Đọc truyện Full

Chương 34

Khi Triệu Tế Vũ quay lại chỗ và ngồi xuống, Thân Nhiên vẫn còn nghe hắn thì thầm to nhỏ với cô gái bên cạnh.

Thân Nhiên không nghe thấy họ đang nói cái gì nhưng cách họ thì thầm làm cậu cứ thấy quen quen, hệt như cuộc trò chuyện của Triệu Tế Vũ và Hứa Điềm ngày hôm qua ở cửa hàng tiện lợi.

Trên sân vang lên tiếng còi, Thân Nhiên quay đầu lại nhìn. Trung phong đội xanh chuyền bóng cho tiền phong phụ tấn công, bị đối thủ cản phá nên đội xanh tiếp tục chuyền bóng cho hậu vệ ghi điểm* để thực hiện cú ném 3 điểm. Đáng tiếc, đội vàng kèm rất chặt nên khi đường bóng ném ra lại bị chặn lại và bật ngược trở lại.

*Shooting Guard (SG) / Hậu vệ ghi điểm: hoạt động ngoài vạch 3 điểm. Vị trí hậu vệ ghi điểm được gọi là nhạc chuông quan trọng của đội bóng. Các cầu thủ ở vị trí này có khả năng ghi điểm rất tốt, thi đấu độc lập trên sân và có khả năng tranh chấp vị trí đội trưởng của mỗi đội bóng rổ. Các vị trí trong đội hình bóng rổ thì hậu vệ ghi điểm là người đa năng nhất khi phải thi đấu độc lập, tìm các khoảng trống, tạo cơ hội cho mình. Chính vì vậy mà hậu vệ ghi điểm phải là những các nhân có kỹ thuật bóng rổ tốt.

Gương mặt nổi tiếng ở vị trí hậu vệ ghi điểm là Michael Jordan.

Ba người thủ sẵn dưới rổ va vào nhau, chỉ cần nghe tiếng giày thể thao cọ xát trên sàn đấu cũng đủ thấy tình hình căng thẳng đến mức nào. Thân Nhiên hồi hộp nhìn chằm chằm vào sân, đột nhiên cảm giác được có người chạm nhẹ vào đùi mình, vào lúc ba cầu thủ bật nhảy lên giành bóng, cậu nắm lấy bàn tay đang để trên đùi mình, rồi tập trung nhìn vào trung phong đội vàng ở giữa.

Trung phong đang ở vị trí rất thuận lợi, cậu nhóc chộp được bóng bật người lên rồi hét lớn “nhanh công”, tất cả các thành viên đội vàng chạy lại. Bóng được chuyền tới giữa hai tuyển thủ khác của đội vàng, cuối cùng, hậu vệ đội vàng thực hiện động tác giả lùi lại, vừa tránh được kèm cặp của đối thủ mà còn ném thành công cú 3 điểm hoàn hảo.

Trong sân nổ ra một làn sóng reo hò như sấm dậy, Thân Nhiên nắm chặt tay hét: “YESSS!” Sau đó cậu quay đầu nhìn Triệu Tế Vũ: “Vãi, trái bóng này ném đỉnh thật, trình độ của đội trung học này không phải dạng vừa!”

“Ừm,” Triệu Tế Vũ cũng nhìn về phía sân, “Bàn thắng vừa rồi rất đẹp.”

“Cú ném cuối cùng quá đỉnh.” Thân Nhiên hào hứng nhưng sau đó lại thở dài: “Đội trưởng trường cấp ba của tôi cũng ném 3 điểm rất giỏi.”

Triệu Tế Vũ vừa nghe chuyện về trường cấp ba của cậu tối qua, hắn siết chặt ngón tay cậu rồi an ủi: “Đừng buồn, xem tiếp thôi.”

Thân Nhiên gật đầu, cậu đang định quay mặt về sân xem tiếp thì chợt nhận ra có gì đó không ổn, cúi đầu xuống thì sững sờ tại chỗ.

