Đọc truyện Full

Chương 58: Manh Mối Về Ba Mẹ

Văn Từ dừng bước, có chút không chắc chắn Trì Lão Cẩu trong miệng La Minh Do có phải là Trì Quan Yếm hay không, “Anh nói Trì…”

“Là Trì Quan Yếm.” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, La Minh Do thay cậu nói ra, “Tôi đang nói về Trì Quan Yếm.”

Văn Từ chớp chớp mắt, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhất thời hiện lên một tia tò mò: “Sao anh lại gọi anh ấy như vậy?”

La Minh Do chậm rãi nói: “Lần trước call video với Trì Quan Yếm, tôi nghe thấy tiếng cậu khóc lóc nói không muốn.”

Lần đó có lẽ là lần cậu gặp ác mộng rồi nói mớ, vậy mà lại bị hiểu lầm thành bị bắt nạt? Hơn nữa, từ giọng điệu của La Minh Do, có thể nghe ra được không phải là loại bắt nạt thông thường.

Nghĩ tới đây, Văn Từ đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: “Không phải, đó là do tôi gặp ác mộng nên mới hét lên như vậy thôi, chứ không phải là bị bắt nạt như anh nghĩ đâu.”

Cậu cắn Trì Quan Yếm, nếu nói bắt nạt, thì phải nói là cậu bắt nạt Trì Quan Yếm mới đúng.

“La Tổng, Trì Tổng còn chưa tới, anh ngồi chờ hay là?” Ninh Thượng Tư mở văn phòng hỏi.

“Tôi vào phòng chờ, vừa hay có thể…” La Minh Do nhìn Văn Từ nhếch miệng cười, “Cùng Trì phu nhân tương lai trò chuyện.”

Anh ta bước vào phòng với túi tài liệu trên tay.

Văn Từ có chút xấu hổ vì danh xưng “Trì phu nhân” của anh ta, cậu liếc nhìn túi tài liệu trong tay La Minh Do, không biết đó là gì, nhưng La Minh Do vẫn luôn cầm không rời tay, xem ra nó khá quan trọng.

Cậu cũng không nhìn quá nhiều, ngồi đối diện với La Minh Do, rót cho anh ta một chén trà.

Chú ý thấy ánh mắt của Văn Từ liếc nhìn túi tài liệu, La Minh Do đưa túi tài liệu cho cậu rồi cười nói: “Đây là thứ mà Trì Quan Yếm nhờ tôi điều tra. Nó cũng có liên quan đến cậu, nên chắc cậu có thể đọc được.”

Nghĩ đến gì đó, anh ta lại lấy về, thở dài nói: “Bỏ đi, vẫn nên để Trì Quan Yếm đích thân đưa cho cậu xem thì hơn.”

Liên quan đến mình? Còn là Trì Quan Yếm nhờ người trước mặt điều tra?

Văn Từ ngồi trên sô pha, có chút suy tư.

Có thể là thứ gì nhỉ? Cậu muốn hỏi, nhưng cố hết sức nhịn xuống.

La Minh Do nhấp một ngụm trà nói: “Cậu chắc vẫn chưa biết tên của tôi phải không? Tôi tên là La Minh Do.”

Văn Từ còn chưa kịp nói tên của mình, La Minh Do đã xua tay, “Tên của cậu tôi đã biết từ lâu rồi, Văn Từ đúng không? Tôi vẫn luôn cảm thấy Trì Quan Yếm giống như là đang chờ một người nào đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là đang đợi cậu.”

Văn Từ lặp lại câu nói: “Đang đợi người nào đó sao?”

“Đúng vậy.” La Minh Do tùy ý nói, “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thích ai, có hỏi thì cậu ấy cũng không nói. Có một lần, cậu ấy bị tôi lải nhải đến phát phiền liền nói với tôi rằng cậu ấy có người mình thích rồi, còn nói đang đợi người đó đến. Người đó chắc là cậu đi.”

Văn Từ đang định hỏi sao anh có thể chắc chắn người đó là tôi, thì Trì Quan Yếm đã bước vào phòng.

Anh trực tiếp cầm lấy túi tài liệu mà La Minh Do đưa cho, bỏ vào ngăn kéo mà không thèm nhìn lấy một cái.

