So với Bạch Cẩn Du và Bạch Lăng Vũ là những công tử thế gia từ bé đã sống trong nhung lụa, Giang Sở Dung và Văn Lăng là những kẻ đã thân kinh bách chiến, ra đòn cực kỳ tàn nhẫn và sắc bén.
Chẳng mấy chốc, đoàn người của Bạch Cẩn Du trông có vẻ như chiếm thế thượng phong đã bị Giang Sở Dung và Văn Lăng đánh bại.
Mắt thấy hình bóng quỷ mị của Văn Lăng đã xuất hiện phía sau Bạch Cẩn Du, Huyết Nguyệt Đạo giơ lên định giết Bạch Cẩn Du trong một đòn, thì Bạch Thần Băng bị Giang Sở Dung bịt mắt đột nhiên lên tiếng.
Y nói: “Huynh đài, trước khi giết hắn ta, phiền ngươi hỏi hắn ta đã giấu pháp khí của ta ở đâu rồi.”
Văn Lăng im lặng một lúc, động tác cắt cổ của hắn đổi thành cánh tay, đập mạnh vào sau gáy khiến Bạch Cẩn Du ngất đi tại chỗ.
Không lâu sau, đám thủ vệ của Bạch gia kẻ thì chết, kẻ thì bỏ trốn.
Bạch Cẩn Du và Bạch Lăng Vũ bị Giang Sở Dung trói bằng Ma Hồn Binh giống như một sợi dây thừng, còn bị bịt miệng.
Giang Sở Dung lẳng lặng thả Bạch Thần Băng xuống trước, nói: “Sư huynh, bọn ta sẽ cố hết sức tra hỏi hắn ta, nếu không hỏi ra được thì chúng ta phải chạy trốn trước.”
Trong lúc hỗn chiến, dải khăn lụa bịt mắt trên gương mặt tuấn tú của Bạch Thần Băng vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc này y cũng không có ý định tháo khăn lụa xuống, chỉ gật đầu nói: “Mọi việc cứ làm theo lời tiểu sư đệ.”
Giọng nói dịu dàng hiếm thấy.
Văn Lăng ở một bên không hiểu sao cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói: “Sưu hồn đi.”
Giang Sở Dung:?
Sao trước đây cậu không nhận ra Văn Lăng tàn nhẫn như vậy nhỉ, tướng quân nổi giận vì hồng nhan sao? Chậc.
Nhưng lần này, Bạch Thần Băng lại ngăn cản Văn Lăng: “Bạch gia có bí thuật để đề phòng phương pháp sưu hồn, nếu con cháu Bạch gia bị cưỡng chế sưu hồn, thì linh hồn của họ sẽ tiêu tán ngay lập tức, thậm chí sẽ cắn trả lại người sưu hồn. Cho nên Bạch Vân Hạn bắt được ta vẫn chần chừ không dám sưu hồn.”
Văn Lăng trầm mặc một giây, cau mày không nói gì.
Thấy vậy, Giang Sở Dung nhịn không được chọt vô một câu: “Sư huynh, pháp khí của ngươi rất quan trọng sao?”
Bạch Thần Băng lặng im một lát, xấu hổ nói: “Là Bạch Hồng Kiếm của gia chủ đời trước truyền lại cho ta.”
Giang Sở Dung vừa nghe liền bừng tỉnh hiểu ra, đúng thật, nó là bảo vật trấn tộc của Bạch gia, nếu để mất sẽ rất phiền phức.
Nhưng rất có thể thứ này đang nằm trong tay của Bạch Vân Hạn thì sao?
Có lẽ Bạch Thần Băng đã nhận ra được suy nghĩ của Giang Sở Dung, y nói: “Sở dĩ Bạch Vân Hạn sắp đặt công phu như vậy là vì muốn để Bạch Cẩn Du thay thế vị trí của ta, chắc chắn ông ta sẽ giao Bạch Hồng Kiếm cho Bạch Cẩn Du. Làm vậy sẽ chứng minh được trong lúc hấp hối ta đã phó thác lại cho hắn ta, ông ta giữ nó ở bên người ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi.”
