Đọc truyện Full

Chương 21

Chương 21: Đã bảo chịu trách nhiệm với anh cơ mà.

Chuyển ngữ: Mẫn Mẫn.

Văn Từ cũng đoán được mình sẽ nhận được câu trả lời này, hào quang nhân vật chính còn ở đó, dường như nhân vật chính làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều là chân lý.

Văn Từ không trả lời mẹ Văn, cậu thoát khỏi ứng dụng WeChat, bật ghi âm lên, nghe lại từ đầu đến cuối một lần nữa, sau đó bấm dừng lại ở câu Văn Thanh nói: “Anh còn biết cái gì nữa”.

Dường như Văn Thanh rất sợ cậu biết một số việc, cho nên hắn mới hỏi như thế, chẳng lẽ còn có chuyện mà Văn Thanh cực kì sợ, không thể để cho mình biết được?

Còn nữa, tại sao lúc cậu hỏi hắn có phải là Văn Thanh hay không, phản ứng của hắn lại quá mức đến như vậy.

Lẽ nào hắn thật sự không phải Văn Thanh?

Văn Từ cảm thấy suy đoán này không khả thi cho lắm.

Tuy sau khi Văn Thanh trở lại, những chuyện hắn làm đủ để chứng minh Văn Thanh không giống như trong tiểu thuyết đã miêu tả, nhưng lúc được đón về, hắn đã làm qua xét nghiệm DNA, nếu DNA không trùng khớp thì cũng sẽ không được đưa về nhà họ Văn.

Ba Văn và mẹ Văn là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không để cho Văn Thanh có cơ hội làm giả kết quả xét nghiệm DNA.

Hoặc có thể là vì tính cách của cậu đã thay đổi, cho nên dẫn đến việc tính cách của Văn Thanh cũng thay đổi theo?

Nhưng cũng không thể nào thay đổi đến mức không giống với nhân vật chính như vậy được.

Thật sự quá kì lạ, nơi nào cũng đầy sơ hở.

Mí mắt cậu bắt đầu giật giật, trong lòng Văn Từ có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Cậu nghĩ rằng chuyện cha mẹ ruột của mình bị mất tích không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, có khi còn cực kì liên quan đến sự thay đổi lạ lùng này của Văn Thanh.

Nghĩ đến đây, Văn Từ đưa tay xoa huyệt thái dương, vô tình lại nhìn thấy miếng băng cá nhân trên cánh tay, trong đầu không kìm được chợt hiện lên gương mặt của Trì Quan Yếm.

Văn Từ lập tức lắc đầu, xua tan hình ảnh đó ra khỏi suy nghĩ của mình.

Hiện tại không chỉ có Văn Thanh không theo lẽ thường, mà phản diện Trì Quan Yếm cũng không đúng với nguyên tác.

Nhân vật duy nhất còn bình thường chỉ còn lại mỗi Thẩm Hà Nhứ.

Văn Từ không tiếp tục nghĩ đến chuyện khó lòng hiểu nổi này nữa, cậu lưu bản ghi âm vào thư mục được đặt tên “Diễn sâu”, cậu ngồi dậy, liếc mắt nhìn ghế chơi game ở gần đó, Văn Từ bèn gọi điện thoại cho công ty phân phối, hỏi thăm thông tin của người mua.

“Xin lỗi, công ty chúng tôi đã đồng ý với khách hàng là sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người mua, chúng tôi chỉ có thể cho anh biết người mua họ Trì (池) thôi ạ, những thông tin khác không thể nói thêm được, xin anh thứ lỗi cho.”

“Trì (迟)?” Văn Từ lặp lại chữ đó, cậu nhíu mày hỏi, “Tôi có thể trả hàng không?”

(Hai chữ 池 và 迟 có phiên âm tiếng Trung giống nhau (Chí), chữ Hán Việt giống nhau, khác ở chỗ họ của Trì Quan Yếm (池观厌) là Trì trong ao, hồ; còn Trì mà Văn Từ hiểu lầm có nghĩa là trì hoãn, chậm chạp,…)

“Thật lòng xin lỗi, theo như tôi được biết, món hàng này đã quá hạn đổi trả, bây giờ trả hàng thì sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu anh vẫn kiên quyết muốn trả thì sẽ lãng phí tiền bạc, công ty chúng tôi đề nghị anh không nên trả hàng ạ.”

Văn Từ chỉ đành xoá bỏ ý định trả hàng này ra khỏi đầu, sau khi cúp máy, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết cái người họ Trì đó là ai.

Trong cuộc đời này của cậu, chưa từng có tiếp xúc hay liên quan gì đến người họ Trì.

