Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Đêm đã khuya, trời đen như mực che đi những vì sao, chỉ có một vầng trăng treo giữa trời sáng bừng, giống như đang tiêu hao chút năng lượng cuối cùng.
Cơn gió chẳng biết từ lúc nào trở nên dữ dằn như vậy, giống như con trâu điên chạy quần quật vào mỗi con phố, vút về biệt thự trên đỉnh núi nọ.
Trong hành lang hẹp dài tối tăm, không nhìn thấy cuối đường khiến người ta ngột ngạt.
Trong góc phòng khách tối có một người đàn ông đang ngồi, hắn nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng.
Sâu trong hành lang vang lên tiếng bước chân như có như không, hắn không xoay đầu lại, mãi cho đến khi đối phương tới bên cạnh, hắn mới hỏi, “Phu nhân sao rồi?”
“Uống thuốc, lại ngủ rồi.”
Cây già ngoài cửa sổ vẫn còn một vài cành cây chưa gãy, người đàn ông cười yếu ớt, vươn ngón tay chạm lên hoa văn trên khung cửa, “Ngày mai chặt nó đi, để chỗ tốt đặt quan tài cho phu nhân.”
“Ngài nghĩ kỹ rồi?”
Người đàn ông cố sức đứng dậy, “Chăm sóc cho kỹ, chí ít là để cô ta sống sót về nước.” Nói xong, hắn thọt đôi chân xuống, cà nhắc bỏ đi, người phía sau dọn ly rượu hắn để lại, phát hiện hộp kẹp danh thiếp màu bạc cũng biến mất, ngẩng đầu nhìn hành lang xa xa, trên gương mặt chẳng có biểu lộ gì.
Mùa đông dài lặng lẽ rời đi, cỏ xanh từ từ mọc lên đón gió xuân.
Một buổi chiều, Y Thiếu An phấn khởi chạy về nhà, Tả Khôn đang bàn công chuyện với thuộc hạ, hắn nói qua loa rồi đuổi mọi người đi, nắm tay Y Thiếu An hỏi hắn sao lại vui vẻ vậy?
Y Thiếu An lấy ra mấy cái vẻ phe phẩy trước mặt Tả Khôn, boss mafia khổ não, cầu xin, “Em yêu, để Tiểu Ny tử đi với em được không?”
Đáp án chắc chắn là — Không được.
Đối với một người lớn lên ở nước ngoài như Tả Khôn mà nói, kịch trong nước là một thứ tương đối khổ sở.
Mỗi lần cùng Y Thiếu An đi xem kịch hắn thật giống như trải qua một trận đại hình, thật sự khổ không thể tả.
Chỉ là Y Thiếu An rất thích thể loại này, lần này về nước đã xem năm vở, còn muốn xem nữa? Tả Khôn cảm thấy mình hoàn toàn có thể không cần đi, nhưng thái độ của người yêu quá kiên quyết, nhất định phải bồi dưỡng hắn thành mafia có văn hoá có lý tưởng.
Nhõng nhẽo năn nỉ một hồi, Y Thiếu An vẫn kiên trì phải đi với nhau, Tả Khôn không thể làm gì lại không cam lòng, đưa ra một số ví dụ khuyên nhủ Y Thiếu An.
Ví dụ một: Tư Đồ và Lâm Diêu đi hẹn hò đều là đi suối nước nóng.
Ví dụ hai: Diệp Từ và Tiểu Đường đi hẹn hò toàn là đi leo núi, đi lặn.
Ví dụ ba: Liêu Giang Vũ và Tử Hi đi hẹn hò toàn là ăn uống trên du thuyền.
Sau khi nghe ba ví dụ của hắn, Y Thiếu An híp mắt cười, “Yên tâm, lần này em mua 10 vé lận, còn mời cả đôi Hoắc Lượng nữa.”
Lúc này Trương Ny đang ở cùng ăn chực, vừa thấy mấy tấm vé trên bàn lập tức sáng mắt, hai tay khác lên vai hai người, cười nói, “Anh, sao không nói sớm, đào chính là bạn của em, em có thể xin mấy vé.”
Tả Khôn dùng sức xoa tóc Trương Ny, “Anh của em thích tiêu tiền.”