“Cậu…” Thấy dáng vẻ Trì Quan Yếm hờ hững như vậy, La Minh Do vốn muốn nói cậu thúc giục tôi gấp gáp như vậy, hiện tại không dễ gì mới có chút tin tức vậy mà lại không thèm đọc. Bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Trì Quan Yếm, anh ta mới hiểu ra, thay đổi câu nói: “Sao đến muộn vậy? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy, nếu đồ đã giao tận tay rồi thì tôi về trước đây.”

Trì Quan Yếm nhẹ nhàng nói “Ừm”.

La Minh Do cứ đi ba bước lại quay đầu một lần, chỉ vào Văn Từ nói, “Hai người đã ở bên nhau rồi, không định đãi tôi một bữa sao? Để bọn tôi làm quen nhau một chút?”

Trì Quan Yếm: “Nằm mơ đi.”

Không biết là nói về việc mời đi ăn, hay là để bọn họ làm quen nhau nữa.

“Không sao, bọn tôi mới nãy cũng đã làm quen nhau xong rồi.” La Minh Do thấy hắn như vậy, cũng đã thành thói quen, nhếch miệng cười cười, bởi vì anh ta còn có việc nên cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.

“Anh ta đưa cho anh cái gì vậy?” Văn Từ sau khi phân loại tài liệu trên bàn xong tùy ý hỏi.

Trì Quan Yếm cũng không có ý định giấu diếm cậu, anh phất phất tay, cười nói: “Lại đây, chúng ta cùng nhau xem.”

Văn Từ bước tới gần, nhưng chợt nhớ ra không có chỗ ngồi, đứng bên cạnh Trì Quan Yếm do dự không biết nên đi lấy ghế lại đây hay là đứng đọc, thì Trì Quan Yếm đã lấy tài liệu ra, vòng tay qua eo cậu kéo xuống.

Văn Từ bị Trì Quan Yếm ấn ngồi lên đùi.

Cậu sửng sốt trong chốc lát, lúc tỉnh táo lại định đứng dậy, Trì Quan Yếm đã vòng tay qua người cậu mở tập tài liệu ra.

“Là tài liệu liên quan đến ba mẹ em.” Giọng nói của Trì Quan Yếm thu hút sự chú ý của Văn Từ, “Ba mẹ ruột.”

Cậu mở to hai mắt, trong đầu nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ, cũng quên mất sự ngượng ngùng ban nãy, hỏi: “Ba mẹ em có tin tức rồi? Không đúng, là ba mẹ của em xuất hiện rồi sao?”

“Không có, nhưng có một chút tin tức.” Trì Quan Yếm chỉ vào bản đồ trong tài liệu, “Ở một thị trấn nhỏ gần biển, có người đã nhìn thấy bọn họ. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi, La Minh Do đã đến đó để tìm họ, nhưng không tìm thấy, chuyện mà anh có thể chắc chắn là họ vẫn còn sống và rất an toàn.”

Kèm theo là một tấm ảnh chụp hai người, Văn Từ nhìn tấm ảnh, khóe mắt có chút nóng lên, cười đáp lại: “Cám ơn.”

Cậu không biết phải báo đáp Trì Quan Yếm thế nào, một câu cảm ơn cũng không đủ để diễn tả lòng biết ơn của cậu, Văn Từ vòng tay qua ôm cổ Trì Quan Yếm, hôn lên mặt anh một cái rồi nói: “Cảm ơn anh!”

Trì Quan Yếm giữ cậu lại: “Đợi tìm thấy bọn họ rồi hãy cảm ơn anh. Em có muốn đi xem chỗ đó không?”

Anh lấy hai tấm vé máy bay trong túi tài liệu ra, vẫy trước mặt Văn Từ.

Văn Từ sững sờ, tự nhiên có chút sợ hãi.

Cậu sợ bản thân sẽ thất vọng, buồn bã hơn bây giờ, càng sợ sẽ nhận được tin xấu hơn.

“Không phải anh nói La Minh Do không tìm thấy sao… “

“Cậu ấy đúng là không tìm thấy, nhưng cậu ấy có nghe ngóng được một số chuyện. Khi ba mẹ của em xuất hiện ở đó, ở bên cạnh họ còn có nhiều người khác. Một trong số đó có một cậu bé trông giống học sinh và hai người trông giống như vệ sĩ.”

Nghe thấy cậu bé trông giống học sinh, Văn Từ lập tức nghĩ đến Văn Thanh: “Là Văn Thanh đúng không?”

