Đọc truyện Full

Chương 168: PN1: Trường Xuân Giới

Sau khi Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu phi thăng, họ đến một Linh giới tên là “Trường Xuân Giới”.

Hai người đều biết sự tồn tại của Thần đình cao hơn Tu chân giới hai cấp độ, vậy nên họ không quá ngạc nhiên khi phi thăng đến nơi này.

Đến đón tiếp họ là một nam linh quân tên Trường Lạc mặc trường bào vàng trắng.

Bước lên cây cầu mây lượn lờ tiên khí, Trường Lạc đi phía trước, vừa đưa hai người đến nơi báo danh, vừa chậm rãi giới thiệu tình hình của Trường Xuân Giới cho hai người.

Sau khi nghe xong, hai người mới biết Tu chân giới và Địa Cầu được gọi là Phàm giới, trong khi Trường Xuân Giới và những nơi có linh khí dồi dào khác được gọi là Linh giới.

Linh giới cũng có cư dân bản địa, nhưng địa vị không cao bằng tu sĩ phi thăng, tu sĩ phi thăng cũng giống như nhân tài được tiến cử, vừa đến là có thể được phong chức.

Cao hơn nữa, Thần đình không phải chỉ có một tòa, mà có rất nhiều, thường được gọi chung là Thần đình.

Mà hễ là tu sĩ được phong chức ở Linh giới, bất luận là phi thăng hay là bản địa, thì đều được phát cho một động phủ, mười năm một lần có thể tự mình đăng ký khảo hạch đến Thần đình.

Đối tượng mà Trường Xuân Giới khảo hạch vào chính là Thái Nhất Thần đình, mà Thần đình nơi Tổ Thần sinh ra và Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả làm khách quý trước đó là Thiên Nguyên Thần đình, còn Thần đình nơi Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả và bản thể Ba Tuần đang ở được gọi là Huyền Dục Thần đình.

Giang Sở Dung biết điều này, nhưng cậu không ngờ Linh giới cũng có nhiều như vậy…

Nghe xong, Giang Sở Dung bất giác liếc nhìn Cố Minh Tiêu, tiu nghỉu nói: “Xem ra không tìm được chưởng môn và cha mẹ rồi.”

Cố Minh Tiêu: “Bọn họ tự có cơ duyên, hẳn là có thể sống thật tốt.”

Nghe hai người đối thoại, Trường Lạc cười nói: “Hai vị ở lâu rồi có thể xin đến Linh giới khác, hoặc là tìm chút việc lặt vặt đi qua lại giữa các Linh giới, nếu may mắn sẽ có thể gặp lại người quen.”

“Việc vặt?” Giang Sở Dung không khỏi tò mò hỏi thăm.

Trường Lạc bèn nói cho họ biết, mặc dù linh quân sau khi phi thăng có địa vị không thấp, nhưng cũng phải làm một số việc vặt, tuy nhiên những việc vặt này có thể tự mình lựa chọn, muốn nhàn hạ hay muốn phấn đấu đều được.

Có thể xin trao đổi việt vặt mười năm một lần, cũng khá là linh hoạt.

Vừa nói, Trường Lạc vừa lấy ra một cuốn sổ lấp lánh ánh vàng, không biết làm bằng chất liệu gì, đưa cho hai người: “Những phần được khoanh tròn bằng bút đỏ đều là những việc vặt đã được chọn, hai người có thể chọn những việc còn lại.”

Giang Sở Dung nhận lấy cuốn sổ, lật xem một lúc liền không nhịn được cười. Những việc vặt mà bút đỏ khoanh tròn ở đây thiệt đúng là…

Về cơ bản đều là mấy việc lặt vặt như pha trà, đi theo hầu các Linh chủ, tiếp đó là phụ trách ngoại giao với các Linh giới khác, ghi chép lịch sử Linh giới và quản lý Linh binh (vũ khí).

Quả nhiên ở đâu cũng có cạnh tranh phấn đấu!

