Lúc này, ở Vô Vọng Kiếm Phái.
Bạch Thần Băng trước giờ vẫn luôn tỉ mỉ cẩn thận trong từng hành động, y từng học làm quản sự trong một thời gian ở Bạch gia, hai ngày qua tạm thời tiếp quản công việc của môn phái, y đã xử lý mọi việc một cách gọn gàng nhanh chóng.
Chỉ cần đợi mấy người Cố Minh Tiêu trở về nữa thôi.
Ngược lại thì Giang Triều Sinh không có việc gì để làm, bởi vì anh ta vừa thăng lên cảnh giới Khuy Thiên, muốn củng cố tu vi nên mỗi ngày đều đi tìm các vị trưởng lão cảnh giới Khuy Thiên để thử kiếm.
Nhưng các trưởng lão không bị thương thì cũng đã lớn tuổi, làm sao có thể đánh lại Giang Triều Sinh nổi tiếng thể lực cường đại chủ tu luyện thể chứ?
Trong vòng hai ngày, các trưởng lão bị Giang Triều Sinh đánh đến đóng cửa bế quan không ra ngoài. Mà Giang Triều Sinh lại không có một chút xíu tự giác nào, không chọc tức được đám trưởng lão liền đi quấy rối Bạch Thần Băng.
Bạch Thần Băng không chiều theo anh ta, cũng không muốn thử kiếm với anh ta, cứ thế đuổi anh ta ra ngoài rồi đi làm công chuyện.
Giang Triều Sinh rất không vui, nhưng anh ta cũng biết Bạch Thần Băng phải xử lý công việc của môn phái, gánh vác trọng trách trên vai, nên dù biết Bạch Thần Băng đuổi anh ta ra ngoài để làm việc chỉ là cái cớ, nhưng anh ta vẫn rời đi.
Hôm nay, Giang Triều Sinh đang thay mặt Bạch Thần Băng đi mua một số tài liệu linh vật cần thiết cho môn phái ở Thanh Lăng Thành, thì bất chợt ngọc bài truyền tin của anh ta sáng lên.
Không phải là ngọc bài truyền tin của môn phái anh ta thường dùng, mà là ngọc bài dùng để liên lạc với Giang gia.
Giang Triều Sinh cau mày khi nhìn thấy ngọc bài truyền tin này sáng lên, biết chắc chắn là Giang gia lại kêu anh ta trở về — Mấy ngày qua Giang gia quá ân cần với anh ta, có lẽ cũng biết anh ta đã đạt được cơ duyên lớn trong Cấm địa Thần Ma, nên muốn tâng bốc anh ta.
Giang Triều Sinh chẳng hiếm lạ gì thói thượng đội hạ đạp của bọn họ, nghĩ rồi nghĩ, anh ta cũng không định để ý tới tin nhắn này.
Nhưng không ngờ, ngọc bài truyền tin lại lóe lên mấy lần, giống như có chuyện gì gấp.
Giang Triều Sinh bất đắc dĩ, rối rắm một hồi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mở ra xem.
Nhưng vừa mở ra, anh ta mới phát hiện không phải truyền tin của Giang gia!
Mà là sư phụ mai danh ẩn tích của anh ta!
Xem nội dung tin nhắn, thì sư phụ của anh ta sắp đến Thanh Lăng Thành rồi, mấy ngày nữa sẽ đến Vô Vọng Kiếm Phái, muốn anh ta dẫn vào sơn môn.
Giang Triều Sinh giật thót trong lòng, cũng không thèm để ý tới công việc trên tay, lập tức đánh xe ngựa ra ngoài thành đón người.
Trên đường ra khỏi thành, Giang Triều Sinh không khỏi hưng phấn, đồng thời cũng có chút tò mò.
Không biết lần này sư phụ đến Kiếm Phái để làm gì?
Vị sư phụ này của anh ta, có thân phận rất bí ẩn, có thể coi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ của anh ta khi còn nhỏ.
Lúc đầu anh ta cũng chỉ là con cháu một nhánh phụ của Giang gia, mặc dù kết quả kiểm tra huyết mạch rất tốt nhưng không được tính là đứng đầu nhóm, cũng không phải con cháu của dòng chính nên đãi ngộ cũng rất bình thường.
Cho đến khi… anh ta gặp được vị sư phụ này.
Vị sư phụ này của anh ta hình như là một nguyên lão bị trục xuất khỏi Giang gia, rất thông thạo tất cả công pháp của Giang gia.
