Đọc truyện Full

Chương 152: (Thượng): Ta Đúng Là Một Tên Si Tình Mà,

Cố Minh Tiêu nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt hắn hơi tối đi, hắn đang định nói gì đó cho qua chuyện, thì chợt phát hiện Giang Sở Dung nãy giờ vẫn cứ mở to mắt, nhìn hắn một cách tỉ mỉ.

Cố Minh Tiêu:?

“Sao em lại nhìn ta như vậy?” Chẳng lẽ em ấy đã phát giác được điều gì rồi sao.

Giang Sở Dung nghe Cố Minh Tiêu hỏi vậy, cậu không chú ý tới chút căng thẳng của Cố Minh Tiêu, ngược lại còn xấu hổ cười nói: “Nói đến cũng thật thần kỳ, không biết có phải bởi vì tu vi của ta đã tăng lên rất nhiều hay không, mà ta cứ cảm thấy đôi mắt của mình hình như có thể nhìn rõ mọi thứ hơn trước.”

“Bây giờ ở gần như vậy, ta còn có thể nhìn thấy rõ độ dày mỏng của lông mi đại sư huynh, tầng này chồng lên tầng kia, đẹp thật đó. Thì ra chàng có hai tầng lông mi nha.”

Nói xong, Giang Sở Dung còn đưa tay ra chọc nhẹ vào lông mi của Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu im lặng giây lát, có chút dở khóc dở cười —Vậy là hắn đã đánh giá quá cao mức độ nhạy cảm của Giang Sở Dung rồi.

Nếu một tu sĩ bình thường phát hiện thị lực của mình trở nên linh mẫn hơn, có lẽ sẽ cực kỳ phấn khởi muốn đi ra ngoài kiểm tra xem thị lực của mình đã tiến bộ đến mức nào, nhưng Giang Sở Dung lại chỉ quan tâm hắn có hai tầng mi…

Nghĩ rồi nghĩ, Cố Minh Tiêu bình tĩnh quay đầu đi, tránh khỏi ngón tay đang chọc vào mi mắt mình của Giang Sở Dung, nói: “Em suốt ngày chỉ chú ý đến những thứ này thôi sao?”

Giang Sở Dung đáp hùng hồn: “Hiện tại ta đang ở với chàng, ta không quan tâm chàng thì quan tâm đến cái gì chứ?”

Cố Minh Tiêu: Nói quá có lý, hắn không thể phản bác được gì.

Nhưng nhớ tới chính sự, Cố Minh Tiêu lại đỡ Giang Sở Dung ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Hôm nay Linh sư cô muốn đi xem thương thế của sư tôn, ta phải đi theo dẫn đường, nếu em muốn đi thì có thể đi cùng. Nếu không muốn thì em có thể ở lại đây.”

Vừa nghe nói sắp đi thăm Kiếm Thần, Giang Sở Dung lập tức nói: “Đương nhiên ta muốn đi. Mặc dù tu vi của ta thấp, nhưng ta rất may mắn, nhiều khi có tác dụng gì đó cũng nên?”

Cố Minh Tiêu nghe vậy bất giác khẽ cười một tiếng: “Cũng đúng, trước giờ em vẫn rất may mắn.”

Lúc này nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt thanh lãnh của Cố Minh Tiêu ở gần trong gang tấc, ấm áp tựa như tuyết tan đầu mùa xuân, trái tim của Giang Sở Dung đột nhiên đập bình bịch bình bịch mấy lần.

Cố Minh Tiêu thấy Giang Sở Dung tự nhiên ngây người nhìn mình, bởi vì không có Đồng Tâm Sinh Tử Khế, cảm ứng tâm tình giữa hai người cũng không còn nhạy bén nữa, cho nên hắn không thể không hỏi: “Em sao nữa vậy?”

Giang Sở Dung trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói: “Ta nghi ngờ ta càng ngày càng si tình rồi, sao tự nhiên càng nhìn đại sư huynh ta càng thấy chàng đẹp trai thế nhỉ?”

“Ta đúng là một tên si tình mà, có lẽ không còn thuốc chữa nữa rồi.”

Cố Minh Tiêu:…

Một lúc sau, hắn mang vẻ mặt vi diệu lại nở nụ cười: “Vậy thì đừng chữa trị, như thế rất tốt.”

Giang Sở Dung: “Hừ, chàng lại lén cười nhạo ta, ta biết tỏng đó.”

Cố Minh Tiêu liếc nhìn cậu: “Em đối với ta như vậy ta còn vui không kịp. Chỉ cần em không như vậy với người khác thì tốt rồi.”

Giang Sở Dung lại hậm hực hừ một tiếng.

Nhìn thấy biểu tình không phục của Giang Sở Dung, Cố Minh Tiêu trầm mặc một lát, không nói tiếp chủ đề này nữa, chỉ nói: “Đi thôi, đừng để Linh sư cô đợi lâu.”