Giang Sở Dung ở Tu chân giới đã phấn đấu đủ rồi, đến nơi này không còn muốn phấn đấu nữa, sau khi suy nghĩ, cậu lật cuốn sổ đến cuối cùng, đảo đảo ánh mắt khoanh tròn một công việc quản lý linh điền mà hầu như không có ai chọn.

Nói thẳng ra, hiện tại cậu là chủ thầu đất nông nghiệp chỉ cần trả tiền thuê định kỳ, sống ở một nơi hẻo lánh, tránh xa những rắc rối của trần thế.

Thấy Giang Sở Dung chọn việc vặt này, Trường Lạc hơi kinh ngạc, vừa định nhắc nhở, thì Cố Minh Tiêu ở bên cạnh cũng giơ tay chọn một việc vặt quản lý linh lâm.

Trường Lạc không kìm được phụt cười, nhưng y đã lập tức lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng xin lỗi.

Giang Sở Dung biết Trường Lạc đang nghĩ gì, cậu cười cười nói với Trường Lạc: “Trường Lạc huynh, không sao đâu. Hai ta phi thăng lên đây đã quá mệt mỏi rồi, trước tiên muốn làm chút việc nhẹ nhàng, cùng lắm thì mười năm sau đổi lại.”

Trường Lạc tốt bụng nhắc nhở: “Mười năm sau, nếu hai người muốn chọn công việc khác, chưa chắc sẽ dễ dàng như bây giờ, linh quân mới phi thăng có quyền ưu tiên lựa chọn.”

Giang Sở Dung giật mình: Này không phải là tư cách của sinh viên năm nhất sao? Nhưng cậu vẫn kiên trì với lựa chọn hiện tại của mình.

Thực chất cậu không phải là một người cuồng công việc, ở Tu chân giới cậu đã vất vả đủ rồi, nếu đến đây rồi mà còn phải đâm đầu vào lao động thì sẽ mệt mỏi lắm. Cậu còn muốn sống một cuộc sống yên bình và thoải mái với Cố Minh Tiêu trong một thời gian.

Thấy Giang Sở Dung kiên trì như vậy, Trường Lạc rất ngạc nhiên nhưng cũng không tiện nói gì thêm, y nghĩ một chút rồi nói: “Vậy mười năm sau, nếu hai người còn muốn đổi công việc thì có thể đến gặp ta trước. Ta sẽ chú ý giùm hai người.”

Giang Sở Dung mỉm cười: “Được, cám ơn Trường Lạc huynh.”

Đồng thời cậu cũng rất biết điều, lấy ra một con dao găm làm bằng thần kim còn sót lại sau khi khai Thiên lộ, đưa nó cho Trường Lạc. Thần kim là sản vật của Thần đình, ở Linh giới cũng rất hiếm thấy, Trường Lạc rất ngạc nhiên, y không dám nhận nó.

Giang Sở Dung cứng rắn nhét vào tay y ba lần, cuối cùng Trường Lạc cũng nhận lấy con dao găm. Sau đó y ngượng ngùng nói: “Quý giá quá, ta thấy ngại lắm.”

Giang Sở Dung khẽ cười: “Không có gì, ta có pháp khí thuận tay rồi, với lại con dao găm này ta cũng có rất nhiều.”

Trường Lạc nghe vậy, lại nhìn vẻ mặt của Giang Sở Dung, y có chút kinh ngạc — Cảm thấy Giang Sở Dung có quan hệ với Thần quân hay Tôn Giả nào đó trên Thần đình cũng không chừng.

Nhưng Giang Sở Dung không nói gì, y cũng không hỏi, y đưa hai người đến nơi báo danh, đăng ký xong rồi phát động phủ cho hai người.

Bởi vì Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu yêu cầu ở cùng một chỗ, lại thêm công việc của họ ở xa, nên đã nhận được một động phủ có diện tích gần ngàn mẫu, nhưng cũng nằm ở một nơi hẻo lánh.

Mà trên khế ước cư trú ghi rõ —— Nếu hai người vẫn tiếp tục làm việc cho Linh giới, họ có thể sống ở động phủ này mãi mãi, nếu sau này cả hai phi thăng, luyến tiếc động phủ này thì có thể mua nó với giá niêm yết.

