Đọc truyện Full

Chương 51

Thân Nhiên phớt lờ lời bào chữa của người con trai phía sau, cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, tiếp tục bơi về phía trước.

Khi họ đến bên du thuyền, chú Ngô nghe thấy tiếng động nên bước ra, hạ thang dây xuống kéo họ lên. Thân Nhiên đi lên trước, đến lúc Triệu Tế Vũ cũng lên được boong tàu thì đã không nhìn thấy cậu đâu nữa.

Chú Ngô đang thu dọn thang dây, khi Triệu Tế Vũ cởi mũ bơi ra, chú thấy vẻ mặt hắn không được vui nên hỏi: “Hai người không sao chứ?”

“Không sao,” Triệu Tế Vũ vuốt phần tóc mái ướt ra sau, “Cậu ấy đi tắm à?”

“Có lẽ là vậy, chú thấy cậu ấy đi xuống.”

“Cậu ấy chưa động tới mì nữa, chú làm món khác đi.”

“Được, còn cậu thì sao? Vẫn không muốn ăn à?”

“Không ăn nữa.”

Triệu Tế Vũ đẩy cửa trượt bằng kính bước vào phòng, nước trên người vẫn nhỏ giọt, cửa phòng tắm trong phòng ngủ đóng chặt, qua tấm kính mờ thấy có một bóng người được hơi nước bao phủ. Hắn nghĩ lại lúc nãy mình đùa quá trớn thì lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ ra đặt trên giường, sau đó quấn khăn tắm trở lại boong tàu.

Khay thức ăn trên bàn nhỏ được dọn đi và thay vào đó là hai trái dừa xanh do chú Ngô mang đến. Triệu Tế Vũ bưng một trái lên, tựa lưng vào ghế uống nước, ngồi hơn hai mươi phút, Thân Nhiên mới đi lên.

Cậu đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhưng đã thay bộ quần áo mà lúc nãy hắn lấy.

Thân Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu lấy trái dừa còn lại, uống một ngụm, cau mày nói: “Sao không mát gì hết.”

“Vừa ra khỏi nước không được uống lạnh,” Triệu Tế Vũ nói, “Nghe lời, uống cái này để giải nhiệt đi.”

Thân Nhiên liếc hắn một cái, cậu tự động lược bỏ hai chữ “nghe lời”, uống xong, chú Ngô cũng bưng súp miến cừu vừa mới nấu lên.

Thân Nhiên vừa ngửi thấy mùi thịt cừu thì bụng réo cả lên, Triệu Tế Vũ nhịn cười nhắc nhở: “Ăn nhanh đi, cẩn thận kẻo nóng.”

Thân Nhiên ngẩng đầu hỏi chú Ngô: “Sao lại chỉ có một phần ạ?”

Chú Ngô tưởng cậu thấy ít quá nên nói: “Nếu không đủ thì để chú nấu thêm.”

“Không cần ạ, chú lấy giúp cháu một cái bát.”

Chú Ngô đem bát lên, Thân Nhiên gắp hết thịt cừu vào trong bát, múc nước súp đổ đầy, đặt trước mặt Triệu Tế Vũ: “Ăn đi.”

Triệu Tế Vũ không ngờ cậu muốn lấy bát là để chia cho hắn ăn cùng. Triệu Tế Vũ nhìn chằm chằm những lá hành thái nhỏ nổi trong bát, lời nói kén cá chọn canh treo ngay miệng bị nuốt xuống, hắn cầm thìa ăn một miếng, lại húp một ngụm canh, mùi vị rất tươi ngọt, thịt cừu mềm và thơm, hắn nhìn sang người đối diện đang cúi đầu ăn miến trông thật là đáng yêu.

Triệu Tế Vũ múc một thìa thịt cừu đưa tới miệng Thân Nhiên, nói: “Tôi không ăn được nhiều như vậy đâu.”

Thân Nhiên không hề khách sáo với hắn, nhưng cũng không mở miệng, cậu gắp lấy miếng thịt đặt vào tô của mình.