Vốn là một câu nói đùa, nhưng lại khiến hai anh em cùng chờ mong, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn hắn, Tả Khôn im lặng giơ tay đầu hàng, từ bỏ giấc mơ ví dụ một, hai, ba.
Y Thiếu An rất thích xem kịch, tuy rằng chưa từng lưu luyến nghiệp diễn ngày trước, nhưng hắn vẫn đam mê kịch nói.
Tối nay là một vở kiệt tác do một đoàn nổi tiếng thủ vai, hắn nhất định phải đến xem.
Từ sớm đã lo ổn thoả, một tay kéo em gái, một tay kéo người yêu, vui cười hớn hở tới rạp hát.
Đêm đó đúng 7h, mấy người đồng ý cùng đi xem đều chờ ở cửa rạp hát.
Nhìn một hàng, như Liêu Giang Vũ và Hoắc Lượng thì không mấy tình nguyện, trông chỉ là đi cùng người yêu cho vui thôi, giả vờ tươi cười.
Tư Đồ và Diệp Từ thì dửng dưng không có thái độ gì, chỉ lo nói chuyện với tri kỷ.
Tả Khôn âm thầm hỏi thăm bọn họ, Tư Đồ nói, “Chỉ cần có Tiểu Diêu nhà tôi, bảo tôi xem rối tôi cũng không thành vấn đề.” Diệp Từ không nói gì, chỉ chỉ Đường Sóc hưng phấn bên cạnh, tất cả ý muốn nói đều ở đó.
Trương Ny cầm vé, xếp chỗ ngồi cho mọi người như sau.
Đường Sóc, Tử Hi
Tư Đồ, Hoắc Lượng
Tả Khôn, Diệp Từ
Đông Bình, Lâm Diêu
Tư Đồ bất mãn, hỏi tại sao không được phân theo hình thức gia đình.
Trương Ny trừng mắt, “Cho mấy người thân thiết sờ s0ạng hay gì?”
Trong lúc Tư Đồ và Trương Ny cãi nhau, Lâm Diêu đã vui vẻ cùng Đông Bình đi vào rạp hát, những người khác cũng lục tục đi tìm chỗ ngồi, vở kịch cũng vang lên nhạc mở màn.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Tư Đồ ngớ ra không biết trên sân khấu diễn cái gì, hắn nhìn Hoắc Lượng ở bên cạnh đã ngủ như chết từ lâu, đẩy mấy cái.
“Hả gì? Xong rồi hả?” Hoắc Lượng dụi mắt, hiển nhiên là còn đang ngái ngủ.
“Chưa, ra ngoài mua chút gì uống đi, khát.”
“Anh uống gì?”
“Tuỳ, mua cho Tiểu Diêu với Đông Bình nữa.”
Hoắc Lượng gật gù, lúc đứng dậy liếc mắt nhìn lên sân khấu, thấy một người đàn ông lấy hình dáng cực kỳ khuếch đại, hắn đang định nói vài câu, sân khấu đột nhiên tối sầm! Mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra, có người còn tưởng đây là sắp xếp của vở kịch.
Nhưng có tiếng nặng nề rớt xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tư Đồ đứng bật dậy, dùng sức bắt lấy hắn.
“Xảy ra chuyện rồi, đi tìm Lâm ca của cậu đi.”
Trong bóng tối, Tư Đồ vội vàng chạy tới cầu thang bên hông sân khấu, thấy màn dần đóng lại, càng thêm xác nhận chuyện vừa suy đoán.
Xốc lớp màn dày lên chui vào, thấy trên sàn có ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, không ít người vây quanh ở phía bên phải nhao nhao ồn ào.
Hắn giật lấy đèn pin trong tay người bên cạnh, đi tới chỗ đoàn người.
Đẩy mấy người ra định thần nhìn lại, một người đàn ông vỡ đầu chảy máu, bên cạnh là một khối thép dính máu.
Hắn ngồi chồm hổm bên cạnh nạn nhân xác nhận mạch đập, đồng tử, hô hấp, sau một loạt động tác, bất đắc dĩ lắc đầu.