Giang Sở Dung cảm thấy rất thỏa đáng, nhanh chóng cùng Cố Minh Tiêu ký kết khế ước.

Sau đó, Trường Lạc còn phải đón tiếp những linh quân phi thăng khác nên phái một linh đồng dẫn hai người đến động phủ.

Phương tiện đi lại ở Linh giới phát triển hơn Tu chân giới rất nhiều, vậy mà còn có cả phương tiện đi lại công cộng.

Linh đồng dẫn hai người lên phương tiện công cộng.

Là một chiếc thuyền lâu đầu rồng không có người lái, xác định xong tuyến đường, đích đến là động phủ của Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu.

Lúc này, linh đồng đã chọn xong cảng đến ở quầy trước khoang thuyền đầu rồng, mua vé xong, nó dẫn hai người lên tầng một của thuyền lâu, ngồi vào đúng vị trí.

Dòng người ở tầng một thuyền lâu tương đối thưa thớt, tổng cộng có một trăm chỗ ngồi, nhưng chỉ có một phần ba là kín chỗ.

Giang Sở Dung cầm vé thuyền là một tấm thẻ gỗ, vừa quan sát xung quanh vừa tò mò hỏi linh đồng: “Ta thấy mọi người đi vào tầng hầm và tầng hai và ba, có gì khác biệt không?”

Linh đồng nói: “Tầng hầm là khoang giá rẻ, tầng hai là khoang khách quý, tầng ba là sảnh tiệc, là nơi ăn uống.”

Giang Sở Dung càng lúc càng kinh ngạc, thầm nghĩ sao thiết kế lại giống với Địa Cầu như vậy?

Cậu vừa định hỏi tiếp, linh đồng lại nói: “Những thứ này đều là do Ngũ công tử của Linh chủ chúng ta hạ phàm độ kiếp học được, rất lợi hại, đã mang lại rất nhiều thu nhập cho Trường Xuân Giới chúng ta.”

Giang Sở Dung chợt hỏi: “Có phải phàm giới mà Ngũ công tử độ kiếp gọi là Địa Cầu không?”

Linh đồng kinh ngạc: “Những chuyện này đều được giữ bí mật, chỉ sợ có người mang ý xấu nhân cơ hội báo thù trước khi các công tử hạ phàm độ kiếp, bọn ta không có khả năng biết được.”

Giang Sở Dung không hỏi thêm nữa.

Không lâu sau, thuyền lâu đầu rồng phát ra một tiếng còi chói tai “Vu ——” rồi bắt đầu khởi hành. Vì thuyền lâu được điều khiển bởi linh lực của linh thạch, nên di chuyển rất trơn tru trên mặt nước, không hề bị xóc nảy. Giang Sở Dung dựa vào cửa sổ nhỏ trên khoang thuyền nhìn ra ngoài.

Hôm nay, bên sông nổi lên sương mù, bên ngoài một mảnh mông lung, thấp thoáng có thể nhìn thấy Đế Đô Trường Xuân bị bao phủ trong làn khói trắng, nhưng vẫn vô cùng phồn hoa, tràn ngập màu đỏ vàng hoa lệ.

Giang Sở Dung nhìn một hồi, cũng không cảm thấy đáng tiếc —Vừa rồi Trường Lạc có cho cậu xem động phủ ở Đế Đô Trường Xuân, tất cả đều giống như tổ chim bồ câu, còn phải sống chung với các tu sĩ khác. Thật sự là…

Dần dần, thuyền lâu chạy ra khỏi Đế Đô Trường Xuân. Sương mù xung quanh càng thêm dày đặc, nhưng có thể nhìn thấy một số tòa nhà tương đối thấp và hẹp, cũng như các động phủ nằm rải rác, tất cả đều được linh khí và cây cỏ bao quanh, cuối cùng cũng có chút bầu không khí của Linh giới.

Dọc bờ sông mọc đầy cỏ lau trắng xóa, mỗi khi gió thổi, bông tơ bồng bềnh bay đầy trời, bay đến trên thuyền lâu.

