Đọc truyện Full

Chương 80: C80: Phiên ngoại 18 lục quyện x úc ninh

“Không đi đánh bóng thật hả Lục Quyện?” Tôn Lật ôm bóng rổ đứng bên cạnh bàn học lải nhải, “Cậu không ra sân bao lâu rồi chứ? Da trắng hơn thì thôi đi, không thấy cơ bắp cũng sắp teo lại rồi à?”

Tôn Lật vừa nói vừa đưa tay nhéo một cái.

Học kỳ một năm sau họ sẽ phải đối mặt với chia lớp, ắt sẽ có gánh nặng học tập. Lục Quyện cũng không biết tại sao mình lại cuống cuồng như vậy, cả ngày không phải cắm mặt đọc sách trong phòng học thì cũng là bật đèn ngủ giải đề đến khuya trong ký túc xá.

Tuy bình thường hắn vẫn là người nỗ lực nhất trong lớp, nhưng tần suất học hiện tại của hắn có lẽ đã sánh ngang với những cô cậu học sinh mất trí của lớp thực nghiệm.

“Im đi.” Lục Quyện chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Tôn Lật thở dài: “Thôi nào, tôi biết cậu muốn vào cùng một lớp với vợ yêu, nhưng thành tích của cậu có cố cách mấy cũng khó mà thành.”

Cậu không có ý đả kích Lục Quyện, nhưng trên thực tế năng lực của Lục Quyện lúc này không thể bắt kịp Úc Ninh.

“Tôi không thiển cận như vậy.” Lục Quyện chăm chú viết, từ giờ đến khi tốt nghiệp còn lâu, hắn vẫn còn cơ hội vào chung một trường đại học với cậu ấy, còn chuyện chia lớp hắn vẫn rất hy vọng.

Chỉ là sợ bản thân không đủ bản lĩnh.

Tôn Lật ngạc nhiên nhướng mày.

Thật ra khi cậu biết Lục Quyện là bạn cùng lớp của mình thì rất kinh ngạc, dù sao trước khi chuyển đến trường cấp hai mới, Lục Quyện cũng từng là một tay khá nổi tiếng, ví dụ điển hình của học sinh trốn học, đánh nhau.

Nhưng bây giờ hắn chẳng khác nào một tên mọt sách.

Thật là ngưỡng mộ tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Tôn Lật vỗ vai hắn: “Không sao đâu, cố gắng lên nhé.”

Lúc đi ra khỏi phòng học, Tôn Lật mới sực tỉnh, hình như Lục Quyện không còn bác bỏ biệt danh “vợ” nữa thì phải?

Sau khi Tôn Lật rời đi, Giang Anh ngồi xuống cạnh Lục Quyện, nói: “Lục Quyện, cậu muốn thi vào lớp khoa học tự nhiên sao?”

Lục Quyện mắc kẹt ở một câu hỏi, tuy đầu óc hắn khá linh hoạt nhưng nền tảng quá kém, phải ngẫm nghĩ rất lâu mới suy ra được nên áp dụng công thức nào, đâm ra khi bị chen ngang mạch suy nghĩ thì rất bực dọc, nhất là khi đó còn là Giang Anh.

Kể từ lần hắn từ chối Giang Anh, Giang Anh không còn âm thầm tìm cách tiếp cận hắn nữa, mỗi khi gặp nhau đều tự nhiên như không chứ chẳng hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại chuyện này đã cứu Lục Quyện khỏi một mớ phiền phức, thậm chí vì chuyện hắn từ chối Giang Anh bị đồn ra ngoài nên đã giúp Lục Quyện cản bớt vận đào hoa.

Lục Quyện không vui cắn bút, không trả lời lại.

Giang Anh hơi xấu hổ, “Tớ không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm một chút…sau này tớ sẽ thi lớp nghệ thuật, về sau chúng ta không còn chung lớp nữa rồi.”

Giang Anh vốn không định thăm dò gì sất, chẳng qua vừa nãy vô tình nghe thấy Tôn Lật và Lục Quyện nhắc đến.

Bây giờ nhỏ cũng không còn thích Lục Quyện nữa rồi, nhưng dù sao hắn cũng là mối tình (đơn phương) đầu tiên của nhỏ, đâm ra nhỏ cũng muốn có chút kỷ niệm gì đó.

Lục Quyện ừ một tiếng.

Giang Anh nhẹ nhàng thở ra, “Hy vọng cậu sẽ đạt được kết quả lý tưởng.”

Nói xong, nhỏ chạy vụt ra ngoài.

Lúc này đang là tiết thể dục, trong lớp chỉ còn mình Lục Quyện ngồi lì ở bàn làm bài tập.