Giang Sở Dung hiểu ý, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu liếc nhìn con ngựa kỳ lân cũng bị đánh gục cách đó không xa, đột nhiên mỉm cười nói: “Thời gian không còn nhiều nữa, tránh cho lão già nham hiểm Bạch Vân Hạn đuổi kịp đến đây, chúng ta vừa đi vừa thẩm vấn hai tên tiểu nham hiểm này đi.”
Bạch Thần Băng:…
Tiểu sư đệ xinh đẹp sắc sảo đột nhiên thốt ra những lời th,ô tục, y nhất thời không thích ứng kịp.
Nhưng lời nói của tiểu sư đệ thô mà thật, tất nhiên Bạch Thần Băng sẽ đồng ý.
Cứ như vậy, đầu tiên, Giang Sở Dung lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc xe ngựa lộng lẫy mà công tử Ma tộc sử dụng khi xuất hành, buộc nó vào người ngựa kỳ lân, sau đó lấy ra dây thừng, trói Bạch Cẩn Du và Bạch Lăng Vũ vào phía sau của cỗ xe.
Sau khi làm xong, Giang Sở Dung đi đến bên cạnh Bạch Thần Băng nói: “Sư huynh, ta đỡ ngươi lên xe.” Cũng không hề có ý để Bạch Thần Băng tháo bịt mắt xuống.
Ai biểu cỗ xe này cũng thuộc về Ma tộc làm chi. Uầy, thật là hao tổn tâm trí, đành phải ủy khuất Bạch Thần Băng bị bịt mắt một đoạn đường nữa.
Bạch Thần Băng khẽ mỉm cười, không hề nhắc tới chuyện bịt mắt: “Làm phiền tiểu sư đệ rồi.”
Văn Lăng lạnh mắt nhìn chằm chằm.
Giang Sở Dung đỡ Bạch Thần Băng lên xe ngựa, đang muốn bảo Văn Lăng đi đánh xe, nhưng Văn Lăng đã vén rèm bước lên xe ngựa, lạnh lùng nói với cậu: “Đi đánh xe đi.”
Giang Sở Dung:?
Văn Lăng: “Ta không biết.”
Giang Sở Dung:???
Có quỷ mới tin!
Có phải chàng muốn ở một mình với người yêu bé nhỏ để anh anh em em đúng không?
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của Văn Lăng, Giang Sở Dung chỉ có thể tức giận trừng mắt với Văn Lăng một cái, sau đó vén rèm lên ra ngoài đánh xe.
Giang Sở Dung vung roi lên, ngựa kỳ lân hí vang một tiếng, nhấc móng phi nhanh về phía trước.
•
Xe ngựa xuyên qua núi rừng bạt ngàn, phi nước đại trên con đường đến Vô Vọng Kiếm Phái.
Màn xe lay động, bên trong thấp thoáng hai bóng người.
Bạch y thanh tú, phong thái bất khuất, chỉ ngồi thôi đã toát ra vẻ dịu dàng của một quý công tử.
Hắc y lạnh lùng, trong vẻ tuấn mỹ lộ ra một chút hung ác không thể giải thích, tà khí quấn thân.
Chính là Bạch Thần Băng và Văn Lăng.
Về phần Giang Sở Dung, cậu đã chỉ huy ngựa kỳ lân đi đúng hướng, cũng không thèm làm bóng đèn trước mặt hai người kia. Thay vào đó, cậu chạy đến phía sau xe ngựa để trêu đùa Bạch Cẩn Du và Bạch Lăng Vũ bị trói ở sau xe.
Lúc này, giọng nói có phần hung ác nhưng lại rất dễ nghe và trong trẻo của cậu vang lên từ phía sau xe ngựa.
“Có nói hay không! Không nói ta đánh chết ngươi!”
“Bốp” một tiếng, theo sau là tiếng rê,n rỉ chửi rủa của Bạch Cẩn Du, nhưng rất nhanh, mấy tiếng ưm ưm cũng không còn nữa.