Trì Quan Yếm: “Hơn một nửa là có liên quan đến cậu ta.”

Văn Từ nhất thời không nói chuyện.

Chỉ sợ phỏng đoán trước đây của cậu là thật.

Có lẽ là sau khi ba mẹ của cậu trở về làm cốt truyện bị thay đổi, nên Văn Thanh giả mới cố tình khiến ba mẹ cậu biến mất giống như trong cốt truyện.

Vì nếu ba mẹ cậu không biến mất, thì tới lúc ba Văn mẹ Văn đến đón người về nhà có thể sẽ bị từ chối, đến lúc đó cốt truyện sẽ càng thay đổi nhiều hơn.

“Em đi.” Văn Từ rũ mắt suy nghĩ một lát, đôi lông mi dài khẽ động, nhìn chằm chằm tấm vé nói: “Chỉ cần bọn họ còn sống, nhất định sẽ có manh mối.”

Ngày ghi trên vé là ba ngày sau, bởi vì nơi đó quá xa, không còn cách nào khác, chỉ đành phải luân chuyển chuyến bay nên mất hai ngày mới đến nơi.

Văn Từ xoa mặt Trì Quan Yếm, lẩm bẩm: “Anh bắt đầu điều tra chuyện của họ từ khi nào vậy?”

“Chẳng lẽ là lúc em nói muốn gặp bọn họ sao?” Cậu vòng tay ôm cổ Trì Quan Yếm, tự hỏi tự đáp.

Trì Quan Yếm không nói gì, mà chỉ nhéo nhẹ eo Văn Từ, cảm nhận sự run rẩy của cậu thì mỉm cười, “Còn không đứng dậy nữa, thì hai chúng ta sẽ không thể thảo luận một cách bình thường được đâu.”

Văn Từ gần như ngay lập tức hiểu ra ý tứ của anh, cậu đột ngột đứng dậy, cứng ngắc đi đến ghế sô pha ngồi xuống, không nhìn Trì Quan Yếm nữa, nhưng lỗ tai vẫn không ngừng đỏ lên, cơ thể căng thẳng vô cùng.

Trì Quan Yếm bị dáng ngồi thẳng tắp của cậu làm cho không nhịn được cười: “Trước đây anh đã nghi ngờ, sau khi nghe em nói anh đã nhờ người điều tra và phát hiện ra một số chỗ kỳ lạ. Sau đó, anh đã nhờ La Minh Do điều tra chuyện đó và một số chuyện liên quan đến Văn Thanh.”

“Sau khi bán nhà, cậu ta ra nước ngoài tiêu hết tiền, cuộc sống vô cùng thoải mái. Sau đó, trước khi ba mẹ em đến tìm cậu ta, cậu ta đã mua chuộc hết đám người xung quanh, kêu bọn họ làm theo lời cậu ta dạy, cố ý tạo ra cảnh tượng cậu ta sống rất đáng thương.”

Trước đây Văn Từ cũng đã từng thắc mắc, số tiền bán nhà nhiều như vậy, sao Văn Thanh có thể sống khốn khổ như vậy, quả nhiên là lừa người.

Cậu ta đã phung phí tất cả số tiền đó còn giả vờ đáng thương, chỉ vì để khiến cho ba Văn mẹ Văn cảm thấy tội lỗi với cậu ta.

Thực sự là chuyện mà tên Văn Thanh giả này có thể làm ra được.

Trì Quan Yếm nói tiếp: “Anh đã nhờ người điều tra nơi Văn Thanh học trước đây. Họ nói rằng Văn Thanh khá lạnh lùng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bình thường cậu ấy sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn học, chỉ là không thích tham gia các hoạt động tập thể. Đa số thời gian đều thích ở một mình, từ tiểu học đến đại học đều như vậy.”

Đây mới là tính cách của Văn Thanh thật, lạnh lùng lãnh đạm, chứ không phải như bây giờ.

Những gì Trì Quan Yếm nói đều là bằng chứng có thể lật tẩy hoàn toàn Văn Thanh giả, nhưng cho dù có nhiều bằng chứng hơn nữa, có vững chắc đến đâu thì cũng sẽ không có ai tin.

Có thể là do cảm giác tội lỗi, hoặc có thể là do cốt truyện ảnh hưởng.

