Đọc truyện Full

Chương 35

“Rốt cuộc cậu muốn đến tìm cái gì?” Lý Tùng đi theo sau lưng Dương Vũ vào phòng nghỉ, thấy cậu ta lục lọi tìm gì đó thì hơi không kiên nhẫn: “Cậu có biết quảng cáo hôm nay rất quan trọng với cậu không hả? Nếu chậm trễ nữa thì sẽ không đến kịp đâu!”

Tuy quảng cáo TN lần này là nhờ kim chủ của Dương Vũ mới lấy được, nhưng Lý Tùng cũng theo phía sau chạy tới chạy lui để thuyết phục và chuẩn bị quan hệ khá nhiều. Huống chi, lúc đầu nếu không phải là anh ta thì Dương Vũ sẽ không thể tìm được kim chủ ổn áp thế này.

Nhưng hôm nay phải đến nơi quay quảng cáo thì Dương Vũ bỗng nói quên gì đó ở đoàn phim, thà rằng đổi vé máy bay cũng phải về lấy.

Dương Vũ không nói gì, cậu ta chui vào đống đồ lục một vòng, cuối cùng tìm được một vật nhìn như là chiếc bút máy.

“Tìm được rồi, đi thôi.” Dương Vũ bỏ đồ vào túi, xoay người muốn rời đi.

Lý Tùng khó hiểu hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

“Không có gì.” Dương Vũ sợ Lý Tùng lắm lời nên nói thêm một câu: “Đến kịp chuyến bay thì tốt rồi.”

Lý Tùng rất bất mãn với thái độ này của cậu ta, anh ta cau mày muốn nói thêm vài câu, kết quả lúc đi qua khúc ngoặt hành lang thì đụng phải một người.

“Nhung, Nhung Thu…” Lý Tùng ngẩng đầu lên nhìn người đến, lắp bắp gọi tên người nọ.

Dương Vũ đối mắt với Nhung Thu, cậu ta căng thẳng tay siết chặt cây bút trong túi.

“Trùng hợp vậy.” Sắc mặt Nhung Thu khá thản nhiên.

“Đúng… Là trùng hợp thật.” Lý Tùng không hiểu tại sao Nhung Thu lại đột nhiên chào hỏi anh ta, dạo trước Lôi Tụng tìm anh ta hỏi chuyện thỏa thuận kết hôn của Nhung Thu và Ôn Du Tịnh, tuy rằng anh ta từng có ý định nói ra những vẫn giữ miệng kín như bưng.

Có điều chẳng biết vì sao mà anh ta vẫn hơi chột dạ, cho nên khi đối mặt với Nhung Thu anh ta rất lo lắng.

“Thầy Nhung, ừm… Chúng tôi đang vội, đi trước nhé.” Lý Tùng nói xong thì kéo Dương Vũ muốn rời đi.

Nhung Thu gọi họ lại: “Dương Vũ, cậu tên Dương Vũ đúng không?”

“À.. Vâng ạ.” Lòng Dương Vũ nhảy dựng, cậu ta không biết tại sao Nhung Thu lại gọi mình nên chỉ có thể trả lời trước.

“Diễn xuất không tệ, nghe Lý Tùng nói cậu xuất thân chính quy à?” Nhung Thu hỏi vu vơ.

Kiều Nhất đứng bên cạnh anh ngớ người, không phải nói là hỏi thẳng à? Sao toàn hỏi mấy câu râu ria thế này?

“Vâng.” Dương Vũ gật đầu.

“Vậy, có phải sau này cậu có cảnh diễn chung với Ôn Ôn không?”

“… Có ạ.” Dương Vũ trả lời.

“Đến lúc đó có thể để Ôn Ôn theo cậu học hỏi đôi chút.”

Câu này vừa dứt, không chỉ có Dương Vũ trợn mắt nhìn mà Kiều Nhất và Lý Tùng đứng bên cạnh cũng choáng váng.

“Thầy Ôn, thầy Ôn là người đi trước, em phải học hỏi anh ấy mới đúng.” Dương Vũ đắn đo tìm lý do từ chối, có vẻ như khá căng thẳng khi trả lời.

“Diễn xuất không phân biệt trước sau.” Nhung Thu nói: “Tôi cảm thấy diễn xuất của thầy Lôi cũng không tệ.”

Dương Vũ đáp lời: “Dù sao anh ấy cũng gánh vai chính, tôi còn rất nhiều chỗ cần phải học tập.”

Nhung Thu híp mắt nhìn cậu ta một lát, cuối cùng xua tay nói: “Không phải các cậu đang vội sao? Vẫn kịp chứ?”

Lý Tùng được nhắc nhở lập tức nhớ ra còn có chuyện quan trọng, anh ta kéo Dương Vũ chào Nhung Thu rồi vội vàng rời khỏi đoàn phim.

Chờ khi hai người đi rồi thì Kiều Nhất mới hỏi Nhung Thu: “Không phải em nói muốn hỏi thẳng à? Sao hỏi toàn mấy câu râu ria thế?”