Rõ ràng là Giang Sở Dung đã chặn miệng hắn ta bằng thứ gì đó.
Lại qua một lúc, phía sau xe ngựa truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là tiếng cười khà khà mang theo chút tà ác của Giang Sở Dung: “Nếu như ngươi vẫn không chịu nói, ta sẽ không dùng khăn tay này bịt miệng ngươi nữa.”
“Nè, đôi tất bổn thiếu gia mới thay ra, đảm bảo thơm chết ngươi.”
Một giây sau, tiếng nôn mửa của Bạch Cẩn Du truyền đến, hiển nhiên cả đời hắn ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như này.
Sau đó Giang Sở Dung tức giận nói: “Tởm chết đi được, ngươi nôn ra đâu rồi? Làm bẩn xe ngựa của ta có bán ngươi cũng đền không nổi, cút cút cút!”
Bạch Thần Băng ngồi ở trong xe ngựa, nghe tiếng Giang Sở Dung tra hỏi, bất giác nở nụ cười.
Văn Lăng thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên nói: “Bạch huynh, ta nhớ Trường Xuân trưởng lão thường xuyên nhắc nhở ngươi không được lại gần Bạch gia, sao ngươi không nghe lời trưởng lão?”
Bạch Thần Băng nghe Văn Lăng nói vậy, y sửng sốt một giây, sau đó nói: “Các hạ là Ma tộc, tại sao lại biết chuyện này? Tiểu sư đệ nói cho ngươi biết sao?”
Văn Lăng trầm mặc chốc lát: “Ta không phải Ma tộc.”
Bạch Thần Băng bất đắc dĩ: “Huynh đài, mặc dù ta bị bịt mắt, nhưng ta cũng không ngốc, tiểu sư đệ làm như vậy là vì che giấu thân phận của ngươi đúng không?”
Mày kiếm của Văn Lăng khẽ cau lại, đang định nói thì tấm rèm trước xe đột nhiên bị vén lên một cái “xoẹt”.
Giang Sở Dung khom người bước vào với đôi chân trần.
Văn Lăng: “Ngươi vào làm gì?”
Giang Sở Dung hừ lạnh một tiếng trong lòng: Ối chà, ngươi vào làm gì? Đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn!
Nhưng Bạch Thần Băng đang ở trong xe, Giang Sở Dung cũng không thể trực tiếp nói ra điều đó, vì vậy cậu chỉ hờ hững nói: “Tên đáng ghét kia nôn tùm lum ra phía sau xe rồi, còn làm bẩn giày của ta nữa. Ta vào đây thay giày với tất.”
Văn Lăng còn chưa kịp nói gì, Bạch Thần Băng đã chủ động đứng lên, hơi nhích người sang một bên, nói: “Tiểu sư đệ lại đây thay đi.”
Giang Sở Dung hơi bất ngờ, sau đó vui vẻ cười nói: “Vẫn là Bạch sư huynh tốt bụng.”
Nói xong, cậu đi tới, chen chen chút chút ngồi xuống bên cạnh Bạch Thần Băng.
Văn Lăng vốn đang định đứng dậy nhường chỗ:…
Hắn chỉ đành yên lặng bỏ xuống vạt áo đã vén lên, hai tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt.
Giang Sở Dung hoàn toàn không nhận ra những điều này.
Lúc này, sau khi ngồi xuống bên cạnh Bạch Thần Băng, cậu bắt đầu tìm kiếm giày và tất mới trong nhẫn trữ vật.
Kết quả lục lọi một hồi mới phát hiện không có.
Giang Sở Dung:?
Gì vậy? Sao lại không có?!
Ngay sau đó, Giang Sở Dung nghĩ lại liền nhớ ra mình thực sự không chuẩn bị mấy thứ này, trong nhẫn trữ vật chứa đầy các loại Ma Hồn Binh và bảo vật linh khí, ngay cả xe ngựa cậu cũng nghĩ đến nhưng cậu lại không nghĩ đến mấy thứ như quần áo đồ dùng hằng ngày!