Cũng nhờ có vị sư phụ này thỉnh thoảng chỉ điểm anh ta vài câu, anh ta mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, cuối cùng nhảy ra khỏi nhóm thanh niên, trở thành ứng cử viên cho chức vị gia chủ của Giang gia.
Bởi vì anh ta và vị sư phụ này đã nói trước với nhau, lập lời thề giữ bí mật nên cho đến nay ngoài chưởng môn ra thì không ai biết chuyện về vị sư phụ này.
Mà chưởng môn biết đến sự tồn tại của vị sư phụ này cũng là chuyện gần một năm trước, nghe thấy tin chưởng môn có dấu hiệu bình phục, vị sư phụ này đã yêu cầu anh ta thay mặt ông liên lạc với chưởng môn một lần, hy vọng có thể gặp mặt chưởng môn, còn lấy ra cả tín vật.
Bản thân chuyện này đã rất nhạy cảm, nhưng Giang Triều Sinh cùng vị sư phụ này gần như sớm chiều ở chung, có cảm tình sâu sắc nên đã đồng ý yêu cầu của ông.
Quả nhiên sau khi nhìn thấy tín vật, chưởng môn đã đồng ý gặp mặt.
Chỉ là Giang Triều Sinh không biết sau khi gặp mặt hai người đã nói cái gì.
Nhưng xét theo giao tình giữa sư phụ và chưởng môn, ắt hẳn ông cũng là một cao thủ bậc thầy của đời trước, lại thêm tình hình hỗn loạn của Giang gia, Giang Triều Sinh đoán sư phụ của mình có thể đã bị Giang gia trục xuất.
Mà bây giờ vị sư phụ này lại muốn tới Kiếm Phái, chẳng lẽ lại muốn gặp mặt chưởng môn sao?
Giang Triều Sinh đánh xe ngựa phi nhanh một đường, suy nghĩ tới lui, khi xe ngựa chạy đến địa điểm được sư phụ chỉ định, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bóng người gầy gò đội mũ rộng vành mặc đồ kiếm tu màu đen bó sát người.
Giang Triều Sinh trong lòng khẽ động, ghìm ngựa gọi: “Sư phụ!”
Nam tử áo đen nhìn sang, chiếc mũ rộng vành che đi mặt ông, nhưng có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi con ngươi sáng như hàn tinh của ông.
Lúc này ông nhìn Giang Triều Sinh, mở miệng, cất giọng trầm khàn lạnh lùng nói: “Tạm thời đừng gọi ta như vậy ở trước mặt người ngoài.”
Giang Triều Sinh khiêm tốn đáp: “Vâng ạ.”
Dừng một chút, Giang Triều Sinh lại vén rèm xe lên, nói: “Mời người lên xe trước.”
Nam tử áo đen cúi đầu bước vào xe.
Giang Triều Sinh đợi nam tử áo đen ngồi ổn định trong xe mới hạ rèm xuống, đánh xe vào Thanh Lăng Thành.
Giang Triều Sinh vừa đánh xe vừa không nhịn được thắc mắc: “Sư phụ, lần này người tới môn phái của bọn con là muốn gặp chưởng môn sao?”
Giọng nói lành lạnh của nam tử áo đen truyền ra: “Đến thăm người thân.”
Giang Triều Sinh:?
Gì cơ?!
Mà nam tử áo đen cũng không có ý giấu diếm Giang Triều Sinh, ông nói: “Ngươi biết Giang Sở Dung không?”
“Nhi tử của ta.”
Giang Triều Sinh:???
Giang Triều Sinh lập tức sửng sốt nói: “Vậy sao trước giờ sư phụ không nói cho con biết Giang sư đệ là nhi tử của người? Nếu nói con biết con nhất định sẽ càng chiếu cố cho đệ ấy hơn.”
Nam tử áo đen trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên nói: “Thời cơ chưa tới, với lại lúc đó cũng không thể trông cậy vào ngươi.”
Vẻ mặt của Giang Triều Sinh đột nhiên trở nên vi diệu: “Sư phụ, câu này của người là có ý gì? Người cảm thấy con không bằng người khác sao? Mặc dù lúc đó tu vi của con không đủ, nhưng trong môn phái con cũng được coi là —”
“Câm miệng.”
Giang Triều Sinh:…
Dù rất bất mãn nhưng anh ta vẫn im miệng, anh ta rất sợ uy thế của nam tử áo đen.