Cậu đã nắm tay Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ thấy cậu cuối cùng cũng chú ý tới thì nói: “Vừa rồi tôi chỉ vỗ nhẹ cậu có một cái mà cậu phấn khích quá nên cậu chộp lấy tay tôi không chịu buông ra.”

Được nhiệt độ của một người khác bao bọc mà mãi không nhận ra, Thân Nhiên rất ngạc nhiên vì điều này, cậu lập tức buông ra và nói: “Thật xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Triệu Tế Vũ nở nụ cười, tựa như dù Thân Nhiên có làm gì đi chăng nữa cũng không có vấn đề gì. Thân Nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào sân, bóng rổ nhanh chóng được các cầu thủ của hai đội chuyền nhau, nhưng cậu lại không thể tập trung xem được nữa.

Lúc này cậu lại cảm thấy rất khát nước và muốn uống nước nhưng chợt nhớ ra mình đã uống hết cà phê rồi, chỉ còn lại mỗi ly coca của Triệu Tế Vũ, khi cậu quay sang nhìn Triệu Tế Vũ thì thấy cô gái bên cạnh cũng đang nhìn hắn.

Thân Nhiên chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Cậu cũng không chắc là mình có nhầm lẫn không nhưng vừa nãy cậu và Triệu Tế Vũ nắm tay nhau một lúc như vậy, nếu cô gái bên cạnh để ý thì sẽ nhận ra ngay. Lúc nãy, cô gái này đã cùng Triệu Tế Vũ trở lại, nếu cô ấy xác nhận với Triệu Tế Vũ về việc hắn có bạn gái hay không thì Triệu Tế Vũ hẳn sẽ biết cậu đã nói gì.

Ngay từ đầu cậu đã biết Triệu Tế Vũ và Du Tuyết Đồng chỉ là mối quan hệ hợp tác nhưng cậu lại thay hắn từ chối cô gái kia. Thật ra lúc đó cậu cũng không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì nữa, hiện tại cậu lại cảm thấy bản thân không nên tự tiện như vậy, mấy chuyện này về sau để Triệu Tế Vũ tự lo đi.

Hai đội giữa sân lao vào đối đầu quyết liệt, tỷ số giằng co, nãy giờ vẫn chưa có bàn thắng mới nào. Sự bế tắc này không chỉ gia tăng áp lực cho cả hai đội mà còn khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi.

Thân Nhiên ngồi một lúc, đưa tay xoa xoa sau gáy nhức mỏi của mình. Cậu chợt nhớ đến vai Triệu Tế Vũ lúc nãy bị đập trúng, liền quay sang hỏi: “Vai của cậu thế nào rồi?”

Triệu Tế Vũ nói: “Vẫn ổn, không còn cảm giác gì nữa.”

Thân Nhiên còn muốn nói thêm thì lại thấy cô gái bên cạnh quay đầu sang nhìn.

Vẻ mặt cô gái cũng không có gì khác lạ nhưng vì cậu đã nói dối nên trong lòng có hơi áy náy, cậu đành chịu đựng ánh mắt của cô gái mà không nhìn lại lần nào. Trận đấu càng trở nên căng thẳng khi tiến gần đến những phút cuối cùng. Trong ba phút cuối, cậu thảo luận với Triệu Tế Vũ về bàn thắng mà ban nãy đội vàng bỏ lỡ.

Triệu Tế Vũ luôn nghiêng về phía cậu, xoay lưng về phía cô gái. Thân Nhiên cũng thấy rõ điều này và cho rằng hắn không có hứng thú gì với cô gái nên tâm trạng tốt lên rất nhiều. Hai người nói chuyện sôi nổi một lúc thì Triệu Tế Vũ nhắc nhở cậu nhìn ra sân đấu.

Sau thời gian phong độ xuống dốc thì tiền phong chính của đội xanh cuối cùng cũng thể hiện được năng lực của mình bằng một cú úp rổ. Trong khi đó, đội vàng nhắm tới cú ném 4 điểm*, trung phong đội vàng thực hiện cú ném thành công và được hưởng thêm một quả ném phạt.