Sau đó, Giang Sở Dung nhìn xuống đôi chân trần trắng nõn và mịn màng của mình, chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Mặc dù đôi giày lúc nãy không bẩn lắm, nhưng cậu đã vứt chúng đi rồi, cả đôi tất cũng vậy.
Chẳng lẽ bây giờ phải đi nhặt lại?
Hay là… cứ để tạm vậy đi, đợi đến thành trì tiếp theo rồi thay mới?
Nhưng Giang Sở Dung không muốn chọn cái nào trong hai lựa chọn này cả, nhất thời cậu lại rơi vào một sự im lặng xấu hổ.
Lúc này, Bạch Thần Băng ở bên cạnh cảm nhận được gì đó, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu sư đệ sao vậy?”
Phản ứng đầu tiên của Giang Sở Dung là che giấu và phủ nhận, dù sao cậu cũng không muốn phơi bày chuyện đáng xấu hổ như vậy trước mặt Bạch Thần Băng, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu tự hỏi liệu trong nhẫn trữ vật của Bạch Thần Băng có mang theo giày và tất không?
Nghĩ đến đây, lòng cậu khẽ động, liếc mắt nhìn Bạch Thần Băng, vừa định lên tiếng, Văn Lăng ở đối diện rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa.
“Qua đây.”
Hắn lạnh giọng nói.
Giang Sở Dung:?
Cậu lẳng lặng liếc Văn Lăng một cái.
Kết quả, Văn Lăng không nói một lời từ trong nhẫn trữ vật lấy một đôi giày và một đôi tất ra trước mặt Giang Sở Dung, đặt chúng xuống chỗ ngồi kế bên hắn.
Giang Sở Dung: Ủa?!
Lập tức, hai mắt cậu sáng lên, cậu nhanh chóng đứng dậy, nhích từng tí một đến bên cạnh Văn Lăng.
Bạch Thần Băng không biết chuyện gì đang xảy ra:?
Giang Sở Dung ngồi xuống bên người Văn Lăng, cực kỳ tự nhiên lấy giày và tất chuẩn bị thay vào, nhưng khi cầm lên nhìn, Giang Sở Dung dứt khoát chỉ lấy tất, để lại đôi giày đen, nói: “Ta muốn màu lam cơ, cái này không đồng bộ.”
Văn Lăng nhàn nhạt nói: “Chỉ có một đôi màu lam, bị ngươi ném đi rồi.”
Giang Sở Dung:…
Giang Sở Dung lập tức hỏi lại: “Vậy có màu trắng không?” Màu sáng phải phối với màu sáng.
Văn Lăng trầm mặc một giây, sau đó lặng lẽ lấy ra một đôi giày màu trắng, ném qua.
Giang Sở Dung cười híp mắt nhận lấy: “Cảm ơn nha.”
Sau đó liền cúi đầu bắt đầu mang vào.
Bạch Thần Băng ở bên kia nghe hai người đối thoại, rốt cục cũng hiểu ra vừa rồi Giang Sở Dung rối rắm chuyện gì, lông mày mảnh không khỏi giật nhẹ một cái.
Hình như vị Ma tộc này đối xử với tiểu sư đệ rất tốt.
Mà Giang Sở Dung ở bên này vẫn còn đang chiến đấu với đôi tất.
Cậu thực sự rất không thích những đôi tất của cổ đại, không vừa vặn chút nào, còn phải thắt dây, mang không đúng khi xỏ giày vào sẽ có cảm giác dúm dó, rất khó chịu.
Trước kia đều là Văn Lăng mang giúp cậu.
Cho nên niềm vui duy nhất của Giang Sở Dung khi mặc những bộ trang phục mát mẻ của Ma tộc chính là không cần phải mang giày.
Văn Lăng ở bên cạnh lạnh mắt nhìn Giang Sở Dung đi tất xỏ giày vào, xoay tới xoay lui, cảm thấy không thoải mái, sau đó liền cau mày rút ra, rồi lại xỏ vào lần nữa.
