Giang Sở Dung tức thì bơi ra xa Văn Lăng, vẻ mặt không thể tin được, lẩm bẩm: “Không ngờ chàng lại là một Thiên Ma như thế…”
Văn Lăng cũng không đuổi theo cậu, chỉ vươn tay ra móc một sợi dây xích mỏng lên, thong thả nói: “Em không muốn cũng không sao, ta sẽ cất đi.”
Nói xong, Văn Lăng liền muốn cất hết đồ vào trong nhẫn trữ vật.
Tim Giang Sở Dung giật thót một cái, theo bản năng hô lên: “Đừng a!”
Văn Lăng dừng lại động tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhìn thấy một chút thích thú lạ thường mà hàm súc trong đôi mắt phượng hẹp dài của Văn Lăng, chịu thôi, cậu đành phải chầm chậm bơi trở về.
Sau khi bơi về, Giang Sở Dung cũng không đến gần Văn Lăng, mà bơi lượn trong nước cách Văn Lăng không xa, vung vẩy hai cẳng chân thon dài của mình, bơi qua bơi lại.
Cậu vừa bơi vừa cười hì hì nói: “Thì ra lúc ở Ma tộc chàng đã thích ta rồi, chàng đúng là muộn tao mà.”
Văn Lăng:?
Đôi lông mày kiếm khẽ cau lại.
Giang Sở Dung nhìn ra được vẻ mặt của Văn Lăng có gì đó không ổn, cậu vội vàng giải thích: “Ý muộn tao không phải như chàng nghĩ đâu, mà là, chính là…”
(Muộn: im ỉm, ngấm ngầm/ Tao: cợt nhả, lẳng lơ –> Là cách nghĩ của anh Văn nên ảnh cau mày:)))
(Muộn tao theo ý em Dung là bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiệt tình như lửa)
“Là cách nói ở thế giới trước kia em từng sống phải không.” Văn Lăng chợt nói.
Tim Giang Sở Dung đập thình thịch: “Đúng vậy, chàng thật thông minh.”
Văn Lăng khẽ nhíu mày: “Lại đây.”
Giang Sở Dung mím mím môi, dừng lại động tác bơi, đứng nổi tại chỗ, hai chân vẫn khua nhẹ dưới nước, nhưng không có lập tức bơi qua.
Văn Lăng: “Em sợ à?”
Giang Sở Dung hỏi ngược lại: “Ai sợ chứ?”
Văn Lăng: “Vậy sao em không qua đây?”
Giang Sở Dung chớp chớp mắt: “Không được lợi gì, tại sao ta phải qua đó?”
Văn Lăng ngẩn ra.
Trầm mặc một lát, Văn Lăng lại khẽ nhướng mày: “Muốn lợi ích sao, được thôi.”
Giang Sở Dung tò mò nhìn chằm chằm Văn Lăng, muốn xem xem hắn sẽ nói gì.
Hàng mi dài của Văn Lăng hơi rũ xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vầy đi. Đêm nay em muốn thế nào thì làm theo thế đó.”
Giang Sở Dung bất giác mở to hai mắt, mỉm cười sâu xa nói: “Thật sao? Chàng chắc chứ?”
Văn Lăng thấy Giang Sở Dung đã cắn câu, hắn mặt không đổi sắc nói: “Ta chắc chắn, nếu em đồng ý thì qua đây, nếu không thì lên bờ chúng ta đi nghỉ ngơi.”
Giang Sở Dung chần chừ một chút, sau đó liền bơi qua.
Sau thời gian một nén hương.
Giang Sở Dung mặc một kiện trường bào tơ lụa tím, trên cánh tay, mắt cá chân, thậm chí là trên dái tai và cổ của cậu đeo đủ loại dây xích trang sức khác nhau, cả người bồng bềnh trong suối nước nóng, không hiểu sao cậu lại thấy ngượng.
Nói đến cũng lạ, lúc cậu không mặc gì cũng chưa thấy ngại như vậy.
Chủ yếu là… vải tơ lụa này quá mỏng, cũng không biết là loại tơ lụa cao cấp gì, vừa vào nước liền dính sát lên người, phác họa ra hết từng tất da thịt trên người cậu.
