có người nói CP của họ cũng rất nổi tiếng trước khi nhóm ra mắt, lần trước bị phóng viên chụp lúc lén lút thân mật nên mới công khai sự thật đã đăng kí kết hôn.

Vì mới ngoài hai mươi nên hai người nhìn tràn đầy sức sống, dáng vẻ cũng mang đến cảm tình tốt, quần áo từ đầu đến chân đều giống nhau. Nhìn thấy Nhung Thu, mạnh ai người nấy gọi tiền bối.

Đạo diễn tổ chương trình Lục Minh đi đến: “Chào các vị, còn năm phút nữa là tám giờ, tám giờ đúng chúng ta sẽ phát sóng, thầy Sở và thầy Vương sẽ đến muộn một chút, không ảnh hưởng đến việc ghi hình của chúng ta. Nội dung phát sóng chủ yếu tôi tin là người đại diện của các vị đã nói với mọi người, coi như là sinh hoạt hàng ngày, các vị không cần quá áp lực, cố lên!”

“Còn về khâu sắp xếp trò chơi, đã bố trí hết trong nhà, các vị có thể tha hồ trải nghiệm.”

“Vâng, cảm ơn đạo diễn Lục, vất vả cho anh rồi!” Mộ Diểu cười tươi tắn, hai má lúm đồng tiền bên má khiến người này trông nhỏ nhắn hơn.

Ôn Du Tịnh nhìn theo con đường nhân viên đang đi, phát hiện trong sân của biệt thự lắp hai camera, trong nhà chắc hẳn sẽ nhiều hơn.

Trước đó cậu nghe từng nghe Kiều Nhất giải thích cách phát sóng trực tiếp của chương trình này, có hơi giống như buổi biểu diễn vậy, nhiều máy cùng phát sóng trực tiếp, có thể cắt các góc khác nhau để xem, đồng thời có thể phát bình luận chạy ngang màn hình trong lúc thảo luận trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên Ô Mai TV đưa loại mô hình này từ biểu diễn vào gameshow, nhưng quá trình phê duyệt hạng mục này kéo dài rất lâu mới khiến tổ chương trình đột nhiên đổi hình thức phát sóng.

Rất nhanh đã đến tám giờ, khách quý đã chuẩn bị từ lâu lục tục đi vào biệt thự, Ôn Du Tịnh và Nhung Thu là cặp thứ ba vào cổng.

Ôn Du Tịnh đã đóng rất nhiều vai quần chúng, lúc đại học làm công kiếm tiền cũng từng biểu diễn ven đường, cho nên dù là lần đầu tiên đối mặt với chương trình phát sóng trực tiếp thế này không hề xuất hiện tình trạng rụt rè mà Kiều Nhất lo lắng, ngược lại còn tự nhiên hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Nhung Thu nắm tay Ôn Du Tịnh bỏ trong túi áo phao của mình, vừa nói chuyện với cậu vừa đi vào nhà.

“Trong vườn bố trí khá đẹp, bên kia còn có xích đu nữa.”

“Vâng.” Vừa nãy đứng bên ngoài nên Ôn Du Tịnh không nhìn thấy, bây giờ đi vào con đường mòn trong sân mới phát hiện phần sân bên phải thông với vườn sau đều là lan quân tử, lúc này đang kì hoa nở, màu đỏ cam của lan quân tử mang vẻ đẹp đặc biệt, thêm một màu sắc khác biệt cho mùa đông trắng xám rét lạnh.

Vợ chồng Trần Diệu và chồng chồng Hạng Bạch Thu vào nhà trước đã chọn phòng cho mình xong, đang ở dưới lầu xắn tay chuẩn bị bữa cơm.

Nhung Thu và Ôn Du Tịnh cùng lên lầu, tháo thẻ trên phòng ngủ ở cuối hành lang lầu ba xuống, đẩy cửa vào trong.

Phòng ngủ là sự kết hợp giữa hai màu trắng và vàng ấm, chiếc giường đôi một mét tám rải ruy băng màu bạc lẫn vàng, vừa khéo là màu tiếp ứng của Nhung Thu và Ôn Du Tịnh.

Dù là tổ chương trình đã sắp xếp trước và cũng đánh tiếng với bọn họ, nhưng giờ nhìn vẫn cảm thấy rất có lòng bố trí.