Hai người ăn chung một phần chắc chắn sẽ không no nên chú Ngô làm thêm hai cái bánh kẹp thịt kiểu Hoa, lại nướng một đĩa cánh gà mật ong và tráng miệng với bánh táo. Thân Nhiên đang ăn, còn đang đau lòng vì thức ăn lúc nãy bị chú Ngô vứt đi thì chú Ngô nói sẽ không lãng phí, trên du thuyền có máy nghiền rác, thức ăn thừa sẽ được thu gom và sử dụng làm phân bón hữu cơ.

Đây là lần đầu tiên Thân Nhiên nghe nói tới loại máy móc này, cậu hỏi phân bón được sử dụng ở đâu, chú Ngô có một người bạn làm trang trại nên sẽ gửi đến đó.

Triệu Tế Vũ hỏi: “Muốn đi thăm trang trại không?”

Thân Nhiên nhìn Triệu Tế Vũ, cậu cắn ống hút trong lon coca, rồi nhếch khóe miệng lên bật cười.

Hắn nhìn cậu cười như vậy, mùi thơm mát của trái cây ngọt ngào như lan tỏa trong không khí, sự khó chịu nãy giờ cũng tan biến, Triệu Tế Vũ chăm chú nhìn cậu, hỏi: “Có chuyện gì vui lắm hả?”

Thân Nhiên lấy tay che miệng, lắc đầu không trả lời. Triệu Tế Vũ đứng dậy, đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống: “Nói đi, để tôi cũng vui vẻ cùng.”

“Cậu sẽ không vui đâu.” Thân Nhiên cắn ống hút, rồi ăn một miếng bánh táo.

Triệu Tế Vũ nhìn thấy trong mắt cậu vẫn còn mang theo ý cười, lại nói: “Vậy thì tôi càng phải biết rồi, cậu đang âm thầm mắng tôi trong lòng phải không?”

Thân Nhiên nhai miếng táo giòn giòn nói: “Tôi mắng cậu làm gì chứ.”

“Vậy cậu càng phải nói cho tôi biết, nói đi mà.” Triệu Tế Vũ vẫn kiên trì.

Thân Nhiên lại ăn thêm một miếng nữa, Triệu Tế Vũ thấy vậy cũng thèm ăn theo, hắn nghe cậu nói: “Tôi chỉ nghĩ là nếu tôi nói muốn đi thì cậu sẽ liền sắp xếp cho tôi đi trang trại thật luôn ấy chứ.”

Triệu Tế Vũ đè nén sự tò mò nãy giờ, nhưng lời nghe được chỉ có thế này, dù không quá hấp dẫn như hắn tưởng tượng nhưng điều Thân Nhiên nói ra cũng chính là suy nghĩ của hắn, hắn mỉm cười, cầm nĩa của Thân Nhiên cắ.m vào một miếng bánh táo: “Vậy cậu có muốn đi không?”

Thân Nhiên vốn muốn trêu chọc Triệu Tế Vũ để giành phần hơn, nhưng không ngờ người đàn ông này lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cậu, cậu đành phải quay người nhìn sang một bên.

Mặt biển lấp lánh ánh vàng, đẹp đẽ mà chói mắt. Thân Nhiên nhìn một lúc rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn nhỏ trước mặt, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt của người bên cạnh.

Dù không nói gì, nhưng trong mắt Triệu Tế Vũ mang theo muôn vàn cảm xúc đè nặng lên vai cậu.

Buổi chiều Thân Nhiên ngủ trên sofa, đến tối tỉnh dậy thì cảm thấy sảng khoái.

Chú Ngô bày một lò nướng thịt tự động trên boong, bàn bên cạnh bày đầy nguyên liệu: hải sản, thịt và rau, nhìn rất bắt mắt và bổ dưỡng. Thân Nhiên vừa nhìn thấy đã cảm thấy đói. Cậu nhìn xung quanh thì không thấy Triệu Tế Vũ đâu, cậu hỏi chú Ngô rằng có phải hắn xuống dưới rồi không.

