Lúc này, trong cây hòe già.
Sở Thiên Tuyệt bị ném vào một không gian biệt lập, tìm mãi không thấy Sở Thiên Khuyết ở đâu nên không khỏi trở nên hoang mang.
Ngay khi cậu ta định ra tay, đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần trấn an của Sở Thiên Khuyết vang lên.
“Đệ đừng hoảng sợ, vị huynh đài này sẽ trị thương cho ta, đệ yên lặng chờ một chút.”
Sở Thiên Tuyệt:?!
Trị thương ư?
Văn Lăng tìm đâu ra một cao thủ như vậy chứ?
Nhưng Sở Thiên Khuyết nói xong câu này liền không nói nữa, cho dù Sở Thiên Tuyệt muốn hỏi nhưng cũng không biết đi đâu để hỏi.
Mà trong cây hòe mặc dù tối tăm, nhưng lại có một bầu không khí rất yên tĩnh và an toàn, sau khi chờ một lúc, không hiểu sao Sở Thiên Tuyệt cũng bình tĩnh trở lại.
Cẩn thận cảm nhận một lúc, Sở Thiên Tuyệt nhận ra huyết khế máu mủ giữa cậu ta và Sở Thiên Khuyết vẫn còn, cho nên cậu ta không còn ý tưởng đấm xuyên qua cây hòe tìm người nữa.
Nhưng trong lòng cậu ta vẫn cực kỳ tò mò —— thương thế của Sở Thiên Khuyết chỉ có cao thủ Ma tộc cảnh giới Thần Vương và cao thủ Nhân tộc hoặc Yêu tộc cảnh giới Khuy Thiên mới có thể trị liệu.
Mười hai vị Thần Vương đang trên đường tới đây, đương nhiên Văn Lăng cũng không có khả năng mời được những vị lão Thần Vương kia.
Vậy thì vị cao thủ này là người của Nhân tộc hay là Yêu tộc?
Có thể là ai chứ?
Thế nhưng nghĩ cả nửa ngày, bất kể nghĩ ra cái tên nào, Sở Thiên Tuyệt cũng cảm thấy không có khả năng.
Cậu càng tò mò đến ngứa ngáy cả người.
Thuyền bạch cốt của Văn Lăng và Giang Sở Dung cuối cùng cũng rời khỏi Ma Vực tiến vào sông Mê Đồ.
Vừa tiến vào sông Mê Đồ, Giang Sở Dung đột nhiên cảm thấy gió thổi qua người lạnh hơn một chút.
Cậu vô thức siết chặt thanh trường kiếm trong tay, đồng thời vận dụng tối đa các giác quan để cảm nhận nguy hiểm xung quanh.
Nhưng cố tình lúc này, xung quanh lại im lặng đến đáng sợ.
Giang Sở Dung cảm thấy mọi thứ hơi kỳ lạ.
Giác quan thứ sáu của cậu quả nhiên chính xác, dù gì khi Sở Thiên Khuyết và Sở Thiên Tuyệt đến, trên sông Mê Đồ vẫn còn gió gào thét, quỷ khóc than, nhưng khi Giang Sở Dung đến, nó lại yên lặng một cách đột ngột.
Quả thật không bình thường.
Trên thực tế, Thần Vương Phạn Thiên đã đến trước rồi ẩn mình trong bóng tối.
Ông ta đang bí mật quan sát cảnh tượng trong khoang thuyền, quan sát một lúc liền phát hiện mọi chuyện đúng như những gì ông ta nghĩ, vì vậy ông ta tạm thời kiềm chế lại.
Đúng như ông ta dự đoán, hạt giống Thiên Ma Tâm đang ở trên người Văn Lăng chứ không phải Giang Sở Dung.
E là lúc này Văn Lăng sẽ vì thoát thân mà dốc toàn lực luyện hóa hạt giống Thiên Ma Tâm.
Nếu bây giờ ông ta đi quấy nhiễu hắn, chỉ sợ hạt giống Thiên Ma Tâm và Thiên Ma sẽ cùng nổ tung.
Đây không phải là kết quả mà Thần Vương Phạn Thiên mong muốn.
Vì vậy, ông ta phải đợi Văn Lăng luyện hóa hoàn toàn hạt giống Thiên Ma Tâm rồi mới ra tay.
Nhưng như vậy, cũng sẽ có nguy cơ bị các Thần Vương khác đuổi tới đây nẫng tay trên.
