Đọc truyện Full

Chương 68

Thái độ không tốt của Ngụy Kỳ đã góp một phần vào những chuyện xảy ra sau đó. Hiện tại Ngụy Kỳ chịu chủ động xin lỗi, Thân Nhiên không muốn Triệu Tế Vũ khó xử, liền đáp: [Được thôi, mấy giờ?]

Triệu Tế Vũ: [Tớ sẽ đến đón cậu ngay.]

Cậu đặt điện thoại xuống, tiếp tục kiểm kê hàng tồn kho với Hứa Điềm, chưa kịp làm xong thì xe của Triệu Tế Vũ đã đỗ ở phía đối diện.

Hứa Điềm phát hiện ra trước, ánh mắt nhạy bén của cô nhìn cậu, cậu thì giả vờ bình tĩnh như khôn có chuyện gì xảy ra, nhưng Hứa Điềm lại hỏi: “Sao cậu ta lại đến đớn cậu, hai người bây giờ thế nào rồi? Đã ở bên nhau chưa?”

Chỉ có vài người bạn của Triệu Tế Vũ và Trịnh Minh Kim biết chuyện họ đã ở bên nhau, Thân Nhiên không muốn quá nhiều người biết nhưng Hứa Điềm cũng quen Triệu Tế Vũ và cô đã sớm nhận ra sự mập mờ giữa hai người nên cậu gật đầu đáp lại.

Triệu Tế Vũ ngồi trong xe xem điện thoại di động, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn bóng người trong cửa hàng vẫn đang bận rộn ở quầy thu ngân. Một lát sau thì thấy Hứa Điềm kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết cô đang nói gì với Thân Nhiên nhưng vẻ mặt rất phấn khích.

Khi Thân Nhiên lên xe ngồi vào ghế phó lái, Hứa Điềm vẫn vui vẻ nhìn về phía họ.

Triệu Tế Vũ hỏi: “Sao nhìn Hứa Điềm vui vẻ quá vậy?”

Thân Nhiên xoa xoa vành tai đỏ bừng, có hơi chần chừ, sau đó cậu mới nói: “Cô ấy luôn rất quan tâm đến tớ và cậu, lúc nãy tớ nói với cô ấy rằng chúng ta đã ở bên nhau.”

Triệu Tế Vũ hiểu ý, cười nói: “Khó trách cô ấy luôn nhìn qua bên này.”

Thân Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi đối diện: “Cô ấy thật sự là một người rất đặc biệt, cũng giống Du Tuyết Đồng vậy, nếu mọi người đều có được suy nghĩ tiến bộ như họ thì thật tốt.”.

Triệu Tế Vũ duỗi tay nắm lấy tay cậu siết chặt: “Vậy đối với cậu, tớ có rất đặc biệt không?”

Thân Nhiên muốn hỏi: “Cậu nói xem?” Nhưng khi cậu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Tế Vũ, cậu hắng giọng nói: “Cậu đặc biệt đến mức tớ còn không quan tâm đến giới tính của cậu kìa.”

Đôi mắt của Triệu Tế Vũ cong lên, dường như có ánh sáng rực rỡ bừng lên trong mắt hắn. Thân Nhiên nhìn hắn nghiêng người sang, trong tiềm thức cậu muốn nhắc hắn không nên làm loạn bên ngoài nhưng khi hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng.

Triệu Tế Vũ hôn nhẹ lên môi Thân Nhiên rồi rời đi, nhưng cả hai đều cảm thấy trong lòng vẫn rất ngứa ngáy. Suốt đoạn đường tiếp theo, Triệu Tế Vũ luôn nắm chặt tay cậu, khi tới nơi thì cậu chợt nhớ ra mình không đem theo quần bơi.

Triệu Tế Vũ tháo dây an toàn rồi lấy một túi giấy ở ghế sau đặt lên đùi cậu: “Tớ mới mua hai cái giống hệt nhau rồi.”

Thân Nhiên xem quần bơi trong túi. Triệu Tế Vũ mua kiểu quần boxer hắn hay mặc, chất liệu mịn màng, mềm mại, vải màu xanh đậm trông có vẻ bình thường nhưng khi kéo dãn ra thì thấy có ánh bạc nhè nhẹ.

Lúc cậu đang nhìn vào túi, Triệu Tế Vũ đã xuống xe mở cửa ghế phó lái cho cậu. Triệu Tế Vũ thấy vẻ mặt của cậu không tự nhiên lắm nên hỏi: “Không thích kiểu quần bơi này à?”

“Không phải,” Cậu đưa lại chiếc túi cho Triệu Tế Vũ rồi nhỏ giọng, “Mặc giống nhau thế này có lố quá không?”

Triệu Tế Vũ sập cửa xe lại rồi nắm tay cậu đi dạo quanh. Xe bật chế độ không người lái rồi chạy thẳng vào bãi đỗ xe của biệt thự nhà Ngụy Kỳ, xung quanh có hơn 20 chiếc ô tô các loại đã đậu, xa xa có hai người đàn ông mặc đồng phục an ninh đứng gác.

Triệu Tế Vũ nói: “Yên tâm, tớ đã nói là mọi người tới đây đều tự chơi phần mình, cậu vào xem sẽ thấy, không ai để ý đến chúng ta đâu.”

Hắn nói xong lời này thì Thân Nhiên cũng không rút tay về nữa, chỉ đến khi đi vòng quanh bể bơi ở sân sau, Thân Nhiên mới hiểu ý của hắn.