Mà những sợi dây xích vàng kia được gắn rất nhiều chuông nhỏ làm bằng ngọc thạch, Giang Sở Dung vừa động nhẹ một cái, những chiếc chuông đó sẽ phát ra tiếng đinh đang vui tai.
Không hiểu sao cậu lại thấy thẹn vô cùng.
Cách đó không xa, Văn Lăng yên lặng thưởng thức cảnh đẹp này, ánh mắt càng thêm sâu hút.
Hắn biết, sắc vàng và sắc tím rất hợp nhau.
Màu tím mỏng manh như một làn khói óng ánh trong nước, dính sát vào từng tất da thịt trên người Giang Sở Dung, càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cậu.
Những sợi xích vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vấn vương quấn quanh cánh tay mảnh khảnh và đôi chân trắng mịn thon dài, cân đối.
Buông xuống nơi mắt cá chân, là chiếc chuông vàng trôi nổi trong làn nước, cọ xát với xương mắt cá chân trắng trẻo tinh xảo kia, không hiểu sao lại khiến người ta muốn bơi qua, nâng niu nó trong lòng bàn tay mà hôn lên.
Văn Lăng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Hắn bơi tới, đầu tiên là ôm lấy eo Giang Sở Dung, cúi thấp đầu, cùng Giang Sở Dung trao cho nhau một nụ hôn nhẹ ướt át, sau đó hắn khàn giọng nói: “Em như thế này, thật đẹp.”
Đôi gò má trắng nõn dính chút bọt nước ẩm ướt của Giang Sở Dung chợt nổi lên một rặng mây hồng, sau đó đôi mắt long lanh ánh nước của cậu khẽ buông xuống, thấp giọng nói: “Sến quá đi à.”
Hiện tại Văn Lăng đã quen với mấy lời nói kỳ lạ của Giang Sở Dung, vẻ mặt hắn không hề thay đổi, hắn đưa bàn tay còn lại ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang quấn một sợi dây xích vàng của Giang Sở Dung.
Cổ tay của Giang Sở Dung bị Văn Lăng kéo đến trước mặt, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên cổ tay trắng tuyết của cậu, nhất thời hắn cảm thấy làn da mỏng manh ấy liền căng ra.
Văn Lăng: “Mới vậy mà đã căng thẳng rồi sao?”
Giang Sở Dung do dự muốn nói lại thôi, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu lại đỏ thêm một tầng.
Lúc này Văn Lăng cũng không bỏ qua cho cậu, hắn há miệng, đột nhiên ngậm lấy sợi dây xích quấn trên khuỷu tay của Giang Sở Dung——
Giang Sở Dung:!
Văn Lăng mặc kệ Giang Sở Dung thế nào, hắn cũng không chạm vào da thịt trên người Giang Sở Dung, mà chỉ dùng đầu lưỡi đụng nhẹ vào chiếc chuông vàng.
Chiếc chuông lập tức phát ra âm thanh đing đang êm tai giữa môi và răng hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Văn Lăng phả một hơi thở nóng ẩm lên làn da mỏng manh nơi khuỷu tay Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung tê dại cả người.
Cái tên này a a a a a!
Sao cái tên này lại biết chơi như vậy a a a!
Mặt cậu sắp đỏ như trái cà chua rồi.
Thế nhưng Văn Lăng vẫn chưa kết thúc, hắn còn sáp tới hôn lên sợi dây xích vàng trên xương quai xanh của Giang Sở Dung.
Rốt cục Giang Sở Dung cũng không chịu nổi nữa, lúc này cậu đẩy lồ.ng ngực Văn Lăng ra, đưa hai tay bưng lấy mặt Văn Lăng, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ sắc bén đó, cả giận nói: “Rốt cuộc là chàng thích ta hay thích mấy sợi dây xích này!”
Văn Lăng trầm mặc chốc lát, bên khóe môi mỏng hiện lên ý cười nhạt: “Ta thích em lúc đeo những sợi xích này.”
Giang Sở Dung:…
Một giây sau, Giang Sở Dung cắn cắn môi, không muốn Văn Lăng hành hạ mình như vậy nữa, thế là cậu thay đổi tư thế, bưng lấy má Văn Lăng, mãnh liệt hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia.