Giang Sở Dung ngắm đến xuất thần, muốn đưa tay bắt lấy bông tơ đó, thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông “Ding Dong” và “Ding Dong” vang vọng.

Cậu quay đầu lại nhìn vào trong thuyền, thấy một nữ linh quân xinh đẹp đẩy một chiếc xe tre nhỏ đi vào, trên xe treo một chiếc chuông vàng, chuông vàng phát ra âm thanh lanh lảnh.

Dưới xe đẩy, đặt từng tầng từng tầng đồ ăn tinh xảo, còn rải một lớp hoa lá tươi xinh đẹp dùng để trang trí.

Không khác gì đẩy xe đồ ăn trên tàu hỏa, chỉ là đẹp và tinh tế hơn thôi.

Cơ mà Giang Sở Dung vừa mới đến nơi này, trong tay còn có khoản trợ cấp linh quân phi thăng mà Trường Lạc phát cho cậu, thế là cậu hưng trí bừng bừng vẫy tay gọi: “Đạo hữu, ở bên này!”

Nữ linh quân nghe thấy tiếng liền đẩy xe đi tới, lúc này Giang Sở Dung lại nghe thấy xung quanh bàn tàn xôn xao.

“Bây giờ còn có người gọi là đạo hữu sao? Chắc là người mới phi thăng lên nhỉ?”

“Có thể là một tên nhà quê, ăn mặc phèn muốn chết.”

“Im đi, ngươi quên chuyện Tần linh quân lần trước rồi sao?”

Giang Sở Dung lắng nghe mọi người bàn tán mà chỉ thấy buồn cười, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu đi thẳng đến chiếc xe đẩy rồi chọn một vài món ăn đẹp đẽ, cũng bảo linh đồng chọn.

Sau khi chọn xong, cậu trả tiền rồi để nữ linh quân rời đi.

Nữ linh quân lại đẩy xe đi một vòng, chỉ có ít ỏi vài người mua đồ của nàng, lúc này nàng mới đẩy xe đi.

Sau khi nữ linh quân rời đi, linh đồng đang dùng thìa khoét món điểm tâm giống như trái bơ mới đè thấp giọng nói với Giang Sở Dung: “Từ giờ trở đi, ngươi đừng mua đồ trên thuyền nữa, đồ ở đây còn đắt hơn phân nửa so với đồ ở trong Đế Đô.”

Giang Sở Dung hơi bất ngờ, sau đó cậu bất đắc dĩ nói: “Sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở ta?”

Linh đồng chớp chớp mắt, một bộ vô tội: “Ta cứ tưởng ngươi muốn giúp đỡ nữ linh quân người ta, với lại chẳng phải ngươi là Thần nhị đại sao?” Dao găm bằng thần kim mà cũng có thể tùy tiện tặng được.

Giang Sở Dung:…

Giang Sở Dung bó tay không biết phải nói gì, chỉ đành lặng thinh.

Nhưng mua cũng mua rồi, cũng đâu thể không ăn, Giang Sở Dung lấy một miếng điểm tâm trông giống như đậu phụ hạnh nhân, dùng thìa bạc nhỏ xúc lên ăn.

Nó có vị ngọt mềm, vừa vào miệng liền tan, còn có chút hương thơm của sữa và vị ngọt của trái cây.

Sau khi ăn một thìa, ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cậu vươn thìa múc một miếng bơ trong đĩa của linh đồng ở phía đối diện. Linh đồng vội vàng che đĩa lại, la lên: “Sao ngươi lại giành thức ăn của trẻ con chứ?!”

Giang Sở Dung nhấp một ngụm, không ngờ thật sự là kem tươi, mà nó còn có vị giống như bơ nữa. Sau khi ăn xong, cậu nói: “Giành gì đâu? Ta chỉ thử một miếng thôi mà, ngươi keo kiệt như vậy, lần sau ta không mời ngươi nữa.”