Rốt cuộc là ai mua đồ cho mình? Chẳng lẽ là fan yêu thích cậu đào được địa chỉ IP rồi lén mua cho Văn Từ?

Suy đoán này quá vô lí, Văn Từ cho rằng không có khả năng là như vậy.

Có điều, tuy họ Trì (迟) không có, nhưng họ Trì (池) thì lại có một người, lỡ khi nãy người đó bảo là họ Trì (池) thì sao?

Văn Từ lại nhớ tới Trì Quan Yếm, sau đó lập tức phủ nhận.

Chưa nói đến việc tại sao phản diện lại mua đồ tặng cho cậu, đến cả địa chỉ hiện tại của mình, phản diện cũng không thể nào biết được.

Điện thoại rung lên không ngừng, tất cả đều là thông báo từ app livestream.

Văn Từ mở lên xem, lúc này mới biết được video game đã qua chỉnh sửa do mình đăng lên đã hot rồi, hiện tại đang có hơn một triệu lượt xem.

Cậu không ngờ lượt xem lại cao đến thế, video này được quay vào lúc cậu không livestream, tức là vào cái ngày Văn Từ chơi một ván game với CI, chỉnh sửa rất tệ, cũng không có điểm gì nổi bật, theo lý mà nói thì không thể nào có nhiều lượt xem đến thế được.

Có rất nhiều người nhắn tin hỏi cậu có livestream hay không, Văn Từ nhìn thời gian, lúc này mới chỉ 7 giờ, cậu cử động tay vài lần, sau khi không thấy đau đớn gì thì mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Trong khung hình nhỏ của màn hình livestream, làn da Văn Từ trắng mịn đỏ hồng, gương mặt tinh xảo không chút tì vết, cậu mỉm cười nhìn vào camera, lên tiếng chào hỏi, “Chào buổi tối, cả nhà.”

Hàng loạt bình luận “Chào buổi tối” lướt ngang qua, người xem trực tiếp chẳng mấy chốc đã tăng vọt hơn ba mươi nghìn, nhiều đến mức khiến Văn Từ lấy làm ngạc nhiên.

“Mặt đỏ á?” Thấy bình luận vẫn luôn có người nói mặt mình đỏ, không biết có phải đã phát hiện thứ gì không nên thấy rồi hay không, Văn Từ sờ mặt mình, “Không đỏ mà.”

Cậu tiện tay lấy chiếc gương ở bên cạnh ra soi, nhìn mặt mình trong gương, Văn Từ phát hiện hai má mình đúng thật rất đỏ, bèn cười giải thích: “Chắc là khi nãy có uống chút rượu.”

“Dễ thương quá, muốn…”

“Dễ thương, muốn +1.”

“Ai nỡ lòng nào từ chối streamer dọn cơm đỏ mặt đáng yêu đây.”

“Anh ơi, anh thích người như thế nào á? Em muốn ăn thịt thiên nga, anh xem em có cơ hội hong nha QAQ.”

Nhìn bình luận càng rẽ sang hướng không đúng đắn, Văn Từ nhấc mí mắt lên, đáp với giọng điệu lười nhác: “Tôi thích… tôi cũng không biết mình thích người như thế nào nữa, chưa từng nghĩ đến vấn đề này.”

“Cơm Cơm thích người như Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc không?”

“Fan couple tới rồi nè! Giơ cao lá cờ CP! [Nếu làm phiền thì cho tui quỳ xuống xin lỗi nha].”

“… Anh ấy đã nói không thích đàn ông rồi cơ mà, mấy người đừng có ship bậy bạ.”

“Chủ yếu là xem xong thấy real quá nên mới ship đó, hu hu hu. Trang cá nhân của tôi có video nè, cậu xem đi, xem xong mà không lên thuyền tôi đi đầu xuống đất.”

“Tôi không tin tôi xem xong là lên thuyền ngay, tôi đâu phải cái loại ship couple lung tung như mấy người.”

Bởi vì hôm trước livestream nhầm nơi, cho nên Văn Từ có biệt danh là streamer dọn cơm, còn có một số fan thân thiết gọi cậu là Cơm Cơm.

Lúc Văn Từ nhìn thấy những bình luận này thì cũng thấy rất hiếu kì, bèn nhấn vào trang cá nhân của tài khoản nói mình có video, đập vào mắt cậu là một video được ghim lên đầu trang, cũng mới chỉ đăng vào hôm nay, nhưng lượt xem đã vượt hơn hai triệu.

Video không dài, cũng chỉ tầm 3 phút, tiêu đề là “Click vào để xem CP ngọt ngào nhất”, Văn Từ còn thấy khá tò mò.

Cậu với Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc chơi game thì có cái gì ngọt ngào mà lại khiến nhiều người ship couple như vậy nhỉ.