Nhung Thu cởi áo phao ra, Ôn Du Tịnh thuận tay treo lên cho anh.

Nhung Thu không vội ra ngoài giúp đỡ, mà vươn tay nắm một bàn tay khác của Ôn Du Tịnh vào lòng bàn tay mình, mãi đến khi ấm lên mới hỏi: “Em còn lạnh không?”

Ôn Du Tịnh đỏ mặt lắc đầu: “Không lạnh, em và anh cùng xuống giúp đi.”

“Ừ, đừng cởi áo khoác, một lát ấm lên rồi hãy cởi.” Nhung Thu xoa đầu cậu, ôm cậu đi xuống lầu.

Mọi người trò chuyện chốc lát thì bắt đầu chính thức chuẩn bị cơm tối, vợ chồng Sở Hựu Thanh và Vương Vân Vân vì nhầm chuyến bay nên đến muộn cũng đẩy cửa biệt thự ra, vì cảnh tượng náo nhiệt không giống người thường này mà bình luận đã sớm chạy đầy màn hình.

[SOS, Nhung Thu cũng quá cưng chiều rồi nhỉ? Ngay cả tay cũng phải tự mình ủ QAQ]

[Ngọt quá mẹ ơi…]

[Cần insulin gấp!]

[Insulin +1]

[Tại sao tôi cảm thấy giữa hai người kì lạ thế nào ấy nhỉ? Vừa nãy trong sân Ôn Du Tịnh cũng không nói gì, chỉ “Vâng” một tiếng, vâng cho ai nghe chứ?]

[Bớt quản chuyện của thần tiên đi bạn ơi, dù sao cũng không phải vâng cho bạn nghe]

[Đúng đó, cái bạn bên trên quản rộng thế]

“Anh cũng không biết nấu cơm hả?” Sát thủ phòng bếp Hạng Bạch Thu ngồi chồm hổm ở một bên tò mò hỏi Ôn Du Tịnh.

“Ừ, không biết nhiều lắm.” Ôn Du Tịnh thành thật thừa nhận, còn tiện thể khen Nhung Thu: “Anh ấy nấu cơm ngon lắm.”

“Tốt rồi, trong nhà bọn em đều là Diểu Diểu nấu cơm, cậu ấy cũng rất giỏi.”

“Nhìn ra được.” Ôn Du Tịnh không hề keo kiệt khen Mộ Diểu.

Vừa hay lúc này, có lẽ đồ rửa rau không đủ, Tư Thanh khoác áo choàng muốn đi ra ngoài: “Còn thiếu cái thau đúng không? Để tôi ra nhà kho phía sau tìm thử.”

Ôn Du Tịnh cản cô lại: “Cô Tư, để em đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Cậu sợ lạnh, còn chưa cởi áo lông, dù nói thế nào cũng chịu lạnh được hơn Tư Thanh đang mặc sườn xám.

“Ồ, vậy được, cảm ơn Du Tịnh, từ cửa sau có thể đến nhà kho.” Tư Thanh dẫn cậu tới cửa sau.

Ôn Du Tịnh gật đầu: “Được, em sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nhà kho này là của biệt thự, bên trong vốn trống, bị tổ chương trình nhồi nhét đầy đạo cụ và đồ dùng sinh hoạt mà bọn họ có thể cần dùng.

Ôn Du Tịnh mở cửa nhà kho ra, vừa nhìn đã thấy cái thau treo trên móc, trên cái giá bên cạnh còn có mấy lọ hoa trong suốt được xếp ngay ngắn. Cậu chớp chớp mắt, tháo cái thau xuống đưa qua cho nhóm người Tư Thanh trước.

Lát sau, cậu vòng lại lần nữa lấy một cái lọ hoa vừa phải trên giá xuống ôm vào ngực, lại cầm thêm cái kéo làm vườn.

Theo sát đó, khán giả xem phát sóng trực tiếp thấy cậu mặc chiếc áo lông màu trắng dày cộm, ngồi xổm bên cạnh khóm lan quân tử, cắt một cái cạch xuống.

[???]

[Người da đen hỏi chấm.jpg]

[Hoa: Tôi đã làm gì sai??]

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full