Văn Lăng thuận theo nhắm mắt lại, hơi ngả người ra sau, hoàn toàn đón nhận nụ hôn vừa chủ động vừa nhiệt tình này của Giang Sở Dung.
Mà Giang Sở Dung hôn được một lúc, đã hơi thở dốc liền chủ động dừng lại để lấy hơi. Lúc này, cậu mím môi, trong đôi mắt đào hoa mông lung ánh nước mơ màng.
Văn Lăng nhìn mỹ nhân trước mặt, ánh mắt tối sầm lại, hắn đảo khách thành chủ, lại vươn tay ôm lấy khuôn mặt người thương đang thở hồ hển đôi hàng mi run rẩy, sau đó hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.
Ánh trăng rọi xuống nước, vạt áo lụa dài của Giang Sở Dung tản mát thành một làn sương tím dày đặc diễm lệ trong làn nước.
Cùng với những tia sáng lấp lánh phản chiếu từ những sợi dây xích vàng, cậu tựa như một mỹ nhân ngư kiêu sa lộng lẫy đang trôi lững lờ trong nước.
Cơ mà mỹ nhân ngư này chẳng mấy chốc đã bị người nào đó bắt được cẳng chân nhỏ khi biến thành người.
Đôi chân trần hơi giãy giụa trong nước, làm nước bắn tung tóe, nhưng lại không đạp ai kia ra.
Sau đó, mỹ nhân ngư đã bị người ta bắt được, tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên, vạt áo màu tím bị xé thành hai mảnh, một mảnh bị cuốn đi theo dòng nước.
Một mảnh rơi vào lòng bàn tay mảnh khảnh khớp xương rõ ràng…
Cứ như vậy, mỹ nhân ngư sa vào lồng giam dịu dàng được tay thợ săn dệt nên một cách cẩn thận…
Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, gió nam thổi nhẹ nhàng.
Trên đỉnh đầu là mặt trời tỏa nắng, bên cạnh là bể suối nước nóng gợn sóng lăn tăn, gió thổi qua mang theo hơi ẩm ướt, cực kỳ dễ chịu.
Đây chính là ưu điểm của động phủ thu nhỏ, cho dù có qua đêm ở bên ngoài cũng không lo trời mưa.
Giang Sở Dung tỉnh dậy trên chiếc giường bạch ngọc bên cạnh suối nước nóng, ánh nắng rơi lên chiếc cổ trắng nõn và đôi chân thon dài của cậu, soi ra những vết đỏ thẫm như cánh hoa hồng.
Lúc này, cậu uể oải mở mắt ra, có mấy cánh hoa lê trắng muốt bị gió thổi bay, rơi xuống quần áo và tóc của cậu, mang theo hương thơm tươi mát sảng khoái. Đặt cạnh bên những vết đỏ kia trông cực kỳ ám muội.
Bản thân Giang Sở Dung không nhận ra điều này.
Lúc này cậu mới phát hiện ra Văn Lăng không có ở bên cạnh, cậu lười biếng duỗi eo một cái, mềm giọng gọi: “Văn Lăng, ta đói bụng.”
Hồi lâu sau, không có ai trả lời.
Giang Sở Dung cau mày, sau đó trở mình ngồi dậy nhìn xung quanh.
Trong đình viện có suối nước nóng không một bóng người.
Giang Sở Dung do dự một lúc, đứng dậy bước xuống đất.
Mà khi cậu đặt đôi chân trần xuống đất, cậu chợt nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ hở hang màu tím từ tối hôm qua.
Quay đầu lại, Giang Sở Dung nhìn thấy một mảnh vạt áo bị xé rách, nhớ lại sự cuồng dã của Văn Lăng đêm qua, sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng một hồi.
Ngay sau đó cậu cởi ra chiếc áo rách bươm, đi vào trong phòng.
Giang Sở Dung thay xong quần áo rồi đi ra ngoài.
Khi ra đến đình viện, Giang Sở Dung rốt cục cũng nghe thấy động tĩnh kỳ lạ, cậu lắng tai nghe cẩn thận, chợt nhận ra hình như hai tiểu yêu tinh đang la hét.
Giang Sở Dung:?
Cậu lập tức đi theo âm thanh bước nhanh qua đó.
Khi cậu tìm thấy hai tiểu yêu tinh, cậu cũng tìm được Văn Lăng.