Khi Úc Ninh ôm sách bước vào cũng là lúc Giang Anh từ cửa sau chạy ra, cậu trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lục Quyện thì bật cười, “Lại làm sao thế?”

“Phiền.” Lục Quyện cau mày, vừa rồi hắn đã nghe được những lời của Giang Anh nhưng không có ý định đáp lại.

Suy cho cùng, cách tốt nhất để chặt đứt suy nghĩ viễn vông của ai đó là không phản hồi họ.

“Sao lại qua đây?”

Úc Ninh ngồi xuống cạnh hắn, liếc nhìn tờ đề trên bàn, “Giáo viên tiếng Anh lớp tớ bật phim cho coi, tớ lẻn đi đấy.”

“Cậu trốn học?” Lục Quyện nhướng mày, chụp lấy tay cầm bút của cậu.

Úc Ninh lập tức rụt tay về: “Đừng có động, cứ làm việc của cậu đi, cả tiết này tớ ngồi đây, có gì không hiểu thì cứ hỏi.”

Dù hôm ấy hai người đã nắm tay nhau, nhưng mãi đến hiện tại vẫn không ai mở lời trước.

Úc Ninh rất hưởng thụ khoảng thời gian này, tình nguyện không đâm thủng mặt hồ.

Có vậy sau này tách ra mới không quá đau khổ.

Lục Quyện rất nghe lời, không tiếp tục táy máy tay chân nữa mà lại tập trung vào bài vở.

Thời gian còn dài.

Phòng học lập tức trở nên im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy.

“Con không về.” Lục Quyện ngồi trên sofa, ba mẹ hắn ngồi ở đối diện cười cười nói nói với bà nội, nụ cười họ đông cứng ngay khi nghe thấy lời từ chối của con trai mình.

“Thái độ của anh như vậy là sao? Anh nói chuyện với ba mẹ như thế à?” Lục Tín Nhiên nghiêm mặt, ông thấy giọng điệu của Lục Quyện sao lại quá xa lạ và thô lỗ.

Bà nội Lục mỉm cười với hai vợ chồng, nhưng trong lời nói tỏ rõ ý răn đe, “Nói chuyện đàng hoàng, chỗ này không chào đón người đến gây chuyện.”

Sao mà bà không biết con trai và con dâu muốn làm gì được chứ.

Cuối năm lớp mười, thành tích của Lục Quyện thăng hạng một cách đáng kinh ngạc, tất nhiên cũng thành công đậu vào ban tự nhiên. Hai người họ mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đưa con trai về nhà, còn nói sau này thi đại học phải thi đúng tại địa phương trong hộ khẩu.

Thật nực cười.

“Mẹ…bọn con không có ý đó, nhưng dù sao cấp ba cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời, mẹ xem, Vinh Vinh ở cạnh bọn con không phải phát triển rất tốt đấy sao? Bây giờ Vinh Vinh đã vào công ty làm việc rồi, cũng có thành quả đầu tiên, bọn con thấy cũng nên để Lục Quyện…”

Lục Quyện chỉnh lại chiếc tai nghe sắp rơi ra, tiếp tục nghe tiếng Anh.

Bao năm qua bà nội đã rèn ra trái tim thép, nghe con dâu nói vậy cũng không còn cảm thấy tức giận nữa.

Nói trắng ra là chúng nó cảm thấy rốt cuộc Lục Quyện đã làm được chuyện tử tế, muốn dẫn thằng bé về khoe mẽ.

Nhưng với cái tính thiên vị không đổi như vậy, có lẽ chúng sẽ lại ngựa quen đường cũ nói gì đó khó nghe nhằm đốc thúc Lục Quyện.

May thay, Lục Vinh là đứa trẻ ngoan và rất thương Lục Quyện, vài ngày trước thằng bé đã gửi một đống tài liệu ôn thi đại học và những tập ghi chú tự tay mình soạn cho Lục Quyện.

“Chuyện hộ khẩu hai anh chị không phải lo lắng, cấp ba chưa xong mà đã lo xa đến cả thi đại học à?” Bà nội nhìn Lục Quyện, thấy hắn căn bản không buồn nghe, bật cười thành tiếng.

Lục Quyện đã tốt tính hơn nhiều, phần lớn là do công lao của Úc Ninh.

“Mẹ à, sau khi Lục Quyện về nhà, bọn con sẽ tìm một gia sư tốt cho nó…”

Lục Tín Nhiên đã sớm dự định, với thành tích hiện tại của Lục Quyện cộng thêm một chút thúc đẩy, hắn nhất định có thể đỗ vào một trường đại học tốt.