“Cậu ấy cũng đang ngủ,” chú Ngô bận rộn nấu nướng, “Đang ở trong phòng đấy.”

Thân Nhiên đi xuống cầu thang, cửa phòng ngủ đáng đóng, cậu thử đẩy tay cầm thì phát hiện cửa không khóa, Triệu Tế Vũ đắp chăn mỏng, xoay mặt nằm nghiêng.

Ban ngày cậu rất ít khi thấy Triệu Tế Vũ ngủ nên lặng lẽ đến bên giường nhìn hắn, Triệu Tế Vũ đang ngủ say và không có dấu hiệu thức dậy.

Hôm qua lúc ăn đồ chua sống, cậu nhìn thấy sau cặp kính là một đôi mắt đỏ ngầu. Triệu Tế Vũ giải thích vì đây là lần đầu tiên hắn làm một dự án lớn nên phải học hỏi rất nhiều. Lúc đó ăn sau cậu bảo hãy về sớm để nghỉ ngơi nhưng Triệu Tế Vũ chỉ mỉm cười nói không sao, rồi dẫn cậu đến bãi biển Bạch Thành ngồi một lát.

Trước khi đi ngủ Triệu Tế Vũ có tắm rửa rồi, vẫn mặc áo khoác và quần soọc. Thân Nhiên đặt tay lên cánh tay lộ ra ngoài của hắn, cậu cảm thấy hơi lạnh nên nhanh chóng kéo chăn bông đắp lên tới cổ của hắn.

Cậu tưởng rằng mình đã đủ nhẹ nhàng nhưng vẫn bị hắn tóm lấy cổ tay.

Người đang ngủ quay người lại, mỉm cười rồi mở mắt ra, Thân Nhiên có ảo giác như mình bị bắt gian tại trận, cậu cố giãy tay ra hai lần nhưng không thành công, cuối cùng nghe thấy Triệu Tế Vũ nói: “Nằm xuống ngủ chút nữa không?”

Động tác rút tay của Thân Nhiên dừng lại, cậu nhìn về phía bàn đầu giường: “Không cần, tôi ngủ đủ rồi.”

“Có thấy rồi”, Triệu Tế Vũ mở mắt ra và nhìn cậu, “Vừa rồi cậu ngáy đó, ngáy như lợn luôn.”

“Không thể nào,” Thân Nhiên không thèm suy nghĩ đáp lại, “Tôi ngủ không ngáy.”

Triệu Tế Vũ cười đến run vai, lúc hắn ngồi dậy trên đệm, chăn bông trượt đến thắt lưng, lộ ra cơ ngực và cánh tay dưới áo tối màu. Hình thể của họ không khác biệt lắm, bờ vai của Triệu Tế Vũ rộng hơn Thân Nhiên và màu da cũng nhạt hơn. Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của người trước mặt, chợt trong túi quần điện thoại reo lên cắt ngang.

Hai người vẫn đang ở trong vùng phủ sóng, cậu nhìn thấy cuộc gọi từ quê của dì nhìn thấy là cuộc gọi từ quê hương của dì Văn, Thân Nhiên bắt máy, dì Văn vừa gọi tên cậu thì đã bị Từ Huệ Quyên giật lấy điện thoại.

“Nhiên Nhiên à, không có gì đâu, dì Văn của con gọi nhầm số thôi.” Từ Huệ Quyên giải thích. “Con đang ở chỗ làm à?”

Thân Nhiên liếc nhìn người trước mặt, Triệu Tế Vũ cũng đang nhìn cậu, còn nắm lấy ngón tay cậu vuốt ve. Cậu rụt tay lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng: “Không phải ạ, con đang ra ngoài với bạn.”

“Có phải Minh Kim không?”

“Không phải cậu ấy, là người khác.”

“Vậy con chú ý an toàn, đừng đi chơi quá muộn, nhớ về sớm để nghỉ ngơi.”