Nhưng qua một lúc, Giang Triều Sinh lại ho khan một tiếng, không phục nói: “Sư phụ, bây giờ con cũng là cao thủ cảnh giới Khuy Thiên rồi, mặc dù vẫn kém người hai bậc, nhưng con cũng đã có thể tự mình đứng vững rồi.”
Nam tử áo đen chẳng ừ hử gì.
Giang Triều Sinh không nhận được phản ứng, càng thêm bất mãn, nhưng lúc này anh ta không dám nói thêm gì nữa.
Bởi vì kỳ thực trong lòng anh ta rất kính trọng và sợ hãi nam tử áo đen trước mặt hơn cả Đạp Nguyệt trưởng lão…
Dù sao anh ta cũng là thiên tài, bảo bối trong lòng Đạp Nguyệt trưởng lão, bản thân Đạp Nguyệt trưởng lão lại bị thương nhiều năm nên không thể chỉ dạy anh ta nhiều, cảm thấy có lỗi với anh ta nên rất chiều chuộng anh ta.
Nhưng nam tử áo đen chưa bao giờ nuông chiều anh ta, tu vi cao hơn anh ta, từ nhỏ đến lớn đều thích đánh anh ta tơi bời.
Chưa kể cái thể chất đứng đầu trong những người cùng cảnh giới của anh ta, không phải bảy phần thì cũng có năm phần là do nam tử áo đen đánh miết mà ra.
Đột nhiên, nam tử áo đen lên tiếng: “Dừng xe.”
Giang Triều Sinh ngạc nhiên: “Sư phụ muốn làm gì?”
Nam tử áo đen: “Mua đồ.”
Giang Triều Sinh hiểu ý, vội vàng dừng xe lại.
Anh ta xuống xe trước, hỏi: “Sư phụ muốn mua gì, nguyên liệu luyện khí hay là đan dược? Nếu mua nguyên liệu luyện khí thì đồ bán ở Thanh Lăng Thành không tốt lắm, con có một người bằng hữu họ Bạch, là —— “
Một màn giới thiệu còn chưa kịp nói ra, Giang Triều Sinh đã trợn tròn hai mắt, nhìn nam tử áo đen bước vào một cửa hàng bán phấn son ở bên đường.
Giang Triều Sinh:???
Nhưng rất nhanh Giang Triều Sinh đã hiểu ra, nếu nam tử áo đen có nhi tử thì ông cũng phải có thê tử, chẳng lẽ sư nương cũng ở Kiếm Phái sao?
Nhưng ở Kiếm Phái chỉ có một nữ trưởng lão thôi mà? Tuổi tác của những nữ tu khác không đủ để sinh được một đứa con lớn như Giang Sở Dung.
Giang Triều Sinh không đoán ra được.
Mãi một lúc sau, nam tử áo đen mới gọi anh ta vào thanh toán.
Giang Triều Sinh đi vào trả tiền.
Sau khi rời khỏi tiệm phấn son, Giang Triều Sinh nhắm mắt theo đuôi nam tử áo đen, liền thấy nam tử áo đen đi vào tiệm tơ lụa ở bên cạnh.
Giang Triều Sinh đi theo, thấy nam tử áo đen chỉ chọn mua những loại vải có màu sắc rực rỡ và khí phách, anh ta không khỏi nói khéo: “Sư phụ à, loại vải có nhiều màu sắc này khi nữ tu mặc vào trông sẽ đen đi, gấm lụa đơn sắc thanh nhã phù hợp với hầu hết nữ tu hơn.”
Nam tử áo đen: “Sư nương của ngươi rất đẹp, bà ấy mặc gì cũng đẹp.”
Giang Triều Sinh: “Ồ…”
Được thôi.
Loại quần áo lụa thêu hoa vàng lớn đó thực sự không chỉ kén chọn màu da mà còn kén chọn cả khí chất, nếu khí chất không đủ sẽ giống như một bà già hoặc nữ tử thanh lâu.
Sư phụ ba chớp ba nháng có khi bị sư nương đánh cũng không chừng.
Nhưng thấy nam tử áo đen kiên quyết làm theo ý mình, Giang Triều Sinh cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi chọn vải xong, lại là Giang Triều Sinh thanh toán.
Hai ngày nay Giang Triều Sinh đã ứng ra rất nhiều tiền để mua đồ cho Bạch Thần Băng, vẫn chưa kết toán, hiện tại túi tiền của anh ta có chút eo hẹp, khi thanh toán không khỏi thấy hơi đau lòng.