“Đáp án không khác mấy.” Nhung Thu trả lời: “Chị Kiều chị bảo các bạn ở phòng làm việc chuẩn bị sẵn sàng quan hệ công chúng, đến lúc đó em sẽ báo với chị, em định sẽ biến “sự thật” về hợp đồng hôn nhân trong miệng bọn họ thành “sự thật chân chính”.”

“Cái gì? Vậy thì em cũng phải nói cho chị biết chân tướng việc này, chị mới…” Kiều Nhất nhíu mày.

Nhung Thu đưa tay lên ra dấu “suỵt”, Kiều Nhất nhìn chung quanh một vòng, trong đoàn phim có quá nhiều người lui tới, đúng là không thích hợp để nói chuyện này nên cô không hỏi lại nữa.

Quay suốt cả ngày nên hầu như người trong đoàn phim đều kêu rên vô cùng mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi, còn Ôn Du Tịnh trừ đổ chút mồ hôi sau lưng, lòng bàn chân hơi mỏi ra thì không mệt lắm.

Cậu ra khỏi ống kính, bàn với Nhung Thu cùng ra ngoài ăn bữa tối rồi mới về khách sạn.

“Em ngồi nghỉ chút trước đã.” Nhung Thu khẽ xoa đầu Ôn Du Tịnh rồi đi vào phòng tắm.

Ôn Du Tịnh nghe tiếng nước chảy liên tục, không lâu sau Nhung Thu bưng một cái chậu chứa đầy nước ấm đi ra.

Ôn Du Tịnh thấy Nhung Thu đặt chậu nước cạnh chân cậu, ngồi xổm xuống cầm chân cậu thì chân hơi run lên vì căng thẳng.

“Anh?”

“Ngâm chân, hôm nay hầu như là em đứng cả ngày.” Trong lúc đang nói thì Nhung Thu đã bỏ chân cậu vào nước ấm.

Nhiệt độ nước vừa thích hợp để ngâm chân, cả người Ôn Du Tịnh vô thức thả lỏng, dù rất ngượng nhưng cậu không từ chối sự đối xử tốt của Nhung Thu với mình.

“Sáng nay anh đi tìm Dương Vũ.” Nhung Thu ngồi xổm trên sàn nhà, vừa bóp chân cho Ôn Du Tịnh vừa nói.

“Sao vậy ạ?” Ôn Du Tịnh không nghĩ ra Nhung Thu và Dương Vũ có qua lại gì nên vô cùng hoang mang.

“Sáng nay chị Kiều đã đưa cho anh kết quả điều tra mấy tài khoản blogger đi bài, họ hợp tác lâu dài với rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có công ty giải trí Hậu Đằng là cổ đông của công ty quản lý hiện tại của Dương Vũ.” Nhung Thu nghiêm túc giải thích: “Cho nên anh nghi ngờ chuyện này có thể có liên quan tới Dương Vũ.”

“Kim chủ sau lưng Dương Vũ là ông chủ của giải trí Hậu Đằng, tuy không giàu có như những công ty quản lý lớn nhưng cũng xem là doanh nhân có chút thành tựu.”

“Hơn nữa, sáng nay cậu ta đột ngột trở lại đoàn phim cho nên anh bèn đi tìm cậu ta.”

Ôn Du Tịnh đoán ra mối liên hệ trong đó nên hỏi: “Nhưng hiện tại cũng chỉ là suy đoán thôi đúng không ạ?”

“Vốn chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại đã có thể xác định rồi.” Nhung Thu trả lời: “Sáng nay anh hỏi cậu ta mấy câu, lúc nhắc đến em và Lôi Tụng sắc mặt của cậu ta có sự khác biệt rõ ràng.”

“… Hả?”

“Lúc nhắc đến em…” Nhung Thu nhớ lại chút chán ghét mà anh bắt được trong ánh mắt của Dương Vũ, anh nói: “Cậu ta không thích em lắm. Trước đây hai người cũng không có tiếp xúc gì, điều duy nhất khiến cậu ta sinh ra cảm xúc với em có thể là do bọn em cùng quen biết một người.”

“Sau đó anh nghĩ đến Lôi Tụng.”

“Lôi Tụng là fan của em, cậu ta như muốn nói với cả thế giới chuyện này, nếu Dương Vũ có tình cảm không bình thường với Lôi Tụng, vậy thì có cảm xúc không thích em cũng là điều trong dự tính.”

Vừa khéo, thông qua những câu hỏi đơn giản buổi sáng, Nhung Thu đã vô cùng nhạy cảm nhận ra đúng là Dương Vũ có tình cảm khác thường với Lôi Tụng.

Anh không có hứng thú với việc tình cảm này sinh ra thế nào, anh chỉ biết vì loại tình cảm này, lại thêm chuyện trước đó chắc chắn người đại diện Hoàng Thành của Lôi Tụng đã tìm Lý Tùng hỏi về chuyện hôn nhân thỏa thuận của họ.

Nên Dương Vũ nghe được tiếng gió gì đó cũng không hề kì lạ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full