*Four-point play (cú ném 4 điểm) là một cú ném ghi điểm cực kì hiếm có trong môn bóng rổ. Một cầu thủ chỉ ghi được Four-point play khi anh ta bị phạm lỗi trong tư thế ném bóng tấn công ở ngoài vòng 3 điểm. Nếu cú ném thành công, anh ta sẽ ghi được 3 điểm và được ném phạt thêm một quả nữa.

Khúc này tác giả buff hơi lố tay. Cú 4 điểm này ở giải NBA chỉ có duy nhất 9 cầu thủ thực hiện được. Đây được coi là một cú ném cực kì hiếm, ngay cả tuyển thủ giỏi cũng khó mà thực hiện được. Nhưng tác giả lại cho 1 học sinh cấp 3 ném được thì hơi lố. Nên là truyện chỉ là tưởng tượng thôi, đọc cho vui, đừng nghĩ nhiều làm gì.

Cú ném bóng vừa rồi cuối cùng đã phá vỡ cục diện bế tắc nãy giờ, bầu không khí trong sân lại sôi sục lần nữa, Thân Nhiên cũng vỗ tay hoan hô. Nhìn thấy cậu hưng phấn như vậy, Triệu Tế Vũ bèn ghé vào tai cậu hỏi: “Cậu cảm thấy đội nào sẽ thắng?”

“Khó mà nói được.” Thân Nhiên không quay đầu lại, vẫn hưng phấn nhìn hai đội trên sân: “Thực lực hai đội ngang nhau.”

“Chúng ta cá cược đi, mỗi người cược một đội, ai thua sẽ đồng ý làm theo yêu cầu của người còn lại.”

Đề nghị này nghe có hơi kỳ kỳ nhưng Thân Nhiên đang có tâm trạng, cậu và Trịnh Minh Kim trước đây cũng hay cược đội thắng thua khi xem bóng rổ nên cậu đáp: “Được, cậu chọn trước đi.”

Triệu Tế Vũ nói: “Đội vàng.”

Thân Nhiên liếc nhìn hắn: “Sao cậu lại chọn đội màu vàng?”

“Trực giác.” Triệu Tế Vũ dùng tay trái chống cằm, đôi mắt cong cong, tự tin mỉm cười.

Thật ra Thân Nhiên cũng muốn chọn đội vàng, mặc dù thành tích của đội xanh rất tốt, trên mạng cũng dự đoán tỷ lệ thắng của đội xanh cao hơn, nhưng cậu xem tổng thể trận đấu thì cảm thấy đội vàng có năng lực phản công bất cứ lúc nào.

Nhưng Triệu Tế Vũ đã chọn rồi, cho nên cậu đành nói: “Được, chúng ta dự đoán tỷ số đi.”

“Sẽ không chênh lệch quá 2 điểm.” Triệu Tế Vũ nói luôn mà không cần suy nghĩ.

Lần này Thân Nhiên cười lớn trước khi đáp lời. Triệu Tế Vũ hỏi cậu vì sao lại cười, cậu lắc đầu: “Tôi cũng nghĩ hệt như cậu.”

Triệu Tế Vũ và cậu nhìn nhau mỉm người, hai người tiếp tục theo dõi trận đấu trên sân.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, điểm số của hai đội ngày càng sít sao, đội này ghi được một bàn thì đội kia ghi được 2 điểm, khoảng cách điểm số luôn duy trì ở mức trên dưới 1 điểm. Trong 1 phút 25 giây cuối cùng, tiền phong phụ của đội vàng ghi bàn ở khu vực 3 điểm, bất ngờ kéo khoảng cách ra thành 4 điểm.

Thân Nhiên vốn đánh giá cao đội vàng nên cậu hô to: “Ném hay lắm.”