Khi Giang Sở Dung định thần lại, cậu liền ngoan ngoãn “ò” một tiếng, chủ động đưa tay ra, để Cố Minh Tiêu kéo cậu xuống giường thay đồ.

Cố Minh Tiêu không có biểu hiện gì khác thường, hắn vẫn chu đáo kéo cậu rời giường, còn chọn quần áo cho cậu.

·

Sau khi hai người chuẩn bị xong thì đi đến Kiếm Tháp.

Linh Toàn Anh và Giang Ngưng Thiên đã chờ sẵn ở đó.

Nhìn thấy hai người xuất hiện, Linh Toàn Anh bất giác mỉm cười nói: “Trần nhi lại ngủ nướng rồi.”

Giang Sở Dung đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao vừa gặp đã nói con rồi, thật ra là…”

Ba chữ “đại sư huynh” vừa đến bên môi, Giang Sở Dung chợt nhớ đến vẻ u sầu thoáng đọng lại giữa đôi lông mày cau chặt của Cố Minh Tiêu sáng nay…

Cứ như vậy, Giang Sở Dung lại nuốt xuống lời phản bác, cậu nói: “Đi thôi mẹ, đừng làm chậm trễ thời gian.”

Linh Toàn Anh tựa hồ nhìn ra được gì đó, bà cũng không nói nhiều, gật đầu nói: “Minh Tiêu, phiền con dẫn đường.”

Cố Minh Tiêu đáp: “Bổn phận của con, mời hai vị.”

Bốn người cứ thế cùng nhau đi vào mật thất nơi Kiếm Thần đang ở.

Trên đường đi, bầu không khí rất yên tĩnh.

Ngược lại là Giang Ngưng Thiên, đi được nửa đường ông liền tùy ý hỏi: “Trần nhi, mắt của con tốt hơn chưa? Có đau không?”

Giang Sở Dung không hiểu lắm: “Dạ? Mắt của ta rất tốt mà, làm sao ạ?”

Giang Ngưng Thiên:?

Ông lập tức quay đầu lại nhìn kỹ Giang Sở Dung, nhìn xong liền cau mày hỏi: “Hai người còn chưa nói việc này cho nó biết à?”

Linh Toàn Anh ngơ ngác nhìn Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu im lặng một lát rồi đáp: “Tối qua đã quá muộn, con sợ đánh thức Sở Dung, sáng nay lại sợ hai người đợi lâu nên không kịp nói.”

Giang Sở Dung nghe vậy bối rối không hiểu gì cả: “Chuyện gì thế? Mọi người có chuyện gì giấu con sao?”

Cuối cùng vẫn là Giang Ngưng Thiên tế nhị liếc nhìn Cố Minh Tiêu một cái, sau đó nói thẳng: “Mẹ con lấy lại mắt của con rồi, tối hôm qua đã thay lại cho con, con không có cảm giác gì sao?”

Giang Sở Dung:?!

Cậu liền ngạc nhiên nói: “Thật sự không có! Không có cảm giác gì hết luôn!”

Sau đó, cậu vừa đưa tay sờ lên mắt mình, vừa kinh ngạc nhìn Linh Toàn Anh nói: “Y thuật của mẹ cao siêu quá, con không thấy đau chút nào hết.”

Linh Toàn Anh cười nói: “Đứa ngốc này, thay lại mắt cũng không có gì đau đớn, chỉ cần tốn linh lực nuôi dưỡng, nhưng với tu vi hiện tại của con, dư sức nuôi dưỡng đôi Linh Nhãn này. Cha con cứ làm quá lên.”

Giang Sở Dung cái hiểu cái không gật đầu.

Sau đó, trên đường đi, Linh Toàn Anh chậm rãi giải thích cho cậu biết một số chú ý khi sử dụng và nuôi dưỡng Linh Nhãn, không hề có ý kiêng kị Cố Minh Tiêu.

Giang Sở Dung lắng nghe cẩn thận cũng ghi lại tất cả.

Giang Sở Dung nghe xong lại nghĩ tới một chuyện, do dự một chút, cậu mím môi nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ định xử lý Linh… cửu cửu của con như thế nào?”

Mặc dù cậu biết hỏi chuyện này vào thời điểm này là không thích hợp, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng, bất kỳ yếu tố bất lợi nào cũng có thể gây ra tác động không thể khắc phục cho đại cuộc. Cậu không biết tình cảm của Linh Toàn Anh đối với Linh Ngọc Tu như thế nào.

Cho nên, cậu buộc phải hỏi câu này.

Sau khi Giang Sở Dung hỏi ra câu này, bầu không khí nhất thời ngưng đọng.

Một lát sau, Linh Toàn Anh mặt mày bình tĩnh đáp: “Trần nhi, sau này con không còn cửu cửu nữa. Ta phế bỏ tu vi của gã, thả gã đi rồi.”