Sân sau của biệt thự này rất rộng, bố cục hình chữ nhật chia làm hai, một bên là bể bơi lớn có hình dạng độc đáo, chỗ đó có hơn 20 nam nữ thanh niên mặc đồ bơi, đeo mặt nạ che nửa mặt đang nô đùa dưới nước. Phía bên kia là khu vực ăn uống, có những người mặc đồng phục đầu bếp và bồi bàn đang chuẩn bị thức ăn.

Mấy người Ngụy Kỳ đang ở trong phòng ăn, bảy tám người tụ tập lại nói chuyện gì đó, ai cũng đeo mặt nạ che nửa mặt trên.

Triệu Tế Vũ không đi qua đó mà kéo Thân Nhiên rẽ vào hành lang chính bên cạnh, nhập mật khẩu trên tường để mở cửa, tiến vào một căn phòng trên tầng ba.

“Thay quần áo ở đây đi”, Triệu Tế Vũ khóa cửa lại và nói: “Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ cho người đem món lên đây trước.”

Thân Nhiên vẫn chưa đói, cậu nhìn cách bố trí trong phòng hỏi: “Cậu thường xuyên tới đây à?”

“Ừm, biệt thự nhà Ngụy Kỳ bình thường không có người ở, khi nào cậu ta mở tiệc thì mới tới đây, bọn tớ đều có phòng riêng.”

Triệu Tế Vũ đi tới kéo rèm, trong phòng đột nhiên tối sầm lại, hắn quay lại chỗ Thân Nhiên, vòng tay qua eo cậu, nói: “Nếu cậu không đói cũng không muốn đi bơi ngay thì chúng ta có thể làm vài việc khác trước, dù sao ở đây cái gì cũng có.”

Ý tứ quá rõ ràng, Thân Nhiên nhất thời cũng muốn hùa theo, cậu bị Triệu Tế Vũ đẩy ngã xuống giường phía sau.

Lưng cậu chìm vào tấm nệm mềm mại, Triệu Tế Vũ đè lên, sức nặng khiến cậu rên nhẹ một cái, chưa kịp định thần thì môi đã bị hôn.

Hơi thở nóng bỏng quấn vào nhau, Triệu Tế Vũ nắm chặt cổ tay Thân Nhiên, vu/ốt ve đầu ngón tay cậu, Thân Nhiên bị hôn đến say mê. Khi Triệu Tế Vũ luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cậu siết chặt lấy ngón tay của hắn rồi đưa lưỡi đáp lại.

Hai người đẩy đưa qua lại một hồi, cảm xúc dâng trào, đến khi tay của Thân Nhiên chạm vào eo của Triệu Tế Vũ, Triệu Tế Vũ mới dừng lại, thở hổn hển nhìn cậu.

Thân Nhiên cũng thở hổn hển, hai người bốn mắt nhìn nhau, Triệu Tế Vũ nhếch khóe miệng hỏi: “Muốn bị tớ làm ở đây à?”

Thân Nhiên cũng không chịu thua: “Làm cậu ở đây cũng không tồi đâu.”

Triệu Tế Vũ nắm lấy tay Thân Nhiên đang đặt ở sau eo gác lên vai mình, sau đó áp sát vào tai cậu nói, giọng nói khàn khàn nhuốm đầy dụ/c vọng truyền vào tai cậu: “Nhưng tớ lại càng muốn làm cậu hơn.”

Đèn tường nghệ thuật ở đầu giường có hình dáng độc đáo, là một bông hồng nhô ra giữa những dây leo cong cong, hoa lá đan xen khiến Thân Nhiên chợt nhớ đến những lần thân mật với Triệu Tế Vũ trong quá khứ.

Mỗi lần đều là Triệu Tế Vũ đè cậu nhưng cùng là đàn ông, cậu đã từng nghĩ muốn đè Triệu Tế Vũ xuống, muốn chinh phục người đàn ông này.

Tuy nhiên, những suy nghĩ như vậy nhanh chóng bị thổi bay, tư thế trên dưới không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là cả cậu và Triệu Tế Vũ đều cảm thấy thoải mái.

Thân Nhiên vuố/.t ve người bên cạnh đang hôn vào tai mình, nhẹ nhàng nói: “Đang ở chỗ của người khác, đợi tối về rồi cậu muốn làm gì thì làm.”

/ngực của cậu phập phồng một chút. Triệu Tế Vũ ngẩng đầu, hôn thật mạnh vào má cậu, cười tươi đến mức đôi mắt cong lên: “Là cậu nói đó.”

Thân Nhiên bị bộ dáng vui vẻ của hắn chọc cho bật cười: “Là tớ đã nói như vậy, nhưng còn tới mấy tiếng lận đó, cậu ráng mà nhịn đi.”

Khó lắm mới được cậu đồng ý, Triệu Tế Vũ muốn hôn hôn tiếp nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, ngoài cửa có người gọi: “Tế Vũ?”

Hai người nhìn nhau, đều có chút bất mãn vì bị cắt ngang. Thân Nhiên đẩy Triệu Tế Vũ ra trước rồi ngồi dậy, Triệu Tế Vũ đứng dậy khỏi giường rồi chỉnh trang quần áo, xác nhận không có gì bất thường nữa thì mới mở cửa ra.

Ở hành lang bên ngoài có ba người, Hoàng Tuế Hủ, Đường Gia Dật và Ngụy Kỳ đứng đằng sau.

Khi Triệu Tế Vũ mở cửa ra, Thân Nhiên cũng không còn nằm trên giường nữa. Hoàng Tuế Hủ nhìn vào trong phòng, Thân Nhiên đang ngồi quay lưng về phía họ uống nước được đặt trên bàn nhưng ga trải giường lại lộn xộn, Hoàng Tuế Hủ thấy hơi bối rối nhưng không nói gì gây khó xử, chỉ nhìn Triệu Tế Vũ nói: “Hai người nhanh thay quần bơi rồi đi xuống, đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi.”