Chẳng hạn như ——
Đột nhiên, một thân áo tím đột nhiên bay tới, hóa thành một bóng người khổng lồ, chắn ngang sông Mê Đồ.
Không ai khác chính là Thần Vương Tử Quang.
Giang Sở Dung đứng ở mũi thuyền thấy vậy, con ngươi lập tức co rụt lại, cậu nhanh chóng điều khiển thuyền bạch cốt, quay đầu bỏ chạy——
Thần Vương Tử Quang cười khẽ một tiếng: “Tần tiểu bằng hữu chạy đi đâu vậy!”
Vừa nói, Thần Vương Tử Quang vừa vươn tay ra, chộp lấy thuyền bạch cốt!
Giang Sở Dung càng điều khiển thuyền bạch cốt chạy nhanh hơn!
Nhưng tốc độ của Thần Vương Tử Quang còn nhanh hơn, mắt thấy ông ta đã sắp chộp được thuyền bạch cốt rồi!
Thấy vậy, Thần Vương Phạn Thiên rốt cục cũng không nhịn được nữa, hiện thân hình ra, xuất chiêu!
Ông ta xuyên qua tầng mây, vươn một cánh tay khổng lồ chặn bàn tay của Thần Vương Tử Quang đang bắt lấy thuyền bạch cốt——
Không ngờ, một giây sau, Thần Vương Tử Quang đột nhiên chuyển hướng công kích, trong bàn tay biến ra Ma Hồn Binh hình mũi nhọn, đâm mạnh vào lòng bàn tay của Thần Vương Phạn Thiên!
Thần Vương Phạn Thiên cả kinh, vội vàng thu tay lại, nhưng Thần Vương Tử Quang đã sớm có chuẩn bị, ông ta cũng nhanh chóng phòng bị!
Cho nên mặc dù né tránh, Thần Vương Phạn Thiên vẫn bị Thần Vương Tử Quang đâm trúng lòng bàn tay, trên vết thương chảy ra máu ma màu đỏ vàng, rơi xuống sông Mê Đồ, phát ra từng trận nổ vang!
Gió cuộn sóng gầm.
Giang Sở Dung bất ngờ không kịp phòng bị suýt bị sóng xô lật thuyền, nhưng ngay lập tức cậu đã cố hết sức ổn định thuyền bạch cốt, lần nữa đứng trên mũi thuyền lái thuyền bạch cốt tăng tốc tránh xa Thần Vương Tử Quang và Thần Vương Phạn Thiên——
Cách đó không xa, Thần Vương Tử Quang và Thần Vương Phạn Thiên lại đánh nhau một trận, tiếng nổ vang lên không ngớt.
Thanh âm của hai vị Thần Vương đối đầu nhau truyền tới.
Thần Vương Phạn Thiên tức giận: “Ta với ngươi có chung mục đích, vì sao lại ra tay nặng như thế?”
Thần Vương Tử Quang ung dung đáp: “Có chung mục đích gì chứ? Ta tới đây là vì bảo vệ sư đệ, không giống như huynh, chỉ muốn làm phản.”
Thần Vương Phạn Thiên đột nhiên trầm mặc, lập tức u ám nói: “Tử Quang, ngươi đừng làm như mình cao thượng lắm, ta thấy ngươi bản thân không lấy được liền không muốn ta lấy được. Chi bằng như vầy đi, chúng ta ngồi xuống, cùng nhau thương lượng một phen, xem coi phải chia đều bảo vật như thế nào.”
Thần Vương Tử Quang tạm thời im lặng, tựa như có điều suy nghĩ.
Giang Sở Dung ở cách đó không xa nghe thấy cuộc trò chuyện này mà cảm thấy tóc gáy dựng ngược, cậu càng liều mạng điều khiển thuyền bạch cốt nhanh hơn!
Cậu hiểu rất rõ, khi đối mặt với lợi ích tuyệt đối, bất kỳ liên minh nào cũng không chịu nổi một kích.
Nếu Thần Vương Tử Quang thật sự bị Thần Vương Phạn Thiên thuyết phục, vậy thì tiêu rồi.
Quả nhiên, một giây sau, cậu đã nghe thấy Thần Vương Tử Quang lười biếng cười nói: “Nếu vậy thì, ta muốn tiểu Yểm Ma, Thiên Ma và hạt giống Thiên Ma Tâm cho huynh.”