Cứ như vậy tới lui ba bốn lần, Văn Lăng rốt cục chịu không nổi nữa, yên lặng vươn tay đè lại đầu gối của Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Văn Lăng, âm thầm phản kháng qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế: “Chàng làm gì vậy!”
Văn Lăng mặt vô biểu tình: “Ta mang cho ngươi.”
Giang Sở Dung sững sờ trong giây lát, nhìn nhìn Văn Lăng, rồi lại nhìn Bạch Thần Băng đang bị bịt mắt ở bên kia.
Sau khi cân nhắc một lúc, Giang Sở Dung cuối cùng cũng không khách khí giơ chân lên với Văn Lăng nói: “Cảm ơn nha.”
Văn Lăng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy chân của Giang Sở Dung, đặt nó lên đầu gối của mình rồi cởi tất của Giang Sở Dung ra.
Bàn chân của Giang Sở Dung thực ra rất đẹp, nhưng hồi trước ở Ma tộc cậu vẫn luôn để chân trần đánh nhau với người ta, cho nên có một vài vết thương trên mu bàn chân và mắt cá chân. Bây giờ những vết thương đã thành sẹo, vài đường dài mảnh hồng nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết của Giang Sở Dung, không hiểu sao lại toát lên một vẻ đẹp bị ngược đãi theo cách khác.
Nhưng Văn Lăng chỉ nhìn một cái, sau đó bình tĩnh đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân trắng trẻo nhỏ nhắn của Giang Sở Dung, bắt đầu xỏ tất cho Giang Sở Dung.
Động tác xỏ tất cho Giang Sở Dung của hắn rất cẩn thận, đôi tất trắng được xỏ vào tuy có hơi ngứa nhưng lại cực kỳ vừa vặn.
Lúc này Giang Sở Dung ở bên cạnh nhìn dáng vẻ chuyên tâm hơi mím đôi môi mỏng lại của Văn Lăng, sườn mặt anh tuấn lại mang theo chút kiêu ngạo, không hiểu sao cơn tức giận vừa mới sinh ra lúc nãy liền biến mất tăm.
Nghĩ đến đây, Giang Sở Dung cảm thấy mình nên rộng lượng một chút——Bản tính của Văn Lăng xấu như vậy, nhưng đối với cậu vẫn rất tốt, cậu nên quan tâm đến Văn Lăng hơn.
Thế là, Giang Sở Dung đột nhiên thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế gọi: “Nè!”
Văn Lăng không ngẩng đầu lên.
Giang Sở Dung nhíu mày, cậu ngoắc ngoắc những ngón chân xinh đẹp của mình trên đầu gối của Văn Lăng, kết quả một giây sau, Văn Lăng hung hăng buộc chặt dây tất lại, ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng.
“Đừng rộn.”
Thấy Văn Lăng cuối cùng cũng nhìn mình, Giang Sở Dung chớp mắt, hỏi qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế: “Ta hỏi chàng nè, chàng với Bạch sư huynh tiến triển thế nào rồi?”
Văn Lăng:?
“Tiến triển gì?” Văn Lăng hỏi.
Giang Sở Dung sửng sốt một giây, cho là Văn Lăng đang giả ngu với mình, cậu bĩu môi nói: “Đừng giả vờ nữa, chẳng phải chàng vừa ý y sao? Nếu không thì khi nãy ta vừa gọi chàng cũng sẽ không đi ra cứu người liền như vậy, chậc chậc, vừa hay anh hùng cứu mỹ nhân.”
Văn Lăng:…?
Một lúc sau, sắc mặt Văn Lăng vốn đã hơi dịu xuống lại trở nên âm trầm, lạnh đến mức muốn đóng băng, trong mắt tràn đầy tơ máu huyết sắc cuồng bạo.
Cuối cùng, ngay khi Giang Sở Dung tinh ý nhận ra có gì đó không ổn đang muốn len lén rút chân về, hắn đột nhiên tóm lấy mắt cá chân của Giang Sở Dung, từ từ siết chặt lòng bàn tay, lạnh lùng nói: “Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa.”