Đường Gia Dật ở bên cạnh bước sang một bên để Triệu Tế Vũ nhìn rõ Ngụy Kỳ: “Đúng vậy, Ngụy Kỳ đã dặn đầu bếp làm cánh gà nướng mật ong rất ngon, tranh thủ ăn lúc còn nóng.”

Triệu Tế Vũ liếc nhìn Đường Gia Dật rồi nhìn tới Ngụy Kỳ đang đứng phía sau.

Ba người đều mặc quần bơi, Ngụy Kỳ đá đá dép lê trên chân rồi mới ngẩng mặt nhìn Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ đã không nói chuyện với cậu kể từ khi hắn biết được sự thật đêm đó, tuy biết mình sai nhưng cậu ta lại không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó, Đường Gia Dật cố gắng giải thích cho cậu ta, nói rằng mặc dù họ không biết rõ về Thân Nhiên nhưng hiện tại Triệu Tế Vũ đã ở bên Thân Nhiên, với tư cách là bạn bè, họ cần tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của Triệu Tế Vũ.

Ngụy Kỳ và Đường Gia Dật luôn rất thân thiết nên sau khi nghe Đường Gia Dật khuyên bảo, cậu ta dần hiểu ra và cảm thấy bản thân cần có lời giải thích cho sự tình đêm đó.

Ngụy Kỳ vò vò tóc sau gáy rồi nói: “Mặt nạ đặt trong tủ, thay quần áo xong rồi xuống, sẽ mở một chai rượu ngon cho hai người.”

Mặc dù lên tiếng nói chuyện nhưng giọng của cậu ta trầm trầm, câu chữ không rõ ràng. Triệu Tế Vũ không nghe rõ nên Đường Gia Dật đẩy cậu ta, nói: “Cậu nói to lên xem, vừa mới ăn một bát cơm rang lớn, sức lực đi đâu hết rồi hả.”

Ngụy Kỳ thầm nghĩ cậu ta không muốn mất mặt chút nào nhưng khi ngẩng đầu thì phát hiện Thân Nhiên vốn quay lưng về phía cửa đã quay người lại nhìn về phía họ.

Cảnh tượng đêm nọ lại hiện lên trong đầu, Ngụy Kỳ nghĩ đến giọng điệu lúc đó của mình thì quyết định xin lỗi, cậu ta không hề xấu hổ nữa mà nói lớn: “Đêm đó là lỗi của tôi, hai người ở đây sẽ rất chán, mau xuống dưới chơi, tôi đi khui rượu.”

Nói xong, cậu ta vội vàng sải bước xuống cầu thang, nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt trên mặt đất, Đường Gia Dật cười cười rồi đi trước, tiếp đó Hoàng Tuế Hủ cũng theo sau. Triệu Tế Vũ nhìn theo bóng lưng của mấy người nọ, hắn để bọn họ xuống trước rồi quay lại nhìn Thân Nhiên.

Thân Nhiên khóa cửa xong rồi đi về phía Thân Nhiên hỏi: “Còn tức giận nữa không?”

Thân Nhiên lắc đầu: “Tớ đâu phải người nhỏ nhen như vậy.”

Triệu Tế Vũ hôn lên môi cậu rồi áp trán vào trán cậu: “Vậy thì thay quần bơi đi, ăn xong chúng ta về sớm được không?”

Thân Nhiên cũng hôn lại Triệu Tế Vũ, cười nói: “Được.”

Hai người vào phòng tắm tắm rửa rồi mặc quần bơi, trước khi rời khỏi phòng, Triệu Tế Vũ lấy hai cái mặt nạ giống nhau trong tủ ra. Cái này là do Ngụy Kỳ đặc biệt chuẩn bị cho họ, thiết kế hơi khác so với những cái khác. Mặt nạ của Thân Nhiên khảm pha lê nửa bên trái, còn của Triệu Tế Vũ thì khảm nửa bên phải. Sau khi đeo vào, hai người đứng trước gương nhìn một chút thì thật sự thể hiện rõ ràng họ là một dôi.

Triệu Tế Vũ ôm eo Thân Nhiên, muốn hôn cậu nữa. Thân Nhiên ngậm lấy môi Triệu Tế Vũ, mút hai cái rồi buông ra, nhắc nhở: “Đang mặc quần bơi đó, đừng có gây sự nữa.”

Triệu Tế Vũ cúi đầu nhìn, Thân Nhiên lại nắm cằm cậu nâng lên, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng đi xuống.

Họ ở trong phòng một lúc, khi xuống thì khu vực ăn uống đã rất đông đúc, người trong bể bơi lên bờ thưởng thức đồ ăn ngon và rượu tại bàn buffet. Hoàng Tuế Hủ đứng ở khu vực nướng thịt, nhìn thấy họ, cậu ta giơ tay vẫy vẫy rồi rót cho họ hai ly vang đỏ.

Triệu Tế Vũ nhấp một ngụm, Hoàng Tuế Hủ nói: “Ngụy Kỳ rất có lòng, đây là của cha cậu ấy tự sưu tầm đấy.”

Triệu Tế Vũ thường giúp Triệu Hâm Hồng sưu tầm rượu nên hắn có thể nếm được chất lượng của rượu vang, hắn cười hỏi: “Cậu ta và Gia Dật đâu?”

“Đi phòng bếp rồi,”, Hoàng Tuế Hủ nói. “Có mấy thứ cần đổi lại.”