Thần Vương Phạn Thiên kinh ngạc: “Ngươi chỉ muốn Yểm Ma thôi sao?”
Thần Vương Tử Quang cười cười: “Thể chất của ta đặc thù, Yểm Ma có thể giúp ta luyện công.”
Thần Vương Phạn Thiên cũng không truy hỏi nữa: “Ra tay thôi?”
Thần Vương Tử Quang dẫn đầu xoay người bay về phía Giang Sở Dung và Văn Lăng.
Thần Vương Phạn Thiên cười to một tiếng, theo sát phía sau ——
Giang Sở Dung điên cuồng mắng chó già Tử Quang trong lòng, đồng thời triệu hồi ra đủ loại bùa chú mê hoặc, ném chúng ra sau thuyền như thể không cần tiền!
Khi những tấm bùa này chạm vào nước sông liền biến thành sương mù dày đặc hơn, bao phủ con đường phía sau thành một vùng mịt mù, thuyền bạch cốt cũng đột nhiên biến mất trong đám sương mù này.
Cộng với sương mù dày đặc ở sông Mê Đồ, Thần Vương Tử Quang và Thần Vương Phạn Thiên cho dù thị lực tốt đến mấy cũng không tìm thấy người.
Thần Vương Tử Quang liếc mắt nhìn Thần Vương Phạn Thiên, thản nhiên nói: “Làm phiền sư huynh rồi.”
Thần Vương Phạn Thiên hừ một tiếng, triệu hồi mắt Thần Trì Quốc Thiên Vương phương Đông, phóng ra thần quang chiếu rọi khắp nơi!
Tuy nhiên sau khi quét một vòng, Thần Vương Phạn Thiên lại chậm chạp không chiếu ra được bóng dáng của Văn Lăng và Giang Sở Dung.
Ông ta lẩm bẩm “kỳ lạ” rồi nói: “Lẽ nào đã đi xa rồi?”
Thần Vương Tử Quang ở một bên nghe vậy đột nhiên bật cười: “Ta ở đây chặn sông, huynh nhìn kỹ xung quanh lần nữa đi, thuyền bạch cốt là Ma Hồn Binh của Tôn Thượng, có thể thu nhỏ lại bằng hạt sỏi. Có ta chặn sông rồi, huynh cẩn thận tìm đi, sẽ nhanh thôi.”
Nghe vậy, Thần Vương Phạn Thiên không khỏi nhìn về phía Thần Vương Tử Quang, ánh mắt mang theo chút tán thành lại có chút cảnh giác: “Trước đây lúc bái sư Tôn Thượng đã nói ngươi thông minh, trước kia ta không phục, nhưng bây giờ ta phục rồi.”
Thần Vương Tử Quang không nói lời nào, biến thành một người khổng lồ trăm thước, rầm một tiếng bước vào sông Mê Đồ, không ngờ lại có thể chặn lại dòng chảy của nước sông.
Lúc này, người khổng lồ thúc giục: “Huynh nhanh lên, nếu không những huynh đệ khác đến chúng ta sẽ bị nẫng tay trên.”
Thần Vương Phạn Thiên không do dự nữa, tiếp tục vận chuyển ma khí, phóng lớn mắt Thần Trì Quốc Thiên Vương phương Đông, chiếu về phía giữa sông Mê Đồ——
Có Thần Vương Tử Quang chặn sông, không bao lâu sau, một chiếc thuyền bạch cốt nhỏ như hạt gạo liền bị nhãn Thần của ông ta chiếu ra!
Thần Vương Phạn Thiên mừng húm, vươn tay chộp lấy chiếc thuyền bạch cốt to bằng hạt gạo kia!
Thuyền bạch cốt bất động.
Thần Vương Phạn Thiên lại chần chừ một giây, nhưng vẫn chộp lấy, lúc này, Thần Vương Tử Quang cách đó không xa đột nhiên trầm giọng nói: “Huynh coi chừng đó!”
Thần Vương Phạn Thiên nghe thấy lòng chợt run lên, còn chưa kịp thu tay lại, thuyền bạch cốt đã đột nhiên phồng to lên nổ “Bùm” một tiếng thật lớn!
Vô số gai xương mọc trên thân thuyền hung hăng đâm vào lòng bàn tay ông ta!
Chiếc thuyền bạch cốt này được làm bằng xương của ma long, xương của ma long vừa cứng vừa dẻo, là vật liệu luyện vũ khí tốt nhất.