Linh đồng:…

Ăn kem bơ của linh đồng xong, Giang Sở Dung lại chuyển ánh mắt sang bát thạch xanh mà cậu đã chọn cho Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu biết cậu muốn ăn, liền múc một thìa đưa tới bên môi cậu.

Giang Sở Dung há miệng ăn.

Lúc mới vào miệng, còn cảm thấy mềm mềm dai dai, nhưng ngay sau đó, một vị chua bất bình thường liền xông lên não Giang Sở Dung.

Mặt mũi Giang Sở Dung méo xệch.

Linh đồng phá lên cười.

Giang Sở Dung không nói nên lời.

Cố Minh Tiêu ở bên cạnh nói: “Không ngon thì nhổ ra đi.”

Giang Sở Dung lắc đầu: “Em đã nuốt rồi, chỉ là hơi chua thôi, cũng không khó ăn lắm.”

Sau đó cậu không còn động đến bát “thạch xanh” của Cố Minh Tiêu nữa.

Còn Cố Minh Tiêu thì lại tự mình cầm thìa ăn từng thìa một hết bát thạch.

Giang Sở Dung và linh đồng rất ngạc nhiên.

Khi các món điểm tâm đã được ăn gần hết, thì cũng đã đến trạm cuối cùng.

Suốt chặng đường thuyền lâu cập bến mấy lần, khi đến trạm cuối chỉ còn lại ba người Giang Sở Dung.

Lúc này linh đồng đưa cho hai người một tấm ngọc bội, nói: “Những điều cần biết về động phủ ở trong này, muộn rồi, ta phải ngồi thuyền trở về, không tiễn hai người nữa.”

Giang Sở Dung cầm tấm ngọc bội, nắn nắn khuôn mặt bầu bĩnh của linh đồng, cười nói: “Bái bai!”

Linh đồng nhíu mày hất tay cậu ra.

Giang Sở Dung mỉm cười, cùng Cố Minh Tiêu xuống thuyền.

Vừa xuống thuyền, cả hai người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái — Phong cảnh và bầu không khí ở đây thực sự khiến họ thoải mái hơn so với ở Đế Đô.

Những cánh đồng mênh mông bát ngát và những rừng hoa rậm rạp, từng đám cỏ lau trắng tuyết mọc ven bờ sông. Gió sông mát mẻ, nước sông trong vắt, dưới nước có cá bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng có một hai con thủy điểu bay qua bắt cá.

Động phủ của Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu nằm trên một hòn đảo nằm sâu trong bãi lau sậy, ẩn mình trong rừng trúc rộng lớn xanh mướt và yên tĩnh, điểm xuyết những hòn non bộ, trông rất yên tĩnh và thoải mái.

Sương mù càng ngày càng dày đặc, mưa bụi lất phất rơi. Giang Sở Dung lấy ra một chiếc ô, hai người cùng che ô, đi về phía động phủ dưới cơn mưa rả rích.

Vốn dĩ có thể ngự phong bay qua, nhưng Giang Sở Dung lại khăng khăng muốn nhìn linh điền và linh lâm của họ trước, Cố Minh Tiêu cũng thuận theo cậu.

Linh giới quản lý những phương diện này rất tốt, con đường dẫn vào động phủ được lát bằng đá trắng, có những chiếc đèn đá nhỏ tinh xảo để thắp sáng, con đường đá linh quang lấp lánh, cũng không sợ trơn trượt khi giày ướt.

Linh điền và linh lâm cũng được phân chia trật tự ngay ngắn, nhưng hình như nơi này đã không được tiếp quản trong một thời gian dài, nên trong linh điền mọc đầy linh thảo màu xanh sẫm, giống như bãi cỏ hình vuông.

Trong linh lâm cũng giống như vậy, hoa cỏ cây cối mặc dù tươi tốt, nhưng hơi lộn xộn, có cây là linh mộc, có cây là hạt giống do linh điểu mang đến tùy tiện sinh trưởng.

Nhưng Giang Sở Dung thấy vậy càng vui mừng hơn: “Có nhiều ruộng điền rừng cây tươi tốt như vậy, đủ để chúng ta tự cấp tự túc.”