Triệu Tế Vũ liếc nhìn đồ ăn làm sẵn trên bàn, hỏi Thân Nhiên: “Muốn ăn gì? Nếu ở đây không có thì để tớ nhờ đầu bếp làm riêng.”

Buổi chiều Thân Nhiên đã ăn bánh trứng và cơm cà ri trứng cá, hiện tại cậu cũng không đói lắm và không muốn gây phiền phức nên cậu lấy một phần cơm chiên kiểu Thái, Triệu Tế Vũ ăn thử miếng cánh gà nướng mật ong trên quầy cạnh chỗ Hoàng Tuế Hủ, thấy ngon nên hắn lấy thêm. Hai người tìm một góc vắng ngồi ăn.

Hoàng Tuế Hủ không làm phiền họ, Thân Nhiên vừa ăn vừa nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, trước đây cậu chưa bao giờ tham gia bữa tiệc đeo mặt nạ kiểu này. Nhưng cậu chỉ nhìn một lúc rồi lại quay đi, Triệu Tế Vũ hỏi có phải cậu chán rồi không thì cậu gật đầu.

Triệu Tế Vũ nói: “Tớ không thường đến những nơi như thế này. Ngụy Kỳ thích tổ chức tiệc tùng, đôi khi còn nổi điên lên gây náo loạn ồn ào.”

Thân Nhiên lấy một miếng cánh gà nướng mật ong của Triệu Tế Vũ để ăn rồi nói: “Tớ còn tưởng cậu thích mấy nơi như này, quán gay bar lần trước cũng rất ồn ào đó thôi.”

Nói đến đêm đó, Triệu Tế Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Thân Nhiên, hỏi: “Nếu đêm đó không phải là tớ thì chẳng lẽ cậu sẽ tìm người khác để ngủ à?”

Thân Nhiên nhả xương trong miệng ra, hỏi: “Tớ là người tùy tiện vậy sao?”

“Cậu không phải nhưng đêm đó cậu đã rất kích động.” Triệu Tế Vũ không chịu bỏ qua vấn đề này.

Thân Nhiên lấy khăn giấy lau tay rồi nói: “Thật ra tối hôm đó sau khi tắm xong tớ đã muốn rời đi.”

Triệu Tế Vũ hỏi: “Thật sao?”

Thân Nhiên cầm một miếng cánh gà mật ong đút cho Triệu Tế Vũ, cười nói: “Nếu biết trước thì tớ đã rời đi từ sớm rồi, như vậy sẽ không đụng phải cậu nữa.”

Triệu Tế Vũ cắn một miếng thịt gà rồi mút lấy mật ong trên đầu gón tay cậu: “Thực ra từ lúc cậu bước vào tớ đã bắt đầu chú ý tới rồi, tớ nhịn không được mà muốn tiếp cận cậu ngay.”

Điều này khiến Thân Nhiên ngạc nhiên, liền hỏi: “Vậy là từ đầu đến cuối cậu đều lén nhìn tớ à?”

Triệu Tế Vũ thoải mái thừa nhận, hắn ghé vào tai Thân Nhiên nói: “Không chỉ vậy, lúc đó tớ còn tự hỏi làm cách nào để bẻ cong cậu đấy.”

Ngụy Kỳ từ phòng bếp đi ra, mang theo một cái đĩa có đậy nắp bạc, cậu ta không thấy Triệu Tế Vũ và Thân Nhiên ở chỗ Hoàng Tuế Hủ nên hỏi bọn họ đi đâu. Hoàng Tuế Hủ chỉ vào bàn trong góc cách đó không xa, nói: “Đừng có lại đó, kể từ khi hai người đó ngồi xuống đã tình chàng ý thiếp mãi, khiến da gà da vịt của tôi rơi đầy đất hết rồi.”

Ngụy Kỳ nhìn kỹ hơn thì thấy Triệu Tế Vũ đang kề sát tai Thân Nhiên, không biết nói cái gì mà khiến Thân Nhiên cười không ngừng, chặn miệng hắn đẩy ra.

Ngụy Kỳ mở nắp đậy ra, bên trong là món cua tẩm bột cà ri thơm ngon đưa cho Hoàng Tuế Hủ: “Vậy thì tốt rồi, cậu hãy đi bù đắp cho sự nổi da gà da vịt của mình đi.”

Ăn xong, Triệu Tế Vũ hỏi Thân Nhiên có muốn bơi không.

Thân Nhiên liếc nhìn hồ bơi, ăn xong có rất nhiều người lại tiếp tục xuống nước, hồ bơi không còn chỗ trống, nên cậu nói khỏi đi, Triệu Tế Vũ đề nghị quay về.

Cậu liếc nhìn Triệu Tế Vũ, họ ngầm hiểu ý nhau. Cậu kiềm chế không nhếch khóe miếng lên, đi theo Triệu Tế Vũ đến chào Hoàng Tuế Hủ và những người khác rồi trở lại phòng thay quần áo.

Ngụy Kỳ luôn sắp xếp trước một ít tài xế cho những bữa tiệc thế này. Tối nay hai người uống không nhiều lắm nhưng Triệu Tế Vũ lại không muốn lái xe. Hắn cùng Thân Nhiên ngồi ở ghế sau, khoác tay lên vai cậu, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu.

Thân Nhiên thậm chí không nhớ rõ Triệu Tế Vũ đã hôn mình bao nhiêu cái. Suốt dọc đường hai người đều nóng hừng hực, may mà đèn trong xe mờ mờ, lúc đi thang máy còn có người khác nên hắn không làm gì được. Nhưng sau khi vừa mở cửa vào nhà, Triệu Tế Vũ liền ấn cậu lên tường, cũng không thèm thay giày mà hôn cậu ngấu nghiến.