Người xung quanh đều kinh hoàng, có người nói, “Mau gọi xe cứu thương, có ma, làm sao mà bị cúp điện vậy?”
“Không phải bị cúp điện mà là chập điện.”
“Trời ơi, Lưu Nghị làm sao bây giờ?”
Đúng lúc này chợt nghe một tiếng, “Tất cả đứng im, tôi là cảnh sát.”
Tư Đồ đứng bên cạnh thi thể, không ngờ Lâm Diêu nhanh như vậy đã tới, hắn đi lại vài bước kéo Lâm Diêu, rọi đèn pin vào thẳng đầu thi thể.
Thừa dịp Lâm Diêu kiểm tra thi thể, Tư Đồ lớn tiếng hỏi, “Ai là người phụ trách?”
Một người chen chúc từ trong đám đông đi ra, nói cái gì cũng không nghe rõ vì xung quanh quá ồn ào, nhưng nhìn thái độ của hắn thì là người phụ trách không sai.
Tư Đồ bắt lấy cánh tay hắn nói, “Sơ tán mọi người, lập tức kiểm tra mạch điện.”
Đang lúc này, không biết là ai hô lên, “Ngoài cửa sân khấu bị nổ điện.”
Kế tiếp lại có người gọi, “Mau đi xem có ai bị thương không!”
Tư Đồ vỗ vỗ Lâm Diêu ngồi xổm bên cạnh, tiện đà đuổi theo mấy người chạy tới cánh trái sân khấu.
Ở cánh trái sân khấu có rất nhiều người, bởi vì cúp điện cùng với sự cố đột xuất khiến mọi người không nhìn thấy đường, va chạm lẫn nhau.
Tư Đồ dựa vào năng lực nhìn trong đêm đã được huấn luyện, né tránh người bên cạnh, trong mơ hồ nghe thấy có tiếng con gái kêu cứu.
Theo tiếng kêu tìm tới được một căn phòng, sau khi mở ra tiếng kêu cứu càng thêm rõ ràng.
“Mở cửa, có người ở bên ngoài không? Mở cửa! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi ghét đùa dai lắm, mở cửa ra!”
Tư Đồ chạy vào bên trong, ngẩng đầu nhìn thấy gắn bảng ‘Nhà vệ sinh’, lớn tiếng nói, “Đừng lo, tôi mở cửa giúp cô.” Dứt lời, hắn xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa phòng bị khoá trái, liền lớn tiếng hỏi, “Cô khoá bên trong lại rồi?”
“Không, tôi không khoá, không biết ai khoá cửa bên ngoài, mau mở cửa, tôi chẳng thấy gì cả.
Vừa nãy tôi đá trúng đồ, không biết tại sao lại đột nhiên cúp điện.”
Cô gái bên trong hiển nhiên vô cùng hoảng loạn, Tư Đồ không nghĩ nhiều được, lớn tiếng nói cô lùi ra sau, sau đó nghiêng người đá cửa, cái khoá bị phá hoàn toàn.
Nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn thấy một cô gái kinh hoảng run rẩy bên trong, cô mặt sườn xám màu xanh nhạt, đẹp đến khó hình dung.
Tư Đồ hơi sửng sốt, lập tức bước tới nắm cổ tay cô, “Đi ra ngoài trước.”
Cô gái hoảng loạn theo sát Tư Đồ đi ra khu vực an toàn, cô vẫn luôn quan sát cục diện trên sân khấu, không ngừng mà hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chờ lát nữa rồi nói.
Cô làm gì mà lại khoá mình trong phòng?”
“Không, không phải tôi, là cửa bị khoá bên ngoài.”
Câu trả lời của cô gái càng xác nhận suy đoán ban nãy của Tư Đồ, cánh cửa kia trông đơn giản nhưng khoá đúng là bị khoá bên ngoài, nếu không hắn cũng sẽ không bị vặn liên tục mấy lần cũng không có phản ứng.
“Cô tên gì?”
“Tôi? Tôi là Vương Tú, xin lỗi, tôi muốn tới phía trước xem.” Nói xong, Vương Tú đẩy Tư Đồ ra, chạy về phía sân khấu.
Hiện trường tử vong đã được Lâm Diêu bảo vệ.