Triệu Tế Vũ thấy cậu như vậy thì băn khoăn không biết có nên nhắc nhở cậu rằng cậu cứ cổ vũ cho đội vàng mãi như thế thì kết quả cược của cậu sẽ thua mất. Tuy nhiên, Triệu Tế Vũ nhìn cậu vô cùng sôi nổi đắm chìm vào trận đấu thì không muốn quấy rầy, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở đôi môi của cậu. Cho đến khi một tiếng huýt sáo cao vút vang lên thì Triệu Tế Vũ mới định thần lại, Thân Nhiên ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, rồi rất nhiều người xung quanh cũng lần lượt đứng dậy, tiếng bàn tán ngày càng ồn ào hơn.

Triệu Tế Vũ nhìn về phía sân đấu, hóa ra trung phong của đội xanh đã cố với người ra khỏi vạch sân để giành bóng. Cậu nhóc cứu bóng kịp thời và chuyền cho đồng đội thực hiện một cú ném nhanh chóng. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch dứt khoát, ngay sau khoảnh khắc trung phong nghiêng người thì bàn thắng cũng thành công.

Cuộc thảo luận xung quanh lại chuyển thành tiếng hò reo, nhưng sau đó, đội vàng lại đột phá chặn thế công của đội xanh, ở giây thứ 58, đội vàng lại ghi thêm một bàn thắng.

Thân Nhiên nhìn tỷ số trên bảng điện tử, chỉ còn một phút, đội xanh phải ghi được ít nhất hai bàn mới được bù giờ, nếu không sẽ thua. Sau khi cứu được bóng, trung phong đội xanh di chuyển hơi chậm lại, Thân Nhiên nhìn thấy vậy thì đầy lo lắng nhìn vào tấm lưng mệt mỏi của cậu nhóc, cậu vô thức siết chặt nắm tay.

“Áo số 4 đội xanh bị thương rồi sao?” Triệu Tế Vũ cũng đứng dậy hỏi.

“Ừm, vừa nãy bóng đã va vào lưng cậu ta khi cố cứu bóng.”

Trong phút cuối của trận đấu xảy ra chấn thương là điều khó tránh khỏi, nhưng đội xanh lại không thay người. Thân Nhiên có thể hiểu được điều này. Dù sao phút cuối thay người cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn nữa trên sân cũng không hề có cầu thủ dự bị nào của đội xanh để thay thế trung phong. Cậu lại nhìn vào bảng điểm điện tử, trong lúc cậu đang phân tâm thì hậu vệ dẫn bóng của đội xanh cắt bóng chính xác chuyền lại cho tiền phong phụ, còn lại 30 giây và đội xanh ghi được thêm 3 điểm.

Lúc này, bầu không khí trong sân vận động hoàn toàn sôi sục, phần lớn khán giả không ngờ rằng trận chung kết trung học lại có thể đẳng cấp như vậy, đặc biệt là trong những phút gần cuối trận, những pha đảo ngược tỷ số liên tục diễn ra. Trên khán đài hầu như không còn ai ngồi nữa, tất cả khán giả đều đứng để cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích.

Hai bên khán đài cùng reo hò cổ vũ, sự chú ý của Thân Nhiên không ngừng di chuyển theo quả bóng rổ. Vừa rồi sau khi đội xanh ghi được ba điểm, các cầu thủ tranh thủ lấy đà, muốn ghi thêm một bàn nữa để dẫn trước. Tuy nhiên, đội vàng tăng cường phòng ngự và tập trung kèm bộ ba đột phá của đội xanh, phải đến 10 giây cuối cùng, đội xanh mới tiến vào được khu vực giới hạn của đội vàng.

Tiền phong chính của đội xanh chớp thời cơ chuyền bóng cho tiên phong phụ, tiền phong phụ thực hiện động tác giả chuẩn bị tung cú ném. Sau khi lừa được hai hậu vệ đối thủ, cậu nhóc lập tức chuyền bóng ra cho trung phong bên ngoài. Chỉ còn 5 giây nữa, bóng đã tới chỗ trung phong, Thân Nhiên nhướng mày khi thấy trung phong đưa tay đỡ bóng. Đáng tiếc, vừa rồi vì cứu bóng nên trung phong đã bị thương, cú ném bóng rất được mong đợi này vẫn bị lệch khỏi rổ.