Bà nội Lục nghe vậy, lần này thực sự tức giận: “Anh có biết con trai anh đã sụt bao cân không? Mãi mới có thời gian rỗi thì anh chị đã tính đến việc tìm gia sư? Không cho ai nghỉ ngơi sao? Hai anh chị có làm việc quần quật cả ngày cả đêm không?”

Bà nội Lục bỗng dưng gay gắt, càng mắng càng hung, khiến Lục Tín Nhiên ngây ra.

Hai vợ chồng chỉ ghé qua một lát, thấy mẹ không có ý định để họ đón con đi, đứa út lại chẳng buồn trò chuyện với họ, thế là tức anh ách rời đi.

Trên đường về còn sẵn giọng nói vẫn là đứa lớn hiểu chuyện nhất.

Tiễn khách đi rồi, bà nội Lục bất đắc dĩ nhìn cháu trai mình: “Hôm nay không đi chơi với Ninh Ninh à con?”

Lục Quyện ậm ừ, tháo tai nghe xuống: “Lát nữa ạ.”

Bà Lục cười: “Hai đứa bám nhau cả ngày, bà còn tưởng hai đứa ngày nào cũng đi hẹn hò đấy.”

“Được rồi, ba mẹ con để bà đối phó, chậc, không biết hai đứa chúng nó có ngờ tới ngày hôm nay không, chỉ biết ép buộc, thật sự xem bà là bà già nghỉ hưu nên muốn dụ bà nhượng hết cổ phần cho đấy.”

Lục Quyện hiếm khi bật cười: “Bà nội, bà đừng chia cổ phần cho con.”

Bà nội Lục thấy Lục Quyện nói nhiều hơn trước thì vui mừng khôn xiết, bà cũng hiểu tính tình của cháu trai mình, chịu khó học hành chăm chỉ không có nghĩa là bằng lòng chấp nhận một cuộc sống khuôn phép, tù túng.

Bà gật đầu, chưa kịp lên tiếng, Lục Quyện đột nhiên thu lại ý cười, chăm chú nhìn bà.

Đáy lòng bà nội Lục giật thót, “Sao thế?”

“Bà ạ, con có chuyện muốn nói.” Lục Quyện rất ít khi nghiêm túc như vậy.

Bà nội sửng sốt gật gật đầu.

Lục Quyện hít sâu một hơi.

Come out thực sự là một cuộc thử thách lòng dũng cảm, ngay cả khi đối mặt với bà nội, người luôn ủng hộ hắn không lý do thì Lục Quyện vẫn cảm thấy sợ hãi và áy náy.

“Con thích Úc Ninh.” Lục Quyện không dám nhìn vẻ mặt của bà, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

Bà nội Lục hơi ngỡ ngàng.

Thành thật mà nói, dù bà luôn có thái độ tích cực với vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng khi nghe cháu trai mình come out bà vẫn không khỏi giật mình.

Úc Ninh và Lục Quyện rất thân thiết, bà có thể nhận ra điều đó, không phải là bà chưa từng nghĩ đến việc bà nên làm gì nếu mối quan hệ của hai đứa thay đổi, khi đó bà tự an ủi mình ít ra Úc Ninh có thể trị được cháu bà, hơn nữa đó là sự lựa chọn của cháu mình, bà cũng không phải là một bà già cổ hủ.

Lục Quyện cúi đầu tiếp tục nói: “Con sẽ cố hết sức đậu vào một trường đại học với cậu ấy.”

“Bây giờ thì sao?” Bà nội Lục kiềm chế cảm xúc, hỏi: “Bây giờ con định làm gì? Quyện Quyện, bà nội không rõ liệu thích của con có phải là những gì bà đang hiểu hay không.”

“Nếu đúng như cách bà hiểu, con có thể đảm bảo sẽ bảo vệ Úc Ninh thật tốt không? Liệu con có đủ dũng khí đối mặt với lời chỉ trích của người khác không?”

“Hơn nữa, thích của con có thể kéo dài bao lâu?”

Bà biết Lục Quyện là một đứa trẻ ngang bướng, nhưng thực chất hắn rất dễ xúc động, huống hồ chi đây chỉ là tình cảm mới chớm tuổi dậy thì, có mấy cặp dị tính có thể đi cùng nhau từ lúc đồng phục đến khi váy cưới, huống hồ chi là những đôi đồng giới.

“Bà nội không phải người cổ hủ, bà cũng không phản đối tình yêu cún con của con, nhưng chuyện tương lai con phải tự mình suy ngẫm cẩn thận, nếu không làm được thì cũng đừng làm tổn thương đứa nhỏ nhà khác.”