Văn Từ xoay người, đưa lưng lại với camera, cậu đeo tai nghe lên, lấy điện thoại xem video.

Background music là một bản tình ca, mở đầu video là cảnh Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc ném trang bị cho Văn Từ, cậu bảo “Không cần”, anh chỉ lắc đầu rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Video lập tức bị những bình luận “Ngọt quá” che kín.

Chỉ có thế mà khen ngọt quá? Ngọt ở chỗ nào vậy?

Văn Từ chớp chớp hai mắt, không hề cảm nhận được chút gì, lại tiếp tục xem tiếp.

Hai người lái xe chạy vào vùng an toàn, giọng nói của Văn Từ cùng lúc vang lên: “Giọng anh hay thật đó, bình luận đều đang khen anh này.”

“Cậu thì sao?”

“Gì cơ?”

“Cậu có thấy giọng tôi hay không?”

“Đương nhiên rồi.”

Âm thanh trầm thấp quyến rũ của CI làm cho cả khu bình luận dậy sóng, liên tục spam năm chữ “Đây là tình yêu đó” kín hết màn hình.

Văn Từ thấy giọng mình còn có hơi không được tự nhiên, lặng lẽ nhướng mày nhìn mấy chữ “Đây là tình yêu đó” lướt ngang qua.

Chẳng lẽ cậu với những người khác không xem cùng một video? Sao cậu chẳng thấy kích động tí nào cả? Với lại chỉ khen giọng hay thôi mà, tình yêu nào ở đây.

Background music đến đoạn cao trào, hình ảnh trong video chuyển sang phân cảnh Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc tặng quà cho cậu.

Lúc Văn Từ hỏi anh có phải gửi nhầm rồi hay không, một bức ảnh người đàn ông nói muốn chơi cùng nhảy ra.

Theo sau đó là một bức ảnh “Một lần đủ không” dần dần được phóng to, cứ như sợ người khác không nhìn thấy, người làm video còn cố ý phóng to bốn chữ kia hơn nữa.

Bình luận: “Một lần sao mà đủ! Một đêm mười bảy lần mới đủ! Aaaaa!”

Văn Từ: “. . .”

Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, thật muốn đánh chết cái người gửi bình luận này, càng chết người hơn nữa là, giây phút cậu hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, khóe môi Văn Từ lại vô thức cong lên.

Rất không ổn.

Văn Từ đưa tay lên quạt gió, sơ ý nghiêng người sang, không hề hay biết động tác này đã làm cho những người đang xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

Các fan sôi nổi đoán xem cậu đang làm gì.

Sau khi bọn họ phát hiện Văn Từ đang xem video CP, khu bình luận lập tức bùng nổ.

“Trời ạ, Cơm Cơm đang lén đẩy thuyền của mình à? Aaaaa! Anh đúng là không ý không tứ gì hết, có chèo thuyền thì cũng phải dẫn chúng em đi nữa chứ!”

“Cơm Cơm đỏ mặt rồi kìa, chắc anh ấy cũng rung động đúng hơm! Tôi biết ngay mà, không có ai xem video đó mà không nở nụ cười hiền lành của người mẹ cả.”

“Đáng yêu quá điii, há há há há, miệng thì chối lấy chối để, cuối cùng lại quay lưng với bọn mình lén xem video nè, làm giá cưng xỉu!”

“. . . . . .”

Văn Từ không hề biết livestream của mình đã loạn hết cả lên, cậu vẫn ung dung xem tiếp video.

Tiếp sau đó có hai bức ảnh. Đầu tiên là tin nhắn Văn Từ trả lời: “Đủ rồi, chơi chung không cần nhiều thế đâu”, tấm còn lại là Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc đáp: “Không nhiều, cậu xứng đáng”.

Lại có một đống bình luận “Cậu xứng đáng, hu hu hu” bay qua.

Chuyển tiếp tới phân đoạn Văn Từ lục soát nhà.

Anh hỏi: “Cậu có súng không?”

Văn Từ: “Có shotgun.”

Anh nói: “Đợi tôi.”

Chẳng mấy chốc, người đàn ông đã điều khiển nhân vật chạy đến, anh ném cho Văn Từ một khẩu súng, lại thoắt cái, anh tự mình đưa cho Văn Từ một áo giáp cấp 3.

“Tôi không cần, tại sao lần nào anh cũng cho tôi đồ tốt hết vậy?” Trong video, Văn Từ rất nghi ngờ, cậu thắc mắc hỏi.

“Vì muốn cho em.” Anh cười khẽ đáp.

Bình luận bị spam nhiều tới mức che kín hết cả màn hình, nương theo hiệu ứng tình ca trong video, khóe môi Văn Từ không tự chủ cong lên, bản thân cậu cũng không phát hiện nụ cười này có bao nhiêu điên cuồng.