Cậu cũng thấy may mắn vì mình đã mang theo Cà rốt tinh và Trúc tinh, có hai đứa này, cậu không cần đi lo mùa vụ thu hoạch của linh điền linh lâm ở đây.

Cố Minh Tiêu không đáp lời, mà ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen dần dần kéo đến, hình như còn có sấm sét. Cố Minh Tiêu thấy vậy liền nói: “Chúng ta trở về động phủ trước đi, một lát nữa sẽ đổ mưa to, đợi trời nắng rồi hãy đi xử lý những thứ này.”

Giang Sở Dung nghe vậy cũng nhìn lên bầu trời, nhận ra quả thật là sắp đổ mưa lớn, thế là cậu cũng không cưỡng cầu ở lại nữa mà đi về phía động phủ.

Đến khi vào trong động phủ, lại là một bất ngờ khác.

Bởi vì động phủ đã được lập kết giới, vậy nên thời tiết có hệ thống riêng, không bị ngoại giới ảnh hưởng, bên ngoài sấm sét mây mù, nhưng bên trong lại trời trong nắng ấm.

Chính giữa động phủ có một ao sen lớn, cá chép bơi lội trong đó vô cùng vui vẻ, xung quanh là rừng trúc và cây cảnh, phong cách tổng thể nghiêng về Tô Châu Viên Lâm.

Phòng ốc cũng rất trang nhã và rộng rãi, bốn phía đều thông thoáng, treo rèm trúc Tương Phi. Đồ đạc và những thứ cần thiết đều có sẵn, những chiếc kệ gỗ chất đầy đồ cổ, tủ sách cũng chất đầy sách.

Lúc này có mấy con rối ngọc đi qua đi lại, thấy hai người đến rồi liền gọi “Lão gia”, hỏi hai người muốn ăn chút gì hay muốn đi tắm.

Quần áo của Giang Sở Dung đã hơi ướt, vì vậy cậu cười nói: “Chuẩn bị nước tắm đi, cũng nấu ăn luôn.” Con rối ngọc đáp vâng rồi rời đi.

Giang Sở Dung kéo tay Cố Minh Tiêu, muốn cùng nhau đi tắm, nhưng Cố Minh Tiêu lại nói hắn muốn đi nhìn xung quanh.

Hai người đều là lão phu phu rồi, thỉnh thoảng không chung ý kiến cũng đã quen, Giang Sở Dung không ép buộc, liền bị con rối ngọc đưa đi tắm.

Ở đây có một bồn tắm rất lớn, được làm bằng đá hoa cương, không quá xa hoa nhưng cũng đủ rộng rãi, bên cạnh còn có giá sách và các loại đồ chơi.

Giang Sở Dung cởi quần áo, bước vào hồ nước ấm áp, cả một ngày mệt mỏi lập tức bay biến hết.

Lúc này, cậu lại bắt đầu hào hứng, lấy từ kệ đồ chơi một chiếc thuyền gỗ rỗng chạm trổ tinh xảo, thả xuống nước chơi.

Trong lúc Giang Sở Dung đang tắm, Cố Minh Tiêu đi dọc theo hành lang bằng gỗ gụ rộng rãi nhìn từ phòng này sang phòng khác, kiểm tra xem bên trong có gì bất thường không.

Sau khi Giang Sở Dung tắm xong, bữa tối đã sẵn sàng.

Cố Minh Tiêu chỉ kiểm tra chưa tới một phần mười hang động đã quay trở về.

Khi đó, Giang Sở Dung đang mặc một chiếc áo lót trắng tinh, ngồi khoanh chân trên ghế trúc, trước mặt cậu là hơn chục món ăn tinh xảo, tất cả đều trông rất ngon và đẹp mắt. Bên cạnh còn có một cái vò nhỏ bằng bạc đựng rượu.

Nhìn thấy Cố Minh Tiêu đi tới, Giang Sở Dung không khỏi cười nói: “Đại sư huynh, em cảm thấy trong động phủ có mùi ẩm mốc, định mở kết giới ra, để mưa cuốn trôi đi, chàng thấy thế nào?”