Mặc dù đã tắm trong phòng ở biệt thự của Ngụy Kỳ nhưng Thân Nhiên lại muốn tắm nữa, Triệu Tế Vũ ôm eo cậu, hai người loạng choạng, vừa hôn vừa đi vào phòn tắm. Đặt điện thoại di động của hai người lên kệ xong, Thân Nhiên còn chưa kịp quay đầu lại thì Triệu Tế Vũ đã sáp tới, một tay thò vào áo thun của cậu xoa xoa nú/m vú, tay còn lại thì chui vào quần jean xoa xoa dụ/c vọng căng cứng của cậu.

Thân Nhiên tựa vào vai Triệu Tế Vũ, chai rượu vang lâu năm của Ngụy Kỳ có mùi thơm say đắm, dù cậu và Triệu Té Vũ chỉ uống nửa chai nhưng bây giờ họ đều say say, hơi thở nồng đượm mùi vang đỏ.

Triệu Tế Vũ liếm vành tai ấm áp, đưa đầu lưỡi vào lỗ tai cậu khiến Thân Nhiên run rẩy sống lưng, tay phải cậu ấn lên bàn tay đang xoa xoa dưới háng mình của Triệu Tế Vũ, cậu thở hổn hển nhắc nhở: “Đi tắm trước đã…”

Triệu Tế Vũ buông cậu ra, kéo vạt áo thun lên, Thân Nhiên phối hợp đưa tay lên nhưng Triệu Tế Vũ lại dừng giữa chừng, khuôn mặt cậu đang bị áo thun che lại, Triệu Tế Vũ cách lớp áo hôn lên môi cậu.

Miệng Thân Nhiên tràn ngập cảm giác thô ráp của vải áo nhưng chẳng mấy chốc, vải bắt đầu ướt, cậu không chỉ cảm nhận được hình dạng đầu lưỡi của Triệu Tế Vũ mà còn bị hôn mạnh đến mức không thể phản kháng, suýt chút nữa không thở được.

Triệu Tế Vũ cảm giác được tay cậu đang đẩy hắn thì buông ra, cúi đầu mút lấy yết hầu cậu, hắn mú.t mát nhẹ nhàng cho đến khi đầu gối cậu run lên một chút thì mới chuyển vị trí, mút sang nú/m vú bên phải.

Thân Nhiên dựa vào bồn rửa mặt, cảm giác kí/ch thích này khiến cậu nhớ đến lần ở trong rừng, cậu chịu đựng kh/oái cảm truyền vào đầu n/gực, rồi ôm lấy eo Triệu Tế Vũ kéo hắn đứng thẳng lên, đồng thời ma sát đũ/ng quần của hai người vào nhau.

Khóa kéo của quần cọ vào nhau rất khó chịu. Thân Nhiên cởi phăng áo thun ra, khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, cậu nhìn thấy Triệu Tế Vũ đang cởi cúc quần jean của cậu và tháo thắt lưng quần của hắn, sau đó đẩy eo cọ xát vào người cậu.

Lúc về phòng thay quần áo, Triệu Tế Vũ không cho cậu thay quần bơi, kết quả là bây giờ cả hai đều mặc quần bơi, hai dươ/ng vật có kích thước tương đương cương lên hằn trên vải quần, đầu kh/ấc đều ướt đẫm. Thân Nhiên xấu hổ không nhìn nữa mà vòng tay qua cổ Triệu Tế Vũ, cậu ôm lấy hắn rồi kề sát tai Triệu Tế Vũ, nhắc nhở: “Mau để cho tớ đi tắm nào.”

Triệu Tế Vũ v/uốt ve cặp mô/ng tròn trịa của cậu, lại bóp chặt hai cái mới cười nói: “Sớm như vậy đã không chịu nổi nữa à?”

Thân Nhiên cắn vào dái tai Triệu Tế Vũ, khiến cho hắn thở hổn hển: “Tớ chỉ sợ cậu không nhịn nổi nữa thôi.”

Triệu Tế Vũ thật sự không nhịn được, mặc dù nhìn qua có vẻ thoải mái, nhưng háng của hắn lại không ngừng cọ xát vào Thân Nhiên. Loại cọ xát nhẹ nhàng này chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến đối phương càng khó chịu hơn, Triệu Tế Vũ cởi áo ra rồi cởi quầ.n của cậu rồi đi đến vòi hoa sen, sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước xong mới kéo Thân Nhiên đến đứng dưới tắm.

Dòng nước ấm từ vòi sen lớn phun xuống, nhanh chóng làm ướt hai người, quần bơi màu xanh đậm khi dính nước trở nên sẫm màu hơn, hình dáng bên dưới gồ lên càng nổi bật, Thân Nhiên hất phần tóc mái dính ở khóe mắt ra, vừa đưa tay ấn nút chai dầu gồi thì dừng lại cúi đầu nhìn.

Bàn tay của Triệu Tế Vũ đang xuống dưới chân cậu, đầu tiên vu.ốt ve cách lớp vải sau đó luồn vào mép quần vào bên trong xoa xoa túi bìu.

Thân Nhiên duỗi tay ra chống lên gạch ốp tường, khẽ rê/n rỉ.