Thân Nhiên hét lên: “Bảng sau*!” Khi bóng chạm rổ thì nảy lên, hai cầu thủ đội vàng và tiên phong đội xanh đồng thời nhảy lên, lần này tiền phong chính đội xanh chộp được bóng nhưng đáng tiếc là không đủ thời gian để bật nhảy và úp rổ thêm lần nữa khi tiếp đất. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

*Bảng sau là một phần của thiết bị bóng rổ. Nó là một tấm ván thẳng đứng được nâng lên với một cái rổ đi kèm.

Xung quanh vang lên những tiếng thở dài và phàn nàn, xen vào đó là những âm thanh chúc mừng vui vẻ. Thế nhưng, kết thúc thế này thật không thỏa đáng, Thân Nhiên vẫn siết chặt nắm tay. Cậu nhìn chằm chằm vào trung phong đội xanh đang vừa chống nạnh vừa thở hổn hà hổn hển. Các đồng đội đến gần trung phong để hỏi thăm về tình hình chấn thương, cậu nhóc giơ tay trái lên che mặt, sau vai giật giật.

Thân Nhiên chơi bóng rổ mấy năm nay, cậu từng trải qua vinh quang cùng niềm vui chiến thắng, lại càng không thể nào quên cảm giác thất bại chán nản và không cam lòng. Cậu có thể hiểu được tâm trạng của đội xanh lúc này. Đặc biệt là trong tình huống có khả năng lội ngược dòng chuyển bại thành thắng nhưng cơ hội lại vuột mất, sẽ khó lòng mà chấp nhận được.

Cậu dường như đồng cảm sâu sắc với trung phong đang khóc, một cảm giác đau đớn từ ngực dồn đến cổ họng, lúc này, một cánh tay đặt lên vai cậu và vỗ nhẹ, có ai đó nói vào tai cậu: “Họ chơi vậy đã rất tốt rồi, có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng mà không bỏ cuộc, ít nhất về mặt tinh thần họ không thua cuộc”.

Lời này khiến cảm xúc đang dâng trào trong Thân Nhiên như trượt nhẹ nhàng xuống một con dốc nhỏ, cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Tế Vũ, nhìn đôi mắt dịu dàng sau mắt kính, cậu gật đầu: “Ừm, về mặt tinh thần, bọn họ không hề thua.”

Trước khi rời sân vận động, hai người ngồi trên khán đài một lúc, đợi đám đông rời đi rồi mới bước ra.

Gió bên ngoài vẫn phả hơi oi bức, hai người sánh bước bên nhau, bóng trải dài dưới ánh đèn đường. Khi đi ngang qua một ngọn đèn, Thân Nhiên thấy có vài con muỗi đang lượn trên đầu Triệu Tế Vũ nên cậu giơ tay huơ huơ trên đầu hắn rồi mới huơ tiếp sang đầu mình.

Khi trở lại xe, Triệu Tế Vũ hỏi cậu: “Chúng ta tìm một chỗ ăn tối đi.”

Thân Nhiên vẫn đang cầm túi thức ăn McDonald và thịt nướng trên tay, hỏi: “Vậy những thứ này nên làm sao bây giờ?”

Hai người đều chỉ ăn burger và uống nước, trong túi thức ăn vẫn còn hai phần khoai tây chiên và gà viên, Triệu Tế Vũ định nói muốn giữ lại để ngày mai cho chú Ngô chế biến lại, thì đã nghe Thân Nhiên nói trước: “Cậu ăn cơm hộp được không?”

Triệu Tế Vũ nói: “Được.”

Thân Nhiên thắt dây an toàn rồi cười nói: “Đi thôi, chúng ta ra bờ biển ngồi một lát.”

Gần sân vận động mà họ xem trận bóng rổ không có bãi biển nào cả, Triệu Tế Vũ hỏi Thân Nhiên muốn đi đâu, Thân Nhiên nói Bạch Thành*. Triệu Tế Vũ lái xe tới đó. Lúc đi ngang một trường học, Thân Nhiên vào một cửa hàng tiện lợi khoảng 10 phút.