Thấy vậy, nam tử áo đen chợt nói: “Đồ đệ, ngươi có biết hai điều quan trọng nhất để trở thành đại năng là gì không?”
Giang Triều Sinh: “Là gì ạ?”
Nam tử áo đen: “Nói ít, hào phóng.”
Giang Triều Sinh lại bị đá xéo:……………
Cũng may sau đó không biết là nam tử áo đen đã mua đủ đồ hay rủ lòng thương cho anh ta mà không đi dạo cửa hàng khác nữa, đi thẳng lên xe luôn.
Giang Triều Sinh thở phào nhẹ nhõm, liền đánh xe nhanh chóng chạy về phía môn phái.
Lúc này anh ta vừa đánh xe vừa nói: “Cơ mà sư phụ, Giang sư đệ đã cùng đại sư huynh của bọn con ra ngoài hai ngày rồi, có lẽ phải hai ngày nữa mới trở về. Người có thể tạm thời ở lại Đạp Nguyệt Phong của con. “
“Sẽ về ngay thôi.”
Giang Triều Sinh:?
Anh ta không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, rồi bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một chiếc thuyền Phượng Vĩ Lâu khổng lồ vô cùng sang trọng được làm từ vàng ròng dần dần hiện ra giữa bầu trời phía trên Vô Vọng Kiếm Phái!
Thuyền Phượng Vĩ Lâu dài mấy trượng, thân thuyền mọc ra đôi cánh, thân cánh phủ đầy lông vũ bằng vàng ròng, linh khí bắn tứ phía, xuyên qua tầng mây chậm rãi bay tới.
Chiếc thuyền Phượng Vĩ Lâu này vừa xuất hiện giữa bầu trời phía trên Vô Vọng Kiếm Phái ngay lập tức tạo ra một bóng đen lớn, như thể muốn đàn áp Vô Vọng Kiếm Phái.
Giang Triều Sinh nhận ra nó là thuyền lâu của Linh tộc, trước kia khi hai tộc nghị sự, Linh tộc đã bay đến bằng chiếc thuyền Phượng Vĩ Lâu này, vô cùng hoành tráng.
Rất nhiều tán tu ở Thanh Lăng Thành nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ này, trên đường phố nhất thời vang lên tiếng bàn tán xôn xao của bọn họ.
Cứ tưởng Linh tộc lại muốn đến gây sự, sắc mặt Giang Triều Sinh chợt lạnh đi, anh ta lập tức tăng tốc xe, lấy ngọc bài truyền tin cho Bạch Thần Băng, để Bạch Thần Băng chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng đúng lúc này, nam tử áo đen trong xe ngựa đột nhiên nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi, là chuyện tốt, ngươi cứ việc đánh xe, ta cùng ngươi đi vào Kiếm Phái.”
Giang Triều Sinh hoàn toàn không hiểu “là chuyện tốt” của nam tử áo đen là có ý gì, nhưng anh ta hơi ngạc nhiên khi nghe nam tử áo đen nói muốn cùng anh ta đi vào Kiếm Phái.
Lời này của nam tử áo đen hẳn là cũng có ý bằng lòng đứng về phía Kiếm Phái.
Giang Triều Sinh biết rõ sức chiến đấu của nam tử áo đen, anh ta luôn cảm thấy nam tử áo đen đã vượt xa trình độ của cảnh giới Khuy Thiên hậu kỳ, nói không chừng đã ngang ngửa với cảnh giới Nhập Thánh.
Nếu là vậy, cho dù Linh tộc có phái đến thêm mấy trưởng lão Khuy Thiên nữa thì bọn họ cũng không cần quá sợ hãi.
Nghĩ đến đây, Giang Triều Sinh không còn bất kỳ chướng ngại tâm lý nào, anh ta lập tức tăng tốc xe phi nước đại về phía môn phái——
·
Khi Giang Triều Sinh dừng xe trên đường núi đi vào môn phái, thuyền Phượng Vĩ Lâu cũng “ầm ầm” một tiếng trầm đục đáp xuống Vũ Kiếm Bình của Vô Vọng Kiếm Phái.
Giang Triều Sinh ngẩng đầu nhìn, lại không nhìn ra manh mối gì.
Mà đúng lúc này, nam tử áo đen bước xuống xe, liếc anh ta một cái: “Khỏi nhìn nữa.”
Giang Triều Sinh:?