Triệu Tế Vũ hôn lên cổ cậu, dùng tay chơi đùa nú/m vú bên trái, xo/a nắn nú/m vu nho nhỏ đến sưng tấy lên rồi đưa tay xuống phía trước cởi q.uần bơi của cậu. Khi bộ phận yếu ớt nhất được người yêu nắm lấy, Thân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lưng, tựa vào vai Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu, mỗi lần hắn chạm đường gân nổi lên trên dư/ơng vật Thân Nhiên sẽ phát ra tiếng rên trầm thấp, khi ngón tay chạm vào lỗ nhỏ phía trên, Thân Nhiên sẽ vô thức di chuyển eo, khẽ chau mày. Nếu hắn tiếp tục vu.ốt ve lỗ nhỏ đó, eo Thân Nhiên sẽ nẩy lên rồi nắm lấy cổ tay hắn. Nếu tay hắn nhanh hơn nữa, Thân Nhiên sẽ ưỡn eo lên, ma sát nhiều hơn để đạt kho/ái cảm. Triệu Tế Vũ say mê nhìn người trong ngực mình, còn Thân Nhiên bị hắn nắm giữ, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cảm giác này còn mang lại nhiều kho/ái cảm hơn cả khi tiến vào trong thân thể cậu. Đặc biệt là lúc Thân Nhiên sắp lên đỉn.h nhưng lại bị hắn chặn lại, vẻ mặt cậu xoay người lại cầu xin hắn lại càng kí/ch thích hơn.

Triệu Tế Vũ nâng cằm Thân Nhiên lên, hôn đến khi lông mi của Thân Nhiên ướt đẫm nước mắt sin.h lý. Hắn lại tiếp tục ma sát càng nhanh hơn, Thân Nhiên không thể kiềm chế mà rê/n rỉ bằng giọng mũi, cuối cùng cũng run rẩy xuất tinh trong tay hắn.

Vài giọt ti/nh dịch màu trắng đục bắn xuống đất từ từ bị cuốn xuống chỗ thoát nước. Triệu Tế Vũ liếc nhìn, ghé vào bên tai đỏ bừng của Thân Nhiên thì thầm: “Tuần này cậu vẫn chưa th/ủ dâm à?”

Thân Nhiên còn đang đắm chìm trong dư vị cao trao, không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ theo bản năng “Ừm” một tiếng, Triệu Tế Vũ nắm dư/ơng vật vẫn còn cương trong tay, hắn nghĩ tới làm mấy chuyện đó ở ký túc xá không tiện lắm nên không hỏi cậu nữa. Hắn để cậu dựa vào tường, dùng tay ấn nhẹ chai sữa tắm, sờ tay vào giữa kẽ mông cậu rồi bôi lên.

Toàn bộ /ngực của Thân Nhiên bị áp vào lớp gạch lát tường lạnh lẽo, Triệu Tế Vũ vòng tay qua eo cậu để nâng hông cậu lên. Thân Nhiên cảm nhận được ngón tay của Triệu Tế Vũ đang vu.ốt ve bên ngoài rồi đâm vào lỗ hậu của mình, nên theo bản năng siết chặt lấy ngón tay của hắn. Triệu Tế Vũ thấy vậy thì ghé sát vào tai cậu, liếm liếm hôn hôn, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thả lỏng chút nào, tớ phải mở rộng cho cậu thật tốt trước khi tiến vào, sẽ không đau đâu.”

Thân Nhiên nhớ lại cái đêm ở gay bar, lúc đó cậu say rượu nhưng vẫn nhớ là mình đã cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì cả người cậu đau nhức, còn bị sốt nữa.

Sau khi ý thức của cậu dần dần tỉnh táo hơn, cậu nuốt nước bọt, quay lại nhìn Triệu Tế Vũ và nói: “Mỗi lần cậu làm xong đều bị sốt à?”

Triệu Tế Vũ mới chen vào được một ngón tay, nghe vậy liền dừng lại, nhìn cậu: “Lần đó cậu bị sốt ư?”

Thân Nhiên chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị ngón tay tiến vào trong, gật đầu.

Mặc dù đã ở bên Triệu Tế Vũ nhưng cậu vẫn chưa tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc quan hệ tì/nh dục đồng giới. Cậu cũng đã thử qua rồi, dù là Triệu Tế Vũ chủ động lôi kéo nhưng cậu gần như hiểu rõ cần phải làm thế nào. Nhưng cậu không hề biết sẽ bị sốt cho tới khi suýt nữa thì nhập viện.

Người phía sau vùi mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu nhìn cậu: “Đêm đó tớ không nhịn được mà bắn vào bên trong cậu, tớ đã rửa sạch cho cậu nhưng có lẽ vẫn còn sót.”

Gạch lát tường bằng đá cẩm thạch trước mặt cậu dính đầy nước, Thân Nhiên cố vịn vào nhưng lại bị trượt. Triệu Tế Vũ hỏi cậu sốt bao lâu, cậu thấp giọng nói suốt một ngày. Triệu Tế Vũ rút ngón tay ra, cau mày nói: “Tớ đi lấy bao cao su.”

Thân Nhiên ôm lấy lưng của hắn rồi kéo hắn lại, dư/ơng vật của hai người cọ sát vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được Triệu Tế Vũ đã nhẫn nhịn nãy giờ, d/ương vật c/ương cứng, cậu khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Triệu Tế Vũ.

“Không cần dùng bao cao su, lần này nhớ rửa sạch cho tớ nhé.”

Triệu Tế Vũ đưa tay qua nách áp cậu vào tường phía sau, nhưng trên tường lại rất trơn trượt. Triệu Tế Vũ không chịu nổi trước lời nói của Thân Nhiên, hắn siết lấy tay cậu nói: “Quay lại nằm sấp xuống.”