*Bãi biển Bạch Thành (白城沙滩). Bãi biển Bạch Thành nằm ở chân núi Bạch Thành phía nam trường Đại học Hạ Môn

Cậu xách ra một túi đồ lớn lên xe. Triệu Tế Vũ hỏi đây là đồ gì, cậu nói là đồ ăn khuya. Khi đến nơi, Triệu Tế Vũ đỗ xe xong rồi nhìn cậu thoải mái tìm một chỗ ngồi trên bãi biển, cậu lấy một tấm vải vuông từ trong túi đồ trải ra.

Triệu Tế Vũ cũng ngồi xuống. Thân Nhiên lấy hai túi khoai tây chiên, hai lon coca và hai hộp cơm ra. Túi thịt nướng bên kia cũng được mở ra, gió biển thổi mùi thịt nướng thơm lừng, lúc này Triệu Tế Vũ mới nhận ra cậu vào cửa hàng tiện lợi lâu như vậy là để hâm nóng đồ ăn.

“Ăn đi,” Thân Nhiên đưa một hộp cơm cho Triệu Tế Vũ, “Cơm cốt lết heo cà ri phô mai ở đây ngon lắm.”

Triệu Tế Vũ mở nắp, mùi cà ri nồng nặc xộc vào mũi, hắn dùng đũa gắp một miếng thịt heo giòn rụm chấm vào nước sốt cà ri, đang định ăn thì thấy Thân Nhiên nhìn mình chăm chú, hầu kết của cậu trượt trượt.

Triệu Tế Vũ dùng gõ nhẹ hộp cơm trong tay Thân Nhiên: “Của cậu là gì?”

“Cơm cà ri gà.”

“Sao cậu không mua hai hộp giống nhau?”

“Chỉ còn lại một phần cốt lết heo thôi” Thân Nhiên mở nắp hộp cơm của mình, dùng răng tách đôi đũa dùng một lần, sau đó gắp một miếng thịt gà chấm vào sốt cà ri, “Ăn nhanh đi, tôi đặc biệt mua phần đó cho cậu thử đấy.”

Nói xong, cậu cúi đầu định ăn thịt gà nhưng lại bị một đôi đũa chặn lại, miếng thịt heo giòn rụm chấm nước sốt cà ri chạm vào môi cậu, Triệu Tế Vũ nói: “Mở miệng ra.”

Miếng gà Thân Nhiên đang gắp rơi lại vào trong hộp cơm, ngay lúc cậu đang phân tâm thì Triệu Tế Vũ đưa luôn miếng thịt vào miệng cậu, “Ăn ngon không?”

Thân Nhiên nhai miếng thịt heo vừa thơm vừa giòn, hài lòng gật đầu: “Thật ngon! Cậu nhanh ăn đi.”

Triệu Tế Vũ cũng gắp một miếng ăn thử và nhận xét: “Đúng là rất ngon, món này đã làm tôi có cái nhìn khác về cơm hộp đấy.”

“Đúng rồi,” Thân Nhiên vui vẻ nói, đưa phần của mình ra: “Cậu có muốn ăn thử thịt gà không? Thật ra thịt gà cũng rất ngon.”

Triệu Tế Vũ gắp một miếng nếm thử, lại gắp cho cậu một miếng thịt heo nữa, hai người chia nhau 2 hộp cơm rồi ăn thịt nướng.

Vừa ăn xiên nướng uống coca, lại vừa hóng gió biển mát mẻ, Thân Nhiên cảm thấy toàn thân thật thoải mái, cậu quay đầu nhìn Triệu Tế Vũ: “Mỗi lần tôi và Minh Kim xem bóng rổ xong, chúng tôi đều sẽ ra bãi biển ngồi ăn thế này.”

Triệu Tế Vũ lấy khăn giấy lau tay cho cậu: “Quan hệ của hai người thật tốt.”

“Ừm,” Thân Nhiên nhìn vài cặp đôi đang đi dạo cách đó không xa, “Nhưng bạn gái cậu ấy về đây nên cậu ấy đi chơi với bạn gái rồi.”