Thần Vương Phạn Thiên lại không kịp né tránh, lòng bàn tay bị vô số gai xương nhô ra từ trong chiếc thuyền bạch cốt biến lớn đâm cho máu chảy đầm đìa!
Thần Vương Phạn Thiên gầm lên, tức giận công tâm, giáng một chưởng xuống thuyền bạch cốt ——
Thần Vương Tử Quang sắc mặt đại biến: “Huynh mau dừng tay lại!”
Ông ta vội vàng ra tay ngăn chặn.
Chiêu thức của hai người va vào nhau, lại phát ra một tiếng nổ nữa, thuyền bạch cốt thừa dịp hai người đánh nhau, nhanh chóng thu nhỏ lại trong chấn động, như một con cá bơi ra khỏi khe hở giữa hai người khổng lồ——
Thần Vương Phạn Thiên giao thủ với Thần Vương Tử Quang một chiêu, liền lảo đảo dừng lại.
Hai người lấy lại tinh thần, đồng thời mặt mày âm u nhìn về phía thuyền bạch cốt đang phi nước đại về phía trước.
Lần này, Thần Vương Tử Quang lấy ra một tấm sắt không rõ hình thù, giơ tay ném một cái, tấm sắt bay ra, gặp gió biến lớn, hóa thành một bức tường sắt, rầm một tiếng cắm vào dòng sông phía trước thuyền bạch cốt!
Thần Vương Phạn Thiên mắt sáng như đuốc, phóng thích uy áp về phía thuyền bạch cốt——
Sóng gió nổi lên, uy áp khủng bố ập đến, Giang Sở Dung vội vàng vỗ xuống thuyền bạch cốt, hạ cấm chế phòng ngự ngăn cản.
Nhưng uy áp của Thần Vương quá đáng sợ, chỉ trong tích tắc, toàn bộ cấm chế phòng ngự mà Giang Sở Dung hạ xuống đều bị phá vỡ, mấy món Ma Hồn Binh phòng ngự cũng cùng lúc tỏa ra hào quang, nhưng chẳng mấy chốc đã ảm đạm đi——
Giang Sở Dung bị sóng lớn ập tới đánh cho ngã ngửa!
Nếu không phải Thần Vương Tử Quang và Thần Vương Phạn Thiên muốn bắt sống, thì hiện tại Giang Sở Dung và Văn Lăng đã chết chắc rồi.
Giang Sở Dung cả người ướt sũng chống kiếm đứng dậy, phun ra một ngụm máu, thở hổn hển trên sàn thuyền.
Trước mặt là tường sắt, sau lưng là hai vị Thần Vương.
Mắt thấy đã không còn lối thoát rồi.
Thần Vương Phạn Thiên cùng Thần Vương Tử Quang nhìn nhau cười, chuẩn bị ra tay thu hoạch chiến lợi phẩm ——
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vô cùng bình tĩnh tao nhã đột nhiên từ bờ sông cách đó không xa truyền đến.
“Hai vị Thần Vương thúc thúc sao lại đối xử với nghĩa tử của phụ tôn ta như vậy, chẳng lẽ hai người muốn phản bội phụ tôn ta sao?”
Thần Vương Phạn Thiên và Thần Vương Tử Quang nghe thấy giọng nói này lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu lại.
Giang Sở Dung đứng trên sàn thuyền đang định nghiến răng xuất ra con át chủ bài cuối cùng thì chợt nghe thấy âm thanh, lông mi ướt sũng khẽ rung lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, giương mắt lên nhìn.
Cứu binh cuối cùng cũng đến rồi!
Quả nhiên, Sở Thiên Khuyết một thân bạch y không biết đã đứng bên bờ sông Mê Đồ từ lúc nào, sắc mặt của y vẫn hơi tái nhợt, nhưng khí thế trên người so với cơ thể tiều tụy bệnh tật trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Lúc này, y nhìn ba người đang nhìn mình, khẽ mỉm cười.
Thần Vương Phạn Thiên và Thần Vương Tử Quang rùng mình một cái, không hẹn mà cùng hét lớn trong lòng “Không ổn”.
Thương thế của Sở Thiên Khuyết hồi phục từ khi nào thế?!
——-
Tác giả
– Giang Sở Dung: Quả nhiên ta không thể chết được.
– Văn Lăng: Tất cả đều là ân huệ của ta.