Giây tiếp theo, Giang Triều Sinh còn muốn hỏi gì đó đã bị nam tử áo đen túm lấy cổ áo, phi thân lên, bay về phía Vũ Kiếm Bình trên đỉnh núi——
Nhìn thấy nam tử áo đen bay lên từ mặt đất bằng phẳng mà không cần ngự gió, trái tim Giang Triều Sinh đập thình thịch, biết sư phụ của mình thực sự rất lợi hại!
Không cần bất kỳ ngoại lực nào, ông đã có thể trực tiếp bay lên chỉ bằng linh lực của mình, đồng thời còn mang theo một người, chỉ có người cảnh giới cực cao mới có thể làm như vậy.
Chỉ trong chốc lát, nam tử áo đen đã mang theo Giang Triều Sinh bay đến Vũ Kiếm Bình.
Cách đó không xa chính là thuyền Phượng Vĩ Lâu vô cùng lộng lẫy.
Bạch Thần Băng lúc này cũng đang cùng một đám đệ tử ngự kiếm vội vàng bay tới, nhưng động tác của y vẫn chậm hơn nam tử áo đen một chút.
Bấy giờ Giang Triều Sinh đang muốn nhắc nhở nam tử áo đen chiếc thuyền này thuộc về Linh tộc, không nên hành động tùy tiện, nhưng nam tử áo đen đã dẫn đầu đi về phía chiếc thuyền.
Cùng lúc đó, cửa thuyền đang đóng kín cũng từ từ mở ra.
Bạch Thần Băng và đám đệ tử cũng vừa hay ngự kiếm tới nơi.
Nhìn thấy cửa thuyền lâu từ từ mở ra, tất cả đệ tử không khỏi bày thế nghênh đón địch, chờ xem nếu Linh tộc ở trong kia dám làm xằng làm bậy thì họ sẽ giết sạch hết!
Đến mà không báo trước, chẳng phải đe dọa thì là gì?!
Ngay khi tất cả các đệ tử, bao gồm cả Giang Triều Sinh và Bạch Thần Băng đều sát khí hừng hực, thì người đầu tiên bước ra khỏi khoang thuyền lại là người mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được!
Giang Sở Dung trong bộ lễ phục thuần trắng của tộc trưởng Linh tộc, đầu đội vương miện bạch ngọc cứ thế mà chậm rãi bước ra khỏi cửa khoang thuyền, cả người như thể tỏa sáng linh quang.
Điều ngạc nhiên nhất không phải là Giang Sở Dung mặc trang phục của tộc trưởng Linh tộc, mà chính là Giang Sở Dung vài ngày trước mới chỉ là Pháp Tướng hậu kỳ, nhưng sao bây giờ đã là Khuy Thiên hậu kỳ rồi?
Tất cả đệ tử đều sốc ngây người!
Mà người bước ra tiếp theo càng khiến bọn họ không thể tin nổi.
Theo sau Giang Sở Dung là một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo tím, dáng điệu vô cùng đoan trang mỹ lệ, mấu chốt là bọn họ không tài nào nhìn thấu được cảnh giới của vị phu nhân này.
Không thể nhìn thấu cũng đồng nghĩa với— Cảnh giới Nhập Thánh!
Đám đệ tử đều kinh hãi, càng cảnh giác hơn.
Mãi đến khi Cố Minh Tiêu mặc bạch y trắng tinh bước ta từ phía sau vị phu nhân xinh đẹp kia.
Trên Vũ Kiếm Bình nhất thời im phăng phắt, lặng ngắt như tờ.
Các đệ tử cầm kiếm mặt mày ngơ ngác, không biết phải bày ra vẻ mặt gì trước cảnh tượng này.
Cho đến khi Cố Minh Tiêu đi tới mũi thuyền Phượng Vĩ Lâu, bình tĩnh nói: “Lần này tộc trưởng Linh tộc đến đây vì sự hợp tác hòa bình giữa hai tộc, chư vị sư đệ không cần làm to chuyện. Bạch sư đệ, phái người đi sắp xếp Nghị Sự Đường và Nghênh Khách Phong đi.”
Vẫn là Bạch Thần Băng bình tĩnh, nghe Cố Minh Tiêu nói vậy, mặc dù mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng y vẫn nhận lệnh nhanh chóng rời đi.
Những đệ tử khác cũng bị Bạch Thần Băng dẫn đi.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Giang Triều Sinh, nam tử áo đen và ba người trên thuyền Phượng Vĩ Lâu.