Giang Sở Dung:?!

Giang Sở Dung đột nhiên mím chặt môi, nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu vốn còn lo Linh Toàn Anh không đủ sát phạt quyết đoán, lưu lại tai họa về sau, nhưng bây giờ cậu mới ý thức được, mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Linh Toàn Anh còn mạnh mẽ và lãnh tĩnh hơn cả trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Hành động như sấm rền gió cuốn, chỉ trong một đêm bà đã giải quyết xong chuyện đôi mắt của cậu và những tai họa trong tương lai.

Ngược lại lúc này, Linh Toàn Anh còn nhìn Giang Sở Dung, thấp giọng hỏi: “Trần nhi, con cảm thấy mẹ làm việc còn chưa đủ tàn nhẫn sao?”

Giang Sở Dung nhìn vào đôi mắt sâu thẳm bất đắc dĩ của Linh Toàn Anh, cậu sửng sốt giây lát, nhanh chóng lắc đầu: “Không đâu. Thật ra con không hận gã đến mức không giết gã không được. Nếu mẹ tự tay giết gã, ngược lại sẽ bị người ta kiếm cớ, xử lý như vậy đã được rồi.”

Giang Sở Dung nói xong lời này, Giang Ngưng Thiên bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Mẹ con thật sự chưa đủ nhẫn tâm. Năm xưa ta vốn có thể trực tiếp giết Linh Ngọc Tu, nhưng gã lại lấy con ra uy hiếp ta, suýt chút nữa đã ném con xuống vực sâu. Thậm chí gã còn trơ tráo nói nếu không phải hai người là người thân của gã, thì gã đã để đám trưởng lão giết con từ lâu rồi!”

“Thứ chó má! Nếu đám trưởng lão thực sự dám ra tay với con, khi đó dù có tự bạo ta cũng phải bắt Linh tộc của chúng chôn cùng. Làm sao bọn chúng không biết tính tình của ta? Chẳng qua là muốn lợi dụng mối quan hệ giữa Linh Ngọc Tu và mẹ con, còn có con bị thương nặng để kiềm hãm ta mà thôi.”

“Thằng ranh con lại lấy chuyện này để làm nhục ta, bắt ta cầu xin gã tha mạng cho con.”

“Chuyện này ta đã nhịn gần hai mươi năm. Hôm nay, dù thế nào đi nữa ta cũng phải nói ra.”

Trong mật thất tràn ngập một sự im lặng chết chóc.

Cuối cùng Giang Sở Dung nhìn đôi mắt càng ngày càng tối tăm khổ sở của Linh Toàn Anh, cậu ho khan một tiếng, muốn nói lại thôi: “Cha…”

Ngược lại là Linh Toàn Anh, bà ngước mắt lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Ngưng Thiên ở bên cạnh: “Gã còn dám làm ra chuyện như thế? Lúc đó không phải chàng nói gã không nói gì đã đưa Trần nhi cho chàng sao?”

Nếu không phải vì điều này, thì vào giờ phút cuối cùng Linh Toàn Anh cũng sẽ không còn ôm ảo tưởng với Linh Ngọc Tu nữa.

Giang Ngưng Thiên trầm mặc một lát, nói: “Lúc đó em bị thương, ta sợ nói ra sự thật sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của em.”

Về sau… về sau Linh Toàn Anh lại bị giam cầm suốt, hai người cách nhau một tòa núi, chỉ có thể liên lạc từ xa qua khế ước đạo lữ, Giang Ngưng Thiên cũng không tiện nói ra sự thật nữa.

Linh Toàn Anh mím môi, triệt để không nói gì nữa.

Giang Ngưng Thiên thấy vậy đột nhiên không biết phải làm sao, ông ho khan một tiếng, nói: “Vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói thôi, Toàn Anh, em đừng để trong lòng. Tất cả đều là lỗi của thằng ranh Linh Ngọc Tu kia, em xử lý như vậy đã tốt lắm rồi, ta chỉ oán trách một chút thôi, nói xong thì thôi, không nghiêm trọng đâu!”

Linh Toàn Anh trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một hơi: “Chàng đó.”

Bà cũng không nói được gì khác.

Giang Ngưng Thiên do dự một chút, thấp giọng nói: “Bây giờ thương thế của Cố huynh quan trọng hơn. Nếu em còn giận thì lát nữa trở về ta cho em đánh một trận. Chúng ta đi thăm Cố huynh trước, được không? “

Linh Toàn Anh:…

“Ta có nói sẽ không chữa trị cho Cố sư huynh sao?”

Giang Ngưng Thiên: “Hả? Ò…”

Linh Toàn Anh đành phải nói: “Đi thôi.”

Giang Ngưng Thiên vội vàng nói: “Đi đi đi, hai đứa mau đi theo.”

Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều có chút vi diệu, nhưng lúc này cả hai đều hiểu ngầm ăn ý không nói gì thêm.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full