Lúc này, hai tiểu yêu tinh bị Văn Lăng tách nhau ra treo lên trước cổng trang viên, một đứa bên trái một đứa bên phải, còn Văn Lăng thì cầm trong tay một cây roi nhỏ bằng trúc, đang lạnh mặt quất bọn chúng.
Hai tiểu yêu tinh la hét thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, trên mặt trên người đều có vết đỏ, trông có vẻ như bị đánh rất nặng.
Thấy vậy, Giang Sở Dung vội vàng lên tiếng: “Đang yên đang lành chàng đánh tụi nó làm gì?”
Nhìn thấy Giang Sở Dung đến gần, Cà rốt tinh và Trúc tinh lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề, bắt đầu cầu xin tha thứ.
Lúc này Văn Lăng mới thu lại roi trúc, nhàn nhạt liếc Giang Sở Dung một cái, nói: “Em đi ra ngoài xem mấy mẫu linh điền liền biết.”
Giang Sở Dung nghe thấy vậy liền cảm thấy không ổn, nhưng cậu nghĩ hai tiểu yêu này cùng lắm chỉ phá hủy vài mẫu linh điền là cùng, sau này từ từ dạy dỗ chúng là được rồi.
Nhưng đến khi cậu đi tới rìa núi nhìn xuống, hai mắt lập tức tối sầm, thiếu chút nữa ngất lịm!
Đừng nói đến linh điền dưới chân núi, mà ngay cả linh hoa linh quả trồng trên sườn núi cũng sắp bị hai tiểu yêu tinh này quét sạch rồi!
Nửa ngọn núi giống như mới trải qua nạn châu chấu, xác xơ tiêu điều.
Giang Sở Dung ôm ngực, cố gắng bình tĩnh lại một chút, sau đó cậu hùng hổ quay về, giật lấy cây roi trong tay Văn Lăng, lại quất hai con tiểu yêu này một trận nữa!
Mãi cho đến khi hai tiểu yêu tinh bị đánh đến mức không thể hét lên được nữa, nước mắt nước mũi rơi lã chã, Giang Sở Dung mới miễn cưỡng hòa hoãn một chút.
Vung roi một cái, Giang Sở Dung tức giận nói: “Nếu còn có lần sau ta sẽ đem tụi bây đi hầm hết!”
Hai tiểu yêu tinh run lẩy bẩy, điên cuồng gật đầu.
Lúc này Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung, chợt nói: “Trên người hai đứa này có bí mật.”
Giang Sở Dung hẳn còn tức giận, nhưng khi nghe Văn Lăng nói vậy, cậu cũng lấy lại tinh thần, hỏi: “Bí mật gì cơ?”
Văn Lăng: “Tụi nó vừa mới hóa hình, tu vi cũng chỉ ở cảnh giới Chân Nguyên, ăn nhiều linh dược như vậy mà cũng không bị nổ chết, vẫn còn có thể nhảy nhót lung tung.”
Tim Giang Sở Dung đập mạnh một cái, cậu vội tiến lên kiểm tra thân thể của hai tiểu yêu tinh.
Nhưng sau khi quan sát một hồi, cậu chỉ thấy hai tiểu yêu tinh này ngoại trừ linh lực trong kinh mạch của chúng tinh khiết và nồng hậu hơn cảnh giới Chân Nguyên bình thường thì cũng không có gì đặc biệt.
Giang Sở Dung đang hoài nghi thì Văn Lăng lại nói: “Thông thường, tôi tới của Quỷ lão cảnh giới Khuy Thiên không phải Pháp Tướng thì ít nhất cũng phải ở cảnh giới Ngưng Thần. Nhưng hai đứa này cứ vậy mà được giữ lại làm tôi tớ, em không cảm thấy lạ sao?”
“Em còn nhớ những tôi tớ mà chúng ta đã nhìn thấy ở phủ Khổng Phạn Thánh ngày hôm đó không, ngay cả mấy người đứng bếp thấp nhất cũng là Ngưng Thần trung kỳ.”
Giang Sở Dung: “Phải đó.”
Văn Lăng: “Vừa rồi ta đánh tụi nó, cũng là muốn để tụi nó tự mình nói ra bí mật, nhưng tụi nó có chết cũng không chịu nói.”
Ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động: “Ồ?”
Ngay sau đó, cậu cong môi nở một nụ cười ranh mãnh: “Quả nhiên vẫn phải là ta ra tay.”
Nửa canh giờ sau.
Cà rốt tinh bị ép phải biến về nguyên hình, nhìn con thỏ khổng lồ ở trước mặt đang dùng móng vuốt khều khều cành lá trên đầu mình, nó hít hít mũi, cuối cùng không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, nó oa một tiếng khóc lên.
Vừa khóc vừa thúc thích nói: “Con nói, con nói…”
Bấy giờ Giang Sở Dung mới xách con thỏ đi, thong thả cười nói: “Vậy mới đúng chứ.”
Cà rốt tinh uất ức vô cùng, nước mắt rơi lã chã, nhưng dưới sự ỷ thế hiếp người của Giang Sở Dung, nó vẫn phải nói ra điểm khác biệt của mình.
Nó nói: Nó là một cây cà rốt mọc ngay dưới Thiên lộ khi Tổ Thần phi thăng lên Thượng giới, lúc Tổ Thần phi thăng đã bị thương, máu nhỏ xuống người nó và Trúc tinh ở bên cạnh, nó liền hóa hình.
Khi đó, có không ít đứa được hóa hình, nhưng hầu hết đều bị bắt đi ăn mất, chỉ còn lại hai đứa nó.
Nghe vậy, Giang Sở Dung khẽ cau mày: “Máu của Tổ Thần? “
Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Sở Dung nói: “Ta có thể ăn thử một cành nhỏ trên đầu của mi không?”
Cà rốt tinh hoảng sợ, vội nói trước kia Túc Tử Xuyên và Quỷ lão đã thử làm vậy rồi, mặc dù cành lá của nó có công dụng chữa bệnh, nhưng chỉ có tác dụng đối với người cùng cảnh giới.
Giang Sở Dung nghe vậy cuối cùng cũng hiểu ra, cậu đánh giá Cà rốt tinh một vòng, cười nói: “Có phải hai đứa đã ăn rất nhiều đồ tốt của Quỷ lão và Túc huynh, nhưng tu vi lại chẳng có tiến bộ nên bị đuổi ra ngoài không?”
Cà rốt tinh:…
Chột dạ ghê.
Trúc tinh ở một bên cũng như thế.
Ngược lại là Văn Lăng, nghe thấy điều này đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, hắn hỏi: “Bọn họ có từng dạy hai đứa tu luyện không?”
Cà rốt tinh gật đầu, nói đã dạy tụi nó rồi, nhưng tụi nó học cũng vô dụng.
Văn Lăng trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn Giang Sở Dung nói: “Tụi nó đã ăn nhiều linh dược như vậy mà vẫn chưa bị nổ tung, chứng tỏ kinh mạch của tụi nó đã được cường hóa lên rất nhiều. Hơn nữa trước đó tụi nó còn có thể đào xuyên qua động phủ của em, tìm thấy hư ảnh truyền thừa của Kiếm Thần, chứng minh thể chất của tụi nó cũng rất mạnh.”
Giang Sở Dung: “Cho nên?”
“Theo lý mà nói, loại trình độ này đã có thể tu hành, nhưng Quỷ lão và Túc huynh không dạy được tụi nó. Ta đoán có thể là bởi vì máu của Tổ Thần đã cải tạo thân thể của tụi nó, khiến tụi nó không thể tu luyện công pháp của Tu chân giới.”
Tim Giang Sở Dung nảy lên một cái: “Ý của chàng là —— “
Văn Lăng: “Thử dạy cho tụi nó công pháp của Thượng giới đi.”
Giang Sở Dung ngạc nhiên: “Chàng muốn dạy Vô Vọng Kiếm Quyết cho tụi nó?”
Văn Lăng ngẩn ra một lúc, mới nói: “Nếu em là người của Linh tộc, công pháp Yểm Ma em tu luyện có lẽ cũng là công pháp của Thượng giới.”
Dừng một chút, Văn Lăng lại nói: “Nếu như có thể kích phát máu Tổ Thần trong cơ thể tụi nó, sau này chúng ta muốn phi thăng cũng có thêm một phần trợ lực.”