Nghĩ đến cốt truyện, Văn Từ đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn Trì Quan Yếm hỏi: “Em chưa từng hỏi anh, anh có phải cũng biết chúng ta ở trong tiểu thuyết không? Có phải anh cũng biết trước cốt truyện?”

Trì Quan Yếm: “Anh biết, nhưng anh…”

“Hơn nữa anh còn trùng sinh?” Văn Từ híp mắt cười nói: “Trong cuốn tiểu thuyết này có viết, cho nên em biết.”

Trì Quan Yếm nhất thời ngây người, nhắm mắt đáp: “Anh đúng là đã trùng sinh.”

Giọng Trì Quan Yếm hơi khàn, nói rất chậm, luôn khiến người ta cảm thấy có một tầng ý tứ khác.

Nhưng Văn Từ không nghĩ nhiều, cũng không hỏi anh biết từ khi nào.

Trì Quan Yếm thẳng thắn nói: “Ngay khi được trùng sinh, anh đã biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, và anh cũng biết bản thân đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, thân phận của anh là một nhân vật phản diện.”

Văn Từ nghiêng đầu, “Theo lý thì anh hẳn là thích Văn Thanh, sau khi trùng sinh anh không nghĩ sẽ tới đi tìm Văn Thanh sao?”

“Không.” Trì Quan Yếm vẻ mặt lạnh lùng, “Anh chưa từng thích cậu ta, cộng thêm việc sau khi trùng sinh cũng không bị cốt truyện khống chế nữa, cho nên không đi tìm cậu ta.”

Văn Từ đột nhiên hỏi: “Vậy anh thích em trước khi trùng sinh hay là sau khi trùng sinh?”

Đây được coi là một vấn đề hóc búa, nhưng Trì Quan Yếm không do dự trả lời: “Trước khi trùng sinh.”

Câu trả lời nhanh đến mức khiến Văn Từ sửng sốt, cậu theo bản năng hỏi: “Vậy thì người anh thích hẳn là em trước khi trùng sinh, còn em của hiện tại đã biết trước cốt truyện đã thay đổi. Anh chắc chắn, bọn em là cùng một người à?”

Khi hỏi câu hỏi này, trong lòng Văn Từ cũng không cảm thấy quá mâu thuẫn, chỉ đoán xem Trì Quan Yếm sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào.

“Ừ.” Trì Quan Yếm nhìn vào mắt Văn Từ, chậm rãi nói: “Vẫn là em, chưa từng thay đổi.”

Câu trả lời này khiến Văn Từ ngạc nhiên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Trì Quan Yếm, cậu trầm mặc một lúc lâu.

Cậu tin Trì Quan Yếm, Trì Quan Yếm nói rằng bọn cậu là cùng một người, thì chắc chắn là cùng một người.

Nghĩ đến đây, Văn Từ nửa đùa nửa thật nói: “Chẳng lẽ em cũng trùng sinh.”

Trì Quan Yếm không trả lời, chỉ đứng dậy đưa vé cho Văn Từ, “A Từ, có một số chuyện em phải tự mình nhớ ra.”

Anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào Văn Từ, trong đôi mắt sâu thẳm là ý cười dịu dàng quyến luyến.

Văn Từ cầm lấy tấm vé, ngẩn người nghĩ: Mình đã quên chuyện gì sao?

Vậy nhất định là chuyện rất quan trọng, nếu đã quan trọng như vậy, sao mình có thể quên?

Chỉ có thể tự mình nhớ ra, vậy có nghĩa là Trì Quan Yếm không thể chủ động nói, có phải là chuyện mà mình vẫn luôn hỏi Trì Quan Yếm trước đây không?

“Đừng nghĩ nữa.” Thấy cậu chìm trong suy nghĩ, Trì Quan Yếm ngồi ở bên cạnh, gõ nhẹ lên trán cậu, “Không nhớ ra cũng không sao, đến lúc đó anh sẽ nói với em tất cả mọi chuyện.”

Văn Từ che trán, có chút khẩn trương: “Nếu anh nói cho em biết… có phải sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Dù sao thì Trì Quan Yếm cũng đã nói cần cậu tự mình nhớ lại.

Nếu đã nói như vậy thì có nghĩa là anh không có cách nào chủ động nói cho cậu biết.

Trì Quan Yếm dừng một chút, giơ tay xoa xoa tóc cậu, thấy trong mắt Văn Từ tràn đầy lo lắng, anh cười nói: “Không có, yên tâm đi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full