Mắt cá chân của Giang Sở Dung bị Văn Lăng nắm đau, biết rằng Văn Lăng đang tức giận, lòng cậu lại càng khó chịu hơn: “Chàng làm gì vậy! Ta chỉ nói sự thật thôi, chàng cần gì phải kích động đến thế?”
Văn Lăng: “Kích động? Ai nói với ngươi ta thích Bạch Thần Băng?”
Giang Sở Dung: “Nếu chàng không thích y thì tại sao chàng lại liều mạng cứu y làm gì? Ta chưa từng thấy chàng quan tâm đến bất kỳ ai ở Ma tộc cả.”
Văn Lăng bỗng dưng im lặng.
Giang Sở Dung cho rằng Văn Lăng đã bị mình nói trúng tim đen rồi, cậu càng thấy khó chịu hơn, ngay khi cậu định nói tiếp, Văn Lăng lại đột nhiên bóp mắt cá chân của cậu mạnh hơn một chút.
Sau đó, hắn gằn từng chữ một lạnh lùng nói qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế: “Ta mặc kệ ngươi suy đoán thế nào. Tóm lại ta nói cho ngươi biết, ta không thích Bạch Thần Băng. Ngươi đừng có đoán mò, biết chưa?”
Giang Sở Dung:……
Hồi lâu sau, Giang Sở Dung mới nhận ra có lẽ mình đã đoán sai, mặc dù chột dạ nhưng cậu vẫn ương ngạnh cụp mắt xuống, nhỏ giọng uất ức nói: “Vậy chàng nắm chân ta như vậy làm gì? Ta chỉ tùy tiện đoán vậy thôi, cũng có sao đâu.”
Văn Lăng:…
Ngay lập tức, hắn hít mạnh một hơi, kéo bàn chân còn lại của Giang Sở Dung qua, hung hăng xỏ tất vào rồi quăng trở về.
“Cút về đi.”
Chân của Giang Sở Dung bất ngờ va vào ghế, khiến cậu bị đau kêu lên một tiếng.
Bạch Thần Băng ở đối diện đúng lúc lên tiếng: “Tiểu sư đệ bị sao vậy?”
Giang Sở Dung giật mình, đang định nói chuyện, Văn Lăng ở bên cạnh đột nhiên lạnh giọng nói: “Không liên quan gì đến ngươi, bớt hỏi đi.”
Bạch Thần Băng:…
Giang Sở Dung:…
Cậu chợt cảm thấy Văn Lăng cáu kỉnh một cách lạ thường.
Sau một hồi im lặng, Giang Sở Dung liếc nhìn Văn Lăng, nhỏ giọng nói qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế: “Chàng giận thật sao? Vì sao chứ? Sau này ta sẽ không suy đoán lung tung nữa được chưa.”
Nghe thấy giọng nói mềm mại lại có chút bất lực của Giang Sở Dung, Văn Lăng lại cảm thấy vừa uất nghẹn vừa đau đầu.
Một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh nói: “Ta cứu Bạch Thần Băng cũng có một phần nguyên nhân tạm thời không thể nói cho ngươi biết, nhưng là vì đại cục, không liên quan gì đến tình cảm, người đừng nghĩ bậy.”
Giang Sở Dung: “Ò…”
Nghĩ rồi nghĩ, Giang Sở Dung đi giày xong, lại sáp tới, nhẹ đặt tay mình lên mu bàn tay đang để trên đầu gối của Văn Lăng, cười nói: “Được rồi, ta biết rồi.”
“Chàng đừng giận nữa nha.”
“Dáng vẻ chàng tức giận trông thật đáng sợ.”
Thật lâu sau, Văn Lăng mới giống như bất đắc dĩ thỏa hiệp đáp: “Ừm.”
Thấy vậy, Giang Sở Dung cong mắt cười, lại nắm lấy tay Văn Lăng một cái rồi mới thu tay về.