Giang Sở Dung suy nghĩ một lúc, nhíu mày nói: “Thử một chút cũng được, nhưng lỡ như sau này hai tên nhóc này phản bội chúng ta thì sao? Công pháp Yểm Ma của ta chưa chắc ai cũng luyện được, nhưng còn Vô Vọng Kiếm Quyết dù gì cũng thuộc về Kiếm Phái…”
Văn Lăng nhàn nhạt nói: “Để tụi nó ký khế ước chủ tớ là được.”
Giang Sở Dung nhìn Cà rốt tinh và Trúc tinh, quả nhiên, hai đứa này đã bày ra vẻ mặt kháng cự.
Văn Lăng lạnh lùng nói: “Không ký thì ôm con thỏ lại đây.”
Cà rốt tinh:…!
Nó đành phải cùng Trúc tinh ký khế ước chủ tớ với Giang Sở Dung trong nước mắt.
Sau khi ký khế ước chủ tớ, Văn Lăng và Giang Sở Dung liền chia nhau ra dạy cho tiểu Trúc tinh và Cà rốt tinh Vô Vọng Kiếm Quyết và công pháp tạo hóa của Yểm Ma.
Trúc tinh có hình dáng giống một thanh kiếm, cho nên nó đi theo Văn Lăng.
Cà rốt tinh thì có tính cách giống Giang Sở Dung, nên được Giang Sở Dung thu nhận.
Mà đúng như những gì Văn Lăng đã suy đoán, hai bài công pháp này vừa được dạy cho Cà rốt tinh và Trúc tinh, chúng đã có thể theo kịp ngay lập tức.
Hơn nữa, còn học rất nhanh!
Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Giang Sở Dung cũng cảm thấy quá nhanh—— Sau khi hai đứa tinh thông hai bộ công pháp này rồi sẽ phi thẳng lên cảnh giới Ngưng Thần!
Tiến độ như này, ngồi tên lửa còn không nhanh bằng nữa là?!
Văn Lăng ở một bên lại rất bình tĩnh, vẻ mặt như trong dự đoán: “Bao nhiêu năm qua hẳn là tụi nó đã ăn rất nhiều đồ tốt, cộng thêm hôm qua còn quét sạch nhiều linh dược như vậy. Hiện tại có lẽ là dược tính tích tụ trong cơ thể được kích phát không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện cho tụi nó. Khi tụi nó đến cảnh giới Pháp Tướng, tiến độ sẽ chậm lại.”
Cảnh giới Pháp Tướng! Chuyện này khủng khiếp lắm biết không!
Giang Sở Dung nghĩ đến sau này mình có thể sẽ có hai tay đấm là thực vật tinh cảnh giới Pháp Tướng, tâm trạng cậu vô cùng vi diệu.
Văn Lăng lại nói: “Nếu có thể nâng tu vi của tụi nó lên mức cao nhất trước khi tiến vào Cấm địa Thần Ma, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có hai trợ giúp cực kỳ mạnh.”
Nghe vậy, tim Giang Sở Dung đập thình thịch, cậu lập tức nhảy dựng lên nói: “Ta ra khỏi động phủ một lát, Văn Lăng, chàng trông tụi nó nhé.”
Văn Lăng: “Em muốn làm gì?”
Giang Sở Dung phấn khởi cười nói: “Đi mua linh dược hạt giống, nuôi tay đấm nhỏ!”
Văn Lăng ngẩn ra, lát sau mới nói: “Ta đi cùng em.”
Trước khi đi, cả hai liên tục dặn dò hai tiểu yêu tinh không được làm loạn trong động phủ, rồi mới rời đi.
Từ Yêu Vực đến biên giới Nhân tộc đi qua rất nhiều thành trì.
Giang Sở Dung muốn mua thảo dược, vì vậy Văn Lăng đã chọn Bách Thảo Thành có nhiều linh dược sư nhất, đi vào mua hàng.
Bách Thảo Thành không hoành tráng như Đoàn Kim Thành, phong cách trong thành mang hơi hướng cổ xưa trang nhã, những con đường được lát bằng đá tảng xanh, kiến trúc hai bên phần lớn đều là những tòa nhà bằng gỗ hoặc trúc có hai hoặc ba tầng.