Lục Quyện đáp ứng, “Con hiểu bà ạ.”

“Cho nên con sẽ gác lại chuyện ở bên Ninh Ninh cho đến sau khi đậu đại học.”

Trong nháy mắt, bà nội Lục cảm thấy như cháu trai nhỏ của mình đã thực sự trưởng thành.

Đứa cháu trai vốn có thái độ rất xấu, nói chuyện sặc mùi kiêu ngạo giờ đây đã có tinh thần trách nhiệm.

Bà nội vừa buồn vừa vui.

Suy nghĩ một lúc, bà hỏi: “Úc Ninh có biết không? Thằng bé có bằng lòng ở bên con không?”

Lục Quyện không ngờ bà nội lại nhanh chóng tiếp nhận như vậy, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Biết.”

Bà nội: “?”

“Thế ý Úc Ninh thế nào? Con đã hỏi ý kiến thằng bé chưa? Nhỡ khi con đã hạ quyết tâm nhưng thằng bé không muốn ở bên con thì sao?”

Lo lắng của bà không phải không có căn cứ, dù sao khoảng cách giữa hai đứa quá lớn, tuy nhìn vẻ ngoài Úc Ninh khá dễ tính nhưng thực chất lại rất khó tiếp cận, tuổi tâm lý trưởng thành hơn tuổi đời, nếu thật sự có tình cảm với Lục Quyện, có lẽ cậu sẽ đặt hiện thực lên hàng đầu chứ không xử lý theo cảm tính, nhất định sẽ suy xét về nhiều mặt hơn Lục Quyện.

Nghĩ đến đây, bà nội Lục thở dài.

Bà biết chuyện Úc Ninh đã come out với bà ngoại từ lâu, bà sẽ giúp hai đứa thuyết phục bà ngoại, song quan trọng nhất vẫn là ở bản thân Úc Ninh.

Lục Quyện nheo mắt cười: “Bà yên tâm, con có kế hoạch rồi.”

Lục Quyện đỗ vào ban tự nhiên theo ý muốn, tuy vẫn không thể học chung một lớp với Úc Ninh nhưng ít ra chương trình học của cả hai khá đồng bộ.

Lên lớp 11, bầu không khí học tập ngày càng căng thẳng, quỹ thời gian dành cho nhau cũng bị cắt xén, cơ bản chỉ có cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về ký túc xá sau mỗi giờ tự học tối.

Tống Triệu luôn miệng cảm thán Lục Quyện bây giờ còn cố gắng hơn cả cậu, khiến cậu chàng cũng phải sốt sắng cày đề.

Rốt cuộc….con mẹ nó cậu được xếp chung lớp với Lục Quyện.

Đã vậy còn bị Úc Ninh chọc quê.

Tống Triệu tức anh ách.

Sau một tuần vất vả, Tống Triệu ôm cặp sách trong tay, dựa vào cửa sổ lớp Úc Ninh, ngao ngán thở dài: “Ngộ ha, mắc gì kỳ thi tháng này cậu làm tốt hơn tôi?”

Lục Quyện nhướng mày: “Tôi thông minh hơn cậu.”

Tống Triệu: “…” Ahhhhhh chết thật, Úc Ninh sẽ lại mắng cậu mất.

Lúc hai người đang nói chuyện, Úc Ninh đã thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, thấy mặt mày Tống Triệu ủ dột thì bật cười hỏi, “Có điểm rồi hả? Thi không tốt bằng Lục Quyện à?”

Tống Triệu ủ rũ gật đầu.

Úc Ninh lắc đầu, “Không sao đâu, lần sau tiếp tục cố gắng.”

Cậu vừa dứt lời, Lục Quyện chợt thò đầu tới trước mặt cậu nói: “Cậu không khen tôi à?”

Lục Quyên chớp mắt, thiếu điều khắc hẳn bốn chữ “tôi muốn được khen” lên mặt.

Úc Ninh bất đắc dĩ cười cười: “Ừ, giờ tớ khen ngay nè, cậu thi thế nào?”

Lục Quyện hớn hở, báo điểm cho Úc Ninh.

Úc Ninh gật gù, cậu cũng nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của Lục Quyện, thành thật thì trước đây Úc Ninh chưa bao giờ mong đợi Lục Quyện sẽ đạt thành tích tốt, chỉ cần có thể đậu vào một trường đại học ổn ổn là được. Nhưng bây giờ, cậu bỗng có chút tham lam.

Cậu hy vọng cậu, Lục Quyện và Tống Triệu sẽ đậu vào chung một trường đại học.

Cậu không nỡ tách khỏi Lục Quyện.