Thực ra nam tử áo đen đã đi tới chân thuyền, nhưng khi nhìn thấy Cố Minh Tiêu đứng ra thông báo tin tức thì ông vẫn luôn kiềm nén bất động.
Lúc này, sau khi tất cả đệ tử đã rời đi, ông liền nhảy lên thuyền, đứng ở mũi thuyền nhìn Linh Toàn Anh cách đó không xa, khàn giọng gọi: “A Anh.”
Nhìn thấy nam tử áo đen, Linh Toàn Anh lặng thinh một lát, sau đó cũng dùng chất giọng cực kỳ nhỏ nhẹ đáp lại: “Ngưng Thiên.”
Hai người từ xa nhìn nhau, trong đôi mắt ngày thường vẫn luôn điềm tĩnh của họ hiện lên cảm xúc xao động hiếm hoi.
Giang Triều Sinh đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, trong lòng lại bùng nổ một lần nữa——
Sư nương của anh ta… Không ngờ lại là cường giả Nhập Thánh?
Mà nhiều năm qua, cường giả Nhập Thánh là nữ tử chỉ có một người duy nhất, chính là nguyên tộc trưởng của Linh tộc…
Vậy nên, sư nương của anh ta không chỉ là cường giả Nhập Thánh mà còn là tộc trưởng của Linh tộc.
Giờ phút này, Giang Triều Sinh đột nhiên cảm thấy thế giới của mình bị đảo lộn.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy Giang Sở Dung đã thăng lên cảnh giới Khuy Thiên hậu kỳ đi tới trước mặt hai người, thấp giọng an ủi bọn họ, thế giới của Giang Triều Sinh lại đảo lộn một lần nữa.
Anh ta mặt vô biểu tình nghĩ: Cứ tưởng sư phụ của anh ta đang cầm kịch bản chịu nhục chịu khổ, chán nản vì không thực hiện được hoài bão, ai mà ngờ tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, thực ra sư phụ của anh ta đang cầm kịch bản ăn cơm mềm đỉnh cao!
(“Ăn cơm mềm”: sống dựa vào người khác, chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống, ăn bám)
Vợ là tộc trưởng Linh tộc tiền nhiệm, con trai là cục cưng của ba đại lão tam tộc, hiện tại cũng đã là tộc trưởng của Linh tộc.
Chậc chậc, đúng ngon luôn!
Lúc này, một nhà ba người quây quần nói chuyện một hồi, nam tử áo đen Giang Ngưng Thiên tựa như mới chợt nhớ tới sự tồn tại của Giang Triều Sinh, lúc này ông nói với Giang Triều Sinh đang bày ra vẻ mặt phức tạp đứng cách đó không xa: “Đồ đệ, lại đây, chào sư nương sư đệ của ngươi đi.”
Giang Triều Sinh đã bị sốc đến tê liệt cơ mặt, anh ta mặt vô biểu tình bước đến, chào hỏi Linh Toàn Anh và Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung lúc này cũng sửng sốt: “Ơ kìa… Không ngờ biểu ca là đồ đệ của cha ta?”
Giang Ngưng Thiên gật đầu, nói: “Chủ yếu là thấy nó lúc nhỏ đáng thương, không có sư phụ dạy dỗ, còn là một thằng nhóc mít ướt, ta dạy nó một hai lần, kết quả liền bị nó ỷ lại, ngày nào cũng chạy đến chỗ ta đòi ăn đòi uống, phiền chết đi được.”
Giang Sở Dung:…
Ngay lập tức cậu hạ giọng nói: “Cha à, cha giữ cho biểu ca chút mặt mũi đi.”
Giang Ngưng Thiên: “Không sao, nó quen rồi.”
Lần này đến lượt Giang Triều Sinh:…
Một lúc sau, Giang Triều Sinh đột nhiên nói: “Sư phụ, con có một vấn đề muốn thỉnh giáo người.”
Giang Ngưng Thiên: “Nói.”
Giang Triều Sinh nghiêm túc nói: “Làm cách nào mới có thể ăn được cơm mềm ngon đến vậy?”
Sau một khoảng lặng ngắn, một đạo kiếm quang cực kỳ sắc bén bay ra, đồng thời bay ra còn có Giang Triều Sinh——
————-
Tác giả
– Giang Triều Sinh: Ahihi, ghẹo chút chơi
– Ba Giang: Trực tiếp đánh bay