Mà tầng một của những tòa nhà này đều là cửa tiệm bán linh dược, phòng đan dược hoặc xưởng nguyên liệu, ở lối vào thành bày đủ loại quầy hàng, linh dược đan dược trên quầy tỏa ra mùi dược liệu thấm vào ruột gan. Tầng hai treo đủ loại cọc tre, phơi quần áo các thứ, hẳn là nơi ở của chủ tiệm. Bầu không khí rất ấm cúng.
Bởi vì hai người có lệnh bài của Vô Vọng Kiếm Phái nên nhận được sự ưu đãi rất lớn khi vào Bách Thảo Thành.
Chưa kể được tặng thẻ khách quý miễn phí, mà họ còn chủ động tặng cho hai người bản đồ chỉ dẫn các cửa tiệm trong thành.
Trên tấm bản đồ ghi rất chi tiết cửa tiệm nào bán cái gì, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian mua đồ của hai người.
Lại nói tiếp, Giang Sở Dung đã tới Tu chân giới lâu như vậy, nhưng cậu chưa từng chân chính đập trang bị đan dược cho mình, tất cả đều là do tự thân cậu thăng cấp.
Cho nên khi nhìn thấy tên linh dược và đan dược được viết trên tấm bản đồ, cậu gần như chẳng nhận ra cái nào.
Vẫn là nhờ Văn Lăng chọn ra một vài cửa tiệm, dẫn Giang Sở Dung đến mua.
Bước vào cửa tiệm linh dược đầu tiên, Văn Lăng báo tên một vài hạt giống và linh dược, chưởng quầy nghe xong liền nói: “Kim Long Thảo hết rồi, mấy thứ còn lại ta gói lại cho ngài.”
Văn Lăng thanh toán tiền mà không hỏi thêm điều gì.
Kết quả đi đến cửa tiệm thứ hai, thứ ba, tất cả đều nói Kim Long Thảo đã hết.
Văn Lăng thấy hơi kỳ quái, lúc trả tiền, hắn không khỏi hỏi: “Loại linh dược như Kim Long Thảo mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng người cần cũng không nhiều, vì sao rất nhiều cửa tiệm đều bán hết rồi?”
Hắn mua loại dược thảo này là vì huyết mạch Giang gia của Giang Sở Dung cần được cải thiện bằng Kim Long Thảo, mà loại dược thảo này thường chỉ có người Giang gia mới muốn mua. Hiện tại lại đột nhiên bán hết sạch, thật kỳ lạ.
Chủ tiệm lại cười nói: “Tiểu đạo hữu vừa mới tới phải không? Kim Long Thảo ở chỗ bọn ta đều được Linh tộc đặt mua hết rồi, nghe nói là dùng để làm sính lễ hợp tịch với thiếu chủ của Giang gia.”
Văn Lăng:?
Vẻ mặt Giang Sở Dung đứng ở một bên có chút vi diệu: “Sính lễ?”
Lúc này trong cửa hàng không có khách nào khác, vừa rồi thấy Văn Lăng ra tay hào phóng như vậy, chưởng quầy cũng rất vui vẻ trò chuyện, liền nói: “Đúng vậy, nghe nói thiếu tộc trưởng của Linh tộc đã yêu thiếu chủ của Giang gia rất lâu rồi, sợ khi tiến vào Cấm địa Thần Ma xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên hy vọng sớm ngày hợp tịch. Nghe nói sính lễ sắp được gửi đến Vô Vọng Kiếm Phái rồi.”
Ánh mắt Văn Lăng hơi trầm xuống: “Tại sao lại gửi đến Vô Vọng Kiếm Phái mà không phải Giang gia?”
Chưởng quầy ngạc nhiên: “Bởi vì hôn ước giữa hai nhà là minh ước của hai tộc đó.”
Văn Lăng:…
Giang Sở Dung:?
Cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn, không giống như đưa sính lễ, mà giống như muốn bức hôn vậy?
Không phải trước đó thiếu tộc trưởng của Linh tộc còn muốn giết Giang Triều Sinh sao?
———-
Tác giả
– Văn Lăng: Tự nhiên có thêm hai đứa con.
– Giang Sở Dung: Chúng là tay đấm! Con cái ở đâu ra!