Từ Huệ Quyên nhắc nhở như thường lệ, cậu nói chuyện với mẹ một hồi rồi mới cúp máy. Triệu Tế Vũ cũng đứng dậy, hai người đi lên boong tàu. Chú Ngô đã bày sẵn đồ nướng, Triệu Tế Vũ đi đến tủ lạnh lấy một chai rượu vang trắng, Thân Nhiên nhớ tới lần trước Triệu Tế Vũ cũng đã mở cùng một loại rượu, tâm trạng cậu lại trở nên vi diệu.

Họ đã có một bữa tối rất thư giãn giữa vùng biển ngập trong ánh hoàng hoàn và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Sau bữa ăn, Triệu Tế Vũ lấy máy ảnh lần trước chụp cho Thân Nhiên. Từ lúc mặt trời nghiêng mình nhường chỗ cho các ngôi sao, họ đã cùng nhau câu cá, dù ngồi thật lâu mà không thu hoạch được gì nhưng cảm giác lại rất thoải mái. Đến hơn mười giờ mà Thân Nhiên cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Bữa khuya chú Ngô chuẩn bị là bánh bao cá thu và súp vây cá mập. Thân Nhiên vừa ăn một bữa thịnh soạn xong nên giờ không muốn động đũa nữa, Triệu Tế Vũ tưởng rằng cậu không thích, cậu nhìn thấy hắn cau mày thì nói: “Gần đây hình như tôi béo lên rồi, sau này không thể ăn nhiều thế này được.”

“Béo chỗ nào? Sáng nay tôi bôi kem chống nắng cho cậu nhưng ngay cả chút thịt cũng không nặn ra được.” Triệu Tế Vũ nói.

Thân Nhiên mím môi, cậu nhìn cơ bụng ẩn hiện dưới áo của Triệu Tế Vũ, sau đó lại nghĩ đến cơ bụng gần như đã biến mất trên bụng mình: “Kỳ nghỉ hè hai tháng vừa qua tôi không hề chạy bộ luôn. “

Triệu Tế Vũ đặt đũa vào tay cậu: “Cứ ăn xong bữa này đã, không thể lãng phí đồ ăn được.”

Câu nói này khiến Thân Nhiên cảm thấy động lòng, sau khi ăn xong bữa khuya và ngồi hơn nửa tiếng, Thân Nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu quay người lại muốn hỏi người bên cạnh có muốn nghỉ ngơi không thì phát hiện Triệu Tế Vũ đang dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.

Lúc chiều hắn đã chợp mắt rồi mà giờ lại buồn ngủ thế này thì hơi sớm. Thân Nhiên nghĩ lại mấy ngày qua hắn bận đến mức không có thời gian về nhà nên lấy chăn đắp cho hắn, hắn liền ngái ngủ mở mắt đứng dậy: “Đi ngủ thôi.”

Triệu Tế Vũ đặt tay lên vai Thân Nhiên, hai người cùng nhau đi về phía cabin, khi đi xuống cầu thang, hắn buông tay rồi chuyển sang nắm cổ tay cậu.

Da cổ tay cậu bị nhiệt độ của người khác truyền sang, mỗi bước cậu đi về phòng thì những cảnh tượng trong quá khứ dần hiện lên trong đầu cậu, nhất là lúc vào phòng nhìn thấy giường, cậu lại nhớ tới mình cùng Triệu Tế Vũ từng phát sinh quan hệ không chỉ một lần, cậu quay người nắm lấy tay nắm cửa: “Ở hành lang có ghế sofa nhỏ, tôi sẽ ngủ ở đó. “

Triệu Tế Vũ chắn cửa không cho cậu đi ra, hắn rũ mắt nhìn cậu: “Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không chạm vào cậu cho tới khi cậu chuẩn bị sẵn sàng.”

Trong lòng Thân Nhiên như bị đánh mạnh một cái, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên: “Chuẩn bị thế nào?”

Triệu Tế Vũ nắm tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau, hắn nghiêm túc nói: “Để tôi làm bạn trai của cậu.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full