Ánh mắt Cố Minh Tiêu khẽ động: “Cũng được.”

Giang Sở Dung liền mở kết giới ra, tức thì, một cơn mưa lớn từ trên trời trút xuống——

Phút chốc, nước mưa tinh khiết chảy xuống mái hiên như thác nước, lập tức tràn đầy mương khô bên cạnh, mang theo hương thơm của đất và cây cối.

Những cây hoa dành dành trồng bên mái hiên để che nắng có chút khô héo đã trở nên trắng noãn và xanh tươi hơn.

Giang Sở Dung cầm lên bình bạc, rót rượu cho Cố Minh Tiêu, rót đầy một ly.

Sau khi rót xong, Giang Sở Dung cầm đũa ăn.

Các món ăn do con rối ngọc làm đều rất ngon, tất cả nguyên liệu đều theo mùa.

Cải cúc xào, canh măng chân giò, đậu tằm trứng ba ba, cá diếc hấp ăn kèm với rau chua, ốc cay, thịt bò ngò rí, rau trộn hến, v.v.

Sau khi ngắm nghía những món ăn này xong, Giang Sở Dung nếm thử từng món một và không khỏi thán phục: “Vị Ngũ công tử kia có lẽ đã mang tất cả món ăn từ Địa Cầu đến đây rồi. Cơ mà hương vị thật sự rất tuyệt.”

Cải cúc tươi giòn, trong khi chân giò và măng xuân lại rất thanh mát, có cả hương thơm mặn mòi của chân giò và độ giòn của măng xuân.

Đậu tằm trứng ba ba còn ngon hơn, đậu tằm là đậu tằm tươi theo mùa, trứng ba ba mềm béo, vừa vào miệng liền trượt thẳng vào cổ họng.

Cá diếc hấp không thể dùng từ ngữ bình thường để khen ngợi, vảy cá được hấp thật chín và tan trong miệng, chỉ cần chấm thêm chút xì dầu và muối, cực kỳ mềm, thịt cá trắng tan chảy, nhâm nhi nơi đầu lưỡi.

Các món phụ khác cũng có hương vị riêng.

Giang Sở Dung nhìn bên ngoài mưa không ngớt và sương mù bồng bềnh trên mặt hồ, cảm thấy bầu không khí rất tốt, cậu vừa ăn rất nhiều đồ ăn vừa uống rất nhiều rượu, sau đó liền nghiêng ngả vào lòng Cố Minh Tiêu đòi ôm đòi hôn.

Cố Minh Tiêu cúi đầu ôm lấy cậu, vươn tay nhẹ vuốt đôi gò má ửng đỏ vì men rượu của cậu, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em vui lắm sao?”

Đôi mắt đào hoa của Giang Sở Dung đong đầy ý cười, cậu vùi đầu vào lồng ngực Cố Minh Tiêu.

Ngửi thấy mùi thơm trong trẻo trên y phục, Giang Sở Dung lại càng thấy dễ chịu, cậu thủ thỉ: “Vui lắm.”

Ánh mắt Cố Minh Tiêu khẽ động, sau đó hắn cúi xuống ——

Giang Sở Dung cũng cảm giác được gì đó, cậu từ trong lòng Cố Minh Tiêu ngửa mặt lên, sau đó, nụ hôn của Cố Minh Tiêu liền rơi xuống.

Giang Sở Dung nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng vòng tay qua cổ Cố Minh Tiêu và hôn hắn.

Hai người dính sát vào nhau, giữa môi răng là mùi rượu mơ thanh mát ướt át.

Ngoài mái hiên là cơn mưa ồ ạt, nhưng trong đất trời lại yên tĩnh đến lạ.

Hai người hôn qua hôn lại, cả hai đều thấm dần men say.

————

Tác giả

– Giang Sở Dung: Để em nhàn nhã một thời gian.

– Cố Minh Tiêu: Ừm, xuân hạ thu đông, đều tới đây một lần.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full