Lần này Thân Nhiên chủ động xoay người nằm xuống, dang rộng hai chân. Triệu Tế Vũ ôm eo rồi hôn xuống gáy cậu. Ngón tay bôi sữa tắm thuận lợi nới rộng bên trong lỗ hậu, chẳng mấy chốc mùi bạc hà và hoa cát cánh đã tỏa đầy phòng tắm. Thân Nhiên chịu đựng cảm giác khó chịu khi cơ thể bị xuyên xỏ. Lúc này tay Triệu Tế Vũ bắt đầu di chuyển lung tung bên trong, như thể đang tím kiếm thứ gì đó, tuy cậu không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn cố gắng phối hợp. Đến khi Triệu Tế Vũ chạm vào một điểm gồ lên bên trong, một luồng kho/ái cảm bùng nổ như điện giật chạy dọc sống lưng cậu, d/ương vật c/ương cứng run rẩy bắ.n ra.

Triệu Tế Vũ thấy phản ứng của cậu thì ghi nhớ vị trí này. Sau lưng đã có thể chứa được bốn ngón tay. Triệu Tế Vũ banh hai cánh mông ra, ấn dươ/ng vật vào, dùng lực eo thúc về phía trước. Cảm nhận được phản ứng của hắn, Triệu Tế Vũ ghi nhớ tư thế này, sau khi lưng có thể chứa bốn ngón tay, Triệu Tế Vũ dang rộng mông, ấn ham mu/ốn vào lối vào, dùng lực từ thắt lưng đẩy về phía trước.

Thân Nhiên nghiến răng chịu đựng, vốn tưởng rằng lần tiến vào này sẽ rất đau đớn, nhưng vì Triệu Tế Vũ đã cẩn thận mở rộng và bôi nhiều sữa tắm nên quá trình tiến vào không khó khăn như tưởng tượng. Triệu Tế Vũ ôm eo cậu nhẹ nhàng rút ra một chút rồi đẩy mạnh một cái lút cán.

Toàn bộ lỗ sau bị lấp đầy, đến mức các nếp nhăn đều bị kéo căng. Thân Nhiên dùng hai tay chống vào tường, cơ bắp trên lưng căng cứng. Sau một thời gian dài, Triệu Tế Vũ cuối cùng cũng được cậu bao bọc lần nữa, hơi nóng ẩm ướt đúng là liều thuốc kích d/ục mạnh nhất. Sự kí/ch thích khiến Triệu Tế Vũ lập tức muốn đâm thọc cậu mãnh liệt nhưng hắn vẫn phải kiềm chế bản thân không cử động. Hắn ôm lấy Thân Nhiên vào lòng, vừa ôm vừa vu/ốt ve dư/ơng vật bán cương của cậu.

Thân Nhiên không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, đây là lần thứ hai cậu bị Triệu Tế Vũ tiến vào nhưng lần này không giống lần trước, lần này họ đã hiểu lòng nhau. Triệu Tế Vũ thích cậu, cậu cũng thích Triệu Tế Vũ. Họ làm tì.nh vì tình yêu dành cho nhau, tuy là người tiếp nhận nhưng cậu đã thấy rõ tình cảm của Triệu Tế Vũ dành cho mình không chỉ vì thể xác, cho nên dù là được tiến vào hay bị tiến vào, cậu đều cảm thấy tìn/h dục sẽ khiến tình yêu trở nên trọn vẹn.

Người đang vùi đầu vào một bên cổ cậu liếm liếm hôn hôn vẫn đang kiềm chế dụ/c vọng, Thân Nhiên không đành lòng bèn đưa tay nắm lấy ngón tay của Triệu Tế Vũ, thở hổn hển: “Cậu động đi, tớ ổn rồi.”

Lời vừa dứt, cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi ở bên cổ ngừng lại, sau đó Triệu Tế Vũ ngẩng mặt lên, một tay vòng qua eo cậu, tay kia luồn qua nách cậu chống vào tường, nói: “Cố chịu đựng.” rồi nhanh chóng đưa đẩy.

Giống như công tắc động cơ được mở, Triệu Tế Vũ dập vừa nhanh vừa dữ dội đến mức Thân Nhiên gần như không chịu đựng nổi. Cậu thậm chí còn không nói được nổi một câu hoàn chỉnh, cơ thể bị đẩy dần dần sát với tường, dư/ơng vật sư/ng cứng bị đè ép lên gạch lát.

Động tác của Triệu Tế Vũ như ngựa thoát cương, ôm lấy làm cậu một cách cuồn nhiệt, tiếng “ba ba” không ngừng vang vọng bên tai, Thân Nhiên xấu hổ nhưng cũng bị kí/ch thích mãnh liệt. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng phía sau mình, tưởng tượng Triệu Tế Vũ rút ra thế nào, lại đâm vào thế nào, lấp đầy cậu một cách hung bạo./

Cảm giác bị chiếm hữu từ thể xác đến trái tim này không gì có thể ngăn cản được, dù dươn/g vật của Thân Nhiên không được vu.ốt ve những vẫn mơ hồ có cảm giác muốn bắn ti/h. Cậu cào lên bức tường trơn nhẵn, rê/n rỉ theo tần suất va chạm.

Trước khi xuất tinh lần thứ nhất, Triệu Tế Vũ dập háng liên tục, hắn duy trì tốc độ và cường độ ổn định cho đến khi kho/ái cảm xộc thẳng lên não vào khoảnh khắc bắn /tinh, hắn tựa cằm lên vai Thân Nhiên th/ở dốc, dường như muốn cho Thân Nhiên biết tất cả ham m/uốn sâu sắc nhất của hắn.

Thân Nhiên tựa trán vào tường, hơi thở nóng hổi của cậu biến mất trên nền đá cẩm thạch, đùi trong của cậu run rẩy dưới sự va chạm mãnh liệt của Triệu Tế Vũ, đầu gối quỳ lâu cũng cảm thấy đau.