Úc Ninh mím môi, gác lại suy nghĩ phi thực tế này sang một bên.

“Được rồi, không nói nữa, bà ngoại đang đợi tụi mình ở nhà đó.”

Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại Úc Ninh, ba người đã thống nhất sẽ cùng nhau đến nhà Úc Ninh ăn cơm, mời cả bà nội Lục.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tống Triệu và Lục Quyện đến nhà Úc Ninh chơi.

Cả hai đã quen hết cửa nẻo, bà Úc Ninh và bà nội Lục đang nấu ăn, thấy các cháu về thì vui vẻ ra đón, nhận quà, còn gọt trái cây cho họ.

“Hai đứa ngồi chơi nhé, bà với tiểu Lục ra sau chuẩn bị một lát, nếu mà đói quá thì ăn chút hoa quả lót dạ.”

Nhà Úc Ninh ở quê mới được sửa sang năm rồi, đổi sang nhiều nội thất mới, nom sạch sẽ khang trang, có nhiều không gian hơn hẳn.

“Cảm ơn bà nội ạ!” Tống Triệu tủm tỉm nhận dĩa trái cây, còn chưa kịp vui mừng thì Úc Ninh đã rút ra một tờ đề đặt trước mặt cậu chàng.

Lục Quyện thấy vậy, nhịn cười nói, “Tôi ra sau phụ bà.”

“Đi đi, môn toán cậu sai ít hơn Tống Triệu, tạm tha.”

Tống Triệu: “…” Cứu mạng.

Lục Quyện đi thẳng vào bếp.

Bà ngoại đang nói chuyện phiếm với bà nội Lục, thấy hắn theo vào thì quay sang hỏi, “Con vào đây làm chi?”

Lục Quyện đưa mắt nhìn Úc Ninh, “Vào chúc bà ngoại sinh nhật vui vẻ ạ.”

Bà ngoại bật cười, “Cháu ngoan, phòng bếp đang bừa bộn lắm, mau ra ngoài chơi đi nhé.”

Bà nội Lục vờ tức giận, “Không sao, sức nó lớn lắm, bà cứ giao việc cho nó làm.”

Lấy lòng bà ngoại cũng rất quan trọng.

Lục Quyện gật đầu, rồi lại nhìn chằm chằm bà nội Lục một lúc.

Bà nội tê tê da đầu, đột nhiên hiểu được ý định của cháu mình, nháy mắt, “Chao ôi, tôi ra ngoài xem còn gì làm không bà nhé?”

Bà ngoại đang thái rau, nghe vậy thì mơ hồ đáp lại.

Bỗng thoắt cái, con dao làm bếp đã rơi vào tay Lục Quyện, bà vội vàng nói, “Nào, cứ để đấy cho bà.”

Lục Quyện lắc đầu, “Không sao đâu bà ạ, con làm được.”

“Ngoại nhìn nè.”

Thật ra Lục Quyện không biết nấu ăn, nhưng kĩ năng dùng dao thái rau của hắn phải gọi là thượng thừa.

Sợ hắn bị thương, bà ngoại không còn giành việc nữa, căn dặn hắn phải cẩn thận.

Lục Quyện vừa nói chuyện vừa quan sát vẻ mặt của bà ngoại, thấy tâm tình bà vui vẻ, hắn mới cẩn thận hỏi thăm: “Bà ngoại, bà thấy con thế nào ạ?”

Thành thật với bà nội là một chuyện, ngả bài với bà ngoại Úc Ninh lại là một chuyện khác.

Suy cho cùng hắn vẫn là một đứa trẻ chưa thành niên, Lục Quyện không có trái tim mạnh mẽ như hắn tưởng, cũng sẽ hoảng sợ nếu nhận về câu trả lời tiêu cực.

Bà ngoại rửa cá, nói: “Đứa nhỏ ngoan ngoãn.”

Bà ngoại rất quý Lục Quyện, nếu không có Lục Quyện, Ninh Ninh đã không thể nhanh chóng thoát ra khỏi bóng tối như vậy, tuy rằng Úc Ninh chưa từng kể ra nhưng bà đều biết hết thảy những gì xảy ra ở trường cấp hai của thằng bé, song vì sợ Úc Ninh lo lắng, bà đành vờ như không biết.

Vả lại Lục Quyện thực sự rất tốt.

Lục Quyện khẽ ừm một tiếng, “Ý con là, bà ngoại, bà thấy con…con cả đời chăm sóc bà và Úc Ninh, thế nào?”

Giọng hắn yếu ớt, bàn tay run rẩy đến độ không thể cầm chắc con dao làm bếp.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full