“May mà tối nay cậu rảnh, nếu không là tôi phải đi xem trận đấu một mình rồi.” Thân Nhiên mỉm cười nhìn về phía xa khơi.

“Trừ Trịnh Minh Kim ra, chưa có ai cùng cậu đi xem trận đấu à?” Triệu Tế Vũ hỏi.

Thân Nhiên im lặng một lát rồi nói: “Thật ra trước đây Lý Đình cũng đã đi xem cùng tôi một lần.”

Hiếm khi cậu chủ động nhắc tới tên Lý Đình, Triệu Tế Vũ quay sang nhìn cậu, yên lặng nghe cậu nói tiếp.

“Nhưng chị ấy không hiểu về bóng rổ, hoặc có thể là chị ấy không hề hứng thú với bóng rổ nên chúng tôi không đi xem cùng nhau nữa, hôm đó chúng tôi còn cãi nhau nữa.”

Triệu Tế Vũ hỏi: “Sao lại cãi nhau?”

“Tôi không nhớ rõ nữa,” Thân Nhiên nhấp một ngụm coca mát lạnh, “Chắc là chuyện nhỏ thôi. Sau đó tôi mua một hộp cơm ăn tới đây ăn rồi quay lại xin lỗi chị ấy.”

“Vả lại đội bóng yêu thích của tôi hôm đó cũng thua.”

Thân Nhiên đắm chìm trong ký ức, đột nhiên lại muốn nói chuyện nhiều hơn, nhất là khi nghe được những câu hỏi của Triệu Tế Vũ: “Xin lỗi vì cậu làm sai à?” Cậu nhìn Triệu Tế Vũ rồi nói: “Không hẳn là vậy, nếu tôi không xuống nước trước thì chị ấy cũng không xuống nước đâu.”

Hứa Điềm từng nói về tính cách của Lý Đình cho Triệu Tế Vũ nghe, Thân Nhiên luôn phải dỗ dành Lý Đình khi hai người gặp nhau, có vẻ đúng là như vậy thật.

“Khi hai người yêu nhau, thân phận địa vị chỉ là thứ yếu, bản thân họ có cảm thấy hợp nhau hay không mới là quan trọng nhất.” Triệu Tế Vũ nói.

“Ừm,” Thân Nhiên vỗ tay thật mạnh, “Giống như tối nay tôi cùng cậu đi xem trận bóng vậy đó.”

“Dù là tính cách hay sở thích, đôi khi tôi thực sự không hiểu con gái đang nghĩ gì, chị ấy cũng chưa bao giờ nói thẳng với tôi rằng chị ấy đang nghĩ gì. Nếu cậu là con gái…”

Triệu Tế Vũ đang đợi Thân Nhiên nói xong, thì cậu chợt im bặt, rồi nhìn hắn với vẻ mặt hơi kinh ngạc.

“Sao nữa?” Triệu Tế Vũ hỏi.

Thân Nhiên quay đầu nhìn về phía biển cả vô tận, tim cậu đập thình thịch vì ý nghĩ ập đến bất chợt vừa rồi. Cậu liếc nhìn lon coca bên chân mình, trong lòng thầm nghĩ “Nếu Triệu Tế Vũ là con gái thì tốt, vào am tu hành trừ hại cho dân.”

Ánh mắt Triệu Tế Vũ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu, thu hết các biểu cảm của cậu vào mắt, thấy cậu chỉ nói được một nửa câu thì hắn lên tiếng hỏi: “Nhân tiện muốn hỏi cậu chút, cô gái ngồi bên cạnh chúng ta lúc nãy hỏi có phải tôi có bạn gái rồi không, là cậu nói với cô ấy à?”

Thân Nhiên chống tay lên đầu gối, quay mặt sang hướng khác, Triệu Tế Vũ nhìn tóc sau gáy của cậu bị gió biển thổi loạn, nói tiếp: “Không phải cậu biết rõ quan hệ của tôi với Du Tuyết Đồng là giả à? Sao còn lấy cớ đó ra để từ chối nữa?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full