Tuy nhiên, những điều này không thể nào lấn át được cảm giác khi cậu bị Triệu Tế Vũ bắn vào bên trong, cảm nhận rõ ràng được mọi cảm xúc của hắn trong trạng thái tỉnh táo. Cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn, nuốt khan cổ họng khô khốc, định quay lại nhìn Triệu Tế Vũ thì bị hắn lật người lại.

Dươ/ng vật trong cơ thể bị rút ra, theo sau là cảm giác có gì đó chảy ra. Thân Nhiên cúi đầu nhìn, chất lỏng trắng đục chậm rãi chảy ra khỏi cơ thể cậu. Không cần nghĩ cũng biết đó là gì, tai cậu nóng bứng lên, cậu muốn khép chân lại để Triệu Tế Vũ không nhìn thấy nhưng hắn đã tắt vòi sen, ôm cậu ngồi xuống, để cậu nằm trên đất dang rộng hai chân.

Cậu muốn tiến lại gần với hắn nhưng Triệu Tế Vũ đã chủ động dùng tay bôi hỗn hợp tinh dinh trộn với sữa tắm lên dư/ơng vật của cậu, bắt đầu tuốt lộng dư/ơng vật cư/ng cứng.

Cảnh tượng gợi tình đến mức cậu phải giơ tay lên che mắt. Thế nhưng khi không nhìn thấy gì thì mọi giác quan khác lại càng trở nên nhạy cảm. Triệu Tế Vũ tuốt lộng một lát, bụng dưới của cậu căng cứng, eo ưỡn lên ma sát để tăng thêm kh/oái cảm. Khi cậu chuẩn bị lên đ.ỉnh thì Triệu Tế Vũ đột ngột dừng lại, đầu ngón tay chặn trên lỗ nhỏ phía trên.

Động tác.ve chợt dùng lại, kho/ái cảm dâng trào bị cắt ngang, cảm giác này vô cùng khó chịu. Thân Nhiên chưa kịp rút tay Triệu Tế Vũ ra thì dươ/ng vật của hắn đã lại đâm vào bên dưới.

Lỗ hậu của cậu đã bị làm đến mềm nhũn nên Triệu Tế Vũ tiến vào rất dễ dàng. Nhưng lần này Triệu Tế Vũ không ra vào mạnh mẽ như trước nữa, thay vào đó, hắn dựa vào trí nhớ của mình thăm dò, chẳng mấy chỗ đã tìm được phần thịt nhô lên bên trong.

Thân Nhiên không biết chỗ đó là gì nhưng Triệu Tế Vũ cứ liên tục thúc qu/y đầu vào phần thịt nhô lên khiến cậu thoải mái đến choáng váng, cậu muốn hét lên, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Bàn tay cậu đưa xuống bên dưới bị Triệu Tế Vũ giữ lấy. Cậu không thể chịu đựng được nữa, vì thế cậu siết chặt tay hắn, không cần chạm vào dư/ơng vật của mình mà ưỡn eo lên hùa theo va chạm của hắn, khao khát nhanh chóng giải phóng dụ/c vọng. Tiếng hét dâm mỹ vang lên nhưng Thân Nhiên lại hoàn toàn không thấy xấu hổ, Triệu Tế Vũ bắt đầu đâm mạnh vào điểm dâm của cậu, trước khi cậu lên đ.ỉnh thì hắn đâm lút càn vào. Triệu Tế Vũ nắm lấy eo cậu, thắt lưng cậu co rút khi đạt cực kh/oái, da đầu tê dại, sướng đến mức th/ở dốc không ngừng. Triệu Tế Vũ nhìn dươ/ng vật vẫn đang rỉ tin/h dịch của cậu thì xoa xoa vài cái, trong lúc cậu run rẩy, hắn không kiềm chế nữa, tiếp tục đâm rút.

Lần thứ hai Triệu Tế Vũ làm lâu hơn lần đầu, nhưng hắn không tiếp tục kí/ch thích tuyến tiền liệt của Thân Nhiên như lúc nãy nữa. Mặc dù Thân Nhiên thoát lực đến mức hai chân dang rộng sang hai bên, may mà thể chất cậu khá tốt. Cậu nhìn người đang ông mồ hôi đầm đìa, khóe mắt ửng đó không ngừng cày cấy trên người mình rồi đưa tay kéo Triệu Tế Vũ cúi xuống, cậu đưa lưỡi vào miệng hắn trêu chọc, kí/ch thích thần kinh của hắn. Triệu Tế Vũ vừa hôn vừa làm cậu, còn không quên an ủi dươ/ng vật của cậu. Khi Thân Nhiên gần như kiệt sức thì bụng dưới lại că/ng trướng lên, cuối cùng hai người lên đỉ.nh cùng lúc. Thân Nhiên bị nhấn chìm giữa tình yêu nồng nàn, từ thể xác đến tinh thần đều bị Triệu Tế Vũ lấp đầy.

Cậu kề sát tai hắn gọi tên Triệu Tế Vũ, rồi cậu nghe thấy Triệu Tế Vũ gọi lại mình bằng biệt danh, ngoại trừ người thân trong gia đình thì cũng chỉ có hắn gọi như vậy.

“Nhiên Nhiên, tớ yêu cậu.” cuối cùng Triệu Tế Vũ nói ra lời này.

Khóe mắt Thân Nhiên lăn xuống giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt s.inh lý. Cậu ôm chặt lấy người người trong lòng mà mình không bao giờ muốn buông ra, đáp lại bằng giọng nói khàn khàn tràn ngập hạnh phúc.

“Tớ cũng…. yêu cậu.”

“Triệu Tế Vũ.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full