Chuyển đến khung cảnh Văn Từ bị hạ, cậu nói anh không cần để tâm tới mình, nhưng anh lại ngắt lời, “Đợi tôi.”

Sau đó, Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc nhanh chóng chạy đến.

Văn Từ nghe thấy giọng nói cực kì căng thẳng của mình trong video, cậu sốt ruột: “Còn có người mà, anh cứ mặc kệ tôi đi, bắn bọn họ trước, hoặc anh chạy trước cũng được.”

Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc: “Không cần.”

Vừa dứt lời, anh cũng hạ được một người.

“Anh cẩn thận chút.” Văn Từ lo lắng nói, anh lại tiêu diệt thêm một người nữa.

Video chỉ còn lại nửa phút, đó là hình ảnh hai nhân vật đứng đối diện nhau.

Người đàn ông cất tiếng gọi: “Từ Vấn.”

“Hửm?”

“Nhìn tôi.”

Nhân vật trong video đưa hai tay lướt vòng qua đầu, các ngón tay xếp thành hình trái tim, ngay sau đó, trái tim màu hồng bật ra từ tay nhân vật, lấp đầy cả màn hình.

Bình luận spam điên cuồng, Văn Từ cũng sắp điên rồi, lồng ngực lại bắt đầu loạn nhịp đập.

Gay rồi, trước lúc đăng tải lại quên cắt đoạn này đi, may mà đoạn hỏi tên ở đằng sau đã bị cắt mất, không thì có khi lúc này tên couple của cậu và CI đã ra lò luôn rồi ấy chứ.

Mấy giây cuối cùng là ảnh chụp bài viết xin nghỉ vì bị thương của Văn Từ, cùng với tin nhắn quan tâm hỏi thăm của anh.

Xem hết cả video, Văn Từ chỉ có một cảm nghĩ duy nhất: chỉnh sửa cũng tốt, khá có cảm giác couple, đặc biệt là đoạn bắn tim này, kết hợp với background music nọ, xem xong suýt phải thét chói tai.

Văn Từ tháo tai nghe, lúc ngó qua video do mình đăng tải thì thấy có hơn ba nghìn bình luận đang đẩy thuyền.

Văn Từ để điện thoại xuống, xoay người đưa mặt về phía camera, một đống người bình luận bảo cậu lén xem video gặm đường một mình, Văn Từ lập tức ra vẻ đúng đắn: “Các bạn đang nói gì thế? Tôi chỉ mới xem video học tập thôi mà.”

“Đẩy thuyền gì chứ, ngủ đi rồi mơ.”

“Không có mà, tôi không có đỏ mặt, do tôi uống rượu thôi.”

“Tôi không ngụy biện nhé! Đây không phải ngụy biện, mà là nói thật.”

Ngay tại lúc này, một bình luận có ID quen thuộc đập vào mắt Văn Từ, “Quay lại rồi đây, real quá nghỉ ship, liều mình hỏi một câu, anh nhà với Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc khi nào kết hôn vậy? [Nếu làm phiền thì cho tui quỳ xuống xin lỗi nha].”

Là cái người lúc nãy vừa bảo không bao giờ lên thuyền.

Văn Từ: “?”

Người anh em, hình như lúc nãy anh không có nói như vậy.

Văn Từ dở khóc dở cười, ho khan một tiếng, “Mọi người ship couple cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”

Ngay lập tức, có rất nhiều bình luận xin lỗi những người bị ảnh hưởng.

Văn Từ chơi một ván Solo.

Vì tay còn đang bị thương nên cậu không dám cử động quá mạnh, lúc đầu có hơi khó khăn, nhiều lần còn suýt bị địch bắn chết, phải đi ẩn nấp mới thành công sống sót.

Kết quả cuối cùng, xếp hạng 13.

Văn Từ xoa tay, có người hỏi cậu tại sao lại bị thương, Văn Từ mới giải thích, “Lúc rửa bát không cẩn thận nên bị quẹt trúng.”

Lại có người nhanh nhảu nhảy vào nói mỉa: “Rửa bát mà cũng bị quẹt trúng tay cho được, ai không biết còn tưởng chủ phòng là cậu ấm sống trong nhung lụa chưa từng làm việc nhà ấy chứ. Hơ hơ, tạo hình tượng thì cũng phải tìm cái nào tốt để tạo chứ?”

Văn Từ chẳng buồn quan tâm cái câu mỉa mai kì quặc này.

Cậu trước đây quả thật là cậu ấm sống trong nhung lụa, chỉ có điều bây giờ không phải nữa thôi.

<p

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full