Quay đầu lại, Giang Sở Dung phát hiện Bạch Thần Băng ở phía đối diện vẫn im lặng, biết những lời vừa rồi của Văn Lăng đã xúc phạm đến người ta. Sau khi suy nghĩ, Giang Sở Dung nói: “Bạch sư huynh, tính tình của hắn là vậy đấy, ngươi đừng chấp nhặt với hắn.”
Bạch Thần Băng khẽ mỉm cười: “Ta không sao, tiểu sư đệ đã cứu ta, sao còn khách khí với ta như vậy?”
Giang Sở Dung lặng lẽ cười: “Bởi vì sư huynh rất mạnh mẽ rất kiên cường, gặp phải chuyện như vậy cũng không khuất phục, ta thật sự rất kính nể sư huynh.”
Bạch Thần Băng chưa từng được nghe những lời khen ngợi thật lòng như vậy, trầm mặc một lát, y cười nói: “Tiểu sư đệ nói vậy khiến ta cũng thấy ngượng.”
Giang Sở Dung: “Sao có thể chứ?” Cậu bắt đầu bla bla nói chuyện.
Bạch Thần Băng lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu.
Lúc này, Văn Lăng ở bên cạnh Giang Sở Dung đã lâm vào trầm mặc vô tận, không còn kích động để lộ cảm xúc ra ngoài như trước nữa.
Bởi vì xúc cảm mềm mịn từ lòng bàn tay của Giang Sở Dung vẫn còn lưu lại trên mu bàn tay hắn, Văn Lăng im lặng một lúc, rồi lại nắm chặt tay lại.
Đột nhiên, hắn cất giọng thản nhiên nói: “Bạch huynh, lần này bọn ta cũng không phải vô cớ cứu ngươi.”
Giang Sở Dung nghe thấy câu này, tim đập lộp bộp, lập tức nháy mắt với Văn Lăng — Còn chưa phải lúc, hiện tại nói mấy thứ này làm gì!
Bạch Thần Băng lại rất nghiêm túc: “Nếu có chuyện Bạch mỗ có thể làm được, huynh đài cứ nói.”
Văn Lăng cứ như không nhìn thấy cái nháy mắt của Giang Sở Dung với hắn, chỉ đối mặt với Bạch Thần Băng nói: “Tiểu Giang ở trong môn phái đã phạm phải một số tội, cần Bạch huynh nói vài lời tốt đẹp giúp cậu ấy ở trước mặt chấp pháp trưởng lão. Hơn nữa tu vi của cậu ấy còn thấp, không có danh sư dạy dỗ, trong tay cũng không có pháp khí nào.”
Giang Sở Dung:…
Mẹ tôi ơi, sao trước đây cậu chưa từng thấy Văn Lăng nói nhanh như vậy chứ?
Nghe Văn Lăng nói xong, Bạch Thần Băng trầm ngâm một lát, nói: “Địa vị của ta trong môn phái mặc dù không cao lắm, nhưng cũng có chút trọng lượng, nếu Tiểu… Giang sư đệ muốn bái sư, ta có thể giúp giới thiệu. Chuyện pháp khí cũng không thành vấn đề, ta có thể đích thân đúc cho Giang sư đệ một thanh, chỉ có điều ——”
“Ta có thể hỏi Giang sư đệ đã phạm phải tội gì không, cần ta phải đi cầu tình với chấp pháp trưởng lão sao?”
Văn Lăng đáp thản nhiên: “Cậu ấy thả ta ra khỏi Rừng Cấm ở núi Vô Vọng.”
Giang Sở Dung:???
Giang Sở Dung:!!!
Khoảnh khắc Văn Lăng vừa nói xong câu đó, Bạch Thần Băng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng rất nhanh, nét mặt của y trở nên lạnh lùng nghiêm túc từng chút một.
“Các hạ là—”
“Thiên Ma.”
———–
Tác giả
– Văn Lăng: Ta tự bạo rồi, em còn nghi ngờ ta thích y sao?
– Giang Sở Dung: Chàng điên rồi!!! Ta khó khăn lắm mới nghĩ ra 108 cách để dụ dỗ người ta!