Xem việc này có thể là sự cố, nhưng để cẩn thận, hắn vẫn cứ chuẩn bị tốt tất cả công việc của mình.
Nghe tiếng Đường Sóc chạy tới, cũng lấy thẻ cảnh sát giơ lên cho mọi người xung quanh xem.
Đi tới ngồi chồm hổm nói với Lâm Diêu, “Có người làm thông đường, Đại Binh ca đưa những người khác đi trước, Hoắc Lượng đi tìm anh Tư Đồ, em ở lại giúp anh.”
Lâm Diêu gật đầu, lập tức căn dặn, “Lập tức phong toả tất cả con đường có thể đi lên trần, trước hết để tổ trọng án tới đây thăm dò hiện trường, nếu là sự cố thì chúng ta rút lui.”
Lời vừa dứt Đường Sóc liền chạy ra ngoài.
Sau khi Đường Sóc đi, trên sân khấu liền sáng trở lại.
Lâm Diêu cảm thấy khó hiểu, liền hỏi mấy người bên cạnh, “Đây là điện dự phòng à?”
“Có thể, tôi cũng không rõ lắm.”
“Là điện dự phòng.”
Nhìn người đưa ra câu trả lời, hắn hỏi, “Sao điện dự phòng lại lên chậm quá vậy?”
Người kia nói, “Không chậm đâu, chừng năm phút à.”
Không tiếp tục truy hỏi về vấn đề này, hắn bắt đầu quan sát toàn bộ sân khấu.
Bên phải có một cái bàn nằm kế thi thể, xem ra là lúc bị sập, bàn vỡ tung rơi xung quanh xác chết.
Trên sân khấu có bốn cái ghế sô pha, bên trái có một cánh cửa làm đạo cụ, phía sau là cầu thang năm bậc rộng chừng 10m, trên bậc thang rất sạch sẽ.
Ngẩng đầu lên, trên nhà chằng chịt dây điện cùng với xà ngang, lít nha lít nhít các loại đèn sân khấu sắp xếp có thứ tự.
Ở trên trụ sắt còn nâng hai cái màn cỡ lỡn, bên cạnh dùng bốn khối thép để cân bằng trọng lượng, tương tự với thứ đập chết diễn viên chính.
Lâm Diêu chỉ vào khối thép hỏi, “Đây là cái gì?”
“Sắt đối trọng, dùng để cân bằng trọng lượng.”
“Là đạo cụ của phía trên này à?” Lâm Diêu đổi vị trí, chỉ lên đạo cụ cỡ lớn trên trần.
Người hiểu rõ tình huống gật đầu, cũng nói rõ tường tận với Lâm Diêu.
Rạp hát này mới khánh thành, bên trong còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện.
Bởi vì thời gian gấp gáp, máy vi tính dùng để khống chế đạo cụ còn chưa đến, suất đầu biểu diễn đành phải dùng sức người để khống chế đạo cụ.
Thứ đập chết diễn viên chính là khối sắt đối trọng dùng để treo đạo cụ, khi nâng lên hoặc hạ xuống thường dùng vật này để giữ tốc độ và cân bằng.
Lâm Diêu biết thiết bị sân khấu thời hiện đại hoá đều là dùng máy vi tính điều khiển tự động, nhưng trước đây đều là dùng sức người.
Vì lẽ đó hắn hỏi mấy câu.
“Trước đây cũng thường xuyên sử dụng sắt đối trọng à?”
Có người nói, “Đúng vậy.”
Lâm Diêu lại hỏi, “Vật này có dễ gây tai nạn không?”
“Không, chí ít là hơn 20 năm tôi làm nghề, đây là lần đầu tiên gặp.”
Không chờ Lâm Diêu hỏi câu thứ ba, hắn đã nhận điện thoại của Tư Đồ.
Sau khi Vương Tú rời đi, Tư Đồ lần nữa quay trở về nhà vệ sinh, hắn đang đứng trước cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn xuống lầu, nói vào điện thoại, “Cục cưng, xem ra đây không phải tai nạn rồi, anh vừa phát hiện thi thể thứ hai.”
Hết chương 1.
——oOo——